No Moral Novel - Chương 24
Tưởng rằng buổi gặp mặt sẽ kết thúc sau chầu đầu tiên, ai ngờ lại kéo dài sang cả chầu hai. Giữa chừng, luật sư Song còn gọi thêm vài đồng nghiệp khác trong tòa nhà đến nhập hội, khiến không khí trong phòng riêng sang trọng của quán rượu trở nên náo nhiệt.
Lần đầu tiên được tham gia một buổi tiệc gần giống “hội họp công ty”, Yoon Shin không khỏi ngạc nhiên. Những con người thường ngày chỉ thấy trong bộ suit cứng nhắc, vùi đầu vào công việc, nay lại nhiệt tình hòa mình vào men say, không phân biệt tuổi tác hay chức vụ, ai nấy đều hết mình với cuộc vui.
Trong bầu không khí ồn ào ấy, Se Heon vẫn giữ thái độ lặng lẽ. Anh chỉ kiên nhẫn trò chuyện với Mi Hee trong chốc lát, rồi như không chịu nổi nữa, lẳng lặng rời ra ngoài. Anh tìm đến khu hút thuốc ngoài trời có mái hiên, rút bao thuốc ra. Trong lúc đang lục tìm bật lửa trong túi áo, Yoon Shin đã theo chân anh ra ngoài, nhanh tay bật chiếc bật lửa dùng một lần, đưa đến trước mặt.
“Ở đây, lửa ạ.”
Se Heon hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cậu, rồi cúi xuống châm điếu. Đôi môi đỏ thắm khẽ ngậm lấy đầu lọc, ánh lửa lóe lên.
“Có gì thì nói đi.”
“Anh lúc nào cũng chịu đựng mấy buổi tiệc thế này sao? Tôi cứ nghĩ anh sẽ bỏ về sớm, nên hơi bất ngờ.”
“Nếu cậu định hỏi vì sao hôm nay không cư xử bừa bãi như mọi khi thì…”
“Không, tôi đâu có hỏi thô lỗ vậy. Rốt cuộc anh coi tôi là hạng người gì chứ.”
Có lẽ do đã uống kha khá rượu, anh ta khẽ cười, một tiếng cười hiếm hoi.
“Có ghi trong phụ lục hợp đồng rồi.”
“Ồ, chắc là tác phẩm của luật sư Song. Không biết là chị ấy có tầm nhìn xa, hay là quá hiểu rõ anh nữa.”
Se Heon không đáp, nhưng sự im lặng kia lại như ngầm thừa nhận.
Cơn gió đêm lạnh buốt quấn lấy cả hai, Yoon Shin và Se Heon đứng lặng, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi. Se Heon quay lưng tựa vào lan can, hai tay khoanh trên mép, phả khói trắng mờ vào bóng tối. Mỗi làn khói tan biến, Yoon Shin lại thấy tiếc nuối trong mắt.
Cảnh tượng này, cùng với cậu, giống như một chương truyện bước ra từ tiểu thuyết.
Đang thả mình trong cái tĩnh lặng đó, Se Heon bỗng mở miệng, kéo cậu về hiện thực.
“Sao lại theo ra đây nữa. Cả ngày đã ở cạnh nhau rồi. Ly hôn thôi, chán quá rồi.”
“Còn tôi thì thấy mới mẻ. Vì anh là kiểu người tôi chưa từng gặp bao giờ.”
Cứ như cuộc trò chuyện của cậu và Tak ban chiều, giờ đây được phát lại cho người trong cuộc. Nghe vậy, Se Heon chỉ cười nhạt, rồi bất ngờ đưa bàn tay cầm thuốc còn trống, khẽ chọc vào ngực cậu, những ngón tay dài như mũi tên ghim xuống, rồi từ từ rút lại.
Cứ tưởng rằng sự tiếp xúc ấy đã chấm dứt, nhưng rồi Se Heon lại đưa đầu ngón tay chạm vào ngực Yoon Shin một lần nữa. Lần này, thay vì rời đi, anh chậm rãi kéo lên, cọ xát yết hầu đang nổi rõ. Không chỉ thế, bàn tay ấy lại đổi hướng như đi ngược con đường đã qua, lần này thì chậm rãi, chậm rãi trượt xuống. Qua khỏi vùng rốn, rồi dần dần men theo hướng khóa quần. Chuyển động chậm chạp đó lại mang vẻ gợi dục đến mức rùng rợn.
Lần đầu tiên Yoon Shin thấy mình cảm nhận được sự nguy hiểm đến vậy từ một người đàn ông. Và Se Heon, mỗi lần đối diện, đều gieo cho cậu cảm giác đó.
Cậu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khốc, rồi chụp lấy bàn tay anh ta ngay khi nó chạm vào vùng bụng phẳng lì.
Dù da thịt đã kề sát, Se Heon cũng không nổi giận. Ngược lại, như thể thấy thú vị, anh ngậm điếu thuốc trên môi, nắm gáy Yoon Shin và giật mạnh về phía mình.
“Trưởng phòng…”
Yoon Shin hốt hoảng gọi, nhưng vô ích. Se Heon kéo cơ thể gầy gò của cậu lại gần hơn, rồi khi khoảng cách giữa hai người đã kề sát, anh dụi tắt điếu thuốc, phả “phù” một làn khói thẳng vào mặt cậu.
Khụ khụ! Yoon Shin ho sặc, nhắm mắt lại rồi mở ra, trong tầm mắt giờ đây chỉ còn Se Heon.
“Anh định giết tôi bằng hút thuốc thụ động sao?”
“Cách đó mất quá nhiều thời gian, rủi ro cũng lớn. Nếu là tôi, sẽ chẳng bao giờ chọn.”
“Anh… say rồi à? Hình như anh uống liên tục.”
“Hôm nay quả là uống nhiều hơn thường ngày.”
“Vì sao vậy? Buổi tranh luận hôm nay cũng đâu tệ…”
Anh bỗng cắt ngang lời.
“Vì cậu mà tôi đau đầu.”
“Đột nhiên anh nói thế… Tôi đã gây chuyện gì sao?”
“Cậu làm tôi bực bội.”
“……”
“Gần đây đau đầu, mất ngủ… tất cả đều do cậu.”
Dù công việc hay riêng tư, Yoon Shin chẳng nhớ mình từng làm gì khiến anh phật ý. Nói cách khác, đây chẳng qua là Se Heon cố tình bắt bẻ.
Thế nhưng lạ lùng thay, Yoon Shin lại không hề thấy khó chịu. Có lẽ bởi những cảm xúc sâu kín mà anh che giấu sau lớp vỏ bọc vụng về kia đang vô tình truyền sang cậu. Cậu không thể xác định rõ là gì, nhưng cảm nhận rõ ràng nó hiện hữu.
Bàn tay đang quấn quanh cổ cậu bỗng động đậy, lần nhẹ trên da non, cọ xát như đang ve vuốt, nơi tiếp xúc nóng ran. Nhiệt độ trong người Yoon Shin cũng theo đó mà tăng cao.
Khoảng cách vẫn gần kề, từ anh phả ra mùi rượu lẫn vị khét nồng của nicotine, và cả hương nước hoa anh hay dùng xen lẫn.
Trước mắt quay cuồng, Yoon Shin đẩy tay anh ra, rồi dang rộng hai tay ép anh vào lan can như thể trói chặt. Lần này, cậu giam giữ Se Heon trong vòng tay mình, vây chặt mọi hướng như chính anh từng làm với cậu. Se Heon chống khuỷu tay trên lan can, đôi mắt lạnh băng của chăm chú nhìn cậu.
“Đây là tạo phản à? Tôi bảo cậu không được chạm vào cơ thể tôi rồi mà.”
“Anh vuốt ve tôi đến mức khiến tôi thấy nguy hiểm, nên đây là phòng vệ. Không phải tạo phản.”
Không thể hiểu nổi. Lúc thì chủ động áp sát như đang mặc cả, như trò kéo đẩy, lúc lại vờ như chẳng hề liên quan. Khi Yoon Shin tự nhủ đó chỉ là ảo giác, thì anh ta lại bất ngờ tới gần, khơi đảo cậu lần nữa.
Một người như Kang Se Heon vốn chẳng cần dùng trò nâng giá trị bản thân trước một luật sư quèn như cậu. Thành thử, tất cả hiểu lầm dồn tích này chỉ có thể quy vào lỗi của anh, hoặc là trách nhiệm khách quan của anh.
Anh ta thật sự không hề có hứng thú với cậu sao? Miệng thì chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Yoon Shin vẫn thấy phỏng đoán của mình có lý, ngập tràn trong đầu.
Ngập ngừng chốc lát, Yoon Shin mượn chút men say để lấy can đảm.
“André Gide từng nói thế này. Nếu không dám mất đi bờ bến thì vĩnh viễn sẽ chẳng thể tìm ra đại dương mới.”
Ngoài dự đoán, Se Heon lại thật sự tiếp nhận câu nói ấy.
“Người đã bốn năm kinh nghiệm thì muốn tìm thấy đại dương nào?”
“Là đại dương có thể cứu tôi khỏi nguy hiểm.”
Nghe câu đó, Se Heon dường như cũng đoán được ít nhiều, giọng nói trầm xuống, mềm hơn thường lệ khi hỏi lại.
“Nguy hiểm mà cậu nói là gì?”
“Trước tiên, trưởng phòng hãy nói rõ với tôi đi, anh có… ý đồ gì với tôi không? Tôi không say đâu, đang hỏi rất nghiêm túc đấy.”
Ngạc nhiên thay, anh không bật cười nhạo, chỉ nhìn thẳng vào Yoon Shin bằng ánh mắt dán chặt, đầy kiên nhẫn. Thế nên Yoon Shin, dù xấu hổ muốn chết, vẫn phải lấp đầy khoảng trống này bằng giọng mình.
“Tôi hỏi là, có hay không?”
Se Heon nhìn cậu bằng ánh mắt gần như muốn lột trần, rồi cuối cùng từng chữ một như bị nghiền nát mà bật ra.
Giọng anh thấp, rất thấp.
“Nếu có thì sao.”
Âm thanh đơn điệu, lún sâu, vang rõ bên tai.
Yoon Shin thoáng rùng mình, nuốt khan.
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng đầu óc cậu lại đầy ắp, như sắp nổ tung. Chính sự điềm tĩnh ấy khiến cơ thể gầy yếu của cậu còn căng thẳng hơn cả khi ai đó gào thét. Có lẽ bởi chưa từng nghĩ sẽ thật sự nghe được câu trả lời ấy từ đôi môi lạnh lùng, độc đoán của Se Heon.
“Nếu có thì……”
Lặp lại câu đáp, Yoon Shin khẽ đỏ mặt, gương mặt điển trai mà bình thường vẫn dám nhìn thẳng, hôm nay lại khó lòng đối diện.
Môi cậu khô khốc, tim đập thình thịch.
“Nếu thật sự có… thì đừng chỉ giữ trong lòng. Hãy cho tôi đi, vì… tôi đang rất cần.”
Ngẫm kỹ từng lời, rồi anh bỗng hỏi ngược.
“Cậu là gay à?”
“Chưa từng nghĩ đến. Nên mặc nhiên cho rằng mình là trai thẳng thôi.”
“Không phải đồng tính, cũng chẳng có tí hứng thú hay khao khát nào mang nghĩa xác thịt hay tình cảm với tôi. Ấy vậy mà bảo tôi ôm dã tâm thì được, vì đang cần. Thú vị thật.”
Má cậu nóng bừng, môi bị cắn chặt trong vô thức. Nhưng ánh mắt Se Heon vẫn cứ bám riết lấy, khiến Yoon Shin không thể không ý thức từng thay đổi nhỏ trong vẻ mặt mình. Bởi anh vốn là kẻ có trực giác và khả năng phán đoán sắc bén như dã thú, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Cố hít sâu để trấn tĩnh, Yoon Shin chậm một nhịp rồi trả lời.
“Ít nhất trong công việc, tôi có sự kính nể. Anh sống chỉ biết cho mình, nhưng cuối cùng lúc nào cũng thắng. Tôi không học được, đôi lúc lại thấy ghen tị.”
Ngoài ra, đôi khi anh trông có vẻ cô độc, có những mặt tốt mà người khác không nhìn thấy, điều ấy đôi lúc khiến tim cậu loạn nhịp. Nhưng Yoon Shin giữ những điều ấy cho riêng mình, chưa vội để lộ.
Thực tế, cậu dành cho Se Heon một thứ tình cảm vừa kính trọng, vừa khinh miệt. Anh là người đáng để ngưỡng mộ, nhưng cũng chẳng lạ nếu cậu nhìn anh bằng ánh mắt coi rẻ. Vừa nghĩ anh là kẻ tồi, lại vừa muốn gần gũi. Và trên hết, Yoon Shin cần Se Heon.
Cho dù Se Heon không giúp đỡ cậu và chị gái bằng sức lực cụ thể, thì cũng chẳng sao. Chỉ cần khi thấy cô đơn, có thể ngả lòng mà nương tựa là đủ. Người ta thường nói tình yêu không nuôi sống được ai. Yoon Shin cũng hiểu, thứ cho con người ta miếng ăn thường là tiền bạc và quyền lực hữu hình. Dù là tình yêu, tình bạn, hay bất cứ hình thức nào, thì cảm xúc cũng chẳng có sức mạnh gì. Nhưng trong đời, đôi khi con người ta lại rất cần những điểm tựa và sự an ủi tinh thần như thế.
Và lúc này chính là khoảnh khắc đó.
Trong vài năm gần đây, lần đầu tiên Yoon Shin lại thấy nảy sinh thôi thúc và ham muốn ấy, với Se Heon. Thế nhưng anh cứ liên tục làm cậu rối loạn, khiến cậu không thể chắc chắn liệu có nên vượt qua ranh giới ban đầu hay không.
“Ít nhất thì cũng phải có lý do để anh cứ dồn ép và vuốt ve tôi thế này chứ. Anh bảo đến giờ vẫn chưa tìm được lý do sao? Nói dối thôi. Rõ ràng là anh đã tìm thấy rồi, chỉ là không muốn thừa nhận thôi đúng không.”
Kẻ im lặng bấy lâu lạnh nhạt đáp lại.
“Có ai động vào cậu đâu. Chỉ là lướt qua thôi.”
Đến tận đây mà anh ta vẫn còn giả vờ, khiến Yoon Shin cuối cùng nổi cáu.
“Có ai mà ‘lướt qua’ lại cọ sát cả ngực với cổ người ta như thế không?”
“Có chứng cứ không?”
Đương nhiên là không. Cho dù CCTV quanh đây có ghi hình lại, thì nếu anh ta viện cớ là phủi bụi trên áo cậu, ai mà chẳng tin. Nhưng như anh từng nói, chỉ có người trực tiếp chịu sự va chạm mới cảm nhận được thứ bầu không khí mơ hồ khác lạ ấy. Và Yoon Shin, mỗi khi anh chạm vào, đều thấy dấy lên cảm giác rờn rợn kỳ lạ.
“Được thôi. Coi như tất cả đều không phải, nhưng nếu vậy, sao anh cứ thử thăm dò em như vậy?”
“Vì ăn ngay thì có quá nhiều độc.”
“Vậy nên mới nấu à? Đã chín chưa?”
“Đừng tò mò quá. Nếu ngay cả tôi, nếu bắt đầu tò mò thì sẽ chẳng còn lối thoát. Cứ đậy lại thế này, đối với cậu tốt hơn nhiều.”
Nghe vậy, Yoon Shin bỗng thấy những điều mơ hồ lâu nay dần hiện hình rõ rệt. Anh có thể đã quên, nhưng bản thân cậu cũng là một luật sư ‘tạm được’ mà anh từng công nhận. Chẳng qua vì là chuyện của chính mình nên cậu mới thiếu khách quan, chứ khả năng phân tích tình huống và phán đoán lẽ thường thì vẫn còn nguyên.
“Anh sợ sẽ thích tôi sao?”
Có lẽ vì trúng ngay tim đen, hoặc cũng có thể vì quá lố bịch, mà vẻ mặt Se Heon đang thong dong bỗng đông cứng, im lặng hẳn. Nhìn thấy thế, bụng dạ Yoon Shin sôi sục, bàn tay run rẩy. Và anh ta chẳng để lỡ kẽ hở ấy, lập tức đảo ngược thế cục, ép lưng cậu dán chặt vào lan can lạnh buốt.
“Cộp.” Lưng đập vào mặt cứng đau điếng, Yoon Shin ngước nhìn kẻ nay đã đứng vào chỗ mình vừa đúng, với ánh mắt nửa oán trách.
“Này! Đau đấy. Dù là đàn ông thì tôi vẫn biết đau chứ.”
“Tại sao hôm đó cậu khóc?”
Không ngờ câu hỏi ấy lại được ném ra trong khoảnh khắc này, Yoon Shin lắp bắp.
“Khóc… ai… ai khóc cơ chứ?”
“Có cần tôi đọc rõ ngày sinh tháng đẻ của cậu ra không?”
“Anh rốt cuộc đã thấy gì?”
“Cũng không rõ lắm. Chỉ là thấy trợ lý của tôi ngồi thụp ở góc đường trong đêm, ăn mì gói chẳng hạn?”
“Làm sao anh…”
Cậu cội vàng định cãi lại, nhưng rồi đành nghẹn lời.
Có lẽ Se Heon đã biết rõ những lời nói dối vụng về của cậu ngay từ đầu. Ghép việc anh đã tận mắt thấy, Yoon Shin hiểu ra hết mọi chuyện sau hôm chị gái tìm đến. Hóa ra, vì nhìn thấy mình đã khóc, nên anh mới quay xe lại trong bãi đậu ngày hôm ấy.