No Moral Novel - Chương 18
Theo bản năng, Yoon Shin toan bước theo, nhưng rồi lại dừng lại. Khi đối phương đã rõ ràng tỏ thái độ ghét bỏ, mà vẫn cố đuổi theo van xin, thì nào khác gì kẻ bám đuôi. Cậu vốn nghĩ rằng mình và anh đã gần nhau hơn một chút, dù rất nhỏ nhưng xem ra với Se Heon thì vẫn chưa. Thật ra, trước mặt một cấp trên cao vời như thế, bản thân cậu đúng là đã để cảm xúc vượt quá giới hạn.
Vả lại, Se Heon đâu biết cậu đã thức trắng cả đêm. Mà dẫu có biết, chưa chắc anh sẽ hiểu.
“Ừ, đi đi. Cứ thế mà đi. Bảo sao chẳng có bạn bè. Trông mong tình người ở anh ta, mình đúng là ngu thật.”
Đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng xe khuất hẳn, Yoon Shin mới từ từ xoay người trở lại. Thời gian chẳng còn nhiều, cậu đành hướng bước về phía xe của mình. Nhưng ngay khi lách qua cột trụ, cậu chợt khựng lại.
Bởi ở phía đối diện, chiếc xe quen thuộc vừa quay lại. Nếu thị lực không bỗng suy giảm đột ngột, thì đó chính là xe của Se Heon.
Chiếc xe dừng lại ngay trước mắt, còi xe “bíp” một tiếng trầm nặng. Từ ghế lái, một cánh tay đầy vẻ bực bội mở mạnh cửa. Hai chân dài vững chãi đặt xuống nền, Se Heon bước ra, ánh mắt dán thẳng vào cậu cách đó vài mét.
Yoon Shin ngơ ngác.
“Anh để quên gì ở nhà à?”
Đáp lại, anh khẽ hất cằm về phía ghế phụ, gương mặt thoạt nhìn vô cùng khó chịu.
“Lên xe.”
“Dạ?”
“Bảo lên xe. Đừng để tôi phải nói lại lần nữa. Trước khi tôi đổi ý, mau lên.”
Không rõ lý do gì khiến anh quay lại và nói ra những lời này, nhưng Yoon Shin chẳng dám chần chừ. Cậu vội vã bước nhanh, khéo léo ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn. Se Heon cũng trở lại ghế lái.
Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Yoon Shin hết nhìn đông lại ngó tây, còn anh thì hất đầu như bảo “muốn nói thì nói đi”. Yoon Shin lập tức cắn câu.
“Tại sao anh lại quay lại ? Tôi cứ tưởng anh sẽ đi luôn.”
“Ờ, chính tôi cũng tưởng vậy đấy.”
Anh nói bằng giọng chẳng kém phần khó hiểu, như chính mình cũng không lý giải được. Trước dáng vẻ ấy, Yoon Shin chẳng dám hỏi thêm. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, mắt dõi theo bàn tay rắn chắc đang điều khiển vô-lăng điêu luyện.
Nghĩ lại thì, đúng như lời Se Heon, chuyện này quả thật là lần đầu. Làm việc ở Doguk, cậu mới dần nhận ra việc mình được tiếp nhận vào nơi này vốn đã là một ân huệ khác thường đến nhường nào.
Không chỉ các luật sư tập sự, mà cả những luật sư kỳ cựu nhiều kinh nghiệm cũng vô cùng dè chừng Se Heon. Bởi anh vốn là gương mặt đại diện của Doguk, và điều đó hiển nhiên được thừa nhận. Được luật sư Song phân công hỗ trợ anh ở cự ly gần, nhưng việc một cộng sự như cậu được sắp phòng đối diện với anh, về mặt thứ bậc cũng như bầu không khí của công ty, đều là chuyện trái lệ thường.
“Tôi có thể lái thay anh cũng được mà.”
“Cậu tốt nhất đừng động vào bất cứ thứ gì trong xe tôi. Tôi không thích đồ mình vương dấu vân tay của người khác.”
Yoon Shin lập tức ngoan ngoãn đặt cặp tài liệu lên đùi, hai tay chắp lại để ngay ngắn phía trên.
“Lần đầu tiên có cộng sự ngồi ghế phụ cạnh anh khi lái xe phải không? Cũng coi như một trải nghiệm mới đấy.”
“Cậu hay quên những lời tôi đã nói nhỉ. Không tốt chút nào đâu.”
“À, tôi im lặng đây.”
“Từ giờ mà còn lảm nhảm thêm câu nào thì tôi lôi cổ xuống giữa đường ngay.”
Bản năng mách bảo Yoon Shin rằng Se Heon hoàn toàn có thể làm thật, nên cậu ngoan ngoãn khép miệng. Mím môi thành một đường thẳng, lặng lẽ đưa mắt quan sát anh. Đúng lúc ấy, khi dừng chờ đèn đỏ, Se Heon bất ngờ ngoảnh đầu sang như không chịu nổi nữa. Ánh mắt sắc bén va thẳng vào gương mặt tái nhợt của Yoon Shin.
“Không soi gương à? Mắt sưng húp thế kia, trông âm u khó chịu lắm đấy.”
“Tôi trông âm u đến vậy sao ạ?”
“Người ta phát minh ra gương là để người như cậu dùng đấy.”
Yoon Shin lập tức lôi điện thoại ra, bật camera để soi từng góc mặt.
Đôi mắt đỏ ngầu, mí sưng mọng, nhìn qua cũng biết là dáng vẻ của một kẻ thức trắng đêm. Nếu tinh ý như Se Heon, thì dẫu chẳng rõ ngọn ngành, hẳn anh cũng đoán được đây là dấu vết của một trận khóc. Và thế là việc Se Heon quay xe trở lại lúc trước, bỗng dưng có lời giải thích mơ hồ.
Lạ thật, thật sự lạ.
Dẫu có chết, Yoon Shin cũng chẳng gắn nổi hai chữ “người tốt” cho Kang Se Heon. Ngược lại thì dễ vô cùng: anh thô lỗ, kiêu ngạo, cứng rắn, cay nghiệt. Ấy vậy mà, người đàn ông luôn tính toán từng bước đi trước mặt đối thủ ấy, sao đối với cậu lại không đến nỗi tệ?
Với Yoon Shin, Se Heon không khó gần, cũng chẳng đáng sợ. Không phải vì cậu không còn gì để mất. Ngược lại, chính vì phải bám trụ ở Doguk bằng mọi giá, nên mới chẳng được phép coi thường anh. Lý do thật sự nằm ở Se Heon.
Anh ta bất ngờ lại có sự kiên nhẫn và lý trí. Lúc cậu mới vào công ty, trong bài kiểm tra đầu tiên, khi nhờ tư vấn vụ pro bono và ngay cả bây giờ.
Anh vô cùng lạnh lùng, nhưng luôn chừa lại một khe hở nhỏ. Chỉ cần nỗ lực, anh sẽ không phớt lờ, mà còn ghi nhận. Thay vì lạnh giọng chê bai, anh dạy cách sửa sai. Nếu nói thật, dù có tỏ ra phiền chán, anh vẫn lắng nghe.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đối với người kiếm tiền theo từng phút như Se Heon, đó là chuyện hiếm hoi có được.
Yoon Shin bắt đầu hiểu vì sao chị mình lại chọn anh làm người bảo hộ.
Hầu hết các công ty luật lớn khác sẽ không nhận vụ này.
Cậu nhớ lại giọng điệu buông xuôi của chị gái tối qua, cổ họng khô khốc nuốt xuống một ngụm.
“Nếu Kang Se Heon nhận, thì cậu có cơ hội đối đầu Suhan không? Không phải ai khác, mà là Kang Se Heon cơ mà.”
Chị gái chẳng tin cậu, nhưng nếu Se Heon đứng ra, hẳn chị sẽ an tâm và dựa dẫm. Chỉ có điều, thuyết phục được anh chắc chắn không dễ. Đối phương là tập đoàn lớn, vết thương to nhỏ gì thì cuối cùng cũng phải lành. Một luật sư danh giá, đang trên đà thăng tiến, nào có lý do gì để nhảy vào cái vũng bùn hỗn loạn đó.
Huống chi, Kang Se Heon hiếm khi nhận những vụ nhỏ kiểu ly hôn, tranh chấp gia đình. Phải có thứ gì đó đủ sức khiến anh nổi máu quyết liệt mới được.
“Không có cách nào sao. Làm thế nào mới khiến anh ấy nhận vụ đây?”
Yoon Shin khẽ cử động bàn tay. Có điều mong cầu gì từ Se Heon thì cậu cũng chẳng dám trộm liếc nhìn anh như trước, đành phải quay sang cửa sổ, ngắm những chiếc lá cuốn theo gió ngoài kia, thấm đẫm cảnh tượng tấp nập của buổi sáng.
*
Khuôn mặt của Yoon Shin khi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop trông vô cùng nghiêm trọng.
Trong thẻ nhớ mà anh nhận từ Se Heon, liên quan đến vụ án pro bono, chất chứa… có thể nói là một mỏ vàng theo một nghĩa khác. Chỉ là xung quanh nó dường như gài đầy mìn, khiến người ta không thể tùy tiện đưa tay khai thác.
Bên trong không chỉ ghi lại dòng chảy của những khoản tiền mờ ám nhận từ các đối tác, mà còn chất đầy đủ loại hành vi biển thủ và trốn thuế, thêm cả dấu vết rửa tiền, tham nhũng và những cuộc chạy chọt bất chính. Thậm chí còn có kha khá những bê bối khó nói liên quan đến gia đình. Nếu đem ra làm rung chuyển, chắc chắn sẽ bùng lên thành một vụ bê bối lớn.
“Lợi dụng cả bàn tay con gái nhỏ để lừa đảo đấu giá… đủ trò thật. Sống đến giờ mà chưa bị tóm cũng là tài.”
Đến mức này thì dù loại hình có khác đi chăng nữa, tội phạm tình dục hẳn cũng không phải lần đầu. Sự tinh vi được phơi bày trong quá trình điều tra việc phi tang chứng cứ đã chứng minh điều đó. Nhìn bức ảnh của gã đàn ông kia bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi lật sang trang kế, Yoon Shin tỉ mỉ nuốt vào mắt mình từng cáo buộc cấu kết quyền lực.
“Hối lộ quan chức cấp cao… phiếu quà tặng, gậy golf, vé nghỉ dưỡng resort… truyền cả tranh và trang sức cho vợ. Toàn bộ trị giá hàng tỉ won. Sau khi tiền được bơm ra thì… lãnh đạo đảng cầm quyền tại quốc hội, nghị sĩ kỳ cựu phe đối lập, thậm chí cả bộ trưởng đương chức.”
Nối những mắt xích được đánh dấu, chẳng khác nào trò đập chuột trong công viên, những gương mặt không ngờ tới cứ lần lượt hiện ra. Ngay cả những nghị sĩ nhiều nhiệm kỳ nổi tiếng đến mức Yoon Shin cũng biết tên, hay cả thành phần cấp lãnh đạo trong đảng, đều có. Chỉ cần khui ra những thứ này thôi cũng đủ khiến cả Đại Hàn Dân Quốc chấn động.
Đến mức này, chẳng phải nên nộp thẳng cho cảnh sát mới đúng sao?
Vẽ những vòng tròn tưởng tượng quanh khuôn mặt quen thuộc của các chính khách, Yoon Shin chậm rãi vuốt cằm. Đúng là mỏ vàng, nhưng quy mô đã quá lớn. Hơn nữa, Se Heon đưa cho cậu thứ này đâu phải để cậu biến thành “sứ giả công lý” mà phơi bày ra, mà là để cậu nắm giữ rồi vì thân chủ mà giành được thứ gì đó. Lời nhắc nhở của anh rằng đây là tài liệu nguy hiểm nên phải dùng theo cách ngấm ngầm đã chứng minh điều đó. Suy cho cùng, động chạm đến chính giới e rằng sẽ quá nguy hiểm.
Chưa kể, đâu phải vì người ta không biết nên mới không đào bới chuyện này, mà bởi mạng lưới quan hệ giữa chính trị và thương nghiệp đã ăn sâu bén rễ đến mức không thể động vào. Dù chỉ là một công ty tầm trung, chưa thể so với các tập đoàn hàng đầu, mà đã dính líu sâu rộng thế này với giới quan chức, thì những tập đoàn khổng lồ kiểu như Suhan hẳn còn khủng khiếp hơn nhiều.
Nhân tiện, tôi cũng muốn xem cậu sẽ tận dụng nó theo cách nào.
Nhớ lại lời gợi ý mà luật sư Song đã nói, cậu hình dung phương thức của Se Heon. Anh có sở trường uy hiếp, nhưng khả năng thuyết phục cũng chẳng kém, đến mức được coi như “chuyên ngành phụ”. Trong vô số vụ việc anh dẫn dắt đến hòa giải thay vì đưa ra tòa, hẳn năng lực này đã được phát huy triệt để. Với anh ta, mục tiêu không chỉ là thắng kiện, mà trong quá trình thương lượng nhất định phải vắt ra được cái gì.
Đắm chìm trong trăn trở, Yoon Shin cuối cùng gọi cho thân chủ. Trước khi đổ ba lần chuông, người phụ nữ đã bắt máy, anh cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi là luật sư Do Yoon Shin, văn phòng luật Doguk, người đã liên hệ với chị lần trước.”
– Vâng, tôi biết. Sao tự nhiên hôm nay cậu lại gọi? Nếu là chuyện quan trọng thì tôi có thể đến trụ sở như lần trước không?
“Không cần đâu. Xin hỏi bây giờ chị có đang ở nhà không?”
– Ngay lúc này ạ? Vâng… tôi có ở nhà, nhưng…
“Tốt quá. Tôi sẽ cho người mang một bộ tài liệu đến. Nhờ chị xác nhận giúp xem có phần nào chị có thể đối chiếu trực tiếp, rồi phản hồi lại cho tôi. Tôi sẽ dựa vào đó để lập kế hoạch.”
– Tài liệu gì vậy?
“Là những vụ tham nhũng liên quan đến công ty nơi chị làm việc. Tôi định dùng nó để thương lượng tiền bồi thường. Tất nhiên, nếu chị đồng ý.”
Người phụ nữ nghe xong vẫn chưa thật sự hiểu được ý cậu.
– Thương lượng? Nhưng tôi không phải kẻ nội gián trong công ty. Tôi chỉ cần chứng minh bằng pháp luật những gì mình đã chịu đựng thôi và tôi muốn được khôi phục công việc một cách chính đáng, chứ không phải cái quyết định đình chỉ vô thời hạn hiện nay. Hôm gặp lần trước, cậu cũng nói rằng đại diện công ty gần như chắc chắn sẽ bị điều tra vì phi tang chứng cứ mà.
“Nói thẳng ra thì, theo giới hạn của pháp luật hiện hành, chị sẽ không thể trả đũa họ một cách thật sự thỏa đáng. Tôi đã chạy thử mô phỏng phiên tòa, cho dù cộng thêm bao nhiêu ‘tội coi thường pháp luật’, thì với tư cách phạm tội lần đầu, mức trừng phạt cũng quá nhẹ.”
– Nhưng tôi nghe nói tội cưỡng bức quấy rối, kể cả là lần đầu cũng có thể bị tuyên án tù giam cơ mà. Luật sư lần trước viết đơn tố cáo cho tôi cũng nói vậy.
“Chỉ khi có chứng cứ thật sự, tuyệt đối chắc chắn thôi. Nhưng ngay cả như thế, chế tài xử phạt hiện tại cũng không hề nặng. Đây là vấn đề lựa chọn: muốn khiến đối phương đau đớn trong chốc lát, hay đổi lại nhận được một hình thức bồi thường khác.”
Trên hết, nếu sự việc kết thúc mà không thể gây tổn thất lớn, thì khi bản thân không còn khả năng xoay xở, rất có thể người phụ nữ sẽ phải hứng chịu những đòn trả thù ngấm ngầm như nhân sự báo thù. Bởi trong giới, người phụ nữ này vốn đã trở thành một kẻ lạc loài.
Đến lúc đó thì với một vụ án đã khép lại, cậu không còn cách nào giúp chị nữa, cũng không thể cứ theo sau mãi để dọn dẹp hậu quả. Khi còn đang nghĩ xem phải diễn đạt thế nào để nói vòng vo mà vẫn dễ hiểu, thì đối phương phá tan sự im lặng ngắn ngủi bằng giọng điệu có phần gay gắt.
– Tôi đã nhất quán trong lời khai, tình huống cũng kể chính xác rồi. Thế mà vẫn nói rằng như vậy chưa đủ để chứng minh thiệt hại, nên rốt cuộc ý cậu là tôi chỉ cần nhận tiền bồi thường cho những gì đã phải chịu thôi phải không? Cậu đang nói vậy đúng không?
“Việc bị cáo chấp nhận chi trả tiền bồi thường đồng nghĩa với việc hắn đã thừa nhận tội danh. Tiến hành theo hướng hòa giải không có nghĩa là xóa đi sự thật chị là nạn nhân.”
– Hay là vì đây là vụ án mà tôi thậm chí không thể trả phí luật sư, nên anh thấy phiền nếu phải kéo dài tới tận phiên tòa?
“Sao có thể như thế được. Hoàn toàn không phiền gì cả. Với tôi, vụ này cũng rất quan trọng.”
– Vậy thì phải trừng trị hắn chứ. Giả vờ tử tế rồi lại quay lưng đâm sau lưng người ta như thế được à? Tôi còn tin lần này mình gặp được một luật sư tốt…
Trong giọng nói ngày một lắng xuống của thân chủ, vẫn nghe rõ sự uất ức. Nhắm mắt lại, Yoon Shin trăn trở làm sao để truyền tải được thành thật nhất, rồi cuối cùng cũng thốt ra tiếng.