No Moral Novel - Chương 30
Se Heon lật mở trang giấy thì cảm giác đầu ngón tay là lạ, trên ngón trỏ của anh đang cuốn một miếng băng dán họa tiết cá sấu. Sáng nay Yoon Shin vừa đến công ty thì đã xông vào văn phòng, thay cho anh miếng băng ở chỗ bị xước tối qua rồi đi. Con cá sấu xanh lục trên nền trắng ánh đôi mắt đen lấp lánh, há to miệng chĩa thẳng về phía anh.
Se Heon nhìn chằm chằm vào đó một hồi, thấy ngứa ngáy khó chịu nên định gỡ xuống thì đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Vâng, mời vào.”
Anh đáp khẽ, cánh cửa được mở ra, Mi Hee nghiêng nửa người ngó vào.
“Luật sư Kang, cậu có rảnh không?”
Se Heon từ chỗ ngồi nhìn chằm chằm dáng vẻ của cô, mỗi bên tay cô cầm một phong bì hồ sơ, chắc đó chính là lý do cô đến và hẳn là chuyện khá quan trọng.
“Tùy xem cần bao lâu thôi.”
“Chỉ một lát thôi.”
Anh ra hiệu mời cô vào phòng, Mi Hee lập tức đóng cửa bước vào và ngồi xuống ghế sofa tiếp khách.
“Nghe nói sáng nay cậu đã gặp đại diện tư vấn doanh nghiệp à?”
“Ừm, chỉ có hôm nay mới có thời gian thôi. Mà có chuyện gì thế? Thứ hai luôn là ngày bận nhất mà.”
“Tiện đường thôi. Tôi nghe phòng y tế nói Tak Bi lấy thuốc đau đầu suốt cả tuần rồi. Nếu Tak Bi mà phải nhờ đến thuốc thì thủ phạm chỉ có là cậu thôi.”
Anh vốn chẳng có ý định giấu giếm nên gật đầu nhẹ. Mi Hee thấy thế thì lập tức lộ vẻ lo lắng.
“Cậu vốn khỏe như đá, hiếm khi uống thuốc, lần này sao vậy? Hình như từ sau buổi liên hoan hôm đó thì liên tục như thế. Có chuyện gì với luật sư Do à? Hôm ấy không khí chẳng bình thường chút nào.”
“Làm gì có chuyện với cậu ta. Ngưng tò mò và nói vào việc chính đi, chị cầm gì trong tay đó?”
“Hừ, mất hứng thật. Được thôi. Đây, có hai bộ hồ sơ gửi cho cậu. Muốn xem cái nào trước?”
Cô giơ hai tay lên lắc lắc phong bì. Phong bì bên trái khá mỏng, còn bên phải thì dày hơn chút nhưng cũng không nhiều. Se Heon khẽ hất cằm về bên trái.
“Cái đó.”
“Là giấy ủy quyền trực tiếp từ Do Yi Gyeong. Cậu chỉ cần ký thôi.”
“Trực tiếp? Gửi cho Trưởng nhóm Song à?”
“Ừ, tối hôm qua chị ấy cho người mang đến tận nhà tôi. Tôi đã nghĩ có nên gọi cho cậu ngay không, nhưng ngày nghỉ mà quấy rầy vì chuyện đơn giản quá thì phiền, nên tôi để hôm nay mới đưa.”
Nghe đến đó Se Heon đứng dậy, bước đến sofa tiếp khách. Anh ung dung ngồi dựa vào tay ghế, nhận lấy phong bì cô đưa. Sau khi rút tài liệu bên trong ra xem qua, gương mặt anh chẳng biểu lộ gì, chỉ có giọng trầm thấp của anh lấp đầy không khí căn phòng.
“Muốn tôi thay mặt khi ký hợp đồng mua tác phẩm nghệ thuật ở nước ngoài.”
“Đó là việc của Viện trưởng Do mà.”
“Có thật chỉ đơn thuần là mua không? Ai trong ngành mà chẳng biết mấy món đồ nghệ thuật của Suhan toàn được dùng để trốn thuế. Tôi nghe nói trong trụ sở còn lập hẳn một đội chuyên trách.”
“Chưa rõ, phải nói chuyện trực tiếp với người ta mới biết được, giấy tờ đâu thể ghi hết. Nhân tiện, chị ấy bảo muốn gặp riêng cậu một lần.”
Có vẻ như suy đoán của anh đã đúng, nhưng nếu thế đưa cho những người vốn lâu nay chuyên trách thì vừa hiệu quả vừa an toàn, tại sao lại cố ý đẩy sang Doguk, thật chẳng hợp lý.
“Có phải hơi kỳ quặc không? Sao lại đưa cho tôi?”
“Có lẽ là nhờ cậu chăm sóc em trai chị ấy đấy, nhắm thẳng vào cậu rồi, hơn nữa là một số tiền khổng lồ. Tôi cũng lần đầu thấy khoản tạm ứng lớn thế cho một cá nhân, thù lao thành công còn tính riêng.”
Se Heon liếc qua cửa sổ, thấy phòng Yoon Shin trống không thì khẽ cắn môi. Ánh mắt Mi Hee cũng thuận theo nhìn sang rồi quay lại với anh nhưng anh đã dán mắt vào tài liệu như chưa từng làm gì.
Anh tập trung đọc, như muốn thấu hiểu cả những thứ không hiện ra trên con chữ, rồi vầng trán dần nhíu chặt. Se Heon vò mép phong bì, ném tập tài liệu lên bàn. Cạch. Giấy tờ xòe ra, rơi chính xác trước mặt Mi Hee.
“Không làm.”
“Tôi nghe nói hai chị em họ rất thân thiết. Giáo sư Do luôn bận rộn nên từ nhỏ cậu ấy đã do một tay chị gái nuôi nấng.”
“Cậu ta lớn từ lâu rồi còn cần đưa tiền để nuôi nấng gì nữa? Đưa cậu ta vào đây chưa đủ à, nhận cậu ta là để trả nợ cho luật sư Song rồi. Tôi vốn chẳng hợp việc nuôi dạy trẻ đâu, nếu ép nữa thì tôi chỉ còn cách lật bàn. Nếu chị tiếc khoản này thì chuyển cho đối tác khác, hoặc đưa luôn cho cậu năm bốn đó.”
“Nhưng Viện trưởng Do dặn là nhất định phải giao cho cậu.”
“Tôi không phải con chó Suhan nuôi. Không vừa mắt thì dù là Do Yoon Shin hay ông nội cậu ta tôi cũng sa thải. Trả lại đi.”
Mi Hee dò xét đôi mắt anh nhưng thấy chẳng còn chút khả năng lay chuyển nào, bèn thử hỏi lại.
“Thật sự trả lại? Không đắn đo chút nào sao?”
“Đắn đo là việc của người rảnh. Muốn trả ơn thì đừng lôi mấy việc lặt vặt kiểu này, cho tôi một vụ lớn còn hơn. Gần đây chúng ta mới chiêu mộ được một cựu Cục trưởng thuế về làm chuyên gia, vậy thì đưa tôi vụ thuế hoặc một hợp đồng quốc tế, hay lĩnh vực tôi thích như sáp nhập, thâu tóm, hoặc đầu tư nước ngoài cũng được. Mấy cái đó tôi còn cân nhắc..”
Cô biết có nói thêm cũng không có tác dụng gì, đành nuốt tiếng thở dài. Thật ra phản ứng này của Se Heon cô đã đoán từ trước, tiền bạc anh đâu thiếu, hơn nữa nhận một ân huệ thì sau đó gánh nặng tất yếu sẽ đè xuống.
“Nhưng có chuyện này thì cậu nên làm, chính là vụ công ty xây dựng mà cậu quan tâm từ năm ngoái.”
Lần này cô đưa phong bì màu vàng đất trong tay phải cho anh, rồi thoải mái vắt chéo chân ngồi quan sát Se Heon chăm chú kiểm tra tài liệu với vẻ mặt hứng thú. Khi đọc gì đó, lúc nào anh cũng tỏ ra rất nghiêm cẩn. Đợi một lúc, đến khi thấy anh nắm được đại thể nội dung, cô mới mở lời.
“Vừa ý hơn chưa?”
Anh không phủ nhận, ngẩng đầu nhìn cô.
“Đây là yêu cầu tư vấn thâu mua, vậy là phía Youngjin rốt cuộc định bán
“Các dự án nước ngoài chẳng đâu vào đâu, trong nước thì tắc nghẽn tăng trưởng. Tin đồn đã lan truyền và giờ như gần đã được xác nhận, chỉ chờ kẻ rình rập sẵn nhảy vào thôi. Công ty xây dựng Taesan ngửi thấy mùi bèn nói muốn mua, nhờ chúng ta lập kế hoạch thâu tóm. Yêu cầu là phải ép giá Youngjin xuống đến mức rẻ mạt. Có cần bảo Tak Bi sắp lịch hẹn với bên Taesan không?”
“Để tôi xem tài liệu trước đã rồi hẹn gặp bàn sau cũng được. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện.”
Mi Hee mỉm cười hài lòng, rồi nhặt lại đống tài liệu về Suhan mà Se Heon ném ra, bỏ vào phong bì. Sau đó cô nửa đứng dậy, như định rời đi.
“Được rồi, vậy thì tôi sẽ tạm truyền đạt cho Taesan rằng chúng ta có ý nhận vụ này. Còn đề nghị của Viện trưởng Do, tôi sẽ suy nghĩ thêm rồi xử lý sau. Cậu vất vả rồi.”
“Trưởng nhóm Song, xin dừng một chút.”
Anh đưa tay chặn lại trước mặt cô khi cô lơ đãng đứng lên. Mi Hee lại tự nhiên ngồi xuống sofa, như cảm nhận được rằng Se Heon còn điều muốn nói, cô chống cằm, nhìn anh chằm chằm.
“Người ta đã định đi rồi mà còn giữ lại, có chuyện gì thế? Tôi không nghĩ đó là chuyện công việc đâu.”
“Là chuyện của Do Yoon Shin.”
Vừa nghe đến tên Yoon Shin, Mi Hee búng ngón tay cái tách như sực nhớ ra chuyện gì.
“À đúng rồi, suýt quên nói. Luật sư Do vừa được tôi sai xuống dưới tầng. Đúng lúc có khách hàng đến công ty, tôi bảo cậu ấy ra gặp thử. Phòng họp, phòng phỏng vấn, phòng tiếp khách đều kín hết, còn phòng VVIP thì không mở nên giờ cậu ấy đang ở quán cà phê tầng một. Xin lỗi vì đã để cấp dưới của cậu bị đối xử như vậy.”
“Khách hàng? Tôi đâu có vụ mới nào. Tôi cũng đang định dùng cậu ấy cho vụ án của tôi cơ mà.”
“Chuyện này là nhờ riêng thôi. Hình như con trai út của bạn mẹ tôi gây chuyện, tôi cho rằng chẳng ai ngoài luật sư Do có thể xử lý. Là tai nạn giao thông do uống rượu, mặc dù chạy chậm, tai nạn cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng xui xẻo là đối phương lại……”
Se Heon nghiêm túc lắng nghe hai hàng lông mày bất giác cau mày lại như đã đoán được tình hình. Việc nói rằng không ai bằng Yoon Shin đồng nghĩa với việc loại án này chạm đúng sở trường của cậu ấy.
“Người già, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, hay trẻ con?”
“Trẻ con.”
Trong lúc Se Heon bình thản xoa mặt như gột đi, Mi Hee bổ sung thêm:
“Đã thế còn dính tội bỏ chạy. Dù chẳng bao lâu sau thì quay lại, nhưng dù sao thì vẫn là đã bỏ trốn. Nếu luật sư Do nhận thì tôi định chuyển sang dạng vụ án pro bono.”
“Phải hòa giải thôi. Lời xin lỗi sẽ quan trọng hơn tiền bạc. Việc ấy hợp với cậu ta.”
“Dù sao cũng không phải vụ phức tạp, cậu vẫn dư sức làm song song việc khác.”
“Được rồi, chuyện đó thế đã. Nhưng mà nói đến Do Yoon Shin ấy.”
Một lần nữa, ánh mắt anh liếc về phía căn phòng trống của Yoon Shin, vẻ mặt mang theo nét khó đoán. Mi Hee cũng thoáng lộ vẻ như hiểu lại như chẳng hiểu vì sao Se Heon cứ nhìn mãi nơi đó dù biết rõ không có người. Cái vẻ mặt hứng thú ấy khiến Se Heon nhíu mày, không che giấu nổi vẻ khó chịu.
“Chị có nghe gì về chuyện hôn nhân của cậu ta không?”
“Hồi phỏng vấn trước khi vào công ty, cậu ta có nói là không có bạn gái. Sao vậy?”
“Nghe đâu dạo gần đây chị gái cậu ấy đang làm mối.”
Cô nghiêng đầu, như thể chuyện này hoàn toàn mới mẻ.
“Lần đầu tôi nghe thấy đấy…… Luật sư Do sắp cưới à?”
“Nghe nói đã đi xem mắt rồi.”
“Cũng đến lúc rồi mà. Điểm thiếu duy nhất của cậu ấy là từ trước tới nay khá phụ thuộc vào gia đình nhưng nay đã gia nhập một công ty có tiếng rồi. Mà khoan đã, sao cậu lại quan tâm? Chẳng lẽ hôm đó hai người thật sự……”
“Đó là hiểu lầm. Tôi chỉ muốn biết rõ hơn về cậu ta thôi.”
“Hừm.”
Mi Hee cau mày mím môi như đang nghiền ngẫm, cố lục lại trong đầu tất cả thông tin mình biết, nhưng rốt cuộc chẳng nghĩ ra được gì đặc biệt.
Se Heon cũng không quá kỳ vọng khi đặt câu hỏi, chỉ là muốn hỏi vì thái độ luôn lảng tránh chuyện xem mắt của Yoon Shin khiến anh để tâm. Thấy cô im lặng, anh lại khoát tay.
“Không biết thì thôi.”
“Ừ, chuyện kết hôn của luật sư Do thì tôi không có thông tin. Chỉ là……”
“Chỉ là?”
“Nhân tiện nói đến hôn nhân…… dạo này đang có tin đồn vợ chồng nhà đó rạn nứt. Ý tôi là vợ chồng Do Yi Gyeong.”
Trong giới tài phiệt, phần lớn các cặp vợ chồng đều là quan hệ được sắp đặt bởi một dạng thỏa thuận nào đó. Thế nhưng hai người kia lại là một trong số ít những cặp kết hôn vì tình yêu thật sự, nên bị coi là ngoại lệ. Người thường dõi theo hành tung của họ khá nhiều, có lẽ cũng vì vậy mà khi đám cưới còn chưa chính thức cử hành, đủ loại tin đồn vô căn cứ đã lan truyền. Biết rõ chuyện ấy nên anh chỉ thản nhiên hỏi lại.
“Chẳng phải nhà đó lúc nào cũng có tin đồn rạn nứt sao? Thế mà đã mười năm trôi qua rồi.”
Cô xua tay.
“Lần này thì có vẻ khác. Chính từ miệng anh rể luật sư Do, à không, là Yoo Jeong Won của Suhan thốt ra đấy. Nghe nói anh ta than rằng khó lòng chịu đựng nổi vợ mình.”
Se Heon suy nghĩ chốc lát rồi khẽ nhíu mày.
“Khó lòng chịu đựng nổi… Nói cứ như nạn nhân vậy. Hoặc thật sự là nạn nhân hoặc là muốn trở thành nạn nhân.”
“Có chút kỳ quái, đúng không? Dù ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra vợ chồng hòa thuận, nhưng chúng ta đều biết rằng tận xương tủy thì anh ta chỉ là một tên vô lại, kiêu ngạo với cái vỏ thượng lưu.”
“Bọn họ có hai đứa con phải không?”
“Ừ, hai đứa con trai. Cả hai đều chưa vào tiểu học. Tôi nghĩ chắc cũng không đến mức trầm trọng đâ, dù sao giữa họ cũng còn những đứa trẻ, hơn nữa chị Lee Kyung vốn dĩ là người rất cẩn trọng, không phải kiểu sẽ hành động hồ đồ. Chỉ là, bởi vì giờ luật sư Do đang làm ở công ty chúng ta, nên một khi có tin đồn về nhà đó truyền đến tôi chẳng thể làm ngơ. Cậu cũng lưu ý chút đi.”
“Được. Tôi hiểu rồi. Chị ra ngoài đi.”
Như để khích lệ, cô vỗ nhẹ lên vai Se Heon rồi rời khỏi văn phòng anh. Khi cánh cửa khép lại, anh buông người hẳn xuống chiếc sofa êm ái mà trước đó chỉ ngồi vắt vẻo trên tay vịn. Anh ngồi đó bất động, suy nghĩ miên man, ánh nắng gay gắt len lỏi tràn ngập khắp phòng làm việc.