No Moral Novel - Chương 4
Được thư ký dẫn vào văn phòng của Se Heon, Yoon Shin cẩn thận ngồi xuống ghế sofa tiếp khách. Khi cậu gật đầu chào, thư ký cũng đáp lễ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại một mình, Yoon Shin mới có thời gian quan sát xung quanh. So với phòng của các đối tác khác mà cậu đã thoáng thấy, nơi này rộng rãi và thoáng đãng hơn nhiều. Thế nhưng kỳ lạ là, căn phòng nhỏ bé cũ kỹ của mình lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Không hiểu chị ấy nghĩ gì nữa.
“Tại sao lại là Kang Se Heon chứ.”
Cậu nhớ đến một câu ngạn ngữ Do Thái mà mình yêu thích: Hãy làm chủ ý chí của bạn và trở thành nô lệ của lương tâm.
Se Heon là kiểu người giữ vế thứ nhất, nhưng cố tình bỏ qua vế thứ hai. Đây là lần đầu tiên họ gặp gỡ và có mối liên hệ trực tiếp, nhưng thật ra, từ thời còn ở trường luật, Yoon Shin đã nghe đến mức nhàm tai những lời đồn về đàn anh này. Những câu chuyện về anh ta gần như thành huyền thoại đô thị.
Một con rắn mặc vest.
Một kẻ rác rưởi, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thắng.
Và quan trọng hơn cả, anh ta luôn là kẻ giành chiến thắng.
Phương pháp của anh đôi khi hợp lý, đôi khi bẩn thỉu, nói cách khác chẳng hề kén chọn đường lối. Tình báo về bê bối là thú vui và khai thác chúng là sở trường. Tin đồn nói rằng anh ta có thể ung dung moi móc điểm yếu của bất kỳ ai: nhân chứng, luật sư, kiểm sát viên, hay người của doanh nghiệp – để ép họ phải nhượng bộ. Lạ ở chỗ, đa phần đàn em dù mắng chửi anh nhưng vẫn muốn được như anh. Yoon Shin lại thuộc nhóm số ít giữ thái độ chờ xem.
Thế mà giờ, một trong số ít ấy lại đang ngồi ở đây, chờ anh ta.
Nghe luật sư Song nói, hình như chính chị gái anh đã ép buộc vụ này. Dĩ nhiên, ở anh ta vẫn có những điều đáng để học hỏi. Thắng nghĩa là mạnh. Nhưng liệu hai người hoàn toàn đối lập này có chịu nổi nhau hay không, Yoon Shin vẫn thấy nghi ngờ. Nhất là khi không lâu trước đây, anh ta còn đích thân cảnh báo cậu phải tránh gây chú ý, càng khiến Yoon Shin lo sợ không biết cuộc gặp gỡ sai lầm này sẽ dẫn tới đâu.
Đang nghĩ ngợi, mắt cậu chợt dừng lại trên một cuốn sách đặt trên bàn làm việc.
Great Expectations của Charles Dickens.
“Có khi nào là vì mình không…”
Cậu khẽ nhổm dậy, định bước lại gần bàn, thì…
Cạch! Cửa bật mở. Con mãnh thú mà cậu chờ đợi bấy lâu tiến vào. Đôi mắt hôm nay cũng lạnh lùng như mọi khi. Yoon Shin lập tức đứng bật dậy, cúi đầu chào một cách kính cẩn.
“Xin chào. Tôi là junior associate Do Yoon Shin.”
Anh ta không ngồi xuống sofa đối diện mà lại ngồi lên mép bàn làm việc, nhìn xuống Yoon Shin. Khi anh ta khẽ gật đầu ra hiệu ngồi, Yoon Shin liền khéo léo ngồi xuống, ngước lên bắt gặp ánh mắt đang hạ xuống chầm chậm.
Cố giấu vẻ lúng túng, Yoon Shin vẫn giữ ánh nhìn, thì đôi môi đỏ của anh ta khẽ hé, chậm rãi, lười nhác: “Chúng ta gặp nhau thường xuyên nhỉ.”
Câu nói ngắn gọn khiến Yoon Shin theo bản năng cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch vị thế, và anh càng cúi mình hơn.
“Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời anh dặn là đừng gặp nhau trong công việc.”
“Cậu đã phá vỡ lời dặn ngay từ đầu rồi đấy. Thật là… ngột ngạt.”
“Xin lỗi…”
“Thôi được. Trước tiên, tôi hỏi vài điều. Cậu có thể đưa ra một nguyên nhân hay một mối liên hệ nhân quả, đủ để tôi chấp nhận cho tình huống này không?”
Giữa bao nhiêu phòng ban của Doguk, việc cậu ta lại rơi đúng vào đội của mình khiến Se Heon thấy đáng ngờ, khả nghi và khó chịu. Sự hoài nghi hiện rõ trong đường chân mày sắc nét của anh. Yoon Shin bình tĩnh lựa lời.
“Chắc là anh không thể chấp nhận được đâu.”
“Không thể chấp nhận? Vì sao?”
“Vì đây không phải là ý của tôi hay của anh, mà là ý của chị gái tôi. Chị ấy rất muốn tôi làm ở đây. Và thật không may cho anh, tôi lại là đứa em khá nghe lời. Tôi chỉ biết đến vậy, và hết.”
Câu trả lời thẳng thắn khiến nét mặt Se Heon thoáng biến đổi.
“Giữa còn có chị gái mà cậu lại lật hết bài ra. Cậu chẳng phòng thủ gì trong đối thoại cả. Tôi cứ tưởng, dù không hợp với Doguk, cậu cũng là một luật sư khá hữu dụng. Có lẽ phải nghĩ lại. Cậu bị loại rồi.”
“Khi cần thiết tôi cũng biết điều chỉnh nhịp độ đấy.”
“Chắc chắn là không giấu con át chủ bài nào chứ?”
“Nếu tìm thấy, tôi sẽ báo anh ngay.”
Ánh mắt ấm áp mang sắc độ ấm nóng khiến vẻ mặt thêm thân thiện, Yoon Shin nhìn thẳng vào Se Heon. Như để phản chiếu sự ngay thẳng trong thái độ, ánh nhìn của cậu trở nên sắc nét. Cậu không nói “hãy tin tôi”, mà dùng ánh mắt chân thành nhất để truyền đạt.
Khi hai ánh mắt rõ ràng ấy giao nhau, giống như đã hẹn trước, cả hai cùng im lặng.
Sự tĩnh lặng bao trùm.
Ngay khoảnh khắc đó, Yoon Shin cảm nhận được luồng khí lạnh bao quanh Se Heon khẽ rung động. Minh chứng là, người đàn ông vẫn ngồi bất động sau bàn làm việc chợt thay đổi tư thế, khoanh tay, ngồi dựa nghiêng, ánh mắt dán chặt vào cậu như muốn xuyên thấu.
Theo cảm giác của Yoon Shin, khoảng lặng ấy kéo dài đến ba phút.
Hoặc cũng có thể ngắn hơn nhiều, chỉ là cậu cảm thấy như vậy. Khi còn đang nghĩ xem nên làm gì, may mắn thay Se Heon mở lời trước.
“Viện trưởng Do Yi Gyeong gửi cậu đến chỗ tôi để làm gì?”
Sự tĩnh mịch bất ngờ bị phá vỡ, Yoon Shin vội đáp: “Chị ấy nói với tôi là muốn tôi tự lập về tài chính.”
Trước giờ, cậu luôn mở cửa đón khách cho những buổi tư vấn pháp luật miễn phí, mà nếu có thu phí thì cũng hạ xuống mức thấp nhất theo hoàn cảnh của khách hàng. Vì thế, thu nhập chẳng mấy dư dả. Nhưng nhờ khoản thừa kế từ người mẹ qua đời ngay sau khi sinh cậu, nên cậu chưa từng phải bận tâm về tiền. Thêm vào đó, khi cần, chị gái vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhà cửa, xe cộ. Có vẻ Se Heon cũng đoán được phần nào tình hình.
“Nghe là hiểu rồi.”
“Nhưng thật ra, có lẽ là vì cha tôi. Ông cũng là luật sư như tôi, nhưng những năm cuối đời lại về quê giúp đỡ người khó khăn. Rồi vài năm trước ông mất vì kiệt sức.”
Điểm chung duy nhất giữa hai người là cha của Yoon Shin. Nhiều năm trước, họ từng gặp nhau trong ngày cuối cùng của đời ông, tại tang lễ. Đôi khi, khi thấy Se Heon xuất hiện trên bản tin, Yoon Shin lại nhớ mơ hồ về ngày đó, nhưng chỉ đến thế. Khoảnh khắc ấy quá ngắn để nhớ đi nhớ lại.
Thực ra, nói ra điều này cũng đồng nghĩa thăm dò xem Se Heon có nhớ đến cuộc chạm mặt ấy không.
Yoon Shin im lặng nhìn anh. Rồi cuối cùng, môi Se Heon hé mở.
“Tôi cũng biết. Thành thật chia buồn.”
Cậu vốn hồi hộp chờ xem từ đôi môi trơn mượt ấy sẽ thốt ra điều gì, nhưng nghe xong lại thấy hơi hụt hẫng. Trong khoảnh khắc chờ đợi câu trả lời ấy, cậu đã thầm mong anh quên đi hình ảnh ngượng ngùng của mình khi đó nhưng khi điều ấy trở thành sự thật, lại không hiểu sao thấy… buồn buồn.
Dù sao, đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Một người như Se Heon, mỗi năm gặp biết bao khách hàng, có hàng loạt thứ cần ghi nhớ, quên một sự kiện như thế cũng là lẽ đương nhiên.
Giấu đi chút thất vọng, Yoon Shin bình thản đáp, đôi môi đỏ khẽ mím lại:
“Có lẽ chị tôi lo tôi sẽ trở thành người giống cha. Nên chị muốn tôi học cách nhìn thẳng vào thực tế. Trong mắt chị, một kẻ chỉ chạy theo lý tưởng như tôi lúc nào cũng chông chênh. Có lẽ, anh là người thực tế nhất mà chị ấy biết.”
“Cậu tự cho mình là kẻ lý tưởng à?”
“Một phần thôi. Không đến mức không biết chút thực tế nào.”
Ngoài dự đoán, Yoon Shin tỏ ra hiểu rõ bản thân và cả đối phương hơn Se Heon nghĩ. Ánh mắt anh pha lẫn chút khó chịu với sự hứng thú. Nhưng khoảnh khắc đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là giọng điệu thản nhiên.
“Có ba việc tôi không đụng đến suốt mấy năm nay: vụ pro bono, vụ hình sự của khách hàng cá nhân, và tất cả hoạt động tình nguyện của tổ chức pháp nhân thuộc công ty. Cậu sẽ làm những việc đó.”
Không ngờ lại nhận được lời giao việc kiểu này, ánh mắt Yoon Shin thoáng sáng lên. Se Heon không bỏ lỡ điều đó, cậu ta sẵn sàng nhận việc mà anh ghét, lại còn vui vẻ. Xem ra sự ăn ý trong công việc sẽ chẳng mấy suôn sẻ.
“Tôi có thể làm tốt. Tôi cũng khá có khả năng thấu hiểu nạn nhân.”
“Tôi không cần trợ lý giỏi mấy thứ không đem tiền về. Cũng chẳng hứng thú ‘làm việc’ với cậu ấm nhà tài phiệt. Không có câu tuyên bố xuất quân nào nghe được hơn à?”
“Tôi tìm án lệ rất giỏi. Đọc nhanh cũng ổn. Quan hệ xã hội khá tốt.”
“Tiếp.”
“Khó mà liệt kê hết được… nói chung tôi tự tin làm tốt mọi việc anh giao. Tôi phải làm tốt thì chị tôi mới yên tâm, nên tôi sẽ dốc hết sức. Cứ giao bất cứ việc gì cho tôi.”
“Cứ giao bất cứ việc gì à? Tự tin nhỉ.”
“Tôi có nghe nói anh rất giỏi tính toán lợi hại. Tôi nghĩ chuyện này sẽ không phải là một thương vụ lỗ vốn một chiều đâu.”
Lợi hại?
Se Heon bật cười nhạt, nửa như ngạc nhiên nửa như buồn cười. Nhưng vì Yoon Shin nói không sai, anh không kiển trách hay chỉ trích gì, chỉ khoát tay ra hiệu đứng lên.
Yoon Shin ngoan ngoãn làm theo, cúi chào với thái độ kính cẩn, trong khi Se Heon duỗi thẳng lưng, sải bước đến gần. Anh dừng lại ngay bên cạnh cậu, rồi bất ngờ nâng cằm cậu lên. Làn da hai người chạm nhau, mềm mại và ấm áp.
Ánh mắt anh dừng lại thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cậu, đặc biệt là khóe mắt đượm vẻ dịu dàng và ươn ướt.
Không đoán nổi lý do cho hành động đường đột này, Yoon Shin căng thẳng nuốt khan, rồi theo bản năng đưa tay nắm lấy cánh tay anh. Se Heon liếc xuống chỗ tay cậu chạm vào cổ tay mình, rồi gạt nhẹ ra. Đồng thời, bàn tay anh cũng rời khỏi cằm cậu.
Kèm theo đó là ánh nhìn lạnh băng.
“Đừng chạm vào tôi.”
“Nhưng chính anh… đã chạm vào tôi trước. Tôi chỉ đang tự vệ thôi.”
“Tôi ghét người khác tự tiện chạm vào da thịt tôi. Tôi thì được, còn cậu thì không.”
Định hỏi “sao lại có chuyện như thế được”, nhưng Yoon Shin lập tức ngoan ngoãn xin lỗi. Dù mới gặp vài lần, cậu đã cảm nhận bản năng rằng không nên áp tiêu chuẩn thông thường để hiểu con người này.
“Xin lỗi.”
“Đại khái tôi hiểu tình hình rồi, giờ thì đi đi. Để tôi suy nghĩ một chút.”
“Văn phòng tôi ở ngay đối diện. Mong anh chỉ bảo.”
Cậu lại khẽ cúi đầu chào thêm lần nữa như một thói quen, rồi rời khỏi phòng.
Cạch.
Khi cánh cửa khép lại, Se Heon đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn theo bóng Yoon Shin băng qua phòng thư ký để vào phòng đối diện. Trên đường, cậu mỉm cười chào hỏi mọi người rất tự nhiên, đúng như hình ảnh mà anh đã hình dung.
Mục đích thật sự mà viện trưởng Do Yi Gyeong chị gái của Yoon Shin nhắm đến vẫn còn mờ mịt. Nhưng quan trọng hơn, Se Heon không phải là người bày ra ván cờ này. Mà anh thì có rất nhiều kẻ thù, nên việc xem xét liệu đây có phải một cái bẫy hay không là điều bắt buộc.
Tập đoàn Suhan… Nhưng năm nay anh chưa nhận vụ nào của họ cả.
Đợi Yoon Shin vào hẳn phòng, Se Heon nhấc điện thoại nội bộ, gọi cho thư ký Tak người phụ trách trực tiếp của mình. Ở phía đối diện, Tak cũng đưa mắt sang đáp lại ánh nhìn.
— Vâng, thưa luật sư Kang, tôi là Tak.
“Cậu ta học đại học ở đâu? Tôi nghe nói trường luật là Đại học Quốc gia Hàn Quốc.”
— Đại học Đông, chuyên ngành Phúc lợi xã hội.
“Phúc lợi xã hội…”
Quả đúng như dự đoán. Anh khẽ tặc lưỡi, rồi nói tiếp:
“Cậu ta thi kỳ nào? Gọi toàn bộ đồng khóa trong hãng, cộng thêm cả khóa trên dưới một hai năm, lên phòng họp ngay. Nếu bên đội tuyển dụng có người ở trụ sở thì cũng gọi luôn.”
— Rõ. Tôi gọi ngay chứ ạ?
“Ngay lập tức. Và lục tung hồ sơ của cậu ta lên cho tôi. Từ lý lịch cơ bản, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… đến tất cả các vụ đã xử lý, sở thích cá nhân, thậm chí cả cỡ giày, bất cứ thứ gì cậu tìm được.”
— Vâng. Có điểm nào cần đặc biệt chú ý không?
Se Heon gõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ thoáng chốc rồi đáp:
“Kiểm tra kỹ xem trong số các vụ mà cậu ta và cố giáo sư Do từng nhận, có vụ nào dù chỉ dính tới tôi một chút hay không.”
Bên kia, Tak hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
— Hai cha con họ gần như chỉ nhận các vụ công ích, chắc chẳng có lý do gì dính tới anh đâu. Hơn nữa, nếu có, sao anh lại không biết.
“Cứ kiểm tra. Có thể còn manh mối bị bỏ sót. Cả phía viện trưởng Do Yi Gyeong cũng vậy, xem từng có dính dáng đến tôi không, dù lớn hay nhỏ. Nếu trong lúc điều tra phát hiện có mối liên hệ bất lợi, thì báo với Do Yoon Shin là từ ngày hôm sau không cần đến làm nữa.”
— Rõ, tôi hiểu rồi.
Cúp máy, Se Heon lại hướng ánh mắt ra cửa sổ. Văn phòng của anh quay về hướng Nam, tràn ngập ánh sáng, còn phòng đối diện của Yoon Shin thì không, dù đèn sáng trưng vẫn tối hơn. Thậm chí từ vị trí của anh, có thể thấy rõ Yoon Shin đang ngồi vào bàn, hẳn là cậu ta cũng thấy được anh như vậy.
Anh lặng lẽ quan sát, rồi bất giác nhớ lại câu nói ngang ngược mà cậu vừa để lại: “Có lẽ anh là người thực tế nhất mà chị tôi biết.”
Bề ngoài nghe như một lời khen, nhưng thực chất lại khác, thậm chí là một lời chê bai rõ rệt. Nó ngầm nói rằng người cha đáng kính và yêu thương của cậu đứng ở phía đối lập với anh. Yoon Shin công nhận anh, nhưng đồng thời cũng khinh miệt. Cậu sẵn sàng học hỏi, nhưng sẽ không bao giờ tôn kính anh.
“Tôi có nghe nói anh rất giỏi tính toán lợi hại.”
Có lẽ cậu ta bảo “khi cần thì tôi cũng biết điều chỉnh nhịp độ” chỉ là nói cho có, bởi trước mặt anh, cậu ta rõ ràng thấy không cần phải che giấu suy nghĩ thật.
“Không biết ở đâu lại chui ra một thằng ngốc thế này.”
Qua lớp cửa kính, Yoon Shin bắt đầu xắn tay áo sơ mi lên, có vẻ định dọn dẹp đồ đạc. Cổ tay gầy, xương nổi rõ khiến Se Heon thoáng bị hút mắt. Ánh nhìn anh men dần lên như đang bước trên sườn dốc đứng, từ cổ tay, lần lên phía trong, rồi đến yết hầu.
Nhưng ánh mắt không dừng lại ở đó, nó tiếp tục bò lên, qua đôi môi, gò má nhợt nhạt, sống mũi và cuối cùng dừng ở đôi mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, Se Heon bặm môi bực dọc, bởi Yoon Shin đã nhận ra ánh nhìn của anh và quay sang nhìn thẳng, khiến mắt hai người chạm nhau.
Yoon Shin nghiêng đầu như khó hiểu, rồi lễ phép cúi nhẹ chào. Đáp lại, Se Heon lập tức cầm điều khiển bấm nút.
Xoạt. Tiếng rèm trượt xuống, che khuất hoàn toàn tầm nhìn và không gian giữa họ. Còn lại một mình, anh bất giác thấy máu nóng bốc lên, không kìm được mà quẳng mạnh chiếc điều khiển trong tay.
Bốp!
Cái điều khiển cỡ bàn tay va vào tường rồi văng xuống chân anh. Nó đã tách làm đôi như con thuyền vỡ hai.
“Chết tiệt.”
Những lời chỉ trích gay gắt nhằm vào mình vốn chẳng lạ gì với anh. Thậm chí, có thể nói chính chúng là một phần động lực đưa anh đến vị trí ngày hôm nay. Anh thường bỏ ngoài tai, đôi khi còn biết tận dụng đúng lúc để xoay tình thế có lợi cho bản thân.
Nhưng những lời của Yoon Shin… lại không thể bỏ qua một cách dễ dàng.
Tại sao mấy câu của thằng nhóc này lại khiến mình điên tiết thế nhỉ?
Se Heon cúi nhìn cái điều khiển vỡ nát, rồi bất chợt giẫm mạnh xuống, nghiền nó thêm dưới gót chân.