No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 160
Tiếng chuông reo vài hồi nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy giọng Yoon Shin, thay vào đó là thông báo người nhận không thể nghe máy. Se Heon gọi lại lần nữa, kết quả y hệt. Không thể chần chừ thêm, anh cầm lại chìa khóa xe và lao ra khỏi nhà, đến cuộc gọi thứ ba, may mắn thay, giọng nói anh mong chờ cuối cùng cũng vang lên.
– Vâng, thưa Đại diện. Giờ này anh gọi có việc gì thế ạ? Cần sai bảo gì sao?
“Đừng có đùa nữa, anh sắp điên lên rồi đây. Sao nhà cửa trống hoác thế này? Em đang ở đâu?”
– Sao anh lại tò mò chuyện đó?
Anh vội vã bước vào thang máy, sốt ruột nhìn con số trên bảng điện tử nhảy xuống từng tầng, mỗi giây trôi qua dài tựa cả năm. Ding. Cuối cùng cánh cửa kim loại nặng nề cũng mở ra với âm thanh êm ái. Cửa chưa mở hết, Se Heon đã len người lách ra, chạy băng qua sảnh đến bãi đỗ xe. Anh giật mạnh cửa ghế lái, vừa bước một chân vào xe, vừa cố nén sự nôn nóng đáp:
“Không về nhà ngay còn đi đâu giờ này. Nói mau, anh đến đón.”
– À, hôm nay em không về nhà đâu.
Se Heon đang định ngồi hẳn vào xe đóng cửa lại thì khựng người. Anh vốn là người nhạy bén, chỉ cần nghe qua là hiểu ngay ẩn ý sâu xa trong lời nói đối phương, nhưng câu nói này của Yoon Shin lại khiến anh khó lòng lý giải nổi.
Không gian và thời gian như ngưng đọng, anh im lặng một lúc lâu rồi hỏi lại chậm rãi. Câu nói rõ ràng, rành mạch đến thế mà anh vẫn không thể hiểu nổi.
“…Em nói gì cơ?”
– Em bảo là không về.
“…Hả?”
– Không, về. Cần em nhắc lại lần nữa không? Không, về, đâu.
“Em đang nói cái… Do Yoon Shin. Em đang nói cái quái gì thế hả? Từ miệng em mà thốt ra từ ‘không’ thì chỉ có nghĩa là ‘của tiền bối không vào hết bên trong em được đâu’ thôi. Về ngay lập tức.”
– Tại em dễ dãi với anh quá nên nếu tối nay ở gần anh, em sẽ lại muốn sà vào lòng anh mất.
“Thì cứ đến đây.”
– Em ghét cái sự yếu lòng đó đấy. Tóm lại là thế. Hôm nay em ngủ ở nhà chị. Em tắm rồi, cúp máy đây.
Tút.
Chưa nói hết câu mà Yoon Shin đã tự ý cúp máy. Thực ra cậu cũng chẳng muốn nghe cuộc gọi này, nhưng đoán chắc Se Heon sẽ lồng lộn đi tìm mình suốt đêm nên đành miễn cưỡng nghe máy để báo vị trí. Se Heon ngỡ ngàng gọi lại. Dù lý trí bảo rằng cậu sẽ không nghe nữa, nhưng anh vẫn thử. Quả nhiên, không có phép màu nào xảy ra.
Vừa nổ máy định cầm lái, trong đầu anh chợt văng vẳng giọng nói tò mò của Mi Hee hỏi làm thế nào để khiến anh phát điên. Và cả hình ảnh chính anh lúc đó, với vẻ mặt đầy tin tưởng, khẳng định chắc nịch rằng Do Yoon Shin sẽ không bao giờ bỏ nhà đi.
Két, anh nghiến răng ken két, nhấn ga cho xe lao vút đi.
Tâm trạng người lái xe thế nào thì chiếc xe cũng phản ánh y hệt như vậy.
Gương mặt anh hầm hầm, vào cua gắt hơn mọi khi.
“Dám bỏ nhà đi à?”
Kítttt.
Chiếc sedan lao ra khỏi cổng, thân xe rung lên bần bật, xé toạc màn đêm tĩnh mịch trên đường phố.
***
Đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến ngôi nhà này.
Chẳng biết cấu trúc bên trong ra sao, nhưng Se Heon cứ thế xông vào như thể đã từng đến đây, không chút do dự.
Đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng. Nói cách khác, xông vào nhà người khác vào giờ này là hành động vô cùng thất lễ. Anh thừa biết điều đó nhưng chẳng thèm bận tâm. Khao khát đạt được mục đích dường như lấn át tất cả. Không, trông anh như kẻ chỉ nhìn thấy mục đích duy nhất đó thôi. Kẻ xâm nhập không mở lời xin lỗi, buộc nạn nhân phải lên tiếng trước.
“Đại diện Kang, cậu không thấy giờ này đến nhà người khác là quá muộn sao?”
“Có thấy.”
Se Heon trả lời cộc lốc rồi sải bước dài dọc hành lang mà không hề chần chừ. Yi Gyeong lật đật chạy theo sau, nghiêng đầu hỏi lại.
“…Thế thôi à?”
“Biết là thất lễ mà vẫn xông vào, nghĩa là bây giờ trong mắt tôi chẳng còn coi ai ra gì nữa rồi, hiểu không? Nên cứ cho tôi thất lễ tiếp đi. Do Yoon Shin ở đây đúng không.”
Chủ nhà cứ thế lẽo đẽo theo sau vị khách không mời mà chần chừ chưa đáp. Trong lúc đó, Se Heon đã dừng bước giữa phòng khách, nơi có thể quan sát rõ các cửa phòng. Sắc mặt anh tái nhợt khi đối diện với cô, ánh mắt sắc lạnh đến cực điểm. Dường như anh đang cố kìm nén điều gì đó dữ dội lắm. Ai nhìn vào cũng biết đó là cơn thịnh nộ.
“Này, Đại diện.”
“Chị định giấu Do Yoon Shin đi à? Tôi nghĩ đó không phải ý hay đâu.”
“Tôi vẫn đang cân nhắc.”
“Để tôi tự tìm ra Do Yoon Shin thì tình hình sẽ rối ren hơn nhiều đấy. Sẽ phải nhìn thấy những cảnh chướng mắt không đáng có. Chị vẫn muốn cân nhắc tiếp sao?”
“Nhưng mà…”
“Biết thế này thì ngay từ đầu đừng có mở cửa cho tôi.”
Nghe câu này, Yi Gyeong cũng thấy hơi oan ức.
“Cậu làm cái mặt như thể không mở thì sẽ phá nát cửa nhà tôi ra ấy.”
“Vì nếu chị không mở thì tôi phá thật mà. Chị đã quyết định sáng suốt đấy. Nên từ giờ hãy cứ tiếp tục đưa ra những quyết định sáng suốt như thế đi.”
Yi Gyeong vô cùng bối rối. Tuy nhiên, chị đành chấp nhận sự thật phũ phàng rằng lập trường của mình lúc này chẳng quan trọng gì trong mắt hai người đàn ông kia. Cũng phải thôi, giữa cuộc chiến cảm xúc của họ làm gì có chỗ cho người ngoài chen vào. Chị thừa nhận thất bại, lướt qua người anh.
Lần này, với tư cách chủ nhà, chị giành lại quyền chủ động đi trước, rồi ra hiệu đi theo hướng này, Se Heon lặng lẽ bước theo. Chị dừng lại trước một cánh cửa bên trái hành lang, chỉ tay ý bảo “Ở đây”. Yi Gyeong lùi lại một bước, nhường chỗ cho Se Heon tiến sát cửa phòng.
Cốc cốc.
“Do Yoon Shin.”
Anh vừa gõ cửa vừa gọi tên cậu, nhưng dù có lặp lại bao lần thì bên trong vẫn im lìm. Trừ khi cả hành lang này được cách âm, chứ không đời nào người bên trong không nghe thấy. Thấy phản ứng của Yoon Shin có vẻ không hợp lý, Yi Gyeong khẽ xen vào.
“Hay là hôm nay cậu cứ về đi đã? Muộn quá rồi.”
“Tôi biết chị có nhiều điều muốn nói với tôi. Những chuyện cần nói, sau này tôi sẽ liên lạc riêng, lúc đó hãy nói. Còn bây giờ mở cái cửa này ra.”
“Lúc nãy tôi thấy trên màn hình điều khiển, Yoon Shin đã khóa cửa từ bên trong rồi. Nghe giọng Đại diện mà nó vẫn không mở, đó là ý muốn của nó, tôi không thể tùy tiện làm trái được.”
Se Heon chẳng hề ngạc nhiên. Từ khoảnh khắc trong xe, khi nhận ra Yoon Shin to gan dám bỏ nhà đi, bộ não anh đã hoạt động nhanh và nhạy bén hơn bình thường rất nhiều. Không phải do tập trung, mà do máu nóng dồn lên não. Anh đang ở trong trạng thái bị kích động mạnh về mặt cảm xúc, rất giống trạng thái hưng phấn cực độ khi làm tình, chỉ khác là thiếu đi khoái cảm thể xác. Việc tư duy trở nên sắc bén theo cách này là điều hiếm thấy, khiến anh mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“Chị sợ Do Yoon Shin mở cửa ra chứ gì. Chắc chị đang mong nhân dịp này chúng tôi chia tay luôn đi cho rảnh nợ, đừng có giả tạo nữa. Tôi ghê tởm nhất loại người như thế.”
“…….”
Bị nói trúng tim đen khiến Do Yi Gyeong cứng họng. Qua phản ứng đó, Se Heon thừa sức đoán được người này đang nghĩ gì.
Chị phản đối Se Heon làm người yêu của Yoon Shin, chuyện này anh đoán được ngay từ đầu. Điều khiến Se Heon lấn cấn bấy lâu nay không phải là việc Do Yi Gyeong biết sự thật, mà là hệ quả của nó. Anh sợ chị biết chuyện sẽ khuyên Yoon Shin chia tay, làm tổn thương cậu và tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Yoon Shin là của anh.
Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, sự thật đó không bao giờ thay đổi.
“Tôi yêu cầu lần thứ hai, tỉnh mộng đi và mở cửa ra. Vì thiện chí, tôi nói cho chị biết thêm một điều: phá cửa phòng dễ hơn phá cửa chính nhiều đấy.”
Dù anh đã “tử tế” cảnh báo đây có thể là lần cuối, Yi Gyeong vẫn không phản ứng. Yoon Shin bên trong chắc cũng nghe thấy tiếng tranh cãi loáng thoáng nhưng vẫn im bặt.
Chẳng còn cách nào khác, Se Heon bình tĩnh nhìn quanh, ánh mắt lạnh lẽo như loài rắn thoáng hiện lên tia điên cuồng. Trong lúc Yi Gyeong còn chưa kịp nhận ra tia sáng đó và lùi lại, anh đã tiến đến chiếc bàn trà ở một góc phòng khách, cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt bằng thép không gỉ trông có vẻ cứng cáp. Anh vặn chặt nắp lại, nắm chặt rồi thả lỏng tay vài lần như để ướm thử độ đầm tay.
Se Heon quay lại trước cửa phòng Yoon Shin, lắc nhẹ chiếc bình trước mặt Yi Gyeong.
“Gửi hóa đơn thay cửa đến công ty nhé. Tôi sẽ đền gấp mười lần, cả cái này nữa.”
Yi Gyeong chưa kịp nói gì, Se Heon một tay nắm lấy tay nắm cửa có hoa văn độc đáo, tay kia giơ cao chiếc bình giữ nhiệt.
Ngay khoảnh khắc anh định dồn hết sức giáng xuống để phá nát tay nắm cửa, Yi Gyeong hét lên thất thanh.
“Khoan, khoan đã…!”
Se Heon dừng tay trong gang tấc, liếc nhìn Yi Gyeong. Chị luống cuống không biết làm sao, rồi chạy đi đâu đó, lát sau quay lại ngay, trên bàn tay run rẩy là chùm chìa khóa kiểu cũ hiếm thấy ngày nay. Chị lần tìm từng chiếc, cuối cùng cũng tìm được, tách ra một chiếc và tra vào ổ khóa nhỏ trên tay nắm cửa.
Lạch cạch.
Tay nắm cửa có hoa văn cổ điển theo gu của chủ nhà xoay về bên phải. Se Heon vẫn cầm chiếc bình giữ nhiệt trên tay, bước vào trong. Yoon Shin đang cuộn tròn trên giường, ôm gối nhìn chằm chằm ra cửa, thấy anh hùng dũng bước vào liền co rúm người lại. Cậu cũng không quên hất cằm về phía vật thể lạ trên tay anh.
“Anh định dùng cái đó phá cửa đấy à?”
Se Heon liếc nhìn vật trong tay, đặt đại nó xuống chiếc bàn gần đó.
“Sao, em nghĩ cái này không phá được à?”
“Biết thừa anh là người dám phá nên em mới hỏi.”
“May là đầu óc em vẫn còn hoạt động, sao lúc bỏ nhà đi không chịu động não hả? Lúc đó phải biết nghĩ chứ.”
Se Heon đáp lại lạnh lùng xong thì quay lại nhìn Yi Gyeong vẫn đang đứng ngoài cửa.
“Chị tránh mặt một chút được không?”
Lời nói hướng về Yi Gyeong, nhưng câu trả lời lại đến từ Yoon Shin ở phía đối diện.
“Đây là nhà chị em, anh bảo chị ấy tránh đi đâu chứ?”
Anh phớt lờ cậu, tiếp tục nói với đối phương.
“Tôi sắp nói những chuyện chị không biết thì tốt hơn, nên khuyên chị không nghe là vì muốn tốt cho cô thôi, đừng hiểu sai ý.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô như một lời khuyên chân thành, rồi đóng chặt cửa và khóa trái lại.