No Moral Novel - Chương 35
Thú thật, Yoon Shin đoán được anh sẽ nói vậy. Ngay từ đầu, ở Se Heon luôn tồn tại những điều bản thân thì được, còn đối phương thì không. Còn với với Yoon Shin, người đã ngầm quyết định thuận theo mối quan hệ cố định trên dưới này, điều đó đã thành thói quen. Anh nói rằng sẽ tùy tình hình mà cần thì cho cậu biết, so ra vẫn chưa phải tình huống tệ hại nhất. Cậu liếc nhìn anh, rồi cuối cùng đành thoả hiệp như chẳng còn cách nào khác.
“Đứa bé ổn rồi. May mắn là mẹ cậu bé lại học cùng tiểu học với chị họ tôi. Nhân lúc đang trò chuyện, tôi mới khéo léo đưa ra chuyện hòa giải và có vẻ sẽ giải quyết ổn thỏa. Tôi đang cố gắng thương lượng để họ nhận được mức bồi thường cao nhất, đồng thời cũng truyền đạt lời xin lỗi chân thành.”
Cậu còn chưa nói hết câu thì vẻ thất vọng đã hiện rõ trên gương mặt Se Heon. Anh đưa bàn tay lớn lên khẽ xoa trán như thể đang thấy phiền phức. Rõ ràng chỉ là hỏi đến tiến triển vụ việc, vậy mà Yoon Shin chẳng hiểu vì sao lại gặp phản ứng ấy.
“Tại sao anh lại có biểu hiện đó?”
“Vì sao lại quay về điểm xuất phát?”
“Là sao cơ?”
“Lần này thì ngay cả vấn đề cậu cũng không nắm bắt được. Có phải do tôi nuông chiều quá không? Tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong suốt mấy tháng rồi. Cậu giờ là người của Doguk nên phải phân biệt địch ta cho rõ ràng.”
Giọng điệu của anh không hẳn là nổi giận. Nếu phải nói thì ngược lại còn mang sắc thái dửng dưng nhưng ẩn trong đó vẫn là sự trách móc.
Nghe vậy, Yoon Shin ngẫm nghĩ mới dần hiểu ra ý anh. Se Heon muốn đào tạo và rèn giũa cậu để có thể dùng vào những vụ việc nhạy cảm, nhưng thái độ của cậu lại quay trở lại cách tiếp cận thiên về phía bị hại, khiến anh hụt hẫng. Như người ta nói, nhìn một là hiểu mười, anh đang chỉ thẳng vào tận gốc thái độ của cậu.
Thực ra cậu cũng có lý do để biện giải. Đây là vụ việc mà luật sư Song đã đích thân nhờ vả, vì vậy việc giải quyết gọn gàng, ổn thỏa là quan trọng nhất. Cậu chỉ nghĩ đến cách nào kết thúc ổn thỏa, đồng thời cũng tìm con đường để xoa dịu nỗi đau của đứa trẻ bị hại. Thế nhưng cậu hiểu, trong mắt Se Heon, cách đó hẳn chẳng mấy vừa ý.
“Xin lỗi. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức…”
“Cố hết sức rồi. Vì nạn nhân mà.”
“Tôi cũng cân nhắc đến lập trường của thân chủ nữa. Anh không tin thì tôi cũng đành chịu, nhưng đó là sự thật.”
“Ha. Liệu tôi có thể giao việc cho cậu được không đây? Đây chỉ là một vụ công ích nhỏ, nhưng vụ của tôi thì ván cược lại hoàn toàn khác.”
“Tôi làm được. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy.”
Đoán chừng anh muốn nói rằng, dù vụ lớn hay nhỏ thì thái độ cơ bản cũng chẳng nên khác biệt. Nhưng thay vì đáp lại để khiến bầu không khí vốn đã mơ hồ thêm căng thẳng, cậu chọn cách im lặng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ có hai người, cậu không muốn phí phạm như vậy. Chính giây phút ấy, cậu mới thật sự ý thức rõ ràng rằng mình đang hẹn hò với anh.
Không rõ là biết hay không, Se Heon nhìn Yoon Shin một lúc rồi điềm tĩnh lên tiếng.
“Tiền bối Song rất ghét bị mất mặt. Bề ngoài có vẻ hiền hòa, nhưng lúc cần thì phán đoán thì chị ta còn lạnh lùng hơn cả tôi. Hãy xử lý cho gọn ghẽ.”
Yoon Shin ghi nhớ lời khuyên ấy, nghiền ngẫm kỹ lưỡng như muốn khắc vào xương. Rồi bỗng dưng một sự bất thường len lỏi trong tâm trí khiến cậu ngập ngừng.
“Anh lại gọi là tiền bối à?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Mặc dù hai người thân thiết đến vậy, mà vẫn sợ chị ấy có thể quay lưng bất cứ lúc nào nên mới hỏi tôi đã ngủ với chị ấy chưa… Vậy rốt cuộc trưởng nhóm có tin ai không?”
Theo lẽ thường, Yoon Shin nghĩ anh sẽ bỏ qua câu hỏi ấy như mọi khi, hoặc trả lời cho qua chuyện. Bởi Se Heon vốn chẳng ưa bị ai tò mò về đời tư, thế nhưng hôm nay lại khác.
Anh chăm chú nhìn chính mình phản chiếu trong khung cửa kính, sắc mặt nghiêm trọng như chất chứa bao suy tư. Không đủ, anh còn chống cằm, chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Yoon Shin nhận ra anh cần thêm thời gian, nên chỉ lặng lẽ nhấp ngụm cà phê ngọt ngào mà kiên nhẫn chờ đợi.
Tôi thích lúc hôn mà trong miệng có vị ngọt.
Nhớ lại câu nói đầy ẩn ý của anh, lòng Yoon Shin bỗng trở nên rối rắm. Thứ cà phê này vốn chẳng hợp khẩu vị, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ muốn uống thêm. Vừa vô thức nhấp thêm một ngụm, cậu lại thấy lúng túng vội đặt tách xuống. Trong lúc lấy khăn giấy lau khóe miệng, thì Se Heon chậm rãi đáp lại.
“Ta không biết cảm giác đó là thế nào. Cái gọi là tin tưởng ai đó.”
Trong mắt Yoon Shin, cho đến nay Se Heon luôn là người hoàn toàn khớp với khuôn mẫu của kẻ theo đuổi sự hoàn hảo. Hẳn là vì anh luôn tin tưởng bản thân và cũng thật sự có năng lực xứng đáng với niềm tin đó. Thế nhưng, để đạt đến hình dạng hoàn hảo như vậy mà chưa từng tin vào bất kỳ ai, điều ấy với anh rốt cuộc là độc dược hay là thuốc bổ?
Cha, chị gái, bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô. Không chỉ vậy, ngay cả những vị tiền bối trong ngành từng dang tay đón nhận cậu khi cậu chỉ mới vừa lấy chứng chỉ luật sư, hay vô số thân chủ từng rơi vào tình cảnh khó khăn mà cậu giúp đỡ đến nay. Đối với người đã luôn tin cậy vào những người xung quanh mà gắng gượng đi tới được hiện tại như Yoon Shin, thì điều ấy thật chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
“Có khi chỉ là anh không nhận ra thôi? Dù đã trải qua rồi mà chẳng tự biết. Người ta bảo tình yêu cũng thế. Có lúc phải đi qua rồi mới nhận ra.”
“Không có gì là tôi biết gì cả.”
“Có thể đôi khi…”
“Không.”
Anh gật nhẹ đầu, như thể tự tin tuyệt đối với lời mình nói, rồi trầm giọng nói thêm.
“Chỉ có một lần tôi nghĩ, ‘Nếu là người đó, thì có thể tin tưởng giao phó công việc của tôi cũng được.’”
Đó chính là cảm giác Yoon Shin đã có đối với Se Heon. Một loại tín nhiệm bao quát, lớn lao. Mà người có thể khiến Se Heon cũng từng cảm thấy như thế, cậu chỉ nghĩ ra được đúng một người.
“Luật sư Song ạ?”
“Cha cậu.”
Cái tên chẳng ngờ sẽ nghe ở đây khiến Yoon Shin sững lại, môi khép chặt.
Tựa như cơn gió bất ngờ ập đến, ký ức về ngày tiễn biệt cha lại ùa về.
Ngày đó, Se Heon mặc bộ vest đen chỉnh tề, lặng lẽ thắp hương rồi bước ra. Ở cuối hành lang, Yoon Shin vì khóc mà chẳng thể tiếp khách, đã bộc phát nắm lấy tay anh.
Trong suốt tang lễ, mọi người đến viếng đều mang vẻ mặt u buồn thê lương. Chỉ riêng anh là không. Khuôn mặt tái nhợt nhưng bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh nhưng điềm đạm. Có lẽ vì nhận ra anh sẽ không sụp đổ giống như mình, cậu mới có thể nhờ anh ở lại bên cạnh.
Nhưng dường như, cậu đã phán đoán sai.
“Tôi với ông ấy vốn chẳng chung đường nên tôi chẳng có dịp để biến suy nghĩ của mình thành hiện thực.”
Giọng nói bình thản của anh còn khắc sâu và vang dội hơn cả khi đứng trên bục diễn thuyết gầm vang thu hút sự chú ý. Nếu đến kẻ vốn hiện thân của sự ngờ vực như Se Heon cũng thốt ra lời như vậy, thì đời người ấy quả thực đã sống thành công rồi.
“Cha tôi đã sống một đời thật trọn vẹn nhỉ.”
Anh gật đầu, điềm tĩnh như thể đồng ý.
“Đó là lần đầu tiên tôi dự một đám tang mà không có lý do gì cả. Đám tang, đám cưới, những sự kiện ấy thường chỉ dựa vào quan hệ hoặc nhu cầu mà tôi tham dự thôi. Nhất là khi ấy tôi mới vào nghề, bận đến mức không kịp thở, vậy mà đã hủy cả một cuộc hẹn quan trọng để đến đó.”
Se Heon nói rất điềm nhiên, thế nhưng hơi thở của Yoon Shin lại run run, như thể xúc động dâng trào. Cậu siết chặt rồi lại thả lỏng bàn tay rịn mồ hôi và chợt nhớ đến một câu trong cuốn tiểu thuyết đã từng đọc.
Có lẽ tôi chỉ biết chấp nhận tất cả thôi, cứ như thể mắc cảm cúm vậy.
Có lẽ bản thân cậu cũng vậy, cũng muốn chấp nhận mọi thứ thuộc về Se Heon như thể cảm cúm mà thôi. Cậu chưa bao giờ là người có trực giác sâu sắc đến mức tự hào rằng mình hiểu hết thế giới hay con người. Nhưng ít nhất một điều, cậu biết theo bản năng.
Rằng cuộc đời của Se Heon từ trước tới nay, hẳn đã trôi qua trong nặng nề, tăm tối, nhàm chán và đầy gian khổ. Thuở nhỏ là một đứa trẻ cần được bảo hộ, khi trưởng thành thì trở thành một luật sư máu lạnh vô tình. Trong khi từng bước leo lên những bậc thang dốc đứng ấy, anh đã phải từ bỏ những gì, giành lấy những gì, để rồi cuối cùng biến thành một người trưởng thành méo mó chưa từng tin vào bất kỳ ai. Những điều đó thì một kẻ ếch ngồi đáy giếng như Yoon Shin chẳng thể nào tưởng tượng được.
Cứ như một chứng bệnh lây lan, lòng Yoon Shin không ngừng nghiêng về phía anh. Se Heon là người mạnh mẽ trước mặt tất cả, vậy mà lạ thay, trong mắt cậu, anh lại trông yếu đuối. Những mặt khốn khổ mà người khác chẳng hề biết, cứ liên tục lọt vào tầm nhìn của cậu. Đại khái, cậu hiểu được vì sao Se Heon lại nói rằng ánh mắt mình cứ luôn hướng về phía cậu. Và Yoon Shin có một thói quen, vừa xấu vừa tốt: cậu chẳng thể nào bỏ mặc những người yếu đuối trong mắt mình.
“Không phải chúng ta rất có duyên sao. Anh đã đến và chúng ta gặp nhau ở đó.”
Đôi mắt đang chìm trong ký ức hiu quạnh bỗng thoáng ánh lên một sắc màu lãng mạn. Rất mờ nhạt, rất thoáng qua, nhưng Yoon Shin đã chắc chắn nhận ra. Có thể chẳng ai tin, nhưng điều đó thật sự tồn tại.
Điều ấy choáng ngợp đến mức cậu muốn thốt ra lời xin thêm, nhưng Se Heon lại khẽ bật cười. Trong vô số nụ cười cậu từng thấy, đây có lẽ là nụ cười dịu dàng nhất. Chính vì thế, cậu không dám cầu xin điều gì, bởi cậu lo rằng nếu nói ra, một người vốn luôn phòng bị trước mọi giao cảm như anh sẽ giấu đi dòng chảy dịu dàng này.
Yoon Shin vô thức đưa mắt nhìn ra sau vai anh. Không rõ từ khi nào, cô gái ngồi cuối dãy ghế đã rời đi, và khi nhận ra điều đó, cậu chẳng còn lý do để do dự nữa.
Cậu bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay rắn rỏi gồ ghề của anh, chạm nhìn thẳng.
Và khoảnh khắc đó, cậu khép chặt mi mắt, khẽ nghiêng đầu, ép đôi môi mình lên môi anh. Làn da mềm mại chạm vào nhau, khớp lại rồi từ từ tách ra. Khi Yoon Shin mở mắt, cậu bắt gặp ánh nhìn đăm đăm dán chặt vào mình. Cậu cam tâm tình nguyện đón nhận toàn bộ ánh mắt ấy.
“Có ngọt không?”
Đôi mắt của Se Heon khi đang nhìn cậu rõ ràng hiện lên những gì anh nghĩ.
“Chỉ thế thì sao biết được. Thè lưỡi ra xem. Để tôi hút thử rồi nói cho cậu biết.”
“Ở đây thì không thể hơn được nữa đâu. Có hơi cổ hủ phải không? Tôi biết mà.”
Se Heon cau mày nhẹ, rồi lập tức đẩy cậu ra.
“Đứng dậy đi. Tôi còn việc phải làm.”
“Ơ, mình ngồi thêm một chút nữa không được sao? Về nhà rồi tôi chỉ còn lại một mình thôi.”
“Rốt cuộc là ở nhà hai người với nhau thì tốt hơn nhỉ? Đến lúc viết lại sử thi rồi đấy.”
“Chúng ta mới chính thức quen nhau được hai ngày thôi mà. Giờ mà anh đã nghĩ đến chuyện như khi nãy, dùng cả lý trí thì….”
“Cái từ cổ hủ nên dùng là cho câu cậu vừa nói, chứ không phải khi nãy.”
Yoon Shin đỏ bừng má, vội vã xua tay lia lịa, muốn mạnh mẽ phủ nhận đến mức vừa lắc tay vừa lắc cả đầu. Nhìn cậu như thế, Se Heon nửa chồm người dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt thoáng hiện chút giận dữ.
“Chỉ cần một lần là đủ để hiểu, nên đừng làm quá. Trước khi tôi đổi ý mà vật cậu xuống.”
Se Heon thản nhiên dọn chiếc cốc trên bàn, đặt lên kệ, rồi đỡ lấy Yoon Shin vẫn đang đỏ mặt xấu hổ để kéo cậu đứng dậy. Cậu bị ép phải theo, không hề có sự đồng thuận, lại còn bị anh đột ngột bảo về cùng khiến Yoon Shin bực dọc đến mức cắn chặt môi. Nhưng vì khoảng cách quá xa về vị thế, cậu chẳng dám bật lại, chỉ ngoan ngoãn bước theo sau.
Ngoài trời, cái lạnh thấm vào da thịt như minh chứng rõ ràng của thời tiết.
Cả hai tiến vào khu đường hầm của tòa nhà, nơi có những hành lang như mê cung nối với căn hộ. Suốt quãng đường dài đi ngang qua hành lang dẫn đến sảnh tầng hầm của bãi đậu xe, cả hai đều im lặng.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, họ đã đến đoạn cuối u tối, nơi đèn đã tắt. Ngay khoảnh khắc ấy, Se Heon dồn Yoon Shin vào góc tường, khẽ nghiêng chiếc cằm sắc sảo, bất ngờ ập xuống môi cậu.
“Ưm……!”
Bóng tối trùm lấy, ép hai người chồng khít vào nhau. Đôi môi vừa rụt rè chạm khẽ lập tức hé mở. Hai đầu lưỡi ẩm ướt quấn quýt, dính nhớp. Những nhú gai nhọn tựa bông kế cũng khít khao va chạm vào nhau.
Rồi lớp da căng sát trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tách rời, để lại một sợi tơ nước bọt trong suốt vắt ngang, mong manh đến độ nhanh chóng đứt phựt. Hình dáng đó khiến người ta ngẩn ngơ, chênh vênh.
Yoon Shin thở dốc ôm chặt lấy Se Heon, tựa hẳn vào anh. Khuôn mặt cậu nóng bừng. Dường như đoán được tâm trạng ấy, bàn tay to lớn của Se Heon luồn qua mái tóc, nhiều lần chải nhẹ những sợi mềm mượt. Từ trước đây Yoon Shin đã nghĩ, cử chỉ của Se Heon luôn trái ngược với vẻ ngoài, dịu dàng và ân cần đến bất ngờ.
Cậu muốn gắn bó thêm chút nữa, nhưng đáng tiếc, phía sau chợt vang lên tiếng động người qua lại.
Hai người tự nhiên tách nhau ra. Chờ những cư dân kia đi khuất, họ mới chậm rãi tiếp tục bước đi.
Khi tới gần giữa sảnh có cánh cửa kính trong suốt, nơi cả hai từng chạm mặt một lần, đã lọt vào tầm mắt. Ý nghĩ rằng không thể để anh đi như vậy thoáng lướt qua, Yoon Shin khẽ nắm tay anh.
Se Heon nghiêng mắt nhìn sang.
“Muốn tôi đưa về tận nhà?”
“Không đâu. Chỉ là… tôi muốn nói hôm nay thật tuyệt. Ở bên anh, chẳng cần làm gì đặc biệt cũng vui. Mấy chuyện vụn vặt thôi, tuy rằng bị mắng thì hơi buồn một chút.”
“Vậy là được rồi.”
“Anh có nghĩ mình đang lãng phí thời gian với tôi không?”
“Không. Tôi cũng thấy vui. Giờ nghĩ lại mới nhận ra, đáng ra tôi nên cảm thấy lãng phí, vậy mà lại không. Kỳ lạ thật.”
Anh nheo mắt, như muốn tìm lý do xác đáng. Yoon Shin khẽ cười, nhanh nhảu chen vào như luồn qua giữa những làn xe.
“Thế là đủ rồi. Vì tôi chỉ mong anh được hạnh phúc và tôi cũng vậy.”
“……”
“Vậy… hẹn gặp anh ngày mai.”
Yoon Shin cúi đầu chào, tựa như chúc “ngủ ngon”, rồi mới buông tay anh.
Cậu đẩy cửa giữa tòa C, bước nhanh vào đúng lúc thang máy vừa đến. Cánh cửa khép lại, gương mặt sáng sủa còn vẫy tay liên hồi kia biến mất khỏi tầm nhìn Se Heon.
Se Heon đứng lặng tại chỗ, cúi xuống nhìn bàn tay vừa được Yoon Shin nắm chặt.
Hôm nay, một lần nữa Yoon Shin phá vỡ cấu trúc logic trong cuộc sống anh. Trước giờ, anh luôn nghĩ chuyện yêu đương là trò vô dụng, chỉ những kẻ rảnh rỗi ngốc nghếch mới phí thời gian vào. Vậy mà lần này, anh lại muốn thử một lần cái trò đó.
Đã cố sức kìm nén, nhưng chỉ một lần bấm công tắc, tất cả không cách nào ngăn lại nữa.
Giống như một cơn cảm cúm, khi kịp nhận ra, anh đã sa vào từ lâu.
“Haa……”
Se Heon hít một hơi thật sâu. Lại một lần nữa, cơn đau nửa đầu lạ lẫm kéo tới. Không dữ dội như trước, nhưng vẫn râm ran khó chịu.
Ngay cả khi anh nhắm chặt mắt, bên trong vẫn tràn ngập hình bóng của Yoon Shin.