No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 162
“Em hãy làm những việc em thích, đó mới là giúp anh thực sự. Em là người muốn cứu giúp những kẻ bần cùng bên lề xã hội, chứ không phải người muốn đứng ra biện hộ cho tập đoàn lợi ích khổng lồ bằng những lời dối trá trơ trẽn trước truyền thông. Em phải là chính em, anh phải là điểm tựa vững chắc cho em ở mức độ đó… thì mới thắng được chị em. Em hiểu ý anh chứ?”
“…….”
“Và quan trọng hơn cả, anh cũng muốn nhìn thấy em thay đổi thế giới, dù chỉ từng chút một, dù có chậm chạp. Điều mà anh không làm được. Chúng ta đã hứa thế rồi mà.”
Chẳng cần suy nghĩ xem nên biểu cảm thế nào, cơ thể cậu đã tự động phản ứng.
Yoon Shin đang nghiêm túc nhìn anh liền lê đầu gối tiến lại, sà vào lòng anh. Cảm thấy cái ôm này vẫn chưa đủ, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Anh thổ lộ bằng giọng điệu bình thản xuyên suốt, nhưng sự khẩn thiết nặng trĩu trong đó vẫn truyền đến cậu trọn vẹn. Vì thế mà lồng ngực cậu căng tràn cảm xúc.
Hứa bằng lời thì dễ lắm, nhưng Yoon Shin không thể dứt khoát tuyên bố sẽ giữ lời. Lý trí muốn nghe theo anh, nhưng nếu chuyện tương tự xảy ra, có lẽ cậu sẽ lại làm điều anh cấm.
Vì cậu yêu anh quá nhiều.
Có lẽ anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó.
Quả nhiên, thấy cậu im lặng chỉ biết ôm chặt đến mức muốn nghiền nát mình, Se Heon dường như đoán được, thở hắt ra một hơi bất lực.
“Ừ, anh cũng yêu em.”
Yoon Shin bối rối khi bị trả lại câu nói quen thuộc của mình, đẩy người ra nhìn anh. Cảm xúc trào dâng từ trong bụng, quặn thắt nơi lồng ngực.
Se Heon nhún vai nhẹ tênh như hiểu rõ cảm giác đó. Yoon Shin biết anh đã đọc vị được mình, nên nài nỉ:
“Nói lại lần nữa đi anh.”
“Không có chế độ phát lại đâu.”
Se Heon đáp tỉnh bơ, rồi kéo Yoon Shin ngồi lên đùi mình. Anh nghiêng mặt tới, Yoon Shin nhắm mắt chờ đợi. Hai người chạm môi nhau nâng niu như những đứa trẻ e thẹn trao nhau nụ hôn đầu. Không có sự quấn quýt của lưỡi, chỉ là sự cọ xát da thịt mềm mại nhất một cách chân thành rồi từ từ tách ra.
Yoon Shin mở mắt, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh. Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc, hàng lông mày của anh thật âu yếm.
Ánh mắt trao nhau chứa chan đam mê và luyến tiếc.
Càng chạm vào càng thấy khao khát, trí tưởng tượng đen tối bắt đầu bùng nổ trong đầu như bệnh dịch. Yoon Shin không nhịn được cảm xúc mãnh liệt trào dâng, bất ngờ đẩy mạnh Se Heon xuống giường, leo lên người anh. Chưa hết, cậu còn giữ chặt hai tay anh để không cho anh chống cự. Chẳng hiểu sao Se Heon lại ngoan ngoãn nằm im. Được đà lấn tới, cậu nới lỏng cà vạt, định cởi cúc áo anh.
Bỗng nhiên, đôi tay đang thoăn thoắt và cả người Yoon Shin cứng đờ lại.
Se Heon nằm dưới nhìn lên, thấy cậu đông cứng như cỗ máy hỏng, bèn hỏi khẽ:
“Sao thế.”
“Lúc nãy ấy. Cái chuyện em không muốn làm nhưng anh bảo làm thì phải làm ấy. Có áp dụng với tình dục không? Anh chưa trả lời em đàng hoàng.”
“Hừm, chắc em tò mò lắm nhỉ. Vì Luật sư Do Yoon Shin chưa bao giờ từ chối làm tình mà.”
“…Vậy nếu hôm nào em muốn anh mạnh bạo với em, em cứ bảo không muốn làm là được đúng không?”
“…….”
“Em đang hỏi là nếu em từ chối, anh có mặc kệ lời em nói và làm mạnh bạo không ấy.”
Thường thì, người ta sẽ thấy khó chịu khi nghe ai đó tuyên bố sẽ thực hiện hành vi cưỡng ép. Nhưng lạ thay, gương mặt Yoon Shin lại ánh lên vẻ mong chờ. Bắt gặp ánh mắt ấy, Se Heon thoáng ngỡ ngàng, không giấu nổi sự bất lực, khẽ lắc đầu ngao ngán.
“…Em đúng là lúc nào cũng điên.”
“Sao anh lại lảng tránh thế, chẳng giống tiền bối chút nào.”
“Muốn biết thì cứ thử từ chối xem.”
“Đúng là luật sư có khác, lách luật giỏi thật đấy. Một câu nữa thôi, cái này anh phải trả lời rõ ràng đấy nhé.”
Yoon Shin ấn nhẹ vai Se Heon xuống, ngăn không cho anh đứng dậy. Lực ấn không mạnh, anh hoàn toàn có thể gạt ra dễ dàng. Nhưng anh vẫn ngồi yên, trực giác mách bảo sắp có một chủ đề quan trọng được đưa ra.
Yoon Shin liếm nhẹ môi dưới, dùng giọng điệu cực kỳ thận trọng, từng từ từng chữ chậm rãi cất lên.
“Biệt thự… chuyện chuyển nhà ấy. Cái đó… thực sự là ý muốn của anh sao?”
Đôi mắt Yoon Shin sáng lấp lánh như sao trời, hệt như đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi hằng ao ước. Hiếm khi cậu bộc lộ sự kỳ vọng rõ ràng đến thế. Gương mặt thành thật ấy cho thấy cậu chỉ mong chờ duy nhất một câu trả lời.
Se Heon lặng lẽ quan sát sắc mặt cậu, rồi dùng lực ở eo bật dậy. Tầm mắt hai người lại ngang bằng nhau. Anh hôn nhẹ lên hai bên khóe miệng Yoon Shin đang chất chứa những lời muốn nói mà chưa dám thốt ra, và rồi ôm chầm lấy cậu, siết chặt đến mức như muốn nghiền nát đối phương thay cho câu trả lời.
Tiếng tim đập của cả hai vang lên thật gần.
Bỗng nhiên, một mùi hương lạ lướt qua mũi Se Heon. Có vẻ không hài lòng, anh khẽ nghiêng đầu, hôn lên khắp nơi như muốn dùng mùi hương của mình lấn át tất cả. Mái tóc mềm mại, cần cổ lấp ló sau cổ áo pijama, vành tai đỏ bừng vì phấn khích. Chụt chụt chụt. Anh hôn chùn chụt, tạo ra những âm thanh đầy ám muội, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Từ giờ cấm em dùng loại dầu gội anh không biết. Mùi của anh biến mất trên người em làm anh khó chịu lắm đấy.”
Se Heon cảnh cáo với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc xong, không để Yoon Shin kịp phản ứng lại ôm chặt cậu vào lòng.
Giọng nói trầm thấp vang lên, như dòng hải lưu tình yêu lan tỏa khắp không gian.
“Anh không đợi được đến lúc luật kết hợp dân sự được thông qua đâu, mình sống chung đi.”
Khoảnh khắc ấy.
Tấm lưng Yoon Shin trong vòng tay Se Heon cứng đờ lại.
Mình có nghe nhầm không nhỉ?
Cậu vẫn luôn nghĩ một ngày nào đó sẽ được nghe câu này, nhưng tưởng tượng đó sẽ là một ngày thảnh thơi hơn, khi mọi thứ đã ổn định. Chẳng ai ngờ nó lại đến vào thời điểm đầy biến động này. Hiện tại anh đang bù đầu với bao nhiêu việc ngoài chuyện yêu đương. Giữa bộn bề lo toan ấy, anh vẫn dành tâm trí để suy nghĩ nghiêm túc về việc tiến xa hơn trong mối quan hệ này, điều đó khiến cậu cảm kích và yêu anh hơn bao giờ hết.
Chính thức sống chung có lẽ cũng chẳng khác biệt quá nhiều so với hiện tại. Nhưng ít nhất, quan điểm của Kang Se Heon về việc sống chung hay kết hôn chắc chắn đã thay đổi hoàn toàn. Việc anh chủ động mở lời chứng tỏ anh đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định này.
Câu trả lời thì không cần phải nghĩ.
Chỉ cần nói ra điều cậu đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
“Vậy tiền bối kết… ưm.”.
Se Heon bất ngờ đưa bàn tay đẹp đẽ bịt chặt miệng Yoon Shin lại, tay kia giữ chặt vai cậu. Rõ ràng đây là hành động trấn áp. Yoon Shin mở to mắt phản đối, cựa quậy muốn thoát ra. Anh thì thừa biết cậu muốn gì, vừa dùng sức giữ chặt, vừa nhìn thẳng vào mắt cậu từ chối thẳng thừng.
“Không được, thằng nhóc này. Đừng có cầu hôn.”
“Ưm! Ưm ưm!”
“Tính tình nóng vội thế không biết. Sao em nghĩ anh sẽ không nói câu đó?”
Yoon Shin khựng lại, thôi vùng vẫy, im lặng nhìn anh.
Cậu biết rõ với Kang Se Heon, cậu là duy nhất. Thậm chí cậu còn lờ mờ đoán được bí mật rằng tình yêu anh dành cho cậu có lẽ còn lớn hơn cả những gì mình tưởng tượng. Dù vậy, Yoon Shin vẫn luôn nghĩ việc định nghĩa mối quan hệ bằng những từ ngữ rõ ràng phải do cậu chủ động.
Trên hành trình yêu đương này, người lấy hết can đảm để nắm tay đối phương luôn là cậu. Bởi với Se Heon, từng khoảnh khắc bên “người mình yêu” vốn dĩ đã là chuỗi thử thách khó nhằn. Thay đổi hoàn toàn lối sống không phải chuyện dễ dàng như lời nói, đặc biệt với người cố chấp như Kang Se Heon, đó chẳng khác nào sự kiện trời long đất lở.
Nhưng ngạc nhiên thay, mỗi khi gặp dòng sông sâu chắn lối trên hành trình dài, chính anh mới là người ôm chặt lấy cậu đang hoang mang lo sợ để cùng nhau vượt qua.
Anh thường hay phản kháng, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng cay nghiệt, thận trọng trong mọi việc, nhưng cuối cùng lại là người nồng nhiệt hơn bất cứ ai.
Chỉ với mình cậu.
Dường như đọc được những suy nghĩ đang lan tỏa trong mắt cậu như sóng gợn, Se Heon thả lỏng tay trên vai cậu, điềm tĩnh nói thêm.
“Sợ anh tuột khỏi tay nên sốt ruột à?”
Yoon Shin khẽ lắc đầu.
Thấy vậy, anh tiếp lời.
“Vậy thì em đợi được đúng không, cho đến khi chính miệng anh nói ra câu điên rồ đó.”
Hai má Yoon Shin ửng hồng, lần này khẽ gật đầu.
Anh mỉm cười hài lòng, chốt lại.
“Bắt đầu từ việc sống chung trước đi.”
Yoon Shin muốn gõ búa kết thúc phiên tòa ngay lập tức nên lách cằm thoát khỏi tay anh rồi hét toáng lên.
“Đồng ý!”
Cậu thở hổn hển, vui sướng đến mức mặt mày đỏ bừng. Hét xong rồi vẫn muốn nói “Được”, “Làm thế đi” thêm vài lần nữa, môi cậu cứ mấp máy liên hồi.
Se Heon bảo anh không phải người có thể mang lại hạnh phúc nhất cho cậu, nhưng Yoon Shin nghĩ khác. Cậu không đồng ý chút nào với câu nói đó, dù chỉ bằng hạt bụi cũng không. Chính vì ở bên anh nên cậu mới hạnh phúc đến nhường này, chưa bao giờ trong đời Yoon Shin cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn đến thế. Thực sự đây là lần đầu tiên.
Nếu là người khác rủ sống chung, chắc chắn cậu sẽ không vui đến mức này. Chính vì hiểu rõ quyết định đó có ý nghĩa thế nào với anh nên cậu mới phấn khích tột độ. Một người chẳng tin vào điều gì như anh lại tin cậu, chắc chắn về tình cảm này và vẽ ra viễn cảnh cả đời bên cậu, điều đó thật sự quá đỗi tuyệt vời. Lời thú nhận chưa từng hối hận về sự lựa chọn này của cậu là hoàn toàn chân thật, một trăm phần trăm.
Sẽ chẳng có ai hoàn hảo với cậu như Kang Se Heon.
Ngực Yoon Shin căng tràn cảm xúc đến khó thở, túm chặt lấy áo sơ mi sau lưng Se Heon, vò nát nó trong tay.
Cậu cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, đáp lại bằng giọng điệu đã được kiềm chế.
“Em muốn sống chung. Đồng ý. Mình bắt đầu từ việc đó đi.”
“…….”
“Em thực sự rất yêu tiền bối…”
Cậu có thể chờ đợi bao lâu cũng được, hiện tại đã quá hạnh phúc rồi. Việc người đàn ông từng nghĩ sẽ cô độc cả đời cho đến khi gặp cậu, nay lại tin tưởng vào việc cùng cậu xây dựng cuộc sống chung, khiến cậu mãn nguyện vô cùng.