No Moral Novel - Chương 3
Tít. Se Heon bấm điều khiển tắt màn hình phía sau lưng. Trong khoảng lặng bất ngờ, anh ta mở lời.
“Hoàn toàn không hiểu tại sao lại tuyển luật sư tập sự cho tôi mà chẳng hề thông qua một buổi gặp mặt nào.”
Giọng nói trầm thấp của anh khiến Mi Hee nở nụ cười gượng gạo.
“Se Heon à, tôi nghe tiếng cậu Do rất giỏi đấy. Bắt đầu việc gì là làm đến cùng, tính cẩn thận, tìm án lệ giỏi, đọc nhanh hồ sơ điều tra nữa. Đã thế còn chẳng hề rụt rè trước đàn anh, có gì là nói thẳng. Cậu vốn thích kiểu người như vậy mà, vừa làm việc tốt vừa có gan lì.”
“Dĩ nhiên là tôi thích kiểu người như vậy. Nhưng là với điều kiện họ hiểu được ý tôi nói.”
“Kang Se Heon, hãy cởi mở một chút…”
“Nếu muốn tôi cởi mở thì đáng lẽ nên hỏi ý kiến tôi trước. Tôi nghe nói đã cấp nhà công vụ cho cậu ta rồi?”
Không tìm được lời phản bác, Mi Hee khẽ ngậm miệng. Se Heon nói tiếp:
“Tôi đã nói rõ là không thích rồi. Nếu đã bỏ qua ý kiến của tôi mà vẫn tuyển thì ít nhất cũng đừng đưa cậu ta cho tôi. Không đủ tầm à? Cậu ta không thể làm việc dưới quyền tôi đâu. ‘Chuyện này vi phạm pháp luật.’, ‘Chuyện này trái đạo đức.’, ‘Nhân viên của công ty đối thủ bị nuốt chửng qua thương vụ M&A này chẳng tội nghiệp sao?’, tất cả sẽ phá ngang từng việc một. Tôi không muốn mất thời gian vì bị một trợ lý trợn mắt cãi lại. Đuổi đi.”
“Không phải chuyện muốn là làm được.”
“Vậy thì điều sang nhóm tố tụng. Hợp với cậu ta hơn đấy. Tôi không giữ đâu. Đây là công việc, không phải trò đùa.”
Mi Hee nhìn chằm chằm vẻ cứng rắn của Se Heon, đáp với giọng như thuyết phục:
“Trưởng nhóm Kang… à không, Trưởng nhóm Kang Se Heon. Mỗi đội đều có những việc junior phải làm nhưng chỉ riêng đội của cậu là không có junior nào. Ở bộ phận quan trọng nhất hãng luật này chính là phòng luật doanh nghiệp lại không có junior, cậu biết tại sao không?” (Junior: ý chỉ nhân viên mới/tập sự)
“Vì chẳng có đứa nào lọt vào mắt tôi.”
“Đấy! Tất cả mấy đứa từng gửi về cho cậu đều giơ cờ trắng. Tính cậu khắt khe quá nên chúng nhụt chí, khóc, nghỉ việc. Lặp đi lặp lại nhiều lần, thành ra đội cậu toàn senior dày dạn chứ chẳng còn bóng junior nào. Cậu luật sư Do này đủ tầm nên tôi mới nhận. Huống chi đội nào cũng phải có ít nhất một, hai junior để làm mấy việc lặt vặt chứ.”
Anh ta định đáp lại vẻ không chấp nhận, nhưng Mi Hee giơ tay chặn, rồi nhấc điện thoại nội bộ, gọi cho phòng thư ký.
“Luật sư Do đang chờ đúng không? Cho vào văn phòng luật sư Kang đi. Trong mười phút nữa tôi sẽ cho qua đó.”
Cúp máy, cô hất cằm ra hiệu với Se Heon. Chứng kiến cảnh này, anh khẽ bật cười nhạt.
“Đấy, thấy chưa.”
“Se Heon, cứ thử đi. Thử rồi nói cũng chưa muộn. Cậu ấy rất thông minh.”
“Thấy chưa là thế nào. Từ khi tôi về Doguk, đây là lần đầu tiên Phó giám đốc Song đưa ‘người nhảy dù’ đến cho tôi. Không bằng tôi thì cũng phải đáng để đưa vào nhưng hãng này đâu chỉ có mỗi mình tôi là đối tác, bộ phận cũng hơn hai chục cái, vậy mà vẫn cố đưa đến trước mặt tôi dù tôi không muốn. Nghĩa là ngoài năng lực ra, còn có lý do khác để giữ cậu ta bên tôi.”
Quả là trúng tim đen. Mi Hee vốn chẳng nghĩ sẽ qua mắt được một người nhanh nhạy như Se Heon, nên lại nở nụ cười gượng. Điều này càng khiến anh thêm chắc chắn vào phán đoán của mình.
“Cả nét mặt cũng chẳng che giấu được.”
“Đừng khó tính như thế. Tôi biết cậu đã nhận ra cậu ấy là con trai của thầy hướng dẫn của chúng ta mà. Giáo sư Do, từng dạy luật tố tụng dân sự ở trường Luật Đại học Hàn Quốc. Cậu ấy giống thầy lắm.”
“Tôi không làm việc vì tình cảm riêng. Chị nghĩ tôi không biết giá trị mình sao?”
“Không phải tình cảm. Đây là ván cược lớn. Con trai Giáo sư Do cũng chính là em trai duy nhất của Do Yi Gyeong, con dâu thứ hai của tập đoàn Suhan. Cậu từng gặp chị Yi Gyeong ở tang lễ của Giáo sư, nhớ chứ?”
Ngẫm lại chuyện hôm đó, Se Heon bỗng cắn chặt môi, nghiền mạnh. Một thoáng khó chịu hiện rõ trên gương mặt anh. Nhận ra phản ứng khác hẳn mọi khi, Mi Hee khẽ hỏi:
“Kang Se Heon, sao vậy?”
“Đừng xen vào.”
“Dù sao thì, Se Heon à, lần này cậu phải nhường đấy. Vì lợi ích của hãng, cậu biết tôi đâu phải loại hay nhờ vả, đúng không? Đến mức này tức là chuyện này quan trọng lắm rồi.”
Xét theo cơ cấu lợi nhuận của một hãng luật, khách hàng doanh nghiệp lớn là thứ không thể tách rời và càng không thể bỏ qua. Nguồn thu chính của một công ty luật không nằm ở mấy vụ kiện lẻ tẻ cá nhân, mà là ở việc giải quyết tranh chấp cho các tập đoàn, hay cung cấp tư vấn pháp lý cho các thương vụ đầu tư, mua bán sáp nhập.
Đặc biệt, trong số các tập đoàn trong nước, Chủ tịch điều hành của tập đoàn Suhan từng có mối giao tình với cha của Mi Hee cũng là đại diện Doguk. Nhờ vậy, ngay từ khi hãng mới thành lập, tập đoàn này đã giao nhiều mảng công việc trong nội bộ trụ sở chính cho Doguk đảm nhận, thậm chí còn khuyến nghị giao cả tư vấn pháp lý cho một số dự án của các công ty con. Xét như vậy thì đây là yêu cầu mà hãng luật tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Anh im lặng nhìn cô một lúc, rồi “cạch” một tiếng, ngả người tựa lưng vào ghế sofa. Ngay cả hàng lông mày cau chặt cũng không đủ để lột tả hết tâm trạng lúc này; đến cả cử động tay cũng nhuốm màu bực bội.
“Là chuyện của Suhan, hay là chuyện cá nhân của Viện trưởng Do Yi Gyeong?”
“Suhan với Yi Gyeong chẳng phải là một sao? Tôi còn là cố vấn đặc biệt cho họ, và mỗi năm hãng chúng ta xử lý hàng chục vụ việc cho các công ty con của Suhan. Không thể bỏ qua được.”
“Nếu không nhận em trai thì họ sẽ cắt hợp đồng à?”
“Họ không nói thẳng, nhưng từ chối lời đề nghị này thì cũng nên chuẩn bị tinh thần cho bước đó. Họ muốn cậu nhận em trai mình vào dưới quyền, dạy cậu ta cách sống sót trong địa ngục này.”
Rốt cuộc anh bật cười khẽ, đầy mỉa mai.
“Chỗ này là trường học chắc? Giờ tôi mới biết mình lấy bằng giáo viên chứ không phải luật sư.”
“Lý do bề ngoài là thế, nhưng tôi nghĩ họ cũng muốn dựng hàng rào bảo vệ vì cậu ta làm việc quá không giữ mình. Mà xét ở góc độ ấy thì Kang Se Heon cũng là cái khiên khá tốt.”
“Hóa ra không phải giáo viên mà là bảo mẫu. Tôi chẳng có hứng thú với việc nuôi dạy trẻ đâu.”
“Đừng nói vậy, thử tính toán xem.”
Se Heon thở ra một hơi dài, ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp. Nhận ra anh đang suy nghĩ gì, Mi Hee nói thêm:
“Với một kẻ săn mồi doanh nghiệp như cậu, việc giữ em rể của Suhan bên cạnh không phải là món lỗ vốn đâu. Giới này là cuộc chiến thông tin mà. Tùy góc nhìn, có thể xem đây là con ngỗng đẻ trứng vàng tự lăn vào tay cậu. Nơi nào có em trai, nơi đó họ sẽ giao cho chúng ta vụ lớn. Cậu sẽ không thiệt đâu, đúng không?”
Nghe đến đây, Se Heon nheo mắt lại.
“Vậy rốt cuộc đây là đơn xin đặc cách của Suhan, còn kèm cả yếu tố đe dọa.”
“Hãy gọi là ‘có qua có lại’. Đổi lại cho chút lương, thứ chúng ta thu về sẽ rất lớn.”
Bỏ qua chuyện đánh giá về Yoon Shin, nếu chỉ tính mặt tích cực, đây cũng không phải thương vụ tệ với anh. Đối với gần như toàn bộ nhân loại, gia đình luôn là điểm yếu. Nghĩa là anh sẽ nắm được điểm yếu của Suhan. Dù chưa thể thu hoạch ngay, thì ít nhất cũng là cơ hội gieo hạt cho tương lai. Thêm vào đó, anh còn là học trò của Giáo sư Do, danh nghĩa đôi bên càng thêm vững chắc.
Nhưng anh vẫn chẳng thấy vừa ý. Trái lại, càng thấy khó chịu.
Tại sao lại là mình?
Nếu là chị gái, hẳn cô ta phải biết rõ tính cách cứng rắn của em trai mình. Vậy nên, anh không phải là một giáo viên, cũng chẳng phải bảo mẫu phù hợp.
“Cách sống sót… Đó là yêu cầu duy nhất à?”
“Còn một điều nữa. Vẫn để cậu ta dưới quyền cậu, nhưng trong vài tháng đầu, cho đến khi thích nghi với hệ thống của hãng luật lớn, thì chỉ giao cho cậu ta mấy vụ Pro bono* thôi. Chắc chưa quen xử lý các vụ được mời riêng.”
*Pro bono: bắt nguồn từ cụm từ tiếng Latin “pro bono publico”, có nghĩa là “vì lợi ích công cộng”. Trong ngữ cảnh chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực luật, pro bono chỉ các dịch vụ được cung cấp miễn phí hoặc với chi phí rất thấp cho những người không đủ khả năng chi trả hoặc vì lợi ích của cộng đồng.
“Quả nhiên rất hiểu em trai mình. Vậy thì việc gửi cậu ta cho tôi càng khả nghi hơn.”
“Họ biết rõ năng lực của cậu đấy. Mỗi năm các luật sư đối tác đều phải hoàn thành một lượng công việc thiện nguyện nhất định, mà cậu thì chưa bao giờ đạt chỉ tiêu, nên lần này vừa khéo. Chuyển thời gian đó sang cho cậu ta đảm nhận thì thế nào? Tư vấn pháp luật miễn phí, hay các vụ pro bono do luật sư có thành tích ổn, hồ sơ vẫn ghi tên cậu, còn ra tòa hay tư vấn thực tế thì để cậu ta làm.”
“Mỗi năm quyên góp là được rồi, sao phải lằng nhằng làm mấy việc thiện nguyện mình chẳng hứng thú?”
Mi Hee nhún vai.
“Tiếc là đó là nội quy. Nước trên phải sạch thì nước dưới mới trong. Không biết à?”
“Thay đổi quy định đi.”
“Dù có thay đổi, cậu vẫn phải làm. Đây là để người khác được lợi. Cậu nhớ vụ tái cơ cấu lần trước chứ? Số người mất việc nhiều hơn dự kiến, dư luận rất tệ. Phải cho thấy Doguk đang hối cải, ít nhất là trên bề ngoài.”
Se Heon cắn môi, im lặng. Anh tự hỏi liệu có đáng để tuyển Do Yoon Shin bằng mọi giá thế này không. Tất nhiên, đứng từ góc nhìn của Mi Hee thì có thể hiểu được. Nhưng thực ra, anh chẳng mấy lưu luyến gì với Doguk; đi đâu anh cũng sẽ đạt thành quả như hiện tại. Nếu gặp chuyện không muốn làm, chỉ cần bỏ đi là xong.
Chỉ có một điều: anh vẫn còn món nợ với Mi Hee, đàn chị đã âm thầm hỗ trợ tài chính cho anh suốt thời đi học.
Anh ghét việc bị trói buộc bởi những mối quan hệ kiểu nghĩa tình, bạn bè hay cảm giác mang ơn. Cảm xúc chính là một loại điểm yếu. Nếu nhận lời giúp lần này, anh có thể coi như đã trả hết món nợ và đưa mối quan hệ này về con số không.
“Chăm sóc ‘cậu ấm’ không nằm trong bảng mô tả công việc của tôi. Chị đưa ra một phương án thỏa hiệp đi, tôi nghe thử.”
“Tăng tỷ lệ chia lợi nhuận cho cậu. Đảm bảo cậu sẽ không thấy thiệt.”
“Dùng tiền để giải quyết à. Chị không biết nuôi trẻ con mệt thế nào đâu.”
Mi Hee lập tức nổi cáu.
“Cậu là luật sư kiếm được nhiều nhất ở công ty. Tỷ lệ chia đã được ấn định có lợi tuyệt đối cho cậu. Ngay cả chuyện nâng tỷ lệ, tôi cũng phải mất công thuyết phục bố tôi mới được. Chức danh đối tác đâu phải cho không? Đó là cái chức đắt đỏ để cậu bỏ vốn đầu tư vào công ty.”
“Có phải tôi định ăn chặn tiền của ai đâu. Chị không thấy xấu hổ khi lấy tiền của tôi rồi còn làm ra vẻ ban ơn à? Thôi, bỏ chuyện chia tỷ lệ đi. Hãng luật còn phải vận hành, còn phải trả lương cho mấy trợ lý nữa.”
“Vậy rốt cuộc cậu muốn gì?”
“Từ nay đừng can thiệp vào bất cứ việc gì tôi làm trong công ty.”
Cô hơi giật mình, hai bàn tay khô ráp đan vào nhau, nhanh chóng ướt mồ hôi. Cô đoán quá rõ điều kiện mơ hồ này, dù không biết Se Heon sẽ tận dụng thế nào, nhưng chắc chắn anh sẽ dùng nó rất hiệu quả.
“Nếu giờ tôi đồng ý, nghĩa là cậu sẽ không phản đối nữa đúng không?”
“Người đi đàm phán là kẻ đang cần, thử thăm dò tôi thì chẳng giúp ích gì đâu.”
“Đúng là đồ kẻ cắp trắng trợn.”
Anh đáp lại ngay, như thể chờ sẵn câu đó.
“Thì thôi, bỏ đi.”
Anh vừa nói vừa nửa chồm người đứng dậy, khiến Mi Hee vội vàng xua tay.
“Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng cái từ ‘mọi việc’ thì còn phải bàn lại cách hiểu…”
“Cụ thể thì tôi sẽ gửi bằng văn bản.”
Mi Hee nhìn anh đầy bất mãn, nhưng cuối cùng cũng đành búng tay “tách” một cái. Ngay từ đầu cô đã biết nếu không đưa điều kiện đủ táo bạo thì anh sẽ không chấp nhận, nên cũng chẳng quá bất ngờ. Dù thua trong cuộc mặc cả này, cô vẫn cố giữ bình tĩnh, hít một hơi sâu. Se Heon dõi theo, rồi điềm đạm nói tiếp:
“Trước tiên cứ thử vài bài kiểm tra, nếu thấy dùng được thì tôi sẽ dạy từng chút một. Nhân tài giỏi thì lúc nào cũng cần.”
“Đừng nhốt cậu ta mãi ở mấy vụ pro bono, cho cậu ta làm xen cả việc của đội cậu nữa. Tôi sẽ soạn giấy tờ ngay.”
Anh lập tức gạt phắt.
“Không, khoan gửi. Phu nhân Suhan đã đích thân chỉ định tôi, vậy nếu tôi từ chối thì Do Yoon Shin chẳng còn lý do gì để làm ở đây. Để tôi quan sát một hai tháng, nếu thấy ổn thì hãy bàn tiếp, rồi mới ký hợp đồng. Trong thời gian đó chỉ cần trả lương thôi.”
“Đã giao việc mà lại như thế được sao.”
“Khách hàng của tôi là tôi chọn. Mà tình huống giám gốc Do xuất hiện, chỉ đích danh tôi thì rất đáng ngờ. Tôi chỉ chịu vì còn nợ luật sư Song. Hơn nữa thì tôi cũng không nhượng bộ.”
“Se Heon à…”
“Muốn tôi nghỉ luôn không? Thì nói ngay tại đây. Tôi sẽ dọn phòng, rút vốn, thu hồi toàn bộ vụ án đang phụ trách. Một ngày là xong hết.”
Se Heon vốn là kiểu đã nói là làm, không có chuyện quay đầu. Thấy anh cứng rắn đến vậy, Mi Hee chỉ còn cách lùi bước.
“Cậu hãy nương tay với nó một chút. Dù sao cũng là đàn em trực hệ của chúng ta ở trường luật, lại là con trai giáo sư Do mà chúng ta kính trọng.”
“Tôi không bao giờ kính trọng ai một cách vô ích. Trừ khi họ kính trọng tôi.”
“Ông ấy là người trưởng thành duy nhất mà chúng ta từng thấy là đáng ngưỡng mộ. Cả đời đấu tranh cho nạn nhân ở những môi trường lao động tồi tệ và mất mạng vì điều đó, lý lịch còn gì hoàn hảo hơn. Chúng ta có thể giàu hơn ông ấy, nhưng những việc ấy cả tôi lẫn cậu sẽ chẳng làm được suốt đời. Hãy coi như trả chút món nợ tinh thần.”
“Phần tôi thì món nợ duy nhất vừa được xóa sạch. Chị hãy trả nhiều cho luật sư Song đi.”
Giọng anh lạnh như băng. Dứt câu, anh đứng dậy bỏ ra ngoài, chẳng để lại lời nào nữa.
Mi Hee ngồi lại, khẽ lắc đầu như chấp nhận thua cuộc.