No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 160
Se Heon nhanh chóng hình dung trong đầu: nếu lúc này mình cười bảo em ấy đáng yêu thì phản ứng của Yoon Shin sẽ thế nào. Rồi anh đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc:
“Giờ mà chạm vào là em cáu đúng không.”
“Vâng.”
“Dù có cưng nựng…”
“Vâng.”
“Nhưng mà đáng yêu thật.”
“Không được.”
“Cứ bảo không được làm anh lại càng muốn cưỡng ép làm cho bằng được.”
“Làm… cái gì…”
Yoon Shin buột miệng hỏi lại theo quán tính rồi khựng lại giữa chừng.
Suýt nữa thì bị cuốn theo đà tấn công của anh. Dù là gì đi nữa thì cũng không ổn, cậu đổi câu trả lời ngay lập tức.
“Không được.”
“Ra thế.”
Anh trả lời tỉnh bơ xong, rồi thực sự không động đậy dù chỉ một ngón tay.
Chạm vào thì cáu, mà không chạm vào thì càng cáu hơn.
Thế mà anh không thèm chạm vào thật à?
Cậu cũng chẳng hiểu nổi lòng mình nữa. Ở lại thêm chỉ tổ cãi nhau, Yoon Shin giật phắt lấy cái cặp đi ra cửa. Thấy cậu định lạnh lùng lướt qua mình, Se Heon giơ tay chặn đường, ý bảo không đời nào để cậu biến mất trước mắt anh như thế được.
Yoon Shin siết chặt tay cầm cặp, dừng lại như muốn thách thức ‘Anh định làm gì nào’.
“Anh muốn nói chuyện gì?”
“Định nói từ sớm rồi nhưng cứ căn giờ mãi chưa nói được. Sắp tới anh sẽ trả lại căn biệt thự, anh đã báo với Đại diện Song rồi.”
“…Trả nhà, sao tự nhiên lại trả ạ? Sao, anh định lén em chuyển đi đâu à?”
“Để xem nào, đi đâu thì tốt nhỉ. Em muốn sống ở khu nào? Chắc là nơi nào đó hơi xa công ty và khu biệt thự hiện tại một chút thì tốt hơn đúng không? Thế mới tiện đi ăn ngoài cuối tuần, hay đi dạo công viên buổi tối chứ.”
Lời nói của Se Heon toàn từ ngữ đơn giản, nhưng Yoon Shin nghe xong đầu óc muốn nổ tung. Đáp án thì hiện ra ngay lập tức, chỉ là không biết đó là đáp án đúng hay sai thôi. Thấy cậu chần chừ chưa hiểu ý, anh đưa luôn đáp án.
“Sao phản ứng chán thế, không vui à? Chẳng phải em bảo muốn anh đón em đi sao.”
Yoon Shin không phủ nhận.
“Vui chứ. Thú thật là… cực kỳ vui. Nhưng em không hiểu tại sao anh lại lôi chuyện đó ra nói vào lúc này.”
“Tại sao á? Chẳng có ý gì khác đâu, nghĩa đen đấy.”
Hiện tại hai căn nhà của họ cũng gần nhau như sát vách. Tuy không thể nói là hoàn toàn thoải mái qua lại, nhưng cả hai đều khá để ý ánh mắt người ngoài khi ra vào nhà nhau, nên đến giờ vẫn chưa có rắc rối lớn nào. Khu biệt thự này vốn bảo mật tốt, lại thêm cả hai thường xuyên đi làm về muộn lúc rạng sáng, nên chỉ cần về đến nhà an toàn lúc vắng người là ổn.
Cậu từng nài nỉ sống chung một thời gian, nhưng thấy Se Heon có vẻ không mặn mà lắm nên dần dần cũng cam chịu một nửa. Chuyện sống chung cũng không phải chủ đề nóng giữa hai người trong vài tháng gần đây. Tóm lại là, chuyện này quá đường đột, trừ phi liên quan đến chuyện ban nãy.
“Là vì câu nói lúc nãy của em sao? Cái câu bảo anh sống một mình rất ổn ấy? Nên anh muốn chứng minh điều ngược lại bằng cách sống chung với em à?”
“Không phải, anh định nói từ trước rồi, chỉ đang tìm thời điểm thích hợp thôi. Anh cũng không ngờ mình lại nói ra một cách kém lãng mạn thế này.”
Yoon Shin nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Se Heon. Thay vì trầm trồ trước vẻ đẹp ấy như mọi khi, cậu cố phân định xem lời anh nói là thật hay giả. Gặp gỡ bao nhiêu thân chủ, chứng kiến họ nói dối hàng trăm hàng nghìn lần đến mức thành thói quen nghề nghiệp, vậy mà riêng với Se Heon, cậu lại chẳng thể chắc chắn.
“Xin lỗi, em từ chối.”
Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán khiến Se Heon ngỡ ngàng.
“…Gì cơ?”
“Em không xóa được cái cảm giác anh làm thế một cách miễn cưỡng chỉ để dỗ dành em vì chuyện của chị gái. Em không muốn anh sống với em vì bị ép buộc. Em muốn anh phải khao khát, không chịu nổi nếu không được sống cùng em cơ.”
Đến nước này thì Yoon Shin cũng phải thừa nhận. Cậu cứ tự huyễn hoặc rằng mình phỏng vấn chỉ vì muốn giúp anh mà không cầu mong gì, nhưng hình như không phải vậy. Cậu lừa dối bản thân rằng vì yêu nên chấp nhận bị kỷ luật để giúp anh, nhưng thực tâm cậu muốn nhận được lời khen ngợi từ anh như một phần thưởng. Cậu đã hành động bốc đồng vì nghĩ rằng dù mình làm gì đi nữa, Se Heon cũng sẽ bao dung hết.
Vì cậu là đặc biệt với anh mà. Dù cậu có trái lệnh, tự ý hành động, anh cũng chỉ mệt mỏi một chút rồi cuối cùng sẽ cười xòa cho qua như mọi khi. Việc anh không làm thế, và việc cậu đang giận dỗi thế này chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thật phũ phàng đó. Những lời cậu tự tin khoe với Mi Hee rằng Se Heon chỉ mềm yếu với mỗi cậu, hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng nối dài. Nghĩ lại chuyện hôm đó mà thấy xấu hổ.
“Do Yoon Shin, em nghĩ anh là người sẽ ép mình làm thế chỉ để dỗ dành em sao? Em vẫn chưa hiểu anh đến thế à?”
“Em cũng không muốn thế này đâu. Em muốn xử lý mọi chuyện thật trưởng thành, nhưng không làm được. Lời nói cứ cay độc thế nào ấy. Cứ đà này em sợ anh sẽ chán em mất, em cũng sợ điều đó lắm.”
“Không có chuyện đó đâu, đừng nói linh tinh.”
“Em sợ mình sẽ tiếp tục nói linh tinh nên em không muốn nói chuyện nữa. Thú thật là cũng thấy mất mặt lắm. Em cần bình tĩnh lại, cho em chút thời gian.”
Lần này cậu định lướt qua anh thật, nhưng Se Heon giữ lại theo cách kiên quyết hơn. Se Heon đứng ở phía đối diện, đan tay trái của mình vào tay trái cậu, dùng ngón giữa và ngón áp út vuốt ve chậm rãi lên vị trí đeo nhẫn của Yoon Shin. Cậu nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo ‘đừng làm thế’, nhưng đối phương chẳng có ý định buông tha. Tất nhiên nếu cậu giằng mạnh ra thì sẽ thoát được, nhưng Yoon Shin không muốn làm đến mức đó.
Cậu thấy tủi thân, xấu hổ và có chút bức bối. Cậu muốn Se Heon hiểu những cảm xúc khó chịu đó, chứ không phải muốn phá hỏng mối quan hệ này từ trong trứng nước.
“Nói chuyện đi, anh sẽ giải thích hết rằng ý anh không phải như vậy. Trước tiên đổi chỗ đã.”
“Anh bảo làm là em phải làm à? Dù em không có tâm trạng?”
“Ừ, phải làm. Vì anh là cấp trên của em.”
“Kể cả khi em ghét cay ghét đắng việc đó?”
“Còn phải hỏi à? Đương nhiên là phải làm.”
“Cả tình dục nữa?”
Se Heon khựng lại một giây rồi trả lời lấp lửng.
“Muốn biết thì đi theo anh.”
“Đã bảo là không muốn mà…!”
“Đại diện Kang! May quá cậu đây rồi. Ơ, Luật sư Do giờ mới về à?”
Se Heon đang định kéo tay cậu ra ngoài thì dời mắt về hướng giọng nói quen thuộc. Yoon Shin chớp lấy thời cơ, xoay cổ tay thoát ra và nhanh chóng rời khỏi phòng. Người vừa xuất hiện là Mi Hee. Thấy cô cầm tập hồ sơ, chắc là có chuyện cần nói riêng với Se Heon nên mới tìm đến đây khi thấy anh chưa về.
Cô nhìn Se Heon rồi lại nhướn mày với Yoon Shin, như muốn nói ‘Cho chị mượn người yêu cậu một lát nhé’.
Cơ hội đây rồi.
“Hai vị cứ nói chuyện đi ạ, em xin phép về trước. Chào anh chị.”
“Ơ? Luật sư Do, Luật sư Do! Tôi chỉ cần một lát thôi mà!”
Mi Hee chưa kịp giữ lại thì Yoon Shin đã tắt đèn văn phòng và rảo bước nhanh về phía thang máy.
“Cái thằng này.”
Se Heon nhìn cảnh cậu lê cái chân chưa lành hẳn mà vẫn cố đi nhanh thì vừa bực vừa buồn cười, phân vân có nên đuổi theo không. Nghĩ đến việc cậu đang trên đường về nhà, anh đành kìm lại. Thường thì trong tình huống này, Yoon Shin sẽ mong anh giữ lại, điều này lúc nào cũng thể hiện rõ trong mắt cậu. Nhưng hôm nay thì khác. Bóng lưng cậu toát lên vẻ chần chừ, giữ lại thì giận, mà không giữ lại cũng sẽ giận.
Dù không muốn, nhưng có lẽ nên cho cậu thêm chút thời gian như yêu cầu.
Trừ khi Yoon Shin thuê phòng khách sạn ngủ, còn không thì sẽ về biệt thự, mà Se Heon là người có quyền tự do ra vào không gian riêng tư nhất của Yoon Shin. Anh cố gắng ghi nhớ điều đó để kìm nén ham muốn đuổi theo ngay lập tức, rồi quay sang nhìn Mi Hee với vẻ mặt phức tạp.
“Gì thế. Việc gấp à?”
“Hơi hơi? Mà thằng bé đang giận cậu hả? Trông dễ thương ghê.”
“Chị nghĩ sao em ấy lại thế.”
“Hả? Con rắn độc như cậu mà cũng có lúc hỏi lý do thật lòng cơ à…”
Mi Hee quan sát sắc mặt lạnh tanh của Se Heon rồi rùng mình.
“Ui chà, rốt cuộc là cãi nhau vì chuyện đó à, xin lỗi nhé. Coi như tôi chưa nghe thấy gì. À, viện trưởng Viện nghiên cứu Luật Doanh nghiệp. Theo ý cậu là chọn người xuất thân từ Thẩm phán Tòa án Tối cao thì tốt hơn. Tôi lọc ra danh sách rồi đây, cho tôi 10 phút nhé.”
Se Heon nheo mắt nhìn Mi Hee rồi đóng chặt cửa phòng Yoon Shin lại.
Anh mân mê tay nắm cửa một chút xem có còn vương hơi ấm của người yêu không, rồi tự thấy mình đang làm chuyện điên rồ, bèn vội vã cùng cô về phòng làm việc của mình.
***
Hành lang trước nhà Yoon Shin tĩnh lặng như tờ. Không một tiếng động nhỏ nào, như thể đang biểu tình.
Đêm qua họ ngủ ở nhà Se Heon và sáng nay đi làm từ đó. Nếu cậu về đây thì khung cảnh nhà Yoon Shin phải có gì đó khác so với mấy hôm trước chứ, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Thậm chí đèn còn không bật. Đáng ngờ nhất là đôi giày cậu cởi ra ở cửa cũng biến mất tăm.
Thói quen là thứ trung thành hơn ta tưởng. Dù tâm trạng có bất ổn thế nào khi về nhà, với tính cách của Yoon Shin, đôi giày lẽ ra phải được xếp ngay ngắn ở vị trí quen thuộc mới đúng.
“Yoon Shin à.”
Đèn trên đầu sáng lên, soi rọi con đường anh bước đi, thế nhưng xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ. Căn nhà rộng lớn vốn đã thừa thãi cho một người ở, giờ đây chỉ còn lại sự trống trải đến rợn người. Kiểm tra từ phòng khách, phòng để quần áo, phòng ngủ cho đến phòng tắm, chẳng thấy bóng dáng ai, thậm chí một con kiến cũng không, Se Heon bắt đầu cảm thấy bồn chồn, một cảm giác hiếm khi xuất hiện ở anh. Thi thoảng về nhà không thấy Yoon Shin đâu cũng là chuyện thường, nhưng hôm nay sự vắng mặt ấy lại mang đến cảm giác bất an lạ thường.
Suy nghĩ đó khiến sự lo lắng trong anh dâng lên tột độ. Đằng nào chuyện cũng sẽ đến nước này, sao mình không quyết định sớm hơn dù chỉ một ngày? Những ngày tháng lãng phí vì mải toan tính cho một tương lai chưa đến, hoặc có thể chẳng bao giờ đến, bỗng chốc trở nên thật đáng tiếc.
‘Nếu không ở đây…’
Anh vẫn còn nghi ngờ cậu về căn biệt thự của mình ở tòa A. Anh muốn gặp Yoon Shin ngay lập tức, muốn chạm vào cậu, muốn ôm cậu vào lòng.
Se Heon lấy điện thoại ra kiểm tra lịch sử ra vào nhà mình từ xa, nhưng kể từ lúc anh đi làm sáng nay, không có thêm ghi chép nào mới. Anh lại gần màn hình điều khiển thông minh để kiểm tra lịch sử xe ra vào khu nhà này, nhưng cũng chỉ thấy ghi chép xe ra vào buổi sáng, sau đó hoàn toàn trống trơn.
Vừa gọi điện cho Yoon Shin, anh vừa liếc nhìn đồng hồ đầy gấp gáp. Đã 1 giờ sáng rồi.
“Rốt cuộc là đi đâu cơ chứ.”