No Moral Novel - Chương 27
Nuốt ngược nỗi xấu hổ nghẹn trong cổ, cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Vâng, tôi hiểu rồi. Anh đi đường cẩn thận.”
Cậu cúi gập người, lễ phép chào, rồi đứng im tại chỗ, cho đến khi Se Heon nhìn cậu hồi lâu, sau đó mới quay gót. Thân hình rắn rỏi ấy xa dần, khuất hẳn khi anh mở cửa xe và biến mất khỏi tầm mắt.
Chỉ đến khi tiếng động cơ trầm nặng vọng ra, chiếc xe rời khỏi bãi, khóe môi cậu run rẩy mới chịu hạ xuống.
Những lời anh để lại vang dội mãi trong đầu, khiến Yoon Shin sôi sục.
“Ngay trước mặt tôi mà gọi là ‘lỗi lầm’? Tôi là cái lỗi số học trong đời anh chắc?”
Người đã cúi sát, hôn lên cà vạt, chạm môi vào cậu… là ai? Làm hết thảy chuyện đó, giờ lại coi là ‘sai lầm’?
Quyết đoán của cậu, từ lâu đã đúng.
Anh ta là kẻ thích hành hạ.
“Đồ khốn. Biến đi cho khuất mắt.”
Yoon Shin sải bước vào chiếc thang máy vẫn chờ mình kiên nhẫn như một người bạn.
*
Gương mặt Yoon Shin tối hẳn đi khi dán mắt vào lịch để bàn. Ngày mai… đã là buổi xem mắt.
Cậu tự hỏi, nếu mình vẫn chẳng hay biết gì thì sẽ ra sao. Nếu vẫn tin rằng chị gái đang sống gia đình êm ấm, có lẽ buổi gặp này sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nhiều. Chỉ cần gặp gỡ, nếu thấy hợp thì tiến đến hôn nhân, không thì xin lỗi rồi chia tay trong hòa bình… vốn chỉ đơn giản thế thôi.
Nhưng giờ thì khác, việc chị gái đến mức phải nhờ cả cậu giúp đỡ chứng tỏ, dẫu cố tỏ ra bình thản đối diện, chị cũng đang bị dồn ép không ít. Nếu mối hôn sự này đổ bể, chị sẽ phải gánh chịu hậu quả gì, Yoon Shin hoàn toàn không đoán được. Trong lòng cậu nôn nóng: phải nhanh chóng “kết thúc” một mối tình cuồng nhiệt ở đâu đó, để sau này không phải hối hận.
Vì vậy, cậu mới cố nắm bắt cơ hội.
Tôi không muốn trong đời mình tồn tại bất kỳ ‘lỗi lầm’ nào.
“Càng nghĩ càng tức.”
Dẫu chính bản thân cậu cũng nhắm mắt lại ngay trước nụ hôn, song khởi đầu rõ ràng là từ Se Heon. Nhớ đến giọng điệu khô khốc, ánh mắt dửng dưng của anh ta khi đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, cậu càng thấy sôi máu.
Đúng là, dù Se Heon có đưa tay ra với mình hay không, mọi quyết định đều thuộc về anh. Yoon Shin thực lòng tôn trọng điều đó. Nhưng nếu trong khoảnh khắc quan trọng lại giả vờ như chẳng có gì, thì việc cứ liên tục gieo vào người ta ảo tưởng, ấy chắc chắn là lỗi. Một kẻ vốn không bao giờ để lộ sơ hở, vậy mà trước mặt mình lại cứ vô tình mở ra khe hở vô hình. Chính điều đó khiến cậu nảy sinh ham muốn được dựa vào anh khi bất an.
“Phù…” Cố gắng xua bớt suy nghĩ, Yoon Shin hít sâu, gắn chặt mắt vào màn hình laptop. Cậu đăng nhập vào hệ thống nội bộ của công ty luật, tải xuống tài liệu cần thiết, rồi vô tình lia mắt sang danh sách nhân sự. Khi gõ tên Se Heon, hàng loạt lý lịch hiện ra: học vấn, danh sách các hiệp hội luật, ủy ban chuyên môn, cùng lĩnh vực chuyên trách.
‘Thâu tóm doanh nghiệp, cơ cấu quản trị, quỹ đầu tư tư nhân, quy chế chứng khoán.’
Trên cùng là hàng loạt kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho bộ phận thẩm tra. Nhưng kéo dần xuống dưới, bất ngờ lại thấy có cả án hộ gia đình, có lẽ đây chính là những vụ pro bono mà anh từng nhắc đến.
Không chỉ thế, còn có cả những vụ kiện phân chia tài sản khi ly hôn, xác nhận quyền giám hộ trẻ vị thành niên. Chỉ là, tất cả đều là chuyện đã lâu, nếu Se Heon nhận đại diện trong vụ ly hôn của chị gái, thì chín phần mười sẽ là đứng về phía anh rể.
Nếu thực sự phải đối mặt với Se Heon tại tòa, Yoon Shin biết mình chẳng có cửa thắng, thà đập trứng vào đá còn dễ chấp nhận hơn.
Chị có dặn phải ngồi yên, nhưng Yoon Shin không thể, ít nhất cũng phải tự làm được điều gì đó. Vấn đề là không nắm rõ tình hình, chẳng biết bắt đầu từ đâu, ngay nút thắt đầu tiên đã vướng chướng ngại.
‘Chia sẻ nguồn tin là lợi thế sống còn, Kang Se Heon tuyệt đối không chịu nhả ra đâu. Đấy chính là tài sản của anh ta.’
Giữ kín tức là buộc phải bảo vệ. Chắc chắn đến cả Mi Hee, Se Heon cũng chưa từng cho thấy nguồn điều tra viên riêng của mình. Còn cậu, không thể đường đột nhờ anh ta điều tra chuyện nhà chị gái, ít nhất cũng phải có cái gì trao đổi, hoặc phơi bày một quân bài.
Có nên thử thành thật cầu xin không. Xin anh hãy giúp tôi.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ngay lập tức bị ánh mắt kiêu ngạo và độc đoán của Se Heon dập tắt.
“Đời nào anh ta chịu giúp.”
Dù Se Heon có tài, nhưng việc một cá nhân đối đầu tập đoàn Suhan là canh bạc nguy hiểm. Với cả, công ty luật cũng duy trì quan hệ làm ăn mật thiết với Suhan, nếu can dự thì hậu quả sẽ nặng nề.
Vả lại, ngay cả khi thắng kiện, Se Heon có được gì? Cùng lắm chỉ thêm một khoản tiền, hoặc tiếng vang trên báo chí. Những thứ đó, anh ta vốn đã dư thừa. Phải hứa hẹn cho anh ta thứ mà hiện giờ không có… nhưng rốt cuộc, anh ta còn thiếu gì?
Yoon Shin thoáng nghĩ: có lẽ chính mình. Nhưng ngay sau đó lại thấy mặt nóng bừng. Cái “nụ hôn qua cà vạt” nhục nhã kia hiện lên, anh là người khơi gợi những cũng là người lạnh lùng chối bỏ.
Đừng hé môi nửa chữ ở bất cứ đâu. Hiểu chứ?
Kèm theo đó, lời cảnh cáo của chị lại vang lên trong đầu, càng khiến ý tưởng “trút hết tâm sự cho Se Heon” trở nên nguy hiểm. Anh có thể quay ngoắt sang đứng về phía Suhan bất cứ lúc nào.
Chán chường, Yoon Shin đóng màn hình lại, rồi liếc qua cuốn Great Expectations kẹp trong giá ra.
Sau phiên tòa hôm đó, không biết Se Heon đã tìm thấy gì trong cuốn sách cậu từng trích dẫn.
Nhân vật chính, Pip, vốn xuất thân tầng lớp lao động, nhưng nhờ một gia tài kếch xù mà bước vào thượng lưu, đảo ngược cả đời. Thế rồi, cậu ta nhận ra đâu mới là giá trị thực sự của cuộc sống. Rằng không phải vàng bạc, mà những thứ khác mới đem đến ánh sáng.
Yoon Shin mở đúng trang từng đánh dấu bằng nhãn dán, để mắt lướt qua đoạn văn tuyệt đẹp của Dickens.
“Việc tôi nghĩ đến ai đó, không có nghĩa là tôi được phép đòi hỏi họ điều gì to tát. Nhưng nghĩ đến, thì ai cũng làm được. Không gì dễ dàng hơn thế.”
Chính xác là tâm trạng của cậu lúc này. Cứ hết lần này đến lần khác, trong vô thức, lại nghĩ đến Se Heon.
Cậu lật nhanh sang mấy trang sau. Và lần này, ánh mắt chạm trúng đoạn văn đã gấp góc vì từng thấy nó giống anh.
Em phải biết một điều: trong tim anh không hề có trái tim. Trong lồng ngực này, chẳng có chút dịu dàng nào hết. Thứ như lòng trắc ẩn hay tình cảm… mấy thứ ngu ngốc đó, anh vốn không có.
Do Yoon Shin.
Khi ấy, bằng giọng nói trầm ấm kia, anh gọi tên cậu. Rốt cuộc anh định nói điều gì?
Khép sách lại, đặt về đúng chỗ trên giá, Yoon Shin thả người gục xuống. Một bên má tựa lên tấm lót bàn cứng lạnh, mong xua đi hơi nóng đang rần rật lan lên gò má chỉ vì nghĩ đến anh.
Liếc sang chiếc điện thoại, nhưng màn hình nhỏ gọn ấy vẫn lặng im, chẳng một hồi chuông.
*
Trước cánh cổng lớn, Yoon Shin dừng xe. Cô gái ngồi ghế phụ cẩn thận bước xuống, ấn chuông, rồi quay lại mỉm cười lịch sự:
“Cảm ơn đã đưa tôi về. Anh về cẩn thận nhé.”
Yoon Shin cũng cúi đầu đáp lễ bằng một nụ cười nhã nhặn. Chỉ khi cánh cổng mở ra, nhìn thấy cô gái đi hẳn vào trong, cậu mới xoay người trở lại chỗ lái. Nhưng bất ngờ, cô quay lại, khẽ giữ lấy tay áo cậu.
“Luật sư Do, anh không nói gì về buổi hẹn tiếp theo cả. Anh định gọi điện sau à?”
Yoon Shin thoáng lúng túng, môi mấp máy:
“À… đúng vậy. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi xem mắt.”
“Còn tôi thì không phải lần đầu, nên để tôi nói nhé. Chúng ta sớm gặp lại được không? Trước khi sang năm mới, tôi muốn gặp anh lần nữa.”
“Thực ra… tôi mới vào Doguk chưa lâu, đang bận học việc. Có thể cho tôi chút thời gian được không. Tôi chưa thể hứa chính xác mấy ngày tới sẽ rảnh.”
“Anh đang từ chối tôi sao?”
“Không đâu. So với việc thất hứa, tôi muốn thận trọng ngay từ đầu hơn. Tôi chắc chắn sẽ liên lạc lại.”
Có vẻ lời nói không giống ngụy biện, cô gái gật đầu tin tưởng. Bước qua cánh cổng, trước khi khép lại còn ngoái chào một lần nữa. Chỉ khi bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt, Yoon Shin mới ngồi ngay ngắn lại, khởi động xe chạy về nhà. Khuôn mặt cậu thoáng giãn ra, như thể vừa trút được căng thẳng.
Buổi gặp hôm nay, Yoon Shin đã biết thêm nhiều điều, thì ra cô gái từng đọc một bài báo vài tháng trước, kể về việc cậu bào chữa cho người vợ thực tế (không đăng ký kết hôn) của một vận động viên nổi tiếng bị tình nghi giết chồng. Nghe nói chính cô đã chủ động tìm đến, xin được giới thiệu mối hôn sự.
Đúng lúc đó, cha cô lại là chủ một tòa soạn thân thiết với tập đoàn Suhan. Hơn nữa, việc cha Yoon Shin lúc sinh thời từng là nhân vật đáng kính trong giới luật cũng tạo được ấn tượng tốt cho gia đình.
Chỉ một lần gặp gỡ thì còn quá sớm để kết luận, nhưng cảm giác không tệ, trò chuyện hợp ý, lại thêm việc cô dành nhiều thiện cảm cho mình, điều ấy cậu nhận thấy rõ.
Tất cả đều ổn. Vấn đề là mọi chuyện diễn ra quá thuận buồm xuôi gió. Ngay trong buổi đầu, cô đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn: cứ từ từ tìm hiểu, rồi đến lúc thích hợp sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng với Yoon Shin, chỉ nghĩ đến việc chị gái dính líu vào đây, gánh nặng lập tức đè nặng, nhất là khi anh rể giờ đã chẳng còn là phe mình.
Cứ ngỡ gặp gỡ xong là có thể tạm dập lửa, nào ngờ lại hóa núi cao trập trùng.
Làm sao bây giờ…
Cổ họng khô khốc như mắc cảm. Yoon Shin bứt rứt kéo lỏng cà vạt. Chỉ khi đầu ngón tay lướt qua bề mặt vải mềm, cậu mới sững lại, bàn tay bất giác mân mê chỗ đó. Lúc xe dừng đèn đỏ, cậu thử khẽ chạm môi lên phần bản rộng. Đương nhiên, chẳng cảm giác gì.
Ngón tay cậu siết lấy, vò nát như vo giấy, thì vù vù điện thoại rung lên. Cậu vội buông cà vạt, nối tai nghe, rồi bắt máy. Thấy hiện tên chị gái, tim lập tức dồn dập.
“Chị à?”
Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp nói chuyện điện thoại với chị gái, kể từ ngày chị đến tận nhà.
– Yoon Shin à, giờ nói chuyện được không?
Giọng chị nghe đã khá hơn, khiến cậu phần nào yên tâm.
“Em đang lái xe, nhưng đoạn này chậm nên không sao. Sao chị lại gọi? Có phải nhà kia báo đã gặp em rồi không?”
– Ừ. Vừa về đến nhà là ầm ĩ cả lên đấy. Người ta bảo sao em quyến rũ thế mà chẳng chịu yêu đương. Hồi đại học thì còn thường xuyên có bạn gái, vậy mà thành luật sư rồi lại chẳng nghe nói em gặp ai cả.
“Thì lúc đó còn trẻ. Bây giờ quen ai thì cũng phải nghĩ đến chuyện kết hôn, nặng nề lắm. Em thấy gò bó.”
– Nhưng cũng đến lúc phải tính rồi. Người ta khen em nói chuyện hợp ý, dịu dàng mà vẫn đàn ông. Họ thích lắm. Tốt rồi còn gì.
“Có lẽ vì em gặp được một người tốt nên thái độ cũng tốt hơn.”
Có vẻ câu trả lời khiến chị yên lòng, giọng chị trở nên tươi vui.
– Em có ưng không? Nếu ưng thì quá tốt rồi.
“Không tệ. Kết hôn thì có thể. Nhưng yêu thì chắc là không.”
Chị đang vui, nghe vậy thì bất ngờ, giọng cao hẳn lên:
– Gặp có một lần mà biết được chắc sao.
Đoán chừng thì cũng biết được. Vấn đề không phải do đối phương, mà do chính bản thân cậu.
Trong suốt cuộc trò chuyện với cô gái kia, Yoon Shin lại liên tục nghĩ đến một người khác. Không phải kiểu cảm xúc thích hay ghét, mà thật sự chỉ là hình ảnh ấy cứ hiện mãi trong đầu. Cậu cố gắng xua đi, nhưng dường như toàn bộ tâm trí đã bị chiếm giữ. Ngồi trước mặt một người mà chỉ nghĩ đến một người khác, cảm giác tội lỗi ấy chẳng thể nào diễn tả bằng lời.
Hôm nay, cảm giác kỳ lạ đó đã khắc sâu vào lòng. Chừng nào còn nhớ, cậu sẽ chẳng thể nào nhìn đối phương với tư cách “một người khác giới để yêu”. Yoon Shin vốn là người có lương tâm hơn mức bình thường.
“Chỉ là… cảm nhận được thôi. Kiểu như trực giác.”
Vừa vì tình cảnh của chị, vừa vì sự hiện diện của Se Heon quấy nhiễu trong đầu, nhưng phức tạp quá nên cậu không tiện giải thích hết.
– Gặp thêm đôi ba lần thì có thể sẽ khác. Tình yêu đâu chỉ đến từ cái nhìn đầu tiên.
“Em biết. Nhưng càng nghĩ càng thấy không phải. Em chẳng thấy có duyên phận, không có chút tò mò nào về người đó cả, không muốn gặp lại nữa.”
– Yoon Shin à.
“Đừng nghĩ là em lầm lẫn vì chưa thấy ‘tim đập thình thịch’. Em biết rất rõ cảm giác tò mò về một người là thế nào, và cảm giác chỉ muốn họ ở cạnh mình là thế nào.”
Chị im lặng giây lát, rồi dè dặt hỏi:
– Em… có đang quen ai không? Chị cứ nghĩ chắc chắn là không, nên chưa từng hỏi.
Câu hỏi ấy, trong đầu cậu lẽ ra không gợi lên được một gương mặt cụ thể nào. Bởi cậu không hề có người yêu, cũng chẳng có ai gần gũi đến thế.
Thế nhưng, Se Heon lại hiện lên rõ mồn một.
Đôi môi hấp dẫn nhưng chỉ buông toàn lời cay độc, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu tận ruột gan, đôi khi còn là những ngón tay thô bạo bất ngờ chạm tới, tất cả xoáy cuộn như bão, đảo lộn trí óc cậu. Yoon Shin thoáng ngập ngừng, rồi nói thẳng:
“Không có.”
– Chị xin lỗi. Không muốn đè gánh nặng lên em. Chỉ là… chị muốn bảo vệ em. Em vốn chẳng yêu đương gì, nên chị nghĩ đây là cơ hội tốt. Nếu em thật sự không thích, chị sẽ tìm cách từ chối sau. Nhưng ít nhất, hãy gặp thêm vài lần nữa. Được chứ?
Cậu không nhận lời, cũng chẳng từ chối. Bởi cãi ngay lúc này không phải nước đi khôn ngoan. Nghĩ đến tâm trạng phức tạp của chị, cậu chỉ khéo léo đổi đề tài:
“Chị ổn chứ? Nếu họ lại tìm chị, em không biết mình có chịu nổi không.”
Bao nhiêu lo lắng bị ém chặt trong lòng, cuối cùng bật ra. Chị khẽ thở dài.
– Em lo cho mình thì hơn. Luật sư Kang Se Heon, chị chỉ mới thoáng gặp vài lần thôi, nhưng anh ta chẳng phải hạng người dễ gần, lạnh lùng, khó ưa lắm. Vậy mà em chịu đựng được, chị nghe người ta khen nhiều đấy. Song Byun thì khen em mãi không dứt. Chắc cũng để chị yên tâm thôi.
Hình ảnh hôm liên hoan, khi Mi Hee nhìn thấy mình đi cùng Se Heon, chợt ùa về. Sắc mặt Yoon Shin trở nên trầm trọng. Lỡ như giờ cậu nói thật rằng tâm trí rối bời này đều vì Se Heon… liệu chị sẽ có biểu cảm thế nào? Cậu đoán chẳng hay ho gì. Vậy nên, cậu im lặng.
“Có nhiều điều phải học hỏi.”
– Thế thì may rồi.
“Chị này, em đã nói lần trước rồi nhưng em cũng là luật sư đấy. Em biết chị không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng nếu lúc nào chị cần sự giúp đỡ của em thì cứ nói.”
Có tiếng cười khẽ, như thể thấy em trai dễ thương, khiến lòng Yoon Shin cũng mềm đi, tràn đầy thương cảm.
– Đáng tin thật. Cảm ơn em. Thôi nhé, giờ cúp máy đi. Đang lái xe thì tập trung vào.
Cảm xúc muốn cắt ngang câu chuyện của chị truyền sang, trong lòng tuy có chút phản kháng, nhưng như mọi khi, Yoon Shin ngoan ngoãn đồng ý và chào trước như thể giục chị dừng cuộc gọi.
“Biết rồi. Trễ rồi, ngủ ngon nhé.”
– Ừ, về cẩn thận.
Kết thúc cuộc gọi, cậu siết chặt vô lăng trong tay, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Trước mắt như phủ kín một màn sương dày đặc chẳng thấy đường đi. Cậu thấy sợ hãi, nhưng không có gì để nắm lấy. Bản thân còn thế, huống hồ chị mình. Thế nên cậu không thể nào nói thẳng rằng ghét chuyện này, rằng không muốn gặp mặt thêm nữa.