No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 173
“……Họ đã hôn nhau đấy. Bức đó là tranh liên hoàn mà. Em đã thấy cảnh họ hôn nhau trong cuốn danh mục tranh khác.”
Từ “hôn” có vẻ đã móc vào thính giác của anh.
Hoặc có lẽ anh chỉ đơn thuần muốn nhìn cậu thêm một lần nữa.
Se Heon quay sang nhìn Yoon Shin, rồi cúi đầu xuống. Cơn bão trong đáy mắt người yêu rõ ràng đang khao khát điều gì đó, và anh không phải là người giỏi vờ vịt làm ngơ. Họ lại một lần nữa trao nhau nụ hôn lén lút, tránh ánh mắt người đời. Lần này, da thịt quấn quýt lâu hơn hẳn vài phút trước.
Yoon Shin cảm thấy tim mình đập loạn nhịp vì nụ hôn này. Bốn bề tối om, chỉ có những đốm đèn vàng cam hiu hắt soi rọi khoảng không tĩnh mịch. Trong góc tối êm đềm ấy, họ thì thầm những lời mật ngọt chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Cảm giác này khiến cậu thẹn thùng, cứ như thể mình trở lại là cậu học sinh cấp ba đang lén lút hôn người yêu dưới cột đèn đường gần nhà, sợ bố mẹ bắt gặp.
Một lúc sau, khi chậm rãi tách môi ra, anh bất ngờ cắn mạnh vào môi Yoon Shin lúc cậu đang lơ là vì mải chìm trong những tưởng tượng vui vẻ.
“Ưm.”
Yoon Shin rên khẽ, liếm nhẹ lên đôi môi đang tê rần. Se Heon dõi theo từng cử chỉ ấy bằng ánh nhìn tinh tế. Khoảng vài giây trôi qua, cuối cùng, anh gạt chiếc máy tính bảng sang bên, xoay người ngồi nghiêng về phía cửa sổ. Một tư thế tuyệt vời để che chắn hoàn toàn cho Yoon Shin khỏi tầm nhìn từ phía lối đi. Nhìn qua bờ vai anh, Yoon Shin cũng xoay người đối diện, ngả hẳn vào ghế như muốn chìm sâu vào đó.
“Nghe nói tiền bối biết tiếng Pháp ạ? Thư ký Tak bảo thế khi em nói em chưa đi Pháp bao giờ.”
Anh vừa vuốt ve má Yoon Shin vừa hỏi ngược lại với vẻ không tin nổi.
“Có người không biết tiếng Pháp hả?”
“……Trước hết là có em không biết đây. Mà khoan, bình thường người ta không biết là chuyện đương nhiên chứ?”
“Em mà lạc đường ở đó là to chuyện đấy. Bám sát lấy anh.”
“Giỏi hay không không quan trọng, ý em là anh chưa từng nói anh thạo tiếng Pháp mà.”
“Thì em có hỏi đâu. Với lại cũng chỉ một chút, đủ giao tiếp thường ngày thôi.”
Việc tiếng Anh của Kang Se Heon đạt trình độ bản xứ thì chẳng cần hỏi cũng biết, vì anh đã lấy bằng cấp ở đó với tốc độ tên lửa. Ngoài ra anh còn có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Nga, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Có lần cậu ướm hỏi, nghe đâu dạo này mỗi khi stress anh lại lôi án lệ ra đọc, nhưng trước khi trở thành luật sư, hình như anh cũng từng có thú vui học ngoại ngữ.
Nghe bảo hồi đó không phải vì cần dùng ngay, mà là học vì có thể sau này sẽ cần đến, cậu thấy lý do đó sắc bén và tàn nhẫn đúng kiểu của anh.
Tiêu chuẩn về thành tựu của Se Heon vốn cao chót vót. Anh mà khiêm tốn bảo là “một chút” thì chắc chắn thừa sức bắn tiếng như người bản địa rồi.
“Còn chuyện gì mà Trưởng phòng Tak hay Đại diện Song biết nhưng em chưa biết nữa không?”
Ngạc nhiên thay, anh tỏ ra khá trầm tư trước câu hỏi này, và câu trả lời cũng vậy.
“Chà, giờ thì chắc chắn em là người biết nhiều về anh nhất rồi, nhưng hai người kia đều là những kẻ thâm sâu khó lường, anh không dám chắc họ biết đến đâu.”
“Thế không được đâu. Mau nghĩ thêm đi.”
“Em đấy, có gì thắc mắc thì cứ hỏi ngay, đừng giữ trong lòng. Em có tư cách để nghe mà. Trừ những chuyện nghe xong khiến em tổn thương ra, anh sẽ cố gắng không giấu giếm em điều gì. Chuyện sống chung ấy mà, nghĩa là anh sẽ chia sẻ với em không chỉ tương lai, mà cả cuộc đời trước kia của anh nữa.”
Anh rất giỏi trong việc thỉnh thoảng làm tim người ta hẫng đi một nhịp như thế. Má Yoon Shin nóng bừng, giật giật cơ mặt, bao nhiêu suy nghĩ hiện hết lên mặt rồi thả lỏng toàn thân. Cậu cần chút thời gian để không thốt nên lời. Thấy vậy, Se Heon bật cười thành tiếng, kéo cậu từ cõi mơ màng trở về thực tại.
“COP……”
“Dừng ở đó được rồi, không phải anh.”
“Anh bảo em cứ hỏi mà.”
“Thì anh đang trả lời đấy thôi. Vậy phải tin chứ? Với lại anh bảo là ‘cố gắng nói hết mức’ chứ đâu có bảo là ‘tất cả’.”
Thái độ đùa giỡn, kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi phiền phức của anh thật khác thường. Lúc nãy Yoon Shin còn bán tín bán nghi, nhưng giờ thì chắc chắn rồi. Người đàn ông vốn ít biểu lộ cảm xúc kia hình như cũng đang tận hưởng chuyến đi này không ít. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại muốn nhận được một con dấu xác nhận bằng chính ngôn từ của anh, nên cố tình hỏi:
“Trông tiền bối có vẻ đang vui lắm.”
Quả nhiên.
Anh không hề phủ nhận.
“Vui chứ, được ở bên em mà.”
Cách thể hiện sự rung động có thể khác nhau, nhưng chắc chắn hiện tại cả hai đang có cùng một suy nghĩ. Đó là niềm mong chờ giản dị về chuyến đi, hay nói đúng hơn là khoảng thời gian riêng tư chỉ có hai người.
Đã hôn trộm bao nhiêu lần rồi mà họ vẫn cứ nghiêng đầu tìm về phía nhau. À không, định là thế nhưng đúng lúc đó tiếp viên từ phía buồng lái bước ra khiến họ phải dừng lại.
Yoon Shin giật mình vội vàng ngồi thẳng dậy, luống cuống lôi cuốn danh mục tranh từ trong túi ra, trong khi Se Heon vẫn giữ thái độ tỉnh bơ, cầm lại chiếc máy tính bảng.
Sợ đánh thức những hành khách đang ngủ say, cô tiếp viên chỉ lướt mắt qua dọc hành lang rồi đi thẳng. Hai người mỗi người đang giả vờ làm việc riêng, liếc thấy bóng người đã khuất hẳn về phía khoang phổ thông, liền chẳng ai bảo ai cùng cúi đầu xuống. Chụt. Một nụ hôn chớp nhoáng, rồi họ chạm mũi vào nhau, khẽ cười khúc khích.
***
Chuyện này nhất định phải suy xét một cách nghiêm túc mới được.
Rằng phải xử lý ra sao với người đàn ông đang ngồi bên bàn trà trong phòng ngủ của căn suite khách sạn, và bắt đầu làm việc ngay từ ngày đầu tiên của chuyến đi nghỉ dưỡng đầy ý nghĩa đặc biệt này. Se Heon bày la liệt đủ loại giấy tờ và máy tính bảng, đang nghe điện thoại. Anh vừa tắm xong, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm.
Cậu đã nghi nghi rồi.
Dù trên chuyến bay từ Incheon anh đã chối đây đẩy, nhưng cậu vẫn lo lo, và giờ thì nghi đâu có đó.
Đến nơi du lịch rồi mà vẫn cắm đầu vào công việc, đúng là Kang Se Heon.
Điều này quá là hiển nhiên, khiến cậu chẳng còn sức đâu mà cãi lý nữa.
“Đã liên hệ với bên đó chưa? Haa, Luật sư Song, cổ phiếu tăng giá thì thấy mình bán hớ là chuyện đương nhiên. Vụ này tuyệt đối không được để dây dưa ra tòa. Phải làm sao để việc chấm dứt hợp đồng diễn ra đúng kế hoạch.”
Se Heon đang khiển trách Mi Hee ở đầu dây bên kia, trông có vẻ đau đầu hết sức.
“Làm sao là làm sao, thuyết phục không được thì phải đe dọa chứ. Trước hết bảo tay Trưởng nhóm TF… Cái gì? Chị đùa tôi đấy à? Làm ăn như cứt thế mà sáng ra vẫn nuốt trôi cơm à? Bảo hắn nếu không muốn bị sa thải thì vác xác đến ngay. Làm ăn kiểu này là không xong đâu.”
Nghe qua thì có vẻ như Đội TF thuộc phòng Luật doanh nghiệp mới thành lập đầu năm nay đã gặp sự cố lớn. Yoon Shin không muốn tìm hiểu quá sâu, rót rượu vang đỏ sẫm vào khoảng 1/4 ly rồi uống cạn một hơi. Vị chát đắng đọng lại trong khoang miệng. Cậu di chuyển đến chiếc tủ đầu giường phía sau Se Heon, ánh mắt trách móc vẫn dán chặt vào anh. Yoon Shin ngồi ghé mông lên tủ, chăm chú nhìn tấm lưng của người đang nghe điện thoại. Chắc là tình huống cấp bách lắm, nhìn cái lưng thôi cũng thấy toát ra vẻ bực bội.
Thấy bóng người lảng vảng trước mặt biến mất ra sau lưng, có vẻ hơi sốt ruột nên Se Heon đưa tay với về phía sau.
Dù có chút lưỡng lự nhưng Yoon Shin quyết định bỏ qua lần này và đứng dậy. Cho đến trước khi cuộc gọi của Mi Hee ập đến vài phút trước, Se Heon vẫn tuân thủ nghiêm túc lời hứa trên máy bay, nên vẫn còn trong phạm vi tha thứ được. Khi cậu bước lại gần ngay khoảnh khắc tiếp cận, anh vòng tay qua eo kéo mạnh cậu ngồi lên đùi mình, miệng vẫn nói tiếp:
“Thế nên ngay từ khâu chọn trưởng phòng tôi đã nói đi nói lại là cuộc chiến mua lại này không được giao cho bất cứ ai. Tai lão Chủ tịch đó mỏng như tờ giấy, ai nói gì cũng nghe, kiểu gì cũng bị lung lạc lung tung, nên vụ này tuyệt đối không được lơ là dù chỉ một giây. Haizz, hiểu rồi. Tóm lại là ở đâu? Công ty luật mà bên đó thuê ấy. À, chỗ đó, hãng luật chuyên tố tụng hả.”
Sột soạt.
Anh viết vội vài chữ bằng một tay rồi quẳng cây bút sang bên, rồi luồn tay vào trong áo choàng của Yoon Shin. Cậu cũng đang trong tình trạng trần như nhộng bên dưới lớp áo choàng ngủ, nên bàn tay to lớn của anh chẳng mấy chốc đã chạm vào da thịt trần trụi. Chẳng cần nhìn, Se Heon cũng thừa sức tìm ra điểm nhạy cảm nhất của cậu. Anh dựng đứng đầu ngón tay trỏ cứng cáp và thon dài lên, lướt dọc khắp cơ thể đang run rẩy vì căng thẳng.
“Hự.”
Bàn tay trượt từ cổ xuống xương bả vai rồi xoay tròn quanh đầu ngực khiến Yoon Shin giật thót, cắn chặt môi cố nuốt tiếng rên vào trong. Se Heon chẳng biết vô tình hay cố ý, trêu chọc đầu ngực đang cứng lại một chút rồi nhanh chóng chuyển xuống giữa lồng ngực, ngón tay anh dừng lại ở bụng như một cú rơi tự do. Anh mơn trớn quanh rốn chán chê, ngay khi Yoon Shin vừa kịp thích nghi đã thọc tay vào giữa hai chân cậu.
Se Heon móc ngón tay vào đám lông tơ mềm mại, vờn qua vờn lại vài cái, cuối cùng anh cũng chạm đến vùng cấm địa. Ngay khoảnh khắc đó, chẳng cần màn dạo đầu, bàn tay anh tiến thẳng vào trọng tâm, tóm gọn lấy vật nhỏ của Yoon Shin.
“Hư… ư…”
Cuối cùng tiếng rên cũng bật ra khỏi miệng Yoon Shin. Sợ âm thanh sắc nhọn này lọt đến tai Mi Hee ở phương xa, cậu vội dùng hai tay bịt chặt miệng, rướn người về phía trước là cách tốt nhất lúc này. Khi Yoon Shin gần như đổ gục thân trên xuống mặt bàn để nén tiếng rên, Se Heon được đà thành thục xoa nắn thứ nam tính trong tay, kích thích nó cương cứng.
Lòng bàn tay đang vuốt ve của anh và cả tính khí đang bị chà đạp của Yoon Shin đều nóng rực lên vì ma sát. Càng chạm vào, dường như chính anh cũng dần hưng phấn, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn đôi chút.
“Biết rồi, gửi danh thiếp qua cho tôi, tôi sẽ trực tiếp gọi. Ừ. Còn gì nữa. Thôi, đừng gọi lại nữa, nói một lần cho hết đi.”
Anh đang định cúp máy thì khựng lại, có vẻ đối phương vừa ném ra một chủ đề khiến cuộc hội thoại không thể kết thúc ngay được. Thậm chí bàn tay đang bóp nắn dương vật của Yoon Shin cũng phải ngừng lại một nhịp. Chưa biết chính xác là gì nhưng chắc chắn là việc hệ trọng trong công ty.
Đến ngày này mà vẫn không rũ bỏ được cái danh “Kang Se Heon của Doguk”, Yoon Shin thấy ghét cái thái độ đó quá, liền vén vạt áo choàng của Se Heon lên. Cậu lập tức đổi tư thế, tách rộng hai chân, ngồi phịch xuống một bên đùi săn chắc của anh. Cho đến lúc đó, Se Heon vẫn để mặc cậu ngồi trên chân mình, say sưa nghe điện thoại.
“Haa, thế à? Con cái nuôi dạy không đến nơi đến chốn thì kiểu gì cũng thành cục nợ ngáng chân, thà nó nổ ra bây giờ có khi lại may. Vậy chắc phải đi gặp Cha An thôi. À không, là viện trưởng đầu tiên của Viện nghiên cứu Luật doanh nghiệp chứ. Đi đường vòng cho chắc ăn. Ừ, ngay trước đó là Chủ tịch Ủy ban bầu cử thì đường đi nước bước ổn đấy, gửi cái đó qua mail đi. Trước mắt tôi sẽ xem xét thêm, về nước tôi sẽ trực tiếp gặp… Ư…!”
Lời chưa kịp dứt.
Se Heon giật nảy mình một cái rõ mạnh. Một phản ứng hiếm thấy ở người đàn ông vốn ít khi bị lay động. Anh cúi xuống nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Yoon Shin với vẻ mặt bàng hoàng, người đang ôm lấy chân trái anh bằng cả phần thân dưới và cọ xát vùng hội âm lên thớ cơ đùi săn chắc. Mỗi khi cậu nhấp nhổm cơ thể, không chỉ vùng da mềm mại của hội âm mà cả túi tinh, gốc dương vật, và cả quy đầu cũng cọ xát vào da thịt anh với tần suất đầy kích thích.