No Moral Novel - Chương 43
Khuôn viên một trường trung học gần tòa nhà công ty yên tĩnh lạ thường. Vừa là thời điểm không có học sinh, lại đúng vào ngày cuối cùng của năm, nên bầu không khí càng thêm tĩnh lặng. Trong hội trường nhỏ hiếm hoi có người lấp đầy không gian, Yoon Shin đang ngồi giữa vòng vây của lũ trẻ. Cậu đưa mắt nhìn từng gương mặt sáng rực đang ngồi thành vòng tròn quanh mình, rồi bày tỏ ý định sẽ kết thúc buổi giảng đặc biệt tại đây.
“Vậy thì, chúng ta làm thêm một phần hỏi đáp nho nhỏ nữa thôi rồi kết thúc buổi nói chuyện nhé? Có bạn nào muốn đặt câu hỏi không?”
Khi Yoon Shin dịu dàng hỏi, một cô bé giơ tay lên trước.
“Trong phim hay trong drama, mấy cảnh xử án căng thẳng lắm ạ. Ngoài đời, công tố viên với luật sư cũng đấu nhau dữ vậy sao?”
Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng đáp.
“Ừm… tùy từng vụ thôi. Nhưng thật ra không nhiều trường hợp gay gắt, tranh cãi nảy lửa như trên truyền thông đâu. Ai cũng là tiền bối hậu bối trong nghề, nên cách nói chuyện cũng khá cẩn trọng. Để tôi lấy ví dụ một vụ hình sự nhé. Khi bị cáo đứng trước tòa, tức là điều tra của cảnh sát đã hoàn tất, chuyển sang viện kiểm sát và cuối cùng đã có quyết định truy tố. Điều đó có nghĩa công tố viên đã có bằng chứng cho thấy người này là thủ phạm. Đại khái là vậy.”
Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng đến những học sinh đang chăm chú nhìn mình, rồi nói thêm.
“Công tố viên thực sự rất bận. Chính vì họ chỉ đưa ra tòa những vụ chắc chắn là ‘có tội’ nên vai trò của luật sư thường không phải để chứng minh vô tội, mà là làm sao giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy, không nhiều trường hợp xoay chuyển cục diện như phim ảnh đâu. Các em đã từng trực tiếp xem một phiên tòa nào chưa?”
Hầu hết bọn trẻ đồng loạt lắc đầu.
“Tòa án là nơi công khai, trừ khi vụ đó xử kín, nếu không thì bất kỳ ai cũng có thể tham dự. Nếu sau này có cơ hội, các em nên thử đi xem một lần. Công ty luật của chúng tôi có chương trình đăng ký tham quan, chắc chắn sẽ cho các em đi cùng.”
Một cậu bé trai, sau khi nghiền ngẫm câu trả lời của Yoon Shin, bèn đùa hóm hỉnh:
“Thưa tòa kính mến! Cái câu đó rốt cuộc dùng làm gì vậy? Nghe cứ thừa thãi ấy.”
Yoon Shin không phủ nhận, chỉ khẽ bật cười rồi đáp.
“Trong phim thì nghe nhiều, chứ ngoài đời thật thì đâu có dùng thường xuyên như thế. Cùng lắm là viết trong văn bản thôi. Lý do phải nói thế là vì thẩm phán chính là người đưa ra phán quyết cuối cùng. Dù đương nhiên mọi quyết định đều dựa trên pháp luật, nhưng thẩm phán cũng là con người, tạo cho họ cảm giác được tôn trọng cũng là một phần quan trọng. Nói thật là nghe có hơi hình thức. Có câu hỏi nào khác không?”
Không khí lại trở nên yên tĩnh. Trong giây lát, ký ức tuổi nhỏ ùa về: chính cậu cũng từng lúng túng chẳng biết phải hỏi gì khi thầy cô khuyến khích đặt câu hỏi. Nhìn bọn trẻ e dè, Yoon Shin chỉ thấy đáng yêu. Thế rồi bất ngờ, một cô bé đẩy gọng kính trên mũi lên, nghiêm túc hỏi:
“Thầy có bạn gái chưa ạ?”
Hình ảnh Se Heon bất chợt hiện lên trong đầu, khiến khóe môi Yoon Shin khẽ cong thành nụ cười dịu dàng. Không lâu trước đây, khi nhận một câu hỏi tương tự từ chị gái, cậu đã phủ nhận dứt khoát, bởi lúc ấy quả thật là vậy. Nhưng giờ thì khác, cậu có thể cân nhắc một câu trả lời khác, và cũng chẳng thấy ngần ngại gì nữa.
“Ừ, cũng có người giống vậy đấy.”
“Thế là có người yêu rồi hay chưa ạ?”
“Có người tôi thích. Tức là có đấy.”
Cậu vừa đáp rõ ràng hơn vừa liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Lúc đầu, mấy cô bé còn mắt sáng sáng long lanh tụm lại với nhau, nhưng rồi dần dần lộ rõ vẻ thất vọng thì thầm to nhỏ. Yoon Shin giả vờ không thấy.
“Được rồi, giờ thì đi ăn trưa nhé? Tôi có việc nên không đi cùng được. Nhưng các em muốn ăn gì thì cứ gọi, tôi sẽ đãi. Ăn bao nhiêu cũng được.”
Lũ trẻ đúng là vẫn chỉ là lũ trẻ. Mấy cô bé vừa mới tiu nghỉu giờ đã vui mừng tíu tít, còn mấy cậu con trai thì chỉ thấy khoái chí vì buổi giảng nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả nhanh chóng thu dọn áo khoác, khăn mũ. Nhìn những chiếc áo phao dày dặn, na ná nhau, Yoon Shin không nhịn được cười khẽ, cậu gọi riêng đứa trẻ đại diện câu lạc bộ ra dặn đi mua đồ ăn rồi báo lại cho mình.
Khi cậu bé gật đầu, Yoon Shin dịu dàng xoa đầu nó, sau đó còn giơ tay chào từng học sinh một khi chúng rời khỏi hội trường. Tiếng bước chân rộn ràng dần xa, Yoon Shin mới chậm rãi gom áo khoác và cặp tài liệu rồi bước ra ngoài.
“Lạnh ghê.”
Cậu rụt vai, nhìn ra khung cửa sổ hành lang. Mặt trời vẫn còn ở đỉnh đầu.
Kang Se Heon giờ đang làm gì nhỉ?
Đêm Giáng sinh hay giao thừa Se Heon cũng chẳng dành thời gian cho mình, nhưng Yoon Shin lại không hề thấy tủi thân. Vì khi đó cậu biết chính xác đối phương đang ở đâu, làm gì.
Đêm Giáng sinh thì họp từ sáng đến tận đêm, bị kẹt chặt trong công ty. Đến hôm lễ, dù là ngày nghỉ, anh vẫn nhận lời Mi Hee đi gặp khách hàng cùng một luật sư người nước ngoài. Yoon Shin vẫn nhớ, Se Heon về nhà lúc tờ mờ sáng, anh để lại tin nhắn, mà bản thân lại mệt quá lăn ra ngủ, sáng hôm sau mới xem được.
Đến cả thế vẫn chịu đựng được, vậy mà hôm nay, đến một ngày thế này cũng phải ngồi một mình, tự dưng lại thấy khó chịu.
“Trong đầu anh ta không có khái niệm kỷ niệm gì sao?”
Yoon Shin lấy điện thoại ra, băn khoăn giây lát. Rốt cuộc hôm nay với anh ấy là ngày gì? Se Heon gần như chẳng bao giờ nghỉ phép cá nhân, lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào công việc. Ngoài ngày nghỉ định sẵn, bao gồm cả cuối tuần, cậu chưa từng thấy anh tự ý nghỉ. Kỳ nghỉ thì cũng chỉ có đúng một tuần cố định mà tất cả luật sư trong công ty đều được nghỉ, ngoài ra thì không.
Sự tò mò dồn nén đến tận cổ, cuối cùng cậu đành phải gọi điện.
May mắn là đối phương bắt máy ngay. Thế nhưng bản thân cậu không chuẩn bị, lời muốn nói chẳng sắp xếp kịp. Thế là vô thức buột miệng ném ra câu hỏi ấm ức trong lòng.
– Vâng, Kang Se Heon……
“Ngày 31 tháng 12 rốt cuộc là ngày gì vậy?”
Cậu cắt ngang lời chào, ném thẳng một câu hỏi dồn dập. Đầu dây bên kia thoáng sững sờ, im lặng một lúc rồi khẽ bật cười bất lực.
– Phép lịch sự khi gọi điện thoại vứt đi rồi hả. Có bị lừa thì nói. Công ty có kênh cứu trợ cho chuyện đó.”
“Em đã thấy ghi trên lịch để bàn.”
Một khoảng lặng nữa kéo dài, nặng nề như ẩn chứa điều gì.
– Em thấy cái đó từ bao giờ? Ở phòng tôi, em đâu có thời gian làm thế.
“Thì… tình cờ thôi.”
– Ngày nghỉ của tôi. Hôm qua nói xong rồi mà?
“Anh nói xong thôi chứ em đã chấp nhận đâu. Anh định đi đâu vậy? Đêm Giáng sinh, cả ngày lễ nữa, anh đều để em một mình. Em chẳng kêu ca, chẳng làm mình làm mẩy, đều nhịn hết. Nhưng mà đến hôm nay cũng thế thì hơi quá đáng rồi đấy. Em là con trai thì cũng đâu có nghĩa anh được bỏ mặc em. Mình đang yêu nhau cơ mà. Hình như anh không hiểu yêu đương là thế nào, nên em phải nói rõ cho anh biết. Các cặp đôi bình thường đều sẽ gặp nhau vào những ngày như thế này.”
– Ý em là muốn chen vào giữa đám đông ngột ngạt để đi hẹn hò sao?
Lần này đến lượt Yoon Shin ngẩn người, bật cười gượng gạo.
“Không phải làm vậy là lẽ đương nhiên sao? Vừa hay hôm nay em đã xin nghỉ nửa buổi rồi. Cũng vừa xong việc, em sẽ mời anh một bữa thật ngon. Ra đi nào.
– Hôm nay thì không được. Tôi nhớ là đã nói có việc rồi.
“Thì em đang hỏi là việc gì mà. Cả đời chưa từng đi chơi một lần, mà hôm nay lại đi đâu chứ?”
– Em không cần biết.
“Vậy ngoài em ra thì ai mới có tư cách để biết chuyện này?”
– Em thật là… thôi, được rồi. Tắt máy đây.
Yoon Shin còn định nói thêm rằng mình chỉ buột miệng thế thôi, nhưng Se Heon lại thật sự dứt khoát cúp máy cái rụp, không chút lưu tình. Quá bất ngờ, cậu thử gọi lại ngay, nhưng lần này đối phương không nhấc máy nữa. Yoon Shin trừng mắt nhìn màn hình đen ngòm, gương mặt hiện rõ vẻ bức xúc đến cạn lời.
“Cái tính cách quái quỷ này. Còn bày đặt kênh cứu trợ? Tính khí của anh thì cứu trợ nổi gì.”
Cậu hất mạnh tóc mái trên trán như hất đi cơn nóng giận. Dù để lộ nhiều khoảng trống hơn cho khí lạnh lùa vào, mặt cậu vẫn hầm hập nóng ran.
Rõ ràng đã gợi ý mình nghỉ nửa buổi, đáng lẽ Se Heon phải nói một câu kiểu: “Tối nay ăn với nhau nhé.” Hoặc nếu thật sự bận thì cũng nên nhắn một lời như: “Lát nữa gặp uống tách trà cũng được, khuya gặp một chút cũng tốt.” Vậy mới đúng. Thế mà ngay cả khi cậu đã đề nghị sẽ mời cơm, đối phương vẫn thẳng thừng từ chối.
Rốt cuộc anh bận cái quái gì mà ngay cả ngày cuối năm cũng tất bật đến vậy? Có lẽ chỉ là cảm giác chủ quan thôi, nhưng sao cứ thấy như thể Se Heon cố tình che giấu điểm đến của mình, khiến cậu càng thêm bứt rứt.
“Muốn kiếm tiền đến bao giờ nữa đây. Vậy thì anh cứ làm việc chăm chỉ đi để rồi trở nên giàu có.”
Nói xong, cậu nhét điện thoại trở lại túi áo khoác một cách gắt gỏng, bước đi lộp cộp. Rồi như để khẳng định sẽ không dễ dàng mềm lòng, kể cả khi đối phương có gọi lại, cậu thẳng tay lấy máy ra, tắt nguồn.
*
Xuống tới bãi đỗ xe, Yoon Shin quét mắt nhìn khắp tầng hầm rộng rãi B2. Vốn định đi thẳng ra sảnh trung tâm, nhưng rồi dừng bước khi phát hiện xe của Se Heon vẫn nguyên vẹn trong khu đỗ riêng của tòa A. Theo thông tin cậu từng nghe từ Thư ký Tak, cũng như từ Chánh văn phòng của chị gái, tất cả xe thuộc sở hữu của Se Heon đều cùng một kiểu: toàn bộ là màu đen đầy đáng ngờ.
“Benz một chiếc, Ford một chiếc, Ferrari một chiếc, McLaren một chiếc…”
Cậu đếm lần lượt, đến chiếc thứ bảy thì khẽ nghiêng đầu.
Tất cả xe đều còn nguyên chỗ.
“Chẳng lẽ đi phương tiện công cộng? Hay là còn cái xe nào khác mà mình chưa biết?”
So với khả năng đầu tiên, Yoon Shin thiên về khả năng sau. Và thêm một giả thuyết nữa: có khi nào Se Heon vẫn đang ở nhà? Bàn tay cậu vô thức thò vào túi áo khoác, mân mê chiếc điện thoại, tràn ngập tiếc nuối.
Đắn đo định gọi thêm lần nữa, thì ngay lúc đó, một chiếc xe trước mặt bật đèn pha sáng lóa, ngay sau đó là tiếng động cơ nổ máy. Yoon Shin giật mình xoay người lại, và thấy một người đàn ông trong bộ suit đen thẫm, chỉnh tề, đang từ từ tiến lại phía mình.
Thì ra anh vẫn ở nhà thật. Yoon Shin nhìn theo từng bước chân gần dần, như phác họa một bức tranh sống động. Nhưng càng quan sát, lòng cậu càng có cảm giác bất an.
Trên cánh tay Se Heon vắt chiếc áo khoác dài màu đen. Cổ áo sơ mi trắng thẳng thớm, bên trên thắt chặt một chiếc cà vạt cũng đen tuyền. Tất cả tạo nên một dáng vẻ trang trọng, nghiêm nghị đến mức gợi lên vô số cảnh tượng mà Yoon Shin chẳng hề mong muốn.
“Hơn nửa năm nay cậu chưa từng thấy anh đeo cà vạt đen bao giờ.”
Cậu vốn nhớ dai và chắc chắn trong ký ức không hề có. Yoon Shin nuốt xuống nỗi ngờ vực nghẹn ứ trong cổ, ngước lên thì đã thấy Se Heon đứng sừng sững ngay trước mặt mình. Nhưng là cậu, chứ không phải đối phương, mở lời trước.
“Giờ anh định đi sao?”
“Em đang theo dõi tôi đấy à? Đây đâu phải khu vực của em, sao lại ở đây?”
“Em chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi mà.”
“Rồi sao.”
“Có thể nhân duyên nào đó để chúng ta gặp nhau thế này chăng?”
“Là gì. Nói cho tôi nghe xem nào.”
“Em nghĩ kỹ rồi. Có lẽ đó là duyên phận của chúng ta.”
Se Heon bỗng im bặt, ánh mắt trân trân nhìn thẳng vào cậu. Rồi với một câu đáp hờ hững, anh thản nhiên lướt qua.
“Nổi da gà. Tránh ra.”
Ý nghĩ không thể để anh ấy đi thế này bất ngờ dội đến trong đầu Yoon Shin. Không chỉ vì bộ trang phục đen u ám đó, mà còn bởi khuôn mặt nặng nề chưa từng thấy.
Không rõ là bị phát hiện hay cố tình cho mình thấy, nhưng đó là một khung cảnh xa lạ. Se Heon mà cậu biết, dù bận đến mấy, lúc nào cũng toát ra sự thảnh thơi. Thế mà giờ đây lại truyền đến cảm giác không biết phải làm gì.
Nếu là một buổi hẹn hò đơn giản thì chẳng có lý nào một kẻ nghiện việc như anh ta lại xin nghỉ cả ngày. Có lẽ là bởi không muốn để người khác thấy mình trong tâm trạng này, nên mới cố tình gác lại mọi công việc chăng? Suy đoán ngập tràn trí óc Yoon Shin. Bản năng thôi thúc khiến cậu vội nắm lấy ống tay áo đối phương, rồi từ từ trượt xuống, đan chặt lấy bàn tay.
“Em đang làm gì đấy.”
“Anh đi xem mắt phải không? Em thì không thích xem mắt, nhưng cũng đã đi một lần rồi nên lần này sẽ bỏ qua cho anh. Em sẽ chờ ở nhà.”
Se Heon ra vẻ không thể tin nổi.
“Tôi đi xem mắt để làm gì. Tôi đâu có định kết hôn.”
“Thế… với em cũng không sao?”
“Không phải là không muốn, mà là không thể.”
“Nếu không phải vậy thì…”
Đôi môi Yoon Shin run rẩy, nhưng cuối cùng chẳng nói hết câu, khuôn mặt cậu thoáng tối sầm lại.
Trong đời, mỗi khi khoác lên mình bộ suit đen với cà vạt đen ấy, đều là những ngày buồn đau. Khi cha mất, khi phụ huynh của bạn bè qua đời, khi thân chủ trong vụ án mà cậu nhận bỗng gặp tai nạn bất ngờ hoặc chọn cách cực đoan… Tất cả những lúc ấy, lòng cậu đều nhói buốt.
Nhưng hôm nay không phải chuyện đột xuất, bởi ngày này đã được đánh dấu từ lâu trên lịch. Hơn nữa, theo lời thư ký Tak, năm nào Se Heon cũng nghỉ vào dịp này. Ắt hẳn là một việc được lặp lại từ rất lâu. Đoán được đến đó, Yoon Shin khựng lại, rồi cẩn trọng cất giọng, âm sắc trầm hẳn xuống.
“Hồi chúng ta mới gặp nhau, anh cũng mặc thế này. Em nhớ rõ lắm.”
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Yoon Shin. Nhưng rõ ràng, trong gương mặt tái nhợt kia đã hiện hữu một sự thật nào đó, tuy chẳng nói thành lời. Yoon Shin lấy hết can đảm, nói tiếp.
“Anh đến… nhà đựng tro cốt phải phải không? Xin lỗi vì hỏi chuyện này. Nhưng em thật sự muốn biết.”
Cậu cảm nhận rõ ràng đây là khoảnh khắc mình cần phải an ủi đối phương. Dù Se Heon không chịu nói, cậu lại không thể giả vờ như không quan tâm.