No Moral Novel - Chương 37
Không khí bất chợt ngột ngạt. Cậu mơ hồ đoán được ý đồ, nhưng chỉ sợ lầm tưởng như lần ở trong xe lúc trước, Yoon Shin vẫn dè dặt, sợ chỉ là hiểu nhầm.
“Nếu… nếu cần gì thì… anh có thể nhờ thư ký Tak.”
“Thứ tôi muốn đã ở đây rồi.”
“Đây là công ty mà…”
“Cậu không muốn sao?”
“Còn tùy… tùy anh định làm gì thì em mới trả lời mới được chứ.”
“Dù cậu nói không muốn, tôi vẫn sẽ làm.”
Câu trả lời thẳng đến mức khó mà hiểu một chiều. Nhưng bầu không khí đang rực nóng khiến ý tứ trong lời nói hiện rõ. Yoon Shin ngập ngừng, hít một hơi sâu, rồi chậm rãi thừa nhận:
“… Em muốn.”
Để kìm nén sự xấu hổ, cậu mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bao trùm trước mặt. Ánh mắt áp đảo, thân hình rắn rỏi trong bộ suit vừa vặn, tất cả khiến anh trở nên uy hiếp một cách bản năng. Hàng mi run run của Yoon Shin chẳng thể che giấu.
Se Heon cúi sát gương mặt cậu.
Chụt, chụt.
Anh đặt hai nụ hôn nhẹ, công bằng lên cả hai mí mắt, rồi ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Yoon Shin. Đôi má trắng nhợt tất nhiên lập tức ửng hồng.
“Ờm, nhưng mà… em đang cầm thứ nóng trên tay, để em đặt xuống trước đã được không ạ?”
“Cứ ngoan ngoãn mà giữ lấy.”
Yoon Shin lễ phép cầu khẩn, nhưng Se Heon chẳng có vẻ gì sẽ chấp nhận. Ngược lại, anh còn điều khiển nhịp cử động, khiến cậu không thể nhúc nhích được cánh tay, rồi mạnh bạo hơn, để cả cơ thể áp sát.
Nếu ban nãy chỉ là phần thân trên chạm nhau, thì nay đến cả phần thân dưới cũng dính sát. Gương mặt Yoon Shin lập tức đỏ bừng. Qua lớp quần tây, bộ phận giữa hai chân cọ chạm nhau rõ mồn một. Kích cỡ và sức nặng kia thật sự khiến cậu khó lòng chống đỡ.
“Hộc…!” Yoon Shin nín thở, cánh tay run rẩy, suýt đánh rơi cốc. Cậu phải cố gắng bấu chặt lấy, và vì thế mà toàn thân cũng căng cứng, chỗ nào chạm vào anh đều trở nên gượng gạo.
“Đợi, đợi một lát.”
Se Heon dường như cố tình phớt lờ, tiếp tục đẩy tình thế đi ngược lại mong muốn của cậu. Bàn tay đang chống lên bàn bất ngờ nhấc lên, vươn qua ngực cậu. Ngón tay khéo léo lồng vào nút thắt cà vạt rồi tháo nó ra một cách thuần thục. Đôi mắt anh chăm chú, nghiêm nghị, nóng bỏng hơn bất cứ khi nào.
Xoạt. Anh tháo hẳn chiếc cà vạt kẻ sọc, rồi lần lượt mở từng chiếc khuy áo từ trên xuống. Phần hạ thể vẫn kề sát đến mức không hề có khoảng cách.
Dù chưa chạm thẳng vào da thịt, chỉ riêng cảm giác quần áo bị cởi bởi đôi bàn tay to lớn của anh, cộng với tiếp xúc nguy hiểm bên dưới, cũng khiến Yoon Shin phát điên.
Bị một người mạnh mẽ áp chế, cậu thấy lạ lẫm, bất an, nhưng đồng thời lại rùng mình khoái cảm. Từng sợi lông trên cơ thể dựng đứng, gai ốc nổi đầy lưng.
“Haa… ưm, trưởng… trưởng nhóm.”
Cánh tay run rẩy khiến bề mặt cà phê trong cốc lắc lư, tràn sóng. Se Heon cúi đầu, hôn khẽ lên những ngón tay đang nắm chặt lấy quai cốc, rồi càng trắng trợn hơn, cởi bung ba chiếc khuy áo. Vạt áo hé ra, bàn tay anh luồn vào, xoa nắn lồng ngực.
“Ahh…! A…!”
Cậu không còn chịu nổi, phải run rẩy vòng một cánh tay qua eo anh, nắm chặt lấy áo sơ mi đắt tiền. Nhờ lực đó, bàn tay kia càng dễ dàng thọc sâu vào hơn.
Rắc! Một chiếc khuy áo bị bật tung. Yoon Shin vô thức liếc xuống, nhưng ngay lúc ấy Se Heon giật lấy cốc đặt xuống bàn, rồi dùng bàn tay còn lại miết lấy đầu nhũ hoa đã căng cứng.
“Ưm… Luật sư… em… lạ quá… ưm…”
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng thở dốc nặng nề của Yoon Shin vang vọng khắp không gian.
Gò má đỏ hồng áp vào bờ vai to rộng của Se Heon, cậu nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Rõ ràng cảm nhận được bắp tay anh cứng ngắc vì sức căng. Để chứng minh, Se Heon vừa hôn nhẹ lên tóc mai mềm mại, vừa khẽ nhéo lấy nhũ hoa trong lòng bàn tay.
Toàn thân Yoon Shin như nổ tung, chỉ còn biết cựa quậy trong vòng ôm nóng rực, hơi thở gấp gáp. Đôi môi hé mở còn má đỏ bừng run run, rồi cậu chợt nhận ra thứ đang chạm vào mình đã khác trước, nó rõ ràng dựng đứng, cương cứng hẳn. Cậu cắn môi mạnh đến bật máu.
Chúa ơi, Kang Se Heon.
Cậu từng nghĩ, có lẽ chỉ quyền lực hay danh vọng tột đỉnh mới khiến người đàn ông ấy rung động.
Thế nhưng bây giờ, chỉ cần cảm nhận đường nét cứng cáp của nó thôi, Yoon Shin đã thấy như mình sắp mất kiểm soát.
“Thật… thật sự là nó đang… đứng sao?”
Trong cơn mơ hồ, cậu cố gắng cất lời. Bất chợt Se Heon dừng lại, giữ lấy chiếc cằm trơn láng, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Se Heon không hề trả lời mà chỉ im lặng ngắm sâu vào mắt cậu. Trong ánh nhìn kia ẩn giấu một điều gì đó quan trọng mà anh không nói ra. Yoon Shin ngơ ngác gọi:
“Trưởng nhóm…?”
Ngay lập tức, Se Heon bất ngờ lùi lại, tách cơ thể gầy mảnh của cậu khỏi vòng vây. Yoon Shin chẳng hiểu gì, chỉ nghiêng đầu khó xử.
“Do Yoon Shin.”
Lại thế nữa. Anh gọi tên cậu. Mỗi lần như vậy, trong Se Heon luôn có điều gì đó cuộn xoáy, rối rắm, chẳng thể nắm bắt.
Lần này cũng không khác.
“Anh có gì muốn nói với em sao?”
“Cậu muốn gì từ tôi?”
Câu hỏi đột ngột khiến Yoon Shin bối rối.
“Em ạ? Em thì chỉ là……”
Điều cậu thật sự khao khát là có ai đó ở bên khi mình thấy bất an. Nếu Se Heon còn có thể giúp cả chuyện của chị gái thì càng tuyệt, nhưng nghĩ kỹ, cậu hiểu rằng giờ đó chỉ là lòng tham.
Có cảm giác như anh ấy thấy mình bị sai khiến, còn anh chỉ làm theo. Anh ấy chưa từng nói ra, nhưng có lẽ cảm giác bị lợi dụng khiến anh khó chịu.
Lời thư ký Tak từng nói cứ quẩn quanh trong đầu. Có lẽ, nếu thực sự lôi kéo Se Heon theo cách đó, bản thân cậu sẽ hối hận mãi mãi.
Vì thế, Yoon Shin chỉ có thể đưa ra một câu trả lời gói gọn tất cả.
“Đúng là em cũng có thứ mình muốn.”
“Là gì.”
“Là… anh.”
Cái đại dương có thể cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm, chính là tôi.
Như đã biết trước câu trả lời, lông mày Se Heon thoáng nhíu lại. Yoon Shin cảm nhận đó như là một nỗi thất vọng, nhưng không dám chắc. Có gì đó trong anh chệch hướng, nhưng Yoon Shin, người chỉ nói thật lòng mình, lại không hiểu vì đâu.
“Nếu là tôi, tôi sẽ chọn đưa ra yêu cầu gì đó lúc cậu khao khát tôi nhất. Lúc ấy phải tính toán giá cho khôn ngoan. Để cho một gợi ý thì bây giờ chưa phải lúc thích hợp đâu.”
Yoon Shin cúi xuống nhìn áo mình. Ba khuy trên đã mở, một chiếc nữa còn bị đứt rơi.
“Anh từng nói không thích kiểu tình cảm thuần khiết mà.”
“Có lẽ tôi là một người cổ hủ. Với lại, tôi có cái giá rất đắt đó.”
“Cái đó, em biết.”
“Và cậu cũng chẳng rẻ đâu.”
“Ý anh rốt cuộc là gì vậy?”
Mọi lời anh nói từ lúc vào phòng đều như câu đố. Hết hỏi cậu muốn gì, lại nhắc đến “giá trị” của nhau. Chắc chắn có ẩn ý, nhưng Yoon Shin không thể hiểu tường tận. Cậu chỉ cảm nhận bằng bản năng rằng Se Heon đang cố cho cậu lời khuyên. Rằng cậu có thể trở thành quân cờ để đánh gục anh, nhưng không phải bây giờ.
Trong cơn bối rối, Yoon Shin chớp mắt chậm rãi. Ngay khi ấy, Se Heon cúi xuống, hôn lên dái tai cậu, rồi khi ngẩng lên ánh mắt anh đã bình thản như chưa từng có gì. Anh đặt lại chiếc cốc đã lấy đi vào tay cậu.
Yoon Shin nhìn chăm chăm, lên tiếng giữ anh lại bằng lời nói.
“Em nghĩ… chúng ta đang có tình cảm. Không đúng sao? Sao tự dưng lại đem giá cả ra cân đo?”
Ánh mắt Se Heon, từ khoảng cách ngắn ngủi lại lạnh lùng hơn bao giờ hết.
“Tôi không có thời gian cho trò chơi cảm xúc đó.”
Ngay lập tức, lông mày Yoon Shin nhíu chặt.
“Nhưng lại có thời gian chơi đùa với thân thể? Anh bị mù sao?”
Cậu chỉ vào dáng vẻ xộc xệch của mình khiến Se Heon khẽ cau mặt khó chịu. Anh lại bước tới, thong thả cài lại từng chiếc khuy áo cho cậu. Những ngón tay khéo léo trả Yoon Shin về trạng thái ban đầu, chỉ trừ chiếc khuy đã mất thì chẳng thể thay. Ánh mắt anh dừng ở khoảng hở kia, ánh nhìn không giấu nổi sự bận lòng.
Yoon Shin nhìn đôi mắt ấy thì chỉ thấy lạnh sống lưng.
Cậu hiểu, Se Heon đang cầm bài xấu mà vẫn đánh liều đặt cược lớn, một nước đi mạo hiểm. Nhưng người thấy bất an, sợ bị buông rơi lại là cậu.
“Bí quyết khiến người ta phát điên là gì vậy? Nếu sau này anh có nuôi dạy con cái thì hãy dạy chúng cái đó.”
Ngạc nhiên thay, Se Heon đáp thẳng.
“Bí quyết là… tôi chẳng mong gì từ cậu cả. Tôi không dựa dẫm vào cậu về mặt cảm xúc, cũng chẳng cần cậu trong công việc. Cảm xúc của tôi rất đơn giản. Tôi muốn cậu, muốn ở cạnh, hôn môi làm tình. Đã bị lộ rồi nên tôi không phủ nhận.”
Khác với anh, Yoon Shin thì lại có kỳ vọng, mà kẻ có hy vọng thì luôn yếu thế. Se Heon chạm mắt cậu, xác nhận suy đoán ấy, rồi nói tiếp.
“Thật đáng tiếc nhưng tôi khác với những kẻ cậu từng gặp. Dù sao tôi cũng đã quá quen với việc bị người khác lợi dụng nhưng thế không có nghĩa là tôi chấp nhận chịu thiệt. Nếu muốn gì từ tôi thì đừng ngây thơ chờ tôi mở miệng, chính cậu phải nói ra. Tất nhiên, phải đặt cọc trước đã rồi tôi sẽ cân nhắc. Có đồng ý hay không thì do tôi.”
“Khoan đã. Em chưa có ý định lợi dụng anh cả. Chỉ là… khi thấy cô đơn thì muốn có người ở bên, thế thôi. Cái đó cũng khó chịu đến thế sao? Không, nếu đến cả điều đó cũng không làm được thì anh với em hẹn hò để làm gì? Ít nhất thì em…!”
Se Heon chẳng để cậu nói hết.
“Tôi chưa từng nói tôi thích cậu. Cậu cũng vậy, đúng không?”
Yoon Shin bùng nổ.
“Em thật sự không hiểu gì về anh. Em có thể trở thành điểm yếu của anh không, ít nhất là như vậy chứ?”
“Không có chuyện đó.”
“Nhưng sau này thì sao? Ai biết được?”
“Sau này cũng không.”
“Anh đâu phải lúc nào cũng thắng. Thỉnh thoảng cũng thua chứ?”
Se Heon nhìn cậu chằm chằm, môi hơi mấp máy. Không rõ là vì ghét phải nghe câu đó, hay vì chính miệng cậu nói ra. Dù vậy, anh vẫn không phủ nhận, chỉ để lộ vẻ bực bội rõ rệt.
“Có. Rất hiếm thôi.”
Yoon Shin vừa định nói tiếp thì điện thoại của Se Heon rung lên. Anh liếc màn hình, rồi đặt bàn tay lên trán cậu, đẩy nhẹ ra.
“Cuộc gọi quan trọng. Cậu vướng đường rồi. Ra ngoài.”
Nói rồi, anh quay người.
“Vâng, tôi là Kang Se Heon.”
Anh vừa nghe điện thoại vừa đi thẳng ra phía cửa sổ, bỏ mặc cậu. Yoon Shin nhìn bóng lưng cao lớn lạnh lùng ấy mà lòng nghẹn lại. Khi anh hất tay ra hiệu đuổi đi mà chẳng thèm nhìn, cậu uất ức đến tận cổ.
Cuối cùng, cậu vội nhặt lại khuy áo và cà vạt trên sàn, rồi nhanh chóng rời văn phòng.
Cạch. Cửa khép lại.
Sợ mấy thư ký tò mò, Yoon Shin lẩn nhanh như kẻ bại trận tìm đường sống sót, chạy thẳng vào phòng mình. Cậu thở dài nặng nề, đặt mạnh chiếc cốc mà Se Heon đã trả lại xuống bàn, rồi ngả người xuống sofa tiếp khách. Toàn thân như vừa bị siết chặt, giờ mạch máu mới thông và cảm giác tê rần rần chạy khắp. Cậu đưa tay xoa cổ, như để xoa dịu cơn căng tức vô cớ.
“Mấy hôm nay còn yên ổn. Tự dưng lại thế này… Không tài nào nắm bắt được.”
Yoon Shin từng chứng kiến không ít cảnh tượng khó coi. Dù chẳng phải chuyện riêng của mình, cậu vẫn lao vào bào chữa, chiến đấu đến cùng, đến mức không đếm xuể. Từ bao giờ, cuộc đời đã luôn là một chuỗi đấu tranh. Cậu vẫn ngỡ bản thân đã sống đủ khốc liệt, vậy mà trong mắt người trải qua thế giới phức tạp hơn như Se Heon, cậu lại chẳng khác gì một thằng nhóc ngây thơ.
Anh ta luôn coi cậu là trò đùa.
“Đúng là kẻ tàn ác.”
Nhớ lại những lời lấp lửng Se Heon vừa buông ra, tâm trạng Yoon Shin rối bời.
Dẫu biết rằng đây là lần đầu tiên mình bước vào một mối quan hệ kiểu này, bởi thế còn vụng về, nhưng chẳng phải anh ấy đang quá sắc lạnh, quá phòng bị hay sao. Rốt cuộc, điều cả hai mong muốn cũng đâu khác biệt, vậy mà Se Heon lại bất ngờ dựng lên bức tường phòng thủ, khiến Yoon Shin chẳng thể nào hiểu nổi. Dẫu vậy, cậu vẫn cố nuốt xuống khao khát muốn truy vấn cho rõ. Vì anh đã từng cảnh báo: chính anh cũng có thể khiến cậu tổn thương, nhưng nuốt xuống thì nuốt xuống, nỗi đau vẫn như khiến trái tim rỉ máu.
Tại sao khi cảm xúc còn chưa kịp trao đổi trọn vẹn, anh đã mặc định rằng cậu sẽ làm anh tổn thương?
Đến lúc này, Yoon Shin không thể chối cãi nữa. Chính sự lạnh lùng của Se Heon đã khiến cậu đau đớn. Và khi cậu khiêm nhường chấp nhận điều đó, đồng thời cũng nhận ra: trái tim mình đã vẽ xong đường nét rõ ràng.
Trước đây, cậu chỉ thấy Se Heon khiến mình bận tâm, khó chịu, rồi đôi khi, nghịch lý thay, lại trở thành chỗ dựa. Với từng ấy cảm xúc, cậu nghĩ rằng vẫn có thể gọi tên mối quan hệ này là “yêu đương”. Bởi chí ít đó cũng là sự hấp dẫn.
Nhưng khách quan mà xét, tình cảm này chưa từng đơn giản như vậy. Suốt đời Yoon Shin chưa bao giờ xem đàn ông như một đối tượng khơi gợi ham muốn. Ấy vậy mà mỗi lần chạm vào Se Heon, cậu chẳng thấy khó chịu, trái lại còn rùng mình hứng khởi. Sự hiện diện của anh khiến tim cậu đập loạn. Ngay cả trong phòng làm việc ban nãy, cậu cũng đã sẵn sàng buông xuôi, liều lĩnh cho phép tất cả.
Tất cả những điều ấy đều là bằng chứng, vậy mà chỉ vì xa lạ, cậu lại loại bỏ khỏi khả năng tình cảm của chính mình.
Đến khi nhận ra điều đó thì sự sắc bén của Se Heon lại trở thành lưỡi dao, khiến cậu nhói buốt.
“Mới chỉ muốn thử yêu một kẻ đầy khuyết điểm thôi, mà ngay từ đầu đã khó nhọc thế này.”
“Haa…” Yoon Shin thở dài, như muốn đẩy cơn nghẹn trong ngực ra ngoài, rồi xoay xoay chiếc khuy áo còn nằm trong lòng bàn tay.