No Moral Novel - Chương 38
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa nhã nhặn vang lên, rồi cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng từ bên ngoài, Yoon Shin chậm rãi ngẩng đầu từ sau bàn làm việc, bắt gặp thư ký Tak với gương mặt sáng sủa, đang khẽ lắc nhẹ tập tài liệu về phía cậu.
“Luật sư Do, cậu bận không?”
“À, thư ký Tak. Không đâu. Anh vào đi.”
Thư ký Tak bước đến gần, đưa cho cậu tập hồ sơ cầm trên tay. Khi Yoon Shin định mở ra đọc thì anh ta lại đặt tay xuống trang đầu, ngăn lại với vẻ mặt nghiêm nghị:
“Khoan đã. Trước khi xem, tôi có một câu hỏi. Cậu có biết vì sao dạo này tâm trạng của Trưởng nhóm Kang lại sa sút không?”
Yoon Shin vốn đang chuẩn bị đáp, nghe thế thì khẽ nghiêng đầu. Thực ra chính cậu cũng đang thắc mắc, vì không tìm ra được lý do rõ ràng nào.
“Đúng là gần đây anh ấy có hơi nhạy cảm phải không? Từ vài ngày trước tôi cũng thấy như vậy rồi. Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Tôi cũng không biết nên mới hỏi cậu. Vì anh ấy lại tìm thuốc đau đầu.”
Theo lẽ tất nhiên, câu nói mà người kia từng thản nhiên thốt ra trong văn phòng chợt hiện về.
Dù sao thì việc bị người khác lợi dụng, tôi cũng đã quen rồi.
Rõ ràng là có lẽ bản thân cậu đã khiến anh ấy đau đầu, nhưng hình dạng cụ thể thì không tài nào nắm bắt được. Dạo này cậu suy nghĩ rất nhiều mà vẫn chẳng tìm thấy câu trả lời nào rõ ràng. Không có chuyện lỡ lời hay sai sót gì đặc biệt. Yoon Shin mang tâm trạng rối bời rồi nhanh chóng chìm vào những suy tưởng riêng. Thư ký Tak nhận ra ngay sự thay đổi này, liền bất chợt bắt chuyện để cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Hôm qua sau cuộc họp tư vấn mua lại công ty xây dựng Youngjin, lúc ra khỏi phòng cậu bảo có chuyện muốn hỏi tôi, hẹn hôm nay gặp một lát mà?”
Khi ấy Yoon Shin mới sực nhớ ra mục đích thật sự khiến thư ký Tak tìm đến phòng mình, bèn mở miệng.
“À, phải rồi. Cuộc họp đó… Lúc ấy tôi không thể mở miệng được. Thật sự chẳng khác nào một bãi chiến trường.”
“Đúng vậy. Toàn những luật sư nổi danh trong công ty có mặt ở đó mà.”
“Anh có thể cho tôi chút gợi ý không?”
“Cậu muốn được trưởng nhóm để ý à?”
Xét theo những lời Se Heon từng nói, có vẻ việc đó đã được giải quyết từ khá lâu rồi.
“Không hẳn. Tôi chỉ muốn thật sự có ích thôi.”
“Dù sao mọi người ở đó đều giỏi cả. Muốn để lại ấn tượng mạnh thì tốt nhất là nắm được trong tay thông tin cơ mật nhưng không quá nguy hiểm. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Điều đó thì cậu có thể dễ dàng hình dung. Nhưng bản thân cậu vốn không mạnh về khai thác thông tin ngầm. Muốn sở hữu sức mạnh ấy thì phải đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức. Ngoài ra còn cần cả sự táo bạo dám chấp nhận rủi ro, sự quyết đoán dám cắt bỏ khi cần, và quan trọng nhất là một hệ giá trị đủ linh hoạt để nhắm mắt làm ngơ trước vài tình huống phi đạo đức.
Có lẽ nét bối rối trên mặt cậu hiện rõ, nên thư ký Tak bình thản nói tiếp.
“Nếu không thể có được những thứ đó… thì thỉnh thoảng khi anh ấy đưa ra câu hỏi, đừng lúng túng mà hãy trả lời thật tốt. Hãy chủ động đề nghị làm thử trước khi anh ấy giao việc cho cậu. Còn nữa, nếu được yêu cầu nộp báo cáo, hãy trình bày sao cho ngắn gọn và rõ ràng. Tất cả những bản dự thảo mà luật sư Do đã nộp đến nay, trưởng phòng đều thấy dễ đọc cả.”
“Vậy thì may quá.”
“Dù trước mặt là những tiền bối dày dặn cũng đừng ngần ngại nêu lên quan điểm của mình, cho dù là phản bác họ đi chăng nữa. Trưởng phòng rất ghét sai sót, nhưng còn ghét hơn việc cấp dưới vì ngại ngùng mà im lặng. Tôi đã thấy ít nhất năm trợ lý bị đuổi ra khỏi phòng họp chỉ vì thế.”
“Chính cái sự không khoan nhượng ấy mới là phong cách của luật sư Kang nhỉ.”
Không rõ là đồng tình hay sao, thư ký Tak khẽ bật cười. Rồi anh hỏi tiếp:
“Ngoài luật lao động ra, cậu còn nắm được bộ luật nào có ích cho M&A không?”
“Luật môi trường tôi cũng biết đôi chút, trước đây tôi từng nhận vài vụ phi chính phủ. Luật Bảo tồn Đất và Môi trường, Luật Quản lý Chất thải, Luật An toàn Quản lý Vật liệu Nguy hiểm, những thứ đó thì tôi khá rành. Tiện đây, công ty Youngjin cũng đang vướng một vụ kiện còn treo đó.”
“Vậy thì tốt quá. Môi trường mà, nhất là trong ngành xây dựng hay sản xuất, thì trăm phần trăm có ích.”
Nghe được đúng điều mình mong chờ, Yoon Shin khẽ hỏi dò:
“Trong đội đặc biệt cũng có một luật sư chuyên về luật môi trường, tôi có nên chen vào không? Vị lớn tuổi ấy.”
“Cậu nghe tôi nói nãy giờ mà sao lại hỏi thế? Cứ mạnh dạn làm đi. À, cậu có quen mấy công ty chuyên đo đạc hiện trường không?”
“Công ty ư? Trong công ty mình cũng có đội điều tra thực địa mà, chẳng phải nên giao cho họ sao?”
“Trùng hợp là luật sư Kang lại không tin tưởng đội đó lắm. Nếu phát hiện công ty có nhiều vi phạm pháp luật thì có thể ép giá xuống được, đúng không. Nên cậu mà biết ai thì cứ nhận phần đó đi.”
Đúng là một ý kiến hay, nhưng chỉ khi cậu có thể đưa ra kết quả đáp ứng được kỳ vọng của Se Heon.
“Không biết phải ép giá đến mức nào mới khiến anh ấy hài lòng đây. Tôi có tìm đọc vài bài báo, hình như trưởng nhóm Kang vốn rất chuyên khoản ấy.”
“Trưởng nhóm không chuyên gì vì việc gì anh ấy cũng giỏi cả. Lần trước khi tư vấn bán, cậu có biết mức giá cuối cùng họ đẩy lên thêm bao nhiêu không? Cậu mà nghe sẽ giật mình đấy. So với lúc tin tức mua lại mới rò rỉ, cuối cùng họ ép được thêm gần bốn mươi phần trăm.”
“Phải là một công ty làm ăn tốt lắm nhỉ?”
“Không đâu, công ty ấy thua lỗ hai năm liền.”
“Có thể ư?”
“Cậu không hay theo dõi tin tức kinh tế rồi. Rồi cậu sẽ quen thôi.”
Yoon Shin khẽ gật đầu, nhét chặt vào đầu rằng tuyệt đối không thể dùng tiêu chuẩn thường tình để đánh giá Kang Se Heon. Rồi cậu cố gắng nghĩ ra mấy công ty có thể đo đạc các chỉ số môi trường. Nhờ mối quan hệ của cha mình ngày trước, những công ty này vừa đáng tin về năng lực, vừa bảo đảm an toàn thông tin. Cậu mở danh bạ, ghi lại số liên hệ rồi đưa cho thư ký Tak.
“Giám đốc bên đó là người quen thân của cha tôi. Tôi sẽ gọi trước cho ông ấy. Nếu luật sư Kang đồng ý, anh hãy tiếp xúc trực tiếp với đội ngũ thực hiện nhé.”
“Được thôi, đừng lo. Cậu biết tôi làm việc giỏi mà, phải không?”
“Haha, thật sự cảm ơn anh. Hết lần này tới lần khác, tôi biết lấy gì báo đáp đây?”
“Tôi đã nói rồi còn gì. Chỉ cần cậu làm việc ở công ty chúng ta càng lâu càng tốt.”
Thư ký Tak mỉm cười chào một tiếng, cẩn thận cất mảnh giấy ghi chú Yoon Shin đưa rồi rời khỏi phòng. Qua khung cửa sổ, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau. Yoon Shin khẽ gật đầu chào, sau đó trải tập hồ sơ dày cộp mà Tak để lại kín cả mặt bàn. Cậu kiểm tra đồng hồ, bật chế độ bấm giờ rồi bắt đầu đọc thật nhanh nhưng cực kỳ cẩn trọng.
Đây là văn bản chung được phân phát cho tất cả các luật sư trong đội đặc biệt.
Hiện tại, có vẻ như trong đầu Se Heon đã hình thành kế hoạch mua lại một cách đại khái. Trước khi chính thức bắt đầu quá trình tư vấn, họ đang tiến hành những cuộc họp ban đầu để xem xét cơ cấu giao dịch hiệu quả nhất và xác định các vấn đề pháp lý.
“Công ty xây dựng Youngjin… Youngjin. Không hề có mối liên hệ trực tiếp gì với mình, sao lại thấy quen đến thế này.”
Yoon Shin lật giở tài liệu rồi lên mạng tìm tên của giám đốc công ty xây dựng đó. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt người đàn ông ấy thật lâu, nhẩm lại ba chữ tên, để rồi cuối cùng chợt nhận ra vì sao mọi thứ lại mang đến cảm giác quen thuộc.
Chắc chắn đã từng nghe chị gái kể khi hai người trao đổi chuyện gần đây. Khi ấy chị nhắc đến chuyện người chồng ngoại tình, và hai chị em còn từng nói những câu triết lý kiểu “Liệu tình yêu có thực sự vĩnh hằng không.” Toàn là mấy chuyện tán gẫu nhàn rỗi, nên bấy lâu nay mới bị mờ nhạt trong trí nhớ.
Nếu nắm được thứ thông tin cơ mật nhưng không quá nguy hiểm, thì cậu sẽ để lại ấn tượng mạnh.
Nhớ đến lời khuyên vừa rồi của thư ký Tak, cậu vội vàng gọi điện cho chị gái nhưng chị không bắt máy. Dạo gần đây tình trạng này xảy ra thường xuyên. Cậu nuốt xuống hơi thở đắng nghẹn rồi chuyển sang gọi cho trưởng phòng thư ký của chị, may thay giọng nói vang lên tức thì.
– Luật sư? Có việc gì thế ạ. Tôi cũng định sớm liên lạc với cậu vì đầu năm mới chắc sẽ có dịp gặp.
“Chị tôi giờ có thể ra ngoài được rồi sao?”
– Vâng. Xin cậu hãy cho biết ngày thuận tiện, tôi sẽ sắp xếp địa điểm.
“Để tôi xem lịch rồi báo lại. Nhưng chị lại không nghe máy… chị vẫn ổn chứ?”
Cậu dè dặt hỏi, trong lòng lo sợ chẳng lẽ chị lại bị anh rể ra tay bạo lực mà tình trạng trở nên tệ hơn. Có lẽ đối phương cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cậu nên đáp giọng khẽ khàng.
– Cậu lo lắng nhiều quá rồi. Chỉ là lúc này chị ấy đang tiếp bạn bè nên không tiện nghe điện thoại thôi. Chị đang ở ngay phòng bên, tôi có cần báo cho chị không?
“Vậy thì tôi yên tâm rồi. À, thực ra tôi có chuyện muốn hỏi, tôi nhớ mang máng rằng mình từng nói chuyện với chị… về ông Jo Won Ik, con trai thứ ba của Youngjin Group. Chị có quen biết ông ta đúng không?”
“Giám đốc Jo Won Ik ấy ạ? Vâng, nhưng không phải ông ấy, mà là phu nhân với viện trưởng có quen biết. Hiện giờ họ cũng đang gặp nhau, nhưng sao cậu lại biết chuyện này mà còn gọi đến….”
“Vậy là chỉ đúng một nửa thôi. Tôi không biết trước đâu chỉ là có việc muốn nhờ xác nhận giúp. Thư ký trưởng có thể giúp tôi không? Tất nhiên là tắt chế độ ghi âm do quan đến công việc của tôi. Tôi biết khó nói, nhưng tôi thật sự cần.”
– Vâng nhưng lúc này không tiện để bàn chuyện đó. Tôi sẽ liên lạc lại ngay khi xong việc ở văn phòng. Vậy được chứ?
“Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ đợi.”
Một niềm hy vọng lóe lên trong lòng cậu rằng có lẽ mình sẽ thật sự giúp ích được cho Se Heon. Dù bản thân không có trong tay loại thông tin đặc biệt nào đáng giá, nhưng cậu lại nắm giữ một lợi thế so với các luật sư khác: chính là sự hiện diện của chị gái.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Yoon Shin liếc nhanh ra ngoài. Vượt qua dáng vẻ bận rộn của nhóm thư ký, ánh mắt cậu dừng lại ở căn phòng sáng đèn của Se Heon, rồi lập tức kéo rèm xuống. Khi bên trong tách biệt khỏi bên ngoài, bầu không khí trong phòng bỗng tĩnh lặng hơn hẳn.
Ngay khi ấy, chuông điện thoại réo vang inh ỏi. Cậu bắt máy.
“Vâng, thư ký trưởng.”
Nghe tiếng đáp lại, đôi mắt Yoon Shin chợt ánh lên.
*
Khi một luật sư cấp cao từ phòng Se Heon bước ra. Yoon Shin nhanh nhẹn nghiêng người bước qua cánh cửa trước khi nó kịp đóng hẳn, rồi cung kính chào người kia trước khi bước vào trong. Sự xuất hiện đột ngột khiến Se Heon hơi nghiêng đầu, vẻ như ngạc nhiên.
“Tôi không nhớ là mình đã gọi cậu vào đây.”
“Anh đang bận ạ?”
Se Heon xem đồng hồ, khẽ phất tay cho phép. Yoon Shin ôm tập hồ sơ và chiếc điện thoại trong tay, cẩn thận khép cửa rồi tiến về phía anh.
“Cậu đã đọc kỹ tài liệu tôi gửi chưa? Bây giờ không phải lúc rảnh rỗi đến đây đâu. Một tiếng nữa là họp.”
“Đã xem qua một lượt. Nhưng em có chuyện riêng muốn báo.”
Anh ta bắt chéo chân, ánh mắt lạnh lùng như ra hiệu hãy nói thử xem có thể quan trọng đến mức nào. Nếu người nào đó chỉ cần ánh mắt đã đủ khiến người khác căng thẳng, thì đó chính là Se Heon. Lòng bàn tay Yoon Shin rịn mồ hôi, khi Se Heon búng tay “tách” một tiếng, hối thúc đừng vòng vo nữa, cuối cùng cậu cất lời.
“Là về công ty xây dựng Youngjin. Tỷ lệ nợ năm nay gần như giữ nguyên so với năm ngoái.”
“Dù tỷ lệ tương tự nhưng đó toàn là nợ xấu.”
“Đúng là vậy. Nhưng dù đã chạm đến giới hạn tăng trưởng, kết quả kinh doanh cũng không phải bằng không. Việc họ chọn bán một công ty quy mô như thế này vào đúng thời điểm này khiến em thấy có gì đó lạ. Em tìm hiểu thêm thì được biết, sau đợt tái cơ cấu, thế hệ thứ ba có ảnh hưởng rất lớn đến công ty, chính ông Jo Won Ik, chắc hẳn anh cũng biết.”
Se Heon lắng nghe, nét mặt điềm tĩnh, không biểu cảm.
“Biết rồi. Nhưng thì sao?”
“Không lâu trước đây, ông ta đã ngoại tình với một diễn viên điện ảnh.”
Yoon Shin mở điện thoại, đưa cho Se Heon bức ảnh vừa tìm. Se Heon nhìn màn hình một lúc, rồi lại ngẩng lên, dõi ánh mắt về phía Yoon Shin như ra hiệu hãy tiếp tục. Ngược lại, chính cậu lại thoáng bối rối.
“Anh không ngạc nhiên sao.”
“Tôi nên ngạc nhiên à?”
“Vì tình nhân của ông ta là đàn ông mà.”
“À, hóa ra với cậu, điều gây sốc không phải chuyện ngoại tình, mà là đối tượng là đàn ông?”
Se Heon liếc cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Yoon Shin nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh để nói tiếp.
“Sau đó, các khoản đầu tư liên quan đến diễn viên này tăng mạnh một cách bất thường. Hơn ba trăm tỷ đồng được rót vào công ty sản xuất phim để rửa tiền và còn dự kiến rót thêm nữa. Gần như không ai hay biết rằng họ đang hẹn hò cả, thậm chí chủ tịch Jo cũng tin rằng vợ ông ta không hề hay biết.”
“Cũng đúng thôi. Hai người đó vốn là bạn lâu năm, ai lại nghĩ rằng hai gã đàn ông đã có gia đình lại cặp kè chứ.”
“Chính xác. Và rồi trùng hợp là ngay lúc mối quan hệ đổi khác, chủ tịch Jo lại rao bán công ty xây dựng của mình, còn dòng tiền thì chảy sang phía tình nhân….”
“Đang nghi ngờ sao?”
“Vâng. Liệu có thể coi đây là động thái huy động vốn để đầu tư vào lĩnh vực khác không?”
“Hừmm.” Se Heon thở ra một hơi thấp, im lặng chốc lát. Trên gương mặt không hiện rõ chút bất ngờ nào, chứng tỏ đây cũng chẳng phải chuyện anh hoàn toàn không biết. Có lẽ anh đang cân nhắc nên giải thích cho Yoon Shin từ đâu đến đâu, rồi mới cất lời.
“Tôi nghĩ anh ta đang muốn đầu tư vào ngành giải trí. Có lẽ anh ta nghe được từ đâu đó rằng đầu tư vào ngành giải trí mới mang lại lợi nhuận trong tương lai, cũng có thể liên quan đến tình nhân của anh ta. Nghe cậu nói, mối liên hệ còn mơ hồ bỗng trở nên xác thực rồi.”
“Dù đang suy thoái, nhưng nếu xét dài hạn, không phải xây dựng vẫn có triển vọng hơn sao? Giải trí thì quá bấp bênh.”
“Kẻ ngu thường chẳng nghĩ đến tương lai. Chỉ biết há miệng hứng lấy lời đường mật trước mắt. Chắc là có kẻ trung gian môi giới dính vào, nhưng mà làm sao cậu biết được Jo có tình nhân là đàn ông? Cái đó tôi còn chưa lần ra.”
Yoon Shin hơi ngượng ngập nhưng vẫn thành thật đáp:
“Ừm… giống như chơi game vậy, dùng chìa khóa gian lận?”
“Chị gái cậu?”
“Chị ấy là bạn của vợ chủ tịch Jo. Có vẻ khá là thân thiết.”
Chỉ hai câu cũng đủ để Se Heon nắm được đại thể. Anh gật đầu, chỉnh lại tư thế đang thoải mái tựa lưng, ngồi thẳng dậy, rồi ra hiệu cho Yoon Shin lại gần hơn.
“Được rồi, bốn năm, bây giờ chúng ta đã nắm được thông tin rồi. Scandal đồng tính này với tập đoàn Youngjin thì chí mạng, nhưng với việc mua bán sáp nhập này thì chẳng ảnh hưởng trực tiếp gì. Dù sao chúng ta cũng không thể công khai nó nếu hai bên chưa phải đi đến bước đàm phán. Nhưng nếu không sử dụng nó thì thật lãng phí. Vấn đề là phải tận dụng sao cho hiệu quả nhất để ép giá Youngjin. Nếu là cậu, cậu sẽ thiết kế thế nào? Thử dựng một kế hoạch đi.”
Trong tay Se Heon hẳn đã có đáp án. Anh chỉ muốn kiểm chứng xem lời Yoon Shin có khớp với “giải pháp” ấy không. Yoon Shin tuyệt đối không định lặp lại sai lầm của lần kiểm tra đầu tiên. Trước khi bước vào đây, cậu đã khổ sở nghĩ xem làm thế nào để Doguk giành phần thắng, và cả Se Heon sẽ hành động ra sao nên đáp án nhanh chóng được đưa ra.
“Không ép giá.”
“Không ép? Cậu không muốn kiếm tiền chắc?”
“Dĩ nhiên là chỉ lúc đầu thôi ạ.”
Đôi mắt anh hơi nheo lại, như thể bất ngờ. Vì nội dung trả lời hay vì Yoon Shin không hề lưỡng lự, đáp ngay tức khắc thì khó mà đoán được. Cũng có thể vì một nguyên nhân khác mà bản thân anh chưa nhận ra.
“Cụ thể hơn đi.”
“Tập đoàn Youngjin không phải quán tạp hóa, Công ty xây dựng Youngjin cũng là doanh nghiệp xây dựng tầm trung. Một vụ scandal dẫu có ảnh hưởng cũng chỉ làm giá cổ phiếu chao đảo nhất thời, càng gần thềm bán, họ càng gồng lên chống đỡ. Dùng một lần xong, thông tin ấy chỉ còn là giấy lộn.”
Se Heon gửi ánh nhìn thong thả như đồng tình. Biết ý, Yoon Shin tiếp tục:
“Vậy thử đưa ra đề nghị ngầm với mức cao thì sao? Khi Youngjin đưa giá, ta hứa sẽ trả cao hơn để đấu, nhưng kèm điều kiện nghiêng hẳn về phía ta.”
“Rồi sau đó, hạ thấp giá trị sổ sách để ép ngược giá thầu.”
Cổ phiếu ngành xây dựng vốn dễ chao đảo theo chính sách và quy định của chính phủ. Nói thẳng ra, nếu có thế lực bên ngoài cố tình lay động, giá trị công ty tất sẽ lung lay. Khi hợp đồng dần thành hình, chỉ cần mượn sức “núi lớn” để khai thác lá bài này đúng lúc về mặt chính trị, phía công ty xây dựng Youngjin sẽ buộc phải nhượng bộ phần nào. Lúc đó, gạt bỏ những đối thủ đấu thầu khác đối với Se Heon hẳn chẳng khó.
Yoon Shin mô phỏng cách suy nghĩ của Se Heon, lại kết hợp tình hình đặc thù để nêu ý tưởng, nhưng anh vẫn chẳng biểu hiện gì. Chỉ khẽ đưa tay vuốt mặt.
Rồi khi bàn tay hạ xuống, ánh mắt anh trở nên lạnh băng. Tưởng chừng vẫn là vẻ vô cảm thường ngày, nhưng nếu để ý sẽ thấy có một chút khác biệt. Giọng nói cũng vậy, khàn khàn, nặng nề.
“Trông cậu có vẻ hào hứng khi nói chuyện đâm sau lưng người khác.”
“Chỉ là một phương án thiết kế thôi. Em không thấy vui, cũng chẳng thấy khó chịu.”
“Được. Hiểu rồi. Còn xem xem nó hữu dụng đến đâu, cái đó để tôi cân nhắc.”
“Câu trả lời của em có đạt yêu cầu không ạ?”
“Quá đơn giản. Người tốt mà định làm chuyện xấu thì không nghĩ ra được gì hơn thế.Không có gì đặc biệt.”
Cùng với câu đáp, khóe mắt đang nhìn thẳng vào cậu của Se Heon thoáng chốc đã tan biến sạch sự lạnh lẽo vừa còn thấp thoáng trước đó. Nếu có một vật thể nào mang tính vô sắc vô vị thì chắc là ánh mắt và tính khí của anh.
Ấy vậy mà, Yoon Shin lại cảm thấy kỳ lạ, khi ánh đồng tử bình thản ấy như đang trách cứ mình quá mức. Vì sao thì cậu không rõ, chỉ cảm thấy gượng gạo, nên nghĩ rằng cần phải phá vỡ bầu không khí. Yoon Shin chìa ra tập hồ sơ vẫn ôm ngoan ngoãn trong lòng nãy giờ, ngón tay chỉ vào trang đầu.
“Đây, cái này.”
Se Heon nhận lấy, mắt lướt rất cẩn trọng qua nội dung.
“Cái này thì sao.”
“Em thấy vụ kiện chống lại công ty xây dựng Youngjin vẫn đang treo ở tòa án. Có liên quan đến việc vi phạm luật bảo tồn môi trường đất. Em muốn tham gia thử, luật môi trường thì em cũng nắm kha khá.”
“Số tiền kiện tụng này có thể được thanh toán bởi bên công ty thu mua, cũng có thể không. Vậy nên chúng ta phải đấu thêm về mặt pháp lý. Nếu đúng, thì phần này được coi là khoản nợ của Youngjin, em sẽ tính dùng làm quân bài.”
“Quy mô không lớn nhưng nếu gắn vào báo chí thì cũng đáng để khai thác. Dù là cùng một lời nói, nhưng nếu bảo là ‘làm ô nhiễm môi trường’ thì dân tình chẳng mấy ai quan tâm, nghe cũng nhỏ nhặt. Nhưng nếu nói rằng ‘do chất ô nhiễm tồn lưu trong đất xâm phạm quyền sống khỏe mạnh của người dân’ thì sẽ tạo được cảm giác nguy cấp. Lúc đó sẽ khác.”
Dùng những trò chơi chữ bỉ ổi với truyền thông vốn là cách Se Heon thường áp dụng. Gọi là chuyên môn của anh trong lĩnh vực dẫn dắt dư luận cũng không sai. Vì thế mà anh bỏ công khá nhiều để thường xuyên gặp gỡ những cây đa cây đề trong giới báo chí. Một khi đối phương để lộ sơ hở trong cuộc chiến dư luận, anh sẽ chắc chắn chọc thẳng vào, đoạt lấy thế thắng.