No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 168
Bước vào thang máy riêng, anh nhanh chóng có mặt tại tầng văn phòng. Đúng như dự đoán, Thư ký Tak cùng ba nhân viên khác đã đứng xếp hàng cúi chào ngay khi cửa thang máy vừa mở.
“Chào Đại diện, hôm nay ngài đến sớm hơn mọi khi. Tôi đã để hồ sơ bổ nhiệm Viện trưởng Viện nghiên cứu Luật doanh nghiệp trên bàn ngài. Bên đó báo không chấp nhận chữ ký điện tử nên ngài phải ký tay ạ.”
“Tôi sẽ xem. Do Yoon Shin đâu, đến thẳng phòng họp rồi à?”
“Dạ không. Trưởng phòng Gia đình vừa đến tìm nên tôi bảo cậu ấy qua đó trước rồi ạ.”
“Thế à? Tốt quá rồi.”
“Ngài có gì cần nhắn không ạ?”
“Lời cần nhắn à… Với Do Yoon Shin thì không, nhưng với Trưởng phòng Gia đình thì có đấy.”
Thư ký Tak và mọi người đều tò mò không biết đó là lời nhắn gì. Se Heon đọc được bầu không khí đó, lướt qua họ với vẻ thờ ơ, ngầm ý rằng ‘các người không cần biết chi tiết’. Đám nhân viên vội vã nối gót theo sau. Người nhận cặp táp, người báo cáo lịch trình, ai nấy đều di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt.
Se Heon vừa đi về phía phòng làm việc vừa ghi nhận những giọng nói quen thuộc vào đầu. Khi đến nơi, các trưởng thư ký và trợ lý luật sư cũng đứng dậy cúi chào nghiêm chỉnh. Anh phất tay đáp lại qua loa rồi đột ngột rẽ hướng sang phòng làm việc của Yoon Shin. Ngoài mấy thư ký đã được báo trước, những người khác đều ngơ ngác trước hành động của anh. Tất cả những ai trong tầm ngắm đều nín thở theo dõi tình hình.
Mặc kệ tất cả, anh đứng sững trước cửa phòng Yoon Shin. Tiếng Trưởng phòng Gia đình đang oang oang, có vẻ là đang khiển trách việc đi muộn.
Se Heon lắng nghe vài giây, sau đó chẳng thèm gõ cửa mà đẩy mạnh cửa bước vào.
“Trưởng phòng Jung.”
“Dạ, Đại diện!”
Trưởng phòng Gia đình không ngờ người xuất hiện bất thình lình lại là anh, giật bắn mình đứng dậy chào. Yoon Shin đang đứng nghiêm chỉnh chịu trận, cũng quay lại nhìn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, chờ đợi câu nói tiếp theo. Duy chỉ có Yoon Shin là nhìn anh chằm chằm với ánh mắt như muốn gào lên: ‘Anh bảo 10 phút nữa mới lên cơ mà?’. Se Heon thản nhiên phớt lờ ánh mắt đó, hất hàm về phía Trưởng phòng Gia đình.
“Sáng nay Do Yoon Shin bận chơi với tôi nên đến muộn, cô đừng có ép cậu ấy quá.”
“À, vâng… Tôi biết r…i…”
Đang định vâng dạ theo phản xạ, Trưởng phòng Gia đình chợt nhận ra có gì đó sai sai, giật mình hoảng hốt.
“Dạ? Ngài… ngài vừa nói gì cơ ạ?”
Se Heon bình thản đáp:
“Trưởng phòng Jung bị thương ở đầu hay ở tai thế? Tôi phải nhắc lại phần nào đây?”
“Dạ không ạ. Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Anh phất tay thêm lần nữa với người đang cúi gập người 90 độ chào mình, ý bảo cứ tiếp tục việc đang làm đi, rồi quay lưng bỏ đi như chứng tỏ đã nói xong những gì cần nói. Anh cảm nhận rõ mồn một ánh mắt tóe lửa của Yoon Shin đang găm vào sau gáy mình, có vẻ cậu đang choáng váng đến mức mặt mày xanh mét. Nếu ánh mắt đó biết nói, chắc nó đang gào lên: ‘Cái đồ tàn ác này!’. Anh biết thừa, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại.
Anh lướt qua đám nhân viên phòng thư ký đang đứng hình tập thể vì câu nói của mình. Trên gương mặt ai nấy đều hiện lên dấu hỏi to đùng ‘Câu vừa rồi là có ý gì vậy?’ khi họ lén lút trao đổi ánh mắt với nhau. Những tia nhìn không lời bắn qua bắn lại như điện xẹt khắp không gian. Se Heon thản nhiên phớt lờ tất cả, hiên ngang bước vào phòng làm việc. Thư ký Tak nhanh nhẹn theo sau và đóng cửa lại.
“Đại diện, vừa rồi ngài cố tình làm thế đúng không? Để khiến Luật sư Do bối rối ấy mà. Tôi cảm thấy rõ mùi hờn dỗi đâu đây.”
Se Heon đang ngồi xuống định mở tập hồ sơ trên bàn, nghe thế thì ngẩng đầu lên. Thư ký Tak vừa đặt cặp táp của anh vào đúng vị trí quy định, cảm nhận được ánh mắt đó liền bước tới trước bàn làm việc. Anh nhìn chằm chằm vào vị Trưởng phòng thư ký của mình với ánh mắt tĩnh lặng, đáp trả đầy mùi quan liêu:
“Hờn dỗi? Cậu ăn nói trống không với tôi từ bao giờ thế?”
“…Xin lỗi ngài. Nhưng mà, trước giờ ngài chưa từng ra mặt cứu nguy cho Luật sư Do kiểu đó bao giờ… Thậm chí còn hay mặc kệ cậu ấy một cách phũ phàng nữa là đằng khác, chẳng lẽ hai người cãi nhau từ sáng sớm ạ?”
Bàn tay đang cầm bút máy của Se Heon khựng lại. Gương mặt anh thoáng chút ngạc nhiên.
“Cậu nghĩ chúng tôi có thể cãi nhau được à?”
“Thì chuyện đó, đương nhiên là Đại diện sẽ toàn thắng rồi, nhưng mà…”
Anh ngừng tay khi đang mở nắp bút, trầm ngâm suy nghĩ. Có vẻ Se Heon đang mổ xẻ và phân tích kỹ lưỡng từng từ ngữ mà Thư ký Tak vừa thốt ra nên giữ im lặng một lúc, chẳng biết nghĩ gì mà anh bỗng bật cười hừ một tiếng thay cho câu trả lời. Dù không giải thích bằng lời, nhưng đó cũng là một kiểu phản hồi. Chỉ là, cái cười đó là phủ định hay khẳng định thì ngay cả người hầu cận lâu năm như Thư ký Tak cũng chịu chết, không đoán nổi.
Se Heon dời mắt khỏi người thư ký đang không giấu nổi vẻ bối rối, tiếp tục mở nắp bút. Anh lướt nhanh qua văn bản cần phê duyệt rồi ký tên lên đó.
Soạt.
Tiếng ngòi bút lướt trên mặt giấy phát ra âm thanh vui tai.
Thư ký Tak nãy giờ vẫn im lặng quan sát cấp trên, lại lên tiếng thăm dò:
“Hay là… để tôi qua giúp đỡ Luật sư Do một chút nhé?”
Nhưng câu trả lời nhận được là một sự từ chối thẳng thừng và ngay lập tức.
“Không, cứ kệ em ấy.”
“Phòng thư ký đang nháo nhào cả lên rồi đấy ạ. Hôm nay Luật sư Do chắc sẽ khốn khổ vì phải trả lời câu hỏi hai người đã làm trò gì từ sáng sớm tinh mơ cho xem.”
Thư ký Tak nhún vai, chỉ tay ra ngoài cửa sổ như muốn mời anh chiêm ngưỡng bãi chiến trường không tiếng súng kia. Ở đó, đám linh cẩu – bao gồm cả Trưởng phòng Gia đình và các nhân viên khác – đang vây quanh quan sát Yoon Shin vừa bước ra khỏi phòng làm việc với ánh mắt đầy tò mò soi mói. Se Heon nhìn thấy cảnh đó nhưng vẫn lắc đầu kiên quyết.
“Tốt quá còn gì.”
“Tốt… Dạ?”
“Tuyệt đối không được giúp. Tôi muốn em ấy phải mệt bơ phờ vì giải thích cho câu nói của tôi cả ngày hôm nay. Có thế mới kiệt sức mà không làm mấy chuyện thừa thãi được.”
“Đúng là ngài cố tình thật rồi.”
“Tôi làm việc gì mà không cố tình đâu? Trả lời xong rồi thì ra ngoài đi, phiền quá.”
Thư ký Tak dù lo lắng Yoon Shin sẽ mệt mỏi, nhưng mặt khác cũng không giấu được vẻ thích thú trước tình huống này. Anh ta ôm tập hồ sơ trên bàn lên, cười như thể ‘biết ngay mà’, rồi cúi chào lịch sự và lui ra ngoài.
Cạch.
Cửa đóng lại. Cùng lúc đó, anh cảm nhận được một ánh mắt xuyên qua lớp cửa kính, chắc chắn không phải của Thư ký Tak vừa đi ra. Mà sự quan tâm trần trụi thế này cũng không thể xuất phát từ phòng thư ký được.
Se Heon theo phản xạ ngẩng đầu lên thì bắt gặp Yoon Shin đang đứng khựng lại trên đường đến phòng họp, nhìn về phía này với ánh mắt đầy oán trách. Khi bốn mắt chạm nhau, Yoon Shin lộ rõ vẻ mặt kháng nghị: ‘Anh có biết mình vừa gây ra chuyện gì không hả?’. Se Heon đáp trả bằng biểu cảm ngạo nghễ, hả hê ra mặt: ‘Đáng đời’.
“Em bảo muốn anh cứu còn gì, anh thiên vị cho rồi đấy, có vấn đề gì à?”
Tất nhiên, tiếng nói không thể truyền qua lớp kính cách âm.
Thấy Yoon Shin giật mình, có vẻ tò mò muốn biết anh vừa nói gì qua khẩu hình miệng. Se Heon liền cầm điều khiển từ xa, bấm nút tách một cái, rèm cửa lập tức buông xuống che kín mít. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rèm đóng hẳn, anh dường như vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt to tròn ngỡ ngàng của Do Yoon Shin qua khe hở.
Se Heon quăng cây bút máy sang một bên, ngả đầu thoải mái vào lưng ghế.
Gương mặt đang điềm nhiên bỗng chốc chau lại, hàng lông mày nhíu vào nhau.
“Cậu tập sự lanh lợi nên để ý hả?”
Chậc, anh tặc lưỡi đầy khó chịu, vẻ mặt như không thể tin nổi.
***
Thư ký Tak đi theo sau Se Heon và Mi Hee đang sóng bước bên nhau. Hai người đi trước vừa bước ra từ cuộc họp ban lãnh đạo. Chủ đề chính của cuộc họp đặc biệt lần này là thảo luận các phương án giải quyết hậu quả liên quan đến vụ việc một nhân viên tự tử vài tháng trước. Phía công ty đã dốc toàn lực phòng thủ, và trong quá trình đó, Yoon Shin cũng đã có những tác động tích cực nhất định, giúp tình hình cuối cùng cũng được kiểm soát ổn thỏa.
Sắp tới Se Heon có một cuộc họp bên ngoài, Mi Hee cũng nhân tiện đi theo tiễn anh xuống bãi đậu xe, có vẻ cô đang muốn nói điều gì đó. Dù Se Heon đã nhận ra nhưng không buồn hỏi, nên sau khi trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý với Thư ký Tak đi chếch phía sau, cô đành hắng giọng, mở lời bằng giọng điệu cực kỳ kiềm chế:
“Luật sư Kang này, chuyện chuyển nhà thế nào rồi? Nghe đồn nội thất làm xong gần hết rồi hả? Có vẻ gấp gáp nhỉ. Sao mà tiến hành thần tốc thế?”
Vừa nói cô vừa phẩy tay ra hiệu ra sau lưng, Thư ký Tak lập tức hiểu ý, xen vào phụ họa như một cái máy:
“Vâng, đúng vậy ạ, mọi giấy tờ liên quan đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần anh ra hiệu lệnh là tiến hành ngay ạ.”
Se Heon lẳng lặng nghe hai người kẻ tung người hứng, thừa biết bọn họ đang tò mò chết đi được về chuyện sống chung của anh và Yoon Shin, muốn hỏi muốn nghe đủ thứ chuyện. Anh quay lại nhìn Mi Hee với ánh mắt ‘đừng có mơ’, rồi chỉ tay về hướng phòng làm việc của cô.
“Đi về.”
“Thôi mà, Se Heon à, đừng thế chứ. Này, hai đứa tổ chức tiệc tân gia đi. Nhá? Tôi sẽ mua rượu xịn tới góp vui. Tôi còn ngắm được một bức tranh định mua làm quà mừng tân gia cho hai người rồi đấy?”
“Đừng có gọi tên cúng cơm của tôi, mất lịch sự lắm. Gọi chức danh đi. Về phòng ngay.”
“Quá đáng thật đấy. Thế không định làm tân gia thật à? Ai mua nhà xong mà chẳng làm.”
“Không làm, với cả đừng có hỏi mấy chuyện tào lao đó ở công ty. Đây là khu vui chơi giải trí chắc?”
Se Heon lướt qua Mi Hee đang càu nhàu, rảo bước đi thật nhanh. Chiến dịch thất bại. Thư ký Tak trao đổi ánh mắt tiếc nuối ‘đúng như dự đoán’ với Mi Hee rồi vội vã đuổi theo sếp. Bước vào thang máy đã được giữ sẵn, khi chỉ còn lại hai người trong không gian kín mít, họ mới bắt đầu bàn bạc những chuyện thầm kín hơn liên quan đến việc chuyển nhà.
“Nhân tiện nhắc đến chuyện này, vì cả hai người đều sống rất kín tiếng nên việc để trống căn hộ công vụ chắc cũng không thành vấn đề gì lớn. Tôi sẽ soạn thảo văn bản để hợp thức hóa việc hai người vẫn tiếp tục cư trú tại đó trong thời gian tới. Vấn đề là khâu chuyển đồ đạc… Anh định tính sao ạ?”
“Sẽ chuyển dần những đồ quan trọng trước, còn mấy món đồ lớn cồng kềnh cần xe tải chở thì cứ để nguyên đấy.”
Ngoại trừ Mi Hee và Thư ký Tak, họ quyết định giữ bí mật chuyện chuyển nhà với tất cả mọi người trong một thời gian. Hai luật sư thân thiết cùng chuyển nhà một lúc chắc chắn sẽ gây chú ý. Việc để xe chuyển nhà ra vào tấp nập công khai sẽ là một sai lầm chết người hơn bất cứ sơ suất nào.
Kế hoạch là tạm thời vẫn tung tin cả hai tiếp tục ở nhà công vụ, thỉnh thoảng ghé qua đó để lộ diện, rồi sau khoảng nửa năm đến một năm mới rò rỉ tin tức từng người một chuyển đi. Dù sẽ rất phiền phức, nhưng đây là việc bắt buộc để đảm bảo an toàn cho đời tư của họ.
“Ơ, thế còn… mấy món đồ nội thất đó anh định xử lý thế nào?”
“Cái gì tôi để lại thì vứt hết đi. Giấy dán tường cũng lột sạch.”
“Vứt hết ạ? Đồ nội thất ở nhà Đại diện toàn là hàng đắt tiền, dù có tính khấu hao đi nữa thì cũng… phí quá. Hay là sung công quỹ cho công ty? Bán đi lấy tiền quyên góp…”