No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 169
“Tôi không thể để người khác dùng những món đồ đã dính dấu vân tay của mình. Vứt bỏ toàn bộ. Nhà của Do Yoon Shin cũng thế.”
“Dạ, tôi hiểu rồi ạ.”
Trong lúc Thư ký Tak cung kính đáp lời, cửa thang máy mở ra lần nữa.
Xuống đến bãi đậu xe, họ cùng đi về phía chiếc xe của Se Heon. Đang mải thảo luận nốt vài vấn đề, bỗng nhiên có một bóng người từ sau cây cột nhảy bổ ra chặn đường khiến cuộc trò chuyện bị gián đoạn.
“Đại diện!”
Vị khách không mời mà đến chính là Yoon Shin.
Se Heon ngớ người.
“Em làm cái gì ở đây thế?”
“Nghe nói anh sắp đi họp bên ngoài. Em cần anh giúp một chút… may quá hai người lại đi cùng nhau.”
Nhìn tập hồ sơ Yoon Shin đang ôm trong lòng thì không khó để đoán ra cậu đang cần tư vấn về công việc. Và cũng dễ hiểu tại sao cậu lại tìm đến anh chứ không phải cấp trên trực tiếp là Trưởng phòng Gia đình. Se Heon liếc nhìn đồng hồ, tỏ ra khá lạnh lùng.
“Nhảy xổ ra không báo trước mà đòi xin thời gian của anh à?”
“…Anh bận lắm ạ? Thế để sau nhé?”
Yoon Shin lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức mím môi vẻ tủi thân.
Thấy vậy, Se Heon buông lỏng cơ mặt đang căng cứng, bật cười.
“Anh có bảo là không nghe đâu.”
Nhận ra anh đang trêu mình, Yoon Shin thở phào nhưng rồi mặt lại xị xuống.
“Nói năng khó nghe thế bộ được ai thưởng cho à?”
“Chẳng ai thưởng cho anh cả, nhưng nếu em biết chắt chiu thì anh có thể dành cho em khoảng 10 phút đấy.”
“Chắc là đủ đấy ạ.”
“Lên xe.”
Thư ký Tak nãy giờ im lặng quan sát và đọc vị bầu không khí cực chuẩn, đã nhanh chân đi trước về phía xe. Anh ta mở cửa ghế sau và đứng chờ, mời Se Heon lên trước. Yoon Shin trao cho anh ta ánh mắt cảm kích thay lời chào rồi leo lên từ cửa bên kia. Thư ký Tak đóng cửa lại, cúi chào hai người thay cho lời nói ‘tôi sẽ tránh mặt’, rồi lùi ra xa một khoảng đủ an toàn. Có lẽ anh ta sẽ đợi ở sảnh để canh chừng xem có ai qua lại không.
Yoon Shin dõi theo bóng lưng Thư ký Tak cho đến khi khuất hẳn, mới từ từ quay sang nhìn Se Heon. Anh đã lôi chiếc máy tính bảng ra xem từ lúc nào.
“Tưởng anh nghe em nói chuyện?”
“Tai anh vẫn mở mà, nói đi. 10 phút tính cả thời gian anh xem cái này đấy.”
À.
Anh không bao giờ đến sớm chờ đợi trong các cuộc hẹn. Cần đến đúng giờ thì anh sẽ đến đúng giờ, còn lại thì hầu như toàn để người khác chờ. Có vẻ 10 phút này đúng là thời gian “vắt kiệt” ra thật.
Yoon Shin bừng tỉnh, vội mở tập hồ sơ đang ôm trong lòng ra đưa cho Se Heon. Đó là một bộ tài liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng, các vấn đề trọng tâm đều được dán nhãn ghi chú cẩn thận. Anh liếc qua một cái rồi ngay lập tức quay đi, tỏ vẻ không quan tâm. Dù biết anh có trí nhớ siêu phàm và khả năng nhận thức vượt trội, nhưng chỉ liếc 2 giây mà nắm bắt được vụ án thì đúng là không tưởng. Ít nhất cũng phải đọc thì mới nhớ được chứ.
“Anh không thèm đọc à? Ít nhất cũng đọc lướt qua chứ.”
“Nhìn mã số vụ án là đủ rồi.”
“Đủ đâu mà đủ?”
“Vụ hình sự còn gì. Những vụ án em đang xem xét anh đều nhận được báo cáo cả rồi. Có phải vụ bị hủy án sơ thẩm không?”
Suýt chút nữa thì cậu dỗi, nhưng cảm giác đó chưa kịp nhen nhóm đã tan biến như lâu đài cát trước sóng biển.
Không ngờ anh vẫn quan tâm sát sao đến các vụ việc của cậu như vậy. Yoon Shin ngẩn người vì bất ngờ.
Hồi mới chuyển sang phòng Gia đình, đúng là cậu đã mất một thời gian chật vật để thích nghi. Nhưng giờ cậu đâu còn làm phiền anh vì mấy chuyện cỏn con nữa, các vụ việc đều tự mình giải quyết ổn thỏa cả, vậy nên cậu không ngờ rằng đến tận bây giờ anh vẫn nhận báo cáo chi tiết về từng vụ án mà mình đang xem xét.
Thậm chí đây còn không phải là vụ án được thụ lý chính thức, chỉ là hồ sơ được chuyển đến để tham khảo. Hơn nữa, anh nhận báo cáo cả về những vụ “pro bono” chứ không riêng gì vụ án của phòng Gia đình.
Sao anh có thể quan tâm thầm lặng đến mức này được nhỉ.
“…Đúng là vụ đó ạ.”
“Sao giọng điệu bỗng nhiên ỉu xìu thế.”
“Em đang tự hỏi bao giờ mình mới thắng nổi tiền bối đây.”
Lúc này, anh mới từ từ rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt anh nhìn cậu chứa đựng muôn vàn sắc thái khó diễn tả bằng lời. Dường như vừa đồng tình, lại vừa như không. Ngay khi ánh mắt anh chạm vào mình, Yoon Shin gạt tập hồ sơ sang một bên rồi nói tiếp:
“Đúng như anh nói. Vụ này bị cáo đã bị tuyên án nặng hơn ở phiên phúc thẩm so với phiên sơ thẩm.”
Vụ án này liên quan đến một người vợ, trong quá trình làm thủ tục ly hôn thuận tình, đã lái xe đâm vào xe của chồng, khiến gia đình chồng tử vong. Viện kiểm sát đã kháng cáo vì cho rằng bản án sơ thẩm quá nhẹ. Và người vợ đã thừa nhận mọi cáo buộc, chấp nhận bản án nặng hơn ở phiên phúc thẩm. Cô ấy không hề đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào cho bản thân. Một luật sư tập sự của phòng Gia đình sau khi biết đến vụ này cảm thấy có gì đó bất thường nên đã nhờ Yoon Shin xem xét giúp.
“Thì sao, đã bị bắt giam theo phán quyết của tòa rồi, em còn giữ hồ sơ làm gì. Cũng đâu phải vụ án được ủy thác chính thức. Hơn nữa, anh cũng đã đọc biên bản xác minh sự việc từ bệnh viện điều trị cho nạn nhân rồi. Phải coi như người nhà nạn nhân đi cùng xe đã chết do hành vi phạm tội. Là cố ý. Mức án đó là hợp lý.”
“Vâng, có vẻ như cô ấy đã cố tình đâm xe. Chắc là định giết tất cả bọn họ, người chồng may mắn sống sót. Nhưng em thấy lạ lắm. Ly hôn thuận tình đang diễn ra suôn sẻ, tự dưng lại lao xe vào gia đình chồng như muốn chết chung thế kia. Diễn biến không bình thường chút nào.”
“Em đang nghi ngờ điều gì?”
“Nhìn bề ngoài thì người chồng không ngoại tình, cũng hoàn thành nghĩa vụ trong suốt cuộc hôn nhân, anh ta chỉ muốn ly hôn thôi. Phản ứng cực đoan kiểu này của người vợ là bất thường. Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó từ phía người chồng mà mắt thường không thấy được.”
“Ví dụ như? Thao túng tâm lý chẳng hạn?”
Yoon Shin gật đầu lia lịa. Có thể người vợ đã sa đà vào tà giáo, hoặc đúng như lời anh nói, bị chồng thao túng tâm lý suốt thời gian chung sống dẫn đến phẫn uất tích tụ, hoặc mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đã lên đến đỉnh điểm.
Nếu đổi ngược giới tính thì không nói, nhưng trường hợp phụ nữ dồn ép đàn ông, lại là chồng mình vào chỗ chết thì thường phải có nguyên nhân tương xứng.
Nếu người chồng là nguyên nhân thì đó là tình tiết giảm nhẹ, việc từ bỏ quyền lợi đó là không bình thường. Phản ứng thông thường là phải tìm mọi cách thúc ép luật sư để không bị giam giữ, hạn chế tự do. Cậu xưa nay chỉ gặp những thân chủ như thế nên hoàn toàn không thể hiểu nổi tình huống này.
“Đọc hồ sơ vụ án, em cảm thấy bị cáo như đang muốn vào tù vậy, mà còn muốn nhận mức án cao nhất nữa. Anh đã bao giờ gặp trường hợp như thế chưa?”
Se Heon trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời ngắn gọn:
“Người muốn trả giá cho tội lỗi nhiều hơn mức cần thiết thì cực hiếm, nhưng không phải là không có.”
“Em linh cảm là còn uẩn khúc gì đó. Nếu xác định được lý do buộc cô ấy phải hành động như vậy, chúng ta có thể truy cứu trách nhiệm của người chồng, thế thì ván cờ sẽ lật ngược. Dù không tránh khỏi trừng phạt nhưng động cơ phạm tội sẽ được xem xét và giảm án…”
“Em đang thắc mắc liệu giảm án có thực sự tốt cho cô ấy hay không, đúng chứ?”
Chính xác, và trúng tim đen nữa.
Yoon Shin không thốt nên lời, bàn tay siết chặt tập hồ sơ để bên cạnh. Nếu chỉ đơn thuần là công việc, cậu đã chẳng tìm đến làm phiền Se Heon lúc bận rộn thế này. Chính vì đây là vấn đề thuộc phạm trù siêu hình như giá trị quan, niềm tin, hay phẩm giá con người nên cậu mới phải tìm đến anh. Không phải Yoon Shin lười biếng muốn xin đáp án, mà cần một sự xác nhận xem phán đoán của mình có đúng hay không.
Kang Se Heon tuy hay làm chuyện xấu, nhưng mặt khác, anh lại là người hiểu rõ ranh giới đúng sai hơn bất cứ ai.
Có vẻ Se Heon cũng hiểu rõ điều đó, giọng nói dịu đi phần nào của anh đã chứng minh điều ấy.
“Luật sư Do Yoon Shin, một người bị thương nặng và hai người đã chết. Đây là vụ án giết người.”
“…Em biết.”
“Luật sư không thể chịu trách nhiệm thay cho cả cảm giác tội lỗi của thân chủ được. Rất tiếc.”
“Nhưng nếu em làm trái ý cô ấy và giúp đỡ…”
“Trước mắt thì cô ấy sẽ không hợp tác với em đâu. Và theo kinh nghiệm của anh, trường hợp xấu nhất là cô ấy có thể tự tử. Nếu muốn cứu mạng cô ấy thì hãy để cô ấy ở trong tù với tư cách là phạm nhân đi.”
Yoon Shin thẫn thờ nhìn tờ giấy rồi lại nắm chặt nó trong tay. Cái cách cậu siết chặt tờ giấy cho thấy cậu đang khó khăn chấp nhận sự thật rằng đây không phải là vụ án mình nên nhận. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm hơn đôi chút đó, có lẽ cậu đang cố hợp lý hóa rằng lời khuyên của Se Heon là đúng đắn và từ bỏ là lựa chọn tốt nhất.
“Chỗ này chắc phải đem đi hủy hết thôi.”
“Nếu em tò mò quá thì anh có thể cho người tìm hiểu xem tại sao người phụ nữ đó lại làm đến mức ấy.”
“Thôi, cứ để em không biết thì hơn. Biết rồi lại muốn làm gì đó.”
“Hôm nay Do Yoon Shin chắc sẽ gặp ác mộng đây.”
“Chắc thế, cảm ơn anh. Em xuống đây. Anh đi cẩn thận nhé.”
Yoon Shin ỉu xìu chào tạm biệt rồi đưa tay mở cửa. Se Heon liếc nhìn cái gáy đang cúi xuống đầy vẻ chán nản của cậu, gạt phăng chiếc máy tính bảng sang một bên rồi dang rộng cánh tay. Anh kéo mạnh đôi vai đang rũ xuống của cậu lại, ôm chặt từ phía sau, rồi hôn chụt chụt liên tiếp lên khắp vùng cổ cậu như mưa rào.
Khi Yoon Shin đỏ mặt định quay lại, anh siết chặt tay như muốn nói “Không được”. Chưa thấy đủ, Se Heon còn cảnh cáo bằng cách cắn mạnh một cái vào ngay chính giữa đường gân cổ thon dài của cậu.
“Á, anh làm cái gì ở bãi đậu xe thế này? Thư ký Tak đang đứng cách đây có mấy mét thôi đấy.”
“Đương nhiên là ở nơi làm việc thì không được làm mấy trò đồi bại này rồi.”
Miệng thì nói không được nhưng chẳng hiểu sao bản năng của Se Heon lại không kìm chế nổi. Một tay anh giữ chặt hàm dưới của Yoon Shin, tay kia tranh thủ hôn tới tấp lên đường viền hàm, tai và má cậu. Yoon Shin cũng chẳng ghét bỏ gì nên cứ ngoan ngoãn để anh làm càn. Chỉ có điều đôi mắt cậu vẫn liếc ngang liếc dọc cảnh giác xem có ai lại gần không.
Được một lúc, sau khi đã thỏa mãn cơn nghiện da thịt non mềm, anh mới luyến tiếc rời môi. Yoon Shin cảm nhận hơi thở nóng hổi nơi cổ mình dần xa cách thì quay đầu lại.
“Tiền bối, hôm nay anh đến nhà em nhé. Chúng ta ngủ ở đó đi.”
“Không, hôm nay không đến nhà em mà đi chỗ khác.”
“Nhà tiền bối á?”
“Nhà của anh và em, phải đến xem thử một lần chứ.”
Yoon Shin cứng đờ người, không thốt nên lời.
Kể từ sau khi anh chính thức đề nghị sống chung, hai người đã mua một căn biệt thự cao cấp có tầm nhìn đẹp ở khu vực mà Yoon Shin từng nói là mình thích. Để đề phòng scandal đời tư, họ đã cố tình tìm kiếm và may mắn phát hiện ra một căn hộ dạng Duplex cực kỳ ưng ý. Khoảng cách giữa các căn hộ khá xa nên hầu như không có chuyện chạm mặt hàng xóm, tính bảo mật lại cực cao nên họ đã quyết định rất nhanh.