No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 165
“Chị nỡ làm thế này sao?”
“Thế em nghĩ chị sẽ vỗ tay hoan nghênh chắc?”
“Chị tưởng em ưng cái gã anh rể, à không, cái thằng khốn đại diện Yoo đó lắm à?”
“Jung Won vẫn còn đủ gia đình, họ hàng thân thích, bạn bè để dựa dẫm cũng không ít. Đương nhiên, những người quen biết Đại diện Kang thì một nửa trong số đó muốn giết anh ta, nhưng ít nhất chồng cũ của chị không lợi dụng chị để sống sót.”
Giờ thì cậu hiểu rồi.
Se Heon đã đúng, còn cậu đã sai.
Dù đã nghe giải thích và lý trí cũng hiểu được tại sao Se Heon lại phản ứng gay gắt vụ bài phỏng vấn, nhưng một góc trong tim cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận. Phải đến bây giờ cậu mới thực sự thấu đáo. Người đàn ông đó đã nhìn thấu tất cả: anh là kẻ có thể thản nhiên làm những chuyện dơ bẩn lợi dụng người khác, còn cậu thì không, nên chắc chắn chị gái cậu sẽ nảy sinh hiểu lầm như thế này.
Phải chăng bấy lâu nay cậu chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy? Cậu luôn đinh ninh rằng nếu là chị thì sẽ thấu hiểu tất cả. Cậu tin rằng người chị gái sâu sắc và khôn ngoan của mình sẽ vẫn giữ được sự thông tuệ và bao dung vốn có ngay cả trong vấn đề này. Hoặc giả sử nếu không được như thế, thì ít nhất lý do phản đối cũng không phải là những điều chị vừa nói ban nãy.
Rằng người đàn ông đó tính tình lạnh lùng, quá bận rộn, làm nhiều chuyện mờ ám, hay vị thế quá cao so với cậu. Có biết bao nhiêu lý do để phản đối, tại sao chị lại vin vào cái cớ “sợ cô đơn” để từ chối thẳng thừng vào mặt người ta như vậy? Thật không thể hiểu nổi. Biết thế này thà cậu đừng nằng nặc đòi gặp mặt chung còn hơn.
“Em đúng là thằng ngốc chỉ biết nhìn cái trước mắt.”
“Yoon Shin à.”
“Ai bảo chị là em bị lợi dụng? Chị nghĩ em vì yêu mà mụ mẫm đầu óc đến mức để người ta lợi dụng như thằng đần à?”
“Kể cả không bị lợi dụng thì cũng thế thôi. Chính em đã nói việc bị người ta soi mói bất tiện và kinh khủng thế nào khi nhìn thấy chị bị báo chí vây quanh mà. Một đứa như thế lại vì muốn giúp Luật sư Kang mà để mặc cho người ta lôi mình ra dùng. Chuyện đã sai ngay từ đầu thì kết thúc cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, vì thế nên thà chị không biết còn hơn. Tại sao cứ phải là Kang Se Heon? Em không biết Kang Se Heon là ai à?”
“Chị, bây giờ em cũng là trẻ mồ côi giống anh ấy rồi. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?”
“Chị sợ lựa chọn này sẽ làm em bất hạnh. Yêu đương với người đàn ông lạnh lẽo như thế, đến lúc tình cảm nguội lạnh thì em định rút lui kiểu gì? Không nhìn thấy tấm gương của chị à? Vợ chồng thì còn kiện tụng được, chứ cỡ Đại diện Kang mà quyết tâm chà đạp thì em sẽ thê thảm hơn bất cứ ai mà chị từng biết. Cả đời ngoan ngoãn không sao, giờ đùng một cái gây ra cái họa tày đình thế này để đóng đinh vào tim chị thế hả!”
Đúng như lời Se Heon nói, Yi Gyeong tin sái cổ rằng em trai mình xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Trong khi suy nghĩ của cậu lại hoàn toàn khác, cậu tin rằng chẳng có gì tốt đẹp hơn hiện tại cả. Thấy người chị vốn luôn điềm tĩnh nay lại kích động đến nhường này, cậu biết chuyện thuyết phục sẽ chẳng dễ dàng gì.
Kang Se Heon khéo léo như vậy, chắc chắn anh có thể xoay chuyển được tình thế. Nhưng nhìn thấy anh chọn cách im lặng ban nãy, lòng cậu vẫn rối bời. Cảm giác như anh ngầm đồng tình với tất cả những lời chỉ trích của chị khiến tim cậu đau nhói. Cậu biết không nên để anh một mình lúc này, nhưng mong muốn biện hộ cho anh cũng quá lớn khiến cậu không thể dứt áo ra đi ngay được.
“Chị à, tiền bối không tin người, không cho ai lại gần không phải vì anh ấy lạnh lùng, đó chỉ là cách anh ấy chống chọi với thế giới thôi.”
“Nếu là người ngoài thì chị cũng chẳng phản đối làm gì. Trên đời này đào đâu ra người đàn ông giỏi giang hơn anh ta chứ. Nhưng em thì khác. Chị biết em, em quá đa cảm và dịu dàng, dù có may mắn không đi đến kết cục tồi tệ nhất thì cũng vẫn thế thôi. Cả đời này em sẽ phải nhường nhịn. Chị không thể để em dấn thân vào một tình yêu mà em cứ phải hy sinh mãi được.”
Yi Gyeong đang hiểu lầm tai hại, và chị ấy đang nói ra toàn những lời sai bét.
Yoon Shin cảm thấy khó mà chịu đựng nổi khi người nói ra những lời này lại chính là chị mình. Không đơn thuần vì đó là chị gái cậu, mà bởi vì hai chị em cậu nợ người đàn ông đó quá nhiều.
“Chị có biết tại sao tiền bối lại bị trói chân ở Doguk suốt 7 năm trời không?”
“7 năm?”
“Anh ấy đã giao dịch với Đại diện Song. Dù sau đó anh ấy lên chức Đại diện nên thời hạn còn lại coi như xí xóa.”
“Yoon Shin, giờ là lúc nói chuyện đó sao? Chị biết thừa Đại diện Kang là luật sư tài năng rồi.”
“Chính xác là phải nói chuyện đó đấy. Chị có biết ai là người đã đặt cược tất cả để giành lại cuộc sống yên ổn mà chị đang hưởng thụ bây giờ không?”
“Vụ kiện đó ư? Chị đã trả phí đàng hoàng cho Doguk rồi. Hơn nữa chuyện đó em cũng đã nỗ lực rất nhiều mà!”
Yoon Shin cười chua chát. Ý cậu là muốn nói về quá trình để đi đến kết quả đó kìa. Không lý nào chị ấy lại quên cái thời điểm mà cả thế giới quay lưng, không ai dám nhận vụ kiện của mình, vậy mà giờ chị cư xử như người mất trí nhớ vậy.
“Chị thực sự nghĩ vụ kiện quy mô lớn cỡ đó là do em chủ trì sao? Một thằng luật sư tập sự á? Chị ngây thơ từ bao giờ thế? Nhường nhịn? Hy sinh? Chị định làm em xấu hổ đến mức nào nữa đây.”
Yoon Shin bình thản buông ra những lời gan ruột rồi đứng dậy, nhìn sâu vào mắt chị gái. Trong đôi mắt Yi Gyeong hiện lên những dấu hỏi lớn sau khi nghe những lời đầy ẩn ý đó. Chị vẫn còn bao điều thắc mắc, bao điều cần nói, nhưng thấy em trai dường như sắp bỏ đi nên vội vươn tay níu giữ. Yoon Shin định lờ đi mà bước tiếp, nhưng rồi cảm thấy nếu không nói nốt câu này thì không đành lòng, cậu dừng lại ngay trước mặt chị.
“Chị không muốn làm tổn thương em, vậy mà chị lại trút hết tổn thương đó lên đầu Kang Se Heon thì được sao?”
Yi Gyeong im bặt như bị nói trúng tim đen. Nhìn phản ứng đó, cậu hiểu ngay chị thừa sức đoán được mối quan hệ này sâu sắc đến đâu, cũng như hai người đã phải nhường nhịn nhau nhiều thế nào, nhưng vẫn cố tình ích kỷ chỉ vì nghĩ cho em trai. Sự ích kỷ đó một phần là do cậu, phần khác là do bố mẹ mất sớm để lại hai chị em nương tựa vào nhau, nên cậu chẳng thể trách chị quá lâu được.
Đáng buồn thay, cậu cũng hiểu cho lập trường của chị. Nếu đổi vai, có lẽ cậu cũng sẽ hành xử y hệt. Tất cả cũng chỉ xuất phát từ tình thương, mong em mình không đi vào vết xe đổ bất hạnh của bản thân. Chỉ là quan điểm và cách thức đã sai lầm.
“Suy nghĩ của em sẽ không đổi đâu, nên chị thay đổi suy nghĩ đi, khi nào sẵn sàng thì gọi cho em. Em đi đây.”
Yi Gyeong nhìn em trai bằng một nụ cười buồn bã, siết chặt tay Yoon Shin rồi buông ra. Đó là lời tiễn biệt, ý bảo cậu đi đường cẩn thận vì chị không thể tiễn xa hơn. Chị không quay đầu nhìn theo bóng lưng em trai, chỉ nghe tiếng cánh cửa đóng lại một lần nữa bên tai.
Yi Gyeong thở hắt ra một hơi nặng nề dồn nén bấy lâu, sắc mặt trở nên tồi tệ.
Hàng loạt suy nghĩ ập đến như cơn sóng thần.
Chị nhớ lại ngày đó, khi đang chuẩn bị ly hôn, Yoon Shin đã tìm đến và nói rằng Kang Se Heon có một điểm yếu nào đó nên sẽ nhận vụ kiện của mình. Chị cứ ngỡ trong quá trình làm việc chung, tình cảm mới nảy sinh và chín muồi, nhưng hóa ra… anh nhận vụ kiện đó ngay từ đầu là vì mối quan hệ giữa hai người họ.
“…Tính ra thì họ yêu nhau cũng lâu lắm rồi đấy chứ.”
Ban đầu, thấy một Yoon Shin vốn dĩ chẳng bao giờ mặn mà với các mối quan hệ hay con người lại đột nhiên dốc lòng yêu đương, chị cảm thấy mừng thay cho em nên cứ để mặc. Rồi thời gian trôi qua, khi trong đầu bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ “không lẽ nào…”, chị lại sợ hãi chẳng dám mở lời hỏi danh tính đối phương, lo rằng cái tên thốt ra sẽ đúng là người mà chị đang e ngại. Cứ thế, chị lại tiếp tục lờ đi. Năm tháng trôi qua, những ký ức cứ thế chồng chất, xếp thành từng lớp.
Nhớ lại dáng vẻ ngượng ngùng đỏ mặt mỗi khi nhắc về người yêu của em trai, Yi Gyeong cẩn trọng nhấm nháp từng hồi ức như đang thưởng thức những viên kẹo ngọt, trên gương mặt dần hiện lên một nụ cười dịu dàng.
Dòng suy tưởng của chị được thêu dệt tỉ mỉ từng chút một, cuối cùng cũng chạm đến cuộc đối thoại với Se Heon ban nãy.
<Vậy tại sao bấy lâu nay chị nghi ngờ mà vẫn giả vờ không biết?>
<Chuyện đó là vì Yoon Shin…>
Là vì thằng bé trông hạnh phúc quá.
Ngón tay chị lướt nhẹ trên miệng ly thủy tinh, đây là lần đầu tiên chị chạm vào nó kể từ khi ngồi xuống. Yi Gyeong nuốt trôi ngụm cà phê đã tan đá nhạt thếch, đôi mắt đượm vẻ ưu tư khi thử hình dung xem đối với Se Heon ngày hôm nay, thứ đồ uống vô vị này rốt cuộc đã đắng chát đến nhường nào.
***
Trong xe tĩnh mịch lạ thường. Chiếc xe lướt đi êm ái đến mức cảm giác như có ai đó đang nhẹ nhàng nâng cả cơ thể di chuyển. Tâm trạng Yoon Shin cũng dần lắng xuống, tựa như những hạt cát chầm chậm chìm vào lòng nước. Nhờ vậy mà cảm giác máu nóng dồn lên não lúc nãy giờ đây ngỡ như chuyện đã xảy ra từ hôm qua.
Ngồi ở ghế phụ, Yoon Shin nhìn ra cửa sổ một hồi lâu, cảm thấy cần phải nói gì đó để phá tan bầu không khí im lặng này, cậu chậm rãi mở lời. Ánh mắt vẫn dán chặt vào phong cảnh mùa hè xanh thẫm dưới ánh chiều tà lướt qua bên ngoài.
“Vì mấy lời chị em nói mà chuyện chúng ta dọn về sống chung bị hủy bỏ, hay có thay đổi gì không ạ?”
Se Heon đang cầm vô lăng, bỗng nhịp ngón tay gõ tách một cái lên đó. Cảm giác như có cả tiếng cười khẩy nhẹ nhàng. Yoon Shin nhận ra điều đó liền quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt anh liếc qua mình một cái thật nhanh rồi lại tập trung vào con đường phía trước. Trong chuỗi hành động đó, hoàn toàn không có câu trả lời nào mang ý nghĩa là “Không”.
“Đừng có cười khẩy nữa, trả lời rõ ràng cho em đi. Em đang bất an lắm đấy.”
“Đương nhiên là không rồi. Hủy bỏ thì ai là người có lợi chứ. Anh không làm mấy chuyện chỉ béo người ngoài đâu.”
Phù. Yoon Shin thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng trở nên thoải mái hơn hẳn.
“Vậy dù chị em có phản đối kịch liệt thì “chiến tuyến” tình cảm của chúng ta vẫn không có gì thay đổi đúng không?”
“Sao? Em lung lay rồi à?”
“Em thì vẫn nguyên vẹn, chỉ cần tiền bối không thay đổi là được. Với cả… em xin lỗi, để anh phải nghe những lời như thế. Em biết nói thế này cũng chẳng giúp tâm trạng anh khá hơn chút nào, nhưng em thực sự rất buồn.”
“Biết ngay mà, thế nào cũng lại thế này. Anh chỉ không muốn thấy em buồn thôi.”
Đúng lúc đó, chiếc xe nhẹ nhàng rẽ trái. Nhân đà xe nghiêng, Yoon Shin ngả người về phía ghế lái, khẽ cọ thái dương vào bắp tay rắn rỏi của Se Heon. Cảm nhận được nhịp thở của anh khẽ chùng xuống qua lớp áo nơi mình đang chạm vào, cậu biết anh không hề ghét sự nũng nịu này.
Yoon Shin ngập ngừng một chút, khẽ ngước lên nhìn anh từ góc nghiêng.
Có vẻ Se Heon cảm nhận được ánh mắt ấy. Anh điềm nhiên xoay nhẹ cằm, hôn lướt lên mái tóc cậu rồi hỏi:
“Còn gì muốn nói thì nói nốt đi. Đừng có nhìn trộm với vẻ ảm đạm thế.”
“Em đâu có nhìn trộm. Em đang lặng lẽ quan sát đấy chứ.”
“Thắc mắc cái gì thì hỏi đi.”
“Anh ổn thật chứ?”
Lần này Se Heon cũng không đáp lời ngay. Tuy nhiên, đôi khi chỉ cần nhìn góc nghiêng cũng đủ để thấu hiểu suy nghĩ và cảm xúc của đối phương. Yoon Shin ngắm nhìn sườn mặt như tượng tạc của anh, lờ mờ đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì. Nói sao nhỉ, có vẻ như anh muốn đính chính lại sự thật, hoặc muốn làm rõ một vấn đề nào đó.