No Moral Novel - Chương 41
Yoon Shin bị thôi thúc bởi bản năng muốn bùng nổ, gần như rã rời toàn thân, hai tay vươn lên vẫy loạn như cầu xin được anh ôm vào lòng. Nếu là bình thường có lẽ Se Heon sẽ bỏ qua, chỉ biết nhồi ép dục vọng vào giữa đôi chân, rồi xả ra bừa bãi trên bất cứ chỗ nào của cơ thể.
Nhưng thật bất ngờ, lần này anh kéo đôi chân xuống, dựng thẳng người Yoon Shin dậy, để cậu tựa vào ngực mình. Ngay sau đó, anh nắm hai dương vật đang cương cứng căng chặt trong bàn tay to lớn.
“Ư… ưm, hức… Trưởng nhóm, a… dễ chịu quá. Em bắn bây giờ… được không?”
Cảnh tượng quá mức kích tình khiến Yoon Shin không khỏi lúng túng, nhưng trong vòng tay Se Heon, cậu thấy lòng an ổn hơn nhiều. Như mọi lần, anh luôn làm cậu tin rằng rồi anh sẽ lo liệu hết thảy. Khi Yoon Shin run rẩy đến tận cằm, dè dặt hỏi, thì Se Heon cúi xuống, khẽ hôn lấy khoé mắt ướt đẫm bởi nước mắt sinh lý, thì thầm hỏi lại:
“Sao cứ khóc hoài thế?”
“Vì thích… Vì sung sướng quá nên em mới thế…”
“Cứ vậy đi. Làm theo ý em muốn.”
“Á! Á! Ưm…!”
Có vẻ như Se Heon cũng đã lên đỉnh. Ngay trong câu trả lời, anh hôn ngấu nghiến đôi môi Yoon Shin, đẩy lưỡi sâu vào khoang miệng ẩm ướt, chiếm đoạt từng hơi nóng. Đồng thời, bàn tay anh liên tục vuốt dọc hai dương vật chồng khít, động tác khéo léo nhưng thô bạo, khiến mạch máu căng cứng của cả hai cọ xát đến phát nhiệt.
Càng lúc, anh càng đẩy cả hai đến gần bờ vực, khiến bụng dưới phẳng lì của Yoon Shin co rút kịch liệt. Nhất là cảm giác căng buốt ở bàng quang khiến cậu gần như muốn phát điên.
Ngay sau đó, từng đợt dịch trong suốt tràn ra từ đầu khấc. Chất lỏng sền sệt rịn xuống theo nhịp nẩy giật. Se Heon không ngừng miết và xoa những vùng nhạy cảm, cho đến khi cả hai cùng bắn tung toé.
“Aaa…!”
“Khốn kiếp… ưm!”
Phập! Dòng tinh dịch bắn từ dương vật Se Heon tràn xuống bụng Yoon Shin. Còn chất dính đặc của Yoon Shin lại bắn tung toé lên chiếc sơ mi và quần vải đắt tiền của anh.
“Ha… ha…”
Yoon Shin thở dốc kịch liệt, đổ sập vào người Se Heon. Anh đỡ lấy thân hình gầy gò một cách tự nhiên, rồi cả hai cùng ngã ngửa ra. Cậu nằm đè hẳn lên thân hình cao dài, săn chắc, thở hổn hển giữa bờ vai và cổ anh.
Vì khoảng cách quá sát, hơi thở phập phồng khiến từng chuyển động lên xuống nhỏ bé cũng lan sang cả người đối phương. Ở chỗ bụng áp vào sơ mi, cũng như nơi hai dương vật chạm nhau, tất cả đều sền sệt, nhớp nháp.
Yoon Shin đỏ mặt che đi, khẽ thì thầm mở lời.
“Áo sơ mi… em sẽ giặt rồi trả lại cho anh.”
“Em biết làm sạch không?”
“Giặt đồ thì đương nhiên là biết chứ……”
“Không phải cái đó.”
Cậu chẳng hề ngây thơ đến mức không hiểu được hàm ý đầy ẩn dụ trong giọng nói kia. Yoon Shin khựng lại, rồi cẩn thận gượng dậy từ thân thể rã rời. Khi nãy, lúc anh làm cho mình, cậu cũng từng thoáng muốn thử một lần. Bây giờ cơ hội bày ra trước mặt, thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Nhưng ngay khi cậu vừa định đưa tay nắm lấy vật đang mềm đi sau khi phóng tinh, Se Heon lại gạt ra, rồi kéo cậu trở lại ôm vào ngực mình.
Yoon Shin lại ngã nhào vào Se Heon, áp tai lên lồng ngực rắn rỏi, cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập. Cảm giác sống động mãnh liệt truyền qua khiến cậu thấy khó tả.
“Em đã nói là muốn làm mà, sao lại ngăn cản? Hay anh thấy em vụng về?”
“Hôm nay đến đây thôi.”
“Không dùng bao cũng được mà.”
“Tôi thì không. Vừa rồi bị cuốn theo bản năng, tôi còn chưa tính xong hóa đơn đâu.”
Phải chăng trong lòng anh vẫn đang giằng co?
Chỉ là, việc Se Heon không nói rõ với Yoon Shin cho thấy có lẽ anh đang đấu tranh trong nội tâm. Nếu đã không thể cho cậu câu trả lời, thì chí ít nên thẳng thắn: đồng ý thì đồng ý, từ chối thì từ chối, nhưng có vẻ anh chẳng hề có ý định đó.
Yoon Shin nhổm nhẹ nửa người lên, trao đổi ánh mắt với anh. Vành mắt đối diện đỏ hoe, còn đượm dư vị khoái lạc, khiến cậu không khỏi xao động.
“Thì ra sau khi bắt tinh, gương mặt anh lại thế này. Thật sự rất gợi tình.”
“Em thích à?”
“Khuôn mặt này thật hoàn hảo. Ngũ quan, đường nét… ai thấy cũng sẽ thích thôi.”
Mỗi lời thốt ra, cơ thể bên trên khẽ cựa quậy, kéo theo những kích thích mới. Từ dưới bụng, Yoon Shin cảm nhận rõ vật kia lại run rẩy cựa mình. Anh luôn bị cậu khơi gợi, điều đó vừa lạ lẫm vừa khó tin. Yoon Shin mím chặt môi, cảm nhận tim tràn căng. Bỗng nhiên Se Heon lại bật dậy, như thể không thể để tình thế tiếp diễn nữa.
Yoon Shin hốt hoảng vội giữ chặt vạt áo anh, hệt như khi nãy.
“Sao lại đứng dậy? Em muốn ở thế này thêm một lúc nữa.”
Se Heon dùng khăn giấy lau qua loa tinh dịch trên người cả hai, rồi kéo quần lót cho Yoon Shin, chỉnh lại tà áo. Sau đó, anh cũng chỉnh trang lại trang phục của mình.
“Tôi phải đi. Em cũng còn việc phải làm, đúng không? Em biết yêu cầu của tôi cao thế nào rồi đấy, tốt nhất là nên cố gắng thì hơn.”
“Anh có thể dời lịch nộp báo cáo muộn một chút… đến trưa mai được không?”
“Tôi chưa từng gia hạn cho bất kỳ trợ lý nào. Hi vọng em lấy đó làm gương.”
Yoon Shin nghiền ngẫm câu trả lời, rồi chậm một nhịp mới phản bác.
“Em khác với những trợ lý khác mà.”
“Khác chỗ nào.”
“Thì… cái đó……”
Se Heon đã đứng lên, nhặt lấy chiếc gile rơi dưới sàn rồi liếc nhìn xuống Yoon Shin đang ngồi ngây ra trên sofa. Có lẽ cái cảnh cậu để nửa thân trên trần, áo sơ mi xộc xệch khiến anh ngứa mắt, nên đưa tay kéo tà áo che lại. Yoon Shin nhìn xuống lớp vải phủ trên ngực, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn anh.
Muốn nói mình là người yêu của anh, hay rằng chúng ta đang hẹn hò. Trong đầu có vô số lời, cũng có những điều hoàn toàn có thể nói ra, nhưng lại chẳng biết liệu có nên không. Cuối cùng, cậu chỉ lặp lại một câu.
“Em khác mà.”
Se Heon không có phản bác, chỉ khẽ nhíu mày. Rồi anh cúi xuống, nâng nhẹ cằm Yoon Shin, đặt một nụ hôn ngắn ngủi lên môi. Trong khoảnh khắc ấy, Yoon Shin khép mi để mặc cho làn da mềm mại áp lên. Khi cảm giác ấy rời đi, cậu mới chậm rãi mở mắt.
“Đấy là câu trả lời của anh sao?”
“Tôi vẫn đang nghĩ. Có nên để em lợi dụng hay không.”
“Sao lại nói là lợi dụng chứ, anh thậm chí còn không cho em một đặc quyền nho nhỏ là kéo dài hạn nộp báo cáo cơ mà…… Vậu anh thật sự sẽ đi à? Không thể ngủ lại đây được sao? Em sẽ làm việc, anh cứ ngủ trên giường em.”
“Tại sao tôi phải thế. Tôi không muốn, em thử tìm lý do thuyết phục xem.”
“Vừa mới xuất tinh xong mà anh dứt khoát đứng dậy đi luôn, thật sự làm em cảm thấy tệ đấy.”
Se Heon liếc đồng hồ trên cổ tay, như tính toán thời gian, rồi khẽ lắc đầu.
“Trong lúc em làm việc thì tôi chơi à? Tôi cũng có việc riêng. Với lại, dính nhớp thế này, tôi muốn tắm cho thoải mái.”
Ở đây cũng có phòng tắm mà. Tận ba cái lận.
Yoon Shin suýt bật ra câu đó, nhưng thấy mình đã năn nỉ đến thế mà anh vẫn cứ né tránh, cậu bỗng thấy nghẹn. Như thể chỉ có mình khao khát được ở bên, cảm giác ấy khiến cậu chạnh lòng. Nhìn vào đôi môi mím chặt và gò má đã nguội bớt nhiệt, Se Heon bâng quơ hỏi.
“Cảm thấy oan ức à?”
“Có chút. Em đâu phải chỗ để anh trút dục vọng rồi đi ngay.”
“Em cũng bắn lên áo tôi rồi mà. Công bằng đấy.”
“Thôi, được rồi. Anh đi đi. Anh bảo còn việc cơ mà. Em biết, trong đời anh chỉ có công việc thôi.”
Nghe vậy, Se Heon nhìn Yoon Shin với vẻ mặt phức tạp khó tả.
Không biết trong đầu nghĩ gì, anh lại cúi xuống. Lần này không phải nụ hôn ngắn gọn như trước, mà kéo dài, tỉ mỉ hơn. Một cái lên má, một cái trên môi, rồi lên mí mắt, trán, di chuyển như theo vòng kim đồng hồ, hệt như muốn khắc mùi hương mình lên khắp gương mặt cậu. Cuối cùng, anh khẽ chạm mũi vào sống mũi cậu.
Rồi một giọng nói đầy dịu dàng hiếm hoi thốt ra:
“Vì ở đây, tôi chẳng làm nổi việc gì cả. Nên lúc còn tỉnh táo, tôi phải rời đi thôi.”
Lòng Yoon Shin dịu lại, bất giác bật cười khẽ, rồi lại cẩn thận nắm lấy tay anh. Cái cảm giác cứng rắn ấy, lúc nào cũng khiến cậu thấy dễ chịu.
Anh kéo tay cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại, rồi tách ra.
“Cả cái cảm giác hụt hẫng vừa rồi cũng tính hết, rồi gửi hóa đơn cho tôi.”
“Sao lại có hóa đơn ở đây?”
“Em muốn có cái gì đó từ tôi, đúng không. Cứ viết ra mà gửi, nhưng nhớ định giá cho hợp lý thì tôi mới trả. Chặt chém là tôi gạt bỏ đi đấy. Tạm biệt.”
Trong khi Yoon Shin vẫn chưa kịp hiểu, thì trên mặt Se Heon thoáng qua một nét biểu cảm như thể “tôi đã biết trước em sẽ thế”, rồi biến mất. Anh quay lưng không do dự. Như mọi lần, bóng dáng ấy vẫn lấp lánh ngay cả khi rời đi.