No Moral Novel - Chương 20
Cuối tuần trôi qua, khi đến công ty, Se Heon bật nguồn laptop trước tiên, ngay sau đó anh gọi cho thư ký Tak mang vào một cốc cà phê, rồi trong lúc lấy tài liệu từ trong cặp ra thì bất ngờ đối diện với một màn hình khác thường.
Trong phòng làm việc của anh có lắp cảm biến ra vào, hễ có người nào đó đi vào trong khoảng thời gian anh vắng mặt, camera sẽ tự động xoay để ghi hình bên trong. Bởi nhân viên nào cũng có khả năng xâm nhập vào văn phòng nên để giảm thiểu nguy cơ rò rỉ thông tin mà các đối tác nắm giữ, công ty luật đã đặt ra quy định nội bộ này.
Anh không ngốc nghếch đến mức để những thông tin thật sự quan trọng ở văn phòng, nhưng vẫn có trường hợp lỡ một lần. Dọn dẹp và vệ sinh thì là việc cần thiết, không thể kiểm soát toàn bộ, nên lấy lý do đề phòng kẻ lạ mặt xâm nhập mà lắp đặt hệ thống này một cách gần như nghi thức. Và chuyện đó hầu như ai trong hãng cũng biết, bởi các đối tác khác đều lắp sau khi đã được chính chủ đồng ý.
“Ba giờ sáng?”
Ở góc dưới bên phải màn hình hiện hai thông báo. Thường thì vào khoảng sáu giờ sáng, quản lý vệ sinh sẽ đến dọn dẹp, nên ngày nào cũng chỉ có đúng một thông báo ở giờ đó. Nhưng hôm nay thì khác, trong khi thẻ ra vào của anh không hề được quẹt, đã có một người khác bước vào.
Tình huống này từ sau lần năm ngoái một nhân viên để quên dụng cụ vệ sinh rồi quay lại lấy thì chưa từng xảy ra. Se Heon nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống và mở đoạn video lúc ba giờ sáng.
Trong bóng tối, vẫn thấy được một dáng người mơ hồ.
Đó là Yoon Shin.
Anh bật cười ngắn, đầy ngạo nghễ và mỉa mai.
“Xem cái thằng ngốc đó kìa.”
Yoon Shin bước vào với dáng vẻ đầy quyết tâm, bật đèn pin, rồi bắt đầu soi xét khắp nơi trong phòng, cứ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi Se Heon tăng âm lượng, tiếng bước chân và cả tiếng lẩm bẩm một mình của cậu lọt rõ vào tai.
– Cảm giác ở đây thật lạnh lẽo cô đơn. Căn phòng cũng giống hệt chủ nhân của nó.
Se Heon nhíu mày, chẳng còn lời nào để nói. Trong bóng tối, Yoon Shin lại rọi đèn pin về phía bàn làm việc, cúi xuống ngó lịch để bàn. Không chỉ thế, cậu còn rọi ánh sáng về phía giường nghỉ, rồi đưa tay tạo bóng trên tường như đang chơi đùa, trông như thể tận hưởng một niềm vui nho nhỏ.
“Đây là sân chơi chắc? Được nuông chiều một lần thì không biết điểm dừng à.”
Se Heon nghiến răng ken két chuẩn bị ấn nút nội bộ để gọi ngay thư ký Tak thì bất ngờ nghe thấy giọng Yoon Shin khẽ lẩm bẩm đầy khó xử.
– Đến một điểm yếu để bấu víu cầu cứu cũng chẳng có.
Se Heon sững người nhìn vào màn hình. Kẻ xông thẳng vào phòng anh mà chẳng báo trước ấy, sau khi lật qua vài tờ tài liệu trên bàn thì nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ và rời đi chỉ trong vài phút. Anh cau chặt mày, mắt vẫn dán vào đoạn video ngắn vừa kết thúc, trong đôi mắt lạnh lẽo thoáng vụt qua chút phức tạp.
Dù Do Yoon Shin chẳng ngu ngốc, biết nơi này sẽ không bao giờ chứa đựng thứ gì đáng để mạo hiểm lấy cắp, vậy mà cậu ta vẫn bước vào, bất chấp lý lẽ. Nghĩa là, cậu ta phải có một lý do buộc phải làm như vậy, hoặc ít nhất là một khao khát cần được thỏa mãn dựa trên hành động ấy.
“Cầu cứu… cái gì chứ.”
Cốc, cốc. Ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn, Se Heon nhẩm lại câu nói vừa nghe trong đoạn ghi âm, bất giác ký ức mấy hôm trước hiện về, cảnh Yoon Shin khóc tua đi tua lại trong đầu như một thước phim toàn cảnh.
Se Heon kéo tấm rèm che cửa sổ hành lang vốn hạ kín xuống từ hôm trước. Ngay tức thì, hình bóng Yoon Shin bên phía căn phòng đối diện hiện ra, một bên tai cậu gác ống nghe điện thoại bàn, bên kia áp chặt điện thoại di động, tay không ngừng vung vẩy như đang rất bận rộn.
Chẳng bao lâu, cậu đặt ống nghe xuống, chỉ còn tập trung nói chuyện qua điện thoại di động. Có lẽ cuộc đối thoại chẳng suôn sẻ, cậu nửa đứng nửa ngồi, liên tục nói dồn dập. Đúng lúc ấy, cậu chợt nhận ra ánh nhìn của Se Heon từ bên này và lễ phép cúi chào.
Se Heon không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn.
Yoon Shin thoáng bối rối, gượng gạo cười, rõ ràng có gì đó áy náy. Đối với một kẻ hiếm khi nói dối như cậu ta, phản ứng ấy chẳng có gì lạ. Se Heon hiểu rõ điều đó, nên chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm mà thôi.
“Dĩ nhiên là cậu thấy cắn rứt, vì đã làm chuyện sai.”
Âm thanh bật ra từ khe môi hé mở, song không truyền đến bên kia. Nhìn thấy Yoon Shin dỏng tai ra vẻ “Gì cơ?” khi đoán qua khẩu hình, Se Heon chỉ khẽ lắc đầu, rồi ra hiệu bằng tay như bảo cậu hãy tập trung vào công việc của mình đi, sau đó dứt khoát kéo sập rèm xuống.
Tầm nhìn bị che khuất, ánh mắt Se Heon bị hút xuống pho tượng nữ thần Themis đặt trên bàn.
“Phải làm thế nào.”
Có hai lựa chọn duy nhất anh có thể thực hiện ngay lúc này.
“Trái là giả vờ như không biết rồi bỏ qua, phải là phơi bày cho thiên hạ thấy và nghiền nát cậu ta.”
Ngón tay anh khẽ chạm vào chiếc cân nhỏ trên tay tượng nữ thần Themis, môi cắn chặt. Rồi cứ như muốn trao quyền chọn cho chính vị nữ thần ấy, anh đẩy nhẹ viên bi tròn lên mặt cân.
Két, két. Mô hình lắc lư liên hồi, giống con quay bị roi quất cho quay vòng, hết nghiêng bên này lại ngả bên kia, như đang cân nhắc xem phía nào nặng hơn. Nhưng chẳng bao lâu nó chậm lại, cạn kiệt sức, chỉ còn rung khẽ rồi dừng hẳn. Rốt cuộc lại dừng ở phía bên phải tượng nữ thần. Thấy vậy, Se Heon nhíu mày rất khẽ.
“Nghiền nát.”
Nét mặt thoáng trở nên khó lường, anh lại đẩy thêm một lần, lần này mạnh hơn, như ban cho thêm một cơ hội.
Két, két. Tiếng rít lanh lảnh vang lên, rồi chiếc cân lại từ từ dừng lại. Nhưng kết cục vẫn vậy, mô hình lại ngả về bên phải. Se Heon nhìn chằm chằm vào cái cân với vẻ mặt đầy mâu thuẫn, rồi vươn ngón tay gõ nhẹ thêm một cái.
“Thần cũng chẳng đứng về phía cậu đâu, Do Yoon Shin.”
Anh dần cảm thấy, việc bản thân liên tục phát hiện ra những mặt tối mà Yoon Shin muốn che giấu, chẳng thể nào coi thường được. Có cảm giác rằng, chỉ cần can dự vào thì việc của chính anh sẽ rối tung lên. Đó không chỉ là một linh cảm mơ hồ, mà là sự phán đoán lạnh lùng dựa trên trực giác sắc bén về thực tế.
Nhưng vấn đề không nằm ở Yoon Shin. Vấn đề là ở chính kẻ đang nắm quyền lựa chọn là anh. Lẽ ra chỉ cần bỏ qua như vẫn thường làm với tất cả mọi người, vậy mà sao lần này lại khó đến thế.
Tại sao ánh mắt anh cứ bị hút về phía đó? Có gì đặc biệt đến mức này?
Trong lúc Se Heon chau mày suy nghĩ, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Không khóa.”
Két. Ngay khi anh đáp, cánh cửa từ tốn hé ra. Se Heon không buồn quay đầu, chỉ tiếp:
“Xuống phòng y tế lấy cho tôi ít thuốc đau đầu, dạo này đầu cứ căng tức liên tục.”
“Anh bị nhức đầu à?”
Tưởng người bước vào là thư ký Tak, nhưng không phải, Yoon Shin đã kết thúc cuộc gọi từ bao giờ, tay lại cầm ly cà phê vốn là thư ký Tak mang vào. Se Heon ngả người dựa vào ghế, lặng lẽ nhìn Yoon Shin đang đứng trước cửa. Đối phương nhún vai.
“Tôi… có thể vào được chứ?”
“Từ bao giờ cậu cần xin phép mới dám bước vào phòng tôi thế?”
Giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến Yoon Shin khẽ đỏ mặt, vừa xấu hổ, vừa như có chút áy náy.
Có lẽ cậu ta muốn xin lỗi vì chuyện đã lén vào phòng anh lúc ba giờ sáng thứ bảy tuần trước. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Se Heon, môi Yoon Shin chỉ mấp máy, chẳng dám thốt ra. Quả thật là đáng xấu hổ, vào phòng người khác khi chủ nhân vắng mặt, tự ý ở lại, vốn là hành vi thô lỗ và Se Heon chẳng phải loại người bao dung.
Giọng anh lạnh như băng cắm thẳng vào Yoon Shin:
“Là chuyện công việc à?”
“À… không phải vậy.”
“Thế thì để đó rồi ra ngoài.”
Dù đã bị cắt lời dứt khoát, Yoon Shin vẫn chẳng nhúc nhích, thay vào đó lưỡng lự mở miệng:
“Vâng, thưa sếp…”
Se Heon lập tức chặn ngang, âm giọng hơi khàn khàn.
“Đặt xuống rồi ra ngoài. Tôi không có tâm trạng để nghe cậu nói gì hết. Mệt mỏi, mà nhìn cậu chỉ thấy bực thêm.”
Nghe vậy, gương mặt Yoon Shin thoáng tái đi, rồi chậm rãi hiện vẻ lo lắng. Khi ánh mắt ấy chạm tới Se Heon, nó hóa thành một thứ cảm giác rất thực, như có gai nhọn châm lên da thịt, khiến anh ngứa ngáy khó chịu.
Ánh nhìn quá đỗi ngay thẳng ấy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành xiềng xích trói chặt mắt cá chân anh.
Trong lòng Se Heon, bản năng ấy gào thét dữ dội.
“Anh đau đầu lắm sao? Để tôi xuống phòng y tế lấy thuốc nhé? Hoặc truyền dịch thì sẽ đỡ hơn đấy.”
Nguyên nhân cơn đau đầu của Se Heon chính là Yoon Shin, chỉ có điều, với anh thì chẳng có đơn thuốc nào cho cơn đau ấy.
“Cậu muốn tôi phải lặp đi lặp lại ba lần cùng một câu chắc? Ai sống cuộc sống của người ấy. Đừng phiền phức nữa.”
Khi anh phản ứng nhạy bén như vậy, Yoon Shin mới vội vã bước lại bàn, đặt ly cà phê xuống trước mặt anh rồi cung kính rời khỏi văn phòng. Trước khi khép cửa, cậu ta vẫn không yên tâm mà ngoái lại một lần, nhưng thái độ của Se Heon quá cứng rắn nên cũng chỉ dừng ở đó.
Cạch. Cánh cửa khép lại, trong căn phòng lại chỉ còn một mình Se Heon. Ánh mắt anh dừng trên chiếc cốc giấy Yoon Shin để lại, nhìn đăm chiêu. Ánh mắt đen đậm, nghiêm khắc, thậm chí hơi mang vẻ độc đoán, khóa chặt vào nó. Sắc mặt anh lúc này chẳng hề dễ coi.
Cuộc đời anh vốn luôn vận hành theo một kết cấu logic rõ ràng. Không có gì đi chệch ra ngoài. Vì từ nhỏ vốn chẳng có gì trong tay, anh buộc phải tự học cách sinh tồn giữa rừng rậm. Một khi đã nếm mùi chiến thắng thực thụ, sự khoái cảm ấy khiến anh nghiên cứu mọi phương cách để thắng, cắn chặt mà leo lên đến tận nơi này. Với mọi việc, đều có khởi đầu, kết thúc, nguyên nhân và hệ quả.
Ấy vậy mà, mỗi lần liên quan đến Yoon Shin, những cấu trúc ấy lại như bị làm mờ đi.
Ngay từ đầu đã thế. Se Heon chẳng có lý do đặc biệt nào mà chỉ cảm thấy Yoon Shin khiến anh ngứa mắt. Thế rồi, để mặc bản thân bị cuốn đi, anh đã làm những chuyện vốn cả đời chưa từng làm. Lơ đãng thế nào lại để cậu ta bước chân vào lãnh địa của mình, đến mức bây giờ thậm chí còn bận tâm vì một kẻ đó, điều anh chưa bao giờ cho phép.
Se Heon lại đưa mắt nhìn chăm chăm vào cán cân trên tay tượng nữ thần Themis. Anh đưa ngón trỏ lên, khẽ gõ vào.
Két, két.
Âm thanh kim loại chói tai vang lên vài lần. Rồi cuối cùng, chiếc cân mô hình dừng hẳn, nghiêng nhẹ về phía trái của nữ thần.
“Trước mắt coi như không biết mà bỏ qua…”
Tiếp đó, anh khẽ gõ vào lưỡi kiếm bên kia của tượng, như thỏa hiệp với bản thân, rồi mới ung dung mở tập tài liệu trước mặt.
*
Qua khung cửa kính phòng họp A của văn phòng luật, có thể thấy Yoon Shin đang ngồi trao đổi với một khách hàng, trông như luật sư của bộ phận pháp lý một tập đoàn nào đó. Khuôn mặt vị luật sư đỏ bừng rồi tái nhợt xen kẽ, đến mức dù bên ngoài chẳng nghe thấy âm thanh, nhưng bầu không khí căng thẳng bên trong vẫn lan ra tận đây.
Yoon Shin, người chỉ nhìn thấy tấm lưng, thì lại đối lập hoàn toàn. Cậu ta bình tĩnh ngồi, không ngừng đưa ra tài liệu, kiên trì thuyết phục.
Toàn bộ cảnh tượng ấy đều nằm gọn trong tầm mắt Se Heon đang ngồi vắt vẻo trên bàn ngoài, dõi theo từng chi tiết.
Nhìn cách cậu ta dồn toàn bộ sức lực vào, có thể thấy rõ ràng sức bền khá tốt. Quan sát kỹ, đầu óc cũng chẳng tệ, có đôi chỗ hơi chậm nhưng đó chỉ là khác biệt phong cách; hơn nữa, khả năng tiếp thu lại nhanh, dạy dỗ thì có thể dùng được.
“Đến lúc thử dùng rồi chăng?”
Anh khoanh tay, ra dáng suy tính, mắt vẫn không rời bóng dáng Yoon Shin.
Bỗng có động tiếng “sột soạt” bên phía khuỷu tay. Anh liếc nhìn sang, thấy thư ký Tak đang đưa cho mình một cốc cà phê nóng trong chiếc cốc sứ. Se Heon nhận lấy, chậm rãi thưởng thức hương vị.
“Tôi tự hỏi anh đang xem cái gì… thì ra là luật sư Do à?”
“Không phải nhìn luật sư bốn năm kinh nghiệm, mà là nhìn cách luật sư bốn năm kinh nghiệm đàm phán.”
“Thông tin mà luật sư Do mang về lần này trị giá bao nhiêu thế?”
“Biết rồi chỉ rước họa.”
“Chắc là rất đắt.”
“Đừng xen vào. Vụ đó cậu luật sư kia mang bao nhiêu đến?”
Thư ký Tak kéo hẳn ghế ngồi cạnh, đáp lại một cách nghiêm túc:
“Chính xác thì tôi chưa rõ. Nhưng lúc nãy tôi có ghé vào mang trà, nghe lỏm được vài câu, hình như lên đến hàng chục triệu won. Gồm tiền bồi thường, sinh hoạt phí mấy tháng qua cho phía bị hại, chi phí chuẩn bị xin việc trong nửa năm tới, và một khoản gọi là phí bịt miệng thì đúng hơn. Ngoài ra, lời xin lỗi công khai hay rút đơn kiện là một khoản khác.”
Anh lặng im nghe thư ký Tak trình bày, nhấp thêm một ngụm trà, rồi đôi mắt hẹp lại, dừng ánh nhìn trên gương mặt trắng trẻo của Yoon Shin thấp thoáng sau lớp kính.
“Vài chục triệu won cơ à… cũng là con số nặng tay. Biết rõ vẫn mang từng đó đến nghĩa là xem thường luật sư bốn năm kinh nghiệm quá rồi.”
“Tin đồn lan khắp ngành rằng chúng ta tuyển dụng thông gia của tập đoàn Suhan. Tôi chắc rằng người ta sẽ nghĩ cậu ta nhờ quan hệ chứ bản thân vô dụng.”
Mặc dù niềm kiêu hãnh bị chà đạp dữ dội, thế nhưng Yoon Shin vẫn điềm tĩnh ứng đối. Ánh mắt Se Heon dần nhuốm vẻ thích thú, giống kẻ đang theo dõi một trận đấu thể thao gay cấn.
“Thằng nhóc kia liệu có bật lại được không đây.”
“Anh dự tính thế nào ạ?”
“Chưa rõ. Phí hòa giải vốn không có mức cố định, do người đại diện thương lượng mà thôi. Nếu bốn năm ấy chỉ biết thu vén chút ít từ số tiền vài chục triệu kia để giúp thân chủ, thì đừng báo cáo cho tôi nữa mà ném thẳng cho nhóm tố tụng. Dán nhãn ‘rớt hạng’.”
“Còn mức sàn để coi là qua được thì sao?”
“Gấp mười.”