No Moral Novel - Chương 25
Yoon Shin từng nghĩ cùng lắm anh sẽ nghi ngờ, rằng qua đôi mắt sưng mọng đỏ hoe ấy, anh sẽ đoán cậu đã buồn, hoặc có lẽ đã khóc. Nhưng giờ khi biết chắc chắn rằng anh thật sự đã biết, cảm xúc lại hoàn toàn khác. Thậm chí Yoon Shin còn thoáng nghĩ, thì ra Kang Se Heon cũng có thể làm ra những điều như vậy sao.
“Cũng giống như cái ngày cha cậu mất, cậu co ro nép mình vào góc, nức nở sụt sùi. Biết hôm đó vì cậu mà tôi đã bực đến mức nào không? Cả đêm chẳng chợp mắt được.”
Câu chuyện bất ngờ bật ra từ đôi môi đỏ ấy rõ ràng không phải chuyện hiện tại, mà là ký ức thuộc về quá khứ. Yoon Shin thoáng ngỡ ngàng, không hiểu anh đang nói gì, mãi sau mới trợn to mắt.
Chuyện ấy quá xa, lại chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Cậu vốn không chắc anh có nhớ hay không.
“Trưởng phòng… cũng còn nhớ chuyện đó ạ?”
“Cậu cứ lọt vào mắt tôi. Không, đúng hơn là… tôi sợ cậu lại trốn vào đâu đó mà khóc, nên cứ phải lén nhìn.”
“……”
“Trong đầu tôi mà có thứ gì ngoài công việc thì khiến tôi vô cùng bất an. Cứ như phát điên vậy.”
Yoon Shin bỗng thấy mảnh ghép rời rạc giờ đây mới khít lại hoàn chỉnh. Thì ra anh vẫn nhớ tất cả, thì ra khi anh cùng Mi Hee đến dự phiên tòa, ánh mắt họ cứ chạm nhau mãi cũng là vì anh đã nhận ra cậu.
Ánh nhìn cháy bỏng của cả hai chỉ còn dành cho đối phương.
Se Heon dán mắt vào gương mặt tái nhợt của cậu suốt một hồi lâu, rồi bỗng như không thể chịu đựng thêm, cắn chặt môi, kéo nhẹ cà vạt, làm nó hơi xộc xệch, hơi thở có chút gấp gáp, gương mặt lại thoáng ửng đỏ. Sau đó, anh kéo phần đuôi vải mềm mại của cà vạt, đưa ra trước mặt Yoon Shin.
“Hôn đi.”
Đôi mắt Yoon Shin trợn tròn, sắc đỏ từ từ lan ra khắp khuôn mặt.
“Tự nhiên… tự nhiên anh nói cái gì thế?”
“Ngay trên đây. Hôn.”
“Không phải môi, mà lại ở đây sao…? Có phải hơi hèn quá không?”
“Câm miệng. Là lệnh.”
Cậu thấy lòng mình nghẹn lại, bực bội, nhưng chỉ đến thế thôi. Không thể hỏi anh ta tại sao không chịu bày tỏ tình cảm rõ ràng hơn, cũng không thể đòi anh cho câu trả lời dứt khoát. Bởi tình cảm trong lòng chính cậu còn không chắc chắn, mơ hồ hơn anh ta nhiều, thì đâu có tư cách để giục ép.
Do dự giây lát, Yoon Shin hít sâu một hơi, như lấy hết dũng khí. Trước ánh mắt dồn ép không ngừng, đôi má đỏ bừng khẽ giật giật, cuối cùng cậu đưa tay nắm lấy phần cà vạt, khẽ cọ môi lên như lau chùi.
Se Heon theo dõi tất cả, từ đầu đến cuối, bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Rồi ngay khi Yoon Shin vừa rời môi ra, anh lập tức áp đôi môi đỏ của mình vào chỗ ấy, cọ mạnh. Không dừng lại ở đó, anh thò lưỡi liếm dài một vệt. Suốt quá trình ấy, Yoon Shin chẳng hề phản kháng, chỉ ngây ra như một tù nhân bị giam cầm, lặng lẽ nhìn chằm chằm.
Anh hơi nghiêng đầu, hôn lên cà vạt, rồi bất ngờ nâng mắt lên. Ánh nhìn giao nhau trong khoảnh khắc, khiến Yoon Shin run bần bật cằm.
“Ha…” Dù chẳng có lớp da nhạy cảm nào thực sự chạm vào nhau, nhưng hơi thở gấp gáp từ cả hai đồng loạt bật ra.
Có lẽ trong đời mình, chưa từng lúc nào Yoon Shin thấy mình xấu hổ đến thế, cậu chẳng biết nói gì hơn, chỉ cố ổn định hơi thở đang dồn dập. Ngay khi ấy, giọng nói trầm thấp, chìm nặng vang lên, gọi thẳng tên cậu.
“Do Yoon Shin.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi ba chữ tên cậu.
Chẳng hiểu vì sao, một cái tên vốn ngày nào cũng nghe, cũng gọi, vậy mà chỉ vì nó được thốt ra từ tần số giọng anh, lại khiến toàn thân cậu rúng động đến kỳ lạ. Cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, mạnh mẽ đến nỗi chính cậu cũng không tìm nổi lời giải thích, chỉ mấp máy môi, không thốt thành lời.
Trong khi Yoon Shin còn đang bàng hoàng, Se Heon chậm rãi nghiêng đầu. Giữa giằng co dữ dội trong đầu, nên nhắm mắt lại hay đẩy ra, cậu đã vô thức khép dần mí mắt.
Ngay sau đó, đầu lưỡi ẩm ướt thoáng lướt qua làn da nhạy cảm của cậu, chỉ trong chớp mắt.
Chính lúc ấy.
Từ phía sau vang lên tiếng động.
“Luật sư Kang! Đám người trẻ còn đòi chơi tiếp, còn mấy luật sư lặng lẽ rút…… ơ kìa. Tôi vừa phá đám à?”
Mi Hee bước ra phía ban công, khựng lại khi thấy hai người gần như chồng lên nhau. Se Heon ngoảnh lại nhìn, rồi mới buông vòng tay đang giam giữ Yoon Shin, tách ra tự nhiên. Gương mặt Yoon Shin đỏ bừng, đưa tay liên tục vuốt mặt khô khốc.
Không khí ở đây dường như quá ướt át và ám muội, nên Mi Hee cũng không dám tiến thêm, chỉ chần chừ đứng yên. Se Heon bèn điềm nhiên giải thích.
“Đừng hiểu lầm. Không có gì hết.”
“Ai nói gì đâu? Chỉ là cảnh tượng hơi lạ thôi. Người ta nhìn thấy cậu nhốt ai trong lòng à? Luật sư Do, nếu thấy khó chịu thì báo cảnh sát đi. Tôi làm chứng cho.”
Yoon Shin đang thận trọng quan sát, vội xua tay.
“Không, tôi thấy… tốt mà.”
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt kỳ lạ của cả hai đồng loạt dán chặt vào cậu. Se Heon cau mày nhìn, như muốn hỏi cậu vừa nói cái gì vậy, còn ánh mắt Mi Hee thì rực sáng thích thú. Lúc đầu, Yoon Shin nghĩ mình chỉ chọn từ ngữ bình thường để xoa dịu, nhưng rồi mới nhận ra người khác nghe theo cách khác cũng chẳng lạ, bèn vội thêm lời.
“Ý em là… không thấy khó chịu. Trưởng phòng Kang đôi khi vẫn thế, nên em quen rồi.”
“Trời ơi. Se Heon mà ‘thỉnh thoảng vẫn thế’ ư? Toàn chuyện giật gân không đấy.”
“Bốn năm, nếu không biết nói gì cho ra hồn thì tốt nhất im miệng đi.”
Không buồn nghe thêm, Se Heon đặt tay lên vai Yoon Shin, đẩy cậu ra phía sau, rồi đối diện với Mi Hee. Vừa rồi anh còn gọi cậu bằng tên, vậy mà giờ lại trở lại điểm cũ. Nhìn cái gáy thẳng tắp với mái tóc mượt mà của anh, Yoon Shin khẽ cắn môi, trong lòng có nỗi thôi thúc muốn vò rối lớp tóc ấy, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt bàn tay trống rỗng.
Không rõ là cố ý hay vô tình, Se Heon dường như quên mất sau lưng còn có người, bình thản bước gần về phía Mi Hee.
“Đi thôi. Xe.”
“Tak đã chuẩn bị xe cho cậu rồi. Cứ đi xe cậu về. Nhìn tình hình thì… hình như tôi tới sai lúc, nhưng mà thật sự bỏ ngang thế này à? Vậy thì tôi thấy áy náy.”
“Đã nói là không phải rồi.”
“Không phải thì càng không được. Cứ bỏ đi thế này thì thất lễ với luật sư Do lắm. Cậu thu xếp nốt đi, tôi về trước đây. Nghỉ ngơi cuối tuần cho thoải mái, hẹn gặp thứ Hai nhé, các quý ông.”
Cô cười gượng, vẫy tay với cả hai rồi nhanh chân rời khỏi. Se Heon đưa mắt nhìn theo, lắc đầu, bước đi chậm rãi. Vừa rồi còn dồn ép đến tận cùng, vậy mà giờ không buồn ngoái lại, khiến Yoon Shin thấy hụt hẫng.
Ngay trước khi bóng lưng anh khuất hẳn ở góc rẽ, Yoon Shin vội tỉnh trí, hấp tấp chạy theo. Cậu bắt kịp và bất ngờ nắm chặt cổ tay anh, khi anh vừa rời khỏi sảnh, đi ra ngoài bãi đỗ. Bình thường, chỉ cần tiếp xúc như vậy, cậu đã hốt hoảng buông ra ngay, nhưng lần này thì không. Cậu cố tình giữ lấy.
“Xin chờ chút, trưởng phòng Kang. Tôi có chuyện muốn nói.”
Se Heon cúi xuống, nhìn cổ tay bị nắm, rồi nhíu mày.
“Cậu coi lời cấp trên như gió thoảng sao?”
“Lúc nãy… môi chúng ta có chạm nhau không?”
Se Heon lập tức gạt phắt đi.
“Không hề chạm.”
“Nhưng rõ ràng là lưỡi…”
“Bảo là không chạm rồi.”
“Không phải anh lợi dụng lúc tôi nhắm mắt để lừa tôi chứ? Nếu thế thì chẳng phải là con người nữa.”
“Đúng. Tôi không phải người. Đấy là điều cậu muốn nghe?”
“Nhưng mà… nhìn xem. Rõ ràng có chạm còn gì.”
Yoon Shin gắt lên, rồi mới sực nhớ ra chuyện gấp gáp lúc này không phải chuyện ấy, mà là một chuyện khác, cậu vội vã nói tiếp.
“Thật ra… tôi chỉ muốn nói thế này thôi. Nếu anh cho rằng không liên quan gì đến bản thân thì cứ nghe xong rồi bỏ ngoài tai cũng được, thực tế thì với cuộc đời của anh cũng chẳng phải chuyện to tát gì.”
“Nghe xong, đánh giá là việc của tôi.”
“Chủ nhật tuần sau tôi đi xem mắt.”
Một thoáng, anh không che giấu nổi cơn xao động, đôi chân mày khẽ nhúc nhích.
Vì hai người đang nhìn thẳng nhau, nên khoảnh khắc ấy lọt thẳng vào mắt Yoon Shin. Thế nhưng Se Heon không gật cũng không lắc, chỉ im lìm như mặt nước tĩnh lặng. Yoon Shin mặc dù nôn nóng như cố giữ giọng đều mà tiếp tục.
“Chắc là… nếu không có gì bất trắc, và đối phương cũng không tồi, thì hẳn sẽ theo lẽ thường mà tiến tới đính hôn, rồi kết hôn. Chị gái tôi là người đưa ra, nói đây là mối lương duyên mà anh rể tôi muốn. Tôi thì lại luôn nghe lời chị, nói cách khác… tôi chẳng còn nhiều thời gian.”
Trong giọng cậu lộ rõ sự dò xét và dè dặt. Suốt đời này, Yoon Shin chưa từng coi một người đàn ông là đối tượng tình dục hay tình cảm. Lần này, chỉ vì khả năng mỏng manh của sự phát triển, cậu mới dồn hết can đảm. Chỉ dựa vào một vài sự thật nhỏ nhoi: cậu đã nhiều lần để tâm đến anh, và anh cũng vì cậu mà đôi lúc xao động. Đó là chỗ bấu víu duy nhất.
Tận đáy lòng, cậu muốn nói chính là: Xin hãy giữ tôi lại. Thế nhưng cả hai vẫn chưa là gì của nhau, nên cậu không dám buông lời thẳng thừng như thế. Chỉ có thể dồn hết ánh mắt mà truyền đi thông điệp, nếu anh có chút ý muốn giữ, thì phải là ngay lúc này. Dù giữa họ chưa có gì rõ ràng, nhưng cậu không còn thời gian. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì có lẽ mãi mãi chẳng còn nữa.
Se Heon im lặng nhìn Yoon Shin rất lâu. Rồi rốt cuộc, anh ung dung đáp trả.
“Cậu không còn nhiều thời gian thì liên quan gì đến tôi.”
Đôi vai gầy gò, căng cứng vì hồi hộp, bỗng xẹp xuống, rũ rượi.
“Anh chỉ muốn nói vậy thôi ư?”
“Cần phải nói thêm?”
“Nếu anh không hiểu thì… thôi ạ.”
“Xin lỗi, nhưng tôi hiểu rất rõ.”
Trước giọng điệu rõ ràng và lạnh lùng ấy, Yoon Shin chớp mắt mấy lần, như để trấn tĩnh, lời nói tiếp theo vang lên, càng chứng minh rằng cảm giác vừa rồi của cậu không phải ảo giác.
“Hãy tỉnh táo mà đi xem mắt cho đàng hoàng đi. Nếu là mối lương duyên anh rể cậu muốn, thì với cái sự nghiệp hẩm hiu của một luật sư bốn năm kinh nghiệm như cậu, chắc chắn sẽ hữu ích. Dĩ nhiên, với công ty chúng ta cũng vậy. Chúc may mắn.”
Se Heon gạt phăng bàn tay đang nắm cổ tay mình, bỏ đi thẳng. Chỉ để lại một câu nói mơ hồ, là lời chúc, là lời tạm biệt, hay lời mỉa mai, chẳng thể phân định, rồi khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Dù chậm trễ nhưng Yoon Shin vẫn khom người cúi chào, như dặn dò anh đi đường bình an. Nhưng dĩ nhiên, anh chẳng thấy.
Ra khỏi hành lang, đến khi khuất hẳn hỏi tầm mắt của cậu, Se Heon mới bước chậm lại.
Ở góc bãi đỗ đã thấy xe, tài xế công ty chờ sẵn, lập tức mở cửa sau. Se Heon bước tới, định vào xe. Nhưng ngay lúc cúi người, anh lại liếc về phía cửa ra vào quán rượu. Dĩ nhiên, Yoon Shin không còn ở đó.
Rầm! Một bàn tay dằn mạnh xuống mui xe. Cái vỗ nặng nề ấy đầy ắp sự bực bội.
“Mẹ kiếp.”
Chủ nhật tuần sau tôi đi xem mắt.
Khoảnh khắc nghe thấy câu đó, anh không thể phủ nhận, cơn nóng giận dâng lên còn dữ dội hơn cả lúc nhìn thấy khuôn mặt sưng húp kia cười gượng với mình.
Kang Se Heon vốn cực kỳ yếu đuối trước những cảm xúc kiểu này. Anh chưa từng một lần trong đời nếm trải ham muốn chiếm hữu dành cho ai, nên chẳng biết phải khống chế thế nào. Mà tình huống bản thân không kiểm soát nổi chính là thứ anh ghét nhất trên đời, vậy nên cơ chế phòng vệ lập tức bật lên.
Anh chậm trễ bước lên xe. Khi tài xế vòng ra phía trước buồng lái sau khi đóng cửa xe lại, Se Heon ngả lưng vào ghế, thả người ra vẻ thoải mái, nhưng trong đầu thì ngổn ngang. Bất giác, anh lại nghiền ngẫm câu nói kia.
Anh sợ sẽ thích tôi sao?
Ánh mắt liếc xuống cà vạt, đúng nơi môi họ khẽ chạm, hai hàm răng siết chặt, nghiến lại ken két. Ngay sau đó, bàn tay anh vung lên, cử chỉ lạnh lùng, tháo phăng chiếc cà vạt ra, bém phịch nó lên ghế phụ. Anh nhắm chặt thật mắt, cố đẩy hết suy nghĩ lung tung.
Nhưng vô ích. Dù thế nào đi nữa, giọng nói của Yoon Shin vẫn văng vẳng, đeo bám, hành hạ anh không ngừng.
Từ khi một lần nữa chạm mặt Do Yoon Shin, mọi thứ của anh đều rối tung, hỗn loạn.