No Moral Novel - Chương 16
Muốn lấy thịt của người khác, thì phải sẵn sàng cắt xương mình ra, đâu phải chị không hiểu điều đó. Hơn nữa, mũi tên chị đang nhắm thẳng chính là con trai thứ của một trong mười tập đoàn lớn nhất trong nước. Trước khi bước vào cuộc chiến thực sự, chị đã nghĩ đến việc dựng một vùng an toàn cho cậu trước.
“Vậy nên chị mới đưa em vào Doguk để tạo lá chắn, còn mượn cả tên cha?”
“Nếu em chỉ làm luật sư vô danh, nhận mấy vụ bào chữa miễn phí, người ta sẽ nhắm vào em trước, vì bọn họ biết chị thương em. Thế nên, nếu em thật sự muốn vì chị, hãy coi như chết đi vài năm, ổn định chỗ đứng cho chắc. Sau đó đi du học. Đấy mới là đường sống của em và chị. Hãy học hỏi từ luật sư Kang, moi được gì thì moi. Trong đầu anh ta là kho báu không tiền nào mua nổi. Abg ta biết rõ những góc khuất của Suhan hơn bất kỳ ai.”
“Vậy nên mới là Kang Se Heon, tổng luật sư à?”
“Đúng hay không cũng mặc, nhưng không ai có thể bảo vệ em tốt hơn Kang Se Heon.”
Nếu chỉ vì lý do đó… thì cậu lại càng không hiểu nổi bước đi này.
“Tại sao anh ta phải bảo vệ em? Giữa chúng em đâu có gì, chẳng lẽ vô cớ?”
“Đương nhiên anh ta sẽ không bảo vệ em một cách chủ động! Yoon Shin, không ai làm thế cả. Nhưng ít nhất thì Kang Se Heon sẽ không nghe lời người ngoài rồi đuổi em vô cớ hay gây bất lợi cho em. Anh ta hành động theo nguyên tắc riêng. Theo chị, trong giới này chỉ có anh ta mới làm được vậy. Em giỏi, chỉ cần chứng minh giá trị. Không, chị còn mong em làm được vì muốn bảo vệ cả chị nữa.”
Cậu không thể cãi lại, bởi suy nghĩ ấy trùng khớp với phán đoán của cậu về Se Heon.
Anh ta sẽ không chủ động bảo vệ cậu. Chẳng có lý do. Nhưng với tính cách hiếu thắng, niềm tin tuyệt đối vào bản thân, anh ta sẽ là người duy nhất có thể chống lại áp lực bên ngoài.
Yoon Shin run rẩy cầu khẩn:
“Chị, để em giúp. Em là luật sư. Nếu thương lượng không thành thì còn có hòa giải, nếu bên kia là bên có lỗi, ta có thể thảo luận để giành lợi thế, đâu nhất thiết phải kiện ra tòa. Em sẽ chuẩn bị kỹ càng.”
“Đối thủ là Suhan đấy. Em có biết đội pháp chế của họ đông bao nhiêu không? Toàn là cựu thẩm phán, công tố viên, kinh nghiệm hàng chục năm, mọi thế hệ đều có. Bất cứ thẩm phán nào ngồi ghế cũng sẽ có đồng môn. Em nghĩ em chống lại nổi sao? Với Suhan, nghiền nát một luật sư non trẻ như em chẳng khác gì bẻ một cành cỏ. Chị đã sống mười năm với họ, chị biết rõ hơn ai hết. Em còn không hiểu lòng chị sao?”
“Thế chị định làm thế nào!”
“Đây là chuyện của chị. Chị kết hôn, đây là gia đình của chị. Em không có tư cách chen vào. Hiểu chưa?”
Lời cắt ranh giới của chị khiến cậu nghẹn họng. Như cảm nhận được tâm trạng ấy, chị dịu giọng tiếp:
“Em chỉ cần sống đời em. Sau này có thể làm giảng viên, an yên đến cuối đời. Chị còn định khi ly hôn sẽ lấy điều kiện là nhờ họ lo cho em một ghế giáo sư ở trường luật cũ.”
“Em không cần mấy thứ đó! Chỉ cần chị an toàn thôi. Bạo lực sẽ ngày càng leo thang. Đấy không phải phỏng đoán, mà là thống kê. Nếu anh ta muốn thương lượng, thì càng sớm kết thúc càng tốt. Nghe em đi, làm ơn.”
Dù cậu tha thiết van nài, chị vẫn cứng rắn:
“Chị cần điều này. Một lần nữa nhắc lại, đừng xen vào. Đây không phải cảnh cáo, mà là thông báo. Nếu em làm loạn, chị sẽ coi như không có em. Giờ chị phải bảo vệ bản thân và con, nếu còn phải lo thêm em nữa thì gánh nặng quá lớn. Xin em đừng làm chị kiệt sức.”
“Nhưng mà—!”
“Không được hé răng chuyện này ở bất cứ đâu. Em hiểu không, Yoon Shin? Với em, chuyện này không hề tồn tại. Đây là việc của chị, em không liên quan. Hãy nghe lời chị. Làm ơn, chị cầu xin em.”
Cậu không cần hỏi vì sao chị không nói ra sớm hơn. Chính lòng thương ấy mới khiến cậu càng đau đớn.
Có lẽ, lý lẽ của Se Heon đúng. Càng có nhiều thứ phải bảo vệ, bước vào chiến trường càng bất lợi. Như chị bây giờ. Chị phải nghĩ đến việc giữ mình và bảo vệ đám trẻ, nên mới làm những chuyện không cần thiết, cân nhắc mọi khả năng và định ra con đường.
Gương mặt Yoon Shin nhuốm đầy hoang mang và ngờ vực. Chị nhìn cậu, ánh mắt đầy xót xa, rồi vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò ấy. Hai chị em siết chặt nhau, đổi lấy chút hơi ấm để xoa dịu bất an, lặng lẽ để thời gian trôi đi.
Sau khoảng lặng, người mở lời trước là chị gái.
“Đừng lo quá. Chị là con gái của cha chúng ta. Chị sẽ thắng thôi. Chỉ là cần thêm chút thời gian.”
“……”
“Chị đi đây.”
“Chị, đừng đi.”
Yoon Shin cố nắm lấy cánh tay đang đẩy mình ra, nhưng đến đó là hết. Chị chỉ vỗ nhẹ lên tay cậu, rồi lại bước lên xe. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, chậm rãi khuất dần khỏi tầm mắt. Còn lại một mình, Yoon Shin đứng chết lặng tại chỗ. Cậu nhìn vị trí chị vừa đứng rồi lại nhìn chỗ mình đang đứng, cuối cùng thở hắt ra một tiếng thật nặng nề.
Nỗi nghẹn ngào cuộn trào, đến tận lúc này mới hiện rõ. Cổ họng cậu như bị lửa đốt, nghèn nghẹn đến mức mắt nóng bừng, khuôn mặt vừa rồi còn trắng bệch giờ chầm chậm méo mó, như thể thế giới vừa đổ sụp.
“Chuyện này… rốt cuộc là gì thế.”
“Sấm sét giữa trời quang”, câu ấy không biết ai là người đầu tiên nói ra, nhưng tâm trạng hiện giờ của cậu chính là như thế.
Ngay cả khi cha mất, Yoon Shin cũng không thấy mình bất lực đến vậy. Đó là biến cố buồn thảm nhất đời, nhưng ít ra ông đã sống một đời chiến đấu cho công lý, cái chết ngoài kia dường như là hợp lẽ. Nhưng chị thì không. Người đáng lẽ phải hạnh phúc lại rơi xuống vực sâu, trong khi bản thân cậu chẳng làm được gì.
Thu thập chứng cứ nghĩa là ghi lại những dấu vết bạo hành như cậu vừa thấy, hay là bắt quả tang chuyện ngoại tình, hoặc những hành vi đê hèn khác. Nếu anh rể đã nói ra miệng chuyện ly hôn, thì tình yêu hẳn đã tàn lụi từ lâu. Không rõ mâu thuẫn bắt đầu từ khi nào, nhưng với tính cách luôn suy xét kỹ trước khi quyết định của chị thì chuyện này chắc chắn chẳng phải ngày một ngày hai.
Dù thỉnh thoảng cậu vẫn gặp chị, mỗi dăm ba tháng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có chuyện như vậy. Bởi trước đó, không có dấu vết nào để thấy bằng mắt thường. Vậy mà hôm nay thì có.
Điều đó chỉ có thể mang một nghĩa: bạo lực của anh rể đang leo thang. Từ những chỗ che giấu được, nay đã lộ rõ. Và chị nói sẽ chịu đựng tất cả. Mức độ can trường ấy, cậu không dám tưởng tượng.
“Từ khi nào đã như vậy rồi…”
Nước mắt cuối cùng cũng rơi khỏi khóe mắt. Đã một khi tuôn ra thì chẳng dừng lại, dòng lệ mỗi lúc một nhiều, thấm ướt cả gò má. Nỗi bất lực và đau xót khiến hai chân cậu run rẩy.
Cuối cùng, Yoon Shin khuỵu xuống, gập người, áp trán lên đầu gối.
Ngọn gió đêm vốn sắc lạnh và dễ chịu giờ bỗng trở thành lưỡi dao cắt thấu da thịt.
“Bảo em làm như không biết gì, ngoài trói tay trói chân em lại… thì em còn biết phải làm sao…”
Cậu vùi đầu bên lề đường, lặng lẽ nuốt những tiếng nức nở. Không khí giá buốt quẩn quanh, xoáy vòng vô định bên cạnh, rồi tan dần vào khoảng không.
Mà trong khi ấy, cách vài mét phía sau, một chiếc sedan hạng sang màu đen đang đỗ im lìm.
Người đàn ông trong xe tựa cằm lên cánh tay vắt ngang vô-lăng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú bóng lưng run rẩy của Yoon Shin, đôi môi khẽ nhếch, rồi buông ra một giọng nói thấp, vang vọng như từ lòng biển sâu.
“Quả là một cảnh thú vị.”
Người phụ nữ trao phong bì, ôm rồi bỏ đi. Người đàn ông thì ở lại, bật khóc.
Đôi mắt u tối chăm chú dõi ra ngoài kia, chính là của Se Heon vừa tan ca trở về.
Khi rẽ vào lối nhỏ gần cổng tòa nhà, anh bắt gặp một đôi nam nữ đang giằng co. Ban đầu anh định mặc kệ, nhưng khuôn mặt người đàn ông kia quen đến mức phải dừng xe, lặng lẽ quan sát. Rồi thì người phụ nữ rời đi trước, để lại chàng trai một mình.
Se Heon ngồi đó, lặng lẽ nhìn Yoon Shin khóc, chẳng thể cử động nhiều, rồi từ từ thẳng lưng ngồi lại. Anh lấy điện thoại trong túi áo vest ra. Lúc này, kim đồng hồ trên màn hình vừa qua khỏi nửa đêm. Anh bấm gọi cho trợ lý Tak và dù đã muộn, đầu dây bên kia vẫn lập tức nhấc máy.
– Vâng, luật sư. Buổi gặp hôm nay kết thúc tốt chứ ạ?
“Tak, tôi sẽ gửi tin nhắn. Tra cứu cho tôi một chiếc xe.”
– Xe ạ? Ngay bây giờ sao? Có việc gấp ư?
“Không cần gấp, chỉ cần trong hôm nay. Tôi cũng có cảm giác rồi, nhưng người đó đội mũ nên muốn xác nhận cho chắc.”
– Liên quan đến vụ án luật sư đang nhận chứ ạ? Nếu vậy tôi sẽ ghi chú lại riêng. Cụ thể là vụ nào…
“Không, không cần. Đây chỉ là sự tò mò cá nhân thôi.”
Ở đầu dây bên kia, đối phương thoáng im lặng. Nhưng ngay sau đó, lại tiếp lời.
– Tò mò cá nhân ư? Hiếm khi nghe thấy từ anh đấy? Cái gì mà anh phải tò mò vậy? Anh chưa từng ra lệnh kiểu này, thật bất ngờ. Là phụ nữ sao?
“Đừng có tò mò về tôi. Tôi nói rồi, cậu không phải gu của tôi.”
– Tôi cũng từng bảo tôi không phải gay rồi mà. Nhưng anh cứ phản ứng phòng thủ thế này mới thấy kỳ hơn đấy?”
“Trước giờ làm việc ngày mai báo cho tôi.”
– Được thôi. Tôi sẽ gọi lại. Chúc anh ngủ ngon.
Anh ta cúp máy hờ hững, chẳng mảy may để tâm. Sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía Yoon Shin, người vẫn ngồi co ro ở góc đường.
Một tay cậu siết chặt phong bì, cả người cuộn lại nhỏ bé và khổ sở, vẻ sáng sủa, tự tin ngày thường chẳng còn thấy đâu nữa. Tất cả như chồng khít lên một ký ức đã lâu bị vùi lấp.
Se Heon nhớ rất rõ, đã từng thấy Yoon Shin khóc thảm thiết như vậy một lần. Khi ấy, cậu chỉ là chàng trai ngoài đôi mươi, tại tang lễ của Giáo sư Do, cũng là ân sư của anh.
Ngày đó, Yoon Shin thu mình trong góc hành lang, lặng lẽ khóc. Anh vừa bước ra khỏi phòng cúng viếng, bất ngờ cánh tay áo bị ai đó bấu chặt. Ngỡ ngàng quay lại thì thấy chàng trai xa lạ ấy, gầy gò đến nỗi xương bàn tay hiện rõ, vẫn ra sức níu lấy, giọng run rẩy chỉ kịp thốt vài lời:
Xin lỗi… nhưng làm ơn, ở lại với tôi một lúc thôi. Tôi không thể ở một mình.
Có lẽ cậu muốn có người ở cạnh để khóc cho trọn vẹn, nhưng lại không muốn những người quen biết mình nhìn thấy cảnh đó.
Se Heon chưa từng hiểu vì sao.
Từ trước đến nay, anh vẫn tin mình có thể ứng phó với bất cứ tình huống nào, nhưng khi ấy thật lạ lùng, anh không thể từ chối. Không thể gạt phắt đi bàn tay đang tuyệt vọng níu lấy.
Đắn đo một hồi, anh chỉ dựa lưng vào tường, lặng lẽ ở lại bên cạnh chàng trai đó vài phút ngắn ngủi. Giữa họ không có lấy một lời trò chuyện. Đến khi Yoon Shin lau khô nước mắt, lễ phép cảm ơn rồi quay vào phòng ăn cạnh nơi đặt bàn hương, khuôn mặt trắng bệch vẫn gắng gượng nụ cười, điềm tĩnh tiếp đón khách, ngồi làm bạn trò chuyện với những người già đến viếng một mình. Trong nét bi thương ấy, ẩn chứa sức mạnh kiên cường. Se Heon chỉ đứng lặng nhìn một thoáng, rồi quay đi.
Phải đến vài năm sau anh mới biết tên cậu. Dù đoán được Yoon Shin là con trai của Giáo sư Do, nếu muốn tìm hiểu, anh hoàn toàn có thể. Nhưng Se Heon đã không làm thế, bởi chuyện bất thường như việc anh lại dừng bước bên một người xa lạ, hẳn sẽ ám ảnh anh mãi về sau.
Người ta vẫn bảo cảm tình đầu tiên luôn khắc sâu đến đáng sợ, có lẽ điều đó đúng trong trường hợp này.
Và Se Heon ghét cay ghét đắng cảm giác mình lại bận tâm đến ai đó. Cực kỳ, cực kỳ khó chịu.
“Lại khóc một mình nữa sao.”
Tặc lưỡi, anh vẫn không thể dứt mắt khỏi Yoon Shin. Đôi mắt lạnh lẽo hiện lên sự sắc bén, hệt như ánh nhìn của loài chim săn mồi, dữ dội, căng thẳng và chẳng chút dịu dàng.