No Moral Novel - Chương 19
“Nếu thực sự muốn ra tòa, tôi sẽ làm theo ý chị. Nhưng, chị nói mong được phục chức, đúng chứ? Vì muốn chứng minh cho tất cả rằng mình vô tội. Tôi chỉ muốn nói rằng có cách khác cũng làm được điều đó.”
– Vậy rốt cuộc anh sẽ giúp tôi đòi được bao nhiêu? Vài chục triệu won sao?
“Có thể nhiều hơn thế. Không chỉ tiền bồi thường, mà còn có thể cả lời xin lỗi công khai.”
Có lẽ chưa thể hiểu ngay lời cậu, người phụ nữ im lặng. Tiếng thở dồn dập ban nãy dần bình ổn, vang vào tai cậu như truyền trực tiếp. Có lẽ người ở đầu dây bên kia đang lấy hơi và nghiền ngẫm. Rồi lại cất giọng, sắc bén, như vẫn chưa thể chấp nhận nổi.
– Pháp luật còn chẳng trừng phạt được hắn, thế mà cậu bảo hắn sẽ đưa cho tôi một khoản lớn, lại còn xin lỗi công khai? Trước sau gì cũng không hợp lý cả.
“Đúng vậy, nên tôi mới gọi cho chị. Pháp luật không làm được, nhưng tài liệu tôi gửi chị có thể làm được điều đó. Chỉ cần chị giúp tôi một chút. Chị có thể xem qua một lần chứ?”
Lúc này, dường như đối phương cũng lấy lại lý trí và đã bắt đầu hiểu được trọng tâm lời cậu. Như thể đang ôn lại những điều Yoon Shin nói lúc mở đầu cuộc gọi, giọng lẩm nhẩm khe khẽ như độc thoại truyền qua ống nghe. Cậu không giục, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Chẳng bao lâu, người phụ nữ lại mở lời.
– Nếu sau khi xem xét kỹ đề nghị của luật sư, tôi vẫn muốn ra tòa thì sao?
“Dĩ nhiên, khi ấy chúng ta sẽ làm theo ý chị.”
Nếu không tận dụng được số tài liệu này, chắc chắn cậu sẽ bị Se Heon cho rớt thẳng. Nhưng nếu thân chủ nhất mực muốn theo chính diện, thì cũng chẳng còn cách nào. Yoon Shin lặng lẽ nhìn vào cửa sổ đang mở trên màn hình. Trong lúc đó, đối phương cũng đã bình tĩnh hơn, hỏi khẽ khàng.
– Tôi có thể tin tưởng luật sư không?
Thật may mắn, dường như chị ta đang cố gắng hiểu tấm lòng chân thành của cậu. Cậu nuốt xuống tiếng thở dài thương xót rồi đáp.
“Chị không cần phải gắng sức đâu. Khiến chị tin tưởng chính là công việc của tôi.”
– Khi nãy tôi lỡ lời, xin lỗi cậu. Chỉ là tôi hơi xúc động thôi.
“Tôi hiểu. Không sao đâu.”
– Vừa nãy cậu nói tài liệu gửi đến thì nhờ tôi xác nhận những phần tôi biết, đúng không?
“Vâng. Chúng ta sẽ thu thập trước, rồi cùng bàn xem có thể giành được gì, và chị mong muốn giành được bao nhiêu. À, tài liệu chị phải tự mình nhận, rồi gửi lại cho tôi qua người tôi cử đến.”
– Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn cậu.
“Vậy chị nghỉ ngơi đi.”
Kết thúc cuộc gọi, Yoon Shin nối máy nội bộ với thư ký Tak. Cậu nhờ anh ta chuyển tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho thân chủ, rồi khẽ gật đầu qua khung cửa sổ. Thấy Tak vẫy tay ra hiệu đã hiểu, cậu mới thả lưng vào ghế thoải mái hơn.
Phù! Khi thở mạnh ra, những suy nghĩ miên man liền chật kín khoảng trống trong người. Ánh mắt dõi theo màn hình laptop dần thẫm xuống nỗi u sầu. Cậu hoàn toàn không biết Se Heon đã dùng con đường nào mà chỉ trong thời gian ngắn lại có thể nắm trong tay lượng thông tin chí mạng như vậy, chắc chắn đây không phải công sức của một cá nhân.
Với những thứ có thể chôn vùi trọn đời một con người thế này, Se Heon chắc hẳn lúc nào cũng nắm chặt trong tay để thao túng kẻ khác.
‘Anh rể chắc chắn còn nhiều vết nhơ hơn thế này.’
Tập đoàn Suhan vốn chẳng vận hành minh bạch. Suhan Holding do anh rể điều hành, tình hình chắc cũng không khác mấy. Yoon Shin vẫn nhớ rất rõ, chính vì vậy mà gia đình bên ấy đã nhiệt tình muốn kết thông gia với cha anh, người mang hình tượng trong sạch, liêm khiết trên chính trường.
Cha anh chẳng phải không biết điều đó. Sau khi chị gái kết hôn, ông đã từ bỏ toàn bộ chức vụ công, lui về giới dân sự, chỉ chuyên tâm vào hoạt động xã hội. Có lẽ vì ông cho rằng, nếu gia đình thông gia lợi dụng ảnh hưởng của mình để mưu lợi riêng, thì sau cùng tất cả đều sẽ lâm vào cảnh khó xử.
Kể từ hôm ghé nhà vài ngày trước, chị gái chưa một lần liên lạc lại. Bản thân Yoon Shin cũng chẳng đủ can đảm để để lại tin nhắn. Cậu khao khát tìm ra cách để cùng chị vượt qua nghịch cảnh, nỗi thôi thúc muốn giúp chị dâng trào tận cổ họng, nhưng rồi tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó.
Đúng như Se Heon đã nói, cậu rất rõ chỗ đứng của mình. Bởi hiểu rằng chỉ có ý chí thôi mà dấn thân thiếu suy xét có thể khiến tình thế của chị gái tồi tệ hơn, nên cậu chẳng dám liều lĩnh đứng ra. Nếu nắm bắt được tình hình một cách chính xác và cụ thể hơn thì có lẽ con đường sẽ hiện ra, nhưng nhìn vào thái độ cực kỳ phòng thủ của chị khi ấy, có chết có lẽ cũng chẳng chịu kể chi tiết cho cậu.
‘Ít ra cũng nên nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ…’
Không thể giúp đỡ ngay khiến ruột gan cậu cứ cồn cào. Cảm giác hư không và khó chịu lẫn lộn. Hình ảnh khuôn mặt phờ phạc của chị lại hiện về, càng khiến tâm can cậu rối bời.
Chính miệng chị đã nói trước rằng đây sẽ là một trận chiến dài, nên cậu chỉ còn cách vừa lần theo mạch chuyện vừa tìm lối đi. Trước tiên, điều cậu phải làm là tồn tại được ở nơi này.
Bởi đó vừa là cách bảo vệ chị, vừa là cách bảo vệ chính mình.
*
Yoon Shin bước ra khỏi phòng giải lao, dừng bước trước khung cửa sổ lớn ở cuối hành lang.
Ngoài cửa, lúc ba giờ sáng tối tăm mịt mù. Khoảnh khắc tăm tối nhất trước khi bình minh ló dạng, khiến bầu không khí u ám hơn bất cứ rạng đông nào khác. Bầu trời trĩu màu đen, khiến cả quang cảnh thêm phần lạnh lẽo. Huống hồ tầng văn phòng nơi cậu đứng còn bỏ trống quá nửa, càng làm nỗi quạnh hiu dâng đầy.
Những tòa tháp chọc trời lốm đốm ánh đèn hệt như trụ sở này. Người ta hối hả sống để giành lấy rốt cuộc là điều gì? Còn bản thân cậu, đang đứng đây để làm gì? Suốt cuộc đời, chưa từng có lúc nào vị trí cậu đang đứng lại trở nên chênh vênh đến thế.
Cậu vốn không tự nguyện bước vào chốn này. Khi biết được sự thật rằng quyết định của chị là để bảo vệ em trai khỏi sự hãm hại của người chồng đã chung sống gần mười năm, lòng cậu càng thêm rối loạn.
‘Không lẽ Kang Se Heon biết hết mọi chuyện này? Nếu anh ta biết, mà vẫn nhận mình vào dưới trướng thì sao?’
Se Heon, trừ khi nhận thân chủ thì chưa từng đứng về phía bất kỳ ai. Nói cách khác, anh ta có thể trở thành người của bất cứ bên nào. Và gần như, không là chắc chắn là 100%, luôn là bên mạnh hơn.
Xua đi suy nghĩ mong manh ấy, Yoon Shin lắc đầu, quay gót trở lại văn phòng. Càng lúc càng nhiều suy nghĩ hỗn loạn lấn chiếm đầu óc. Có lẽ nên về nhà, chợp mắt một chút rồi quay lại còn hơn. Chớp đôi mắt cay rát, cậu thu dọn áo khoác và túi xách.
Nhưng đúng lúc ấy, văn phòng đối diện trong bóng tối bỗng đập vào mắt cậu.
Nhân viên văn phòng đều đã tan ca, chẳng còn ai để ý đến cậu.
Và chính khoảnh khắc đó, lời dặn của Se Heon khi trao cho cậu “tài liệu nguy hiểm” bất giác ùa về: “Đừng hỏi nguồn gốc.”
Cũng như chim sẻ không thể bỏ qua bồ thóc, mèo không thể lặng lẽ đi ngang quầy cá, hai chân cậu như tự nhiên đưa mình tiến về phía căn phòng ấy.
Một cảm giác thôi thúc, như thể chính lúc này mới là thời cơ, sôi sục bốc lên. Cậu biết đó là việc xấu, nhưng cũng hiểu rằng nếu chỉ nghe và tin, thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ được chạm đến sự thật từ miệng Se Heon. Và nếu cứ giữ thái độ phục tùng vô điều kiện, biến “lời của cộng sự” thành luật, thì cậu chẳng khác nào kẻ mù quờ quạng vung vẩy thứ vũ khí dùng để bảo vệ thân chủ. Làm được đến đâu thì cứ phải làm đến đó, đó mới là điều đúng đắn.
‘Xin lỗi. Xin lỗi. Thật sự… xin lỗi.’
Lời xin lỗi ấy, trong đầu lặp lại ba lần, trước khi Yoon Shin vặn tay nắm cửa phòng làm việc của Se Heon và khẽ bước vào.
Không khí lạnh lẽo trong căn phòng tối lập tức quấn lấy thân thể, khiến cậu khựng lại. Cậu đưa tay vuốt mặt, hít sâu rồi đảo mắt quan sát xung quanh.
Khi bật đèn pin điện thoại quét lên bức tường, từng tấm chứng chỉ của Se Heon hiện rõ, treo thành hàng. Ngay cạnh đó, một giá treo cao ngang tầm mắt hắn xếp gọn gàng những bộ đồ dự phòng, cà vạt, tất cả bọc trong lớp nilon cứng cáp.
Quét ánh sáng qua bức tường rồi lần lượt rọi đến từng góc giá sách, Yoon Shin bỗng thấy một nỗi cô quạnh kỳ lạ len vào. Thông thường, văn phòng của các luật sư đều sẽ có ảnh gia đình, hoặc ít nhất cũng bày biện vài món đồ cá nhân nào đó gợi cảm giác riêng tư, nhưng ở đây thì tuyệt nhiên không. Tất cả chỉ xoay quanh công việc. Thứ duy nhất lạc điệu, vẫn còn nằm trên kệ sách kia, là cuốn Great expectations.
“Cảm giác ở đây thật lạnh lẽo cô đơn. Căn phòng cũng giống hệt chủ nhân của nó.”
Buột miệng lẩm bẩm, cậu vội lấy lại tinh thần rồi bước đến bàn làm việc. Biết đâu ở đây sẽ có chút manh mối về nguồn gốc tài liệu kia, cậu ôm lấy hy vọng. Tất nhiên, những thông tin thật sự quan trọng sẽ chẳng bao giờ bị để hớ hênh trong văn phòng, nhưng một đầu mối nhỏ nhoi thì sao.
Thế nhưng, mặt bàn vốn đã gọn gàng đến mức không tìm ra một mẩu giấy thừa, còn ngăn kéo thì đều cài khóa số, không cách nào mở.
“Đúng là mơ quá xa khi nhắm vào Kang Se Heon rồi.”
Cảm giác hụt hẫng len vào, Yoon Shin tính bỏ ra ngoài thì chợt bắt gặp cuốn lịch bàn đặt trên mặt bàn. Mục đích ban đầu khi lẻn vào đây tạm gác lại, cậu để mặc trí tò mò về con người Se Heon trồi lên mặt nước. Rồi ngồi vào ghế hắn, lật từng trang lịch. Nhưng như dự đoán, tất thảy chỉ toàn lịch công việc.
Đang tiếc vì chẳng được gì thì ở tận cùng cuốn lịch, cậu phát hiện một ô lịch nhỏ xíu có đánh dấu chữ X. Đó chính là ngày cuối cùng của tháng Mười Hai.
Cái gì đây? Sinh nhật à?
“Đến một điểm yếu để bấu víu cầu cứu cũng chẳng có.”
Cậu khẽ nghiêng đầu, đặt quyển lịch xuống. Khi chuẩn bị tắt đèn pin, cậu mới nhận ra từ phòng Se Heon, bàn làm việc trong phòng mình nhìn thấy rất rõ. Và ngược lại, từ phòng cậu sang đây cũng vậy. Chỉ là trước nay cửa sổ ở phòng Se Heon phần lớn đều hạ rèm, nên cậu chưa từng nghĩ đến.
Không biết… anh ta đã từng nhìn thấy mình chưa?
Trong vệt sáng, Yoon Shin đưa tay tạo hình bóng, hệt như Se Heon đang đưa tay xoa đầu mình. Nhận ra mình đang tưởng tượng nhảm nhí, cậu đỏ mặt, bật dậy.
“Làm cái gì thế này, thật chứ…”
Vành tai đỏ bừng, cậu quyết định dứt khoát rời khỏi nơi này. Thế nhưng, ngay khi xoay người, ở khe hồ sơ bên hông laptop, mắt cậu lại vấp phải một vật dày dặn đang trồi lên. Như bị hút lấy, cậu đưa ngón trỏ len vào, chạm phải bề mặt nhẵn bóng, cẩn thận kéo ra nửa chừng, thì ra đó là một tập hồ sơ. Lật qua, nội dung khiến cậu phải cau mày, quá quen thuộc.
‘Sao lại ở đây….’
Chính là bản sao của hồ sơ vụ việc mà sáng qua cậu đã giao cho thư ký Tak lưu giữ bản gốc. Những trang đã được cậu đọc kỹ, đánh dấu gạch chân và viết chú thích rõ ràng vẫn còn nguyên.
Dĩ nhiên, Se Heon hoàn toàn có quyền tiếp cận vì vốn dĩ đây là vụ việc của công ty. Quả thật, trước đó cậu cũng thấy anh nắm bắt chi tiết vụ án đến mức đáng kinh ngạc. Thế nhưng, đây là Kang Se Heon của Doguk, kẻ từ chối toàn bộ vụ án pro bono. Vậy mà chỉ trong cùng một ngày, hồ sơ đã được anh đọc kỹ, chẳng phải quá đáng ngờ sao.
Đụng vào cậu rồi để tập đoàn Suhan gửi đến tôi một tờ hóa đơn khổng lồ chắc? Tôi chẳng hề có hứng thú.
Không hứng thú… nhưng rõ ràng lại có để tâm đến tôi thì đúng hơn.
Cảm thấy má nóng lên, Yoon Shin đưa mu bàn tay áp vào mặt, vừa nhìn hồ sơ, vừa nhìn sang cuốn Great expectations trên kệ sách, rồi cậu cố gắng đặt tập hồ sơ lại đúng vị trí ban đầu.
Nhanh chóng khép cửa và thoát ra ngoài.
Cạch. Cánh cửa khép lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, cảm biến phía trên cánh cửa lóe lên ánh đỏ, rồi lặng lẽ tắt ngấm.