No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 170
Do phải đập thông hai không gian sống riêng biệt và lắp đặt lại thang máy nên thời gian thi công kéo dài hơn dự kiến. Dù biết là cũng sắp xong rồi, nhưng vì định sẽ chuyển nhà cách nhau một khoảng thời gian nên cậu cứ nghĩ sẽ chuẩn bị từ từ.
“Đến xem được chưa ạ? Công trình xong rồi sao?”
“Xong phần thô rồi. Nội thất thì chưa vào hết, nhưng hôm nay là thời điểm thích hợp nhất để đến xem đấy. Mật khẩu là…”
“Sinh nhật em?”
“Ngày chúng ta hôn nhau lần đầu tiên.”
“Lẽ ra phải là ngày liên hoan công ty chứ, đến lúc anh phải thừa nhận rồi đấy.”
Se Heon trước đây đã thế, và bây giờ vẫn giữ nguyên thái độ “đừng hòng”.
“Chưa chắc đâu. Em mới là người cần nhớ chính xác ngày tháng nếu muốn vào nhà an toàn đấy.”
Yoon Shin liếc nhìn anh đầy nghi hoặc, cẩn thận quan sát xung quanh thêm lần nữa rồi hôn chụt lên môi anh.
Sự an ủi của người đàn ông này thật tuyệt vời, và hoàn hảo.
Cảm giác bứt rứt, khó chịu trong lòng cậu đã được lấp đầy và thay thế bằng niềm hạnh phúc mà anh mang lại. Nhìn thấy cậu hạnh phúc, trong mắt Se Heon cũng ánh lên những niềm vui nho nhỏ. Yoon Shin xoay hẳn người lại, định đưa tay lên má anh, nhưng chưa kịp chạm vào để vuốt ve thì anh đã buông cậu ra và ban lệnh đuổi khách phũ phàng.
“Nào, tư vấn xong rồi. Hết 10 phút.”
Yoon Shin mở to mắt nhìn anh.
“Oa, đúng là không chút nể nang gì cả.”
“Phần còn lại để về nhà rồi làm. Tan làm gặp nhau ở đó.”
“Nhà tân hôn… của chúng ta ấy ạ?”
Cả hai đều biết rõ anh đang nói đến đâu, nhưng cái cách cậu cố tình ngập ngừng thăm dò ý tứ của Se Heon cho thấy cậu đang muốn nghe chính miệng anh nói ra cụm từ đó.
Tất nhiên, anh không dễ dàng mắc bẫy khiêu khích non nớt này, rành rọt trả lời:
“Ừ, nhà của anh và em.”
“Có từ ngữ mang tính biểu tượng rõ ràng thế mà sao anh cứ phải diễn giải dài dòng làm gì. Trong xã hội hiện đại coi trọng sự tối giản thế này.”
“Vì chúng ta chưa kết hôn chính thức, anh chỉ nói dựa trên quan hệ thực tế thôi.”
“Sớm muộn gì chẳng kết hôn? Chỉ là sống thử trước thôi mà. Thực dụng quá đi.”
Se Heon không thể phủ nhận điều đó, nhìn chằm chằm Yoon Shin rồi mấp máy môi, trông có vẻ miễn cưỡng lắm.
“Nếu anh không nói câu đó thì em không định xuống xe đúng không.”
“Anh cứ thử thi gan xem, biết đâu đấy? May quá hôm nay em cũng rảnh. Anh họp ở đâu, em đi theo luôn nhé. Thấy anh chỉ dẫn mỗi Thư ký Tak đi theo là biết cuộc họp bí mật lắm rồi…”
Se Heon đưa mắt nhìn những đường nét thanh tú trên gương mặt đang cười nhăn nhở của người yêu, chợt nhớ đến lời khẳng định chắc nịch mà “đồng minh tiềm năng” của Do Yoon Shin từng nói với mình.
<Thì chuyện đó, đương nhiên là Đại diện sẽ toàn thắng rồi, nhưng mà…>
Rồi anh cũng nhớ lại lời buộc tội mà “gót chân Achilles” của Do Yoon Shin từng nhắm vào mình.
<Đại diện đây thì có biết chịu thua ai bao giờ đâu?>
Và cả câu nói mà chính Do Yoon Shin vừa thốt ra bên tai anh như một điệp khúc lúc nãy.
<Em đang tự hỏi bao giờ mình mới thắng nổi tiền bối đây.>
Có ai biết đâu.
Suốt mấy năm qua, dù chính bản thân anh cũng khó tin, nhưng…
Se Heon chưa từng thắng nổi Yoon Shin một lần nào, lúc nào cũng là kẻ thua cuộc.
Còn đương sự trước mặt dường như chẳng hay biết gì, hoặc có biết cũng lờ đi việc mình đang giữ kỷ lục “bách chiến bách thắng” trước vị cấp trên kiêm tiền bối cao ngạo này. Anh tặc lưỡi xua đi những suy nghĩ phức tạp, nghiêng người tự tay mở cửa xe phía Yoon Shin rồi đáp:
“…Được rồi, nhà tân hôn.”
“…”
“Xuống đi.”
Yoon Shin hạnh phúc đến vỡ òa không kìm nén được mà cười toe toét. Cậu muốn ôm lấy má anh mà hôn cho thỏa thích, nhưng cửa xe đã mở toang hoác thế kia thì không thể làm liều được, đành phải thỏa hiệp bằng cách hôn lên ngón trỏ và ngón giữa của mình rồi ấn nhẹ lên môi Se Heon.
Yoon Shin ngoan ngoãn bước xuống xe, hai má ửng hồng rực rỡ. Như mọi khi, cậu cứ đi giật lùi vì không muốn để anh thấy bóng lưng quay đi của mình, hay có lẽ vì muốn nhìn mặt Se Heon thêm dù chỉ một giây, nhưng bước chân nhẹ tênh hơn hẳn.
“Lát nữa gặp nhé.”
Vẫy tay chào xong, Yoon Shin mới quay người đi về phía sảnh, nơi Thư ký Tak đang đợi sau cây cột.
“Ừ, tí gặp.”
Se Heon nhìn theo cho đến khi bóng dáng người yêu khuất hẳn, khóe miệng cũng vương lại một nụ cười dịu dàng, như thể nụ cười hạnh phúc của Yoon Shin vừa lây sang anh vậy.
***
Yoon Shin nhìn chằm chằm vào khóa cửa điện tử với vẻ nghiêm trọng, bẻ khớp ngón tay răng rắc như đang khởi động.
Mật khẩu có thể là 6 hoặc 8 chữ số, nhưng xét đến quy trình an ninh nghiêm ngặt phải trải qua để vào được đến tận đây, khả năng cao nó chỉ là 4 chữ số đơn giản vì độ an toàn của tòa nhà đã quá đủ rồi.
Phù, cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu nhấn từng phím một cách cực kỳ thận trọng.
Bíp, bíp, bíp, bíp.
Ngay sau đó, tiếng tít vang lên báo hiệu khóa đã mở.
“Biết ngay mà.”
Yoon Shin cầm tay nắm cửa, không giấu nổi nụ cười đắc thắng mà bước vào nhà. Dù cảm nhận được có người bên trong nhưng Yoon Shin không hề giật mình, cậu đã nhận được tin nhắn từ Se Heon báo rằng cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến nên anh đã đến trước. Chắc chắn là anh rồi.
Nội thất bên trong căn nhà đã hoàn thiện, đồ đạc cũng đã được chuyển vào kha khá. Dù chưa hoàn chỉnh 100% nhưng chỉ thế này thôi cũng đã rất ra dáng rồi. Không phải cậu chưa từng ngủ chung hay thức dậy cùng Se Heon, nhưng khi tưởng tượng đến việc chính thức sống chung dưới một mái nhà, lòng cậu lại rộn ràng một cách kỳ lạ. Yoon Shin cố trấn an trái tim đang đập thình thịch, đi qua hành lang dài, lần theo tiếng động.
Nơi phát ra những tiếng động nhỏ là thư phòng đang mở cửa. Ban đầu Se Heon đề nghị vì nhà có nhiều phòng trống nên mỗi người làm một thư phòng riêng, nhưng Yoon Shin gạt phắt đi. Khi ở nhà, cậu dành phần lớn thời gian trong thư phòng nên không muốn có cảm giác mình là kẻ làm phiền khi sang phòng anh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng ý kiến của cậu, anh đã đồng ý biến thư phòng thành không gian chung.
Cậu nghe thấy tiếng động ở đây thì chắc chắn anh cũng đã nghe thấy tiếng cậu vào nhà. Yoon Shin ló đầu vào cửa phòng đang mở toang, đưa mắt tìm kiếm hình bóng Se Heon. Anh đang ở gần hơn cậu nghĩ, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cậu lại gần, rồi chỉ vào cái giá sách gần như trống trơn hỏi:
“Em chọn tầng trên hay tầng dưới?”
“Anh đang nói chỗ để sách đúng không?”
“Thế em tưởng anh nói tư thế làm tình à? Đầu óc em chứa cái gì thế hả?”
Câu hỏi quá trắng trợn khiến cậu hơi bối rối, chưa kịp suy nghĩ kỹ đã chọn đại.
“Đâu có? Không phải. Ờm… Tầng dưới ạ. Em ở dưới.”
“Vẫn biết thân biết phận nhỉ. Đúng rồi, em nằm dưới.”
Hình như là đang nói về tư thế thật mà?
Cậu dùng ánh mắt để truyền tải câu hỏi đó, và Se Heon đọc vị ngay lập tức, trả lời tỉnh bơ:
“Nói cho mà biết, tư thế thì không cần chọn trên dưới đâu. Đông tây nam bắc kiểu gì cũng làm được hết.”
“…Thật á?”
“Sao lại phải hỏi, em thử lục lọi trí nhớ xem.”
Nhớ lại những lần ân ái với anh, mặt Yoon Shin đỏ bừng, bật cười khúc khích. Cậu tiến lại gần, ôm chầm lấy tấm lưng rộng của Se Heon. Anh nhẹ nhàng xoa nắn đôi bàn tay đang đan chéo trước bụng mình, nói tiếp:
“Trước mắt cứ chuyển dần những đồ thiết yếu sang đây, anh sẽ đợi em chuyển hết đồ rồi mới trả nhà công vụ. Chuyện chúng ta chính thức sống chung cũng phải đợi đến khi anh chuyển xong đã. Như đã nói lần trước, tạm thời cứ để một chiếc xe ở nhà công vụ, mỗi tuần ghé qua đó điểm danh một lần cho có lệ.”
Dù anh giải thích tận tình nhưng Yoon Shin chẳng thể đáp lời. phản ứng nằm ngoài dự đoán này khiến Se Heon ngạc nhiên. Anh xoay người lại để cả hai đối mặt nhau, nhẹ nhàng nâng cằm Yoon Shin đang cố rúc vào ngực mình lên, dùng ngón tay đẩy nhẹ buộc cậu phải nhìn vào mắt mình. Dáng vẻ miễn cưỡng ấy của cậu khác hẳn ngày thường.
Se Heon nhìn sâu vào đôi mắt ấy một lúc lâu, nhận ra nguyên nhân và ướm hỏi bằng một giọng điệu dịu dàng đến mức người ngoài khó có thể tưởng tượng nổi là của anh.
“Sợ à?”
Yoon Shin ngoan ngoãn thừa nhận, khẽ gật đầu.
Chỉ một từ đó không thể diễn tả hết cảm xúc lúc này, nhưng nếu phải chọn một trong vô vàn cảm xúc hỗn độn đang bủa vây thì đúng là từ đó.
Sở dĩ bấy lâu nay cậu có thể vô tư, chủ động theo ý mình là vì đối phương là người biết suy tính sâu xa. Từ chuyện nhỏ như cái chạm tay, đến chuyện lớn như sống thử, kết hôn… Cứ hễ cậu thao thao bất tuyệt về những điều lý tưởng muốn làm cùng người yêu, là anh sẽ tìm mọi cách biến chúng thành hiện thực. Trong quá trình đó, anh luôn chọn phương án tối ưu nhất, cố gắng tìm cách để cả hai ít bị tổn thương nhất.
Nhờ vậy mà dù cậu có đưa ra yêu cầu vô lý đến đâu, thậm chí ép Se Heon phải chiều theo dù muốn hay không, thì cậu cũng chưa từng bị tổn thương lần nào. Chỉ có điều lần này, qua chuyện với chị gái, cậu đã học được một bài học. Việc cậu không bị thương không có nghĩa là Se Heon cũng bình an vô sự.
Yoon Shin đôi khi giả vờ ngây thơ để cân bằng mối quan hệ, nhưng cậu không hề ngốc nghếch hay vô tâm. Cậu bắt đầu sợ rằng chính sự tham lam của mình sẽ làm tổn thương Se Heon.
“Em vừa nhận ra nhà công vụ chính là lớp lá bảo vệ cho chúng ta.”
“Ý là giờ không còn chỗ để trốn nữa nên thấy sợ chứ gì. Muốn rút lui không?”
“Không phải thế nhưng mà…”
“Anh đã suy nghĩ rất lâu và quyết định rồi, nên giờ tuyệt đối không cho rút lại đâu. Em bị anh cắn câu rồi, tất cả là do em tự chuốc lấy thôi.”
“Giờ thực sự không còn đường lui nữa rồi, nhỡ đâu quan hệ của chúng ta bị ai đó nắm thóp và dùng như một quân bài thì sao? Nhỡ tiền bối lại vì em mà phải nghe những lời không đáng nghe nữa thì sao.”
Lối vào chỉ có một cánh cổng chính, bãi đậu xe là không gian chung chỉ có hai người sử dụng, và từ giờ mật khẩu cửa cũng sẽ dùng chung. Thư phòng chia đôi để dùng, và mỗi đêm sẽ ngủ chung một giường. Tất cả đều là những việc đã biết trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến lại mang đến một cảm xúc hoàn toàn khác lạ.