No Moral Novel - Chương 33
Đã qua giờ cơm tối, bầu trời bên ngoài đen sẫm. Vì ở ngay trước bệnh viện nên xe cộ tấp nập qua lại. Nhờ vậy mà nơi đây có vẻ đông đúc hơn so với chỗ khác, nhưng bầu không khí ấy không hẳn xuất phát từ sức sống của con người mà hoàn toàn ngược lại.
Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm của hôm nay lớn bất thường khiến khí trời ban đêm lạnh lẽo hơn hẳn. Yoon Shin bước ra khỏi cửa ra vào của khu bệnh nhân nội trú, cảm nhận cái lạnh của mùa đông sắp đến, cậu kéo chặt cổ áo, rồi ngồi xuống chiếc băng ghế trước bồn hoa.
“Phù!” Cậu thở ra một hơi, nhìn làn khói trắng phả thành hình trong không khí, rồi mới bấm số gọi cho thân chủ.
“Là tôi, luật sư Do Yoon Shin đây.”
– À, luật sư? Anh bảo sẽ đến bệnh viện. Thế nào rồi?
“Vâng, tôi vừa ra ngoài. Có vài điều cần trao đổi sơ bộ nên tôi gọi. Giờ anh có thể nghe máy chứ?”
Sau khi trực tiếp gặp gỡ cha mẹ của đứa trẻ bị tai nạn giao thông, công việc xem ra có chiều hướng giải quyết tốt đẹp. Ngay từ lúc họ đồng ý cho phép thăm hỏi, cậu đã đoán được họ không phải là hạng người cay nghiệt hay vô tình. Bởi thế, cậu mới cố tình tìm mối kết nối, hy vọng có thể chiếm được thiện cảm của họ.
May mắn thay, trường tiểu học mà mẹ đứa trẻ từng học cũng là nơi em họ của Yoon Shin tốt nghiệp. Cậu còn nhớ đã đến đó vài lần hồi bé, thế là chỉ bằng những chuyện lặt vặt như sân vận động nhỏ trong trường, hay thức ăn ở căng-tin mà khoảng cách giữa đôi bên đã tự nhiên bị xóa nhòa.
Từ trước đến nay, Yoon Shin vốn giỏi mấy chuyện này. Vì cha và cả chị gái cậu, vẫn luôn làm như thế.
– Không sao. Tôi cũng đã bảo là sẽ trả nhiều tiền rồi, phải không?
Tiền bạc đâu phải là tất cả.
Trước câu đáp hời hợt ấy, Yoon Shin hơi tức giận nhưng lại cắn môi nén lại, rồi mới trả lời:
“Tôi nghĩ tốt nhất anh nên đích thân xin lỗi họ. Thật lòng đấy.”
– Đương nhiên. Nếu bên đó đồng ý, tôi sẽ đến trực tiếp để xin lỗi.
“Nếu anh có suy nghĩ như vậy thì tốt quá. Như chúng ta đã thỏa thuận, đề ra một mức bồi thường xứng đáng là đúng đắn nhất lúc này. Thực chất thì không có tiêu chuẩn cố định nào cả, nhưng thường sẽ tính theo số tuần nạn nhân nhập viện và điều trị. Bởi vậy mà mức thanh toán cũng dao động đáng kể. Với trường hợp đứa bé, xét đến tình trạng tổng thể và viện phí, tôi đã định mức khoảng hai trăm tám mươi triệu won.”
– Vậy làm tròn ba trăm triệu thì sao?
“Chừng đó thì cha mẹ đứa bé chắc cũng đồng ý. Quan trọng hơn cả số tiền vẫn là sự chân thành.”
– Số tiền bồi thường chính là thước đo của chân thành. Thiếu thì tôi sẵn sàng trả thêm.
Thân chủ đã thật lòng muốn giải quyết cho êm đẹp mọi chuyện, cho dù là bằng tiền thế này cũng xem như một điều may. Yoon Shin siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lặng lẽ đứng lên khỏi ghế.
“Vậy thì ta cứ nâng thêm một chút. Nhưng anh phải trực tiếp đến bệnh viện xin lỗi. Cha mẹ đứa bé muốn tôi đi cùng nên hãy chọn ngày thích hợp. Tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ rồi sớm liên lạc lại.”
– Vâng, tôi sẽ chờ điện thoại. Anh vất vả rồi.
Kết thúc cuộc gọi, Yoon Shin cất bước đi về hướng trạm taxi. Vì không lái xe đến nên cậu buộc phải chọn phương tiện khác. Cậu đứng nhập vào cuối hàng dài những người đang chờ, rồi lướt mắt qua lịch sử cuộc gọi trong máy. Phía dưới, vẫn còn nguyên vết tích cuộc trò chuyện với Se Heon tối qua.
‘Rốt cuộc hôm nay vẫn không thể gặp được à.’
Đề nghị “tối nay gặp một chút thôi” của cậu, anh ta rốt cuộc chẳng trả lời. Chỉ là nụ hôn sau đó thì lại “một lần nữa” xảy ra. Nhưng câu hỏi “tại sao chúng ta phải hẹn hò” thì chưa từng rút lại.
Dĩ nhiên cậu hoàn toàn có thể chủ động liên lạc trước, thế nhưng trước đó vừa lớn tiếng khẳng định rằng mình tuyệt đối sẽ không bao giờ thích trước, thì bây giờ khó mà lập tức vẫy đuôi chạy theo. Cậu không muốn tỏ ra như là mình chỉ như trút giận.
Như để che giấu nỗi tiếc nuối, Yoon Shin khẽ chạm đầu ngón tay lên cái tên Se Heon hiện trên màn hình, rồi nhét điện thoại vào túi áo khoác. Sau đó, cậu bước từng bước theo dòng người phía trước tiến lên.
Ngay lúc ấy.
Bíp—! Bíp bíp. Tiếng còi xe chói tai vang dội từ bên phải, mọi người đang đợi đều ngoái đầu nhìn và Yoon Shin cũng vậy. Nơi phát ra tiếng động, một chiếc xe sedan sang trọng dừng lại.
Kế đó, ô cửa kính hạ xuống êm ru, Se Heon hiện ra qua khung lái, tay còn đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía này. Có lẽ vì gương mặt tuấn mỹ của anh mà xung quanh thoáng rộ lên tiếng xì xào.
“Luật sư Kang?”
Yoon Shin sững sờ vội chen qua đám đông, chạy về phía xe anh. Đứng chắn trước cửa sổ ghế lái, như muốn ngăn ánh nhìn của những người xa lạ, cậu cúi đầu nhìn vào trong.
“Sao anh lại ở đây?”
“Có phải gãy tay rồi không?”
Câu hỏi đột ngột khiến Yoon Shin theo phản xạ ngó xuống hai tay mình, rồi lắc đầu. Lẽ nào là trách sao không gọi điện? Nhưng có vẻ không phải vậy. Rốt cuộc đâu có hẹn trước gì nhưng chính vì thế nên sự xuất hiện của anh càng khiến cậu thêm bất ngờ và mừng rỡ. Cái cảm giác hân hoan ấy, là đơn thuần do thích thú với Se Heon, hay đã chạm tới một tầng cảm xúc khác sâu sắc hơn, Yoon Shin cũng chẳng phân biệt nổi. Chỉ biết là vui sướng vô cùng.
“Không, tôi vẫn ổn.”
“Vậy thì tốt. Tôi không làm mấy chuyện xấu hổ như xuống xe mở cửa cho người khác đâu, nên tự lên đi.”
“Anh nhất định phải nói kiểu đó à? Bảo tôi lên xe thôi là được rồi mà.”
“Bởi vì cậu bực bội như thế sẽ khiến tôi thấy thú vị. Thôi đừng nhiều lời, mau lên đi.”
Yoon Shin mím đôi môi đỏ hồng, nhanh chóng vòng sang ghế phụ. Khi vừa mở cửa ngồi xuống thì Se Heon đã kéo cửa kính lên và nghiêng người qua.
Dù chắc chắn người ta không thô lỗ đến mức cứ chằm chằm nhìn vào trong xe, nhưng xung quanh vẫn còn không ít người. Vậy mà anh ta chẳng buồn để tâm, có vẻ còn định hôn ngay tại đây.
Yoon Shin cảm thấy không ổn vội nắm lấy cổ tay anh.
“Ở đây thì hơi….”
Vừa định uyển chuyển từ chối thì Se Heon lại nheo mắt nhìn thẳng vào cậu. Đoạn, bàn tay còn lại của anh kéo sợi dây an toàn qua, tỉ mỉ cài chặt cho cậu, rồi thản nhiên gỡ cổ tay đang bị giữ ra.
Khi Se Heon quay lại nắm vô lăng, Yoon Shin mới đại khái hiểu ra tình hình. Thì ra là tự cậu huyễn hoặc trước nên ngượng ngùng đến mức phải ngoảnh vội sang phía đối diện, gương mặt đỏ bừng đi vì xấu hổ, đến độ phản chiếu trong cửa kính cũng lộ rõ.
Tất cả cảnh tượng ấy đều lọt vào mắt Se Heon. Anh siết chặt vô lăng, khẽ cắn môi dưới như đang cố nhịn cười, cuối cùng thì thở ra rồi cho xe lăn bánh. Yoon Shin vốn tưởng rằng sẽ bị chế giễu thẳng thừng, nhưng điều ấy không xảy ra khiến cậu cảm thấy nhõm hơn, nét mặt căng cứng cũng dần giãn ra.
Không biết đã đi được bao lâu.
Yoon Shin vốn chỉ dám chớp mắt liên tục để khỏa lấp sự xấu hổ, lúc này lấy hết can đảm mà liếc nhìn sang Se Heon đang lái xe.
“Sao anh lại tới đây?”
“Bắt cóc con tin.”
“Rồi anh định làm gì với con tin ấy?”
“Ừm, cái đó thì còn đang tính. Chỉ là nghe Tak bi bảo hôm nay cậu không lái xe đi làm nên tiện ghé qua. Dù gì tôi cũng đang tan làm, vừa hay chúng ta ở cùng một khu.”
“Anh tới đón tôi à? Nhưng làm sao biết buổi gặp kết thúc lúc nào?”
“Chắc chắn sẽ ở lại với đứa bé cho đến hết giờ thăm bệnh cho phép rồi mới ra thôi. Loại người như cậu nhìn là biết hết tâm tư.”
Cứ như thể bản thân đang nằm gọn trong lòng bàn tay của anh vậy. Không còn lý do để phản bác, Yoon Shin đành đổi chủ đề.
“Anh ăn tối chưa?”
Trước câu hỏi vụn vặt ấy, bất ngờ thay, Se Heon lại đáp lại với giọng điệu khá nhẹ nhàng.
“Rồi, đã ăn cùng khách hàng. Còn cậu.”
“Tôi ăn qua loa với bố mẹ đứa trẻ thôi. Nhưng mà hôm nay sao cuộc trò chuyện lại trôi chảy thế này nhỉ? Mỉa mai, châm chọc, tất cả anh đều có chứng chỉ hạng nhất kia mà. Đột nhiên đối xử tử tế thế này thì thật khiến người ta bối rối.”
Lúc đó anh mới quay sang nhìn Yoon Shin với vẻ khá ngỡ ngàng.
“Tại sao cư xử đúng mực lại bị xem là khác thường vậy.”
“Không lẽ anh đang tự nhìn lại cái thái độ lạnh lùng và khó chịu trước đây của mình, rồi hối hận…?”
“Không.”
“Chẳng phải anh từng bảo giờ đi làm và tan làm là khoảng thời gian riêng tư, không muốn ai làm phiền sao?”
“Vẫn thế, không thích.”
Nghe qua thì chẳng giống lời cố tình nói để gây khó chịu mà gương mặt và giọng điệu đều thể hiện rằng anh cảm thấy bị xâm phạm vào không gian riêng. Trước đây, dù Se Heon có lạnh lùng thế nào đi nữa, Yoon Shin cũng chẳng bận tâm. Thế mà kỳ lạ, ngay lúc này cậu lại thấy nhói lòng. Rõ ràng chỉ là câu trả lời thành thật cho một câu hỏi, vậy mà lại khiến cậu chạnh lòng. Có lẽ vì cậu chưa từng bị tổn thương nhiều trong quan hệ với người khác, nên cảm giác này thật lạ lẫm.
Môi Yoon Shin mím lại như không còn sức để tiếp tục. Khi bầu không khí sắp chìm trong im lặng, Se Heon lại khẽ cất giọng trầm thấp:
“Nhưng với cậu thì tôi chịu được.”
Đôi vai gầy của Yoon Shin khẽ run rẩy bật lên, câu ấy không đơn thuần chỉ là “cậu là ngoại lệ” mà có nghĩa rằng cuộc sống vẫn quay vòng như cũ, nhưng giờ đây trong guồng quay ấy của anh đã có thêm Yoon Shin, nghĩa là anh đã cho phép sự biến đổi ấy. Người ta nói khi quá bất ngờ thì chẳng thể phản ứng được gì, Yoon Shin lúc này chính là như vậy. Và có lẽ Se Heon cũng hiểu rõ nên anh tiếp lời bằng nhịp điệu đều đặn, trầm ổn:
“Tôi biết cậu nhìn tôi thế nào. Phán xét, khắt khe, gây tổn thương người khác, tôi giỏi nhất mấy khoản đó. Và có lẽ cậu đúng. Nhưng một khi đã quyết, tôi sẽ không bao giờ nhìn lại. Chúng ta đã bước qua ranh giới đồng nghiệp rồi, dù cậu nghĩ thế nào đi nữa, ít nhất từ đầu tôi đã muốn như vậy.”
Yoon Shin nhìn chăm chăm vào gương mặt nghiêng của anh như bị thôi miên. Nhưng khi thấy anh khẽ động đậy định quay sang, cậu vội vã hạ mắt xuống, chăm chú nhìn đầu gối nhọn nhô cao qua lớp quần vải. Chỉ khi đồng tử của Se Heon trở lại với con đường phía trước, cậu mới dám lén ngước nhìn ngang như ban nãy. Dường như anh nhận ra tất cả sự vụng về ấy, vẫn bình thản nói tiếp:
“Chỉ là với tôi, việc có một người quan trọng trong đời là điều xa lạ. Tôi chưa từng thật sự sống cùng ai khác. Thậm chí lần đầu tiên có người bảo tôi ‘hãy ở bên’ cũng là ở tang lễ.”
Chắc chắn anh đang nói đến mình, trong lúc Yoon Shin mấp máy môi chưa kịp thốt ra, anh đã nói thêm:
“Vị trí mà cậu đang đứng hiện giờ chỉ là giai đoạn chuyển tiếp. Nếu muốn ở đó mãi, cậu cũng sẽ bị cuốn vào cơn bão.”
Như một lời cảnh báo rằng anh có thể làm tổn thương, và khi đó cả hai sẽ cùng kiệt sức. Cũng đồng thời như nhắc nhở: nếu không đủ dũng khí, thì nên rời đi ngay từ bây giờ.
Phải chăng việc anh dài dòng thừa nhận mình vụng về trong việc xây dựng mối quan hệ sâu sắc là bởi vì anh là luật sư? Hay thật ra, sâu trong lòng anh cũng đang sợ hãi?
Có lẽ đúng như Yoon Shin đoán, anh cũng chỉ là một kẻ nhát gan.
“Chưa bắt đầu làm gì cả mà anh đã dọa tôi trước rồi. Nhưng tôi khác anh.”
“Cũng đúng thôi. Trong đời cậu lúc nào cũng có nhiều người vây chung quanh. Nếu lần này cậu muốn ở bên cạnh tôi thay vì những người khác, vậy thì tôi chấp nhận. Tôi có thể chịu được, nên cậu có thể làm gián đoạn thời gian của tôi.”
“……”
“Còn gì thắc mắc thì cứ hỏi.”
Câu ấy nghe ra như một lời hứa rằng anh sẽ trả lời một cách thận trọng và nghiêm túc nhất. Bỗng dưng Se Heon trải thảm cho cậu vào một khoảnh khắc không ngờ tới, đầu óc Yoon Shin lại như trống rỗng, chẳng biết phải mở lời từ đâu. Cậu hít sâu một hơi dè dặt hỏi:
“Vậy đây có phải là hẹn hò? Tôi chưa từng đề nghị nhưng anh lại đến đón tôi sau giờ làm. Đúng không.”
“Thì chính cậu là người đã kể lịch trình sau giờ làm hôm nay trước rồi còn gì.”
“Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi.”
Thay vì đáp lại, anh bật cười khẽ. Nụ cười tươi sáng đến mức khó mà tin được nó thuộc về Kang Se Heon. Rõ ràng vẫn là anh của ngày hôm qua, nhưng có chút gì đó khác biệt. Anh trông như thật sự vui khi ở cạnh mình, vui đến mức Yoon Shin có thể chắc chắn điều đó.
Rồi Se Heon liếc nhìn đồng hồ đeo tay trái, khẽ nghiêng đầu một chút.
“Để ghé đâu đó thì thời gian hơi lửng lơ quá.”
“Trả lời có hay không thôi?”
Se Heon liếc mắt như thể muốn hỏi ‘trò trẻ con gì thế này’, ánh nhìn ấy thấp thoáng ý cười rồi lắc đầu. Yoon Shin như bị chặn đành nuốt lại một nước.
“Vậy thì mua cho tôi một cốc cà phê trước nhé.”
“Được.”
“Anh đến vì muốn gặp tôi à?”
Đôi môi của Se Heon mím lại trong thoáng chốc khi đổi làn đường. Mỗi lần môi khẽ động, lớp da mềm mại chạm vào nhau ma sát nhẹ. Ngay khoảnh khắc Yoon Shin nảy ra cơn thôi thúc muốn đưa ngón tay lên chạm thử, xem nơi ấy nóng đến mức nào, thì Se Heon lại bất chợt kéo cà vạt cậu.
“Ư…”
Cổ bị giật mạnh sang phía ghế lái, Yoon Shin chỉ biết trợn tròn mắt, chưa kịp hiểu tình hình. Vì sợ anh đang lái xe mà mình vùng vẫy sẽ thành nguy hiểm cho cả hai, nên cậu chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên. Nhân lúc đèn đỏ, Se Heon nghiêng mặt qua hôn lên môi cậu.
Chụt! Làn môi vừa chạm như miếng thạch mềm dính lấy rồi rời ra.