No Moral Novel - Chương 17
Tiếng rung của điện thoại vang lên.
Se Heon đang thắt cà vạt trước tấm gương chiếm trọn một mặt phòng thay đồ, lập tức quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chiếc điện thoại đặt trên kệ vẫn rung đều đặn.
Nhìn vào màn hình, là Thư ký Tak. Anh vừa chỉnh lại trang phục, vừa bắt máy.
– Tôi là Tak Bi.
“Bên nào?”
Không hề có lấy một câu chào hỏi, vào thẳng vấn đề, thế nhưng Thư ký Tak vẫn không hề bối rối. Tách, tách… tiếng bấm gì đó, có lẽ là thiết bị điện tử, vang lên trước khi lời nói tiếp nối.
– Đây là xe đăng ký dưới tên tập đoàn Suhan. Chủ sở hữu thực tế được ghi là trưởng phòng thư ký của người con dâu thứ hai, cộng sự thân cận của Viện trưởng Do Yi Gyeong. Được biết Viện trưởng Do thường dùng chiếc xe này mỗi khi muốn đi lại kín đáo.
Đúng như anh đoán. Nếu sau cuộc trò chuyện mà Yoon Shin đã bật khóc, vậy thì đối phương hẳn phải là người có thể khiến cậu ta xúc động đến vậy, mà trong số các mối quan hệ của Yoon Shin được báo cáo lại cho Se Heon, phía chị gái là khả dĩ nhất.
Chỉ có điều, phụ nữ nếu không quá cao thì khó mà phân biệt rõ ràng bằng vóc dáng. Thế nên anh chỉ muốn loại bỏ nốt khả năng cực nhỏ rằng người đó có thể là tình nhân, chứ thực ra từ đầu Se Heon cũng đã đoán chính là cô ta.
“Còn gì nữa.”
– Luật sư chỉ yêu cầu tôi tra xe, nên tôi dừng ở đó thôi.
“Hôm qua còn bảo ‘thật bất ngờ, kỳ lạ’. Tak Bi mà tôi biết sẽ không đời nào bỏ qua như vậy. Hơn nữa, đến tận sáng nay cậu còn thừa đủ thời gian.”
– Đối phương là Suhan đấy, muốn moi thêm chi tiết thì tốn công sức lắm. Anh nên chính thức nhờ công ty hoặc sử dụng điều tra viên riêng của ngài thì hơn.
“Nhưng trong phạm vi ít tốn công và thời gian, chắc chắn cậu đã moi ra được gì đó rồi.”
Có lẽ bị chạm đúng chỗ, Thư ký Tak im lặng trong chốc lát, rồi lại cất tiếng.
– Tôi không chủ đích điều tra thêm đâu, nhưng nhớ ra có chuyện này: lần trước khi tôi nhờ đội điều tra của công ty tìm hiểu quanh luật sư Do, họ từng nhắc đến con dâu thứ hai nhà Suhan.
“Trong bản báo cáo cậu nộp cho tôi có ghi sao?”
– Không, chỉ là gần đây cô ta xuất hiện thất thường. Trước kia các sự kiện tập đoàn đều có mặt, giờ lại vắng nhiều. Vốn dĩ ngày nào cũng đến phòng trưng bày, nhưng dạo cũng không còn thường xuyên nữa.
“Có liên quan đến Do Yoon Shin không?”
– Tôi cũng không rõ, nhưng chắc không. Nếu có dính dáng một chút nào đến luật sư Do, đội điều tra đã đưa vào báo cáo cho ngài rồi.
Chuyện cá nhân của chị gái sao? Nếu Yoon Shin biết được và phản ứng dữ dội, thì cũng hợp lý.
“Hừm.” Se Heon chống một tay lên kệ, im lặng suy nghĩ giây lát. Thư ký Tak lại lên tiếng.
– Vậy bây giờ phải làm sao? Anh muốn tôi chính thức nhờ công ty điều tra thêm không?
“Không cần. Vất vả rồi. Gặp nhau sau 30 phút nữa.”
– Vâng, hẹn lát nữa gặp lại.
Kết thúc cuộc gọi, gương mặt Se Heon lại trở về vô cảm. Anh chìm vào suy tư khi nhớ đến cảnh tượng đã chứng kiến đêm qua. Dù những chuyện khác có thể bỏ qua, nhưng việc chị gái đích thân đến đưa phong bì tài liệu thì vẫn khiến anh thấy đôi chút bất thường. Khả năng cao là trong gia đình đã phát sinh việc cần giải quyết bằng giấy tờ.
Thế nhưng có một điểm khiến anh bận tâm. Nếu giả như chỉ là việc sắp xếp giấy tờ đơn thuần, thì phản ứng sau đó của Yoon Shin lại chẳng hề bình thường chút nào.
“Chắc không phải là giấy ủy nhiệm luật sư đâu.”
Anh khẽ lẩm bẩm, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nhanh chóng khoác áo khoác vào, sau đó, cầm theo cặp tài liệu cùng chìa khóa xe, rời khỏi phòng thay đồ.
Ngay cả khi bước ra khỏi nhà, đứng đợi thang máy, dòng suy nghĩ vẫn nối tiếp.
Dù không chắc chắn, nhưng chuyện xảy đến với hai chị em họ e rằng chẳng phải sự việc tầm thường. Tối qua, Yoon Shin đã khóc chẳng khác nào khi cha qua đời và cậu ta đứng trong tang lễ. Ít nhất, hẳn là đã có chuyện gì đó chấn động, tương đương cú sốc tinh thần từ cái chết của một người thân.
“Phiền phức thật.”
Ý nghĩ về Yoon Shin cứ lẩn quẩn khiến anh phát bực, bàn tay to bè theo bản năng bóp lấy gáy mình, vừa xoa xoa như mát-xa thì thang máy trượt xuống, cánh cửa mở ra.
Các con số trên bảng điều khiển nhanh chóng giảm dần.
Chẳng mấy chốc, anh đã có mặt ở sảnh hầm gửi xe. Vừa bước qua cánh cửa trong suốt, ngay lúc ấy, từ lối vào dành riêng của tòa C, một gương mặt quen thuộc cũng đẩy cửa bước ra. Là Yoon Shin.
Anh lập tức khựng lại, mắt dán chặt vào đối phương.
Bởi vì, cũng như cái ngày nào đó, cậu ta lại gượng gạo cười trong khi đôi mắt vẫn sưng mọng.
“Cười gì hả. Thấy vui lắm à?”
Không hiểu sao cảnh ấy càng làm anh khó chịu, buông lời châm chọc. Yoon Shin lập tức bật lại.
“Vậy tôi khóc cho anh xem nhé, ngay từ sáng sớm thế này.”
“Trước hết phải biết chào hỏi cho tử tế chứ, thói vô này là học ở đâu ra.”
“À, đúng rồi. Xin lỗi. Chào buổi sáng, Trưởng phòng. Anh đã dùng bữa sáng chưa?”
Đến khi thấy cậu ta luống cuống cúi đầu chào thật sâu, trong lòng anh lại càng nghẹn tức. Cái cảm giác khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt đó cứ bùng lên từ tận đáy dạ dày, Se Heon cắn mạnh môi dưới, gương mặt hằn rõ sự cáu kỉnh, rồi sải bước đi tiếp.
Hai người cùng đi về bãi đỗ xe chung. Hình bóng của cả hai phản chiếu rõ ràng trên mặt kính bên cạnh. Se Heon vô thức đưa mắt nhìn sang, hàng lông mày chau lại như giấy bị vò.
Anh vốn chẳng định hỏi, nhưng miệng lại tự bật ra lời.
“Sao mặt lại sưng húp thế kia.”
Có vẻ bất ngờ trước câu hỏi, Yoon Shin đang xoay đầu nhìn chỗ khác khẽ liếc anh.
“Sưng nhiều lắm à?”
“Trả lời câu hỏi trước đã.”
“Tôi ăn mì rồi ngủ, đói quá mà.”
“Chỉ vì ăn mì mà sưng như thế? Cậu nên thay đổi thể chất đi. Thử bơi xem sao, tốt cho tuần hoàn máu đấy.”
“Ngày nào cũng như thây ma, hết nhà rồi đến văn phòng luật, rồi lại nhà… thì tập tành kiểu gì. Chỉ là thỉnh thoảng tùy thể trạng sức khỏe thôi.”
Se Heon, người biết rõ mọi chuyện, bật cười trước lời nói dối vụng về của đối phương.
“Thấy mắt sưng là tôi cũng buồn ngủ theo. Lần sau còn dám xuất hiện với cái mặt sưng húp nữa thì nghỉ việc.”
“Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Yoon Shin lén lút liếc anh một cái, không cãi thêm. Thay vào đó, cậu ta soi bóng mình trên tấm kính bên cạnh, chăm chú tự hỏi liệu có thật sự sưng đến thế không. Trong khi ấy, đôi chân dài của cả hai vẫn đều đặn sải bước. Một khoảng lặng ngắn cứ thế trôi qua.
Vì tối qua đi taxi về, nên một chiếc xe của Yoon Shin vẫn còn để lại ở văn phòng luật. Cậu có thể đi chiếc xe dự phòng, nhưng như thế thì cả hai xe đều nằm lại ở công ty, về sau việc di chuyển sẽ chẳng tiện lợi chút nào. Ánh mắt Yoon Shin dõi theo dáng người Se Heon đang sải bước, rồi hệt như đã quyết, cậu rẽ hướng, thay vì đi về phía xe của mình thì lại bước theo sau cấp trên.
“Ờm, Trưởng phòng. Anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không ạ?”
Se Heon lập tức khựng lại, quay đầu nhìn. Trong mắt anh, rõ ràng là sự khó hiểu, như thể không tài nào tiêu hóa nổi tình huống này.
“Cậu đang làm cái trò gì thế?”
“Hôm qua lúc tan ca, tôi sợ buồn ngủ lái xe nên đã gọi taxi về nhà. Nhưng nếu hôm nay lại lấy chiếc khác đi thì sẽ để hai xe trong hầm công ty, không hợp lý lắm. Vừa lúc lại gặp anh ở đây, nên tôi nghĩ…”
Anh cắt ngang lời cậu.
“Thì lại gọi taxi. Hoặc đi phương tiện công cộng. Cùng lắm thì gọi văn phòng cho xe đưa đón. Lựa chọn đầy ra đấy. Chuyện này mà cũng cần tôi chỉ từng li từng tí? Cậu ba tuổi à?”
“Thật là cứng…”
Yoon Shin buột miệng theo phản xạ, rồi lại vội khép miệng lại. Ngay khi đó, Se Heon sải bước về phía cậu. Khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến cậu lùi lại tìm đường thoát, nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã đứng gần đến mức chưa đầy nửa mét.
“Nói nốt đi.”
“Cứng nhắc quá, tôi bảo vậy.”
Gì cơ?
Trong đôi mắt dài hẹp của anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên khó tin, như để khẳng định chẳng phải ảo giác, Se Heon thở hắt ra bất lực.
Thật sự, anh chưa từng gặp cộng sự nào như thế. Một luật sư trẻ dám níu áo cấp trên đang trên đường đi làm, nằng nặc đòi đi nhờ xe? Chưa bao giờ nghe nói, ngay cả thời Se Heon còn là tập sự, vốn đã hay bị chê ngạo mạn, thì cũng chẳng đến mức này. Không nói chuyện thì thôi, chứ chưa từng có chuyện bám riết theo sau cống ự để gây phiền toái.
“Tôi chưa từng thấy kẻ nào như cậu. Cậu không biết quyền sa thải nằm trong tay tôi à?”
“Biết chứ. Nhưng có vấn đề gì sao ạ?”
“Hình như cậu chẳng hiểu. Tôi mà thấy ngứa mắt thì cho nghỉ việc thật đấy. Chưa nghe thiên hạ đồn à?”
“Nhưng tôi cũng là luật sư. Kinh nghiệm cãi vụ kiện sa thải trái pháp luật nhiều rồi.”
“Tôi trông giống bác sĩ phẫu thuật lồng ngực chắc?”
“Tôi đâu có xin đi nhờ miễn phí. Anh vẫn tự lái xe đi làm phải không? Để tôi cầm lái cho.”
Quả thực hết nói nổi. Giọng Se Heon trầm xuống, chậm rãi giải thích, gần như là thuyết phục.
“Khác với những người khác, tôi không thuê tài xế là vì không muốn ai làm phiền thời gian của mình. Đi đi về về, mỗi ngày tốn nửa tiếng. Đấy là thời gian của tôi.”
“Vậy tôi im lặng thì sao? Đêm qua ở một mình, sáng nay gặp được người quen, tự nhiên tôi thấy yên lòng.”
Câu này khiến đầu óc Se Heon thoáng rối loạn. Anh im lặng, còn Yoon Shin chỉ nhìn anh bằng đôi mắt sáng trong.
Khi nãy, lúc nhìn thấy dáng vẻ lịch lãm, chỉnh tề quen thuộc của Se Heon trong sảnh, cậu đã thoáng bối rối, vì thế chẳng kịp cất lời chào, chỉ nặn ra nụ cười gượng gạo, chăm chú nhìn anh không rời.
Vì sao khi nhìn thấy Se Heon cậu lại có cảm giác an tâm, chính cậu cũng không rõ. Chỉ là kỳ lạ một cách khó tin, cứ như anh chính là vùng an toàn nơi tiền tuyến. Nói ra hẳn sẽ bị cười vào mặt.
“Không thể cho tôi đi nhờ sao?”
Se Heon nhìn cậu đăm đăm, rồi hỏi ngược lại:
“Thật lòng tôi chẳng nhớ nổi, nên phải hỏi lại, tôi từng vay tiền cậu à? Hay quỵt nợ chẳng trả?”
“Không có.”
“Hay là tôi đã phạm phải một sai lầm lớn nào đó với Giáo sư Do mà không hay biết?”
“Anh đã từng thế ư? Nếu là cha tôi, hẳn ông cũng tha thứ rồi.”
“Hoặc giả hồi trẻ tôi từng đá chị gái cậu chẳng hạn. Tôi không nhớ, nhưng cũng không phải là không có khả năng.”
“Chuyện giữa hai người thì tôi nào biết rõ.”
“Ừ. Thế thì tôi chẳng nợ nần gì cậu cả, cũng chẳng cần thiết phải cho cậu lên xe tôi.”
Một lời từ chối khéo léo khiến Yoon Shin lập tức cứng họng. Cậu chỉ biết khựng lại, gương mặt thoáng hiện vẻ bối rối, rồi thay vì tiếp tục nài ép, đành nặn ra một nụ cười bình thản trên khuôn mặt sưng húp, ngước nhìn anh. Trước ánh mắt ấy, gương mặt Se Heon khẽ nhăn lại, nhưng anh chẳng nói thêm gì, chỉ quay lưng bỏ đi.
Thân hình cao ráo, thon dài của anh tiến lại gần chiếc xe, Se Heon uyển chuyển ngồi vào chiếc sedan sang trọng, rồi phóng xe đi, không hề ngoái lại lấy một lần.
“Luật sư Kang!”