No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 177 - End
Se Heon ngồi dậy, cẩn trọng tách Yoon Shin ra khỏi người. Anh khoác vội chiếc áo choàng lên cơ thể trần trụi, thắt dây lưng lỏng lẻo. Dường như cảm thấy lồng ngực ấm áp biến mất, Yoon Shin nhíu mày rên ư ư trong cơn mê, trông thật đáng yêu. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc lòa xòa của cậu rồi cầm điện thoại bước ra phòng khách của căn suite.
Nơi này cũng ngập tràn ánh nắng. Se Heon nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng ở Paris qua khung cửa sổ, thong thả bắt máy.
“Vâng, Kang Se Heon nghe.”
[Tôi là Do Yi Gyeong đây, cậu nghe máy được chứ? Bên đó chắc là buổi sáng nhỉ?]
Anh liếc nhìn về phía phòng ngủ nơi Yoon Shin đang nằm rồi điềm tĩnh đáp.
Chẳng biết là may hay rủi, nhưng có vẻ chị đã biết chuyện họ đi du lịch.
“Có chuyện gì không? Nếu chị định gọi cho Yoon Shin thì…”
[Tôi gọi vì có việc cần nói với Đại diện Kang.]
“Ừm, chị nói đi.”
Dù là người chủ động gọi, nhưng khi anh nhường lời, chị lại im lặng một lúc, chỉ có tiếng thở hắt ra khe khẽ truyền đến tai anh. Se Heon định định giục cô nói nhanh vào vấn đề, nhưng nghĩ lại đây là chuyến du lịch, người gọi là Do Yi Gyeong, và hôm nay anh có kế hoạch tận hưởng một ngày tuyệt vời bên Do Yoon Shin, nên thay vì phá hỏng tâm trạng ngay từ đầu, anh chọn cách kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, giọng Yi Gyeong vang lên:
[Với tư cách là chị gái của Yoon Shin, tôi muốn mời cậu một bữa cơm, do chính tay tôi nấu tại nhà tôi.]
Anh đáp lại đầy mệt mỏi với vẻ mặt như đã dự đoán trước:
“Tôi không phải là người dễ bị lung lạc bởi sự hối lộ đâu.”
[À, đừng hiểu lầm. Không phải ý đó…]
“Cả hai đều mệt mỏi rồi, hay là bỏ qua mấy lời rào đón mà đi thẳng vào trọng tâm đi.”
[Được, tôi sẽ nói ngắn gọn. Chỉ là, người trong nhà cùng ăn với nhau bữa cơm thôi. Đơn giản mà đúng không?]
Gương mặt đanh lại của anh phản chiếu mờ ảo trên tấm kính cửa sổ.
Có một từ ngữ mắc lại trong cổ họng khiến anh thấy lấn cấn. Se Heon đưa tay sờ lên cổ theo thói quen, cảm giác muốn nới lỏng cà vạt, nhưng giờ anh chỉ đang mặc áo choàng ngủ.
Có lẽ đoán được sự im lặng của Se Heon, chị bình tĩnh nói tiếp:
[Đó là thói quen của tôi. Tôi luôn coi Yoon Shin như đứa em trai bé bỏng dù nó đã lớn tướng rồi. Tôi muốn thay mẹ chăm sóc nó. Vì từ sau tuổi dậy thì, thằng bé đã không còn được gặp mẹ nữa. Thằng bé đã rất khó khăn, trầy trật lắm mới chọn được Đại diện Kang… Nếu sau này nó có hối hận, thì đó cũng là phần đời của Yoon Shin, tôi chỉ là người hỗ trợ mà thôi.]
“……”
[Có thể tôi đã có những cư xử khiếm nhã, nhưng tôi nghĩ đó là cơn đau chuyển dạ cần thiết cho mối quan hệ giữa chúng ta. Khi đó Đại diện Kang cũng đã đến ‘Sansa’ với vẻ mặt y hệt thế này để chịu trận còn gì… Vậy nên, cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi và hòa giải với tôi được không? Nếu cậu đồng ý, tôi mong cậu sẽ nhận lời mời này.]
Anh chậm rãi vuốt ve cần cổ đang căng cứng, rồi thở dài một hơi.
Tiếng thở tĩnh lặng trôi qua giữa hai đầu dây, Yi Gyeong cũng giữ im lặng. Nhưng Se Heon biết, cả hai đang lắng nghe sự im lặng của đối phương chăm chú hơn bất kỳ lúc nào.
Cuối cùng, anh mở lời.
Cùng thời điểm đó, giọng nói trầm thấp của anh xuyên qua không gian và thời gian, chạm đến tai chị.
“Khi nào về nước tôi sẽ liên lạc.”
[…Cảm ơn cậu, tôi yên tâm rồi. Chúc hai người đi du lịch vui vẻ. Vậy nhé, hẹn gặp lại khi về nước.]
Cuộc gọi không quá dài kết thúc tại đó. Anh nhìn xuống màn hình điện thoại đã tối đen, rồi lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gia đình ư.
Ký ức về thứ gọi là gia đình đã quá xa vời, đến mức anh chẳng thể nhớ nổi nó mang lại cảm giác gì.
Tâm trạng rối bời, nhưng Se Heon chẳng biết dùng ngôn từ nào để diễn tả.
Trong lúc anh đang chìm trong suy tư, quan sát phong cảnh bên ngoài, bỗng nhiên có tiếng động từ phía xa. Tiếng động phát ra từ phòng ngủ. Có vẻ ai đó vừa thức dậy đã muốn nhìn thấy Se Heon, nhưng lại thấy chỗ bên cạnh trống huơ trống hoác nên đang tủi thân nằm càm ràm một mình. Anh nghe thấy tiếng cậu lầm bầm trách móc, nào là giờ này mà còn đi làm việc như một tên biến thái, hay là đi tập thể dục để khoe mẽ thể lực quái vật đây. Cảm thấy quá đỗi hoang đường nên anh lập tức quay trở lại phòng ngủ.
Thấy Se Heon xuất hiện, Yoon Shin đang nằm lầm bầm trên giường giật nảy mình, đôi mắt sưng húp vì khóc lóc ỉ ôi suốt đêm qua giờ chẳng thể mở to như bình thường. Cậu nhọc nhằn nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn anh lờ đờ.
“Gì thế? Anh ở đây à?”
“Ừ, anh ở đây. Nghe đủ bài nói xấu bạn trai của em rồi. Chắc hắn ta là thằng khốn nạn lắm nhỉ?”
“Không đến mức khốn nạn lắm, chỉ hơi hơi thôi?”
“Đá hắn đi rồi đến với anh.”
Yoon Shin suy nghĩ rất nghiêm túc về lời đề nghị này, rồi muộn màng đáp lại như thể không thể chọn một trong hai:
“Ờm… Bắt cá hai tay được không? Tình yêu tay ba ấy.”
Se Heon bật cười khan.
“Cái này mà em cũng phải suy nghĩ à?”
“Thì ai bảo anh bỏ đi đâu, phải ở yên bên cạnh em chứ.”
Anh lắc lắc chiếc điện thoại trên tay rồi ném đại lên bàn trang điểm, Yoon Shin ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, bày ra vẻ mặt ‘biết ngay mà’.
“Lại công việc? Em biết ngay mà. Chắc em ném cái điện thoại xuống sông Seine quá.”
“May thật, em không bảo ném anh xuống đó.”
Thấy anh nói đùa, Yoon Shin cũng phì cười, cơn giận hờn bay biến quá nửa.
“Sao em nỡ ném tiền bối chứ. Anh đắt giá thế kia mà…”
“Cảm ơn nhé, anh cảm động đến mức muốn nhảy xuống sông Seine luôn đây.”
“……Nếu nhảy thì nhảy vào lòng em này. Tuy anh nặng hơn nhiều nhưng vì tình yêu em sẽ cam chịu.”
“Muốn anh đè lên hả? Hửm, thú vị đấy. Đêm qua vẫn chưa đủ sao?”
“Á… Không làm nữa đâu, tuyệt đối không. Ý em là anh đừng đi đâu cả.”
Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay anh lắc lắc để thể hiện ý chí kiên quyết không cho anh rời nửa bước. Se Heon cũng thuận theo, đung đưa cánh tay theo nhịp của cậu rồi đáp:
“Sao không ngủ thêm chút nữa. Không mệt à?”
“Thì đấy, người ngợm ê ẩm cả. Mấy giờ rồi anh?”
“8 giờ.”
“Ư… Ngủ được đúng một tiếng rưỡi, đi du lịch mà cũng không ngủ nướng được. Đồng hồ sinh học của cả hai đứa mình điên hết rồi.”
Anh bật cười, ngồi xuống mép giường để tầm mắt ngang bằng với Yoon Shin. Se Heon vừa dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bù buổi sáng của cậu vừa thủ thỉ:
“Hôm nay em muốn làm gì? Em bảo ngoài việc đi bảo tàng Orsay ra thì không được lên kế hoạch gì cả nên mình cứ thế đi thôi.”
Ở một nước Pháp ngẫu hứng không kế hoạch, biết đâu họ sẽ trải nghiệm được vô vàn điều mới mẻ chưa từng có. Nếu lúc lên kế hoạch Yoon Shin chịu nói vài ý tưởng, Se Heon đã đặt trước đủ loại dịch vụ, nhưng cậu không muốn thế. Vì là chuyến đi đặc biệt nên cậu muốn làm mọi thứ tùy hứng.
Yoon Shin nghĩ rằng đối mặt với những tình huống bất ngờ sẽ rất thú vị, và cũng tò mò xem một Kang Se Heon ghét sự khó lường nhưng lại giỏi ứng biến sẽ xoay xở ra sao. Vẻ mặt Yoon Shin trở nên háo hức, trong đầu cậu lướt qua vài ý tưởng, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Bể bơi trong nhà ở đây trông xịn lắm, tối nay mình xuống bơi nhé. Còn ban ngày thì… à, em muốn đi dạo dưới ánh mặt trời. Em chẳng nhớ nổi lần cuối cùng được đi dạo dưới nắng cùng tiền bối là khi nào nữa.”
Đã rất lâu rồi họ không được thoải mái tản bộ giữa ban ngày. Thỉnh thoảng cả hai có lái xe đi xa hoặc đi dạo ở những công viên vắng vẻ, nhưng số lần đếm trên đầu ngón tay.
Để bù đắp, họ thường đi dạo quanh khu nhà công vụ vào đêm muộn để tránh ánh mắt người đời, nhưng từ sau khi Yoon Shin trả lời phỏng vấn báo chí, việc đó cũng bị hạn chế. Vì không biết ai đang theo dõi ở đâu nên họ phải cẩn thận một thời gian. Có vẻ như sự kìm nén đó đã biến thành nỗi khao khát, khiến đôi mắt cậu rực sáng đầy sức sống.
“Được, gì nữa?”
“Trưa nay ăn gì nhỉ… Hay là mình cứ đi dạo, đúng 12 giờ trưa thì dừng lại, thấy nhà hàng nào gần nhất thì vào ăn. Thế nào? Còn lại thì ra ngoài rồi tính.”
“Làm sao đảm bảo được mùi vị? Đã bảo để anh đặt chỗ trước rồi mà. Đồ ăn dở tệ ở khu du lịch là trải nghiệm tồi tệ nhất đấy.”
“Dở thì ăn dở. Đó không phải là tồi tệ, đó là kỷ niệm.”
“Em đi du lịch kiểu này đấy hả? Hay là bật app chơi trò may rủi luôn đi cho rồi?”
Se Heon không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Sốc thật đấy. Ít nhất cũng phải lên lộ trình sơ bộ chứ.”
“Lên kế hoạch thì còn gì vui nữa?”
“Thì sẽ có niềm vui khi mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi chứ sao?”
“Cứ chơi thôi mà, đừng nghĩ ngợi gì cả. Tin em đi.”
“Tiếc quá nhưng anh nói câu này vì không tin được em đấy?”
Yoon Shin lườm anh sắc lẻm, lắc đầu tỏ vẻ không chấp nhận. Sau một hồi chống cự yếu ớt một hồi, cuối cùng Se Heon cũng phải bật cười đầu hàng. Thực ra ngay từ đầu, anh đã định chiều theo mọi ý muốn của cậu trong chuyến đi này rồi.
“Mà này tiền bối, anh nói chuyện với ai thế?”
Suy nghĩ một thoáng, anh cân nhắc xem có nên kể lại cuộc điện thoại với Do Yi Gyeong hay không, nhưng cuối cùng quyết định là không.
Gia đình.
Thay vì trả lời, Se Heon nghiền ngẫm lại từ đó trong đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn Yoon Shin. Trước đây anh chưa từng biết cô đơn là gì, hoặc chính xác hơn là biết nhưng vờ như không biết. Giờ đây anh không thể vờ như không biết nữa, và nếu Do Yoon Shin đang ở bên cạnh mà biến mất, anh hoàn toàn không biết mình sẽ phải chống đỡ ra sao. Không thể tưởng tượng nổi.
Yoon Shin cảm nhận được những cảm xúc không tên chứa chan trong ánh nhìn sâu thẳm ấy thì tò mò hỏi.
“Sao anh nhìn em thế? Lại là Đại diện Song à? Chị ấy bắt về gấp hả?”
“Yoon Shin à.”
“Dạ.”
“Giờ đây anh đã biết nỗi cô đơn là gì rồi, nên dù thi thoảng có ghét anh… cũng đừng bỏ mặc anh một mình.”
Nghe như thể anh đang nói: không có em, anh không sống nổi.
Và đó không phải là ảo giác.
“……Tiền bối, có chuyện gì sao?”
Anh không đáp lời nữa.
Yoon Shin vươn tay ra, tìm cách làm anh vui lòng. Anh có thể thấy rõ vẻ mặt lo lắng ấy. Cậu xòe ngón út ra ý muốn hứa hẹn, anh cũng chiều theo, móc ngón tay vào tay cậu. Cảm nhận xúc giác rắn rỏi mà ấm áp ấy trong giây lát, Yoon Shin bất chấp cơ thể đau nhức sau trận mây mưa đêm qua, bật dậy ôm chầm lấy anh.
“Em yêu anh, Kang Se Heon. Em sẽ ở bên anh cả đời.”
“……”
“Em chắc chắn sẽ giữ lời.”
Lời tỏ tình và câu trả lời tuy bên ngoài có vẻ thản nhiên nhưng bên trong lại nóng bỏng nhiệt thành ấy có vẻ đã khiến anh hài lòng.
Dù cuộc đời đôi khi có làm anh mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhớ đến buổi sáng này bên người mình yêu, nhớ đến khoảnh khắc này cùng Yoon Shin, anh sẽ có thể trụ vững.
Se Heon nghiêng đầu, hôn lên mái tóc Yoon Shin, rồi anh vòng tay ôm chặt lấy người yêu đang rúc trong lòng mình.
Ánh nắng rực rỡ của Paris len lỏi, chiếu rọi lên hai hình hài đang quấn quýt đầy trân trọng.
Một ngày mới của hai con người chẳng thể nào ngó lơ nhau, cứ thế lại bắt đầu.
Vào một buổi sáng tháng Mười Một năm ấy.
〈Not The End〉 – Hết.