No Moral Novel - Chương 36
Trong một bãi đất ẩm thấp đầy những thân cây khẳng khiu, một chiếc sedan màu đen đỗ lặng lẽ. Người ngồi trong xe chính là Se Heon khoác trên mình bộ vest ba mảnh gọn gàng, anh khẽ nới lỏng chiếc cà vạt đang bó chặt lấy cổ khiến tấm cà vạt xanh biếc chất liệu thượng hạng khẽ lệch đi đôi chút trong lớp gile.
Anh từng giải thích với Yoon Shin rằng mình không dùng tài xế riêng vì quãng đường đi làm là khoảng thời gian duy nhất có thể tận dụng cho việc riêng nhưng đó chỉ là lý do bề ngoài. Trên thực tế, anh thường tranh thủ khoảng trống này để gặp các điều tra viên của mình. Chính vì thế, ngoài chiếc sedan màu đen này, anh tuyệt đối không bao giờ lái những siêu xe sặc sỡ, càng tránh lọt vào mắt người ngoài càng tốt.
Tách, tách.
Ngón tay dài gõ nhịp trên vô lăng cứng. Vài giây sau, một chiếc sedan màu đen tương tự từ phía sau chậm rãi tiến đến rồi dừng lại sát bên cạnh. Rè rè, Se Heon hạ kính cửa, liếc sang trái. Bên kia, cửa sổ ghế phụ cũng được hạ xuống, một người đàn ông khẽ cúi đầu chào rồi đưa ra một phong bì dẹt.
“Chào buổi sáng, luật sư.”
Se Heon nhận lấy phong bì, không đáp lễ mà hỏi thẳng:
“Bên trong có những gì rồi?”
“Đầu tiên, trong đó có lộ trình gần đây của giám đốc điều hành Suhan Holdings Yoo Jeong Won và Viện trưởng Do Yi Gyeong của Suhan Gallery. Ngoài ra còn có thông tin sơ lược về những người họ đã gặp trong khoảng thời gian đó. Các hồ sơ nhạy cảm, dễ gây rắc rối thì tôi tạm bỏ qua rồi, ví dụ như biến động tài chính. Nếu anh cần tư liệu chi tiết hơn thì… thật ra mảng tài chính bảo mật khá nghiêm ngặt.”
Chưa dứt lời, Se Heon đã lạnh lùng cắt ngang:
“Có lẽ tôi nên thay đổi điều tra viên rồi?”
Người kia vội xua tay.
“Không phải là không thể, chỉ là không dễ dàng thôi. Điều tra vẫn có thể, nhưng anh cũng biết, với tập đoàn lớn như Suhan thì chi phí rất cao còn phải thuê cả hacker giỏi nữa. Anh có muốn tôi đào sâu thêm không?”
“Để tôi xem qua trước. Nếu cần thêm, tôi sẽ liên hệ. Dù sao cũng vất vả cho anh rồi.”
Anh khẽ ra hiệu cho người kia rời đi. Người đàn ông lễ phép cúi đầu, rồi hai bên đồng loạt kéo kính xe lên. Chiếc xe chở điều tra viên nhanh chóng rời đi, để lại Se Heon một mình. Anh lấy từ phong bì ra một thẻ nhớ, cắm vào chiếc điện thoại rời cất trong hộp để đồ và bắt đầu lướt mắt qua dữ liệu.
Anh không tài nào bỏ qua lời của Mi Hee. Chị ta chỉ thoáng nhắc đến tin đồn bất hòa của cặp vợ chồng người con thứ của tập đoàn Suhan như thể chẳng có gì đáng kể, rồi lập tức bỏ qua nhưng Se Heon thì không. Gọi là chuyện vặt thì không hợp lý, bởi gần đây thái độ của Yoon Shin có quá nhiều điểm khả nghi.
Đối chiếu với thông tin vừa thu thập được, rõ ràng bầu không khí quanh chị gái của Yoon Shin có điều bất thường.
Đặc biệt là hành động của vị trưởng phòng thư ký, người mà khi kết hôn, giáo sư Do từng giới thiệu và đưa đi cùng. Người này gần đây âm thầm gặp gỡ một số luật sư danh tiếng vốn có quan hệ riêng với cố giáo sư Do. Ở giới tài phiệt, chuyện tiếp xúc với luật sư không hiếm, nhiều gia đình thậm chí còn giữ luật sư cố vấn ngay trong nhà, nên nhìn riêng lẻ thì không có gì đáng ngờ. Nhưng đặt cạnh những tình huống khác, câu chuyện lại trở nên khác hẳn.
“Trung tâm y tế chính của Suhan ngay tại nhà, lại có cả bệnh viện lớn do tập đoàn điều hành, thế mà vẫn lén đến phòng khám tư nhân, lại không chỉ một hai lần.”
Quyết định của Viện trưởng Do Yi Gyeong khi bỏ qua hệ thống y tế hùng hậu trong nhà để tìm đến một bác sĩ tư quen biết từ lâu, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy bất thường.
Và điều đáng ngờ không dừng lại ở đó. Gần đây, chị ta hạn chế đến phòng tranh làm việc của mình mà dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Hơn nửa năm trước, chị ta còn gửi người em trai sang Đức. Chính miệng Yoon Shin từng xác nhận rằng đó là điều chị mình mong muốn, nên ắt hẳn có nguyên nhân đặc biệt nào đó.
“Là do mang thai ngoài ý muốn chăng? Hay là… giấy chứng nhận thương tích vì bạo hành?”
Hoặc cũng có thể là một chuyện khác.
Cuối cùng, khi mở ra hồ sơ y tế được tuồn ra ngoài một cách bất hợp pháp, ánh mắt anh nheo lại.
Anh lật giở những trang tài liệu với vẻ nghiêm trọng, nét mặt vốn còn có chút nghi ngờ của dần biến thành sự chắc chắn. Rõ ràng giữa hai vợ chồng đã nảy sinh vấn đề. Và anh đoán rằng tình hình này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì Mi Hee phỏng đoán.
“Bên này thì chắc chắn đã ngoại tình rồi.”
Se Heon dán chặt mắt vào bức ảnh chụp cảnh anh rể của Yoon Shin, giám đốc Yoo, cùng một người phụ nữ bước ra khỏi một căn biệt thự cao cấp, rồi khẽ nghiêng đầu.
“Hẳn là trước khi sự việc dẫn đến bạo lực, anh ta đã đề nghị ly hôn trong hòa bình trước.”
Nếu giả định rằng người chồng đã khuyên ly hôn, thì những bước tiếp theo hoàn toàn liền mạch. Người vợ không đến tìm luật sư phía Suhan mà lại kín đáo đi gặp người khác để được đại diện, thậm chí còn đến bệnh viện nhiều lần để xin giấy chứng nhận y tế chứng minh tình trạng sức khỏe của mình. Khác với người chồng bỏ bê gia đình, chị ta tăng thêm thời gian ở bên con cái, khẳng định ý chí giành quyền nuôi dưỡng, đồng thời bắt đầu thu xếp lại đời sống cá nhân.
Đây chính là lời tuyên chiến, sẵn sàng đẩy vụ việc ra tòa với mức độ cao nhất.
Gần đây tập đoàn Suhan đã thực sự bước vào quá trình kế thừa. Trưởng nam và thứ nam đang trong cuộc đấu quyền lực. Chỉ cần ly hôn trong lặng lẽ thôi cũng đã đủ gây chấn động nội bộ lẫn bên ngoài, huống hồ là lật tung bàn cờ theo cách này, thì tình hình của phía giám đốc Yoo khó mà khả quan.
Họ ắt sẽ không ngồi yên nhìn. Nhất định sẽ có đòn phản công nhắm thẳng vào viện trưởng Do. Trong quá trình đó, sẽ có người bị chọn làm vật tế, sẽ có người phải hy sinh. Và kẻ chịu đòn, mười mươi sẽ là phía khởi chiến. Không khó hiểu vì sao gần đây gương mặt Yoon Shin luôn nặng nề u ám.
Khi ghép nối mọi tình tiết lại, đáp án đã lờ mờ hiện ra. Trước khi chính thức đối đầu với chồng, chị gái Yoon Shin đã cho em trai sang Đức lánh nạn và tấm khiên chắn mà chị ta lựa chọn, xem ra chính là anh.
“Cái này mà sơ sẩy thì cả Đức cũng vạ lây mất.”
Anh thì thầm một mình, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, ánh mắt nheo lại.
Nếu phác thảo viễn cảnh của một hãng luật bị cuốn vào mâu thuẫn giữa đôi vợ chồng tài phiệt, thì kết quả chẳng lấy gì làm sáng sủa.
Các vụ ủy thác pháp lý từ tập đoàn Suhan là một trong những nguồn thu chủ yếu của Doguk. Đối với người luôn nhận việc ở mọi nguồn như anh còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nhiều luật sư đối tác khác, kể cả luật sư Song, đều có mối quan hệ mật thiết lâu năm với tập đoàn này. Nói cách khác, đây là đối tượng tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù. Ban đầu Mi Hee chấp thuận Yoon Shin cũng là bởi lẽ đó.
Vậy nên, trong tình huống tồi tệ nhất, nếu Doguk chọn đứng về phía giám đốc Do thay vì Suhan, thì toàn bộ sợi dây liên kết kia đều có thể đứt gãy. Hơn nữa, trong ngành nghề mà chữ tín còn quý hơn mạng sống này, hành động đó sẽ chẳng khác nào đâm sau lưng khách hàng lâu năm. Khi ấy, các tập đoàn khác ắt cũng sẽ lần lượt thu hẹp công việc. Đó là một vụ giao dịch lỗ đến hai trăm phần trăm.
“Người đã bốn năm kinh nghiệm thì muốn tìm thấy đại dương nào?”
“Là đại dương có thể cứu tôi khỏi nguy hiểm.”
Hồi ức về cuộc trò chuyện từng có với Yoon Shin chợt ùa về, khiến gương mặt anh dần lạnh lẽo.
Anh tưởng rằng mình đã tìm thấy cậu, nhưng hóa ra lại là cậu chọn mình sao.
Anh đã ngước nhìn Do Yoon Shin vì nghĩ rằng cậu ta khác với tất cả loài người từng gặp. Những ánh mắt trong trẻo, ngay thẳng trong từng khoảnh khắc đã khiến kẻ chưa từng sống với cảm giác tội lỗi như anh không sao rời nổi. Thế nhưng, có lẽ Yoon Shin cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Chỉ là bản chất thành thật, chính trực hơn đôi chút, nhưng rốt cuộc cũng như mọi người khác.
Thứ cậu ta thực sự mong muốn có lẽ không phải là bản thân anh, mà là chiếc ô anh có thể giương ra cho cậu. Không phải vì yêu thích mà chủ động đến gần, mà là vì chọn anh như một quân cờ lâu dài rồi mới nảy sinh tình cảm, thì cách hiểu ấy cũng hoàn toàn có lý. Do Yoon Shin là loài linh trưởng và tất cả nơi cậu đều xuất phát từ chân thành.
Cảm giác như vừa bị buộc phải xác nhận mối nghi ngờ vẫn âm ỉ trong lòng, khiến anh thấy vô cùng khó chịu.
Rầm!
Anh đập mạnh vô lăng, hơi thở dồn dập. Đôi mắt sâu hoắm của Se Heon chìm xuống khi dõi nhìn những thân cây khẳng khiu bao trùm bốn phía.
“Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ muốn lợi dụng tôi như những kẻ khác thôi sao.”
Ánh mắt sắc lạnh lóe lên, tưởng chừng chỉ cần ai chạm khẽ cũng lập tức bùng nổ.
*
Sau khi kết thúc buổi tư vấn pháp lý miễn phí và trở lại tòa nhà chính, túi áo Yoon Shin rung bần bật. Cậu bước vào thang máy rồi mới mở điện thoại kiểm tra. Đó là tin nhắn từ thân chủ vụ án miễn phí mà cậu nhận lời giúp theo nhờ vả của Mi Hee, nội dung đề nghị ấn định ngày cuối cùng để đi thăm bệnh đứa bé. Trong lúc cậu soạn tin hồi đáp, chiếc máy vẫn đều đặn đưa anh lên tầng văn phòng.
Đinh.
Cửa thang máy mở ra, cậu lập tức xem giờ, vì cậu vẫn nhớ rõ lời dặn dò của Se Heon. Anh từng căn dặn tuyệt đối đừng để anh phải đi tìm chỉ vì cậu vắng mặt quá lâu với công việc công ích. Từ đó về sau, Yoon Shin đã nỗ lực sắp xếp thời gian một cách hợp lý nhất. Hôm nay may mắn vẫn nằm trong khoảng an toàn.
“Cuộc họp dự án vẫn còn đang diễn ra sao.”
Cậu đi dọc hành lang tầng văn phòng, khẽ liếc về phía phòng họp lớn. Qua bóng phản chiếu trên ô cửa kính, có thể đoán cuộc họp cũng đã gần đến đoạn kết.
Thế nhưng, ở vị trí cao nhất, Se Heon vẫn đang chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính bảng với vẻ không mấy hài lòng. Dẫu gương mặt anh vẫn giữ nguyên nét vô cảm như thường lệ, nhưng với Yoon Shin ngày ngày quan sát anh, sự khác biệt ấy không khó để nhận ra. Nếu chỉ vì công việc, với tính cách của Se Heon thì hẳn đã sớm kết thúc cuộc họp, hoặc chí ít cũng đứng dậy rời đi. Việc anh vẫn tiếp tục ngồi đó chứng tỏ nguyên nhân nằm ở chuyện khác.
“Sắc mặt anh ấy không tốt. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Yoon Shin khựng bước rồi dáo dác ngó quanh. Cậu muốn tiếp tục lén quan sát thêm một lúc nữa, nhưng nếu quay về phòng thì tầm nhìn sẽ bị chắn mất vậy nên cậu chần chừ. Đúng lúc lơ đãng đảo mắt bốn phía, thì trông thấy phòng nghỉ nhỏ ở cuối hành lang và cậu lập tức quyết định.
Yoon Shin đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, vội vàng pha một ly cà phê viên nén như thường lệ, nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại trên lọ đường viên. Cậu do dự một nhịp, rồi lấy một viên bỏ vào cốc. Không thể phủ nhận, có một người từng nói rằng thích vị ngọt trong miệng.
Cậu xé vỏ đường, cho vào dòng chất lỏng nóng rồi khuấy nhẹ, vừa làm vừa tiếp tục quan sát Se Heon từ xa. Yoo Shin vốn định thong thả phân tích biểu cảm của anh, nhưng như một trò đùa, cuộc họp vừa lúc khép lại và Se Heon bước ra ngoài. Anh đứng ở hành lang cùng vài luật sư cộng sự, trao đổi với vẻ nghiêm trọng, bên cạnh là các luật sư cấp cao đang bận rộn báo cáo.
Se Heon nổi bật hơn hẳn những người khác, vóc dáng cao lớn và khí chất lạnh lùng khiến anh là tâm điểm của tầm nhìn. Bộ suit sang trọng được cắt may vừa vặn càng tôn lên gương mặt tuấn tú và ánh mắt lạnh lùng. Yoon Shin nghĩ, nếu tiến lại gần, hẳn sẽ ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ người đàn ông ấy.
Se Heon lại điềm nhiên dẫn dắt bầu không khí, xử lý mọi chuyện bằng thái độ lão luyện, cứ như thể chưa từng để lộ chút khó chịu nào.
“Có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Tưởng anh ấy khó chịu… mà giờ lại thấy hoàn toàn bình thường.”
Không rõ là do cậu tự ảo tưởng, hay nhờ vào bản lĩnh chuyên nghiệp của Kang Se Heon. Nếu là trường hợp trước, nghĩa là hôm nay anh chẳng hề gặp chuyện bực dọc, thế thì thật là may mắn.
Thú thật, khi lần đầu tìm cách tiếp cận anh, Yoon Shin cũng mang trong lòng chút ý nghĩ nông cạn rằng có thể nhờ anh giúp đỡ chuyện của chị gái. Bốn bề đều bế tắc, cậu chẳng nhìn thấy lối ra nào. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu cậu mở lời, phản ứng của Se Heon gần như có thể đoán trước.
Cậu biết Se Heon có chút cảm tình với mình, nhưng đó là vì anh chưa biết rõ hoàn cảnh thực sự. Qua thời gian quan sát, Yoon Shin hiểu rằng Se Heon tuyệt đối không phải người đặt tình cảm cá nhân lên trên sự nghiệp. Chỉ cần chuyện liên lụy đến tương lai của mình, anh sẽ dứt khoát buông tay cậu không chút do dự. Mà giờ đây, Yoon Shin không muốn như thế. Cậu muốn biết rõ hơn, cụ thể hơn, người đàn ông kia rốt cuộc là ai.
Muốn thế, điều nên làm là giấu đi bất hạnh của chị gái.
Có lẽ cậu đã làm đúng khi nghe theo lời khuyên ấy, không tiết lộ gì với anh.
“Nếu mình là Kang Se Heon, thì sẽ xử lý tình huống của chị thế nào nhỉ. Vẫn là… truyền thông chăng.”
Nhưng truyền thông chính là con dao hai lưỡi. Dùng tốt thì sẽ trở thành vũ khí sắc bén, song phần lớn các cơ quan báo chí lớn vốn gắn bó mật thiết với giới tài phiệt, cho dù đưa tin đúng sự thật, e rằng họ cũng chẳng chịu làm vậy.
Ít nhất, nếu muốn phản công thì cũng cần một hãng luật lớn hoặc một luật sư chịu nhận vụ việc, có đủ chỗ đứng để lấy báo chí làm công cụ. Nhưng bản thân Yoon Shin, hiển nhiên chưa hề có được vị thế ấy.
“Doguk thì chắc chắn sẽ không ra mặt. Suhan đã giao cho họ biết bao nhiêu vụ việc kia mà.”
Để xua đi mớ suy nghĩ rối ren, không gì khiến lòng cậu yên hơn bằng sự vững chãi của Kang Se Heon. Yoon Shin vẫn dõi ánh mắt ra bên ngoài. Có lẽ đã cảm nhận được cái nhìn kia, từ khoảng cách khá xa, Se Heon bất ngờ quay đầu lại. Anh nói gì đó với vài cộng sự, rồi bắt đầu sải bước thẳng về phía phòng nghỉ.
Yoon Shin hốt hoảng tìm chỗ nấp, nhưng nơi này vốn chẳng có chỗ nào để giấu mình.
“Sao lại… đi về hướng này chứ?”
Trong lúc cậu còn đang lúng túng, tay cầm cốc cà phê mà không biết phải làm gì, thì rầm – cánh cửa bật mở.
Người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa khẽ giơ tay ra hiệu như bảo bước ra. Yoon Shin hoảng hốt, chẳng lẽ vừa bị phát hiện lén nhìn? Cậu ngơ ngác chỉ vào bản thân, ấp úng hỏi:
“Em… em ạ?”
“Ở đây còn ai khác nữa à?”
“Em… chỉ vào pha cà phê thôi mà.”
“Tất nhiên chỗ này cũng chỉ để làm vậy thôi. Ai nói gì sao?”
Se Heon chau mày, liếc sang như không hiểu cậu đang lảm nhảm cái gì. Yoon Shin chỉ còn biết nuốt khan, rồi gượng cười lấy lòng. Anh khẽ hất tay một lần nữa, rồi xoay người đi thẳng về phía văn phòng. Yoon Shin vội chỉnh lại quần áo, ôm chặt chiếc cốc trên tay, lật đật theo sau.
Tiếng bước chân vang đều. Khi đến trước văn phòng, nhân viên trong đội thư ký lập tức mở cửa. Se Heon bước vào trước, Yoon Shin khẽ gật đầu chào thư ký rồi dè dặt theo vào.
Cánh cửa vừa khép lại phía sau, Se Heon bèn khóa chốt, kéo phắt rèm che cửa sổ xuống. Yoon Shin đứng ngay gần cửa, cảm thấy mình như thừa thãi càng lúc càng luống cuống.
“Ơ… sao lại khóa cửa ạ?”
“Thế còn cậu, sao lại nhìn chằm chằm tôi? Trả lời trước đi, rồi tôi nói.”
“Em đã nói là chỉ vào pha cà phê thôi mà.”
“Thế sao pha xong rồi không đi, lại nấp nhìn như kẻ trộm thế?”
Yoon Shin biết rõ từ đầu mình đã tự nguyện nhảy múa trên lòng bàn tay người đàn ông này nên thay vì giấu giếm để rồi sau này khó xử, cậu chọn thành thật nói ra.
“Em thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt… nên lo lắng. Có chuyện gì à?”
Nghe vậy, nét mặt Se Heon bỗng biến đổi, như viên kẹo quế ngọt ngào xen lẫn cay nồng khó đoán. Chỉ nhìn nét mặt anh thôi, Yoon Shin chẳng biết mình nói trúng hay không. Anh im lặng, ánh mắt khó lường ghim chặt cậu, rồi bất ngờ bước tới.
Ngay sau đó, anh áp sát, ép cơ thể gầy mảnh của Yoon Shin vào sát bàn, hai cánh tay dang ra giam chặt cậu trong vòng vây. Khi anh chống hai bàn tay xuống bàn, nửa thân trên của mình cũng ép chặt vào Yoon Shin, khiến cậu nghiêng người ra sau theo bản năng. Cái nuốt khan khiến yết hầu nhấp nhô lên xuống.