No Moral Novel - Chương 23
Vụ án mà Se Heon phụ trách là một vụ kiện thương mại, liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với một giám đốc công ty. Anh đại diện cho nguyên đơn là phía doanh nghiệp, khởi kiện một giám đốc đã vi phạm điều lệ. Ngồi cạnh anh là giám đốc điều hành, được bầu tại đại hội cổ đông theo quy định của luật thương mại.
Ở chính giữa phòng xử, thẩm phán ra hiệu cho thư ký gọi nhân chứng. Sau vài lần xướng danh, một người đàn ông bước lên bục làm chứng và ngồi xuống. Trong khi đó, luật sư phía bị đơn khẽ liếc nhìn Se Heon đang sắp xếp văn bản, nhưng ngay khi ánh mắt chạm nhau thì vội vàng né tránh.
Cảnh tượng ấy, Yoon Shin cùng thư ký Tak ngồi ở hàng ghế dự khán, đều trông thấy.
Ngày nào còn đối mặt nhau trong phòng xử với vị trí trái ngược, vậy mà giờ đây Yoon Shin lại được chính Se Heon cho phép đến xem phiên tòa của anh. Cảm giác giống như trải qua cả một đời.
Phiên tòa đầu tiên Yoon Shin thấy Se Heon đứng ra tranh tụng giống như cảnh một người đang đi trên băng mỏng, dù vô cùng trơn tru, nhưng lại toát lên bầu không khí lạnh lẽo. Chẳng khác nào một trận đấu ác liệt vô hình giữa mùa đông băng giá. Và rõ ràng, thế trận khởi đầu đã nghiêng về phía Se Heon.
“Luật sư bên nguyên, mời tiến hành thẩm vấn nhân chứng.”
Thẩm phán lên tiếng. Se Heon, trong bộ suit ba mảnh chỉnh tề, bước ra đứng trước nhân chứng, đôi mắt lạnh lẽo đầy áp lực chiếu thẳng vào đối phương.
Chiều cao vượt trội, dáng đứng ngay chính giữa phòng xử với khí thế sắc bén, khiến mọi sự chú ý tự nhiên dồn cả về phía anh. Khi đôi môi sắc nét kia từ từ hé mở, ánh mắt của tất cả những người trong phòng đều bị hút chặt.
“Nhân chứng. Anh đã từng nghe qua Điều 399, Khoản 1 của Luật Thương mại chưa?”
Người đàn ông thoáng liếc nhìn anh rồi gật đầu.
“Vâng, đã nghe qua.”
“‘Khi giám đốc công ty cổ phần vi phạm pháp luật hoặc điều lệ, hoặc lơ là chức trách, thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với công ty.’ Anh có biết rõ nội dung này không?”
“Vâng.”
“Vậy lần gần đây nhất, anh nghe thấy cụm từ ‘Điều 399 của Luật Thương mại’ ở đâu?”
“À, cái đó… tôi vốn đã biết. Hơn nữa trong giới quản lý doanh nghiệp thì cũng là kiến thức cơ bản.”
“Tôi hỏi là, gần đây anh nghe thấy ở đâu.”
Se Heon nhấn mạnh lại câu hỏi, giọng trầm nhưng mượt như đang gợi mở. Người đàn ông thoáng liếc nhìn về phía luật sư bên bị, khó nhọc mấp máy môi, cuối cùng miễn cưỡng đáp.
“Nghe giám đốc Jeong nói khi chúng tôi hút thuốc trong phòng họp. Ông ấy bảo nếu vi phạm điều lệ thì giám đốc và kiểm toán viên có trách nhiệm bồi thường liên đới.”
“Ở đây, giám đốc Jeong mà anh nói đến, chính là bị cáo đúng không?”
“Vâng.”
“Và cuộc trò chuyện đó diễn ra vào khi nào?”
“Đầu năm nay… ngay sau kỳ nghỉ Tết.”
“Thời điểm ấy trùng khớp với lúc bị cáo gây ra thiệt hại lớn cho công ty. Thực ra, dẫu là giới quản lý doanh nghiệp, nhưng nếu không có chuyện gì đặc biệt thì chẳng ai lại đi nhắc đến ‘điều mấy khoản mấy’ trong Luật Thương mại cả. Nếu chỉ nói chung chung thì còn đỡ, chứ bình thường đó chỉ là điều các trưởng nhóm pháp chế hoặc những người vướng vào kiện tụng mới hay bàn đến. Có phải lúc đó trong lòng bị cáo có điều gì vướng mắc chăng?”
Ngay khi lời Se Heon dứt, luật sư phía bị cáo bật dậy.
“Phản đối! Đây là câu hỏi dẫn dắt, mang tính suy đoán.”
Thẩm phán lập tức hướng ánh mắt nghiêm khắc về phía Se Heon.
“Chấp nhận. Chỉ hỏi xoay quanh sự thật.”
Se Heon khẽ cúi đầu rồi tiếp tục phần thẩm vấn nhân chứng.
“Xin hãy nhìn sang bên này. Đây chính là đoạn ghi âm hiện trường để chứng minh sự thật đó.”
Luật sư cấp cao dưới quyền anh ta đưa ra chứng cứ. Trên màn hình hiện lên đoạn ghi hình trong phòng họp công ty, ban đầu chỉ là cảnh quay toàn bộ nội dung cuộc thảo luận với sự đồng ý của các lãnh đạo, nhưng do sơ suất của nhân viên, cả thời gian giải lao ngắn ngủi cũng bị ghi lại.
Trong đoạn phim, hình ảnh bị cáo hiện rõ: vừa lặp đi lặp lại điều khoản của Luật Thương mại, vừa thể hiện rõ sự bồn chồn, lo lắng. Cả phòng xử đều thấy điều đó. Se Heon lại tiến đến gần bục nhân chứng.
“Nhân chứng là đồng nghiệp cùng vào công ty với bị cáo, đúng không. Chỉ có hai người thôi. Khi đó đất nước còn chật vật vừa vượt qua khủng hoảng ngoại hối, ai cũng khó khăn. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, hai người chắc hẳn đã dốc sức cho công ty, nhờ vậy mới đi đến vị trí ngày hôm nay.”
“Đúng vậy.”
“Nhưng mức lương của nhân chứng và bị cáo không giống nhau. Lương của nhân chứng cao gấp đôi, đúng không?”
“Vâng. Theo tôi biết thì thế.”
“Vậy nếu một công ty mà mình tận tụy cống hiến, hết lòng làm việc, lại nhiều lần đóng băng lương của mình nhưng lại ưu ái nâng cao lương của đồng nghiệp, mà nguyên nhân không phải thành tích công việc, chỉ vì khác biệt về học vấn. Theo quy luật tâm lý tự nhiên của con người, việc cố ý lơ là trách nhiệm thì…”
“Phản đối!”
Luật sư bên bị chưa để anh nói hết đã bật dậy hét lớn. Se Heon nheo mắt, im lặng nhìn đối thủ.
“Tôi chưa nói xong.”
“Hãy phản vấn! Đây là tòa án, không phải nơi cho suy đoán!”
“Tôi đang thẩm vấn dựa trên sự thật. Sự chênh lệch lương là sự thật, việc bị cáo lơ là trách nhiệm cũng là sự thật. Việc gây thiệt hại hàng trăm tỷ cho công ty rồi bị nguyên đơn khởi kiện cũng vậy! Xin hỏi phần nào trong đó là suy đoán? Thật sự tôi cũng muốn biết.”
Khi hai luật sư chuẩn bị tranh cãi kịch liệt, thẩm phán vội vàng can thiệp, ngăn chặn. Không khí trong phòng xử trở nên căng thẳng, khó chịu.
Ngồi theo dõi từ đầu đến cuối, Yoon Shin nhận ra Se Heon cố tình dẫn dắt không khí vốn lạnh lẽo ban đầu dần chuyển sang hướng cảm xúc.
Thực ra vụ kiện này vốn chỉ là một trận đối đầu điển hình giữa bên nguyên và bên bị. Chẳng cần phải khai thác yếu điểm cá nhân của bị cáo cũng có thể thắng. Có lẽ vì thế mà Se Heon từng gọi đây là “vụ án đơn giản”. Thế nhưng, bằng cách khơi gợi sự phẫn nộ từ việc bị phân biệt đối xử, anh đang cố khiến hội đồng xét xử và cả khán phòng đồng cảm, tin rằng chính cảm xúc đó đã đẩy bị cáo đến hành vi gây tổn hại cho công ty.
Thoạt nhìn, bị cáo có vẻ đáng thương vì chịu bất công, nhưng kể từ khi bước chân vào nghề, Yoon Shin đã hiểu: luật chơi của thế giới này chẳng bao giờ đơn giản như vậy. Một điều đáng kinh ngạc là càng về sau, con người ta lại thường có xu hướng đồng cảm với kẻ mạnh rõ rệt hơn. Bên “yếu” không dễ dàng được bảo vệ và hẳn Se Heon sẽ khai thác điểm đó triệt để khi vụ kiện tiếp diễn.
“Ông ta hẳn đã làm việc cả đời, chỉ vì một lần sai lầm mà…” Yoon Shin thoáng nghĩ, cảm thấy nặng nề trong lòng.
Ngay lúc ấy, Se Heon trở lại với vẻ ngoài kín kẽ, quét ánh nhìn quanh khán phòng. Tình cờ ánh mắt anh dừng lại ở góc phòng, nơi Yoon Shin ngồi. Cậu lập tức gửi một cái gật đầu chào, nhưng anh lại làm như chưa từng nhìn, nhanh chóng quay đi và tiếp tục phần thẩm vấn đầy lão luyện.
Vô cớ mà bị ngó lơ, Yoon Shin bỗng thấy bực bội. Cậu cắn chặt môi dưới. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên, có cuộc gọi đến.
Yoon Shin liếc màn hình điện thoại, nét mặt thoáng chốc hiện lên vẻ phức tạp. Cậu ra hiệu cho thư ký Tak rằng mình sẽ ra ngoài một lát, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng xử.
Bước ra hành lang vắng, rẽ qua khúc quanh, cậu mới bắt máy.
“Vâng, tôi là luật sư Do Yoon Shin, văn phòng luật Doguk.”
Nghe đối phương trình bày, lông mày cậu cau lại trong sự khó xử. Tuy nhiên, giọng nói vẫn được cậu giữ lễ phép hết sức.
“Vâng, tôi có nghe chị gái tôi nhắc lại. Nhưng cuối tuần này tôi bận, e rằng khó thu xếp. Tuần sau, hoặc tuần sau nữa… vâng, lúc đó thì được. Vâng, vậy đi. Khách sạn Taesan, chủ nhật tuần đầu tháng tới, sáu giờ. Tôi đã rõ.”
Cúp máy xong, cậu áp lưng vào tường, một tay xoa trán. Không hề sốt, vậy mà chỗ tay chạm lại nóng ran. Nhưng chẳng thể để đối phương phát hiện, nên cậu đã cố gắng che giấu bằng giọng tươi tỉnh.
“Không đâu, chị ấy chắc sẽ không đến. Tôi đi một mình thôi. Cũng chẳng phải ra mắt chính thức, mới là lần gặp đầu tiên. Tôi đã nhận ảnh rồi, nên bên này cũng dễ nhận ra. Vâng, hẹn gặp hôm đó.”
Kết thúc cuộc gọi ngắn, Yoon Shin thở dài sâu.
Cậu chưa từng ôm ảo tưởng về hôn nhân. Không hy vọng, cũng chẳng chán ghét, chỉ đơn giản là chưa từng hiểu rõ nó là gì. Cậu mơ hồ nghĩ, rồi sẽ đến một ngày, giống như mọi người, khi thời điểm thích hợp và gặp đúng người, thì sẽ lập gia đình. Hoặc, như chị gái cậu, có thể bất chợt rơi vào một mối tình cuồng nhiệt rồi đi đến hôn nhân. Dù thế nào cũng không sao. Nóng bỏng hay nguội lạnh, cậu tin rằng duyên phận của mình sẽ xuất hiện, ở hình thức nào đó. Nhưng không phải kiểu này.
Đi xem mặt, cậu chấp nhận được. Nếu thật sự là định mệnh, cơ hội gặp gỡ chẳng cần câu nệ, nhưng điều khiến cậu khó chịu, là người mong mỏi cuộc gặp gỡ ấy lại là anh rể. Ngay cả khi đã bàn chuyện ly hôn, chị gái vẫn mang ảnh đến đưa cho cậu, đủ thấy họ đã dày công sắp đặt.
“Dù sao thì mình cũng phải đi gặp thôi.”
Nhưng càng nghĩ càng rối. Nếu hợp ý, chuyện hôn nhân tiến triển suôn sẻ, thì lúc chị gái cậu ly hôn, cậu sẽ rơi vào tình thế khó xử. Nếu không hợp, thì với tình hình gia đình rối ren thế này, việc duy trì một mối quan hệ gượng ép sẽ là cực hình.
Cậu bỗng thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ bị cuốn theo dòng, trong khi người lớn đã âm thầm sắp xếp mọi chuyện.
Giá mà có ai đó níu giữ, để cậu khỏi ngã gục.
Và bất giác, gương mặt điển trai trong phòng xét xử hiện lên rõ mồn một trong đầu.
“Dạo này mình làm sao thế này. Thật sự chẳng còn ai để dựa dẫm sao. Sao lại là… anh ta chứ.”
Mặt Yoon Shin bỗng nóng bừng, cậu hoảng hốt liếc quanh như sợ bị bắt gặp. Đúng lúc đó, thư ký Tak xuất hiện. Tim cậu đập dồn dập, như thể vừa làm chuyện lén lút, cậu vội dùng mu bàn tay áp chặt lên má nóng ran, rồi bước đến gần.
“Thư ký Tak, sao anh lại ra ngoài đây?”
“Hình như cậu nói là chẳng có ai để dựa dẫm? Có chuyện gì à?”
“Không, không có gì. Chỉ lẩm bẩm thôi.”
“Vậy thì dựa vào tôi đi. Tôi đây.”
“Chỉ nói vậy thôi cũng đủ khiến tôi biết ơn rồi.”
Nói xong, Yoon Shin mỉm cười thật lòng. Tak cũng cười đáp lại, rồi tiếp lời.
“Có vẻ phiên xử này sắp kết thúc. Bên kia hoàn toàn không phải đối thủ.”
“Đúng, nhìn qua cũng thấy vậy.”
“À, suýt nữa thì quên. Vừa rồi luật sư Song bảo, nhân tiện ra ngoài thì tối nay chúng ta cùng đi ăn. Tôi định hỏi ý trưởng phòng Kang trước, rồi quên mất không nói với cậu. Cậu rảnh chứ? Nếu được, tôi sẽ đặt chỗ.”
“Ba người các anh là đồng môn cũ, tụ họp với nhau. Tôi chen vào chẳng phải sẽ vô duyên sao?”
“Thôi nào, nếu là tôi thì chẳng nói làm gì, nhưng trưởng phòng Kang thì chẳng có chút tình đồng môn nào đâu. Với lại, nếu chia phe phái thì tôi mới đúng là kẻ thừa. Ba luật sư với nhau, chen vào một thư ký như tôi thì kỳ lắm. Mà cậu muốn ăn gì không?”
“Tôi ăn gì cũng được.”
“Câu trả lời đó mới khó nhất đấy.”
Có lẽ vì câu đáp chẳng hợp ý, Tak hơi cau mày, nhưng rồi chỉ gật đầu, xoay người gọi điện. Yoon Shin bỏ lại anh ta bận rộn sau lưng, lặng lẽ quay vào phòng xử. Vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt cậu tự nhiên hướng về Se Heon, người đang trò chuyện với thân chủ ở bàn nguyên đơn.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn dai dẳng, Se Heon cũng thoáng liếc lại trong lúc đối phương thẩm vấn nhân chứng. Nhưng vừa bắt gặp cảnh cậu ngồi đó, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, Se Heon khẽ nhíu mày.
Khuôn mặt vốn lý trí như nhà toán học ấy bỗng pha lẫn chút cảm xúc, như viết rõ ràng: Cậu lại có chuyện gì nữa đây?
Yoon Shin không dám đáp lại câu hỏi không lời, chỉ vội cụp mắt tránh đi.