No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 166
Quả nhiên không sai.
“Em vừa làm đảo lộn ruột gan chị gái em rồi mới đi đúng không.”
“Thì… tùy theo quan điểm?”
“Mới học lỏm được có một nửa cái thói độc địa mà đã mang ra dùng bừa bãi thì sau này hối hận đấy. Sao không nghe lời anh khuyên.”
“Hưm, đúng là thế thật. Có một điều tiền bối hiểu lầm về em rồi.”
Anh có vẻ khó tin vào câu nói này nhất trong số những gì cậu vừa thốt ra.
“Tôi mà hiểu lầm cái gì cơ?”
“Có đấy, nhiều là đằng khác. Em cũng giỏi mỉa mai lắm đấy nhé. Chẳng qua ở bên tiền bối em bị lu mờ nên không lộ ra thôi. Lúc nói chuyện với chị, chính em cũng giật mình. Quả nhiên là gần mực thì đen…”
Se Heon nghệt mặt ra, quay phắt sang nhìn cậu nhân lúc dừng đèn đỏ. Yoon Shin đang dựa đầu hờ hững vào vai anh vội vàng tách ra, ngồi thẳng thớm lại. Cả hai người trong xe đều ngầm hiểu câu nói đùa đó chứa bao nhiêu phần sự thật. Điều Yoon Shin muốn thú nhận là cậu đã vô tình dùng những lời lẽ cay độc để làm tổn thương Yi Gyeong. Se Heon thừa hiểu điều đó, anh lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục lái xe khi đèn chuyển xanh.
“Anh sợ sau này đẻ ra đứa con trai giống hệt em quá.”
“Giờ này còn tính chuyện con nối dõi gì nữa. Chẳng phải đã thống nhất là để tuyệt tự cả hai nhà rồi sao.”
Có một dáng vẻ của Kang Se Heon mà chỉ mình cậu được thấy, đó là nụ cười thoải mái không chút phòng bị. Yoon Shin ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt thân thuộc ấy, rồi bất chợt nhoài người tới hôn chụt lên má anh một cái, sau đó lại quay mặt nhìn ra cửa sổ như chưa có chuyện gì xảy ra. Se Heon liếc nhìn khuôn mặt đầy ắp tâm tư phản chiếu mờ mờ trên kính xe, trong đầu thầm vẽ lại những chuyện đã xảy ra sau khi mình rời đi. Dù có sai số đôi chút, nhưng anh cũng tưởng tượng được đại khái chiến trường khi đó.
“Giám đốc Do chỉ là lo cho em thôi. Sợ em sẽ giống như mình.”
“Em biết chứ. Chị ấy là người từng trải qua một mối tình tan vỡ, lại còn kết thúc trong ê chề nữa. Hơn nữa, chị ấy đâu biết tiền bối dịu dàng thế nào, yêu em nhiều ra sao… Chị không muốn làm tổn thương em nên mới trút hết lên đầu tiền bối. Thật là quá đáng.”
“Đúng là quá đáng thật, nhưng anh không tổn thương nhiều như em lo đâu. Đằng nào cũng phải trải qua một lần, hôm nay anh cố tình đến đó để chịu trận mà.”
“Em biết, nhưng chắc chắn anh cũng đồng tình với lời chị ấy. Bị nói trúng tim đen mà.”
“Bị nói trúng không có nghĩa là bị tổn thương. Anh không có ý tỏ ra mình ổn đâu. Thực ra lúc đó anh còn thấy nhẹ nhõm.”
“Nhẹ nhõm ạ?”
“Chị em ấy mà… anh nghĩ chỉ cần em chứng minh được một điều thôi là chị ấy sẽ không phản đối nữa.”
Anh dùng từ “anh nghĩ”, nghĩa là không vội vàng khẳng định chắc nịch. Nhưng một khi ý nghĩ đó đã nảy mầm trong đầu anh, và anh đã cảm thấy an lòng từ sâu thẳm, thì “có lẽ” điều đó sẽ thành hiện thực.
“Một điều gì ạ?”
“Chỉ cần em không đi vào vết xe đổ của chị em là được. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.”
Điều Yi Gyeong lo sợ là tình yêu rồi sẽ nguội lạnh và cả hai quay sang làm tổn thương nhau. Chị mong cả hai không ai phải đau khổ, nhưng nếu bắt buộc phải có một người chịu trận, chị chắc canh sẽ cầu nguyện người đó là Se Heon. Nói đơn giản là chị chỉ mong cậu được hạnh phúc, vậy nên câu nói “thời gian sẽ trả lời” của Se Heon đồng nghĩa với lời hứa rằng anh sẽ nỗ lực vì cậu trong suốt những năm tháng đằng đẵng sau này.
Đồng thời, đó cũng có nghĩa là anh sẽ mãi yêu cậu.
Dù có bận rộn, vất vả hay đau khổ đến đâu, dù trên hành trình đó có những lúc cả hai vô tình khiến nhau cảm thấy cô đơn.
Thì trong cuộc đời anh vẫn sẽ luôn có chỗ cho cậu.
Tựa như thanh âm, tựa như không khí, lại tựa như hình với bóng.
Anh định biến sự hiện diện của cậu trở nên hiển nhiên đến mức tự nhiên, để không ai còn cảm thấy kỳ lạ khi thấy hai người luôn ở cùng một chỗ. Điều này còn lay động lòng người sâu sắc hơn cả một lời tỏ tình trực tiếp. Bởi cậu biết rõ Kang Se Heon là kẻ sống độc lập và cô độc đến nhường nào. Càng hiểu rõ, lại càng thấy trân trọng.
“Anh có chịu trách nhiệm được với lời nói đó không đấy?”
“Anh đang làm mấy cái trò phiền phức như là ra mắt gia đình để được ở bên em đây này. Thế này còn chưa đủ trách nhiệm à?”
“A, ra mắt gia đình…”
Giờ Yoon Shin mới vỡ lẽ ra buổi gặp mặt hôm nay cũng tựa như một buổi dạm ngõ, cậu thẹn thùng cười, nhưng rồi nhận ra thực tế phũ phàng khác xa với viễn cảnh mình tưởng tượng thì lại tuyệt vọng đập nhẹ trán vào cửa kính. Chưa đủ đô, cậu còn gõ gõ thái dương vào mặt kính trong suốt. Thấy cậu cứ lúc thì cười lúc lại ủ rũ như người mất trí, Se Heon cau mày khó hiểu rồi lại tập trung lái xe.
Một lúc sau.
Có vẻ ngẫm nghĩ lại thấy có gì đó cấn cấn, anh khơi ra một chủ đề mới để “tính sổ”.
“Nhắc mới nhớ, Do Yoon Shin, sao em biết anh ở đó mà mò đến?”
Ánh mắt Yoon Shin thì nhìn đi đâu đó nhưng mọi giác quan đều đang tập trung vào anh, nghe thấy thế thì giật mình thon thót.
“…Dạ? Sao… sao tự nhiên anh hỏi thế?”
“Là trò của Thư ký Tak đúng không?”
“Đâu… đâu có ạ?”
Giọng điệu chính là vân tay của mỗi người. Se Heon quá hiểu tính cách thật thà của Yoon Shin nên chỉ cần nghe câu chối quanh co vụng về kia là hình dung ra ngay bức tranh toàn cảnh. Người biết anh đến ‘Sansa’ chỉ có vài nhân viên phòng thư ký mà thôi.
Suy luận xong xuôi, Se Heon hỏi đầy ẩn ý:
“Xem xét tình hình thì không thể là ai khác ngoài Thư ký Tak được.”
“Đã bảo… không phải mà?”
“Anh không chịu được việc em lén lút chia sẻ bí mật với người khác sau lưng anh đâu.”
“Thật sự không phải mà…”
“Nếu để anh nghe được từ miệng Thư ký Tak thì lúc đó em cũng phải chịu trách nhiệm đấy. Suy nghĩ kỹ trên phương diện kinh tế đi.”
Yoon Shin vắt óc suy nghĩ trong tích tắc xem có cách nào cứu vớt người bạn tốt hay không, huy động toàn bộ tế bào não để tìm kế sách nhưng chẳng nghĩ ra được gì khả thi.
Cuối cùng cậu đành chọn phương án tự thú để được khoan hồng.
“…Anh đừng mắng anh ấy quá nhé.”
“Nếu không muốn bị mắng thì ngay từ đầu đừng có làm chuyện thừa thãi.”
“Anh ấy chỉ cố gắng giúp chúng ta thôi mà.”
“Là không biết phân biệt công tư thì có.”
“Nhưng mà…”
“Đừng có bênh người khác, cái đó anh càng không nhịn được đâu.”
Quả nhiên, không hề thấy chút dấu hiệu khoan dung nào từ Se Heon.
‘Xin lỗi nhé, Thư ký Tak.’
Yoon Shin mím chặt môi nuốt những lời xin lỗi vào trong, lặng lẽ lôi điện thoại ra. Cậu gõ vài dòng tin nhắn vắn tắt, thú nhận việc mình không giữ được lời hứa giữ bí mật và phản ứng của Se Heon hiện tại, rồi gửi đi. Ngay lập tức, đối phương trả lời dồn dập như thể nãy giờ chỉ canh me mỗi cái điện thoại.
[Thư ký Tak Heewon: ??????]
[Thư ký Tak Heewon: ??????????]
[Thư ký Tak Heewon: ㅠㅠ]
Yoon Shin nhìn màn hình một lúc lâu, nhét lại cái máy nhỏ bằng lòng bàn tay vào túi, chớp chớp mắt đầy vẻ tội lỗi.
***
Yoon Shin ngồi ở ghế phụ soi gương, tỉ mỉ chỉnh lại chiếc cà vạt xộc xệch. Cậu cẩn thận kiểm tra xem có cài lệch nút áo nào không, rồi vuốt lại cổ áo cho phẳng phiu, cuối cùng mới khoác chiếc áo vest lên người một cách chỉn chu.
Qua khung cửa sổ bên cạnh, những hàng cây bên đường đã bắt đầu ngả vàng. Mặt đất đang nói lời tạm biệt với mùa hè oi ả để chuẩn bị đón chào một mùa mới se lạnh như có phép màu.
Ngồi thẳng lại nhìn về phía trước, tòa nhà trụ sở Doguk sừng sững hiện ra trong tầm mắt như một bức tranh phong cảnh từ đằng xa. Cậu vô tình liếc sang ghế lái, đập vào mắt là hình ảnh Kang Se Heon với vẻ ngoài hoàn hảo đến mức đáng ghét, cứ như thể trong xe chưa từng xảy ra chuyện gì mờ ám. Chỉ cần nhìn bộ dạng đó thôi cũng đủ khiến cậu nhớ lại tình trạng thảm hại, xộc xệch của mình lúc nãy. Thật quá bất công.
Đầu ngực cậu vẫn còn đau rát, không chỉ là hơi rát mà là đau thực sự. Chắc phải mất vài tiếng nữa mới dịu đi được. Vấn đề là chỉ có một bên bị hành hạ. Mỗi lần lớp áo sơ mi cọ vào da thịt là một lần cơn đau nhói lên khiến cậu phải vặn vẹo người. Biết thừa mình sẽ phải chịu đựng tình cảnh này ít nhất nửa ngày nữa, Yoon Shin không nhịn được mà bùng nổ:
“Sao anh có thể làm như vậy chứ?”
Trước lời buộc tội đanh thép này, Se Heon chẳng hề mảy may bận tâm.
Dù chỉ một chút cũng không.
“Tự dưng trên đường đi làm muốn mút đầu ti em một chút thôi mà, có gì bất mãn à?”
Anh cố tình nói những lời thô thiển để làm bẩn tai cậu hay sao ấy. Cách trả lời trần trụi không thèm che đậy của anh khiến cậu đứng hình mất vài giây, nhưng chẳng biết là may hay rủi, cái tính muốn làm nũng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn nên cơn giận cũng nhanh chóng tan biến.
“…Em chưa từng bị Trưởng phòng mắng lần nào đâu đấy.”
“Kinh nghiệm phong phú giúp phát triển não bộ.”
“Em là trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn chắc? Thấy không phải việc của mình nên nói hay lắm… Chuyện này lỗi tại tiền bối 99% đấy nhé. Nếu Trưởng phòng mắng thì anh liệu mà cứu em. Anh cũng biết trưởng phòng Gia đình khắt khe chuyện giờ giấc thế nào rồi đấy.”
“Việc của phòng Gia đình thì tự giải quyết trong nội bộ đi. Anh không thiên vị kiểu đó đâu.”
“Oa, sao hôm nay anh xấu tính thế?”
“Anh xấu tính là chuyện lạ à? Vậy thì trí nhớ của em tệ quá đấy, cần phải trải nghiệm nhiều hơn nữa.”
“Ý em là người gây ra họa thì phải chịu trách nhiệm chứ.”
“Để xem nào. Sao không đi tìm cái cậu tập sự nổi bật nào đó mà nhờ giúp đỡ ấy. Thấy hai người thân thiết lắm mà.”
Nghe câu trả lời của anh, mắt Yoon Shin nheo lại.
Quả nhiên.
Biết ngay là vì chuyện đó mà. Nếu chỉ đơn thuần là muốn cả hai cùng vui vẻ thì anh đã “chăm sóc” đều cả hai bên ngực rồi, đằng này anh chỉ nhắm vào một bên. Hơn nữa, đáng lẽ anh đã có thể can thiệp gì đó về giờ giấc họp hành, nhưng anh cũng mặc kệ. Người đàn ông bên cạnh cậu đang giở thói trẻ con, hờn dỗi ra mặt, chắc chắn là có điểm gì đó khiến anh cực kỳ không vừa ý.