No Moral Novel - Chương 34
Yoon Shin hốt hoảng theo bản năng dùng mu bàn tay lau môi, thì anh lại quay mặt tới, hôn sâu hơn để trút nỗi tức tối. Đầu lưỡi khẽ len qua khe môi hé mở, lướt qua hàm răng đều đặn trước khi rút ra.
Ngay sau đó, Se Heon bình thản tiếp tục lái xe như chẳng có gì xảy ra. Lời thì anh không nói nhưng cơ thể đã trả lời, rõ ràng hơn bất kỳ câu chữ nào. Cảm giác được ai đó khao khát khiến tâm trạng Yoon Shin lâng lâng. Thế nhưng, vì xấu hổ nên cậu buộc phải chống chế bằng những lời không thật lòng.
“Chỉ cần nói bằng miệng thôi mà. Làm thế trong lúc lái xe, nguy hiểm lắm.”
“Để ai muốn chứ hả.”
“Anh bảo tôi là con tin cơ mà. Trước hết phải bảo vệ tôi chứ.”
“Với một kẻ thề rằng cả đời này cũng không bao giờ thích tôi, tôi làm thế để làm gì?”
Có lẽ câu nói ấy là cái gai anh vẫn chưa gỡ được, đến mức trả đũa xong rồi mà vẫn phải nhắc lại lần nữa. Cái phản ứng trẻ con ấy lại càng khiến Yoon Shin thấy đáng yêu. Cậu bật cười khẽ, niềm vui sướng và rộn ràng từ sâu trong lồng ngực dâng lên như thủy triều dâng lên đỉnh điểm.
“Câu nói đó vốn có điều kiện kèm theo.”
“Vậy mà cậu nói với vẻ quyết tuyệt lắm đấy.”
“Chỉ cần anh thích tôi trước thì vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết.”
“Cũng có thể tôi đã trao tình cảm, nhưng cậu thì mãi mãi chẳng bao giờ thích tôi.”
“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”
“Thế à? Vậy là cậu vốn đã thích tôi rồi.”
Vừa nghe câu đáp hờ hững ấy, Yoon Shin thoáng rùng mình nghĩ ngay không phải vậy.
“Khoan đã. Anh lại định lấp lửng rồi đẩy thành tôi chủ động trước chứ gì. Tôi không để bị dắt mũi lần hai đâu.”
Se Heon không buồn phủ nhận, chỉ nhún vai. Yoon Shin nhìn chằm chằm dáng vẻ ấy một lúc rồi quay sang cửa sổ, im lặng giữ quyền không trả lời. Trong tấm kính, cậu thấy phản chiếu gương mặt mình và dáng hình mờ nhạt của anh.
Mỗi lần ở bên anh cậu lại dần tìm thấy sự yên ổn. Dẫu giữa hai người vẫn còn căng thẳng, nhưng Yoon Shin bắt đầu muốn tìm khoảng trống trong mối quan hệ với anh, muốn chậm rãi tìm hiểu anh, cảm giác ấy từng chút từng chút dâng trào trong lòng
Thực ra, Yoon Shin rất thích khoảnh khắc này bên Se Heon, thích việc anh chịu khó đến đón mình, thích vì anh không bỏ ngoài tai lời hẹn gặp thoáng qua mà cậu nói, thích vì mỗi nụ hôn đều khiến tim đập rộn ràng. Sự lạnh lùng của anh chẳng làm cậu khó chịu mà ngược lại thấy biết ơn vì anh đã chừa cho mình một khoảng riêng.
Cảm giác như cậu là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất màu mỡ mà anh đã tự tay vun trồng, thật sự khiến trái tim cậu căng đầy.
Yoon Shin khẽ đưa tay lên môi, vuốt qua nơi dường như vẫn còn vương lại xúc cảm của anh. Chúng mềm mại lạ thường.
Tôi có thể chịu được, nên cậu có thể làm gián đoạn thời gian của tôi.
Nhớ lại lời cho phép ấy, Yoon Shin khẽ cắn môi dưới, rốt cuộc khóe miệng không nhịn được mà nhẹ nhàng cong lên.
*
Lấy cớ phải ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà, Yoon Shin bảo Se Heon đi trước vào quán cà phê. Vài phút sau cậu mới xuất hiện.
Cứ ngỡ sẽ phải chờ thêm nên Se Heon đứng ngoài hút xong một điếu thuốc rồi mới bước vào quán gọi cà phê, thì bắt gặp Yoon Shin ở quầy thanh toán. Có vẻ cậu đã chạy khá gấp, dù ngoài trời rét căm căm, vầng trán nhẵn mịn vẫn lấm tấm mồ hôi. Thấy vậy, Se Heon khẽ cười ngỡ ngàng, rồi đưa bàn tay to lớn hất tung phần mái trước trán cậu.
“Cậu tưởng tôi chạy trốn chắc?”
“Khụ, khụ…” Yoon Shin thở dốc liên hồi, gắng gượng đáp lại: “Không… chỉ là, tôi hơi sốt ruột.”
“Sợ tôi phải chờ à? Thánh thiện quá nhỉ.”
“Không. Tôi sợ anh bỏ tôi lại. Dù là buổi hẹn đầu tiên, nhưng anh là kiểu người có thể phá hỏng nó nếu đối phương mắc sai lầm… thế thì không được rồi.”
“Sao cậu lại lo lắng vớ vẩn thế chứ?”
“Anh không biết à? Anh là kiểu người sẽ làm vậy mà.”
Nói xong, Yoon Shin lắc lư chiếc túi tiện lợi trên tay như không còn hơi để tranh cãi, rồi nhanh chóng chọn chỗ quen thuộc ở góc quán ngồi xuống. Se Heon dõi theo cậu, thoáng sửng sốt, rồi nhận cà phê đã gọi và đi tới ngồi cạnh. Anh đặt ly xuống, chăm chú quan sát Yoon Shin đang dùng mu bàn tay lau mồ hôi trán, ánh mắt như muốn xuyên thấu. Rồi anh mở miệng, giọng dửng dưng:
“Cậu hãy đo thử chỉ số gan đi.”
“Tôi khỏe mà. Trước khi vào công ty đã nộp giấy khám sức khỏe rồi.”
“Không, tôi muốn xem chừng nào nó sưng lên. Kết quả chắc thú vị lắm.”
Yoon Shin không đáp chỉ lặng lẽ nhìn anh, môi cắn chặt, như đang giằng co trong lòng xem có nên phản bác hay không. Sau cùng, cậu từ bỏ và đặt túi tiện lợi lên bàn. Bên trong là kẹo vị chanh mát cổ họng, thuốc mỡ, tăm bông và băng dán cá nhân. Cậu rút kẹo bỏ vào túi áo, rồi bóc các món thuốc ra, chìa tay về phía Se Heon.
Anh cúi nhìn lòng bàn tay mình, còn vương chút đỏ ửng vì chênh lệch nhiệt độ, rồi hất cằm:
“Định làm gì.”
“Đưa tay đây. Tôi phải thay băng cho anh.”
“Dù sao cũng sắp về nhà, còn tắm rửa, không cần thay.”
“Giờ thay thì tôi có lý do ngồi cạnh anh lâu hơn đấy. Mau đưa tay.”
Se Heon vẫn không chịu, Yoon Shin mạnh dạn hơn, như quên béng lời cảnh cáo đừng tùy tiện chạm vào anh trước đây, cậu nắm lấy bàn tay to lớn ấy kéo về phía mình, rồi gỡ lớp băng cũ quấn quanh ngón trỏ dài của anh.
“Cái băng tôi dán lúc sáng đâu mất rồi, cái hình hoạt hình ấy.”
“Cậu nghĩ tôi còn dùng cái từ sáng sao? Đúng là chẳng coi trọng vệ sinh gì cả.”
“Bàn tay anh lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Tôi đã nhận thấy từ lâu, rửa tay thường xuyên thì phải khô ráp mới đúng, nhưng tay anh rất mềm… hình như anh cũng chẳng thoa gì cả. Do thể chất à?”
Vết bỏng do nước nóng để lại trên đầu ngón tay gần như đã lành. Yoon Shin thở phào, bóp thuốc mỡ ra tăm bông, cẩn thận thoa lên chỗ đỏ. Rồi mở băng cá nhân mới, tỉ mỉ dán phủ lên. Suốt quá trình ấy, Se Heon chẳng nói gì. Khi Yoon Shin dán chắc phần mép màu vàng tươi, cậu định buông tay, nhưng lại bất giác dùng đầu ngón cái miết nhẹ qua bộ móng cắt tỉa gọn gàng của anh.
Se Heon khẽ giật tay, Yoon Shin hoảng hốt buông ra. Nhưng lần này, chính anh lại giữ lấy. Ngón tay hai người lúng túng đan nhau, rồi anh khẽ luồn đầu ngón tay vào khe hở giữa những ngón tay cậu, gãi nhẹ lớp da non mỏng manh ấy.
“Trưởng nhóm…?”
Mặt Yoon Shin đỏ bừng, theo phản xạ đảo mắt quanh xem có ai thấy không. Góc quán vẫn vắng vẻ như mọi khi, chỉ có một cô gái trẻ ngồi cuối dãy, quay lưng về phía họ, đeo tai nghe và cắm cúi vào chiếc laptop. Tuy không nghe thấy gì, nhưng dù sao ở gần nhà mà thế này vẫn quá mạo hiểm.
Yoon Shin cố vặn tay thoát ra trước khi để ai đó nhìn thấy, thế nhưng lạ lùng thay, chẳng có chút sức nào. Giọng cậu cũng tự nhiên nhỏ hẳn lại:
“Ưm… thả tôi ra đi…”
“Người khơi mào là cậu đấy.”
Cậu định phản bác là tôi làm thế bao giờ, nhưng lời nghẹn lại. Nghĩ kỹ thì, dưới góc nhìn nào đó, tất cả hành động từ nãy đến giờ của cậu từ việc giữ tay anh, thay băng cho anh, rồi xoa đầu ngón tay đều có thể bị hiểu thành như vậy. Hoặc đúng hơn, đó là một công thức hoàn hảo. Giờ nghĩ lại, có lẽ trong lúc mình mải mê loay hoay dán băng, thì anh đã nhìn cậu một cách chăm chú.
Yoon Shin lúng túng tránh ánh nhìn, liên tục liếc ra phía sau lưng anh. Có lẽ Se Heon cũng đoán ra cậu đang dè chừng nên đưa mắt ra sau rồi nhăn mặt khó chịu, cuối cùng mới miễn cưỡng buông tay. Yoon Shin vô cớ đưa bàn tay xoa nhẹ cổ mình, hắng giọng một tiếng, sau đó nhấp một ngụm cà phê nóng anh đã gọi sẵn. Thế nhưng hương vị lại khác hẳn tưởng tượng.
Yoon Shin chau mày, khẽ trách: “Chẳng phải tôi bảo gọi cà phê latte nóng sao?”
Se Heon nhấp một ngụm Americano đen sóng sánh trong cốc gốm, hờ hững đáp. Trên ngón tay anh, miếng băng màu vàng lại hợp đến kỳ lạ.
“Đúng rồi.”
“Vậy cái ly đậm vị siro này là gì?”
“Cậu không thích sao?”
“Thích thì tôi đâu cau mặt thế này? Sao anh cứ trêu chọc kiểu trẻ con vậy.”
“Tôi thích lúc hôn mà trong miệng có vị ngọt.”
Yoon Shin giật bắn mình, vội lấy tay che miệng anh. Se Heon thì trừng mắt gay gắt, như hỏi cậu đang làm cái trò gì thế. Yoon Shin do dự một lúc đành chậm rãi bỏ tay xuống, rồi để chắc chắn, lại đưa tay sờ vầng trán mịn màng của anh. Lần đầu anh còn nhẫn nhịn, nhưng đến lần thứ hai thì không. Chát! Se Heon gạt phắt tay cậu ra.
“Cậu đang làm gì đấy. Đừng có chạm vào.”
“Cảm xúc của anh đang dâng trào, đúng không.”
“Nếu có thì giờ cậu đã tổn thương rồi. Suy nghĩ logic chút đi.”
“Thấy anh cứ vượt ranh giới ngay chỗ đông người, tôi sợ anh bị bệnh gì thôi. Thỉnh thoảng đầu óc anh có hơi chút thất thường…”
Anh khẽ tặc lưỡi, rồi nghiêng người lại, giọng trầm thấp mà rõ ràng vang ngay bên tai:
“Cậu thì nghĩ chỉ cần buông tay là xong. Nhưng tôi thì khác, một khi cậu chạm vào, tôi sẽ muốn tiếp tục lần tìm. Tôi đã cảnh báo rồi, tôi không quen việc mình mất kiểm soát. Nếu bỗng dưng mất lý trí, ngay tại đây bắt đầu cởi cúc áo cậu thì một nửa trách nhiệm là của cậu. Hiểu thì gật đầu đi.”
Nghĩa là anh cũng chẳng chắc được giới hạn bản thân, nên nếu thấy phiền toái thì đừng chọc vào ngòi nổ. Yoon Shin lặng lẽ gật đầu, rồi bất chợt tò mò hỏi lại:
“Vậy nếu tôi chỉ muốn… mối quan hệ thuần khiết thôi thì sao?”
“Vậy thì tìm người khác mà hẹn hò.”
“Anh đã từng tưởng tượng chuyện ngủ với tôi chưa? Thật ra tôi luôn tò mò…”
“Tôi đang làm thế đây.”
“…Gì cơ ạ?”
“Nãy giờ tôi tưởng tượng rằng cậu đang khỏa thân và đang nằm dưới háng tôi.”
Tuy đã lờ mờ đoán, nhưng nghe chính miệng anh thốt ra lời sống sượng ấy, Yoon Shin vẫn không ngờ nổi.
Môi cậu bặm chặt, mặt nóng bừng, má đỏ như nhuộm màu đôi môi. Se Heon chăm chú nhìn, rồi khẽ buông giọng, nửa như mê hoặc:
“Mỗi lần tôi thúc vào, cậu vừa rên rỉ vừa nhỏ dãi. Chắc cậu cũng thích lắm nhỉ.”
Ánh mắt anh dán chặt khiến người ta nghẹt thở. Giọng tuy trầm nhẹ, nhưng lời lẽ lại trần trụi quá mức, làm Yoon Shin chỉ biết nuốt khan, cậu cúi gằm mặt trong cơn xấu hổ trào dâng. Anh liếc thoáng đôi tai đỏ lựng, rồi như buông tha, tiếp tục nhấp cà phê. Có lẽ chính anh cũng nghĩ, nếu không dừng ở đây sẽ đi quá xa. Không gian chùng xuống bởi một khoảng lặng.
Cả hai dường như đồng loạt nhận ra nguy cơ. Để xua tan không khí uốn éo thành ái muội, họ đồng thời quay người ra phía cửa kính, ngắm nhìn cảnh đêm ngoài kia.
Ngồi cạnh nhau, cùng dõi mắt ra thành phố về đêm hóa ra lại lãng mạn hơn tưởng tượng nhiều.
Khi mới vào làm ở văn phòng luật, rõ ràng là Yoon Shin còn mặc đồ mỏng, vậy mà giờ đây thời tiết đã gần đến mùa đông. Dường như hai mùa đã trôi qua, trong khoảng thời gian đó, đã có biết bao chuyện xảy ra. Khi hồi tưởng lại những việc dồn dập lướt qua như đèn kéo quân, thì bất chợt Se Heon cất tiếng hỏi.
“Cậu định xử lý vụ xem mắt thế nào?”
Một tiếng thở dài giống như cảm thán khe khẽ thốt ra từ kẽ môi đang hé mở. Trong giây lát, cậu đã để mặc mình quên mất hiện thực mà chìm trong bầu không khí ngọt ngào. Yoon Shin lén liếc nhìn sắc mặt của Se Heon, rồi đáp lại với đầy vẻ áy náy.
“Đương nhiên là phải xem như chưa từng có. Nhưng mà tôi không thể dứt khoát giải quyết ngay lập tức được.”
“Tại sao.”
“Bản thân tôi cũng vướng mắc một số chuyện. Để mở lời từ chối phía bên đó, tôi cần một chút thời gian. Thật sự xin lỗi nhưng tôi tuyệt đối sẽ không gặp lại người ấy nữa, nên mong anh chờ tôi thêm một thời gian nữa.”
Chỉ xét từ lập trường hai người đã xác nhận với nhau, Yoon Shin hiểu rằng đáng lẽ phải từ chối càng sớm càng tốt. Không, vốn dĩ ngay từ đầu phải dứt khoát mới đúng. Dù cả hai chưa hẳn đã để lộ hết tâm ý sâu kín, nhưng dẫu sao thì họ cũng đã bước qua ranh giới, vì thế đó mới là con đường tốt nhất cho tất cả.
Có điều, mối quan hệ với chị gái không đơn giản chỉ là chuyện nam nữ, nên cậu không sao đủ can đảm để tách riêng ra và dứt khoát từ chối ngay. Mà nếu tình cảnh của chị không thay đổi trong ngày một ngày hai, thì chẳng biết về sau có tìm được lối thoát hay không.
Với tính cách rõ ràng, dứt khoát của Se Heon, chắc hẳn anh sẽ không thể hiểu cho sự lưỡng lự này của cậu.
“Anh thấy khó mà chấp nhận được, phải không.”
Thay vì đáp lại, anh chìm vào im lặng hồi lâu, như thể đang suy nghĩ sâu xa, cũng như thử đoán xem vì sao Yoon Shin lại như thế. Rồi anh thản nhiên mở miệng.
“Cậu mà cứ dính chỗ này chỗ kia, chắc hẳn là có lý do. Nhưng hình như cậu chẳng có ý định nói tường tận cho tôi nghe. Đó có nghĩa cậu vốn dĩ luôn thành thật, nhưng giờ phải tùy tình huống mà điều chỉnh. Vậy thì vấn đề này khá rắc rối.”
“Anh mắng tôi cũng được.”
“Để cho cậu thấy thoải mái à?”
Cậu biết ngay từ đầu rằng anh sẽ nhìn thấu.
“Anh sẽ không làm thế, đúng không?”
“Tôi có quyền giữ im lặng.”
Vốn dĩ trong tình huống thế này, anh sẽ ném ra những lời chỉ trích cay nghiệt hơn, hoặc châm chọc ngấm ngầm để trách móc, hay ít nhất cũng sẽ trực tiếp ép buộc cậu xử lý dứt khoát. Thế nhưng lúc này Se Heon lại chẳng làm bất kỳ điều gì, trái lại, trong giọng điệu anh còn như có chút thấu hiểu đối với sự hèn nhát của cậu. Dường như anh biết được điều gì đó, hoặc cũng có thể chỉ là bày trò thất thường mà thôi.
Dù sao đi nữa, sau khi đưa ra câu trả lời mơ hồ, anh nhấp thêm một ngụm cà phê rồi thản nhiên xoay người lại, như thể bỗng dưng nhớ ra một đề tài khác.
“Cậu đã đến bệnh viện rồi. Tình trạng đứa bé thế nào.”
Yoon Shin nhớ lại những tài liệu liên quan đến vụ án mà cậu từng thấy trong văn phòng anh rồi thử dò xét bằng giọng nửa thăm dò.
“Tôi vẫn chưa báo cáo vụ án, mà sao lại có cảm giác anh đã biết hết rồi nhỉ.”
“Chính xác là như thế đấy. Vì cậu không báo cáo, nên tôi mới phải tự đi tìm hiểu. Tôi bận muốn chết rồi đừng thêm việc cho tôi nữa, báo cáo đều đặn cho rõ ràng.”
Yoon Shin ngạc nhiên đến mức phải nghiêng đầu, nhớ lại những quy định công việc từng được thư ký Tak truyền đạt khi mới vào làm, rồi vội vàng biện minh.
“Tôi nghe nói các vụ pro bono thì không cần báo cáo lên cấp trên mà.”
“Quy định là do tôi đặt. Cậu phải báo cáo hết cho tôi.”
“Chỉ mình tôi thôi à?”
“Ừ, chỉ mình cậu.”
Đang định mở miệng hỏi tại sao, nhưng chưa kịp cất lời thì Se Heon đã đoạt mất quyền chủ động, nói tiếp.
“Cậu định hỏi vì sao đúng không. Vì tôi muốn biết. Từ nay đi đâu cũng phải báo lại hết. Bỏ sót chỉ một vụ thôi thì tôi sẽ trừ một chục triệu won khỏi lương năm.”
“Thế thì anh cũng phải làm vậy chứ. Tôi không hỏi anh làm gì 24 giờ mỗi ngày, nhưng ít ra cũng nên cho tôi biết nếu anh ra ngoài đâu đó… chẳng hạn vào ngày nghỉ hay lúc đi công tác.”
“Xem tình hình.”
“Tôi thì bắt buộc, còn anh thì không? Thế thì bất công quá.”
“Nếu thấy oan thì cậu lên làm trưởng nhóm đi.”
“Chuyện này thì đâu liên quan gì đến chức vụ.”
“Không. Với tôi thì lại là một mạch nối. Cậu có cả nghĩa vụ lẫn trách nhiệm phải phục tùng mệnh lệnh của tôi.”