No Moral Novel - Chương 31
Anh bấm nút rèm cửa sổ phía ngoài xuống, rồi nối máy nội tuyến. Ngay lập tức, giọng thư ký Tak vang lên.
– Vâng, thưa luật sư.
“Trưởng nhóm Song vừa đưa cho tôi một giấy ủy quyền, là từ công ty xây dựng Taesan, liên quan đến việc mua lại công ty xây dựng Youngjin, báo các thành viên trong nhóm gom hết tài liệu về. Còn một vụ pro bono mà luật sư Do nhận theo lời giao của trưởng nhóm Song nữa. Khi cậu ta mang tài liệu từ khách hàng lên thì photo thêm một bản đưa cho tôi.”
– Rõ rồi ạ. Mà cơn đau đầu của anh đã đỡ chút nào chưa? Suốt tuần trước có vẻ anh khó chịu lắm. Nếu không nhờ luật sư Do, e rằng tôi còn chẳng hay anh đang bị đau đầu đâu.
Nguyên nhân đầu óc anh không ngừng rối loạn và bị bóp nghẹt chính là Yoon Shin. Se Heon bất giác nhớ lại nụ hôn nồng nàn đêm qua, ngón tay khẽ chạm vào môi dưới. Cảm giác mềm mại lồng vào thứ gì đó còn mềm mại hơn nữa, vẫn sống động như vừa mới xảy ra. Mỗi lần đầu ngón tay lướt qua, ký ức lại ùa về cơ thể.
Trong thoáng chốc, cảm giác máu dồn về tim khiến anh cau mày, rồi mới cất lời đáp muộn màng.
“Đỡ nhiều rồi. Cậu không cần lo.”
– Vậy tôi sẽ chỉ sắp xếp lại tài liệu cho anh. Còn gì khác nữa không ạ?
“Được rồi.”
Kết thúc cuộc gọi, anh ngả người thoải mái trên sofa. Có lẽ vì thông tin Mi Hee vừa mang đến mà ký ức lúc chạm mặt Yoon Shin ở thư viện tầng hai lại trỗi dậy.
Khi ấy, rõ ràng cậu ôm trong tay tập án lệ ly hôn. Thế nên, hình ảnh cậu bật khóc khi gặp chị gái, dáng vẻ bứt rứt suốt từ sau hôm đó, cùng với ánh mắt chất chứa nỗi bồn chồn và ấm ức mơ hồ, tất cả dần ghép lại thành một bức tranh có vẻ hợp lý.
Tôi đang thật sự bị dồn vào đường cùng.
Phải chăng hôn nhân bất hòa của chị gái là nguyên nhân khiến cậu phải thốt ra lời cực đoan như vậy? Lại còn là cuộc ly hôn của một người thừa kế tập đoàn lớn, hơn nữa bấy lâu nay luôn xây dựng hình ảnh đôi vợ chồng tràn ngập tình yêu, nếu công khai thì chắc chắn xã hội sẽ chấn động. Nhưng dù có trải qua bao nhiêu đau đớn đi nữa, nếu chọn chia tay thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.
Cho nên, chỉ có hai khả năng: Hoặc Yoon Shin bề ngoài có vẻ bướng bỉnh nhưng tận sâu trong chỉ là một gã trai yếu đuối, hoặc giữa vợ chồng nhà kia còn ẩn giấu một vấn đề chí mạng nào khác chưa hé lộ.
Se Heon ngả đầu ra sau, đưa mắt nhìn quanh không gian gọn gàng, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
*
Tại quán cà phê tầng một của tòa nhà văn phòng luật, Yoon Shin đang gặp gỡ khách hàng. Cậu chăm chú rà soát từng bằng chứng mà người đàn ông mang đến. Dù bị cuốn xuống đây bởi lời khẩn khoản của Mi Hee, nhưng thật lòng mà nói, cậu chẳng hề hứng thú.
Se Heon thường ví công việc của họ với việc đi mua sắm bởi lẽ biện hộ cũng là một loại dịch vụ. Vì thế, người mua rất dễ lầm tưởng mình có quyền tuyệt đối, nhưng thực chất không phải vậy, nếu người bán không muốn bán thì thế là hết. Hơn nữa, kiểu vụ án như của người đàn ông này, nếu bình thường cậu sẽ tuyệt đối sẽ không nhận.
Thật lòng mà nói, Yoon Shin chỉ muốn đứng bật dậy rời khỏi chỗ này. Cậu lật giở tập giấy tờ, rồi nhanh chóng ngẩng lên đối diện với người đàn ông phía trước.
“Vừa xuống đây, tôi chỉ mới nghe sơ qua thôi. Vẫn chưa nắm rõ nội dung. Vậy thì… tóm lại là anh uống rượu lái xe, tông phải một đứa trẻ trên đường rồi bỏ chạy. Để mặc đứa trẻ bị thương, lại còn làm hỏng hiện trường.”
Có lẽ vì nhận thấy trong giọng nói có chút sức nặng, người đàn ông ấp úng phân trần.
“Lúc đó tôi hoảng quá và trời cũng tối… nhưng tôi đã quay lại báo cảnh sát rồi. Tôi có bản ghi cuộc gọi.”
Người đàn ông lật thêm vài tờ nữa, đưa cho cậu xem mặt sau. Yoon Shin dán mắt xuống, thấy rõ nội dung cuộc trò chuyện với nhân viên 119 được ghi lại. Có vẻ lời khai hoảng hốt kia là thật, vì trong văn bản hiện rõ cảnh anh ta nói năng lộn xộn đến mức nhân viên phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
“Còn video camera giám sát thì sao? Sao lại không có trong danh mục chứng cứ? Dạo này hầu như đều có mà.”
“Đó là đoạn quốc lộ ở ngoại ô Gyeonggi. Cảnh sát bảo vì chỗ ấy hẻo lánh nên không có.”
“Ra vậy. Anh có ảnh chụp hiện trường không? Hoặc video quay lại.”
“Lúc đó tôi rối quá nên không kịp. Nhưng trong xe có camera hành trình. Đây, tôi mang bản gốc tới. Có điều, trưởng phòng Song nói với tôi là cái này chưa chắc đã có lợi cho tôi.”
Yoon Shin nhận thẻ nhớ hộp đen, bỏ vào phong bì hồ sơ, rồi lại rà soát một lượt. Đến đoạn có ghi tên và số liên lạc nhân chứng, cùng số điện thoại mẹ đứa bé bị hại, cậu lập tức dùng điện thoại chụp lại.
“Nhân chứng này đã thấy anh bỏ chạy đúng không?”
“Vâng. Cũng thấy tôi quay lại hiện trường.”
“Anh đã ghi rõ tên và liên lạc nhân chứng, tốt rồi.”
Yoon Shin lặng lẽ nhìn bức ảnh đứa trẻ được kẹp trong tập hồ sơ, .
“Bệnh nhân bị thương phải điều trị tám tuần… có gãy xương. Tình trạng không nhẹ đâu.”
“Vì là trẻ con mà. Tôi chỉ va nhẹ thôi mà đã gãy rồi.”
Nghe vậy, cậu ngẩng lên nhìn thẳng người đàn ông, ánh mắt lạnh hẳn đi.
“Trước mặt cha mẹ đứa bé, anh cũng nói thế à? Vì là trẻ con nên xương dễ gãy?”
“Không, ý tôi chỉ là sự thật thôi.”
“Trách nhiệm rõ ràng thuộc về anh. Nồng độ cồn tuy thấp nhưng vẫn là uống rượu, anh còn có vài hành vi đủ để bị coi là bỏ trốn. Chỉ thế thôi cũng đủ để khiến anh mất hết niềm tin rồi. Tai nạn giao thông là vấn đề liên quan đến lợi ích cá nhân, nên hòa giải luôn là cách tốt nhất. Thay vì cứ cảm thấy oan ức, anh nên dồn hết tâm sức vào xin lỗi. Đến xin lỗi chân thành anh cũng chưa làm được nữa là… anh không thể như vậy được.”
Hòa giải hình sự không phải thứ có thể mua được chỉ bằng tiền mà nó cần thành ý. Có lẽ nếu là một năm trước, Yoon Shin đã đứng về phía gia đình đứa trẻ, thay họ an ủi và đấu tranh. Và chính vì Song luật sư cũng hiểu rõ điều này nên thay vì nhờ những gương mặt nổi bật khác hay tự mình đứng ra, chị ấy lại đưa vụ này đến tay cậu.
“Nhưng tôi cũng có phần oan ức. Tôi uống rất ít, lại chạy chậm rồi tôi cũng quay lại, tự mình báo cảnh sát, còn bế cả đứa bé nữa.”
“Trước mặt cha mẹ nạn nhân, những điều đó chẳng ai nghe, cũng chẳng ai nhìn thấy nên đừng cảm thấy oan ức. Chính lỗi lầm của anh đã khiến một người bị thương. Con đường phía trước của đứa trẻ còn dài thế mà cơ thể đã bị tổn hại.”
“Tôi sẽ trả số tiền hòa giải theo mức họ muốn và trong giới hạn hợp lý. Hình như gia cảnh họ cũng khó khăn đúng không?”
Yoon Shin lặng im nhưng trong lòng thì bừng nóng. Người đàn ông liền nói thêm:
“Hãy nói với họ rằng tôi sẽ bồi thường gấp đôi số tiền họ muốn. Trên đời này không ai ghét tiền cả.”
Nhưng Yoon Shin vẫn không đáp lời.
“Luật sư?”
Làm việc trong một công ty luật lớn, cậu thừa hiểu không thể lúc nào cũng chỉ nhận những thân chủ hoàn toàn trong sạch, điều ấy chính Se Heon đã dạy cho cậu. Yoon Shin hồi tưởng lại giọng nói trầm thấp ấy mới gắng gượng giữ vững được tinh thần, rồi chậm rãi trả lời:
“Dù sao thì tôi sẽ trực tiếp gặp bên đó. Có thể họ sẽ muốn anh xin lỗi trực tiếp. Nếu đến lúc phải đối diện với gia đình nạn nhân, anh nhất định phải làm đúng theo lời tôi. Họ muốn xả giận thì cứ để họ xả, nếu họ đánh thì im lặng chịu đòn, nếu họ túm tóc thì cứ để họ túm. Như vậy thì ít nhiều còn có cơ hội được xem xét giảm nhẹ.”
“Phải làm đến thế sao?”
“Anh đã lái xe trong tình trạng say rượu, gây tai nạn rồi bỏ chạy, mà chỉ như vậy cũng không làm nổi sao? Số tiền hòa giải tôi sẽ tính bao gồm cả khả năng di chứng để lại, anh chỉ cần nhớ rõ như thế.”
“À, được rồi. Miễn là giải quyết gọn gàng giúp tôi. Vì tôi là người sẽ làm việc lớn.”
“Việc lớn, hình như anh vừa làm được rồi đó.”
“Vâng?”
“Tất nhiên rồi.”
Ánh mắt Yoon Shin dừng lại thoáng chốc trên gương mặt người đàn ông, rồi cậu nén một tiếng thở dài nặng nề vào trong. Sau đó, cậu lôi hồ sơ ra, đẩy về phía trước như ra hiệu yêu cầu ký vào giấy ủy nhiệm.
*
Yoon Shin ôm tập tài liệu vào ngực khi đứng bên cửa sổ tầng văn phòng, rồi cậu bấm số gọi điện thoại. Đầu dây bên kia mãi lâu mới cất tiếng, có lẽ vì không muốn nghe số lạ. Cậu thở ra một hơi, dè dặt mở lời:
“Xin chào, tôi là luật sư Do Yoon Shin, thuộc pháp nhân Dokuk. Tôi đang đại diện cho bị cáo trong vụ tai nạn giao thông muốn xin phép được đến gặp gia đình trong thời gian sớm nhất.”
Đối phương nói gì đó, cậu lặng thinh lắng nghe, rồi đáp lại như chẳng thể tin nổi:
“Không đâu ạ. Tôi không phải liên lạc để bàn chuyện hòa giải ngay từ đầu. Quan trọng nhất là đứa bé được chữa trị an toàn đã. Đứa trẻ thế nào rồi ạ? Vì còn nhỏ tuổi mà lại bị gãy xương nên tôi thật sự rất lo.”
Cậu kẹp điện thoại giữa vai và tai rồi vươn một tay đẩy khung cửa. Cửa sổ kẽo kẹt mở ra, gió đông lạnh buốt lập tức ập vào.
“Vâng, tôi sẽ không mang bất kỳ giấy tờ gì theo. Vâng, hôm nay tôi rảnh… tôi đến vào giờ đó được không? Cảm ơn chị, trước khi đến tôi sẽ gọi lại. Vâng, chào chị.”
Cậu kết thúc cuộc gọi một cách trang trọng rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa khép hờ, chậm rãi hít sâu luồng không khí trong lành vào tận phổi. Sau đó cậu khép cửa lại bằng một cử chỉ tiếc nuối, quay gót bước đi.
Đi dọc hành lang một lúc, chẳng mấy chốc đã đến trước phòng thư ký. Tak thư ký đứng bật dậy, đưa tay ra đón như chờ sẵn.
“Luật sư Do, xin đưa toàn bộ hồ sơ cho tôi. Tôi sẽ photo rồi trả lại ngay.”
Yoon Shin ngoan ngoãn trao phong bì, giọng đáp lại cố che giấu vẻ mệt mỏi:
“Bên trong còn có thẻ nhớ camera hành trình, nhờ anh trích xuất video giùm, giấy ủy quyền thì lưu giữ lại. Ngoài ra, hãy điều tra hồ sơ cha mẹ đứa trẻ giúp tôi. Xem thử trong quan hệ học tập, địa phương hay họ hàng, liệu có chỗ nào tôi có thể tận dụng được không.”
“Được.”
“Cảm ơn anh.”
Vù vù, tiếng máy photocopy chạy vang lên, cậu chống tay lên vách ngăn và theo bản năng ngoái nhìn về phía phòng của Se Heon. Chủ nhân căn phòng chẳng khác gì mọi khi.
Dáng vẻ chỉn chu không chút lộn xộn, tư thế ngay ngắn, bận rộn xoay xoay bút và chăm chú vào đống tài liệu, trông có vẻ nghiêm trọng đến mức khó gần. Hình ảnh ấy đâu ra đấy, chẳng có kẽ hở nào để bắt bẻ. Quả thật đáng kinh ngạc khi sự kết hợp của những gene ưu tú bẩm sinh lại tạo nên khí chất khó lòng mà học được.
Hàng mi dài của Yoon Shin bất chợt khẽ rung lên khi ngắm nhìn Se Heon chằm chằm.
“Mình và anh ấy… đang hẹn hò sao?”
Cậu hơi nghiêng đầu, chống cằm vào lòng bàn tay và nheo mắt lại.
“Hay vẫn chưa?”
Họ đã hôn nhau, nhưng chưa một lần nghe được lời yêu rõ ràng nào, cũng chẳng có một câu “thử hẹn hò đi” chính thức. Chính bản thân cậu cũng chưa chắc chắn về cảm xúc và chẳng mở miệng nói. Nhưng cả hai đâu phải trẻ vị thành niên, mà là hai người trưởng thành với đầy đủ năng lực hành vi; chẳng cần định nghĩa quan hệ họ vẫn có thể thoải mái chạm vào nhau. Phương trình này, ngang hàng cho cả hai bên.
“Anh ấy có thích mình không?”
Tò mò quá, nhưng nghĩ đến những hành vi đã đủ táo bạo của mình, Yoon Shin không dám mở miệng hỏi thêm điều gì.
“Làm sao để khiến anh ấy ngỏ lời hẹn hò trước nhỉ?”
Chưa chắc Kang Se Heon đã là kiểu người biết yêu nồng nhiệt. Trước cả điều đó, liệu anh ta có dư nổi chút thời gian cho chuyện tình cảm cũng mờ mịt. Dù mấy tháng qua họ gần như ngày nào cũng chạm mặt trong tòa nhà này, nhưng thời gian thật sự để nghiêm túc tìm hiểu nhau thì lại gần như chẳng có. Thứ họ làm chỉ là quan sát đối phương từ vị trí của mình. Những ấn tượng hình thành từ đó rốt cuộc cũng chỉ là ý kiến cá nhân, chưa bao giờ là câu trả lời.
Thế nhưng có một điều chắc chắn, bất kể Kang Se Heon là người thế nào, bất kể lòng anh nghĩ gì, bản thân Yoon Shin vẫn bị cuốn hút một cách bản năng. Có lẽ chính vì họ quá đối lập.
Yoon Shin không ưa xung đột. Cậu trở thành luật sư chỉ vì thích tháo gỡ nút thắt, không phải để tranh đấu. Với những người hoàn toàn khác biệt, khó tìm được tiếng nói chung, cậu thà mỉm cười xã giao rồi tránh xa chứ không bao giờ dai dẳng bám theo như cách cậu đang làm với Se Heon.
Nếu vậy thì cái cảm giác khó chịu cứ bám lấy cậu ngay từ buổi đầu gặp mặt có lẽ là một bản năng nào đó, báo hiệu rằng cảm xúc có thể bị lật nhào sang một hướng không ngờ tới.
“Lạ thật, nhưng mình lại muốn dựa dẫm vào anh.”
Có lẽ Kang Se Heon sẽ vẫn luôn ở đó, kiêu ngạo như thường, đôi lúc khó chiều, nhưng cũng sẵn sàng lắng nghe, thậm chí thỉnh thoảng đưa ra một vài gợi ý dù vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên ở vị trí ấy.
Yoon Shin khẽ giật má, ánh mắt lần theo từng đường nét sắc sảo, tinh tế của gương mặt kia. Rồi cuối cùng, nó dừng lại ở bờ môi đỏ hồng mà lúc này đang bị cắn nhẹ, như để nghiền ngẫm một chỗ khó nghĩ nào đó trong văn bản.
Đó là lần đầu tiên cậu hôn một người đàn ông, thế mà không hề thấy khó chịu hay gượng gạo, ngược lại còn thấy tê dại râm ran.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, đôi gò má nhẵn nhụi lại chậm rãi ửng đỏ.
Đúng lúc đó, chắc máy đã photocopy xong, thư ký Tak quay lại phía vách ngăn, đưa cho Yoon Shin tập tài liệu cùng một bản sao.
“Luật sư Do, của cậu đây.”
Yoon Shin hơi nghiêng người về phía trước đón lấy rồi thì thầm như sợ ai nghe thấy.
“Cảm ơn. À mà Luật sư Kang không yêu cầu tôi làm việc gì sao? Tôi đã xem qua hết các vụ án của cả team rồi, anh ấy dặn rằng trong số đó, những vụ nào anh ấy trực tiếp chỉ đạo thì tôi phải dự họp. Nói là chờ, nhưng mà… tôi sốt ruột quá.”
“Thực ra sáng nay đã có lệnh xuống rồi. Vụ này không phải mấy việc trước kia cậu vẫn làm, mà là một vụ thâu tóm mới. Có lẽ cậu sẽ nhận được chỉ thị ngay thôi.”
“Thâu tóm? Ai bán, bán ở đâu vậy?”
“Công ty xây dựng Youngjin. Nghe đồn họ sắp bán, nên Taesan muốn mua lại. Họ nhờ chúng ta dựng kịch bản tự nhiên nhất có thể. Trưởng nhóm Kang vốn giỏi về mảng sắp xếp cơ cấu nên được giao cho. Vì đây là thương vụ M&A* với công ty niêm yết nên cần nhiều chuyên gia, hiện giờ đang gọi người từ các nhóm khác qua.”
(M&A là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Mergers & Acquisitions” (sát nhập và mua lại), cũng là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó.)