No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 159
Cuối cùng, Se Heon cũng bật dậy khỏi ghế, không còn giữ vẻ bề trên nhìn xuống nữa. Yoon Shin chẳng những không sợ hãi mà còn giơ tay trái ra như ra lệnh cấm lại gần. Cậu cố tình xòe bàn tay, hướng chiếc nhẫn ở ngón áp út về phía tầm mắt anh. Đợi khi cảm nhận rõ ánh nhìn sắc lẹm của anh chạm vào chiếc nhẫn, cậu mới dùng tay kia chỉ vào đó rồi hạ tay xuống, đáp trả:
“Đây là nhẫn đôi của luật sư và em. Sợ anh quên nên em nhắc lại.”
“Em đang mỉa mai anh hay nghi ngờ trí nhớ của anh đấy?”
“Cả hai. Em đã làm việc anh cấm nên cũng chẳng mong anh cảm ơn vì đã lo lắng, kể cả bị kỷ luật! Anh vừa mới ổn định vị trí đại diện, không thể hành xử thiếu công bằng nên em đã sẵn sàng nhận phạt. Anh tưởng em làm việc trái lệnh anh mà lòng vui phơi phới chắc? Chính em cũng chẳng muốn làm đâu!”
“Thế thì đừng có làm!”
“Nhưng em muốn giúp ích cho cuộc đời anh!”
“…….”
“Vâng, em sai rồi. Nhưng có nhất thiết phải mắng theo kiểu cấm em can thiệp vào đời anh không? Chỉ cần giận vì em không nghe lệnh là được mà, như thế em còn chấp nhận được.”
Dù có bị mắng té tát với tư cách đại diện, cậu vẫn tin chắc khi gặp riêng anh sẽ ôm cậu vào lòng.
Liệu cậu có đọc sai Se Heon không? Hay anh đang xử lý cậu sai cách? Se Heon đang hành động hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Yoon Shin. Với tư cách đại diện thì bênh vực, nhưng với tư cách người yêu thì lại trách móc. Nó đi ngược lại với thái độ anh vẫn thể hiện suốt mấy năm qua.
“Ý anh là em không cần phải hy sinh vì anh. Tại sao cậu phải làm thế. Chỉ nhìn những điều tốt đẹp, mặc những thứ đẹp đẽ và làm những việc tốt lành thôi. Lo lắng à? Được rồi, chỉ đến thế thôi, đừng có tự mình đứng lên hứng mũi chịu sào.”
“Sống trên đời làm sao chỉ có chuyện tốt? Thế anh phải gánh hết chuyện xấu à? Nhìn cảnh đó còn như địa ngục hơn. Chẳng phải anh nói không có sự hy sinh nào mà không vị kỷ sao? Em làm vì sự thỏa mãn của bản thân mình cũng không được à?”
“Do…”
“Em chưa nói xong!”
Lông mày anh giật giật, không biết đang giận vì cấp dưới dám cãi lại sau khi đã làm trái lệnh, hay đang không biết nói gì trước người yêu đang xả cơn uất ức, hay là một cảm giác nào đó bao gồm tất cả những điều trên. Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau về mặt cảm xúc thế này. Yoon Shin chẳng bận tâm, nói đúng hơn là cậu không còn sức để bận tâm nữa.
“Dù anh hủy hẹn vì công việc, dù anh về nhà lúc gần sáng, dù anh bỏ mặc em mấy tuần liền, mấy năm qua em có than vãn câu nào không? Em muốn làm người yêu ngoan ngoãn nên mới im lặng. Dù nhớ anh muốn chết em vẫn nhẫn nhịn chờ đợi mỗi ngày, thế mà giờ anh bảo em đừng xen vào cuộc đời anh á?”
“Do Yoon Shin, bình tĩnh đi. Không phải ý đó.”
“Sao lại không phải? Hoàn toàn là ý đó. Theo lời tiền bối thì em chẳng làm được gì cho anh cả, chỉ có thể đứng nhìn anh kiệt sức mà cười ngu ngơ thôi. Nếu thích thế thì anh đi yêu búp bê đi?”
Giọng điệu Yoon Shin cay nghiệt chưa từng thấy, ngạc nhiên là cậu cũng biết nói những lời sắc mỏng thế này.
Tình hình đến nước này, Se Heon cũng không thể giữ mãi những lời trong lòng.
Anh thở hắt ra một hơi nặng nề và sâu thẳm như sa mạc, rồi nghiến răng đáp trả:
“Chuyện này chỉ nợ mỗi em thôi à? Không thấy chị em bị lôi vào à? Rồi em bảo anh lấy mặt mũi nào nhìn Giám đốc Do đây. Em không hiểu việc này gây áp lực cho anh thế nào sao? Anh không muốn chị em biết mấy cái chuyện này!”
Cái tên Yi Gyeong được nhắc đến, Yoon Shin bắt đầu lờ mờ hiểu ra. Nãy giờ cứ thắc mắc về thái độ khác thường của Se Heon, giờ cậu cười nhạt như đã đoán được đại khái tình hình. Trong tiếng cười chua chát ẩn chứa sự tủi thân và buồn bã.
“Anh sợ chị ấy biết quan hệ của chúng ta đến thế cơ à?”
“Do Yoon Shin.”
“Em không ngờ anh lại ghét điều đó đến vậy. Hóa ra mỗi lần em đòi gặp nhau cùng chị ấy, anh đều thực sự ghét bỏ nhỉ?”
Giọng nói bỗng chốc trở nên bình thản của Yoon Shin ẩn chứa cơn sóng ngầm còn dữ dội hơn lúc to tiếng ban nãy. Đây không phải sự hụt hẫng ngày một ngày hai, nó là sự tích tụ dồn nén. Điều đó chứng tỏ Do Yoon Shin dù tính tình tốt đến đâu, vẫn luôn ôm nỗi thất vọng về những điều cậu nài nỉ mãi mà Se Heon không chịu làm. Có lẽ giọt nước đã tràn ly, giọng cậu trầm xuống hẳn.
“Cứ kỷ luật theo đúng quy trình đi ạ, làm ơn, và thực sự xin lỗi anh. Vì đã cố tình chen chân vào cuộc đời cô độc của tiền bối. Anh vốn sống một mình rất ổn mà em lại thiếu tinh tế quá.”
Yoon Shin cúi gập người chào một cách cung kính thái quá, y như lúc thuyết trình trước những người khó tính, rồi quay lưng bước đi ngay. Se Heon lao theo, nắm lấy cánh tay cậu ngay trước cửa. Thấy cậu phản xạ định hất ra, anh dùng tay kia đẩy mạnh vào khe cửa để chặn lại, rồi ép sát cậu từ phía sau, đập mạnh tay vào tường.
Rầm!
“Anh cũng chưa nói xong, nghe cho hết đã, Do Yoon Shin. Ý của anh là…”
Phù, Yoon Shin hít sâu một hơi, vặn người liếc nhìn Se Heon. Vẻ mặt như muốn thách thức ‘Anh nói thử xem nào’. Ánh mắt họ chạm nhau. Ở khoảng cách gần thế này, thường thì cả hai sẽ hôn nhau. Ký ức về thói quen quen thuộc khiến hai người cùng nín thở trong giây lát.
Nhận ra sự cố trong giao tiếp, Se Heon định sửa lại lời nói. Câu “đừng xen vào”, hay câu “không muốn Do Yi Gyeong biết”, đều không mang ý nghĩa như Yoon Shin đang hiểu lầm, nhưng anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Trong lúc anh im lặng suy nghĩ, Yoon Shin vốn đang nhen nhóm chút hy vọng lại càng thêm thất vọng. Cậu cho rằng sự im lặng là trốn tránh. Sau khi nhìn anh chằm chằm một lúc, cậu cố trấn tĩnh rồi thổ lộ:
“Ai nói gì em cũng không tổn thương, nhưng anh nói thì có. Bây giờ em đang rất đau lòng, chắc anh còn đau hơn nhỉ? Anh thì đến đau cũng chẳng biết thể hiện ra ngoài.”
“Biết thế thì đừng đi.”
“Vì biết nên mới đi đấy, anh cứ đau khổ đi.”
“Do…”
Yoon Shin bất ngờ đẩy mạnh Se Heon đang lơ là, rồi giật tung cửa. Se Heon định đuổi theo Yoon Shin đang chạy trốn thì bị ánh mắt tò mò của những người đi lại ngoài hành lang làm lỡ mất thời cơ.
Anh cắn chặt môi dưới rồi đóng sầm cửa lại, sau đó quay lưng về phía cửa sổ, giật mạnh cà vạt đầy bực dọc. Hơi thở nghẹn lại, cổ họng như có gì đó chặn ngang. Từng lời Yoon Shin để lại như những mũi dao quay ngược lại đâm vào tim anh.
Đúng y như lời cậu nói. Dù anh hủy hẹn vì công việc, về nhà lúc gần sáng, hay bỏ mặc cậu mấy tuần liền, Do Yoon Shin chỉ cần nghe giải thích hợp lý là cười cho qua. Cậu sẽ nói lần sau nhất định phải hẹn hò nhé, về sớm hơn chút nhé, ôm em bù cho lúc không gặp nhé bằng những lời lẽ đáng yêu, chứ không bao giờ nằng nặc bắt ép anh phải giữ lời.
Ngược lại, thỉnh thoảng Yoon Shin làm anh cô đơn, anh nhất định bắt cậu phải đền bù bằng thời gian gấp mấy lần.
Nếu không gặp Kang Se Heon, Do Yoon Shin sẽ chẳng bao giờ phải bỏ lỡ điều gì trong đời, nhưng cuộc tình này càng kéo dài, cậu càng quen với việc từ bỏ, cam chịu và hy sinh.
Anh ghét nhất là để Yi Gyeong thấy điều đó.
Sợ chị sẽ cướp cậu đi mất.
“Chết tiệt.”
Phải thừa nhận rằng, đúng vào thời điểm tồi tệ nhất khi chị ta nhận ra mối quan hệ này, anh lại trở nên nôn nóng vì sợ người phụ nữ đó sẽ nghĩ Doguk đang lợi dụng Yoon Shin để thoát khỏi khủng hoảng, nên mới dồn ép cậu quá đáng. Anh không cố ý làm tổn thương cậu, nhưng lời lẽ cay nghiệt và cách thể hiện vụng về lại hại chính mình thế này. Do Yoon Shin đã bao giờ phản kháng dữ dội đến thế chưa nhỉ? Với trí nhớ siêu phàm của anh mà không nhớ ra thì chắc là lần đầu rồi. Cậu hẳn đã tổn thương lắm.
Se Heon vuốt mặt, ngồi hờ lên mép bàn.
Có vẻ như đôi khi không nói rõ ràng thì ngay cả Do Yoon Shin tinh ý nhất cũng chẳng thể nhận ra.
Chắc sẽ cần một cuộc nói chuyện rất dài đây.
Mùa này không khí ẩm thấp, nóng nực đến mức như muốn làm tan chảy cả da thịt bao trùm khắp mặt đất. Yoon Shin nán lại văn phòng muộn để giải quyết nốt công việc tồn đọng, vô thức đưa tay chạm vào cốc nước trên bàn. Vốn dĩ cậu đã pha trà nóng vì điều hòa trong phòng quá lạnh, thế mà chẳng mấy chốc trà đã nguội ngắt.
Liếc nhìn đồng hồ, đã sắp nửa đêm.
“Haa.”
Cậu xoa bóp cái cổ mỏi nhừ, đứng dậy thu dọn đồ đạc và tắt màn hình máy tính. Gương mặt trong gương trông khá tệ, cúc áo mở hờ để lộ vết đỏ trên cổ do Se Heon để lại vài hôm trước. Yoon Shin dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên dấu vết ấy, cố gạt đi những ký ức ngọt ngào, xếp gọn những vật dụng cần thiết vào cặp để ra về.
Đúng lúc đó.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Giờ này mà còn gõ cửa phòng cậu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trừ trường hợp công việc khẩn cấp, chẳng mấy nhân viên còn ở lại công ty đến tận rạng sáng thế này, nên cậu lờ mờ đoán ra là ai. Thấy cậu không trả lời mà cửa vẫn bật mở, có vẻ suy đoán của cậu là đúng.
“Do Yoon Shin.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yoon Shin mới ngẩng lên, khẽ gật đầu chào. Thân hình săn chắc đứng ở cửa đã quá đỗi quen thuộc.
“Vâng, thưa Đại diện.”
“Giọng lạnh lùng thế. Vẫn còn dỗi à?”
“Trạng thái này mà gọi là dỗi sao ạ? Em được dạy đây là chiến tranh lạnh.”
“Thế à, chúng ta vẫn đang chiến tranh lạnh à? Em vốn nhanh hết giận mà.”
Cũng tùy trường hợp chứ. Nếu chỉ đơn thuần giận vì cậu làm trái lời đại diện, thì thà anh cứ mắng cậu vì tội không biết quý trọng bản thân còn hơn. Nếu thế cậu đã ngoan ngoãn nghe lời rồi. Làm anh lo lắng, cậu thực tâm thấy mình đáng bị mắng và cũng sẵn sàng hối lỗi. Nhưng cái câu “đừng xen vào” ấy… Dù cậu có hay cười nói trước mặt anh thế nào, thì thái độ lúc nãy của anh vẫn khiến cậu tổn thương.
Yoon Shin không muốn cho qua chuyện này dễ dàng. Cơn giận chưa tan, cậu chẳng muốn giả vờ hòa giải chút nào. Ngược lại, cậu muốn người đàn ông kia phải hiểu rõ cậu đang giận đến mức nào. Hơn nữa, Yoon Shin ghét phải nói dối Se Heon, vì vậy cậu chọn cách im lặng là vàng.
Dường như nắm bắt được suy nghĩ của cậu, anh cũng không gặng hỏi mà chuyển chủ đề.
“Mới xuất viện được bao lâu mà đã làm việc đến tận sáng thế này.”
“Nên giờ em về đây ạ.”
“Hay quá, nói chuyện chút đi. Đi xe anh nhé?”
Yoon Shin dừng tay, cài khóa cặp rồi nhìn Se Heon, sau đó cố tình vỗ nhẹ vào tay cầm cặp như một hành động dứt khoát.
“Xe đó em cũng được phép ‘xen vào’ sao ạ? Ngại quá nên thôi, em đi xe mình.”
“Thế thì đi xe em cùng về.”
“À, cái luật cấm ‘xen vào’ chỉ áp dụng với em thôi hả? Còn tiền bối thích xen vào đời em lúc nào cũng được?”
Có vẻ câu nói ban nãy gây sát thương lớn thật, giọng điệu mỉa mai của Yoon Shin lộ rõ vẻ gai góc vụng về.