No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 172
Vốn dĩ cái đó của anh đã to quá khổ, nơi tư mật chật hẹp của cậu khó mà chứa hết được.
Lại còn bị đâm vào không báo trước thế này, không chỉ đau mà còn tức thở.
“Vào một lần luôn mới đỡ đau, là vì em cả đấy.”
“Nói thì hay…! Á! A ư, hức!”
Lời phản đối còn chưa dứt, anh bắt đầu ra vào không chút nể nang như để bịt miệng cậu. Bạch, bạch. Mỗi cú thúc hông mạnh mẽ của anh khiến cơ thể Yoon Shin nảy lên bần bật đầy dữ dội.
Thông điệp mà anh muốn truyền tải qua ngôn ngữ cơ thể thay vì lời nói đã được truyền đến cậu một cách trọn vẹn.
Rằng những gì đang chờ đợi hai người phía trước vẫn còn vô vàn khó khăn, và đúng như Yoon Shin lo ngại, khi lớp đệm an toàn là khu nhà công vụ biến mất, có lẽ sẽ còn nhiều chông gai khó vượt qua hơn nữa ập đến. Nhưng dù vậy, hãy cứ thử dấn thân vào chuyến hải trình không có bản đồ này xem sao.
Bởi vì anh muốn ở bên cậu thật lâu, lâu đến mức đủ để gạt bỏ mọi rủi ro khác sang một bên.
Cảm nhận vật thể nặng trịch đang cắm sâu trong người mình, Yoon Shin khó nhọc vươn tay bám lấy bắp tay rắn chắc trước mặt. Cậu thấy ngón tay mình run rẩy vì mất sức, nhưng không những không buông ra mà càng bấu chặt lấy anh một cách tha thiết hơn. Bàn tay túm chặt áo sơ mi của anh co giật từng hồi. Se Heon chắc hẳn cũng cảm nhận được, rằng lúc này đây cậu đang yêu anh tha thiết và nồng nhiệt đến nhường nào. Bởi vì những cảm xúc đang dao động dữ dội của anh cũng đang truyền sang cậu nguyên vẹn như thế.
Mỗi cú dập của Se Heon khiến não cậu như tan chảy. Cảm giác khoái lạc tột đỉnh thì cậu đã quá rõ vì được anh dạy dỗ tỉ mỉ. Nhưng Yoon Shin của khoảnh khắc này không chỉ hưng phấn vì khoái lạc đơn thuần, mà lồng ngực cậu như muốn nổ tung vì cảm động. Có lẽ nhiều người sống trên thế gian này gọi đó là hạnh phúc.
“Hức. A, chặt quá. Từ, từ từ thôi…”
“Hưng phấn không? Cảm giác tốt đấy chứ.”
“Ưm, làm chậm thế này… thích lắm. A…”
“Bắt làm nhẹ nên mệt chết đi được. Cái này đúng là… cực hình mà.”
“Hư, a. Sướng quá.”
“Giờ thì nói cho anh là em bớt bất an rồi đi. Anh muốn nhìn thấy gương mặt vui vẻ của em.”
Nghĩ lại thì cuộc trò chuyện trong thư phòng đã dẫn lối đến cuộc làm tình trong phòng ngủ này. Anh biết rõ cậu an tâm nhất khi nằm trong vòng tay anh, nên đã đưa ra phương thuốc điều trị nhanh và cực đoan nhất. Yoon Shin từ từ mở đôi mắt đang khép hờ, để lộ đôi gò má ửng hồng, khóe mắt ướt át, ánh nhìn tràn đầy dục vọng và đôi môi cứ mấp máy hướng về phía anh. Cậu không che giấu bất cứ điều gì mà bộc bạch tất cả.
Đã khá lâu rồi cậu mới nói câu này theo cách như thế, vì dạo gần đây Se Heon đã hào phóng thể hiện tình cảm hơn trước.
“Em cũng yêu anh.”
Có vẻ anh cũng không ngờ cậu lại thốt ra câu đó vào đúng thời điểm này nên khựng lại một nhịp. Ngay sau đó, anh thả toàn bộ sức nặng cơ thể đè nghiến lên người Yoon Shin, thốt ra một câu đầy bất lực:
“Ha… Chắc anh điên mất, vì em đấy.”
Chính cậu mới là người sắp phát điên vì người đàn ông này đây.
“Tiền bối, khoan đã, sâu quá rồi, a, đau, ưm.”
Se Heon nãy giờ vẫn đang kiên nhẫn đưa đẩy một cách chậm rãi so với bình thường, cuối cùng cũng đứt dây đàn lý trí, cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy môi Yoon Shin. Cơ đùi Yoon Shin căng cứng, vặn vẹo người, tạm quên đi mọi đau đớn để đón nhận nụ hôn của anh. Hơi thở nóng hổi đan xen vào nhau. Hai người lao vào nhau, kết nối cả đầu lưỡi bên trên lẫn nơi tư mật bên dưới, chìm đắm vào cuộc hoan lạc trần trụi không còn gì ngăn cách.
Cót két, cót két.
Khung giường mới tinh tươm, chắc chắn, nơi chưa từng được trải ga, bắt đầu rung lên kẽo kẹt.
Không gian ấm cúng chỉ có hai người, nơi sẽ viết tiếp vô vàn câu chuyện mới mẻ trong tương lai, đang dần chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào vô tận, tựa như tình yêu đã chín muồi của họ.
***
Đại diện của Doguk bắt buộc phải thực hiện lịch trình nước ngoài mỗi năm một lần. Mang tiếng là lịch trình nhưng thực chất chẳng khác nào một kỳ nghỉ thưởng. Mùa hè vừa rồi, khi Mi Hee nghỉ phép dài hơn một tuần, Se Heon đã phải làm việc quần quật suốt, trừ hai ngày cuối tuần. Giờ thì đến lượt anh. Một cơ hội ngàn vàng thế này, lẽ nào lại bỏ lỡ.
Chẳng biết có phải định mệnh sắp đặt để mọi chuyện diễn ra thế này hay không mà năm nay Yoon Shin còn dư khá nhiều ngày phép. Cậu viện một cái cớ vô cùng hợp lý rằng sắp hết năm rồi, để dồn đến lúc đó mới nghỉ một thể thì không phải đạo, rồi nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn. Lịch trình chuyến đi được sắp xếp vắt qua cuối tuần để giảm thiểu tối đa ngày nghỉ làm việc. Cậu còn cẩn thận tính đến cả những lo ngại mơ hồ rằng nhân viên có thể sinh nghi khi thấy lịch trình của hai người trùng khớp, nên đã khéo léo khớp ngày với lịch nghỉ đặc biệt của Phòng tranh ‘Sansa’ và ngày nghỉ của Yi Gyeong. Những khoảng trống còn lại, Thư ký Tak sẽ lo liệu êm đẹp.
Trên máy bay, khuôn mặt Yoon Shin rạng rỡ hẳn lên khi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy mây qua khung cửa sổ. Cậu định ngả đầu lên vai Se Heon đang chăm chú đọc tài liệu trên máy tính bảng ở ghế bên cạnh, nhưng rồi lại đổi ý, chuyển sang chọc nhẹ vào sườn anh, cái người trông có vẻ chẳng mảy may quan tâm gì đến mình.
“Anh xem gì thế?”
“Thứ cần phải xem.”
Câu trả lời nghe mới lạnh lùng làm sao. Yoon Shin bĩu môi, tự dưng muốn chọc tức anh một chút. Những lúc thế này, luôn có một liều thuốc đặc trị cực kỳ hiệu quả.
Giờ Hàn Quốc đang là ban đêm nên khoang máy bay tranh tối tranh sáng, khá nhiều hành khách xung quanh đã chìm vào giấc ngủ. Dù khoảng cách giữa các ghế khá rộng, cậu vẫn tự giác hạ thấp giọng xuống.
“Tiền bối, anh bảo anh từng lo vụ kiện tụng cho cơ trưởng chuyến bay này rồi đúng không?”
“Ừ, hồi trước.”
“Người đó thế nào ạ? Nghe Thư ký Tak bảo anh ấy đẹp trai lắm hả?”
Se Heon nãy giờ vẫn dán mắt vào những dòng chữ, chậm rãi quay sang nhìn Yoon Shin bằng ánh mắt sắc lạnh.
Yoon Shin bày ra vẻ mặt ‘cuối cùng anh cũng chịu nhìn em rồi đấy à’. Cậu biết ngay anh sẽ phản ứng thế này mà. Kang Se Heon vẫn là một người đàn ông rất, rất, cực kỳ khó chiều, nhưng ít nhất ở khoản này thì lại khá dễ đoán. Có vẻ như anh đã nhận ra cậu cố tình khơi gợi cơn ghen. Anh biết thừa, còn cậu dù bị lộ tẩy nhưng vẫn cứ thích lặp lại trò này, quả nhiên con người là loài động vật luôn lặp lại cùng một sai lầm.
“Tại sao em lại tò mò chuyện đó.”
“Em đâu có tò mò.”
“Thế sao lại khích anh? Rốt cuộc là em muốn giết chết cơ trưởng Han, hay là em muốn chết hả?”
“Em phản đối cả hai phương án.”
“Vậy em muốn nhìn Hãng hàng không Hàn Quốc phá sản à?”
“À, ra là tiền bối hễ không vừa mắt ai là sẽ khiến người đó phá sản sao. Giống như… COP ấy nhỉ?”
Cách đây ít lâu, Chủ tịch Won của COP đã tuyên bố từ chức với lý do nhận trách nhiệm về rủi ro của người đứng đầu. Đó không phải là chiêu trò “bình mới rượu cũ” mà giới tài phiệt hay dùng – giả vờ rút lui ở tiền tuyến nhưng thực chất vẫn nắm quyền điều hành trong bóng tối. Tin đồn từ giới chứng khoán cho hay, việc thẩm định để tiến hành mua bán sáp nhập (M&A) thực sự sắp diễn ra.
Yoon Shin không nắm rõ thực hư sự tình, cậu cũng chẳng biết liệu thương vụ M&A có thành công như lời đồn đại hay không. Chỉ lờ mờ đoán rằng việc Chủ tịch Won từ chức là lựa chọn bất khả kháng để cứu lấy công ty. Có lẽ Se Heon nắm rõ chân tơ kẽ tóc mọi diễn biến, bởi lẽ sự trả đũa của anh dường như giờ mới thực sự bắt đầu. Kẻ mà anh thực sự muốn dùng súng săn nã đạn vào không phải là COP, mà là chính lão Chủ tịch Won kia.
Dường như anh đọc được hết những phỏng đoán trong đầu cậu. Se Heon nheo mắt, biểu hiện rõ thái độ rằng anh hoàn toàn không có ý định bị cuốn vào câu chuyện này, rồi phản bác:
“Đã bảo không phải anh mà.”
“Biết là không phải rồi, nên quan tâm đến em chút đi. Hai người đi du lịch mà một người cứ cắm đầu vào làm việc thì em biết làm sao? Anh cũng nên làm chuyện khác đi chứ.”
Se Heon lặng lẽ nhìn cậu như thể đồng tình với mệnh đề đó, rồi lắc đầu ngán ngẩm. Bất chấp phản ứng lạnh nhạt ấy, Yoon Shin nghiêng mặt về phía anh mỉm cười. Nhìn bộ dạng làm nũng của cậu một lúc, cuối cùng Se Heon cũng chịu thua, khóe môi anh nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ chết người.
Như mọi khi, Se Heon dùng hành động thay cho lời nói. Tranh thủ lúc những hành khách bên cạnh đang say giấc và tiếp viên không đi qua, anh lặng lẽ cúi xuống, đáp lại bằng một nụ hôn. Sau đó, anh lại ngồi thẳng dậy, tiếp tục tập trung vào tài liệu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Yoon Shin cố tình kéo khóe miệng đang cong cớn của mình xuống, quay lại nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời và mặt đất nhìn từ máy bay thật đẹp, nhưng đồng thời cũng tối tăm và mênh mông rợn ngợp. Khoảng không đen đặc, đường chân trời mờ ảo và những đốm sáng lấp lánh rải rác cứ kéo dài mãi khiến đôi mắt tuy được mãn nhãn nhưng chẳng hiểu sao lại không xua được cảm giác nhàm chán. Với cậu, người đàn ông bên cạnh còn thú vị hơn nhiều. Chẳng được bao lâu, Yoon Shin lại quay sang ngắm nhìn anh, trong ánh mắt thoáng hiện lên chút nghi hoặc mà ban nãy cậu tạm gác lại.
Có một chút, chỉ một chút thôi, dự cảm không lành.
Nhưng chắc không đâu, xuống máy bay rồi anh sẽ dành trọn thời gian cho mình thôi.
Dù đó có là Kang Se Heon cuồng công việc đi chăng nữa.
Đây là chuyến đi đặc biệt do chính người mà thời gian còn quý hơn vàng chủ động đề xuất cơ mà.
“Đến nơi anh có bận không?”
“Bây giờ anh xem cho hết để đến nơi không phải bận đấy. Anh vẫn đang nghe đây, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi.”
“Thế thì may quá.”
Yoon Shin ngân nga khẽ khàng trong cổ họng, tựa đầu vào vai Se Heon. Cậu cảm nhận được bàn tay trái của anh đưa lên, lùa vào mái tóc cậu làm nó rối tung. Cậu khép hờ đôi mắt, để mặc cho niềm háo hức ấp ủ từ lúc khởi hành lại phồng lên trong lồng ngực.
Khi đến nơi chắc trời đã muộn, nên lịch trình thực sự sẽ bắt đầu từ ngày mai. Chuyến bay dài cũng ngốn khá nhiều thể lực. Đêm nay chắc sẽ chỉ làm thủ tục nhận phòng và khả năng cao là sẽ nghỉ ngơi tại khách sạn.
Như đã thống nhất từ trước, địa điểm đầu tiên họ ghé thăm vào ngày mai là Bảo tàng Orsay. Vì là điểm du lịch nên chắc chắn sẽ đông đúc, nhưng ít nhất số người nhận ra họ sẽ ít hơn ở Hàn Quốc rất nhiều. Tại thành phố lãng mạn này, dưới thân phận khách du lịch, hành động của cả hai cũng sẽ được tự do hơn phần nào.
Yoon Shin mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay trái bằng những ngón tay phải, chìm trong suy tư rồi bất chợt xoay người nhìn Se Heon lần nữa.
“Bức tranh ‘the bed’ của Lautrec ấy. Anh nhớ không?”
Giữ đúng lời hứa vẫn để tai lắng nghe cậu, anh lập tức tỏ vẻ hết nói nổi như thể không ngờ lại nghe được câu này.
“Ý chính là gì đây. Em sợ em nhớ còn anh thì không à? Phải ngược lại mới đúng chứ?”
“Hai người phụ nữ đó, nghe nói là người đồng tính nữ làm việc trong nhà thổ đấy.”
“Nhắn với mấy gã gay ở công ty luật là sắp đi gặp họ rồi đấy. Chắc đáng xem lắm đây.”
Yoon Shin cắn môi nén cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của anh, rồi giả vờ ho khan.
Lúc nào cũng chối mình không phải gay cơ đấy.
Cái vẻ mặt nghiêng nghiêng tuấn tú, thản nhiên ném ra một quả bom hạng nặng mà không hề dao động chút nào của anh càng khiến cậu thích thú. Yoon Shin hạ thấp giọng vốn đã như tiếng thì thầm xuống mức nhỏ nhất có thể, rồi bổ thêm:
“Hai người đó lúc ấy. Anh có biết họ đã làm gì trước khi ngủ không?”
“Ai biết. Chắc là trăn trở xem hôm nay làm tư thế nào. Đông hay Tây? Hôm qua em làm đủ phương hướng rồi còn gì.”
Miệng thì trả treo đều đều, nhưng chẳng có câu nào là trả lời tử tế cả.
Lần này thì cắn môi cũng không giải quyết được vấn đề, Yoon Shin phải dùng tay véo mạnh vào đầu gối mình mới nuốt trôi được nụ cười đang chực trào ra. Đợi đến khi nhịp thở ổn định lại, cậu quan sát Se Heon và nhận ra anh không hề trả lời qua loa vì mải làm việc. Vốn dĩ Se Heon chỉ xử lý từng việc một để tập trung hoặc tối đa hóa hiệu suất, nhưng anh cũng thừa sức làm nhiều việc cùng lúc. Đến nước này thì cậu cũng phải nghiêm túc suy ngẫm về phản ứng của anh.
Có lẽ, anh ấy cũng đang hơi phấn khích chăng.