No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 167
Nở nụ cười bí hiểm như vừa ngộ ra chân lý, Yoon Shin vội kìm khóe môi đang chực nhếch lên. Được ghen thì cũng vui đấy, nhưng cách ghen tuông làm khó người khác thế này thì đúng là nan giải thật. Khác với Se Heon chẳng còn ai dám chỉ trích, trên đầu cậu vẫn còn cả tá người sẵn sàng “giáo huấn”.
‘Giờ người ta hỏi sao đi muộn thì biết trả lời thế nào đây.’
Yoon Shin liếc nhìn anh thêm lần nữa, nhớ lại chuyện vừa xảy ra với cảm xúc lẫn lộn, vừa buồn cười vừa bực mình.
Dạo gần đây, số lần Se Heon và cậu đi làm chung xe đếm trên đầu ngón tay. Việc Đại diện một công ty luật lớn đi chung xe với nhân viên cấp dưới, xét theo lẽ thường thì quá vô lý. Vốn dĩ chẳng có lý do chính đáng nào nên cũng chẳng dám manh động. Tuy nhiên, kể từ sau lời hứa ở bệnh viện mùa hè năm ngoái, thi thoảng Se Heon vẫn tranh thủ cơ hội hiếm hoi để lái xe đưa đón cậu. Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi đó.
Việc anh sẵn lòng dậy sớm hơn thường lệ để đi cùng giờ với cậu thật đáng quý. Mọi chuyện lẽ ra rất êm đềm. Khởi nguồn là cuộc trò chuyện trong xe, khi hai người đang bàn luận về công việc thì anh bỗng nhiên hỏi han cặn kẽ một cách bất thường, khiến câu chuyện đi sâu hơn dự kiến. Rồi khi cậu vô tư kể rằng có một cậu tập sự mới vào rất lanh lợi nên mình có chút để ý, anh liền quay xe, tìm một chỗ vắng vẻ đỗ xịch lại và bắt đầu… cởi áo vest.
Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh đã thuần thục cởi từng cúc áo sơ mi của cậu, vùi mặt vào ngực trái – chính xác là nơi trái tim đang đập – và không chịu buông tha cho đầu ngực cậu suốt gần 30 phút đồng hồ. Anh mút, cắn, dùng răng day nghiến, cứ cái đà này thì nát da nát thịt mất thôi. Ban đầu, việc anh mất kiểm soát lao vào ngay trên đường đi làm khiến cậu thấy kích thích, nhưng đến khi cảm giác tê dại khủng khiếp ập đến thì cậu bắt đầu tự hỏi “cái quái gì thế này”.
“Cái gì thế không biết. Anh có mút thế chứ mút nữa cũng không ra sữa đâu.”
Giờ cậu chẳng dám chạm vào ngực mình nữa, nơi đó vẫn còn nóng ran. Yoon Shin vừa lấy tay kéo vạt áo ra xa để vải không cọ vào đầu ngực, vừa cằn nhằn.
“Em nói mấy câu đó mà không thấy xấu hổ à?”
“Người sáng sớm ngày ra đã đè ngực đàn ông ra mút suốt nửa tiếng đồng hồ mới cần tự kiểm điểm đấy.”
“Anh mút đồ của mình mà cũng phải kiểm điểm à? Anh không làm chuyện gì lỗ vốn đâu, hay là em trả tiền đi.”
“Không cần tiền, cho em ý kiến đi. Tại tiền bối mà em sắp muộn họp rồi đây này.”
Dù tỏ vẻ không hài lòng nhưng Se Heon cũng không từ chối thẳng thừng. Bắt được tín hiệu, Yoon Shin vội vơ lấy cái máy tính bảng đã bị quăng ra sau lúc bị anh “hành hạ”, mở tài liệu cuộc họp ra xem. Cuộc họp sáng nay là buổi thảo luận của các luật sư cấp cao để chọn ra vụ án hôn nhân gia đình dùng làm bài kiểm tra cho các luật sư tập sự. Tuy trong lòng đã có đáp án, nhưng sẵn tiện có Se Heon ở đây nên cậu muốn tham khảo ý kiến anh, thế là câu chuyện lại kéo dài.
Đoán chắc anh nhớ rõ phần đã đọc dở lúc nãy, cậu đọc tiếp phần chưa xem để anh nắm bắt thông tin.
“Trường hợp thứ tư là… một người đàn ông có vợ giả danh đã ly hôn để lừa tình. Anh ta làm giả giấy chứng nhận quan hệ hôn nhân. Tên này là nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng trên mạng xã hội, nếu nhận vụ này chúng ta sẽ đại diện cho nguyên đơn.”
“Làm giả giấy tờ, xâm phạm quyền tự quyết của đối phương, cứ thế mà kiện đòi bồi thường thiệt hại. Thắng chắc.”
“Vâng, đúng vậy. Có đáp án rõ ràng rồi.”
“Không được. Bỏ qua. Tiếp theo.”
Biết ngay mà.
“Vậy tiếp theo… Quan hệ hôn nhân thực chất đã tan vỡ, nhưng người có lỗi chính lại đệ đơn ly hôn.”
“Bên nào ủy quyền?”
“Bên có lỗi ạ. Người này là một nhà sư. Một nhà sư cựccc kỳ nổi tiếng.”
Se Heon thoáng lộ vẻ đăm chiêu nghiêm túc, như thể nghi ngờ thính giác của mình. Nhưng rồi có lẽ tin vào tai mình không nghe nhầm nên hỏi lại:
“Sư mà kết hôn á? Thuộc tông phái cho phép lấy vợ à?”
“Không ạ. Không hiểu sao lại giấu được đến giờ. Nếu chúng ta nhận vụ này thì chắc sẽ tìm ra nguyên nhân thôi.”
“Theo án lệ của Tòa án Tối cao, ngay cả khi quan hệ hôn nhân đã thực sự tan vỡ, thì về nguyên tắc, yêu cầu ly hôn của bên có lỗi chính trong việc gây ra sự tan vỡ đó sẽ không được chấp nhận.”
“Vâng, nếu chỉ nhìn bề nổi thì khả năng thắng kiện của chúng ta cực thấp. Nếu chuyện này vỡ lở thì ông ta sẽ bị tước tư cách tăng ni, nhưng việc ông ta trực tiếp tìm đến công ty chúng ta chứng tỏ mong muốn ly hôn mãnh liệt đến mức nào. Dù sao thì dư luận cũng sẽ dậy sóng cho xem.”
“Ở Doguk chỉ cần luật sư biết thắng kiện là được.”
Tòa nhà trụ sở Doguk sừng sững như một biểu tượng giữa trung tâm thành phố đầy rẫy những tòa nhà chọc trời, nổi bật một cách khác biệt. Chiếc xe đã đến trước cổng vào hào nhoáng từ lúc nào, nhẹ nhàng trôi vào hầm gửi xe. Se Heon vừa điêu luyện đánh lái, vừa liếc nhìn Yoon Shin, ánh mắt và câu trả lời đồng thời ra hiệu cho cậu chốt vụ đó.
Bắt được ánh mắt ấy, Yoon Shin như được cởi tấm lòng, lúc này mới bộc bạch suy nghĩ thật:
“Thực ra em cũng quyết định chọn vụ này rồi. Em hỏi anh để lấy thêm động lực thôi.”
“Mấy tay cấp cao bên đội Gia đình thường không muốn giao mấy vụ ồn ào thế này cho đám tập sự đâu, họ muốn tự mình giải quyết cơ. Khác với em.”
“Vâng, anh hiểu rõ thật đấy. Em cần nạp thêm năng lượng chiến đấu mà. Với lại nếu vụ này được duyệt, em đang định giao thử cho cậu tập sự lanh lợi kia xem sao. Tò mò không biết cậu ta sẽ thiết kế phương án thế nào…”
Kítttttt.
Cú phanh xe dữ dội đến mức khiến người ta lo ngại sẽ để lại vết trượt dài trên mặt đường. Một cú dừng xe thô bạo không đúng lúc đúng chỗ chút nào. Đáng lẽ phải đi chậm dần thì anh lại đột ngột tăng tốc rồi phanh gấp, hại cho Yoon Shin đang ngồi trong chiếc sedan hạng sang đầm chắc, nhưng đang mải chỉnh lại tư thế nên cả người cậu bị hất văng về một phía.
“Hự…!”
Cốp, khuỷu tay va vào khung cửa sổ, Yoon Shin ngơ ngác nhìn Se Heon. Anh đỗ xe xộc xệch vào chỗ dành riêng cho Đại diện, dù cảm nhận được ánh mắt của cậu nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Hai tay siết chặt vô lăng như muốn bóp nát nó, gân xanh nổi lên rõ rệt trên mu bàn tay. Nhìn cảnh tượng đó, Yoon Shin giật thót mình theo phản xạ, hít một hơi thật sâu rồi lắp bắp:
“Là, làm…”
Câu nói còn chưa kịp thoát ra hết.
Anh quay đầu sang ghế phụ, nhìn trân trân vào Yoon Shin với ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. Giọng nói âm u vang lên như hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở cậu phải xử lý tình huống này thật khôn ngoan.
“Em vừa nhắc đến cùng một thằng đàn ông hai lần trong cái xe này rồi đấy. Nhắc đến lần thứ ba là nó chết hôm nay luôn đấy. Liệu hồn mà cư xử.”
“Em chỉ định nói là sẽ giao việc cho cậu ta…”
“Đã bảo là chết mà.”
“…Em nói thật đấy.”
Khác với lúc nãy, đây là hầm gửi xe của công ty nên chắc sẽ không có chuyện gì quá đáng xảy ra. Góc khuất này là chỗ dành riêng cho Đại diện nên trừ khi được gọi, chẳng ai dám bén mảng tới gần, nhưng số lần hai người làm chuyện mờ ám ở đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để đề phòng vạn nhất, họ thường rất cẩn trọng, nghĩa là khả năng Se Heon giở trò đồi bại ở đây cực thấp. Dù vậy, Yoon Shin vẫn đảo mắt liên hồi, sợ anh hiểu lầm thêm nên vội vàng giải thích:
“Em làm lâu năm rồi cũng sẽ lên Trưởng phòng thôi. Mà… nếu trong nhóm em có nhiều nhân viên giỏi thì tốt chứ sao. Mục đích cuối cùng là đào tạo nhân tài cho công ty mà tiền bối đang làm Đại diện. Ý em là thế.”
“Cứ hễ có gì cần bao biện là lại nói dài dòng, cái này là bệnh chung của nhân loại à?”
“Không phải bao biện, anh cứ coi như là thuyết phục đi…?”
“Từ bao giờ mà em lại chan chứa tình yêu với Doguk thế?”
Cũng được một thời gian rồi.
Thời gian quả thực thay đổi rất nhiều thứ. Ngày xưa, khi mới nghe lời chị đặt chân vào đây, cậu từng nghĩ mình sẽ sớm rời đi. Cậu đinh ninh rằng dù có làm việc ở đây bao lâu thì cũng chẳng thể trao gửi tâm tư. Nhưng giờ thì hoàn toàn khác. Đơn giản và duy nhất vì nơi này có Kang Se Heon, Doguk đã trở nên đặc biệt hơn bất cứ nơi nào đối với cậu.
Yoon Shin vừa tháo dây an toàn vừa mỉm cười dịu dàng đáp:
“Doguk phải vận hành trơn tru chứ, em là người đại diện pháp lý cho tiền bối mà. Có chuyện gì xảy ra thì em cũng đau đầu lắm. À, tất nhiên tiền bối cũng phải làm đại diện cho em nhé. Bất kể chuyện gì xảy ra.”
“Thế anh lỗ à? Anh không nhận vụ nào không có lợi ích thực tế đâu.”
“Em cũng đắt giá lắm đấy nhé. Em là luật sư khó gặp lắm đấy.”
Se Heon cười khẩy.
“Mấy người khách hàng diện ‘pro bono’ chỉ cần gọi một cú điện thoại là gặp được em ngay mà. Dịch vụ tận nơi còn gì.”
Cậu cứng họng vì anh nói chẳng sai câu nào. Những lúc thế này mà cứ đôi co với anh thì kiểu gì cậu cũng thiệt, rút lui là thượng sách.
Đúng lúc xe đã đến nơi, mà giờ họp cũng đã sát nút. Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc nhét đại vào cặp rồi mở cửa ghế phụ. Sợ bị giữ lại, Yoon Shin nhanh chân bước một chân xuống xe, rồi nhoài người vào nhìn Se Heon. Thấy anh cũng có vẻ định xuống xe, cậu vội giơ tay ra hiệu ngăn lại.
“Ơ, khoan đã. Đừng xuống vội.”
Se Heon dường như hiểu ý cậu, cái gật đầu của anh cho thấy điều đó. Anh hơi nghiêng má phải về phía cậu, ra hiệu “Làm đi”. Yoon Shin cười nhẹ, cúi người hết cỡ, hôn chụt lên má anh một cái. Cậu định hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui, nào ngờ lại bị anh tóm lấy cằm, xoay mặt lại rồi áp môi mình lên môi cậu, day day ấn ấn như muốn đóng dấu chủ quyền khiến mặt cậu đỏ bừng.
Yoon Shin bị cưỡng hôn khi vẫn mở mắt, chớp chớp hàng mi, rồi khẽ khép hờ mắt lại.
Tranh thủ lúc đó, Se Heon với tay lấy cặp táp ở ghế sau chuẩn bị xuống xe. Thấy vậy, Yoon Shin lại xua tay ngăn cản. Đến nước này thì anh đoán ra ngay có lý do khác, bèn hỏi:
“Lại định giở trò gì đây?”
“Đi lên cùng nhau thì lộ liễu lắm. Tiền bối đợi 10 phút nữa hẵng lên nhé. Được không?”
“10… Hình như anh nghe nhầm. Nói lại xem nào.”
“Em bảo anh lãng phí 10 phút cuộc đời ở đây đi ạ.”
“Em có biết 1 phút của anh đáng giá bao nhiêu tiền không? Hơn nữa Thư ký Tak chắc chắn đã thấy xe anh vào và đang đợi rồi.”
“Bình thường thì em sẽ đợi, nhưng giờ em có cuộc họp biết làm sao được. Với cả nói thật nhé! Em bảo cậu ta lanh lợi nghĩa là cậu ta hiểu việc nhanh, chứ không phải em thấy cậu ta dễ thương hay gì đâu. Anh hiểu lòng em mà đúng không? Yêu anh. Lát gặp nhé!”
Cạch.
Yoon Shin tuôn một tràng như súng liên thanh xong sau đó đóng sầm cửa lại và lùi ra xa. Dù đã hùng hồn dựng lên bức tường ngăn cách, nhưng có vẻ vẫn chưa nỡ quay đi ngay, cậu vừa đi giật lùi vừa vẫy tay chào với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Se Heon chỉnh lại tư thế thoải mái ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng ấy với vẻ mặt “thật đáng tiếc”, rồi anh gõ gõ ngón tay vào mặt đồng hồ đeo tay. Thấy vậy, Yoon Shin giật mình thon thót, biết không thể dây dưa thêm nữa liền quay đầu co giò chạy thục mạng.
Se Heon bị bỏ lại một mình, nhìn cái bóng lưng ồn ào từ sáng sớm của người yêu mà thật hết nói nổi. Anh không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Hiểu cái gì mà hiểu?”
Chắc sợ anh điều tra ra tên cậu tập sự kia rồi làm gì đó nên mới cố sống cố chết thanh minh nốt câu cuối cùng, cái nết đó thật đáng ghét hơn bất cứ thứ gì, không biết Yoon Shin có nhận ra không nữa.
Tích tắc, tích tắc. Thời gian trôi qua.
Se Heon kiểm tra giờ hiện tại, lẩm bẩm như để tự thuyết phục bản thân rằng mình đã chờ đợi quá đủ rồi.
“Thế là nể lắm rồi đấy.”
Và thế là, trái với yêu cầu đợi 10 phút của Yoon Shin, anh bước xuống xe chỉ sau đúng 3 phút.