No Moral Novel - Chương 29
“Ngay khi chị cậu bước chân vào Suhan thì cậu nên chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Muốn trách, hãy trách cha cậu đã đồng ý và chị cậu đã chọn. Tôi không phải cuốn nhật ký để nghe cậu than thở.”
Những ngón tay dài bấu chặt quai cốc. Lời đã thốt ra hết, anh lại đưa cốc lên môi, chính lúc đó, Yoon Shin nhỏ giọng, như nói một mình.
“Đã thế thì sao còn hôn tôi? Lại còn đưa lưỡi, chắc lúc ấy nóng vội lắm nhỉ.”
Se Heon vừa định đặt cốc xuống, nhưng câu nói khiến tay anh lạc nhịp, tuột khỏi quai.
Choang! Cốc đập mạnh xuống khay, lắc lư dữ dội. Cà phê đen sóng sánh, rồi trào ra dội thẳng lên mu bàn tay anh.
Anh nhăn mày, kêu lên.
“Nóng quá, chết tiệt.”
Yoon Shin hoảng hốt rút khăn tay trong túi, cuống quýt chấm lau vết nước bỏng trên da anh. Se Heon lập tức giật phắt lấy, tự lau cho mình, nhưng Yoon Shin vẫn không chịu buông, lại cẩn thận nắm lấy bàn tay to thô cứng của anh, xem có bỏng không. Giữa kẽ ngón trỏ và ngón giữa đỏ bừng, cậu liền lấy ngón tay mình xoa dịu.
“Trời ơi… anh có sao không?”
“Bỏ tay ra.”
“Có đau lắm không? Tôi chạy đi mua thuốc bôi nhé, chắc cửa hàng tiện lợi có. Hoặc là… nhà anh có tủ thuốc…”
“Bỏ tay ra, trước khi tôi hết kiên nhẫn! Tôi đã nói là ngày càng khó nhịn rồi còn gì!”
Yoon Shin cần chút thời gian để hiểu ý tứ câu đó. Cậu cố gắng nghĩ theo hướng khác, tự phủ nhận, nhưng càng lúc càng giống với suy đoán khi nãy trên xe. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, vẫn ngẩn ngơ giữ lấy tay anh thêm vài giây, cho đến khi Se Heon cáu kỉnh giật mạnh ra.
“Tránh ra. Đáng lẽ tôi không nên xuống đây.”
Anh ném luôn chiếc khăn, đứng phắt dậy và đi thẳng ra ngoài. Yoon Shin dọn vội khay cốc rồi vội vã đuổi theo. Giờ thì cậu mới hoàn toàn hiểu rõ, anh thực sự đang dao động, nhưng chính sự dao động ấy lại khiến anh bực bội, khó chịu. Bởi Yoon Shin cũng từng cảm thấy y hệt, nên cậu nhận ra.
Và giờ, lần đầu tiên Yoon Shin cảm giác mình thật sự nắm bắt được chút gì đó từ anh.
Cậu sải bước nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy dáng người cao lớn của Se Heon phía trước, đang rẽ xuống tầng hầm để vào khu chung cư qua hành lang arcade. Yoon Shin nghiêng đầu, ló mặt ra như cố ý báo hiệu: “Tôi ở đây.” Nhưng anh chẳng thèm ngoái nhìn, Yoon Shin đành ngẩng cao đầu, bước song song bên anh.
“Anh có vụ nào kiểu quản lý phá sản trong tay không? Cho tôi theo cùng đi, việc cần nhiều thời gian ấy, làm ngắn hạn thôi, như thế tôi sẽ có thời gian trì hoãn. Tôi còn chưa nhận lời gặp lại người ta, vì thấy thế này thì đến gặp cũng thất lễ quá.”
Cậu đã khéo léo hẹn lại bằng một câu lửng “lần sau”, nhưng cũng chẳng thể cứ dây dưa mãi. Nếu có cái cớ chính đáng để né tránh thì thật tiện.
“Hiện tại hãng chúng ta không có, mà một tập sự cậu thì nghĩ mình đủ sức à? Không được.”
“Nhưng thâm niên đâu phải tất cả. Anh chính là ví dụ điển hình còn gì, ở một hãng lớn như Doguk mà anh thành luật sư chính thức sớm như thế. Mấy việc như tổng hợp hồ sơ quan hệ lao động, tôi cũng làm tốt lắm. Đơn gửi tòa thì tôi viết gọn gàng, sạch sẽ, hoặc bất kỳ vụ nào nhiều việc, cho tôi làm cũng được.”
“Tôi chỉ làm việc với người khi ra một đề mà họ trả về mười đáp án. Cậu thì vẫn chỉ có máu ‘luật sư nhân quyền chính trực’. Khi nào trong đầu cậu thật sự xuất hiện ham muốn về thành công xã hội, tiền bạc lớn, danh vọng ngút trời… thì lúc đó tôi mới nghĩ đến chuyện giao cho cậu vụ lớn. Còn bây giờ, cứ bước từng nấc từ dưới đáy đi lên.”
“Tôi thật sự rất cần, tôi không muốn nói dối. Tôi cần một công việc vắt kiệt sức, kiểu phải thức trắng đêm mỗi ngày.”
Se Heon, đang bước chậm trong con phố vắng, bỗng dừng lại quay về phía Yoon Shin. Khuôn mặt tuấn mỹ vốn lạnh lùng khẽ nhăn lại. Yoon Shin đưa mắt nhìn về hướng cơn gió lạnh thổi tới, rồi lại đối diện với anh.
“Muốn chạy trốn khỏi thực tại nên tìm việc để vùi đầu vào, cậu không thấy như thế là lừa gạt người khác sao? Khác gì nói dối đâu. Cậu vốn dĩ chẳng hề thành thật.”
Lời anh nói hoàn toàn đúng, Yoon Shin lặng lẽ gật đầu, như thừa nhận tất cả. Se Heon nhìn cậu nghiêm nghị, rồi thêm một câu khuyên nhủ.
“Tôi cho cậu một lời khuyên. Những cách vá víu tạm thời đó chẳng giải quyết được gì cả. Cốt lõi mới là bản chất, mà bản chất mới là cốt lõi. Cậu vốn không phải kiểu người ghét xem mắt, thậm chí tin rằng duyên phận có thể gặp bất cứ đâu. Vậy thì hãy bắt đầu từ câu hỏi, tại sao cậu lại không muốn cuộc hôn nhân này.”
“Thế phải gỡ bằng cách nào.”
“Đã bảo rồi, dạo này cậu lạ lắm. Trong mắt cậu nhen nhóm thứ uất ức mà tôi chưa từng thấy ở loại người như cậu. Ưu điểm duy nhất của cậu là sự trung thực, ngay thẳng, vậy mà giờ nó cũng mờ nhạt đi. Hãy bắt đầu từ đó.”
Anh chẳng hề biết rõ chuyện gì, nhưng những lời ấy lại đâm trúng điểm mấu chốt. Một là Se Heon trước mặt cậu, một là tình cảnh của chị gái. Nhưng chuyện của chị lại quá lớn, không thể một mình gánh nổi, mà suy cho cùng cũng chẳng phải việc của bản thân, nói tiếp liệu có khiến chị thêm khó xử không? Trong lúc chần chừ, Yoon Shin bất giác mở miệng.
“Anh… thật ra là, chuyện là…”
“Đừng nói.”
“Vì sao ạ?”
“Vì tôi sẽ muốn giúp, mà tôi thì không muốn rước phiền phức.”
“……”
“Được rồi, pro bono kết thúc.”
Anh lại định bỏ đi, để Yoon Shin đứng một mình ở góc phố nhập nhoạng. Bị bỏ lại mãi chỉ thấy tấm lưng anh, Yoon Shin thấy ấm ức, đưa tay níu vạt áo khoác anh, cảm thấy chưa đủ, cậu kéo tay anh xuống, nắm lấy cổ tay rắn rỏi, rồi trượt xuống, bao trọn bàn tay ấm nóng. Se Heon giật mình, định gạt ra, nhưng Yoon Shin càng siết chặt.
“Bốn năm, cậu làm trò gì vậy?”
Yoon Shin không đáp chỉ từ từ nghiêng người, để trán mình khẽ chạm vào vai và ngực anh.
“Anh có từng nghe chưa? Rằng điểm yếu lớn nhất chính là nỗi sợ phải phơi bày điểm yếu.”
“Muốn nói gì?”
“Khoảnh khắc anh sợ rằng tôi sẽ trở thành lỗ hổng… thì lúc ấy anh đã có khuyết điểm rồi.”
Se Heon im lặng. Yoon Shin lại nghiêng gần hơn, như muốn ngả vào lòng anh. Tiếng nuốt khan của Se Heon truyền qua lồng ngực đang phập phồng, Yoon Shin nhắm mắt, cảm nhận rõ rệt.
Mỗi khi lòng nặng trĩu, sự cô đơn càng siết lấy cậu. Và rồi, như phép màu, Se Heon xuất hiện hoặc có lẽ, chính cậu đã tìm thấy anh.
“Do Yoon Shin.”
Tên mình bật ra từ giọng trầm khàn của anh, nghe êm ái đến lạ. Cậu gần như nghe thấy cả tiếng tim anh đập gấp rút, ngay cả đôi bàn tay phía sau lưng, do dự giữa việc ôm chặt hay không, khẽ cựa quậy… tất cả đều khiến cậu thấy đáng yêu. Nếu nói thật điều đó ra, liệu anh có tin?
Những ý nghĩ nối nhau ùa đến, và dự định ban đầu rằng chỉ muốn bình tâm trong vòng tay anh, đã sớm tan biến. Tim Yoon Shin đập dồn dập, thở dốc, đến mức không biết làm gì ngoài nuốt khan. Bất ngờ, Se Heon mạnh mẽ gỡ cậu ra, lùi lại mấy bước, như muốn kéo giãn khoảng cách. Đôi mắt anh dán chặt vào cậu, nét mặt dần biến đổi, vừa như ngứa ngáy, vừa như tức giận.
“Cậu từng bị một người con gái mình thầm yêu suốt hai mươi năm từ chối sao?”
Câu hỏi quá đột ngột khiến Yoon Shin nghiêng đầu, ngơ ngác.
“Không. Hôm nay thì có đi xem mắt…”
Và Yoon Shin, thực ra, chưa từng một lần trong đời biết đến cảm giác đơn phương ai.
“Thế chẳng lẽ từng bị lừa một vố lớn sao? Kiểu như mất hết gia sản cha để lại chẳng hạn.”
“Cha tôi đâu có để lại nhiều. Căn nhà này cũng là nhờ gom tiền mẹ để lại với tiền chị giúp thêm mà mua được. Đó là chỗ dựa tuổi già của tôi đấy.”
Nghe lời đáp, gương mặt Se Heon càng nhăn lại, như thể vậy thì càng không thể hiểu nổi.
“Thế sao lại cứ như sắp khóc thế kia?”
“Tôi ư? Hoàn toàn không mà.”
Yoon Shin đưa hai tay áp lên má, rồi khô khốc vuốt xuống mặt mình. Trái ngược với nỗi sợ hãi, chẳng có giọt nước nào. Chỉ là… trước mắt cứ như dần dần phủ một lớp sương mờ. Bởi khoảnh khắc vừa rồi, khi Se Heon lảng tránh cậu như gặp vật gì khó chịu, cậu đã thấy lòng bị xước một vết.
Còn nhớ rõ hôm qua thôi, cậu vẫn nghĩ: Anh có thiện cảm hay ác cảm, thì với cậu cũng chẳng quan trọng. Thế mà sao giờ đây lại dao động đến mức này? Có lẽ nét mặt hiện giờ của cậu, đúng là đã phơi bày tâm trạng ấy, khiến anh trông thấy cũng khó coi.
Yoon Shin lặng lẽ buông tay xuống.
“Chính vì anh gạt tôi ra, nên mới thành ra thế này. Nhìn thì có vẻ tôi đơn giản, nhưng tôi cũng biết đau đấy.”
“Chỉ vì vậy mà ra cái vẻ mặt đó? Muốn tôi tin chắc?”
“Nhưng đó là sự thật, biết làm sao được.”
“……”
“Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Chỉ là cảm xúc của anh làm tôi bận tâm quá. Anh thực sự định gạt tôi đi mãi sao?”
Đúng lúc ấy có vài người ngang qua, Se Heon nắm lấy tay Yoon Shin, kéo cậu sang một góc khuất.
Trong vùng bóng tối lờ mờ, tay họ vẫn chạm nhau. Chỉ khi ý thức được tình huống, Yoon Shin mới giật mình. Dù là anh chủ động trước, cậu lại sợ sẽ bị cự tuyệt, định rút ra, nhưng Se Heon giữ chặt hơn, không những thế, lần này anh còn đan hẳn các ngón tay lại, ngón tay nọ khớp vào kẽ tay kia, dính chặt.
“Anh… đang làm gì…”
Yoon Shin vừa định hỏi, thì Se Heon đã buông tay ra, rồi lập tức đưa bàn tay lớn lên giữ gáy cậu. Tay còn lại vòng ra lưng, kéo mạnh cả thân hình gầy mảnh vào lòng mình. Hai thân thể ép sát, áo vest của Yoon Shin cọ xát trên lớp len dày của Se Heon, nghe xào xạc. Tiếng tim đập dội thẳng vào tai nhau, hổn hển và thô bạo.
Ngay khi bị ôm, cậu nhận ra.
Thứ cậu cần bấy lâu nay, chính là thế này. Ai đó trao hơi ấm, để mình không còn lẻ loi.
Kể từ lúc đối mặt với chị trước cửa nhà, cho đến tận giờ phút này, Yoon Shin vẫn luôn thấy vừa uất nghẹn vừa run sợ. Người khác có thể xem chẳng là gì, nhưng với cậu thì khác, chị là gia đình duy nhất còn lại, cả đám cháu cũng không thể lấp nổi. Chỉ cần nhớ đến vết bầm trên cổ chị, lòng cậu lại nhói buốt. Lỡ có ngày chị gặp nguy lớn hơn, mất đi thì sao? Nỗi sợ đó cứ xiết nghẹt, chẳng thể nói ra với ai.
“Ấm quá…”
Trong giọng cậu đã lẫn chút nức nở, Se Heon dường như cũng cảm nhận được, ghì chặt hơn, đến mức như muốn nghiền nát. Những ngón tay anh len vào mái tóc mềm mại, dịu dàng vuốt ve. Bị vây chặt trong vòng ôm đầy áp lực ấy, Yoon Shin hít vào từng hơi gấp gáp.
“Anh ôm tôi làm gì… Lỡ tôi lại hiểu nhầm thì sao.”
“Vì không muốn nhìn cái mặt cậu nữa.”
Câu trả lời, đúng là kiểu của anh. Yoon Shin bật cười khẽ, nâng đôi tay đang thõng xuống, rồi đáp lại vòng ôm.
Chính người từng bảo ghét sự chân thành của cậu, lại chẳng hay biết, từng khoảnh khắc anh dành cho cậu đều là thật. Nếu cậu phơi bày không giấu giếm, thì Se Heon lại ra sức giấu đi. Và chính chút cảm xúc hiếm hoi anh để lộ qua nhiệt độ thân thể này, khiến Yoon Shin trân quý đến mức siết chặt lấy vạt áo anh.
“Anh sẽ không lại đẩy tôi ra nữa chứ.”
“Không.”
“Thế thì… mặt trời chắc mọc đằng tây quá.”
“Chưa mọc đâu.”
“Thực ra tôi biết.”
Se Heon bật cười khô khốc, rồi khẽ hôn lên mái tóc mượt mà của cậu. Động tác bất ngờ khiến người Yoon Shin cứng ngắc trong vòng ôm. Anh lại thở ra, giọng thoáng chua chát.
“Ha… vì vậy tôi mới muốn chôn chặt mọi thứ. Tôi ghét trò chơi mà ngay từ đầu đã biết mình sẽ thua.”
Ngụ ý rằng tình cảm này chưa cân bằng. Yoon Shin cũng không thể mạnh miệng phủ nhận. Quả thực bàn cờ đang nghiêng hẳn về phía Se Heon. Thế nhưng, lạ thay, chính cậu mới là người lệ thuộc vào anh nhiều hơn về mặt tâm lý.
Dù đại khái hiểu ý, nhưng Yoon Shin biết đây là lúc phải gặng hỏi cho rõ. Cậu dè dặt, chậm rãi mở lời, vừa như thử thăm dò.
“Vậy… từ giờ nếu tôi thấy cô đơn thì, anh có thể ở cạnh…”
“Đừng nói tiếp. Tôi sẽ không làm đâu.”
“Có thể ở cạnh tôi không?”
Cậu buột miệng dồn ra phần còn lại, rồi lập tức mím chặt môi. Trong giây đó, tiếng thở dài của Se Heon lọt vào tai, chờ thêm chút cũng chẳng thấy anh đáp. Yoon Shin hốt hoảng tiếp lời.
“Anh đã để lộ hết rồi thì không rút được nữa đâu. Nếu như đây là phiên phúc thẩm, thì anh còn có thể lật, nhưng tôi thì không. Tôi đang dồn đến đường cùng rồi.”
“Không. Cậu chưa từng biết thế nào là đường cùng cả, chỉ vì một chút bất hạnh bé bằng móng tay ngay trước mắt mà tưởng cả thế giới sụp đổ thôi. Thực tế bóc ra thì chẳng có gì.”
Yoon Shin nóng bừng, lấy tay đẩy mạnh ngực anh, mắt chạm mắt.
“Anh nói xong chưa?”
“Xong rồi. Giờ tôi sẽ làm chuyện khác. Từ nãy đến giờ tôi đã muốn hôn, mà nhịn quá lâu rồi.”
Anh giật phăng chiếc cà vạt buộc hờ trên cổ áo sơ mi, dồn Yoon Shin khéo léo vào sát tường. Dù có người qua lại, dáng cao lớn của anh che khuất gần hết tầm nhìn. Rồi không chần chừ, anh cúi đầu xuống. Lần này, không như buổi ở quán rượu, môi họ thật sự chạm khít và Yoon Shin nhìn thấy rõ tất cả.
Môi chạm rồi lại rời, cứ thế khẽ khàng nhưng đầy kích thích, vài lần liên tiếp.
Cổ họng Yoon Shin nhấp nhô vì gồng nén căng thẳng đã dồn đến cực hạn. Vừa hé môi định nói, thì Se Heon đã tham lam áp xuống.
“Anh, ưm!”
Cái siết chặt và ẩm ướt của nụ hôn khiến cậu giật mình, nhưng cũng chỉ thế. Bản năng giữ thăng bằng buộc cậu bấu lấy vai anh, đồng thời nghiêng mặt theo hướng ngược để môi khớp khít hơn. Làn môi trơn láng liên tục ép chặt, Se Heon không quên thay phiên cắn nuốt môi trên rồi môi dưới của cậu.
Và rồi, anh lách đầu lưỡi qua khe môi.
“Ưm… ư, ưh…”
Hai khối thịt ẩm mềm cuốn lấy nhau, mơn trớn từng khoảng trống, va quệt nhau nơi đầu lưỡi, để lại âm thanh ướt át, dòng nước bọt ngọt ngào hòa trộn, trượt loang khắp.
Rầm! Lưng Yoon Shin đập vào tấm bạt quảng cáo cuộn lại dựng trước một cửa hàng đóng cửa. Cậu hấp tấp kéo áo anh như cầu cứu, sắp ngã mất. Thế là Se Heon càng siết chặt, lôi cậu vào góc tối hơn nữa.
Anh ép thân hình gầy mảnh vào bức tường, không ngừng nghiền nát đôi môi ướt. Còn Yoon Shin thì vụng về, thở gấp tới mức gần nghẹt thở vùng vẫy. Thế mà Se Heon vẫn chẳng ngừng, lao vào thêm vài lần, say đắm và cuồng nhiệt.
“Ư… khó, khó thở…!”
Yoon Shin vòng tay ôm cứng lấy cổ anh, đầu ngón tay khẽ khàng cầu xin được buông. Cuối cùng, Se Heon mới chịu tách môi, sau khi đã nếm trọn mùi vị. Nhưng ngay cả khi buông, gương mặt họ vẫn chỉ cách nhau một hơi thở.
Một hơi thở dài nặng trĩu phả ra, tản mát ngay trên đôi môi của đối phương. Anh không để phí cả khoảnh khắc ngắn ngủi tách rời, mà còn ghé xuống hôn nhẹ, chụt, chụt, duwosi cằm và đường viền quai hàm.
“Chảy dãi cả ra rồi kìa.”
Haa… haa… Yoon Shin thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, xấu hổ nên vội khép miệng lại. Rồi cậu khẽ hé mắt, mơ màng nhìn thẳng vào Se Heon.
“Anh… lấy tấn công thể xác làm cách riêng à? Chẳng nói thích hay gì, cứ thế mà hôn ập đến thì tôi phải làm sao? Cùng là đàn ông, tôi cũng cần chút chuẩn bị tâm lý chứ.”
Lời vừa dứt, Se Heon tỏ vẻ chẳng buồn nghe, bàn tay to lớn chộp lấy cằm cậu, mạnh mẽ giữ chặt. Ngay khoảnh khắc ấy, Yoon Shin chợt nhớ lại, vài tháng trước, trong căn phòng của anh, Se Heon cũng từng ghì lấy cằm mình như thế, ánh mắt quét qua toàn bộ gương mặt. Phải chăng, ngay hôm đó anh cũng đã cảm thấy thôi thúc giống bây giờ? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, thì giọng trầm khàn vang xuống, nghe như mệnh lệnh khiển trách.
“Cách của tôi là mệnh lệnh từ cấp trên. Há miệng.”
Thuận theo, Yoon Shin khẽ hé môi. Lập tức, anh thô bạo đẩy lưỡi mình xông thẳng vào trong cái hang tối ấm áp. Tựa như lần đầu, hai mảng thịt mềm lại dính bết, quấn quýt, chằng chịt với nhau.
Anh càn quét, đảo tung mọi ngóc ngách trong khoang miệng Yoon Shin, khiến nơi ấy rối bời bất lực, đôi tay gầy guộc không còn chỗ bấu víu chỉ biết quấn riết lấy cổ anh, càng lúc càng tuyệt vọng.
Trong góc tối lẩn tránh ánh mắt người đời, nụ hôn đậm đặc, cuồng nhiệt ấy cứ thế kéo dài.
Cho đến khi màn đêm chìm hẳn vào khoảnh khắc u tối nhất trước bình minh, họ vẫn quấn chặt lấy nhau, không buông.