No Moral Novel - Chương 42
Không hiểu vì sao, Yoon Shin chợt thấy đau thắt ngực chỉ vì mình lại phải nhìn bóng lưng chứ chẳng phải gương mặt của anh. Cậu với tay ra muộn màng.
Nhưng anh đã khoác áo khoác lên, đi về phía cửa.
Ngay khi Yoon Shin mấp máy môi định gọi giữ lại, thì “tít” cửa bật mở và nhanh chóng đóng sầm lại. Anh đã biến mất. Trong phòng khách, chỉ còn lại bộ quần áo cậu vứt dở dang.
Theo ánh nhìn kéo dài, Yoon Shin thấy ở cuối đường ấy, chỉ có bản thân mình lôi thôi nhếch nhác. Cậu cởi bỏ chiếc sơ mi Se Heon vừa khoác lên, toan đứng dậy đi tắm, thì phát hiện trên bụng vẫn còn vương chút tinh dịch chưa lau sạch, mặt mũi cứ thế nóng bừng.
Cậu cầm khăn giấy lau những vệt dính nhớp còn sót lại, nhưng trong đầu lại dội vang giọng nói của anh.
“…… Hóa đơn.”
Đôi mắt Yoon Shin, dõi theo cánh cửa dẫn ra hành lang, thấm đẫm u buồn.
Sao anh cứ nói mấy lời như thế. Chẳng lẽ việc em trông đợi vào anh lại là gánh nặng?
Cứ khăng khăng biến mối quan hệ này thành một cuộc giao dịch, thái độ của Se Heon thật khó hiểu. Định giá cơ thể, gán cho em cái nhãn lợi dụng anh, coi tình cảm và hành động như một cuộc trao đổi.
Cả hai có thể tỏ ra chưa trao trọn con tim, nhưng Yoon Shin thực lòng muốn tiến xa, muốn biến đây thành một mối tình nghiêm túc. Cậu nghĩ, dù vụng về biểu đạt có lẽ Se Heon cũng đã có quyết tâm ấy rồi.
Thế nhưng những lời lấp lửng đầy ẩn ý kia cứ vương vấn trong lòng, khiến Yoon Shin không thôi bận tâm. Nếu bảo là vì Se Heon chưa quen với chuyện yêu đương tình cảm, thì lại có quá nhiều điểm đáng ngờ. Đối phương vốn là Kang Se Heon, người từng trải qua đủ loại trận mạc tình trường. Nếu anh có tỏ ra lão luyện, thậm chí mưu mô quỷ quyệt thì còn dễ hiểu, nhưng dẫu cho có là tình huống xa lạ, việc anh đề phòng đến mức ấy quả thực khó hiểu.
Rõ ràng anh không hề xem cậu như một món đồ chơi, Se Heon đã đối xử với cậu khác biệt. Anh có cố che giấu, nhưng vẫn không ngăn được cái gọi là tình ý rò rỉ qua từng kẽ hở, đôi lúc để cậu cảm nhận được. Dù chưa thể khẳng định mức độ sâu nặng ra sao, nhưng Yoon Shin tin chắc: Se Heon thích mình.
Vậy thì, đây chính là kiểu yêu đương của anh sao? Mình phải làm quen với nó ư?
Yoon Shin khẽ nghiêng đầu cắn chặt môi, nhớ lại câu nói khiến cậu thấy tổn thương:
“Em muốn có cái gì đó từ tôi, đúng không. Cứ viết ra mà gửi, nhưng nhớ định giá cho hợp lý thì tôi mới trả.”
Anh ấy nói thế là biết cậu sẽ không gửi sao? Cậu vò nát chiếc sơ mi vô tội, thở dài một hơi, rồi quay vào phòng ngủ.
*
Tại một cụm rạp đa năng gần trụ sở công ty, các luật sư của Doguk cùng nhiều nhân sự liên quan lần lượt xuất hiện. Họ dành thời gian đến dự buổi chiếu kín bộ phim công ích về nhân quyền “Principia”, vốn được hãng luật hỗ trợ cố vấn pháp lý miễn phí.
Bộ phim này do một đạo diễn danh tiếng, người từng nhiều lần nhận giải tại các liên hoan phim quốc tế thực hiện. Thêm vào đó, sự tham gia không thù lao của diễn viên nổi tiếng Shin Euigon cũng khiến dư luận đặc biệt chú ý. Không tránh khỏi việc truyền thông và công chúng dồn sự tập trung vào sự kiện.
Vốn dĩ đây chỉ là một trong những hoạt động thiện nguyện cuối năm của hiệp hội pháp nhân, nhưng bởi những lý do ấy, đại diện công ty quyết định đích thân đến dự để tạo điểm nhấn truyền thông. Kết quả, buổi chiếu kín trở thành một dịp hội ngộ đông đủ của hầu hết luật sư cấp cao lẫn các luật sư trẻ.
Yoon Shin bước vào rạp chiếu đang đông đúc, rồi liếc quanh tìm bóng dáng Se Heon có ở đó hay không. Khi cậu chuẩn bị tiến về chỗ ngồi của mình ở một góc tận hàng ghế cuối, thì từ phía cửa sau, một giọng nói quen thuộc cất lên.
“Luật sư Do Yoon Shin?”
Cậu quay lại, nhìn thấy Mi Hee, không chỉ có chị ấy, mà cả Se Heon cũng đi cùng. Vừa xuất hiện, cả hai đã nhận được những cái cúi chào kính cẩn của các luật sư khác. Yoon Shin cũng theo lễ mà chào, thế nhưng trong đầu cậu lại thoáng hiện một ý nghĩ có phần táo bạo.
Chẳng lẽ đi chung một xe?
Chỉ hai người thôi sao?
“Trưởng nhóm Song, chị cũng đến rồi. Đi cùng với luật sư Kang à?”
“Ừ. Đã ở một đất nước không sản xuất được một giọt dầu nào thì tội gì lãng phí. Tôi đi nhờ xe Se Heon.”
“À…… vậy sao?”
Đáp lại thì thế, nhưng ánh mắt Yoon Shin lại chẳng rời khỏi thân hình cao ráo, thanh thoát của Se Heon đang bước xuống hàng ghế phía trước, nơi dành cho đối tác. Thế mà anh chẳng hề liếc nhìn cậu lấy một lần, cứ thế trò chuyện với các luật sư cấp cao khác về vài chủ đề. Sự thờ ơ ấy khiến Yoon Shin thấy tủi thân. Đang mải dõi theo bóng dáng ấy, cậu lại nghe thấy Mi Hee lên tiếng, như muốn kéo sự chú ý về phía mình.
“Sao lại ngồi một mình chỗ này? Đây vốn là dãy ghế dự phòng cho nhân viên hành chính các phòng ban mà?”
“À, vâng. Tại tôi là người mới trong nhóm, nên vị trí cũng khiêm tốn thôi.”
Cô liếc nhìn chỗ ngồi của cậu, rồi khẽ lắc đầu, tỏ ý không hài lòng với cách sắp xếp.
“Đã chia theo nhóm thì phải để gần phía trước chứ. Nhóm luật mới là bộ phận doanh thu số một của công ty, lại còn vượt trội hẳn. Cậu có bị mấy trợ lý khác hay nhân viên làm khó không đấy?”
Thực tình Yoon Shin biết rõ, ai nấy đều âm thầm coi thường cậu là “con ông cháu cha” từ nhà tài phiệt mà né tránh, thậm chí chỉ coi cậu như luật sư dành cho mấy vụ pro bono. Cậu chẳng thể phản đối, bởi suy cho cùng, gọi là có “người chống lưng” thì cũng đúng.
Vả lại, được phân về dưới trướng Kang Se Heon, lại ít nhiều được anh công nhận năng lực, nên nếu đặt ngược lại, sự khó chịu từ các trợ lý khác cũng là điều dễ hiểu. Cậu bèn nở một nụ cười gượng.
“Thực ra tôi thấy ngồi tách ra thế này lại thoải mái hơn. Cảm ơn chị đã để ý, nhưng hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây. Chị cứ về chỗ đi, mọi người đang đợi.”
Ánh mắt cậu kín đáo gửi gắm: Tôi không muốn bị người khác thấy mình nói chuyện riêng với chị. Quả nhiên, Mi Hee vốn nhạy bén trong việc đối nhân xử thế, lập tức hiểu ý và khẽ gật.
“Ôi chao, tôi đúng là thiếu tinh ý. Được rồi, hôm nay tạm thế. Nhưng có chuyện gì muốn bàn bạc thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào nhé.”
Nói xong, cô vỗ nhẹ vai cậu đầy khích lệ, rồi xoay người đi về chỗ bên cạnh Se Heon.
Ngay khi chiếc ghế trống bên cạnh được lấp đầy, Se Heon mới chịu quay đầu nhìn về phía này. Ánh mắt Yoon Shin vốn luôn theo dõi anh ngày từ đầu, nên lập tức chạm phải.
Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao một nỗi ấm ức trào dâng, khiến cậu cố tình né tránh ánh nhìn.
“Có lần anh bảo với người khác là ghét việc để lại dấu vân tay lên đồ đạc, nên tốt nhất đừng tùy tiện động vào bất cứ thứ gì trong xe….”
Dù đó là chuyện từ rất lâu trước, và giờ anh không còn đối xử với cậu như thế nữa, nhưng khi chợt nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa cách anh đối đãi với luật sư Song và với mình, Yoon Shin không khỏi cảm thấy khó chịu. Gương mặt cậu thoáng sầm lại.
Cậu biết rõ, Se Heon và Mi Hee vốn có mối quan hệ lâu năm, vô cùng thân thiết. Chi tiết thì không nắm được, nhưng từ thư ký Tak đã đôi lần nghe qua: rằng Mi Hee đã dùng quỹ của gia đình ngoại để hậu thuẫn tài chính cho Se Heon từ khi anh còn nhỏ, và Se Heon cũng vì không quên ơn ấy mà chọn Doguk. Nói vậy thì hẳn quan hệ của họ phải bền chặt. Nhưng chính vì thế, cậu càng khao khát được biết rõ hơn.
Ngay trong lần ăn tối đầu tiên cùng nhau, Se Heon đã từng nửa đùa nửa thật hỏi cậu rằng có từng qua lại với chị ấy chưa. Có thể chỉ là lời dò xét vô tâm để xác nhận sự thật, nhưng nghĩ theo hướng khác, cũng không loại trừ khả năng đó là một gợi ý quan trọng.
“Chẳng lẽ hai người từng hẹn hò thật sao.”
Khi đã bắt đầu mở lòng với anh, mọi thứ liên quan đến anh đều trở nên mơ hồ, bối rối, khiến cậu khó kiểm soát cảm xúc.
Yoon Shin vẩn vơ suy nghĩ rồi ngồi phịch xuống ghế, gằm mặt, bứt rứt xoắn vặn mấy ngón tay.
Đúng lúc đó, tiếng xì xào từ dãy ghế ngoài hành lang bỗng gần lại, ngay sau đó là tiếng bước chân đến sát bên.
Nơi này vốn chỉ có bốn ghế ở tận cùng góc rạp, chung quanh đều chẳng có ai. Người duy nhất lấp đầy ghế trống chỉ có Yoon Shin, nên việc ai đó tiến lại gần là điều cậu không hề nghĩ tới. Còn đang định phớt lờ, thì mùi hương quen thuộc khiến cậu giật mình, Yoon Shin lập tức ngẩng lên, quả nhiên bóng dáng ấy đang đứng ngay cạnh.
Là Se Heon.
Yoon Shin nhìn anh chằm chằm, chưa kịp phản ứng, thì anh cau mày đầy khó hiểu.
“Ngồi làm gì thế. Dịch ra.”
“À, vâng. Xin lỗi.”
Yoon Shin vội rút chân, hoang mang nhường chỗ. Se Heon ngồi xuống bên trái cậu. Trong khi ở chính giữa hàng ghế trước, bên cạnh trưởng nhóm Song, vị trí vốn thuộc về anh lại để trống. Chính vì anh chủ động chuyển sang ngồi cuối hàng, nên lập tức ánh mắt tò mò của mọi người đều đổ dồn về đây. Không ai dám nhìn thẳng, nhưng cái luồng năng lượng đầy hiếu kỳ ấy khiến Yoon Shin cực kỳ khó xử.
Yoon Shin lúng túng đưa tay xoa dọc cần cổ, rụt vai, thì thầm:
“Sao anh lại ngồi đây? Vì anh mà mấy luật sư khác đều phải chú ý sang bên này hết rồi.”
“Thế tôi đi nhé?”
“Sao anh cứ phải nói kiểu ấy chứ?”
“Vì chính em đã nói thế đấy.”
Anh cứ như vậy, càng khiến Yoon Shin không muốn lùi bước. Ngay từ đầu, cậu đã thấy Se Heon có cách khơi gợi lòng hiếu thắng của người khác đến kỳ lạ.
“Em chỉ muốn hỏi là vì sao anh lại đến đây. Là vì em sao?”
Lúc này, Se Heon mới liếc sang, gương mặt vẫn thản nhiên. Có vẻ anh đã tự mình tìm được câu trả lời, chỉ là còn phân vân có nên nói ra cho đối phương biết hay không. Sau một thoáng cân nhắc, anh thở nhẹ, đáp:
“Thật ra ban đầu tôi không có ý định đến đây. Nhưng vì muốn gặp em nên đã cắt xén hết cả lịch, thế mà lại ngồi cách xa thì chẳng còn ý nghĩa gì. Sao em lại hỏi cái điều hiển nhiên thế chứ? Tôi không hiểu nổi.”
Đơn giản là vì yêu đương vốn dĩ là như thế.
Yoon Shin định nói ra điều ấy, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, cậu thốt lên câu hỏi khác, điều mà lúc này cậu muốn nghe câu trả lời của anh hơn.
“Thế sao lúc đầu anh lại giả vờ không quen biết, rồi đi xuống kia?”
“Tôi cũng đâu đến đây để vui chơi. Họ đều bận, các trưởng nhóm tụ họp một chỗ không dễ. Tôi có chuyện cần bàn nên mới đi.”
“Vậy là trong lịch trình bận rộn, anh vẫn cố tình đến chỉ để gặp em? Tại sao?”
“Còn tại sao nữa. Vì muốn gặp, dù chỉ một chốc. Em định cứ hỏi vặn vẹo mãi thế à?”
“Đâu phải ai trên đời này cũng thông minh như anh.”
“Em biết rồi mà còn cố tình hỏi đấy thôi. Nhìn cái vẻ mặt bất an. Có chuyện gì xảy ra?”
Làm sao mới giải thích được đây.
Có lẽ đúng là có chuyện gì đó, nhưng nó không trực tiếp xảy đến với mình. Mà đúng hơn, Yoon Shin muốn biết về những gì có thể đã từng xảy ra với Kang Se Heon, bởi giữa anh và Mi Hee trông như hiểu rõ nhau đến mức lạ thường. Vốn dĩ là nam nữ, thì cũng đâu phải chuyện khó tin nếu từng có lúc tình cảm nảy sinh?
Do dự hồi lâu, cuối cùng Yoon Shin chẳng kìm nổi, để sự tò mò bật ra. Giọng vốn cố hạ thấp xuống, nhưng càng nói càng cao, đến mức đuôi câu hơi run rẩy, vỡ nứt.
“Anh từng hẹn hò với Trưởng nhóm Song chưa?”
Nghe câu hỏi ấy, Se Heon chau mày đầy khó tin, khẽ bật cười mỉa mai, rồi hỏi ngược lại.
“Em bị ốm à?”
“Còn tùy vào câu trả lời của anh. Em đau lòng hay không là ở anh đấy.”
Dù khoảng cách tuổi tác giữa Se Heon và Mi Hee có phần lớn, nhưng với cái tính cách đã nhắm thì nhất định làm cho bằng được của anh thì cũng chẳng phải điều không thể.
Hồi trước, anh từng trêu đùa hỏi Yoon Shin có bao giờ từ chối tình cảm chị gái nào không, rồi bây giờ lại đang lén lút nảy nở mối quan hệ mập mờ với chính mình. Se Heon dường như không đặt ranh giới trong chuyện tình cảm. Vì vậy chẳng thể nói anh giống như một kẻ chỉ thích đàn ông.
Có lẽ, anh thuộc kiểu người chẳng để tâm đến những hằng số tuyệt đối như tuổi tác hay giới tính. Nếu trái tim và ánh mắt đã chọn, thì những điều đó chẳng còn là trở ngại.
“Hôm nay em làm sao vậy.”
“Anh trả lời trước đi đã.”
“Chưa từng. Rồi, tôi đã trả lời, giờ đến lượt em. Em đang ghen phải không?”
Yoon Shin không vòng vo, lập tức thừa nhận.
“Vâng. Em không thích hai người ở riêng với nhau.”
Nếu là người khác thì còn đỡ, nhưng Mi Hee lại là người hiểu anh hơn ai hết, điều đó mới đáng ngại.
Cậu đáp lời nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào gương mặt Se Heon, đôi mắt hơi nheo lại. Một thoáng tĩnh lặng bao trùm. Có lẽ anh không ngờ cậu lại thẳng thắn đến thế, nên trong chốc lát, Se Heon cũng cứng miệng.
Nhiều suy nghĩ thoáng qua trong ánh mắt anh khi nhìn chằm chằm vào Yoon Shin, dù không nói gì, nhưng cậu đại khái hiểu được ẩn ý trong đó. Anh như đang quan sát một đứa trẻ khó chiều, đồng thời cố gắng ghìm lại trái tim đang bất giác xao động.
Yoon Shin chăm chú dõi theo, rồi lại thấy ngượng ngùng vì cơn ghen trẻ con của mình, bèn vội vã đổi chủ đề.
Cậu nhớ lại tờ lịch từng thấy trên bàn làm việc của Se Heon, bâng quơ hỏi:
“Ngày mai anh có bận không? Nếu rảnh thì chúng ta……”
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, anh đã xoay người hướng về màn hình, đáp gọn.
“Tôi có việc riêng nên đã xin nghỉ phép rồi. Phải sang năm mới gặp được.”
Không biết từ lúc nào, ghế ngồi xung quanh đã kín người. Bóng tối dần phủ xuống, trên màn ảnh bắt đầu chiếu quảng cáo.
Trong lúc ấy, Yoon Shin ngước nhìn Se Heon nghiêng mặt sang một bên, lặng lẽ chìm trong suy tư.
“Sao mình lại cứ nghĩ rằng, dù không hẹn trước, anh cũng sẽ dành thời gian ở bên mình chứ.”
Ngày mai chính là 31 tháng 12. Yoon Shin cũng đã đánh liều xin nghỉ nửa buổi. Đây là lần đầu tiên từ khi vào Doguk, cậu làm như vậy.
Buổi sáng, cậu dự định thay Se Heon tham gia thêm giờ hoạt động thiện nguyện của hiệp hội, tổ chức một buổi giảng nhỏ tại một trường trung học gần đó. Vì đang kỳ nghỉ đông, chỉ những học sinh thực sự muốn nghe mới tự nguyện đăng ký. Xong xuôi, cậu mơ hồ nghĩ rằng buổi chiều có thể gặp Se Heon, để rồi cùng anh đón giao thừa bước sang năm mới.
Mỗi năm, khoảnh khắc cuối cùng của nhân loại lại tìm đến, chẳng phải điều gì mới mẻ, nhưng Yoon Shin không muốn để ngày ấy trôi đi trong công việc. Chị gái đã đưa bọn trẻ đi trượt tuyết, thế nên cậu có thể lấy cớ rằng mình ở một mình, nếu nói ra rằng thấy cô quạnh, hẳn anh sẽ đến ở bên cạnh.
Thực ra, ngay cả khi cậu không mở miệng, thì lần trước nghe thư ký Tak nói Se Heon vẫn luôn nghỉ vào ngày này hằng năm, Yoon Shin đã ngầm tính toán rồi. Cậu cho rằng anh sẽ ở bên mình thôi. Vì với anh, ngày ấy chẳng có ai khác để gặp ngoài cậu cả.
Thế nhưng, dường như không phải vậy.
“Rốt cuộc thì ngày mai là ngày gì chứ.”
Yoon Shin rối bời mấp máy môi. Bờ vai nghiêng nghiêng của anh cứng rắn đến mức cậu không dám hỏi: Ngày mai anh định làm gì? Sao lại không thể ở bên em? Cậu chỉ biết ngây ra nhìn anh, rồi khi đôi má bắt đầu bừng đỏ, vội quay đi để che giấu. May thay, đúng lúc ấy, bóng tối trong rạp bao trùm.
Trong màn đen thẫm như mực, bàn tay Se Heon khẽ đưa sang, nâng lấy má cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ. Ngay khi ánh sáng từ màn hình bật lên, anh đã rời ra nhanh chóng, ngồi thẳng người, ánh mắt hướng thẳng về phía trước.
Yoon Shin không thể nào chịu nổi thứ cảm xúc phức tạp như thể chỉ cần đưa tay là sẽ nắm được anh, nhưng lại vĩnh viễn không thể giữ trọn. Cậu gắng sức giấu đi vẻ bất an, lén đưa tay xuống dưới.
Nắm lấy mu bàn tay gân guốc của anh, mân mê những móng tay nhẵn nhụi, sạch sẽ đến mức trông lại có vẻ gợi tình. Se Heon chẳng gạt ra, ngược lại còn đáp bằng cách khẽ quấy rối giữa các kẽ tay cậu. Yoon Shin cắn chặt môi, đôi má run lên.
Cậu còn định dựa đầu hẳn lên vai anh. Có lẽ đoán được ý đồ ấy nên Se Heon quay sang liếc nhìn.
Ánh mắt hai người tự nhiên chạm nhau, rồi Se Heon khẽ cười như thể không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
Ngay giây phút ấy, toàn thân Yoon Shin đông cứng, chẳng thể động đậy.
“Thật sự phát điên mất thôi.”
Cơn thèm khát muốn hoàn toàn chiếm hữu con người ấy, dâng lên đến mức như muốn làm ngực cậu nổ tung.