No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 161
Ngay khi hành lang và căn phòng bị ngăn cách hoàn toàn, anh tiến về phía Yoon Shin trên giường.
Yoon Shin nhìn anh tiến lại gần như thần chết đến đòi mạng, không chạy trốn hay né tránh, chỉ nín thở co người lại chặt hơn. Cậu gom góp những suy nghĩ đang nhảy loạn xạ trong đầu, chợt nhận ra vừa rồi giữa Se Heon và Yi Gyeong có sự giao tiếp ngầm nào đó mà cậu không hiểu, bèn từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Chỉ đơn giản là đến đón cậu em thân thiết thôi mà lại xuất hiện ở nhà gia đình người ta lúc rạng sáng không báo trước thế này là cực kỳ thiếu lịch sự. Thế mà cả Se Heon và Yi Gyeong dường như đều chấp nhận điều đó như một lẽ đương nhiên, thật kỳ lạ.
Nghĩ lại thì chuyện hồi cậu nằm viện cũng đáng ngờ y hệt. Sự quan tâm của Se Heon lúc đó vượt quá mức phúc lợi công ty thông thường để có thể lấp liếm cho qua. Lúc ấy Yi Gyeong cũng có vẻ không hoàn toàn tin vào lời giải thích, cộng dồn nhiều yếu tố lại càng khiến cậu thấy lấn cấn.
“Vừa nãy hai người sao thế? Có phải hai người lén lút liên lạc sau lưng em không?”
Se Heon có vẻ có rất nhiều điều muốn nói về câu hỏi này, nhưng anh cố nén lại tất cả. Thay vào đó, anh ngồi xuống mép giường gần phía đầu Yoon Shin đang nằm, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi ngược lại.
“Em thực sự định ngủ ở đây sao? Bỏ mặc anh một mình cả đêm?”
“Vâng, nếu tiền bối không đến đón.”
Câu trả lời ngắn gọn nhưng dường như đã đủ với Se Heon. Anh không giấu được cơn giận bùng lên trong chốc lát, ánh mắt trở nên dữ dội.
“Em dám thử thách anh sao? Xem anh có đến hay không à?”
“Em biết chắc anh sẽ đến nên không phải là thử thách, là xác nhận thôi. Giờ đến lượt anh. Vừa nãy là sao?”
Anh vẫn tiếp tục lảng tránh câu hỏi. Thấy anh đột ngột lao tới định hôn, Yoon Shin không muốn làm hòa theo kiểu đó nên cự tuyệt. Cậu nắm lấy bờ vai rắn chắc của Se Heon đang nghiêng người tới, nhìn thẳng vào mắt anh ở cự ly gần như muốn nói ‘Đừng hòng lại gần hơn nữa’.
“Đừng làm thế.”
Ngay khoảnh khắc thốt ra lời từ chối, Yoon Shin bàng hoàng.
Biểu cảm của anh rất lạ.
Lần đầu tiên cậu thấy gương mặt này.
“…Tiền bối?”
“Em không muốn hôn anh sao?”
“Em không muốn dùng nụ hôn để xí xóa làm hòa cho qua chuyện.”
“Em hối hận vì đã chọn anh à?”
Câu hỏi ngớ ngẩn đến mức cậu không thể tin nổi nó lại thốt ra từ miệng anh.
“Sao tự nhiên anh lại nói vậy?”
“Trả lời trước đã, với anh chuyện này rất quan trọng.”
Đây là một phần trong đoạn hội thoại khi cả hai đeo cho nhau chiếc nhẫn tự tay cậu làm. Thật kỳ lạ khi người từng thề sẽ không bao giờ khiến cậu hối hận giờ lại hỏi câu này, có vẻ không đơn thuần chỉ là kiểm tra lại tình cảm. Linh cảm mách bảo Yoon Shin có nguy cơ, lúc này tuyệt đối không được lảng tránh hay vòng vo.
“Không có chuyện đó đâu.”
“Chưa một lần nào?”
“Dù chỉ một khoảnh khắc cũng không.”
Se Heon gạt phắt hai tay Yoon Shin đang đặt trên vai mình, vươn tay ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Bị từ chối một lần nhưng anh chẳng mảy may bận tâm, cứ thế cúi xuống, ngậm trọn đôi môi đỏ mọng. Anh mút mát như muốn nuốt chửng, rồi thô bạo đẩy lưỡi vào giữa đôi môi đang ngỡ ngàng đón nhận nụ hôn của Yoon Shin.
“Ưm… A…”
Dù lưỡi anh điêu luyện khám phá khoang miệng cậu như một kẻ du mục, nhưng khối thịt nóng hổi đang khuấy đảo bên trong rõ ràng mang theo sự nôn nóng. Anh tham lam lục lọi, mút mát đến khi cảm thấy Yoon Shin bắt đầu khó thở mới chậm rãi rời ra. Khoảnh khắc hai đôi môi ướt át, đỏ mọng tách nhau, một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài giữa họ. Anh dùng đầu lưỡi liếm sạch nó rồi thẳng người dậy.
Se Heon thở dài thườn thượt nhìn Yoon Shin đỏ bừng mặt, rồi chỉnh lại tư thế, quay lưng lại hẳn. Có vẻ như anh không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mặt cậu lúc này.
Quả nhiên, anh nhanh chóng đưa tay trái ra nắm lấy tay Yoon Shin, rồi lên tiếng.
“Anh ghét người phụ nữ đó.”
Kang Se Heon hôm nay toàn mang đến những cú sốc. Không ngờ anh lại nói câu này vào lúc này. Yoon Shin nhìn sườn mặt anh, vội vàng giải thích.
“Đã bảo em không bị cuồng chị gái mà. Anh hiểu lầm rồi.”
“Nhưng em yêu chị ta.”
“Thì yêu chứ! Sao em có thể không yêu chị gái mình được… Chuyện đó khiến anh ghét đến thế sao?”
“Chính vì thế nên anh mới ghét. Chị ta là người thân duy nhất còn lại của em, là người em coi trọng nhất trên đời này. Dù có chuyện gì xảy ra thì sợi dây liên kết giữa hai người vẫn còn đó, anh không thể thắng nổi chị ta.”
Không thể thắng nổi sao?
Yoon Shin nghi ngờ tai mình nghe nhầm. Kang Se Heon chưa từng thua bất cứ ai. Cả anh, cậu, và người chị đang ở ngoài cửa đều biết rõ điều đó.
Cậu biết anh không thoải mái với chị mình, nhưng không ngờ anh lại ghét đến mức này. Cậu cứ ngây thơ nghĩ rằng vì đó là chị cậu nên anh sẽ cố gắng nhìn nhận tích cực một chút, hóa ra thực tế khác xa tưởng tượng.
Chẳng cần giải thích rằng anh không cần ghen tuông vô lý như vậy, rằng người cậu yêu là anh và đó là một dạng tình cảm đặc biệt hơn. Tất cả những điều đó Se Heon đều biết, chắc chắn phải có lý do anh mới nói ra những lời này. Yoon Shin ngoan ngoãn chờ đợi. Anh siết chặt tay cậu rồi nói tiếp.
“Nên anh không muốn nói cho chị ta biết chuyện của chúng ta.”
“…Là anh đang giải thích câu nói lúc nãy sao? Chuyện anh không muốn chị ấy thấy.”
“Đính chính sự thật, không, gọi là biện minh thì đúng hơn.”
“Anh nghĩ mình đã lỡ lời sao?”
“Anh không bao giờ lỡ lời. Chỉ là… thấy em tổn thương nên anh nghĩ mình đã bất cẩn. Lẽ ra anh nên giải thích cặn kẽ hơn, vì anh thực sự không có ý đó.”
Sự im lặng bao trùm. Yoon Shin liếc nhìn sườn mặt Se Heon rồi nghiêng đầu. Dường như cảm nhận được cử động nhỏ đó, anh lại mở lời, nhưng vẫn không nhìn cậu.
Giọng nói trầm thấp, sâu thẳm như đáy biển, khiến lòng người nghe cũng chùng xuống.
“Anh quá bận rộn, chẳng thể làm một người bạn trai tốt, và có lẽ sau này cũng vẫn vậy. Còn em là kẻ ngốc, chẳng kêu ca phàn nàn gì, lúc nào cũng hy sinh những điều quan trọng vì anh mà vẫn nghĩ mình chẳng làm được gì cho anh, anh thì cứ thản nhiên đón nhận sự cô đơn của em.”
“…….”
“Dù không gặp anh, chắc chắn một ngày nào đó em cũng sẽ yêu ai đó thật tuyệt vời. Khác với anh, kẻ nếu không có em sẽ mãi là kẻ tàn phế. Giám đốc Do rồi sẽ sớm nhận ra em quá tốt so với anh. Hơn nữa, đáng tiếc là anh không phải người có thể mang lại hạnh phúc nhất cho em.”
Yoon Shin lặng lẽ lắng nghe những lời thú nhận vừa cam chịu vừa như hối lỗi của anh, nhưng đến câu cuối cùng thì cậu không thể không phản bác.
“Anh nói gì vậy, em không nghĩ thế.”
“Sự thật không thay đổi chỉ vì em không thừa nhận, nên anh mới không muốn cho cô ta biết. Áp lực lắm. Anh sợ chị ta biết anh thiếu sót quá nhiều sẽ tìm cách cướp em khỏi tôi.”
Se Heon tuôn một tràng những lời yếu đuối chẳng giống mình chút nào, lúc này mới từ từ quay lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt dao động của Yoon Shin, chỉ siết chặt tay cậu hơn chứ không dám tiếp xúc thêm. Vậy mà sao sự khao khát của anh lại truyền đến cậu như dòng điện, mãnh liệt như thể hai người đang da kề da?
Yoon Shin tự hỏi đã bao giờ mình thấu hiểu tâm can người đàn ông luôn phòng thủ này rõ ràng đến thế chưa.
“Anh sẽ không để mất em đâu, vào tay bất cứ ai. Kể cả Do Yoon Shin em, cũng không thể cướp em khỏi anh được.”
Miệng nói những lời chắc nịch, nhưng ánh mắt anh lại đang cầu xin sự đồng tình từ cậu.
Thỉnh thoảng Se Heon lại gục ngã ở những điểm mà Yoon Shin chẳng hề ngờ tới. Chính là lúc này đây. Trước khi kịp thấy đau lòng, cậu đã thấy giận.
“Anh nghĩ chị phản đối thì em sẽ nghe theo chắc?”
Se Heon bật cười chua chát như nghe chuyện tiếu lâm.
“Khoảnh khắc em nghe lời chị gái mà đá anh, thì từ đó đến lúc chết em đừng hòng bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Nếu không muốn thấy cảnh cả em và chị gái thân bại danh liệt thì đừng có mơ đến chuyện đó.”
“Em…”
“Em sao?”
“Em định nổi giận nếu anh cứ hiểu lầm như thế…”
“Không hiểu lầm đâu.”
Yoon Shin ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Se Heon cắn môi một lúc rồi không kìm được, bất ngờ nghiêng đầu hôn cậu thật sâu. Khi môi rời nhau, mặt hai người vẫn kề sát.
“Anh không định buông tay vì nghĩ em sẽ có cuộc sống tốt hơn đâu. Chỉ là, anh nhận ra đôi khi phải giải thích tất cả mọi chuyện mới được. Và nghe đến đây chắc em cũng đoán ra rồi… Đúng vậy, Giám đốc Do đã biết chuyện chúng ta.”
Lời nói ẩn ý với giọng điệu bình thản ấy như tảng đá khổng lồ mà nặng nề vô cùng, giáng đòn mạnh vào cả hai. Đủ sức kéo chân họ chìm sâu xuống đáy vực thẳm.
Yoon Shin ngơ ngác hít sâu một hơi. Lúc nãy nói chuyện với chị, cậu chẳng thấy biểu hiện gì lạ cả.
“Sao chị ấy biết? Anh nói à?”
“Không. Bị lộ. Chị em nhìn thấy chúng ta ở bãi đỗ xe hồi em nằm viện.”
“Chị ấy chẳng nói gì với em cả…?”
“Chắc không nỡ nói thôi, vì thấy em đang giấu.”
“…….”
“Em cũng đoán được đúng không? Rằng chị em đang nghi ngờ, Do Yoon Shin làm sao mà không biết được.”
Yoon Shin không thể chối cãi nên chọn cách im lặng.
Thấy chị mãi không có động thái gì dù có bao cơ hội để làm rõ tin đồn tình ái giữa chị và Se Heon trên báo chí, cậu đã tự hỏi ‘Hay là…’. Nếu chị biết mà giả vờ không biết, cậu tin đó là sự bảo vệ, và cậu đã tận dụng sự im lặng đó vì nó thoải mái.
Khi ghép sự thật chị đã biết chuyện vào mâu thuẫn giữa hai người, mọi thứ trở nên logic. Nỗi lo lắng của Se Heon khi biết chuyện bị lộ, tâm trạng của anh lúc dồn ép cậu ở công ty, tất cả đều dễ dàng hình dung ra. Se Heon tin chắc Yi Gyeong sẽ phản đối. Có vẻ suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tâm trí anh từ lâu, hoặc có thể là ngay từ đầu.
Cảm giác như đi trên dây khi thấy chị nghi ngờ mà không nói gì. Lúc biết chuyện vỡ lở, có lẽ anh thấy nhẹ nhõm như nhổ được cái răng sâu, nhưng rồi lại thấy bất an. Đúng lúc đó cậu lại làm cái việc anh ghét để cứu Doguk. Phần anh không muốn chị thấy chính là những điều đó.
Yoon Shin xoay nhẹ bàn tay đang bị anh nắm, đan những ngón tay mình vào tay anh rồi thầm tiếc nuối.
Hôm qua cậu thực sự đã thiếu tinh tế. Giờ nghĩ lại, nếu cho Se Heon thêm chút thời gian, chuyện này có thể giải quyết dễ dàng bằng lời nói.
Yoon Shin đang mải suy nghĩ, thì Se Heon bỗng xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu và nhấn mạnh.
“Cảm ơn em đã san sẻ gánh nặng trên vai anh. Thật lòng đấy, nhưng Yoon Shin à, đừng bao giờ làm thế nữa.”
Bằng ánh mắt sâu thẳm, anh cố gắng khắc ghi vào tâm trí cậu rằng cậu đã nhượng bộ quá nhiều, và dù vẻ ngoài có vẻ như anh đang lo hết mọi thứ, nhưng sự thật không phải vậy.