No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 163
Dường như tâm ý đó đã truyền qua lớp áo mỏng manh. Se Heon đung đưa Yoon Shin trên đùi mình như đang ru em bé, nở một nụ cười khó hiểu, rồi anh từ từ ngả người ra sau. Thái độ cũng trở nên dè dặt hơn.
“Trả lời dễ dàng quá nhỉ, không cần thêm thời gian suy nghĩ à? Anh cho thêm được mà.”
Đôi mắt thông minh của Yoon Shin lườm anh một cái đầy ẩn ý, trong mắt cậu hiện lên hai chữ:
Đồ máu S.
“Cần quái gì mấy thứ đó.”
Se Heon bật cười trước câu trả lời đúng như dự đoán, đưa tay định vuốt ve gò má đang nóng bừng của cậu. Nhưng ngay lúc đó, Yoon Shin chộp lấy tay anh ngăn lại.
“Làm cái gì đấy.”
“Giờ không phải lúc làm chuyện này ở đây. Về nhà ngay thôi.”
“Hùng hổ bỏ nhà đi, giờ lại đòi về ngay thế à?”
“A, nhanh lên nào.”
Yoon Shin đứng dậy trước, kéo tay Se Heon rồi vơ vội mấy món đồ vứt lung tung trong phòng. Thấy anh vừa đứng lên, cậu lập tức lôi anh ra khỏi phòng, cứ như thể đã quên béng mình đang mặc pijama vậy.
Ra đến hành lang yên tĩnh, Yoon Shin dáo dác nhìn quanh. Yi Gyeong không thấy đâu, chắc đã về phòng ngủ. Cậu tin chắc việc ba mặt một lời lúc này không phải ý hay, nên thay vì chào hỏi trực tiếp, cậu để lại tin nhắn ngắn gọn rồi cùng Se Heon đi dọc hành lang dài. Một tay nhắn tin hơi bất tiện nhưng cậu chẳng hề có ý định buông tay anh ra.
Cậu nhắn gì, chị gái có đọc chưa, nếu đọc rồi sao không ra… Se Heon không hỏi gì cả. Anh chỉ ngoan ngoãn để Yoon Shin dắt đi, nhưng trước khi qua phòng khách, anh liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín.
Yoon Shin không thích anh nhìn đi đâu khác, vội lắc tay anh.
“Làm gì thế, nhanh lên.”
Se Heon nhìn lại Yoon Shin, vẻ mặt hơi khó xử.
“Em định đi thế này thật à?”
“Sáng sớm rồi, lại đi ô tô mà. Nhanh lên.”
Lúc này, trong mắt Yoon Shin dường như chỉ có mỗi việc về nhà ngay lập tức. Cảm nhận lực nắm tay ngày càng chặt, Se Heon đành chịu thua, quàng tay ôm lấy vai Yoon Shin, rồi cả hai lặng lẽ rời khỏi nhà Yi Gyeong.
***
Trở về sau buổi họp với người phụ trách phòng quan hệ công chúng, Yoon Shin cứ lẩn quẩn quanh khu vực phòng thư ký chẳng vì lý do gì cụ thể. Cậu kiên nhẫn chờ thời cơ, đợi thư ký Tak vừa ngắt điện thoại liền lập tức sà tới, gõ nhẹ lên tấm vách ngăn đầy vẻ nghiêm trọng.
Cốc cốc.
“Thư ký Tak này.”
“Ồ, Luật sư Do. Cuộc gặp với trưởng phòng quan hệ công chúng ổn cả chứ? Cô ấy nói sao?”
“Họ muốn phát thông cáo chính thức dưới danh nghĩa công ty để chấn chỉnh dư luận. Cô ấy hỏi liệu có thể sắp xếp thêm một buổi phỏng vấn nữa không.”
“Định châm ngòi thổi gió đấy à? Phòng quan hệ công chúng đúng là gặp nước nên định đẩy thuyền, tham vọng thật. Nhưng tham thì thâm, chuyện đang lắng xuống êm đẹp rồi mà.”
“Thế nên tôi mới bảo phải xin ý kiến Đại diện rồi mới hồi âm. Nhưng mà, hình như anh ấy không có ở văn phòng?”
Kể từ khi Se Heon nhậm chức Đại diện, phòng thư ký đã trải qua một cuộc cải tổ quy mô lớn. Vì phải kiêm nhiệm vai trò thư ký cho Luật sư đại diện nên nhân sự tăng lên, khối lượng công việc cũng nhiều thêm. Nhờ phước đó mà ngay cả Yoon Shin cũng phải cẩn trọng trong từng đường đi nước bước.
Hôm nay cũng vậy, cậu chỉ dám lén lút nhìn vào chứ không xông thẳng vào phòng anh như trước nữa. Nhưng trong lúc cậu do dự thì Se Heon đã rời đi từ lúc nào. Anh đã vắng mặt từ trước khi cậu họp với trưởng phòng quan hệ công chúng, nghĩa là đã biến mất ít nhất vài tiếng đồng hồ.
“Ơ, cậu chưa liên lạc thử xem sao à? Dù bận đến mấy thì ngài ấy vẫn để ý đến điện thoại của Luật sư Do mà.”
“Tôi sợ phiền, nhỡ anh ấy đang giải quyết việc quan trọng thì sao.”
Thư ký Tak là cuốn từ điển sống nắm giữ mọi lịch trình của Kang Se Heon trong công ty. Thế nên Yoon Shin mới tìm đến anh ta để dò hỏi những điều mình không biết, nhưng ánh mắt gã đàn ông nhìn cậu lại có chút gì đó mờ ám. Yoon Shin không giấu nổi sự nghi hoặc, nhoài người qua mặt bàn quầy lễ tân hẹp.
“Trưởng thư ký Tak, anh có chuyện gì giấu tôi đúng không?”
Thư ký Tak cũng nghiêng người về phía Yoon Shin, vẻ mặt đắn đo như muốn nói lại thôi. Anh ta ngập ngừng một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó rồi lại quyết định im lặng. Hay là do chỗ này quá lộ liễu? Cảm thấy bí bách, Yoon Shin lập tức đổi chiến thuật, nhanh chóng lách ra sau lưng thư ký Tak, hì hục đẩy lưng anh ta về phía góc hành lang vắng vẻ ở cuối dãy, nơi cậu và Se Heon thi thoảng vẫn hay đứng nói chuyện.
Thấy anh ta miễn cưỡng để mặc cậu lôi đi, Yoon Shin đoán chắc đối phương cũng đang muốn tiết lộ điều gì đó. Đúng như dự đoán, vấn đề nằm ở địa điểm.
Cuối cùng, khi chỉ còn lại hai người, họ đứng đối diện nhau. Người mở lời trước dĩ nhiên là Yoon Shin đang đầy một bụng thắc mắc.
“Chuyện gì vậy?”
“Haiz… Tôi biết đây là việc mình không nên tùy tiện xen vào.”
“Nhưng anh cũng biết có những lúc người thứ ba can thiệp thì mọi chuyện mới giải quyết được mà, đúng không?”
Thư ký Tak có vẻ đồng tình với câu nói đó.
“Thật ra… lúc nãy người bên ‘Sansa’ đã tới đây.”
‘Sansa’ là tên phòng tranh do Yi Gyeong sở hữu.
Trong lúc Yoon Shin còn đang chết lặng vì quá nhiều suy đoán ập đến cùng lúc, giọng nói đầy lo ngại và thận trọng của người đàn ông lại vang lên:
“Theo tôi biết thì bên ‘Sansa’ chưa từng gửi yêu cầu gặp mặt qua kênh chính thức nào cả. Nếu là người nội bộ thì còn có thể châm chước, chứ khách bên ngoài mà đường đột tìm đến không hẹn trước thế này thì Đại diện tuyệt đối không bao giờ tiếp. Tôi đi theo ngài ấy bao năm nay chưa từng thấy ngoại lệ. Vậy mà… ngài ấy lại bình thản đi theo.”
Đúng như lời thư ký Tak nói, Kang Se Heon là người không bao giờ phí thời gian với những người thiếu phép tắc cơ bản. Dù là khách hàng tai to mặt lớn đến đâu, nếu không liên hệ trước thì đừng mong gặp được anh. Ai cũng biết anh chẳng dành sự ưu ái cho bất kỳ ai, ngay cả cha của Luật sư Song Mi Hee – cựu Đại diện sáng lập Doguk – sau khi lui về hậu trường cũng phải đặt lịch hẹn trước mỗi lần ghé thăm.
Nếu vậy thì chỉ có thể là một trong hai khả năng, hoặc là giữa Se Heon và Yi Gyeong đã có sự giao kèo từ trước, hoặc là anh đang miễn cưỡng dung túng cho sự vô lễ của chị ấy. Dù là khả năng nào thì nghe qua cũng thấy chẳng lành, hay đúng hơn là đầy bất an.
Trong sâu thẳm lòng mình, Yoon Shin vẫn còn sót lại chút hy vọng mong manh rằng có thể suy đoán của Se Heon là sai. Cậu không nỡ dập tắt hoàn toàn niềm mong mỏi rằng Yi Gyeong sẽ chấp nhận mối quan hệ này trong hòa bình. Nhưng kể từ đêm Se Heon đến đón cậu tại nhà chị và cảm nhận rõ sự cố gắng né tránh mọi cuộc đối thoại liên quan đến chuyện đó của Yi Gyeong, lý trí cậu dần chấp nhận rằng mình phải từ bỏ hy vọng ấy.
‘Mình cứ tưởng chị sẽ hiểu cho mình chứ.’
Cuộc tình này, ngay cả những yếu tố tưởng chừng đơn giản nhất, khi vỡ lẽ ra lại khó khăn đến cùng cực.
Dù sao thì cậu cũng đã thầm hạ quyết tâm phải gỡ bỏ nút thắt này.
Có lẽ phải làm ngay hôm nay thôi.
“Thư ký Tak, hôm nay tôi về sớm. Anh sắp xếp lại lịch trình giúp tôi nhé.”
“Đừng lo, tôi sẽ ghi là đi gặp khách hàng bên ngoài.”
“Cả xe nữa ạ.”
“À, hôm nay cậu không lái xe đi làm nhỉ? Tôi sẽ báo tài xế chuẩn bị xe ngay. À này, chuyện tôi nói với cậu nhớ giữ bí mật đấy nhé!”
Yoon Shin vội vã quay lưng, chạy nhanh về phòng mình, vừa chạy vừa vẫy tay ra hiệu đừng lo lắng.
“Luật sư Do! Chân cậu vẫn chưa…! Đừng… chạy…! Mà…!”
Thư ký Tak nhìn theo bóng lưng chới với đầy nguy hiểm ấy với ánh mắt lo âu, nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi quay về chỗ ngồi để điều xe cho Yoon Shin.
***
Ly cà phê đá từng đầy ắp đá viên giờ đã tan chảy hoàn toàn, loãng toẹt từ lâu.
Yi Gyeong ngồi bất động, không nhúc nhích dù chỉ một đầu ngón tay, như thể đang thực hiện nghi lễ cầu mưa. Biểu cảm bi tráng và khóe miệng mím chặt báo hiệu rằng chị sắp sửa đưa ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Se Heon ngồi đối diện chị, quan sát thái độ đó rồi thong thả cầm ly thủy tinh lên. Anh ngồi thẳng lưng, tao nhã nhấp một ngụm cà phê đã tan đá nhạt thếch, trầm ngâm suy nghĩ.
Họ đang ngồi đối mặt nhau tại bàn trà trong phòng Giám đốc của phòng tranh ‘Sansa’.
’14 phút…’
Anh nhẩm tính xem mình đã kiên nhẫn được bao nhiêu phút, lòng đấu tranh xem có nên mở lời trước hay không. Kể từ khi lấy bằng luật sư, trừ Do Yoon Shin ra, đây là lần đầu tiên anh nhẫn nại chờ đợi một ai đó lâu đến thế. Sau một hồi cân nhắc, anh quyết định cho cô thêm đúng 1 phút nữa và nhấp thêm ngụm cà phê. Đúng lúc đó, Yi Gyeong nãy giờ vẫn cố tỏ ra bình thản quan sát sắc mặt anh, bắt đầu lên tiếng rành rọt từng chữ:
“Cả tôi và Yoon Shin đều thực sự mang ơn Đại diện Kang rất nhiều. Món nợ ân tình này chúng tôi sẽ khắc cốt ghi tâm để báo đáp dần. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, đây là một vấn đề hoàn toàn khác.”
Se Heon nuốt trôi ngụm cà phê nhạt nhẽo xuống cổ họng, điềm nhiên đáp trả:
“Thông thường người ta hay mở đầu như thế khi chuẩn bị lấy oán báo ân đấy. Vâng, chị cứ nói tiếp đi.”
Yi Gyeong khựng lại, dường như sợ rằng nếu chần chừ sẽ bị cuốn theo nhịp điệu của kẻ hoạt ngôn như anh nên vội vã nói tiếp. Giọng điệu đanh thép, đi thẳng vào vấn đề không vòng vo cho thấy quyết tâm muốn giành lại thế chủ động. Cái thái độ chính trực trong mọi hoàn cảnh này đúng là giống hệt Yoon Shin.
“Hai người đều là đàn ông, liệu có tương lai gì không?”
“Tôi không phải nhà tiên tri, cứ đi rồi sẽ biết thôi. Mà cũng may là cả hai đương sự đều có cùng ý nguyện.”
“Kết cục đã quá rõ ràng rồi, tôi mong anh suy xét lại mối quan hệ này trước khi quá muộn. Anh là người biết phân biệt đúng sai mà.”
Cạch.
Anh cố tình đặt mạnh chiếc ly thủy tinh xuống mặt bàn tạo ra tiếng động chói tai, găm ánh mắt sắc lẹm thẳng vào chị. Se Heon sở hữu tài năng thiên bẩm trong việc thu hút sự chú ý của người khác chỉ bằng một cái nhấc tay hay một cử động nhỏ. Nhận ra mình vừa bị áp đảo, Yi Gyeong cố gắng giành lại lượt lời, nhưng giọng nói trầm ổn mà đầy uy lực của anh đã xé toạc không gian nhanh hơn một bước.
“Chuyện đó thì không được đâu.”
“Kể cả khi tôi phản đối sao?”
“Chị nghĩ điều đó quan trọng với tôi à? Chị không hiểu sự đời, hay là không hiểu tôi vậy?”
“Tôi hiểu Yoon Shin, em trai tôi là đứa rất nghe lời chị. Từ trước đến nay nó luôn lắng nghe ý kiến của tôi. Việc tôi nuôi nấng nó như con trai, chắc hẳn nó cũng không phủ nhận. Nếu lần đầu tiên người chị này kịch liệt phản đối lựa chọn của nó, chắc chắn thằng bé sẽ nhận ra đó là việc sai trái.”
Lời của chị không hoàn toàn đúng, nhưng phần lớn đều có lý. Se Heon không buồn vạch lá tìm sâu để phản bác từng chút một. Tuy nhiên, có một điều quan trọng mà Yi Gyeong đã bỏ qua, đó là lịch sử tình yêu của hai người – một mối tình đã bắt đầu gian nan đến mức nào, thực sự là vô cùng gian nan, và được duy trì khó khăn ra sao. Chính chị cũng không phải là người vô can trong chuyện đó.
“Vậy tại sao bấy lâu nay chị nghi ngờ mà vẫn giả vờ không biết?”
“Chuyện đó là vì Yoon Shin…”