No Moral Novel - Chương 32
“Gọi người? Chẳng phải do nhóm của chúng ta phụ trách sao?”
Thư ký Tak lắc đầu, ra vẻ chuyện ấy là không thể.
“Cần quá nhiều chuyên môn. Quy mô lại khổng lồ, đến mức cả tổng lực nhóm chúng ta cũng không kham nổi. Đặc biệt là thuế: thuế trước bạ, thuế chuyển nhượng, thuế đăng ký… đủ loại, việc nhiều như núi. Mỗi nhóm điều động chuyên gia sẽ hiệu quả hơn.”
“Kiểu lập thành đội đặc biệt?”
“Phải. M&A thường làm thế, đôi khi còn hợp tác với cả hãng luật khác nữa. Luật sư Do cũng sẽ nằm trong đội, cậu chuyên mảng luật lao động, đúng chứ? Tài liệu sẽ sớm gửi qua mail cho cậu.”
Từ trước tới nay, cậu chỉ quen làm việc cá nhân hoặc cùng lắm là vài ba người cộng tác. Việc tham gia một dự án hợp tác quy mô lớn thế này thật lạ lẫm. Lần đầu tiên cậu có cảm giác mình thực sự trở thành một thành viên của quốc đội, vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Cậu nhìn thư ký Tak rồi tiện đà hỏi thêm một câu:
“Có chuyện này, tôi đoán chắc anh biết. Ngày 31 tháng 12 ấy, anh có biết đó là ngày gì không?”
“Ngày 31 tháng 12? Cuối năm thôi mà. Năm nay lại không trúng cuối tuần, thế nên chẳng được nghỉ đâu.”
“Trên bàn của luật sư Kang, trong cuốn lịch để bàn, tôi thấy có đánh dấu chữ X vào ngày đó, lại không phải sinh nhật. Có thể là ngày khai phiên toà đầu tiên hay giỗ bố mẹ gì đó không?”
“À, về Luật sư Kang. Theo tôi biết thì không phải cả hai, chỉ là ngày nghỉ thôi.”
Yoon Shin tròn mắt, không hiểu nổi.
“Chỉ đơn giản là ngày nghỉ nên đánh dấu trước sao?”
“Ừm, thực ra tôi cũng chẳng rõ. Nhưng năm nào cũng thế, hôm đó anh ấy nhất định nghỉ, bất kể chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không biết thêm gì nhiều. Có lẽ là để nghỉ ngơi trọn một ngày sau cả năm làm việc vất vả, rồi sang năm mới lại chỉnh đốn tinh thần chăng.”
“Thư ký Tak cũng có chuyện không biết sao?”
“Ừm, tôi chẳng giúp được gì hơn. Thực ra với tôi anh ấy chỉ nói nhiều về việc công thôi. Muốn biết chi tiết thì thử hỏi Trưởng nhóm Song xem, họ còn thân thiết ngoài công việc nữa.”
Thế thì cậu chẳng có lý do gì để nấn ná ở đây thêm. Yoon Shin lắc nhẹ tập hồ sơ như lời cảm ơn rồi quay người định trở về phòng mình. Nhưng bất chợt như hạ quyết tâm, cậu lại đổi hướng, gõ cửa phòng Se Heon. Bên trong vọng ra tiếng “Vâng.” trầm khàn.
Yoon Shin hết sức cung kính mở cửa lại chỉ thò đầu vào. Se Heon, vốn đang dán mắt vào tài liệu, đến khi nhận ra người mở cửa chẳng nói năng gì mới ngẩng đầu lên. Anh ngả người ra sau, để lưng ghế kêu “kẽo kẹt” rồi đổi tư thế.
“Được thôi. Cứ treo trên cánh cửa như thế đi, y như cả đời cậu vậy.”
“Ý anh là, tôi sống mập mờ?”
“Sao, bị chột dạ à?”
“Thú thật là… đúng vậy.”
Khi anh bật cười khẽ, Yoon Shin bất ngờ bước hẳn vào, đóng cửa lại rồi tiến thẳng đến bàn Se Heon. Cậu nghiêng người nhìn trộm vào tài liệu Se Heon đang xem. Còn người sau thì vẫn khoanh tay, vắt chéo chân, ngồi ngả người ra đầy kiêu ngạo, ung dung quan sát hết thảy.
“Đã bước vào không gian của tôi thì nói thẳng mục đích đi. Đừng có nhìn như ăn trộm nữa.”
“Ai bảo tôi ăn trộm chứ.”
“Không phải cậu thích lấy trộm đồ gì đó sao?”
Giọng điệu đầy ẩn ý ấy khiến Yoon Shin khẽ giật mình, đôi gò má thoáng đỏ ửng, cứ như Se Heon biết việc cậu từng lén lút vào phòng này lần trước vậy. Trong lòng cậu chao đảo giữa hai ý nghĩ: giờ đã muộn nhưng có lẽ nên thú nhận hết, và ngược lại, bầu không khí hiện tại lại quá dịu dàng, cậu chẳng muốn phá vỡ nó.
“Ờm… Trưởng nhóm.”
Cậu trăn trở một hồi, vừa định mở miệng nói thật thì Se Heon đã dứt khoát cắt ngang.
“Muốn nói gì thì nói đi. Dám làm gián đoạn công việc của tôi thì phải quan trọng cho xứng đáng.”
Kiểu giọng ngang ngược và áp chế của người này, quả thực từ trước đến nay cậu mới gặp lần đầu. Thật ra nhiều năm trước, cậu từng cảm thấy sự tương tự ở anh rể, nhưng anh rể cậu thể hiện ra đó là thứ kiêu căng dựa vào quyền lực bẩm sinh vốn nắm sẵn trong tay; còn với Se Heon đó là sự tự tin do chính năng lực bản thân xây dựng nên. Không thể nói cái nào đúng cái nào sai, nhưng trong mắt cậu, cách của Se Heon có vẻ hợp lý hơn.
Yoon Shin ngoan ngoãn rời mắt khỏi tập tài liệu, lần này nhìn thẳng vào Se Heon. Không rõ đối phương thấy thích thú hay khó chịu, chỉ đáp lại bằng ánh mắt nhìn chòng chọc. Cả hai cứ thế trao đổi ánh mắt, chẳng ai nói gì, mà không hiểu sao lại trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng, Yoon Shin là người đầu hàng trước.
“Hôm nay tôi muốn xin tan làm sớm một chút để đi bệnh viện.”
Lời vừa nói ra, giữa hai hàng lông mày Se Heon thoáng nhíu lại.
“Người bệnh là cậu hay ai khác?”
“Nếu tôi bệnh, anh có lo không?”
“Là người khác rồi.”
Bị nhìn thấu trò gợi dẫn, Yoon Shin chỉ biết trừng mắt nhìn anh.
“Vì sao mấy đòn tấn công của tôi chẳng bao giờ có tác dụng nhỉ?”
“Vì hạng cân khác hẳn mà.”
Cậu không thể phản bác đành lảng sang chuyện khác.
“Bởi vì… anh sẽ không mở lời trước, nên tôi mời trước nhé. Tối nay mình gặp nhau một chút nhé? Tôi sẽ mua cà phê cho anh.”
“Ở đâu ra cái giọng xấc xược ấy. ‘Gặp nhau một chút nhé?’”
Nhẩm lại từng chữ mình vừa nói, Yoon Shin mới nhận ra sự vụng về trong câu từ, thế là ngập ngừng lặp lại, chẳng chắc chắn chút nào.
“Có thể… gặp tôi… được không?”
“Bận.”
Anh ta đáp gọn lỏn rồi lại quay về tư thế chăm chú vào tài liệu, chẳng buồn nghe thêm.
Yoon Shin hấp tấp đặt tập hồ sơ đang ôm lên bàn, chống hai tay lên đó để kéo sự chú ý của Se Heon về phía mình.
Người từng nói ghét kẻ tham lam kia, tối qua lại hôn cậu ngấu nghiến như kẻ đã nhịn đói nhiều ngày. Đến giờ, Yoon Shin vẫn có cảm giác lưỡi của anh ta còn vương trong miệng mình, cảm giác tê rần vẫn chật kín cả khoang miệng. Những lần đầu lưỡi họ chạm nhau, gai nhỏ liên tiếp va chạm, dường như lớp gai thô ráp đều bị bào mòn, chỉ còn lại cảm giác trơn mượt.
Khiến cậu thành ra thế này, vậy mà người kia vẫn thản nhiên giả vờ không có gì.
“Anh có biết mình đứng đầu trong khoản khiến người khác phát sinh ý chí hiếu thắng vô nghĩa không?”
“Cứ coi như lời khen vậy.”
“Anh thực sự không để tâm sao? Chúng ta… không đi hẹn hò gì à?”
“Tại sao tôi phải đi hẹn hò với cậu.”
“Chà…”
Câu đáp còn vượt xa dự liệu khiến Yoon Shin bật ra tiếng thở dài đầy ngỡ ngàng. Dù sao thì, lời anh ta nói cũng không phải không có lý. Bởi nếu xét đến lý do để gọi là “hẹn hò”, quả thật giữa họ vẫn chưa có điều gì rõ ràng.
Thế nhưng, vào cái đêm muộn hôm qua, Yoon Shin đã cảm thấy ở nơi nào đó trong tim mình như có dòng điện truyền qua, cậu và người kia đã có một sự kết nối vô hình. Dù họ chưa từng nói chuyện thật sâu sắc, có thể cũng chẳng phải thứ tình cảm to tát, nhưng cái đã hiện hữu thì chẳng thể phủi bỏ như chưa từng.
“Hay là… anh ghét nói chuyện với tôi?”
“Không. Tôi thích.”
“……”
“Có gì bất mãn nữa sao?”
“Không ạ.”
“Lạ nhỉ. Vừa nãy thì trông bất mãn lắm đấy. Còn buông cả một câu ‘Chà…’ như thở than nữa.”
“Không phải đâu.”
“Tốt.”
Từ miệng anh ta bật ra một từ mà Yoon Shin chưa từng nghĩ, cũng chẳng dám tưởng tượng sẽ được nghe. Miệng cậu lập tức khép chặt, mặt nóng bừng bừng. Dòng suy nghĩ đông cứng lại như ống cống bị đóng băng, đến nỗi chẳng còn phân biệt được phải đáp thế nào mới đúng. Trong khi cố giấu sự bối rối, Se Heon khẽ ngoắc ngón tay, chỉ vào chiếc điều khiển trên bàn tiếp khách.
“Luật sư bốn năm. Kéo rèm xuống, khóa cửa lại, rồi đến đây.”
Yoon Shin như bị thôi miên, cầm lấy chiếc điều khiển, trước khi hạ rèm xuống cậu còn cẩn thận liếc ra ngoài, sợ người ta thấy lạ. May mà nhân viên vẫn mải làm việc của mình, chẳng ai quan tâm bên này.
Rồi cậu khóa cửa, kéo rèm xuống. Chính lúc đó, sau lưng vang lên tiếng động.
Là Se Heon.
Anh đã bước đến gần từ khi nào và bất ngờ vòng tay ôm chặt cơ thể gầy mảnh của Yoon Shin từ phía sau. Gương mặt anh áp sát, đặt một nụ hôn dịu dàng lên chiếc cổ dài. Yoon Shin ngửa đầu, tựa sức nặng lên vai Se Heon, rồi đưa tay vòng ngược ra sau ôm lại anh.
Miệng nói “đến đây”, vậy mà chính anh ta lại không kìm được, lập tức dán chặt thân thể, tỏ vẻ nôn nóng. Điều đó khiến Yoon Shin cảm thấy phấn khích. Thế nhưng việc vẫn chưa được nghe chính miệng anh nói rõ về tình cảm khiến cậu thấy như bản thân bị thiệt thòi.
“Tôi muốn nhìn thấy mặt anh.”
Yoon Shin nuốt gấp hơi thở, vừa định quay đầu thì Se Heon giữ chặt gáy, buộc cậu nhìn thẳng phía trước. Những ngón tay dài luồn vào trong cổ áo sơ mi, chậm rãi cọ sát. Nơi nào chạm đến, nơi ấy nóng ran lên tức thì. Yoon Shin hoảng hốt cố kìm nén cơn hưng phấn đang dâng trào, thì sát bên tai, giọng trầm vang dội của Se Heon khẽ rót xuống.
“Cậu nghĩ ai sẽ là người nói trước?”
Không cần nói rõ cậu cũng hiểu ý. Là hỏi, giữa hai người, ai sẽ là kẻ thốt ra lời “thích” hay một cảm xúc sâu nặng hơn trước tiên. Dù đã hôn nhau đến thế, anh ta vẫn muốn cân đo tính toán, quả đúng là phong cách của Se Heon. Lòng Yoon Shin càng thêm nôn nóng, cuối cùng bật ra câu hỏi vốn định giấu mãi.
“Vậy thì… chúng ta thật sự đang hẹn hò phải không? Tôi cần chắc chắn điều đó rồi mới trả lời được.”
Se Heon khẽ cau mày, như thể chẳng hiểu sao đột nhiên lại có câu hỏi này.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?”
“Anh chưa từng nói.”
“Vậy thì cậu nói là được. Tôi chỉ cần nghe thôi.”
“Nhưng tôi cũng chưa nói mà.”
“Thì tôi chỉ cần coi như đã nghe rồi. Tôi biết rõ suy nghĩ của cậu, cậu muốn hẹn hò với tôi, đúng không.”
Yoon Shin rất muốn phản bác, nhưng không thể bởi đúng là như vậy. Cậu mong có một sự xác định rõ ràng cho mối quan hệ này và cậu càng mong điều đó được nói ra từ miệng Se Heon.
Hóa ra Se Heon cố tình ép để đối phương phải mở lời trước, thành ra cậu đã vô tình thừa nhận, để rồi bị anh ta coi như mình chủ động nói lời hẹn hò, còn anh ta chỉ “chấp nhận”. Cảm giác tức tối trào dâng, Yoon Shin nghiến răng tuyên bố.
“Dù có chết rồi sống lại, tôi cũng tuyệt đối sẽ không thích anh trước đâu, trưởng nhóm.”
“Lặp lại lần nữa. Từng chữ một.”
Câu khẳng định của cậu hẳn đã chọc đúng tâm tư Se Heon, đường nét gương mặt vốn mượt mà bỗng cứng lại như pho tượng được đẽo gọt thô ráp. Trong khoảnh khắc ngoảnh sang, Yoon Shin đã kịp nhìn thấy liền vội co vai lại, nhưng vừa hé môi, cơ thể đã bị anh ta dồn mạnh về phía trước.
“Tôi tuyệt đối sẽ không thích anh trước… Ư!”
Tiếng rên bật ra, ngay bên tai Yoon Shin vang dội giọng nói trầm u ám của Se Heon.
“‘Tôi tuyệt đối sẽ không ngủ với Trưởng nhóm Kang.’ Câu cậu từng phun ra đó, nhớ chứ?”
Đó là một phần trong cuộc trò chuyện đầu tiên khi hai người dùng bữa chung. Hồi ấy, cậu chỉ muốn thể hiện quyết tâm sẽ không bao giờ trượt chân ở Doguk và dùng cách nói ấy để biểu đạt mà thôi.
“Đương nhiên là nhớ. Nhưng lúc đó tôi nói thế là…!”
“Xem ra cậu có quá nhiều thứ tuyệt đối không muốn làm với tôi, hửm? Vậy thì chúng ta đang hẹn hò, nhưng lại chưa thích nhau sao?”
Đối phó với một người luôn tính toán mọi khả năng và kết cục, để cuối cùng khiến đối phương không còn đường lui như Kang Se Heon, Yoon Shin hiểu rằng lòng mình phải thật vững, không được nhỏ bé hơn anh ta. Đồng thời, cậu cũng phải học cách khéo léo vận dụng mối quan hệ này. Một khi để cảm xúc chệch khỏi thăng bằng, từ khoảnh khắc đó trở đi, cậu sẽ hoàn toàn bị cuốn vào nhịp độ của Se Heon và rồi chỉ còn lại những xiềng xích dần siết chặt. Yoon Shin không muốn phá hỏng mọi chuyện như thế.
“Lời ‘thích’ ấy, chính luật sư sẽ phải nói trước.”
“Vậy thì tôi cũng trả lại nguyên văn. Tôi vốn hiếu thắng nên nhất định sẽ để cậu nói trước.”
Se Heon dứt khoát tuyên bố rồi không ngần ngại túm chặt lấy tóc cậu, giật mạnh ra sau để buộc gương mặt quay lại đối diện mình. Cơn đau nhói khiến Yoon Shin nhăn mặt, hít sâu một hơi.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Se Heon lóe lên sắc lẹm, rồi môi anh ta áp xuống.
“Ưh! Ưm…”
Trong khoang miệng mờ mịt, lưỡi anh ào ạt cuốn lấy, dính chặt và xoắn chặt với lưỡi Yoon Shin. Đầu lưỡi cọ xát, bùng nổ dữ dội như tóe ra tàn lửa.
Luồng hơi nóng phừng phừng quấn trọn cả hai thân thể, như thể cùng nhau chìm dần xuống đáy sâu, hoặc cùng nổi dần lên mặt nước, chỉ để gắn chặt và cọ xát, không ngừng quấn lấy nhau.
Yoon Shin siết chặt hơn nữa vòng tay quanh eo săn chắc của anh. Bàn tay cậu siết đến mức gân nổi rõ, thân mình khẽ rung, cố hết sức hòa nhịp cùng đối phương.
Nụ hôn mỗi lúc một thêm sâu.
Yoon Shin đã sớm linh cảm: Kang Se Heon, dù là cấp trên hay người tình, đều không dễ đối diện. Nhưng đã lỡ bước rồi, chỉ có thể đi tiếp.
Cơn mưa rào bất chợt trút xuống, mà cậu lại chẳng mang ô, vậy thì chỉ có thể để mặc mình ướt đẫm trong cơn mưa đó.