No Moral Novel - Chương 39
Ngay cả Yoon Shin cũng đã nhiều lần chứng kiến từ xa, mỗi khi anh phụ trách những vụ việc đủ lớn để được đưa rầm rộ trên báo chí đều dùng tới thủ đoạn này. Có thể coi như một dạng “đổi chuẩn” để học theo.
Thế nhưng lần này, Se Heon dường như cũng không mấy hài lòng với phương án cậu đưa ra. Yoon Shin nghĩ rằng chắc lại không phải đáp án anh cần nên im lặng. Ngay sau đó, anh thở hắt ra một hơi thật sâu, rồi nối máy nội tuyến, giọng trầm thấp lấp đầy khoảng không.
“Tak Bi. Liên hệ với bên Taesan, bảo cử người qua. Trước 6 giờ chiều nay.”
Truyền đạt xong nội dung ngắn gọn, hắn ung dung đặt ống nghe xuống, lại quay sang nhìn Yoon Shin.
“Dư luận không tự nhiên mà có, là phải tạo ra. Cậu thử soạn nháp tài liệu báo cáo về vấn đề môi trường xem?”
“Em có thể làm sao?”
“Đưa tôi xem, rồi tôi quyết có giao cho không.”
“Cảm ơn anh.”
Yoon Shin cúi đầu cảm tạ, rồi thấy có lẽ đến đây nên lui ra thì hơn, liền khẽ xoay người. Đúng lúc ấy, Se Heon nhấc ngón tay dài thẳng, ngoắc nhẹ, như bảo chưa được đi.
“Cho tôi hỏi một câu. Nếu lỡ scandal này nổ ra, gia đình bạn của chị cậu, rồi tất cả những người liên đới, đời họ sẽ tan tành hết. Giống như thịt bày la liệt trên sạp hàng ngoài chợ, từng mảnh từng mảnh bị phơi bày trước mắt thiên hạ. Cậu đưa cho tôi mà không thấy lấn cấn à?”
“Anh sẽ không dùng theo cách đó mà. Bởi vì thông tin này giấu đi sẽ có giá trị hơn.”
“Tôi đang hỏi tâm trạng của cậu khi mang nó tới trước mặt tôi.”
Tất nhiên, bản thân đã dâng nộp một mảnh bất hạnh của người khác làm bậc thang cho chiến thắng, nên thấy khó chịu thì là lẽ thường. Nghe qua lời thư ký trưởng, có vẻ chị gái cậu bắt đầu kết thân với vợ của giám đốc Jo Won Ik chính vì hoàn cảnh đôi bên khá tương đồng.
Đều đang nghĩ tới ly hôn, đối chọi một tập đoàn khổng lồ thì cá nhân chẳng dễ gì làm được, lại trùng hợp là lý do cũng gần tương tự nhau, nên mới sinh ra đồng cảm. Đụng chạm đến chỗ ấy, càng thêm áy náy gấp bội.
Nhưng đây là công việc của mình. Dù là thông tin vụn vặt, nếu góp phần giúp Doguk thắng lợi thì cũng cần phải chia sẻ. Bao ngày qua cậu đã liên tục thôi miên bản thân và đến giờ thì đã hoàn toàn sẵn sàng về mặt tâm lý. Yoon Shin đã quyết thì phải bám trụ cho đến cùng.
Với câu hỏi của Se Heon, cậu cho rằng vẫn chỉ là cách anh thường đặt giới hạn và thử mình. Vì vậy, Yoon Shin cố giữ bình thản, đáp lại bằng vẻ điềm nhiên nhất có thể.
“Gia đình đó vốn đã rạn nứt từ lâu rồi. Em được biết người vợ cũng đang nghĩ đến chuyện ly hôn. Ngược lại, chuyện này có khi lại giúp ích cho vụ kiện ly hôn cũng nên.”
“Được. Chỗ đó thì cho là vậy đi. Nhưng còn đám nhân viên Youngjin, những người chỉ sau một đêm sẽ bị công ty khác thôn tính thì sao? Tôi sẽ ép giá xuống hết mức có thể vì đó chính là điều Taesan muốn ở tôi. Trong quá trình này sẽ có không ít người bị sa thải…… Vài tháng trước, có lẽ cậu sẽ nghĩ đến những con người đó trước tiên. Nhưng giờ thì cậu lại thản nhiên làm việc trong đội của tôi. Hơn nữa, còn là tự nguyện nữa.”
“Chính anh là người đã dạy em, đã vào Doguk thì phải tuân theo luật của Doguk.”
Se Heon như không biết nói gì, chỉ mím môi thành một đường mảnh, rồi khẽ cựa người. Tiếng kẽo kẹt rợn người vang lên khi anh ngả lưng tựa vào ghế. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một sự tĩnh lặng rùng mình bao trùm. Và rồi, kẻ phá vỡ yên lặng vẫn là Se Heon.
“Trước 8 giờ 59 phút sáng mai, cậu viết bản thảo thông cáo báo chí theo cả hai hướng lớn nhỏ mà cậu nói. Đặt lên bàn tôi, tôi đọc rồi sẽ gọi.”
“Vâng.”
Yoon Shin cúi rạp người, khom lưng thật sâu chào rồi bước ra khỏi văn phòng với những bước chân nhẹ nhõm. Dù quá trình ra sao, kết quả vẫn là Se Heon đã bắt đầu giao việc cho cậu một cách đàng hoàng. Chừng như chính cậu cũng thấy vui vì cuối cùng mình đã thật sự được coi là có ích.
Se Heon dõi theo bước Yoon Shin đi vào phòng, ngồi xuống trước bàn làm việc, rồi mới cầm bút lên, anh rà soát kỹ càng những điểm mấu chốt trong đống tài liệu chất trên bàn.
Thế nhưng chẳng bao lâu, anh bất ngờ quẳng cây bút đi một cách gắt gỏng. Sự bực dọc bén nhọn tràn ra như mồ hôi dầm dề ngày hè, dính chặt ở đầu ngón tay. Khuôn mặt vốn giữ nguyên vẻ vô cảm trước mặt Yoon Shin giờ đã hoàn toàn sụp xuống.
Giữa hai hàng mày nhăn nhúm, hàm răng nghiến chặt vào lưỡi, như đang đối diện với một trận cuồng phong dồn dập. Anh ngửa phắt đầu ra sau, đôi môi đỏ sậm mấp máy.
Cứ tưởng đã tạm lắng, vậy mà dạo này anh lại thường xuyên nhức đầu trở lại. Nguyên nhân chính là Yoon Shin.
“Cậu làm việc rất đúng bài bản…… nhưng sao tâm trạng tôi lại tệ hại thế này nhỉ.”
Từ trước đến nay, anh luôn mong cậu hành động như vậy, cũng từng nhiều lần trách móc vì sao không làm thế. Mà giờ Do Yoon Shin đã thực sự làm được. Có lẽ nhờ khả năng thích ứng nhanh, sau vài lần thăng trầm, cuối cùng cậu cũng cố gắng bắt chước dáng dấp của anh một cách khá trôi chảy.
Chỉ có điều, nhờ thế mà tất cả những gì trước kia anh có thể giả vờ không thấy trong bản thân, nay lại bị phản chiếu như trước một chiếc gương, rõ ràng đến tàn nhẫn. Sự thuần khiết kia càng khiến nó thêm khắc nghiệt, thêm vô tình.
Vì sao vậy. Đây là điều anh đã chờ đợi, nhưng khi nó thực sự diễn ra, tận mắt chứng kiến, lại thấy như lòng mình đang mục rữa.
Nực cười thay, ý nghĩ rằng thứ mình thật sự mong muốn không phải là điều này lại nảy mầm lúc này. Cảm giác bấn loạn, lạc lối như thế, anh chưa từng trải qua.
“Khốn kiếp.”
Tiếng chửi bật ra qua kẽ răng nghiến chặt, hắn gắng sức gạt đi hình ảnh Yoon Shin ngày một giống mình ra khỏi đầu, rồi ép bản thân quay lại với đống tài liệu.
*
Yoon Shin lâu lắm rồi mới đi taxi về nhà, cậu lễ phép chào tài xế rồi xuống xe. Trên tay cậu xách một túi nilon mờ đục, bên trong là vài chai nước có ga, ít đồ ăn vặt, thuốc đau đầu và kẹo vị chanh. Cậu đưa mắt rà qua xem tất cả có đầy đủ không, tiện tay bóc một viên kẹo cho vào miệng.
Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh rít qua, khiến cậu vội kéo sát cổ áo khoác dày. Đã cuối năm, thời gian trôi vùn vụt về những ngày cuối tháng Mười Hai.
“Hừm, lạnh quá.”
Cậu vừa xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, vừa sắp xếp lại thời gian hiếm hoi rảnh rỗi để nhắn tin. Dù đã quá nửa đêm, nhưng vốn dĩ cậu và chị gái vẫn thường gọi cho nhau cả vào lúc khuya, nên giờ gọi chắc cũng chẳng sao. Thật ngại vô cùng nhưng cậu nghĩ đã đến lúc phải đề cập đến chuyện xem mặt.
Do vướng dự án mới nên trong tháng này cậu đã báo trước với đối tượng rằng khó có thể gặp mặt. Trong thời gian đó, cậu định sẽ bàn bạc kỹ với chị gái rồi từ chối một cách lịch sự. Nhưng giữa lúc chị cứ lần lữa hoãn hẹn, thì đã đến tận cuối năm mất rồi.
Yoon Shin nghĩ rằng chị cũng cần thời gian để sắp xếp, nhưng chẳng còn lý do gì để kéo dài nữa.
Cuối cùng, ngay khi cậu ấn nút gửi tin nhắn, thì thoáng thấy bên trái con đường nhỏ có một chiếc xe màu đen lao vào bãi đỗ. Ban đầu cậu chẳng mấy để tâm, vì dòng sedan hạng sang kiểu đó cũng chẳng hiếm ở khu vực này.
Thế nhưng khi nhìn rõ biển số xe, ý nghĩ trong đầu cậu lập tức thay đổi.
Đó là xe của Se Heon.
“Luật sư? Luật sư Kang!”
Yoon Shin giơ tay vẫy một cách muộn màng nhưng chiếc xe chỉ lạnh lùng lướt qua, chẳng hề đoái hoài. Tất nhiên với tính cách của Se Heon, có thể thấy cậu rồi mà cố tình bỏ qua, song trực giác mách bảo Yoon Shin rằng anh thật sự không nhìn thấy.
Cậu nhanh chóng tính toán khoảng cách từ bãi đỗ đến đây, tốc độ di chuyển từ vị trí hiện tại đến sảnh, rồi lập tức phóng về phía cửa ra vào tòa nhà. Cậu chạy hết tốc lực, lao vào tòa nhà A nơi Se Heon sống. Vì chưa từng đến đây nên có phần lạ lẫm, nhưng vì cấu trúc các tòa giống nhau nên cậu nhanh chóng xác định được đường đi.
Yoon Shin nhìn bảng hiển thị thang máy dẫn lên tầng trên. Vừa hay, con số của thang máy đang từ tầng hầm B2 đi lên sáng bừng.
Cậu ấn nút, đứng chờ trước cửa thì cỗ máy nặng nề khẽ mở miệng. Bên trong, Se Heon đang đứng tựa nghiêng vào tường, khoanh tay, mắt nhắm hờ. Trông anh rất mệt mỏi, chẳng ăn nhập với hình ảnh thường ngày. Khi không rõ ràng được cảm xúc của mình có lẽ Yoon Shin sẽ chẳng thấy có gì, nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ kiệt sức ấy, lòng cậu lại thắt lại.
Cửa đôi đã mở, nhưng mãi chẳng thấy ai bước vào, có lẽ anh cũng thấy lạ nên mở mắt nhìn ra, đến khi phát hiện đối diện là Yoon Shin thì khẽ nghiêng đầu.
“Tôi vào nhầm tòa rồi sao? Chắc không thể nào.”
“Không ạ. Đây là tòa A. Rất vui được gặp anh ở đây.”
Yoon Shin âm thầm nhấm nháp giọng nói chìm sâu như từ đáy biển rồi khẽ cúi đầu chào. Cậu bước lên cỗ máy nặng nề ấy, đưa lưỡi đảo viên kẹo đang nhỏ dần trong miệng, không quên liếc nhìn Se Heon.
“Hôm nay anh cũng về muộn nhỉ. Lúc ở công ty em thấy anh ra sớm mà.”
“Đi gặp người của Taesan. Nhưng sao cậu lại đi thang này?”
Yoon Shin im lặng. Lần này Se Heon nghiêng cằm, liếc sang, rồi tiếp lời.
“Tôi hỏi sao cậu lại đi thang này. Có chuyện gì cần nói à?”
“Anh có biết là mình rất hờ hững trong việc chia sẻ thông tin cá nhân không?”
“Muốn biết chuyện gì.”
“Từ đầu đến chân, từ cái nôi đến ngôi mộ. Tất cả.”
Se Heon phì cười. Yoon Shin nhún vai như muốn nói “tại sao lại không chứ?”, khiến anh lại khẽ bật cười, có vẻ anh cũng không ghét sự chủ động ấy.
“Cậu năm tư, sao giờ này cậu còn ở đây.”
“Mai trước 8 giờ 59 em có thứ phải nộp lên cho Trưởng nhóm. Em xem đi xem lại mãi nên mới về muộn. Nhưng em vẫn sẽ đến đây ngay cả khi phải thức trắng.”
Trong lúc dõi mắt theo những con số đang gấp gáp nhảy lên trên bảng hiển thị, Yoon Shin đột ngột xoay người, rồi cả thân mình khẽ tựa vào dáng người cứng rắn của Se Heon. Anh cúi xuống nhìn cậu hồi lâu, sau đó vươn tay luồn vào mái tóc mượt mà, khẽ vuốt. Và như một cử chỉ bâng quơ, anh còn đặt một cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
Thế nhưng, dù vừa đáp lại âu yếm, bản thân anh lại thấy khó chịu với chính tình huống ấy. Có lẽ vì hầu như chưa từng làm thế bao giờ, nên tất cả đều lạ lẫm.
“Tôi chẳng phải chị gái hay cha cậu đâu. Nhầm người rồi.”
Điều đó Yoon Shin hiểu rõ hơn ai hết. Chị gái và cha cậu chưa từng đối xử cay nghiệt như Se Heon. Ban đầu, cậu thấy chẳng sao, nhưng dần dần lại thấy chạnh lòng, mà đó mới là rắc rối. Lần đầu tiên trong đời, Yoon Shin trải nghiệm thứ cảm giác gần như thiếu thốn tình cảm và điều đó khiến cậu bối rối.
“Nếu anh chịu quen với nó thì tốt. Em vốn hay làm nũng vì em là con út mà.”
“Muốn gì thì nói. Nói nhanh, kẻo cửa mở đấy.”
“Anh ôm em được không? Gần đây, anh có thấy mình hơi lạnh lùng với em không?”
Sau khi vừa thốt ra lời xin được ôm, chưa kịp để Se Heon động đậy, Yoon Shin đã chủ động vòng cánh tay phải ôm chặt lấy eo anh. Rồi cậu nghiêng hẳn người như muốn chặn trước ngực. Khi nhận ra gương mặt tái nhợt kia đang cúi xuống nhìn mình trọn vẹn, cậu cảm thấy bản năng trong mình khát khao một sự tiếp xúc sâu hơn. Bởi ngay cả trong mắt Se Heon cũng như đang viết rõ điều ấy.
“Anh có muốn làm gì với em không?”
“Nếu có thì sao.”
“Thì cứ làm.”
Quả nhiên.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh ôm chặt lấy eo Yoon Shin và siết môi cậu vào một nụ hôn nồng cháy.
“Ư, ưm……”
Bàn tay tự do của anh vuốt ve gò má mịn màng của Yoon Shin, rồi dùng ngón cái ấn khẽ khóe môi. Thế là tất yếu, đôi môi hé mở, để cho phần thịt ẩm ướt trượt vào, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau.
Hơi ấm len lỏi vào tận khoang miệng, đủ khiến người ta quên mất tiết trời giá lạnh.
Những đầu lưỡi thô ráp cọ xát đầy khêu gợi, nhầy nhụa nước bọt hòa quyện. Yoon Shin khẽ cựa quậy, nhưng Se Heon vẫn ghì lấy thân hình gầy guộc ấy, miệt mài thăm dò sâu vào trong miệng cậu. Mỗi lần thân thể rung động, tiếng sột soạt của túi nilon cọ vào vạt áo lại vang lên, kỳ quái thay càng thêm gợi tình. Từ bàn chân, một luồng nhiệt dâng cuộn, lan chậm rãi khắp toàn thân.
Không rõ qua bao lâu.
Đing. Cửa thang máy bật mở. Nghe tiếng ấy, Yoon Shin lập tức nhét viên kẹo vốn đang chạy trốn lưỡi anh trong miệng mình vào tận miệng Se Heon. Rồi mới tách môi ra, một sợi tơ trong suốt kéo dài từ hai đầu lưỡi, cậu khẽ liếm nuốt xuống, ánh mắt nửa khép nửa mở nhìn thẳng gương mặt anh. Bị nhét kẹo bất ngờ, Se Heon chỉ có thể ngậm lấy trong sự ngỡ ngàng.
“Em phải xuống rồi.”
“Cái gì đây?”
“Ngon không? Đây là kẹo em thích đấy.”
“Cậu đang đùa giỡn tôi đấy à.”
“Em nào dám. À mà, em đang không biết đưa thế nào, giờ thì tiện rồi.”
Yoon Shin thò tay vào túi nilon, lôi ra vỉ thuốc đau đầu, khẽ đẩy Se Heon ra ngoài rồi nhét vào túi áo khoác anh.
“Nghe nói anh lại dùng thuốc đau đầu nữa à. Đừng để bệnh nặng hơn nhé, em lo lắm. Tốt nhất anh nên đi bệnh viện, thuốc kê đơn sẽ hiệu quả hơn nhiều.”
“……”
“Em về làm nốt việc đây. Nhớ mơ thấy em nhé. Mai gặp.”
Chỉ vài phút ngắn ngủi gặp mặt mà Yoon Shin đã vội vã chào tạm biệt như chạy nước rút. Se Heon lặng lẽ dõi theo, không rời mắt.
Dần dần, cánh cửa thang máy khép lại, gương mặt dịu dàng đang vẫy tay cũng biến mất khỏi tầm mắt. Anh liếc lên bảng hiển thị, thấy cỗ máy đang chạy xuống dưới.
Thế nhưng, Se Heon vẫn không vào nhà, cứ đứng nguyên đó. Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi anh cắn nát viên kẹo tròn chỉ còn bằng nửa kích cỡ ban đầu. Vị chua ngọt xen lẫn cay the ở cuống họng làm anh tê rần. Giống hệt Do Yoon Shin.
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà đã không thể chịu đựng nổi nữa.
Đời này anh chưa bao giờ đưa ra quyết định điên rồ đến thế.
Kệ nó, tới đâu thì tới.
“Ha, chết tiệt.”
Anh rủa thầm một câu qua kẽ răng rồi điên cuồng ấn loạn nút thang máy khác. Đúng lúc một buồng máy từ trên tầng xuống, anh vội nhảy vào.
Đing. Anh lao người ra ngoài ngay khi cửa thang mở ra. Vận may đứng về phía anh, nên chỉ cách một nhịp, anh đã bắt kịp Yoon Shin đang đi vào hành lang nối sang tòa C. Nhận ra bóng lưng quen thuộc, anh lập tức chộp lấy cổ tay cậu. Yoon Shin giật mình quay lại, suýt hét lên, nhưng rồi khựng lại.
“Anh…?”
Thay vì trả lời, Se Heon lặng lẽ cân nhắc trong đầu xem giữa nhà mình và nhà Yoon Shin, chỗ nào có thể đến nhanh hơn. Rồi vẫn giữ chặt lấy cổ tay cậu, anh dứt khoát sải bước thẳng về phía thang máy. Vì đã khuya nên chỉ cần nhấn nút, chiếc thang trống lập tức trườn lên mở cửa, cả hai bước vào một cách tự nhiên.
“Sao anh lại….”
Rầm. Chưa kịp dứt câu, Yoon Shin đã bị anh thô bạo ép sát vào tường. Hai bàn tay giam lấy gương mặt cậu, và đôi môi bị cướp đoạt bởi một nụ hôn dữ dội như mưa trút.
“Ưm! Luật sư, ưm, chậm đã!”
Xoạt. Chiếc túi rơi xuống đất. Yoon Shin choáng váng chỉ còn biết choàng tay ôm chặt cổ anh để giữ thăng bằng. Cứ thế, như thể buông mình hoàn toàn, cậu trao môi cho Se Heon, còn anh thì càn quét khoang miệng cậu như thể là lãnh địa thuộc quyền sở hữu của riêng mình. Trong lúc ấy, thang máy vẫn đều đặn leo lên, về tầng căn hộ của Yoon Shin.
“Cởi ra.”
Se Heon khẽ tách môi, thở hổn hển, rồi dồn cậu ép sát hơn vào vách, cằm hất nhẹ về phía chiếc cà vạt. Đôi tay run rẩy của Yoon Shin kéo tuột nút thắt, nhưng ngay sau đó bị anh giật lấy, nhét ngược vào bên trong lớp len mỏng, rồi bế bổng thân hình gầy guộc ấy lên.
Theo bản năng, Yoon Shin vòng hai chân quanh tấm lưng rắn chắc, đưa tay luồn vào mái tóc anh, tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn. Trên đôi môi quấn quýt, hơi nóng bùng lên, khiến từng giọt nước bọt tràn ra khỏi cằm, không rõ của ai.
Ngay khi thang máy lại mở cửa, hai người vẫn quấn lấy nhau kịch liệt. Se Heon ôm trọn cơ thể ấy, bước ra ngoài một cách thành thục, tiến thẳng đến trước căn hộ. Từ sau lưng anh, bàn tay Yoon Shin thăm dò mở khóa cửa.
Bíp, cửa bật mở, cả hai đổ ập vào trong.
Yoon Shin ngã xuống sàn, thân thể bị bao phủ bởi Se Heon. Ánh mắt nóng rực của anh khóa chặt lấy cậu, va chạm như những nụ hôn lơ lửng trong không khí.
Hơi thở bỏng rẫy phả ra, tạt vào cằm và cổ đối phương, mang đến một khoái cảm tê dại.
“Sao anh biết đây là nhà em?”
“Tôi còn biết địa chỉ cũ của cậu nữa đấy.”
Cậu vốn đã đoán anh sẽ chẳng bao giờ mang một kẻ dưới trướng mà không điều tra kỹ lưỡng về họ.
“Sáng sớm mai em còn có việc cần làm nữa. Anh định đi làm đâu?”
“Trong nhà có bao cao su không?”
“Không có.”
“Vậy thì đi đến bước cuối không cần bao cao su. Nếu cậu không muốn, từ chối ngay bây giờ đi.”
“Nếu em từ chối, anh sẽ dừng lại sao?”
“Không. Tôi vẫn sẽ làm.”
Hai người đang nhìn nhau đắm đuối như thể đang thỏa mãn cơn đói tình cảm, rồi lại nổ tung trong một nụ hôn mới. Lời anh thốt ra như một phát súng lệnh, khiến những bàn tay vội vã bắt đầu giật tung từng lớp quần áo của nhau.