No Moral Novel - Chương 45
Đừng quên.
Câu nói ấy như một thứ tự thôi miên, thay cho lời nhắc nhở bản thân rằng không được phép yếu mềm nữa.
Có lẽ suốt chừng ấy năm, ngoài người em không máu mủ nhưng cùng cảnh ngộ kia ra, Se Heon chẳng còn chỗ nào để dựa vào. Về sau anh gặp được người giúp đỡ như Mi Hee, rồi lại gặp thư ký Tak, những người nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương xót. Nhưng sau cùng, thứ duy nhất anh có thể dựa cậy vẫn chỉ là người bạn tuổi thơ đã mất từ lâu ấy.
Tình cảm tha thiết ấy có lẽ là động lực để anh tiếp tục sống, đồng thời cũng không trở thành điểm yếu của anh, bởi lẽ đối tượng ấy giờ đã chẳng còn trên thế gian này.
Đến lúc này, Yoon Shin mới mơ hồ hiểu được vì sao Kang Se Heon lại chẳng thể nào khác ngoài việc trở thành một kẻ hèn nhát. Dĩ nhiên, với một người đã trải qua tuổi thơ khá êm đềm, rồi trưởng thành thành như Yoon Shin thì không thể hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng ấy. Con người chỉ có thể hiểu đến mức trải nghiệm của chính mình. Ngoài ra, tất cả chỉ là bắt chước.
Dẫu vậy, Yoon Shin vẫn muốn an ủi anh bằng cách nào đó.
Cậu khẽ nghịch ngón tay gầy gò, xương xẩu của Se Heon với ánh mắt đầy xót xa, rồi chậm rãi mở miệng:
“Người ta nói rằng nước sẽ luôn quay trở về cội nguồn.”
Se Heon không đáp. Nhưng Yoon Shin cảm nhận được rằng giờ phút này, anh lắng nghe hơn bao giờ hết.
“Giống như việc anh đến đây hằng năm, thì người ấy cũng chắc chắn đã quay lại nơi này rồi. Biết đâu, có khi hai người đã từng lướt qua nhau.”
Người vẫn im lặng ấy bất chợt nghiêng đầu. Yoon Shin cũng nghiêng mặt về hướng ngược lại, và ánh mắt hai người giao nhau.
“Anh vẫn ghét những thứ chẳng liên quan đến nhân quả à? Nghĩ tích cực thì cũng chẳng mất mát gì cả. Nhất là những chuyện thế này, vốn đâu có đáp án đúng sai.”
“Có vẻ em đang hiểu lầm. Cái gì đã chết, đã biến mất thì chẳng còn sức mạnh gì cả. Tôi không đến đây vì quá thương tâm mà rơi lệ. Chỉ là để kết thúc một năm cho gọn gàng, để siết lại tinh thần thôi.”
“Phải thường xuyên siết lại tinh thần như thế thì chứng tỏ cuộc sống vốn dĩ chẳng hề dễ dàng, cũng chẳng thoải mái. Anh cũng thấy gánh nặng đấy thôi. Bốn phía đều là kẻ địch, công việc ngập đầu, lại chẳng tin được ai. Thực ra thì, anh rất cô độc, rất lẻ loi, đúng không?”
“……”
“Nhưng giờ đã có em ở đây rồi, chẳng phải sao?”
Anh chau mày, như thể không biết nên đáp gì. Thay cho anh, Yoon Shin nhếch môi nở nụ cười mềm mại, cố gắng mỉm cười gấp đôi. Cuối cùng, Se Heon cũng bật cười khẽ, như chịu thua.
“Tôi đoán đưa em theo thì sẽ lắm lời vớ vẩn thế này đây.”
“Là anh bảo em đi cùng mà.”
“Được rồi. Thế nên bây giờ cùng nhau quay về nào.”
Cốc. Anh khẽ gõ ngón tay vào vầng trán trơn nhẵn, rồi gỡ cậu khỏi vòng tay mình. Sau một thoáng dừng lại nhìn mặt sông, anh quay lưng đi về phía chiếc xe đỗ bên bờ sau lưng. Nhưng lạ thay, khác với lúc mới đến, dù rất nhỏ thôi, bóng lưng ấy lại mang theo nét an yên.
Yoon Shin phân vân chẳng biết sự thay đổi ấy có phải nhờ mình không, đành vội vã bước theo.
“Chúng ta ăn tối ở đâu?”
“Ai lo của người nấy.”
“Về nhà ăn thì lỡ dở mất, trên đường về ghé ăn luôn đi. Lúc nãy xuống núi em có thấy quán mì nghêu bên đường, thế nào? Em sẽ rộng lượng bỏ qua vụ anh vừa hành hung trán em đấy.”
“Thử cầu xin xem nào. Nếu thế thì tôi mới cân nhắc mì hay sujebi gì đó.”
“Anh mời em đi mà, Se Heon tiền bối.”
Anh nhún vai, bất ngờ nghiêng đầu, rồi “chụt” một cái hôn nhẹ lên môi cậu, cứ như thay cho lời đồng ý. Yoon Shin đang cười bước theo, bỗng khựng lại giữa đường. Biết bao cảm xúc chen chúc trong ngực, khiến cậu chẳng nhấc nổi chân. Anh đã khởi động xe, rồi chậm rãi ngoái lại nhìn cậu vẫn đứng cứng phía sau.
“Không lên à? Tôi đi trước nhé.”
“Lần này anh không nổi giận nữa à?”
“Tôi phải giận cái gì? Em mắc lỗi đâu chỉ một hai chuyện.”
“Giờ em được gọi tên anh chứ?”
Se Heon chỉ lặng lẽ liếc nhìn, rồi gõ nhẹ lên cửa xe như gõ bàn phím. Trông chẳng giống do dự đồng ý hay từ chối, mà như đang ngẫm lại: tại sao Yoon Shin lại buông ra một câu như thế. Sau khi lần lượt xâu chuỗi lại cuộc trò chuyện, dường như trong đầu anh cũng có câu trả lời, liền ra hiệu bảo cậu lên xe.
Yoon Shin nhanh nhẹn chạy đến, ngồi vào ghế phụ. Như lúc đi, cậu chủ động kéo dây an toàn thật chắc, rồi chăm chú nhìn anh. Có gì đó khiến cậu bất an, lo mình đã chọc giận anh. Người bên ngoài thấy vậy khẽ cúi người vào, anh chụp lấy đôi má nhẵn mịn của cậu, rồi in xuống một nụ hôn mạnh mẽ như đóng dấu.
Khoảng cách gần kề, ánh mắt chạm nhau tóe lửa như diêm bén vào hộp quẹt.
Trong khoảng lặng lạ lùng ấy, chính Yoon Shin là người mở lời trước.
“Nếu anh vẫn thấy chưa được thì em sẽ thôi. Chỉ là… khi nghe anh gọi tên em, em thấy rất vui. Cho nên…”
“Được. Cứ gọi đi.”
Câu trả lời quá dễ dàng khiến chính cậu lại thấy bối rối. Giọng nói lắp bắp.
“Anh… anh đừng có nuốt lời đấy.”
“Ừ.”
Trái tim đập mạnh đến mức không thể bình ổn, ngón tay thì lúng túng mân mê vạt áo. Như đoán được sự bất an ấy, lần này anh nâng bàn tay phải cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, rồi giọng nói trầm thấp, êm như lụa chạm tai vang lên.
“Tôi sẽ mời em một bữa tối thật tử tế. Do Yoon Shin.”
Mặt Yoon Shin đỏ bừng, ra sức gật đầu lia lịa.
*
Có lẽ vì là cuối năm, đường phố kẹt xe hơn tưởng tượng. Ăn xong trở về đến nhà thì màn đêm đã hoàn toàn chiến thắng ban ngày từ lâu.
Yoon Shin ngước nhìn bầu trời tối sẫm bên ngoài cửa kính gần khu căn hộ, bỗng nắm lấy cổ tay Se Heon đang lái xe. Anh nghiêng đầu khẽ nhìn, như hỏi có chuyện gì, nhưng ánh mắt cậu vẫn cố định ra ngoài.
“Anh cho em xuống đây một chút được không?”
“Gần đến nhà rồi, còn đi đâu nữa?”
“Em muốn mua chút đồ. Anh chờ em ở đây nhé. Em quay lại ngay, đừng bỏ em lại.”
Yoon Shin ép anh dừng xe bên lề, rồi lập tức bước xuống, chẳng buồn ngoái lại. Se Heon thoáng định xuống theo nhưng lại thôi, chỉ ngồi trong xe dõi theo bước chân cậu.
Ánh mắt bám riết trông thấy Yoon Shin rẽ vào khu phố có mấy cửa hàng quần áo, rồi tiến đến một tiệm hoa sáng đèn ở góc. Vì thường ngày anh hay về muộn nên hiếm khi thấy mở cửa, có lẽ là dịp cuối năm và mai lại nghỉ lễ nên hôm nay mới còn hoạt động đến giờ này.
Anh dõi qua tấm kính lớn, thấy cậu trao đổi gì đó với chủ tiệm rồi biến mất vào trong.
Trong khi anh xem đồng hồ, gõ nhẹ vô lăng chờ đợi thì ít phút sau Yoon Shin đã quay lại. Trên tay là một bông hoa trắng.
“Sở thích tao nhã quá nhỉ.”
“Đẹp phải không.”
Yoon Shin ngồi lại vào ghế phụ, ôm hoa như báu vật, cúi đầu hít hương thơm. Hình ảnh ấy chẳng khác nào một cảnh trong truyện cổ tích, khiến Se Heon, như khán giả bị thôi miên bởi một thước phim, chỉ lặng ngắm hồi lâu, rồi không nói gì mà nổ máy xe. Nhà ngay gần, nên chẳng mấy chốc đã đến bãi đỗ.
Xuống xe, cả hai vẫn chẳng nói thêm điều gì, cùng bước về phía sảnh quen thuộc. Khi đến gần lối tách ra để vào từng toà, Yoon Shin mới lên tiếng.
“Anh có biết hoa này là hoa gì không?”
“Không phải hoa bách hợp à?”
“Đúng rồi.”
“Em định cắm ở nhà sao?”
“Không.”
Như muốn phủ định dứt khoát, Yoon Shin đưa thẳng hoa về phía Se Heon. Anh ngơ ngác nhìn xuống, cau mày.
“Tại sao lại đưa tôi?”
“Em cứ nghĩ anh đi đến mấy chỗ như nghĩa trang thì trên đường sẽ có tiệm hoa. Nhưng đường toàn đất đá, chẳng có gì, nên em áy náy vì chẳng chuẩn bị được. Lần sau anh cũng nên mua một chút mang theo. Nếu thấy hoa cúc quá lộ liễu thì hoa bách hợp cũng được, ở nước ngoài vẫn dùng trong tang lễ, hoa hồng cũng không tồi.”
“Tôi không cần mấy thứ đó.”
“Không phải cho anh, mà là cho em trai anh. Anh chỉ là người truyền đạt thôi. Bông hoa này chính là quà gặp mặt của em.”
Hoa thường khiến người ta liên tưởng ngay đến sự chóng tàn, nhưng Yoon Shin lại nghĩ ngược lại trước tiên. Đó là sức sống. Thế nên mỗi lần đến thăm cha, cậu luôn mua một bông, hoặc vài bông, tùy theo tâm trạng.
“Cha không còn ở đây, nhưng bông hoa này vẫn nở rộ rực rỡ và đẹp đẽ như thế này.” Dẫu biết sẽ tàn, nhưng như đóa hoa nhất định bung nở cho trọn, bản thân cậu cũng sẽ cố gắng sống hết mình. Những suy nghĩ ấy được gửi gắm vào từng cánh hoa, nhờ thế nỗi buồn vơi bớt đi nhiều. Cậu mong Se Heon cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của sự sống đó.
Thay vì giả vờ không biết đến tất cả nỗi niềm tha thiết ấy, Se Heon lặng lẽ nhận lấy bông hoa. Anh cũng cúi xuống ngửi hương thơm, giống như Yoon Shin đã làm. Lúc ấy, Yoon Shin mới bừng tỉnh, tiếp lời.
“Cái chuyện lần trước ấy.”
“Chuyện gì?”
Ngay khoảnh khắc đó, Yoon Shin dừng bước, đảo mắt nhìn quanh khắp bốn phía. May thay, xung quanh không một bóng người.
“Hóa đơn đó. Anh bảo em viết đưa cho anh.”
Bàn tay cầm hoa của Se Heon chùng xuống. Vài giây trước thôi anh còn như tận hưởng mùi hương, nhưng giờ đã sầm mặt lại, dán mắt nhìn Yoon Shin. Không hiểu sao, Yoon Shin vẫn thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình.
“Em sẽ viết ngay bây giờ.”
“Trước hết phải nói xem em muốn gì đã.”
“Anh lại gần đây một chút. Hôm nay mọi người đều ra ngoài, hiếm khi mới có thời điểm vắng vẻ thế này.”
“Để xem em định làm trò gì.” Nói rồi anh thẳng thắn tiến đến.
Giữa sảnh vắng tanh, hai người đàn ông trong bộ suit đối diện nhau. Yoon Shin liếc sang thang máy các tòa, chắc chắn không có ai sắp bước ra, liền dang tay, ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của Se Heon, ghì anh vào lòng. Dù vóc dáng anh cao lớn hơn khiến cậu có chút chật vật, nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng.
“Đây là hóa đơn sao?”
“Không. Điều em muốn là… từ giờ, dù em có nói gì đi nữa, anh cũng không được cười nhạo.”
Vòng tay Yoon Shin siết chặt hơn, như muốn nghiền nát. Có lẽ Se Heon thấy yêu cầu ấy cũng hợp tình hợp lý, nên ngoan ngoãn đứng yên. Nhờ vậy, trong tĩnh lặng, cảm xúc được truyền đi một cách rõ ràng.
“Ván này em thua rồi.”
“……”
“Em thích anh, Se Heon.”
Âm thanh cẩn thận của cậu vang vọng khắp khoảng không rộng lớn. Se Heon không nói gì, chỉ đứng sững, im lặng như hóa thành một pho tượng. Yoon Shin cũng không hối thúc. Cậu chưa từng nghi ngờ rằng lòng anh đang dao động. Chỉ là, để bước thêm một bước vào mối quan hệ sâu sắc ấy lại là chuyện khác.
Ở một khía cạnh nào đó, đó đồng nghĩa với việc đảo lộn cả cuộc đời đã quen thuộc bấy lâu, dễ gì mà quyết định. Theo dõi anh lâu nay, Yoon Shin mơ hồ hiểu được lý do anh vẫn chưa dám chìa tay, đó là vì anh đã quá quen với cảm giác cô độc từ nhỏ. Thấy “một mình” dễ chịu hơn có người thân thiết. Vì vậy, việc kéo thêm một người xa lạ vào đời mình khiến anh e ngại.
Nhưng Yoon Shin là kiểu người thẳng thắn, không giỏi che giấu. Nếu một bên còn vụng về trong việc bày tỏ, thì bên kia cứ chủ động đưa tay ra trước là được.
“Do Yoon Shin.”
Nghe tên mình được gọi bằng chất giọng trầm ấm ấy, với dư âm dịu dàng chẳng hợp với vẻ ngoài, với hơi thở bình thản kia, tất cả khiến cậu yêu thích. Dù theo chuẩn mực đạo đức phổ thông, có lẽ anh chẳng phải người tốt lành gì nhưng Yoon Shin đã lỡ yêu mất rồi. Không thể quay lại nữa.
Đúng lúc ấy, tiếng ting vang vọng, hai cánh cửa thang máy ở tòa B từ từ mở ra. Yoon Shin buông Se Heon ra, đối diện với ánh mắt sâu lắng tĩnh lặng như mặt hồ của anh.
“Dù sao thì mình cũng đang hẹn hò rồi. Em đã biết lòng anh, nên cũng chẳng thấy nôn nóng. Em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng nói ra tình cảm của mình, tối nay chắc anh muốn được ở một mình. Vậy thì… hẹn sang năm gặp lại.”
Se Heon khẽ cúi mắt nhìn bông hoa trong tay. Ngay khoảnh khắc ấy, Yoon Shin đã đặt bàn tay lên lưng anh, khẽ đẩy cơ thể rắn chắc ấy về phía cửa tòa A.