No Moral Novel - Chương 28
Chỉ là vừa đi xem mắt về thôi, sao lại có cảm giác tội lỗi vây kín thế này? Với đối phương, với Se Heon, và cả với chính mình.
“Haa…” Yoon Shin thở nặng nề, gương mặt càng lúc càng u ám. Cố gắng tập trung vào lái xe, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn rối bời.
Chẳng lẽ không có cách nào sao.
Thực ra vẫn có một lối thoát duy nhất có thể giải quyết tất cả. Nhưng người duy nhất có thể làm điều đó lại đang quá mức phòng bị, khiến cậu chẳng dám hé môi nữa.
Dù là lời giải thích hay lời tỏ tình thì cũng chẳng liên quan đến tôi……
Hồi tưởng lại câu Se Heon đã nắm chặt lấy mình mà nói, dòng suy nghĩ của cậu càng rối tung, như giờ cao điểm xe cộ inh ỏi bấm còi. Cậu bị rối loạn thế này, cũng là điều dễ hiểu, bởi kẻ lúc nào cũng phân định rạch ròi đúng sai ấy đã phạm một sai lầm chí mạng. Dù bảo rằng tình huống lúc đó chỉ là lỡ tay, nhưng đồng thời anh cũng ngầm thừa nhận rằng mình đang dao động trước cậu.
Vậy đâu mới là thật lòng của anh?
Có lẽ… cả hai đều là sự thật.
Đó vừa là một sai lầm khủng khiếp mà Kang Se Heon gây ra, nhưng đồng thời, anh cũng ngày càng khó lòng chịu đựng nổi cậu. Chính câu nói đầy ẩn ý mà anh đã thêm vào sau đó đã chứng minh điều này.
Ngày càng khó nhịn hơn.
“Rốt cuộc là khó nhịn điều gì ở mình chứ? Rõ ràng anh muốn hôn….”
Chẳng lẽ… là muốn ngủ với mình sao?
Mải để trí tưởng tượng bay xa, má Yoon Shin đỏ bừng, chỉ nghĩ thôi mà cũng thấy xấu hổ, dù chẳng có ai nhìn. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy khu nhà công vụ ở phía đối diện, khiến cậu lơ đễnh đổi làn đường mà không có đèn tín hiệu, làm xe bên cạnh nổi giận bóp còi inh ỏi.
Bíp bíp! Bíp bíp!
“Ôi…….”
Dù chỉ là đoạn đường xe chạy chậm, vẫn có nguy cơ gây tai nạn. Yoon Shin vội vàng nháy đèn xi nhan liên tục thay cho lời xin lỗi, rồi hít sâu, chuyển hẳn hướng đi vào cổng tòa nhà.
Xe trượt vào tầng hầm rồi dừng lại. Cậu bước ra, muốn hít chút không khí lạnh lẽo để tỉnh táo đầu óc, bèn đi lên thang thoát hiểm.
Ra ngoài hẳn, ngẩng đầu nhìn tòa nhà sang trọng. Cậu dõi mắt như nhắm thẳng nòng súng vào tầng có nhà Se Heon, nhìn chằm chằm không rời. Nhưng nghĩ lại, mình có gửi bao nhiêu thông điệp thầm lặng thì anh ta cũng chẳng thèm để tâm, thế là lại bỏ qua.
Rẽ sang phải, Yoon Shin bước vào quán cà phê 24 giờ mà cậu hay ghé. Cậu gọi một ly cà phê, chọn chỗ khuất trong góc, nơi quầy bar không nhìn thấy. Giờ đã khuya, khách chủ yếu là cư dân quanh đây, cả quán gần như vắng lặng.
Tiếng nhạc cổ điển khẽ ngân bên tai, Yoon Shin vuốt ve chiếc cốc sứ nóng hổi, rồi lấy điện thoại ra.
“Đến cuối cùng, vẫn chẳng buồn gọi cho mình một cuộc.”
Cậu ghét nhất là sự lưng chừng này. Thế rồi lướt đến tên anh, Yoon Shin cắn răng, quyết định tự mình gọi. Biết Se Heon luôn nghiêm khắc giữ nguyên tắc nghỉ ngơi cuối tuần, cậu chẳng trông đợi gì nhiều, nào ngờ anh bắt máy ngay.
– Alo.
“Ồ, anh nghe máy ư? Cuối tuần lại còn muộn thế này, tôi không ngờ đấy.”
– Không phải vì công việc à? Nói vắn tắt, mười chữ cốt lõi.
“Không, không phải công việc. Tôi gọi riêng thôi.”
– Gọi riêng. Hơn mười chữ rồi. Tôi đã hiểu.
“Vâng. Vậy là, ý tôi muốn…”
Ngay khoảnh khắc ấy. Cụp! Cuộc gọi bị ngắt.
Yoon Shin ngẩn người, cậu thậm chí còn chưa kịp nói hết câu, tưởng điện thoại hỏng hay pin tắt, vội kiểm tra. Nhưng không, chính Se Heon đã thẳng tay dập máy.
Yoon Shin nghẹn ngào, lập tức thử liên lạc lại với anh. Mặc dù chuông reo mấy lần mà không bắt máy, cậu vẫn gửi tin nhắn, giả vờ như có việc gấp liên quan đến công việc. Rồi lại gọi, may mắn thay, lần này cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng.
– Vậy thì nói đi. Trong mười chữ.
Yoon Shin đếm số âm tiết mình định nói bằng ngón tay, rồi vội vàng đáp:
“Chúng ta gặp nhau chút đi!”
Đối phương im lặng một lúc. Sau đó chậm một nhịp mới trả lời.
– Tôi gặp cậu làm gì. Hôm nay là Chủ nhật.
“Anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi.”
– Ăn rồi. Giờ cậu cũng phải ăn xong rồi chứ?
“Vậy thì đi uống cà phê nhé? Tôi mời anh.”
– Uống rồi. Cà phê trong máu tôi đầy cả rồi.
“Thế… hôm nay anh không đi dạo sao? Công viên sau nhà, tuyết phủ lên cây đẹp lắm.”
– Tôi đi bộ để nghĩ. Có ai bên cạnh thì vướng. Cậu chỉ định nói chuyện thế thôi? Vậy cúp đây.
Thấy anh lại định dứt khoát cắt liên lạc, Yoon Shin cũng đổi chiến lược, tấn công thẳng thắn hơn.
“Đấy, cái này mới gọi là cho người ta hi vọng đấy. Khi tôi nhắn tin, anh biết chắc là chẳng có chuyện công việc gì, vậy mà vẫn nhận thêm một cuộc gọi nữa. Điều đó nghĩa là anh vốn là một người cực kỳ dễ dãi, vung vãi sự chú ý lung tung… hoặc là anh quan tâm đến tôi. Hai khả năng, thì cái sau chẳng phải dễ chịu hơn sao?”
Bề ngoài của Se Heon, ngay cả một gã đàn ông như cậu nhìn cũng phải công nhận là cuốn hút. Nhưng vốn dĩ cậu không phải gay, nên không thể khiến mình rung động. Sự nghiệp anh tích lũy khiến cậu ngưỡng mộ, nhưng cậu cũng đại khái biết cách anh đi đến đó, nên cũng chẳng phải kính trọng tuyệt đối. Thế nhưng, Yoon Shin lại cứ liên tục bị cuốn vào anh, từ cái bận tâm ban đầu, giờ đây đã biến thành ham muốn được quấn lấy.
Khi dồn hết mong muốn đó vào lời hỏi thẳng, anh khẽ bật cười. Tiếng cười trầm ấy lại kỳ lạ đến mức mềm mại, ngọt ngào, vương bên tai, khiến Yoon Shin ngẩn ngơ, bối rối.
– Sở thích của cậu là tự luyến à? Không nghĩ là tôi chỉ cho cậu cơ hội nhỏ xíu, biết đâu lời cậu nói thật sự là việc công, chứ không phải như cậu suy đoán?
“Không nghĩ vậy. Tôi và anh đều rõ ràng rằng, chuyện tôi muốn nói chẳng liên quan gì đến công việc cả.”
Hai lần dấn bước đều bị gạt phăng. Nhưng ít nhất, thử đến ba lần thì cậu cũng chẳng còn hối tiếc.
“Không chỉ anh thấy khó chịu đâu. Chính tôi cũng thấy đau đầu vì anh đấy, luật sư.”
Lời này có vẻ đánh thẳng vào anh. Bởi vì thay vì trả lời, chỉ có một hơi thở dài trầm nặng vang lên, nặng đến mức trước đây chưa bao giờ Yoon Shin nghe thấy từ anh. Bản năng mách bảo đây là cơ hội để nối dài câu chuyện, cậu cắn môi dưới, chờ thêm.
“Anh quên mất hôm nay tôi đi xem mắt à?”
– Tôi trông giống cá vàng chắc. Tất nhiên là nhớ.
“Thế sao anh chẳng gọi một cuộc nào cả.”
– Có luật lệ nào buộc tôi phải gọi à? Sao cậu không nói trước.
“Anh cố tình để tôi phải gọi cho anh, hay là thực sự không có chút hứng thú nào với tôi?”
Anh im lặng. Yoon Shin càng lấn tới.
“Tôi vừa đi xem mắt về đấy.”
Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thể nào cũng bị chặn bằng mấy câu như, ‘Tôi là người yêu cậu chắc?’ hoặc ‘Sao phiền thế’, kiểu phản ứng phòng vệ. Nhưng bất ngờ là Se Heon lại chẳng nói gì, chính sự im lặng ấy mới cho Yoon Shin thêm can đảm để buột miệng nói ra điều thật sự muốn nói.
Vì sao nhất định lại là Kang Se Heon, cậu cũng không biết rõ. Có lẽ bởi vì anh là người có thể nhìn nhận vấn đề của cậu không chút thành kiến, thậm chí khi cần còn có thể quên đi.
“Thực lòng tôi không muốn bị ép kết hôn thế này. Có quá nhiều điều tôi vướng bận, nhưng nếu tôi nói thẳng sẽ bỏ cuộc, chị gái chắc chắn lại bắt tôi đi gặp thêm vài người, còn mệt mỏi hơn. Vậy trong tình huống này, tôi phải làm sao? Anh vốn là người luôn tính đến mọi khả năng, mọi đối sách còn gì.”
– Bốn năm, cậu biết phí tư vấn của tôi mười phút là bao nhiêu không?
“Xin anh đừng coi mọi chuyện như một vụ việc phải nhận ủy thác. Trong quy tắc đạo đức nghề luật sư cũng có ghi mà. Điều 1, luật sư phải bảo vệ và nâng cao quyền tự do, quyền lợi của con người…”
Se Heon cắt ngang lời cậu, giọng điệu thản nhiên như không, buông ngay đáp án.
– Được, cho cậu câu trả lời. Đơn giản thôi. Đi tu nghiệp ở nước ngoài đi, thường thì tầm năm thứ năm sẽ đi, vậy thì cậu cứ đi sớm trước vài tháng. Sang đó thi lấy chứng chỉ luật sư, rồi vài năm sau hãy về. Đến lúc đó, mọi chuyện tự khắc được giải quyết hết.
“Cái đó tôi cũng nghĩ ra được. Nhưng mà thời gian này tôi tuyệt đối không thể rời Hàn Quốc đâu.”
– Vì sao. Bộ cậu là liệt sĩ yêu nước chắc?
“Vì chị tôi.”
– Nói rõ đi, tại sao.
“Cái này không thể kể chi tiết cho anh được. Nhưng đại loại là có chuyện.”
Nói ra điều đáng lẽ phải giấu, rồi lại bị thôi thúc muốn nghe lời khuyên, khiến Yoon Shin rối bời. Lý trí bảo không nên buông ra lời mà chẳng có đối sách nào, nhưng cậu vẫn đặt lòng bàn tay lên miệng tách sứ, nơi hơi ấm vẫn còn phả lên. Trong khoảnh khắc tận hưởng chút hơi nóng ấy, giọng khàn của Se Heon vang lên.
– Tôi không tư vấn cho vụ nào mà người trong cuộc không chịu nói hết. Tự cậu nghĩ đi.
“Hôm nay trời lạnh thật đấy.”
Ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ, Yoon Shin ngẩn ngơ dõi mắt vào bầu trời đen kịt. Dù không thấy rõ sao, nhưng lại cảm nhận được sự trong trẻo của nó. Trong thoáng chốc, cậu chợt tưởng tượng rằng, có lẽ ngay lúc mình nhắc, Se Heon cũng liếc nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
“Với lại… giờ tôi chỉ muốn có ai đó ngồi cạnh. Cảm thấy cô đơn lắm.”
– Gọi cô gái vừa xem mắt đi.
“Cùng sống một khu nhà mà anh nỡ lòng nào nói vậy. Tôi đáng ghét đến thế sao?”
– Tôi ghét hết thảy cái sự chân thành của cậu. Tôi vốn không hợp với những kẻ quá sạch sẽ.
“Chẳng phải anh còn phải chăn dắt đàn chiên nhỏ của mình à? Con chiên đáng thương của anh đang lụi tàn dần đấy.”
– Thôi được, đem chôn. Xem như phúc lợi cho nhân viên.
“Đừng vậy mà, cứu tôi một lần thôi. Tôi đang ở quán cà phê trước nhà. Chính chỗ hôm trước từng chạm mặt đó.”
“Chết tiệt.” Tiếng nguyền rủa buông ra khẽ khàng, nghe mơ hồ như vọng từ xa. Có lẽ anh đã buột miệng trong lúc tạm rời tai khỏi máy. Yoon Shin vẫn áp điện thoại vào tai, vừa nghịch nghịch quai cốc sứ, cảm giác nhẵn mịn của men gốm làm cậu thấy thoải mái.
Thời gian trôi đi, cả hai vẫn chìm trong im lặng. Im lặng nối dài đến mức Yoon Shin ngờ rằng có khi nào cuộc gọi đã ngắt, nhưng nhìn vào màn hình thì không phải. Rõ ràng Se Heon đang cân nhắc.
“Luật sư à, tôi phải chờ bao lâu? Mười phút? Mười lăm phút?”
– Một tiếng.
“Anh đâu có đang ở chỗ khác, đúng không? Đang ở nhà chứ gì?”
– Ở nhà. Nhưng vẫn một tiếng.
Nói xong, Se Heon lại thẳng tay cúp máy như mọi lần. Yoon Shin ngẩn người nhìn vào màn hình tối om, chau mày nhẹ.
Đằng nào cũng sẽ xuống, sao không nói dễ nghe một chút nhỉ, ý nghĩ thoáng qua, nhưng ngay sau đó cậu lại nhận ra mình vốn đã quen với kiểu cộc cằn của anh từ lâu, thế là phì cười.
“Cái tính khí khó ưa thật. Cũng may là gặp tôi, ít ra còn chịu phân vân có nhặt về hay không. Phải biết mình may mắn đấy.”
Cậu khẽ chạm tay vào màn hình, rồi cẩn thận đứng dậy bước về quầy. Bước chân hơi hẫng nhưng tâm trạng dường như sáng bừng. Trên môi nở nụ cười, cậu nghĩ đến việc đặt trước một món đồ uống hợp khẩu vị anh.
Se Heon trong bộ đồ thường ngày bước ra khỏi thang máy, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Mồm thì bảo cậu chờ một tiếng, vậy mà bản thân lại chẳng chịu đựng nổi, nhanh chóng rời nhà. Men theo con đường quen thuộc vẫn hay đi những lúc cần suy nghĩ, chỉ vài phút sau anh đã thấy qua khung kính quầy bar, bóng dáng Yoon Shin ngồi một mình. Khác với lần trước, cậu không làm việc mà là trầm tư, gương mặt phủ một tầng lo âu.
Anh sải bước đến gần. Có lẽ vì gặp sớm hơn dự đoán nhiều, Yoon Shin lập tức bật dậy đón anh, nụ cười chân thành bừng sáng. Nhìn cảnh tượng đó, trong lòng Se Heon lại nhói lên, khó chịu đến quặn ruột.
Nuốt xuống cục bực bội đang dâng nghẹn cổ họng, Se Heon vòng ra phía sau tòa nhà rồi bước vào quán cà phê. Yoon Shin nhanh chóng cầm một chiếc cốc sứ nóng từ quầy pick-up như thể đã đặt sẵn, rồi vẫy tay gọi anh.
“Cái này cho anh. Tôi gọi thêm một shot nữa. Trông anh hợp với vị đắng.”
Se Heon nhìn Yoon Shin đặt cốc xuống bàn, rồi bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh cậu. Người mở lời trước, tất nhiên là chủ nhân của cuộc hẹn.
“Anh xuống sớm hơn tôi tưởng đấy.”
“Thế thì chờ thêm đi. Có muốn thế không?”
Yoon Shin trố mắt nhìn, rồi xoay nhẹ người, hớp một ngụm cà phê của mình đã nguội lạnh.
Qua ô cửa kính trong suốt, phản chiếu hình ảnh hai người ngồi đối diện: Yoon Shin chỉnh tề trong bộ suit, còn Se Heon thì chỉ khoác một chiếc len dày, khác biệt rõ ràng. Khi sự im lặng lại kéo dài, Yoon Shin lại là người phá vỡ.
“Đêm đông mà anh mặc thế ra ngoài thôi à. Sao không khoác thêm gì đó.”
“Đi loanh quanh gần nhà thôi, khoác gì nữa.”
“Giá mà tôi có thể phong độ một chút, cởi áo khoác đưa cho anh thì hay biết mấy.”
“Ý hay đấy. Cởi đi.”
“Tôi đi ô tô nên không mang áo khoác ngoài. Tôi cũng lạnh nữa.”
“Ừ, đúng là cái kiểu tôn trọng nửa vời của cậu.”
“Thế lộ ra rồi à?”
Se Heon bật cười nhạt, Yoon Shin cũng khẽ cười theo, rồi lại nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Lúc nãy anh đang làm gì thế?”
“Làm việc.”
“Ở nhà mà cũng làm? Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà.”
“Tôi làm trên xe. Trong mơ cũng làm. Ở nhà thì đương nhiên, làm việc.”
“Nhưng bây giờ anh đang uống cà phê cùng tôi. Vậy tức là đã dành thời gian cho tôi rồi.”
Se Heon không phủ nhận, chỉ khẽ đổi câu chữ.
“Xem như đang làm pro bono đi.”
“Vậy thì anh có thể nghiêm túc hơn chút không? Sao lại không hỏi kỹ hơn? Tôi nói là vừa đi xem mắt đấy.”
“Không hứng thú, vì kết quả đã định sẵn rồi. Chính miệng cậu nói còn gì, trừ phi có biến thì cuối cùng cũng sẽ kết hôn thôi. Một bàn cờ mà tôi không thể gây địa chấn, thì chẳng có gì đáng để quan tâm.”
“Là anh không đủ dũng khí để gây ra biến, hoặc là… không đủ quan tâm để chấp nhận mệt mỏi thôi.”
Nghe vậy, Se Heon xoay hẳn đầu sang nhìn, ánh mắt căng thẳng như thể bị chạm đến từng sợi thần kinh. Yoon Shin không tránh né mà đáp lại ánh nhìn ấy. Đôi đồng tử sâu như biển, trong khoảnh khắc dường như chỉ chứa hình bóng cậu.
“Bốn năm, cậu bị gì thế? Dạo gần đây cậu cư xử rất lạ. Tôi không hề ngốc đến mức không nhận ra đâu. Cậu định giở trò gì mà cứ chọc ngoáy tôi mãi vậy?”
Chắc chắn một người tinh tường như Se Heon đã nhận ra những lần cậu thử dò xét. Và từ ánh mắt Yoon Shin đang dao động, có lẽ anh đọc ra câu trả lời, rồi tiếp lời.
“Tôi nhìn người khá chuẩn. Cậu không thích tôi, ít nhất… không theo cái nghĩa đó.”
Ở một góc độ nào đó, đó là sự thật. Nhưng cũng có một lỗ hổng, tình cảm Yoon Shin dành cho Kang Se Heon không hề gói gọn trong một định nghĩa đơn giản. Cậu chưa thể nói mình thích anh “theo cái nghĩa đó”, nhưng đồng thời, lại là người duy nhất có khả năng khơi dậy cảm xúc ấy của cậu.
Đắn đo tìm cách biểu đạt, môi Yoon Shin khẽ hé.
“Tôi có quan tâm. Tôi cũng tò mò về anh là người thế nào. Đôi lúc… tôi thật sự thấy bối rối. Anh giỏi nhìn người, chắc điều đó anh cũng thấy rồi.”
Se Heon không phủ nhận. Có lẽ bởi vì những lời ấy, quả thật đúng sự thật.
Ánh mắt Se Heon dõi vào cậu, âm ấm như ngọn lửa chầm chậm bén lên. Cái nhìn uể oải ấy chạm phải ánh mắt căng thẳng của Yoon Shin, khiến tim cậu nhói lên một cơn đau kỳ dị, như bị siết chặt. Yoon Shin mấp máy môi, khẽ nói tiếp.
“Giữa chúng ta còn có khả năng, thế mà tôi chưa kịp thử gì thì đã vội đi lấy vợ, chẳng phải cả hai cùng thiệt thòi sao?”
“Đấy đâu phải thiệt của tôi.”
“Anh thấy oan thì thôi, để tôi thiệt một mình cũng được. Nhưng tôi không muốn bị thiệt.”
“Người ta gả cậu vào nhà môn đăng hộ đối, có gì mà phải kêu ca. Hôn nhân cũng là thương vụ thôi, hãy tận dụng tối đa đi.”
“Nhưng mà… trong lòng tôi cứ thấy không phải vậy.”
Không đủ dũng khí nói rõ lý do, Yoon Shin chỉ cúi đầu. Se Heon nhìn cậu hồi lâu, rồi như khó chịu, vươn tay cầm lấy tách cà phê hớp một ngụm, mắt vẫn dán vào vành cốc, giọng bình thản.