No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 174
Yoon Shin vẫn đang dùng hai tay bịt miệng vì sợ tiếng rên lọt qua điện thoại. Dù lo lắng Mi Hee phát hiện ra tình cảnh này, nhưng cậu không hề dừng lại. Trong tư thế đổ rạp người lên bàn, cậu cọ quậy phần dưới như thể đùi của Se Heon là một món đồ chơi tình dục.
Ngay khoảnh khắc cậu chậm rãi miết vùng hội âm và tính khí xuống, một tiếng “bạch” đầy dâm tục vang lên. Vật nhỏ đang cương cứng của cậu đã quất mạnh xuống đùi anh như một đòn trừng phạt.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Se Heon khi chứng kiến cảnh tượng ấy, sự sững sờ đến nghẹn lời và cơn cuồng nộ muốn đập phá tất cả hòa trộn vào nhau theo tỉ lệ chính xác một – một. Bàn tay anh cầm điện thoại siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cố kiềm chế để nghe nốt những lời cuối cùng của Mi Hee. Giọng anh đáp lại khàn đặc, trầm đục và mang theo hơi hướm âm u đến rợn người.
“……Được rồi, tôi sẽ gặp ông ta. Hết chuyện rồi chứ, cúp đây.”
Cạch.
Se Heon ném chiếc điện thoại xuống bàn như thể muốn đập nát nó, rồi quay sang nhấc bổng Yoon Shin vẫn đang run rẩy đùi vì dư âm của màn tự thỏa mãn vụng về lên khỏi người mình. Cứ tưởng anh sẽ bế cậu đi đâu, hóa ra anh sải bước đến chiếc giường gần đó và thô bạo ném cơ thể mảnh khảnh ấy xuống.
Phịch!
Cú va chạm mạnh xuống đệm êm khiến vạt áo choàng của Yoon Shin bung ra hai bên. Se Heon giật phăng nút thắt dây lưng vốn đã lỏng lẻo, đồng thời chồm lên đè lấy cơ thể trần trụi đang e ấp lộ ra dưới ánh đèn sáng trưng.
“Do Yoon Shin, anh là đồ chơi của em hả?”
Yoon Shin ngả đầu ra sau, dụi mái tóc vào lớp ga giường mềm mại, thả lỏng người ngước nhìn anh đầy thách thức.
“Ai bảo đi du lịch mà anh còn làm việc?”
“Chờ 5 phút thì chết ai? Em có biết thương vụ M&A đó trị giá bao nhiêu không?”
“Thế lúc Đại diện Song đi nghỉ mát, anh có gọi điện làm phiền chị ấy đâu. Anh cũng không nên nghe máy mới phải chứ?”
“Dám dùng anh làm công cụ thủ dâm xong rồi không biết hối lỗi, ý em là thế hả?”
“Phải bắn ra được thì mới gọi là công cụ thủ dâm chứ. Anh chỉ là… anh thôi.”
Se Heon vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lắng nghe, nhưng đột nhiên sắc mặt đanh lại, lạnh băng và nguy hiểm:
“Xúc phạm thật đấy, em nghiêm túc chứ?”
“Em không mù tịt về luật đến mức tự miệng thừa nhận điều đó trước mặt luật sư đâu.”
“Em sẽ hối hận vì câu nói đó.”
“Chưa chắc, vốn dĩ em ít khi hối hận lắm.”
Dứt lời, Yoon Shin nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ hả hê thấy rõ. Se Heon cúi xuống nhìn gương mặt bướng bỉnh ấy. Trong khoảnh khắc, trên những đường nét sắc sảo của anh lướt qua một biểu cảm tinh quái hiếm thấy. Vì đang nhìn anh chằm chằm nên Yoon Shin bắt trọn được khoảnh khắc đó.
“Ơ… ơ, biểu cảm của tiền bối lạ lắm nhé?”
“Lạ gì mà lạ. Em muốn cọ vào người anh đến thế cơ mà?”
“Ơ… càng lúc càng lạ……”
“Được thôi, anh cho em cọ. Cọ cho đến khi nào bắn ra thì thôi. Lại đây.”
Trong tích tắc, Yoon Shin cảm thấy sợ hãi thực sự.
Giờ mà qua đó chắc mình chết mất.
Cậu cố tình khiêu khích là thế, nhưng khi anh thực sự đáp trả một cách quyết liệt thì lại hoàn toàn hoảng sợ. Bản năng mách bảo nguy hiểm cận kề nên cậu rụt người lùi lại, hành động đó khiến chiếc áo choàng mỏng manh vốn đã xộc xệch tuột hẳn ra. Se Heon cau mày vơ lấy nó, ném thẳng xuống sàn nhà như vứt một thứ rác rưởi vướng víu.
Yoon Shin lùi thêm chút nữa trong tình trạng trần như nhộng đúng nghĩa đen. Nhân cơ hội đó, Se Heon cũng lột phăng áo choàng của mình ném đi đâu đó rồi ngồi hẳn lên giường. Hai tay tóm chặt lấy hông của kẻ đang định đào tẩu như đã quyết tâm dạy cho cậu một bài học, rồi anh siết mạnh, không cho cậu đường lui, sau đó kéo giật cậu ngã ngửa lên đùi mình.
Không có lấy một kẽ hở để chối từ. Se Heon ngả người nằm xuống phía đầu giường, dùng sức mạnh của đôi tay kéo xềnh xệch cơ thể Yoon Shin lên tận bụng mình.
“Hả? Khoan đã, ưm.”
Yoon Shin hoảng loạn vươn tay định chống lên ngực anh để đẩy ra, nhưng Se Heon đâu cho phép. Anh kéo hông của “tù binh” lên cao hơn nữa, cao hơn nữa, tạo thành tư thế như khi cưỡi ngựa nhưng trượt hẳn về phía thân trên của anh.
Sột soạt.
Mông, vùng hội âm, và cả dương vật của cậu cọ xát trần trụi lên cơ ngực săn chắc và xương quai xanh gồ lên đầy nam tính của Se Heon. Sự kích thích da thịt khiến dương vật vốn đang bán cương của Yoon Shin lập tức cứng cứng lại. Chẳng mấy chốc, nó đã leo lên đến vị trí quá tầm kiểm soát. Để giữ thăng bằng, Yoon Shin đành phải vươn hai tay qua đầu Se Heon, run rẩy bám chặt lấy thành giường. Thấy vậy, anh dùng hai tay bóp trọn lấy hai cánh mông cậu như khen ngợi.
“Hư… ư…”
“Hà……”
Hơi thở cả hai trở nên thô dốc.
Con mồi đã nằm gọn trong bẫy, ở vị trí nguy hiểm nhất.
Đầu khấc dựng đứng của Yoon Shin chạm vào cằm Se Heon. Trong giây lát, Yoon Shin còn nhen nhóm tia hy vọng mong manh rằng có lẽ anh định khẩu giao cho mình. Tất nhiên, mộng tưởng ấy vỡ tan tành ngay tức khắc.
“Lên nữa đi, lên đây ngồi.”
“Đi, đi đâu cơ.”
“Leo lên.”
“Thì là lên đâu chứ?”
“Làm gì đấy, bảo ngồi lên mặt anh cơ mà.”
Phía trên nữa chỉ còn là mặt anh thôi. Yoon Shin choáng váng cự tuyệt:
“Cái đó không, không được đâu. Em không làm đâu.”
“À, trước đây em từng hỏi nếu em không muốn làm tình thì anh sẽ xử lý thế nào đúng không. Giờ anh cho em biết câu trả lời đây.”
“Khoan… Á!”
Se Heon cưỡng chế kéo phần dưới của Yoon Shin ập xuống gương mặt điển trai của mình. Không những thế, anh còn ấn mạnh tay vào hông cậu, dìm xuống để vùng hội âm nhạy cảm cảm nhận rõ mồn một từng đường nét trên khuôn mặt anh.
“Á, làm ơn, đừng… Á!”
Cảm giác sống mũi cứng cáp và đôi môi mềm mại cùng lúc chạm vào nơi tư mật khiến Yoon Shin kinh hãi định nhỏm dậy. Nhưng sức tay của Se Heon quá khủng khiếp, cậu không tài nào thoát ra được. Vốn đã khó cử động, hạ bộ lại đang cương cứng vì kích thích khiến chân tay cậu cứ mềm nhũn ra.
Cảm giác này hoàn toàn khác xa với việc tự mình cọ xát vào đùi anh, nó quá mức xấu hổ. Trong cơn bối rối tột độ, Yoon Shin chỉ biết dồn hết sức vào đôi tay đang bám thành giường, cố gắng nâng phần thân dưới lên cao nhất có thể để tránh tiếp xúc với mặt anh. Nhưng Se Heon đã nhanh chóng nhận ra ý đồ đó, càng ấn mạnh cậu xuống một cách dai dẳng hơn, khiến nỗ lực của cậu phản tác dụng.
Anh bắt ép hông cậu di chuyển tới lui, để lớp da thịt đang sưng tấy vì hưng phấn cọ nát lên khắp mặt mình.
“A… Á! A……”
Làn da mềm mại nơi hội âm và lớp biểu bì của túi tinh ma sát qua lại từ hốc mắt sâu, hàng mi dài, sống mũi cao vút cho đến khe hở của đôi môi ẩm ướt đang hé mở, thỉnh thoảng lại tinh quái thè lưỡi ra liếm láp.
Thà rằng tắt đèn đi còn đỡ. Dù đã nhìn thấy cơ thể nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng phơi bày tất cả dưới ánh sáng chói chang thế này khiến nỗi xấu hổ nhân lên gấp bội. Bị anh cố tình lăng nhục dưới ánh đèn, cảm giác tục tĩu và dâm loạn này khiến hồn vía Yoon Shin như muốn bay khỏi xác.
“Hư… Tắt, tắt đèn đi được không, không được sao?”
“Hừm, không được đâu. Tư thế này tuyệt đấy. Nhìn rõ cả cái lỗ nhỏ.”
“Hả? Ư… ư!”
“Cọ kỹ vào, đồ chơi đắt tiền thì phải dùng cho đáng chứ.”
Cậu thề là mình chỉ định làm nũng pha chút khiêu khích nhẹ nhàng thôi mà, ai mà ngờ sự việc lại đi xa đến nước này.
Thực sự là muốn phát điên lên được.
Sao anh có thể bắt Yoon Shin làm chuyện này với gương mặt mà cậu ngắm nhìn mỗi ngày chứ. Gương mặt đẹp trai ấy là để chiêm ngưỡng, để nâng niu. Cậu thích gương mặt ấy đến mức nghẹt thở, ngày nào cũng ngắm không biết chán…
Thế này thì sau này mỗi lần nhìn mặt anh là ký ức hôm nay sẽ ùa về mất thôi.
Đã thế, tai cậu còn bị vấy bẩn bởi những lời dâm tục của anh, chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.
“Tiền bối, ư, ưm, hức……”
Hai cánh tay bám vào thành giường của Yoon Shin run bần bật vì dùng sức quá nhiều, đôi chân vốn đã bủn rủn cũng chẳng thể giữ thăng bằng nổi nữa. Nhưng cậu vẫn không dám thả lỏng toàn bộ trọng lượng lên người Se Heon. Chỉ nghĩ đến cảnh dùng vùng kín của mình đè bẹp lên mặt anh thôi là đã muốn độn thổ rồi. Nếu chuyện đó xảy ra thật, chắc cậu xấu hổ đến mức mất ngủ suốt cả chuyến đi này mất.
Dường như Se Heon đo lường được mức độ xấu hổ của cậu nên càng lấn tới, hành động ngày càng trực diện và trần trụi hơn. Ban đầu chỉ là cảm nhận da thịt và khung xương mặt, giờ thì anh bắt đầu dùng sống mũi húc vào túi tinh, hoặc khi lỗ nhỏ lướt qua miệng, anh liền thè đầu lưỡi ra chọc ghẹo vào lối vào khép kín. Yoon Shin run rẩy như đứa trẻ bị lột trần giữa trời đông giá rét, cuối cùng cũng phải giương cờ trắng đầu hàng.
“Dừng, dừng lại đi, cứ cho vào đi mà……”
“Anh dám bỏ mặc em tận 5 phút trong ngày trọng đại thế này cơ mà. Anh cần phải kiểm điểm bản thân.”
Tất nhiên, chẳng có chút hối lỗi nào trong giọng điệu của anh cả.
“Ư, làm ơn, xin anh, em sai rồi, cứ cho vào đi……”
Cảm giác kích thích đê mê và quái đản mà anh mang lại dồn dập ập đến, mạnh gấp nhiều lần bình thường. Nhờ thế mà dù Se Heon chưa đụng chạm trực tiếp, dương vật của cậu cũng đã căng cứng đến giới hạn.
“Không được, anh thấy có lỗi lắm.”
Chẳng biết là xin lỗi vì cái gì. Buông lời xin lỗi sáo rỗng xong, anh lại tiếp tục công cuộc cọ xát hạ bộ cậu lên mặt mình như lúc đầu. Se Heon từ tốn di chuyển để vùng hội âm tiếp xúc với mọi ngóc ngách trên khuôn mặt như chưa từng dùng mũi chọc hay lưỡi ép. Hành động này dường như không chỉ khiến mỗi mình cậu phát điên. Yoon Shin cảm nhận được hơi thở của Se Heon cũng dần trở nên gấp gáp, nóng hổi. Bình thường hơi thở ấy phả vào môi, má hay tai, còn giờ đây, việc cảm nhận nó rõ mồn một giữa hai đùi khiến độ xấu hổ chạm đỉnh điểm.
Trong lúc Yoon Shin luống cuống không biết làm sao, thậm chí còn đấu tranh tư tưởng xem có nên tung cước đá anh hay không, thì hành động của anh lại thay đổi một lần nữa.
Se Heon xốc lại hai bên hông đang lắc lư của cậu, giữ chặt, rồi bắt đầu thúc mạnh đầu mình vào hạ bộ cậu như đang giã gạo.
Á! Điên mất…
Mặt Yoon Shin đỏ lựng như sắp bốc cháy, phải cố nén tiếng rên pha lẫn tiếng hét trong cổ họng.