No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 171
Không phải ai cũng chào đón mối quan hệ này, ngay cả những người thân thiết về mặt tình cảm. Mi Hee và Thư ký Tak biết chuyện cũng chỉ âm thầm ủng hộ, còn về phía chị gái, cậu đã quá tự tin vào một kết thúc có hậu nên chưa từng hình dung ra viễn cảnh bị phản đối. Nhưng giờ đây, thực tế phũ phàng mà bấy lâu nay anh che chắn cho cậu đã sầm sập ập đến ngay trước mắt. Để có thể lạc quan tận hưởng từng khoảnh khắc trong căn nhà này, Kang Se Heon lại là người có quá nhiều kẻ thù.
“Là vì chuyện của Giám đốc Do chứ gì? Trong đầu em nghĩ gì anh biết tỏng.”
“Cứ coi như là em đã trưởng thành hơn một chút đi.”
“Không được rồi.”
“Dạ?”
“Phải bóc tem thì mới không hoàn lại được chứ.”
“Dạ??”
Từ một lúc nào đó, cậu bắt đầu không hiểu nổi anh đang nói gì. Nhà thì không trả lại được nhưng vẫn có thể bán cho người khác mà. Cậu lờ mờ đoán đó là cách nói ẩn dụ. Thấy Yoon Shin ngơ ngác, Se Heon bất ngờ nhấc bổng cậu lên thay cho câu trả lời. Giá mà được bế kiểu công chúa lãng mạn thì còn đỡ, đằng này anh vác cậu lên vai như vác bao tải, rồi hùng hổ bước ra khỏi thư viện khiến Yoon Shin hoảng hốt vùng vẫy.
“Anh làm gì thế, thả em xuống?”
Bép.
Cú đánh đó tựa như một lời cảnh cáo, nhắc nhở cậu phải tỉnh táo lại.
Anh dùng bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên mông cậu một cái đầy dứt khoát, rồi sải bước dọc hành lang, tiến vào căn phòng nằm sâu bên trong. Theo Yoon Shin biết, đây là phòng ngủ chính rộng nhất trong nhà. Họ đã thỏa thuận sẽ đặt một chiếc giường cỡ đại được đóng riêng tại đây. Anh ném cậu xuống chiếc giường to gấp đôi giường bình thường ấy, rồi không dừng lại ở đó, đè toàn bộ sức nặng cơ thể lên người cậu, đè bẹp sự giãy giụa vì bất ngờ của Yoon Shin.
Ngay từ khoảnh khắc bước qua cửa phòng ngủ, Yoon Shin đã lờ mờ đoán được ý đồ của Se Heon. Cậu nắm lấy thắt lưng quần anh hỏi:
“Anh định làm thật trên cái giường chưa cả trải ga này sao? Chỉ có mỗi cái đệm thôi đấy?”
“Đã đến rồi thì phải làm lễ khai trương chứ.”
“Thế lưng em bị cọ xát đau thì sao?”
“Anh sẽ không cởi hết đồ của em.”
“Chỉ thế mà giải quyết được vấn đề à?”
“Anh sẽ làm nhẹ thôi.”
Trong mọi trường hợp, Kang Se Heon là người đàn ông đáng tin cậy nhất, duy chỉ có ở trên giường là không thể tin nổi. Bên ngoài phòng ngủ, anh là người luôn giữ lời hứa, nhưng hễ lên giường là anh trở nên thất thường không ai lường trước được. Có hôm anh giữ lời, có hôm anh lờ đi sạch trơn. Tỷ lệ khoảng 50-50. Hơn nữa, Kang Se Heon là kẻ không biết khái niệm “làm nhẹ” trong tình dục là gì, thậm chí có biết anh cũng vờ như không. Hồi cậu nằm viện vì tai nạn, chính anh cũng từng thừa nhận điều đó, nên chuyện gì không biết chứ riêng chuyện này cậu dám chắc chắn.
“Anh sẽ chẳng làm nhẹ đâu.”
“Đừng sợ quá thế, chẳng lẽ lại bắt anh “ăn chay”, chỉ vờn bên ngoài suốt mấy tháng nữa à.”
“Ở đây cũng đâu có gel bôi trơn…”
“Đêm qua chúng ta làm nhiều rồi, chắc vẫn còn lỏng đấy.”
“Lỏng… Anh nói xong chưa? Còn lâu nhé?”
“Kiểm tra thử là biết ngay.”
“Á…!”
Nhân lúc Yoon Shin lơ là, anh nhanh tay tháo thắt lưng, tuột quần cậu xuống tận đùi trong chớp mắt rồi nhìn chằm chằm vào lớp đồ lót. Ngay sau đó, anh cúi thấp người, dùng đầu lưỡi liếm một đường dài dọc theo vùng kín đang gồ lên dưới lớp vải mỏng manh.
Dù là ngôi nhà mình sẽ ở nhưng Yoon Shin vẫn còn cảm thấy lạ lẫm, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. Trong đầu cậu lúc này đan xen đủ thứ: tình trạng sức khỏe hôm nay, lịch trình ngày mai, sự quan tâm tinh tế của Se Heon khi đưa cậu đến đây, và cả cơn hưng phấn đang dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Thôi, cậu cũng chẳng biết nữa.
“Anh sẽ làm nhẹ thật chứ…?”
“…Sẽ không làm em gãy xương đâu.”
“Khoan đã, lời hứa thay đổi rồi kìa?”
Kể từ đó, mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. Anh tháo vát lột phăng chiếc quần lót của cậu kéo tuột xuống dưới, nâng hai cái đùi trắng nõn đang nửa treo lơ lửng giữa không trung lên, đặt yên vị lên thân trên của mình. Sau đó, anh đặt hai bàn tay tự do lên hai bên vùng tư mật của Yoon Shin. Ngón cái ấn mạnh, tách rộng lối vào, rồi anh uốn cong đầu lưỡi nhọn hoắt, đẩy sâu thớ thịt mềm mại đó vào bên trong.
“A hức. Hưm.”
Bình thường Se Heon sẽ dùng ngón tay nới lỏng trước, nhưng có vẻ lúc này anh cũng đang rất gấp gáp. Đầu lưỡi đỏ au thô bạo ra vào bên trong huyệt động. Dường như lo lắng những niêm mạc yếu ớt bị giày vò đêm qua vẫn còn chưa hết kinh ngạc, anh liếm láp vừa như xoa dịu cơn nóng, vừa ân cần đưa lưỡi vào rồi lại rút ra liên tục.
Nhờ ơn đó mà hai chân Yoon Shin đang yếu ớt bám trên bắp tay anh cứ run lên bần bật. Cậu ngửa cổ ra sau, không kìm được tiếng rên rỉ như người đang ốm sốt vì dư âm khoái cảm. Quá sức chịu đựng, cậu quẫy đạp rồi vô thức túm chặt lấy tóc anh. Phập, mỗi lần đầu lưỡi thúc sâu vào bên trong là một lần hơi thở cậu nghẹn lại.
Yêu nhau mấy năm trời, thực sự trên giường có trò dâm loạn nào mà cậu chưa từng làm cùng Se Heon đâu. Vậy mà Yoon Shin mãi vẫn không thể quen nổi với hành vi này. Vừa khó chịu, vừa xấu hổ muốn chết, nhưng lại không hề ghét bỏ nên chẳng thể mở miệng bảo dừng lại, chỉ biết nằm đó rỉ. Thấy cậu không từ chối, phản ứng của anh càng trở nên cuồng loạn hơn. Sự khác biệt tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng. Chỉ riêng việc úp mặt vào nơi tư mật của cậu mà mút mát, liếm láp cũng đủ khiến anh hưng phấn đến phát điên.
“Tiền bối, ưm…”
“Phù, chắc là cho vào được rồi. Vẫn còn mềm lắm.”
“Anh có bao cao su không? Em không có.”
Anh đang vùi mặt giữa hai chân cậu thì đột ngột thẳng người dậy, áp sát thân trên vào người cậu. Trong không gian rộng lớn chỉ có hai người, anh thì thầm vào tai cậu những lời đầy tính chiếm hữu:
“Anh không muốn có bất cứ thứ gì ngăn cách giữa anh và em.”
Yoon Shin xấu hổ đỏ bừng mặt, thay vì trả lời có hay không, cậu chỉ khẽ động đậy bàn chân. Vẻ mặt đã tố cáo rõ cậu muốn nói gì, và anh đã nắm bắt được ngay.
Giờ mới thấy, anh đúng là bậc thầy của những lời trêu ghẹo ngọt ngào, có lẽ vì đã hiểu cậu quá rõ rồi. Khác với mọi khi, việc Se Heon dùng giọng điệu dịu dàng và âm sắc mềm mỏng vô hạn để dụ dỗ thế này thú thật là phạm quy quá mức.
Yoon Shin cảm thấy hờn dỗi vô cớ, vung hai tay định đánh vào đâu đó trên người anh để trút giận, nhưng Se Heon chỉ nhún vai rồi đáp lại bằng hành động tiếp theo.
“Anh biết em sẽ thích mà. Nhấc hông lên.”
Se Heon vừa ra lệnh, vừa nhẹ nhàng nhấc bổng hông cậu lên, cởi áo vest của mình ra, gấp gọn lại rồi kê xuống dưới lưng cho cậu. Tiếp đó, anh nắm lấy cổ tay Yoon Shin, ép cậu cọ xát vào đũng quần mình. Bàn tay cậu chà xát vài lần lên khối lượng đồ sộ bên dưới lớp vải, khiến cả hai cùng rơi vào trạng thái kích thích không thể tránh khỏi. Mỗi lần kích thích, hơi thở anh lại trầm xuống, dồn nén dục vọng mãnh liệt. Không khí trong phòng nóng rực lên, đỏ lựng và ngượng ngùng.
Sau vài lần vuốt ve từ gốc đến ngọn qua lớp quần theo sự dẫn dắt của anh, Yoon Shin bắt đầu chủ động hơn. Cậu gượng dậy từ tư thế nằm, tháo thắt lưng và kéo khóa quần cho Se Heon, cảm nhận được thứ kia đã cương cứng đến cực đại như muốn bật tung ra ngoài vì hưng phấn. Toàn thân Yoon Shin run rẩy khi tưởng tượng đến cảnh hung khí đó xuyên thủng và tiến vào bên trong mình. Cậu cố hít sâu để lấy lại bình tĩnh, kéo quần lót của anh xuống một chút, mở đường cho nó thở.
Hôm nay dương vật của anh trông càng khổng lồ hơn, lấy ra cũng chẳng dễ dàng gì. Thấy cậu loay hoay mãi mới lôi ra được, những ngón tay vụng về chậm chạp dường như lại càng kích thích anh hơn. Se Heon nhắm mắt rồi mở ra, thở hắt một hơi dài rồi cắn môi.
“Ha… Đợi em làm chắc anh tắc thở mất.”
“Tại… tại lần đầu tiên ở nhà này nên em thấy hồi hộp như đêm tân hôn ấy mà… Xong rồi đây ạ.”
Anh nhìn xuống Yoon Shin rồi mấp máy môi, trông có vẻ nôn nóng, một biểu cảm hiếm thấy. Cuối cùng, khi Yoon Shin đã giải phóng hoàn toàn từ đầu khấc đến tinh hoàn thì ngước mắt lên nhìn anh. Ngay khoảnh khắc chạm mắt nhau, như chỉ chờ có thế, anh tách rộng hai chân “tù binh” ra một cách thành thục, chen người vào giữa đầy vội vã.
“Đêm tân hôn à? Cái đó thì phải đi du lịch rồi làm mới đúng bài chứ?”
Đang cố thả lỏng phần thân dưới, Yoon Shin bỗng cứng đờ người. Cậu nằm dưới, hai đùi bị đẩy cao vắt cổ chân lên vai anh; anh ở trên, quần chỉ mới cởi hờ, dương vật đã lăm le chực chờ ngay cửa động đang mở rộng. Họ nhìn nhau trong tư thế đầy gợi tình ấy.
“…Du lịch á?”
“Lần trước vì anh bận đột xuất nên không đi được còn gì. Tưởng em sẽ dỗi, ai ngờ em chẳng nói năng gì làm anh thấy hụt hẫng đấy. Sao lại hiểu chuyện thế hả? Khó chịu thật.”
“Anh… anh sắp xếp được thời gian sao? Thật đấy ạ?”
“Đi Pháp nhé.”
“Pháp ư? Đi xa thế có được không ạ?”
“Đi xem tranh của Lautrec.”
“…”
“Ngạc nhiên thêm nữa đi, ý anh đúng là bảo đi hưởng tuần trăng mật đấy. Cả anh và em đều bận, đi trước khi cưới cũng chẳng mất mát gì. Thực tế mà.”
Đây… thực sự là những lời thốt ra từ miệng Kang Se Heon sao?
Mọi khi phải nài nỉ gãy lưỡi anh mới miễn cưỡng đồng ý, nay lại tự động tuôn ra một tràng những điều cậu mong muốn khiến Yoon Shin không biết phải phản ứng sao. Ngay lúc cậu hoàn toàn bị thu hút bởi đôi môi đỏ của anh, tự hỏi không biết anh sẽ còn nói ra những lời đường mật gì nữa…
“Khoan… A hức! Á!”
Phập!
Anh không bỏ lỡ dù chỉ một giây phút con mồi đang ngây ngất đến mức lơ là phòng bị.
Se Heon ranh mãnh thúc thẳng dương vật vào cái lỗ nhỏ nhạy cảm ấy trong một lần duy nhất. Quy đầu đang bừng bừng khí thế xâm nhập với sức mạnh cuồng bạo, lấp đầy hoàn toàn vách thịt bên trong vẫn còn chưa khép lại hẳn sau trận mây mưa tối qua, đúng như lời anh nói. Dù vậy, kích thước quá khổ của nó vẫn khiến miệng huyệt của Yoon Shin phải ngoác ra. Trong khoảnh khắc đó, cậu đau đến mức không thở nổi, chỉ biết đếm từng cơn đau nhói lan tỏa khi gậy thịt khổng lồ kia găm chặt vào trong người mình.
Hộc. Hộc. Mãi lúc sau mới lấy lại được hơi thở, Yoon Shin hét lên như một tiếng kêu cứu:
“Đau! Kang Se Heon, em đau…!”