No Moral Novel - Chương 46
Se Heon và Yoon Shin đang ngồi cạnh nhau trước bàn tiếp khách trong văn phòng. Cả hai đang có một cuộc họp riêng, nhằm trao đổi trước về quy trình thâu tóm công ty xây dựng Youngjin. Vì trong đội đặc biệt, Yoon Shin là người có thâm niên thấp nhất nên ngoài công việc chính, cậu còn phải kiêm luôn việc điều phối lịch trình. Đây lại là lần đầu đảm nhiệm, sợ có sai sót nên cậu đã cầu cứu anh. Cuối cùng thành ra người ra lệnh là Se Heon lại đích thân phải nhúng tay vào giúp.
Trên bàn chất đầy hồ sơ giấy tờ, phía trước là ba chiếc laptop đang được kết nối đồng thời. Trong lúc Yoon Shin đang chăm chú nhìn màn hình đặt giữa, Se Heon thì lật xem từng trang tài liệu, ghi nhớ những con số chi tiết đáng lưu tâm. Rồi cả hai cùng lúc đưa tay về phía cốc nước bên cạnh. Có điều, hai chiếc cốc lại đặt sát nhau đến mức gần như dính liền.
Hai bàn tay bất ngờ va vào nhau. Ánh mắt cả hai, trước đó còn mải đắm chìm trong công việc riêng, giờ mới chậm rãi hướng về phía đối phương. Yoon Shin thoáng ngượng, vội rút tay lại trước, nhưng Se Heon thì lại cố tình đan thêm ngón tay mình vào tay cậu.
“Tránh cái gì?”
“Không phải tránh. Nếu anh khát thì cứ uống trước đi ạ.”
Se Heon nhìn cậu đầy bất mãn, như thể không hài lòng với câu trả lời, rồi mới chậm rãi rút tay lại như thể miễn cưỡng nhường bước. Cái yết hầu dài kia khẽ chuyển động lên xuống theo từng ngụm nước anh uống, chậm rãi đến mức khiến người ta phải để tâm.
Suốt mấy ngày qua, Se Heon vẫn luôn như thế. Mỗi lần đụng chạm trong công việc, bầu không khí lại cứ kỳ kỳ, không sao ăn khớp. Cứ như thể anh đang bị thôi thúc bởi một thứ xung động, muốn phá bỏ ranh giới giữa công việc và đời tư. Có vẻ như anh đang dao động vì lời tỏ tình hôm trước. Cảm giác ấy truyền sang cả Yoon Shin, khiến cậu chẳng hiểu vì sao lại thấy… vui. Cậu khẽ bật cười, rồi nhanh chóng kìm lại dư âm của nụ cười ấy để khỏi bị anh phát hiện, cất giọng:
“Gần như đã gom đủ thư bày tỏ ý định mua lại từ các nhà đầu tư tiềm năng ngoài Taesan. Trong đây có ghi sơ lược về cấu trúc giao dịch, thời điểm giao dịch và ý định thâu tóm. Nhưng vì đây là thông tin thu thập không chính thức nên một nửa trong số này không mấy đáng tin. Hay là chờ thêm chút nữa, đợi có số liệu chuẩn rồi họp thì hơn?”
Cậu vừa chỉ vào màn hình vừa đề xuất, nhưng Se Heon lập tức lắc đầu.
“Thư bày tỏ ý định mua vốn không có giá trị ràng buộc pháp lý. Những thứ quan trọng là ‘Thoả thuận bảo mật’ hoặc ‘Thư cam kết giữ bí mật’, nhưng theo nguồn tin của tôi thì bên Youngjin chưa ký gì với ai cả. Có lẽ các hãng luật khác cũng đang làm y hệt như chúng ta. Nếu muốn sắp kế hoạch thì bây giờ bắt đầu cũng không kịp. Cứ tiến hành đi.”
“Thông thường không phải sẽ gửi kèm thư bày tỏ ý định với thoả thuận bảo mật sao?”
“Bình thường là vậy. Bên công ty môi giới đã phát hành IM* rồi. Vậy mà dù món ăn đã dọn lên bàn, nhóm ứng viên vẫn cứ nửa vời. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp vẫn chưa công bố chính thức, đồng nghĩa với việc cuộc chiến thâu tóm này tuy ồn ào ngoài mặt nhưng thật ra vẫn chưa có gì được triển khai cụ thể. Em hiểu điều đó ám chỉ gì không?”
(IM: Information Memorandum tức Bản thuyết minh đầu tư, đây là một tài liệu do bên công ty môi giới/tư vấn tài chính phát hành, dùng trong các thương vụ M&A – mua bán & sáp nhập)
“Họ đều đang do dự.”
Se Heon búng tay một cái.
“Vì có tin đồn là Taesan sẽ hét giá cao hơn dự kiến.”
“Họ sợ nếu thể hiện hứng thú sớm thì giá mua sẽ bị đẩy lên, nên mới giữ thái độ dè chừng.”
“Khả năng cao nhất vẫn là Taesan, nhưng không thể chỉ trông chờ vào điều đó, phải giả định mọi kịch bản. Chúng ta cứ đi theo lộ trình của mình, không chỉ ngồi chờ người khác bỏ cuộc, mà còn phải tính cách đẩy họ rớt khỏi bàn đàm phán. Việc đó thuộc về nhóm luật doanh nghiệp cấp cao, nhưng tôi cũng muốn giao cơ hội cho em. Lên kế hoạch cho phương án phòng thủ Taesan, nộp bản báo cáo sơ bộ lần một, hạn chót là 9 giờ sáng thứ Hai tuần sau. Muộn hơn nữa thì vứt đi là vừa.”
“Vâng. À mà, trước khi tiến hành thẩm định, ta có nên khuấy động một chút bên phía Youngjin không ạ?”
“Ngây thơ. Tôi làm mấy trò này bao nhiêu năm rồi, công ty nào cũng ghét tôi. Nếu tôi trực tiếp ra mặt thì…”
Se Heon còn đang định gạt phăng đi thì bỗng dừng lại. Có vẻ đang suy tính điều gì, rồi đột ngột đổi giọng, như thể nảy ra ý hay.
“Dự án lần này khác với phong cách thường ngày của tôi, không mở đầu bằng cách đè ép nên bên kia chắc chắn cũng đã chuẩn bị tinh thần theo hướng đó. Vậy nên giả vờ gặp riêng, thăm dò một chút cũng có thể gây nhiễu chiến lược của họ.”
Ngay khi kết luận xong, Se Heon bấm nút gọi nội bộ, triệu tập thư ký Tak.
– Vâng, luật sư.
“Giám đốc Jo Won Ik của công ty xây dựng Youngjin. Tôi muốn gặp riêng ông ta một chút, một cuộc gặp bí mật.”
– Hai người gặp riêng sao? Có khi bên đó sẽ dè chừng đấy. Chỉ cần lỡ miệng một câu là bị nắm thóp ngay. E rằng họ sẽ không chịu ra mặt đâu. Trừ phi trưởng nhóm đi một mình, còn bên kia dẫn theo bốn, năm luật sư thì may ra.
“Cứ bảo nếu muốn thì để họ dẫn theo mười người cũng được. Cẩn thận thì thử nhờ Trưởng phòng Song xem sao. Chị ấy có nhiều mối quan hệ trong giới tài chính, có thể thúc nhanh hơn.”
– Vâng, để tôi hỏi thử.
Kết thúc cuộc gọi, anh lại cúi xuống cầm lấy xấp tài liệu rồi đưa tay về phía Yoon Shin. Cậu cứ tưởng anh chỉ đưa tài liệu qua, nhưng Se Heon lại vòng tay qua vai cậu, ôm lấy bờ vai gầy ấy như vô thức, rồi dịu dàng vuốt ve má phải của cậu. Yoon Shin bất ngờ liếc nhìn anh, nhưng như chợt nhận ra hành động ấy không nằm trong chủ ý, mà là phản ứng vô thức. Se Heon bị ánh mắt như thiêu đốt ấy quét qua cũng chẳng bận tâm, ngược lại, còn từ tốn trượt tay xuống thấp hơn.
Ngón giữa thon dài dựng thẳng, luồn vào bên trong đôi môi hé mở của Yoon Shin, như đang móc lấy, đầu ngón tay khẽ nhấn vào phần thịt mềm mại trong miệng cậu. Rồi anh tìm đúng điểm nhạy cảm, dùng đầu ngón quấy đảo, cuối cùng thậm chí còn gõ nhẹ lên răng cậu.
“Ưm, Trưởng nhóm…?”
Trước mặt họ là cửa sổ nối sang phòng thư ký. Dù cả hai đang ngồi ở vị trí không dễ bị nhìn thấy như sofa tiếp khách nhưng vẫn là nơi dễ bị phát hiện nếu cố tình đứng dậy nhìn vào. Yoon Shin lúng túng không biết phải làm sao, cuối cùng đành vội chộp lấy cánh tay anh. Lúc này, Se Heon mới ngẩng đầu lên.
“Sao vậy?”
“À thì… em chỉ nghĩ là… chỗ này không hợp lắm…”
“Đây là văn phòng của tôi.”
“Vâng, em biết. Nhưng nếu xét tổng thể thì đây vẫn là công ty mà…”
Lời từ chối vòng vo này dường như khiến anh không hài lòng. Se Heon với tay lấy điều khiển, dứt khoát kéo rèm xuống. Sau đó ném tài liệu sang một bên, nửa người đè lên Yoon Shin. Anh kẹp đầu gối giữa đùi cậu, chống hai tay bên mặt cậu như dựng thành rào chắn, chặn hết mọi đường thoát.
Trong thoáng chốc Yoon Shin đã bị ép nghiêng người nằm lên sofa, chỉ có thể chớp mắt nhìn anh. Cậu đâu còn ngây thơ đến mức không biết chuyện gì sắp xảy ra. Vì vậy, gò má khẽ giật nhẹ, nhưng dù sao vẫn phải hỏi một câu.
“Anh định làm gì…”
“Còn định mở mắt nhìn đến bao giờ?”
“Lúc trước bảo muốn nhìn mắt em nên em mới mở mà?”
“Còn bây giờ là lúc nên nhắm lại rồi.”
Câu đáp của anh kéo theo một khoảng lặng. Rồi Se Heon đưa tay nâng cằm cậu lên, cúi đầu xuống. Ngay khi môi họ khẽ chạm, mí mắt Yoon Shin cũng từ từ khép lại, che giấu đôi con ngươi đang xao động. Hai người tự nhiên quấn lấy nhau. Đôi tay gầy guộc của Yoon Shin vòng qua cổ anh, Se Heon cũng đáp lại sự chủ động ấy bằng cách đưa đầu lưỡi ấm nóng tiến sâu vào khoang miệng cậu.
“Ưm, hức…”
Dù hơi thở bắt đầu gấp gáp, Yoon Shin vẫn không kháng cự, khiến Se Heon càng được đà, mạnh bạo tiến tới. Anh chậm rãi càn quét khoang miệng nóng ướt, như muốn truyền tất cả nước bọt vào cổ họng cậu, trộn lẫn từng đợt va chạm giữa những thớ thịt mềm.
Hai cánh tay quấn quanh cổ anh bắt đầu run lên. Yoon Shin sợ mình sẽ ngả hẳn ra sau, vội siết chặt lấy chiếc áo sơ mi cao cấp, làm vải xào xạc nhăn nhúm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Se Heon hẳn đã nhận ra điều đó, nhưng không hề buông tha. Ngược lại, anh càng dồn ép cậu đến tận giới hạn. Lưỡi anh ra vào sâu hơn, đều đặn như một chuỗi ma sát ám muội, khắc vào da thịt thứ cảm giác nhục dục rõ rệt. Đồng thời, tay anh giữ chặt gáy cậu, kéo sát vào mình, không để lối thoát. Theo nhịp chuyển động, không chỉ môi, mà cả chiếc cằm ướt át lẫn thân trên rắn chắc của hai người cũng liên tục va chạm.
“Ưm… làm nhẹ thôi… làm ơn…”
Ngay khoảnh khắc môi vừa rời ra, Yoon Shin thều thào van vỉ. Se Heon trông như có lắng nghe, nhưng việc đó chẳng hề được phản ánh bằng hành động.
Anh lại cúi xuống, môi lập tức khóa lấy môi cậu. Lần này, những cú xoáy lưỡi lại càng hung hăng hơn, chặt khít đến mức không thở nổi, Yoon Shin đành luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh, siết chặt. Dường như cơn đau nhẹ ấy càng kích thích thêm điểm nhạy cảm của Se Heon khiến chuyển động của lưỡi anh càng trở nên dữ dội hơn.
“Ưm… Ư! Ưm…!”
Tiếng mút chùn chụt vang lên gợi dục đến mức thái quá. Nước bọt trong suốt không biết của ai ướt đẫm chảy dài theo cằm Yoon Shin. Đôi mắt mơ màng của cậu mở to, dùng những móng tay được cắt gọn cào nhẹ lên cổ anh. Như thể không chịu nổi nữa, Se Heon bắt đầu tháo khuy áo sơ mi, vừa vuốt ve vùng cổ. Yoon Shin rùng mình như sắp ngửa đầu ra sau.
Ngay khoảnh khắc ấy…
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên khiến Yoon Shin hoảng hốt mở to mắt. Cả Se Heon, người đang mải mê đắm chìm trong nụ hôn sâu, cũng từ từ mở mắt. Yoon Shin lấy hết sức dùng cả tay chân đẩy mạnh thân thể vạm vỡ của Se Heon ra. Se Heon bị đẩy lùi lại, thoáng sững người ngạc nhiên, còn cậu thì vừa cài lại khuy áo, vừa lườm anh.
“Cái ánh mắt đó là sao hả?”
“Anh không nghe thấy tiếng gõ cửa à?”
“Nghe thấy chứ. Mời vào.”
Câu đầu là nói với đối phương vẫn còn vương vấn dư vị của nụ hôn, câu sau thì nói to hơn với người bên ngoài. Trong khi đó, ánh mắt Se Heon nheo lại, nhìn chăm chú vào Yoon Shin. Vẻ mặt cậu thì đầy oán trách như muốn hỏi: Sao lại để người ta vào thẳng thế hả? Khi cánh cửa mở ra, cậu vội cúi gập người xuống, giả vờ nhặt lại xấp tài liệu bị rơi, đồng thời điên cuồng dùng mu bàn tay lau sạch phần cằm vẫn còn vương nước bọt.
Khi ngẩng đầu lên thì người vừa vào là thư ký Tak. Thấy Yoon Shin đỏ mặt nhìn chằm chằm mình như bị thôi miên, anh ta khẽ giật má.
“Trong phòng nóng quá sao? Nhấn nút này là chỉnh được nhiệt độ đấy.”
Yoon Shin đang trong cơn xấu hổ, lập tức phản bác:
“Không sao đâu ạ. Tôi chỉ bị sặc nước thôi… thật sự không sao đâu.”
Thấy Yoon Shin rõ ràng là rất không ổn, Tak vẫn tỏ ra nghi hoặc, nhưng rồi chuyển ánh mắt sang Se Heon.
“Luật sư Song muốn gặp anh một chút. Bên đó vừa họp xong, giờ đang ở phòng tiếp khách VVIP.”
“Muốn gặp riêng ở đó? Tức là có chuyện chỉ muốn nói với tôi?”
“Vâng, vừa nãy tôi có chuyển lời về việc gặp gỡ riêng với chủ tịch của Youngjin mà anh dặn, chị ấy nói anh hãy chuẩn bị bản báo cáo rồi mang đến phòng tiếp khách VVIP, phải trực tiếp nghe anh nói rồi mới quyết định giúp đỡ.
“Đúng là chẳng có gì là miễn phí với luật sư Song cả. Được rồi. Cậu ra ngoài đi.”
Tak cúi chào anh rồi rời đi. Trong khi đó, Yoon Shin vẫn chưa thể dập tắt hết hơi nóng còn hầm hập trên mặt, bèn nhìn Se Heon đầy căm phẫn. Còn anh thì đáp lại bằng cái gật cằm đầy kiêu ngạo kiểu thế thì sao nào?
“Ít ra cũng cho người ta thời gian chỉnh trang lại chút chứ… thật là… Ư!”
Se Heon vươn tay, bất ngờ giữ lấy má cậu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như cánh lông vũ. Bị tập kích bất ngờ lần nữa, Yoon Shin tức tối chộp lấy tập hồ sơ đập tới tấp vào tay anh. Se Heon để yên cho cậu đánh, đến khi cơn tức tạm lắng lại mới nhíu mày.
“Em định tạo phản đấy à?”
“Nếu thư ký Tak thấy xung quanh miệng em toàn nước bọt thì sao hả?! Anh ấy tinh ý đó!”
“Thì cứ bảo em là đang ngủ bị chảy dãi đi.”
Yoon Shin ngây người như cạn lời.
“Trời ạ… đúng là… Em không ngờ có người chỉ biết đến mình thôi, những người tự luyến cũng không đến mức này đâu. Tự nhiên thấy mình đang đi vào con đường tối tăm thật rồi.”
Se Heon nhìn cậu chằm chằm, mặt không cảm xúc, rồi cuối cùng cũng bật cười khẽ.
*
Phòng tiếp khách VVIP trên tầng cao nhất của tòa nhà được bài trí trang nghiêm và cổ điển hơn hẳn các khu vực khác. Tường vách đều được thiết kế kín đáo, như thể ngầm tuyên bố rằng bất kỳ cuộc trò chuyện nào diễn ra tại đây đều sẽ không lọt ra ngoài. Nơi này chuyên dùng cho các khách hàng đặc biệt với những hợp đồng trị giá hàng chục tỷ won. Và giờ, tại đây, Se Heon và Mi Hee đang ngồi cạnh nhau, đối diện qua một chiếc bàn nhỏ.
Trông có vẻ là một buổi trò chuyện thân mật, nhưng thực chất đây là một cuộc mặc cả. Dù Mi Hee luôn tỏ ra thân thiện và dễ gần, nhưng cô tuyệt đối không làm gì mà bị thiệt. Dù không phải là người xấu, thậm chí, xét cho cùng thì còn là một đồng nghiệp đáng quý… chỉ là Se Heon chưa từng nghĩ rằng cô hoàn toàn đứng về phía mình, bởi ranh giới lợi hại đối với cô luôn rất rõ ràng.
“Đây. Luật sư Song cũng là một chuyên gia nên tôi nghĩ nên xem báo cáo trực tiếp thay vì nghe từ miệng tôi còn hơn.”
Se Heon đưa chiếc máy tính bảng ra, xoay màn hình về phía Mi Hee. Cô lật từng trang một cách chăm chú, đọc kỹ nội dung bên trong bằng thái độ rất nghiêm túc. Trong lúc ấy, Se Heon cảm nhận được điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn. Từ Yoon Shin.
[Em phải ghé qua bệnh viện vì vụ pro bono. Đứa trẻ đã khá hơn, nên em định sớm hoàn tất thỏa thuận hòa giải. Em sẽ thu xếp ổn thỏa để không gây phiền phức gì cho anh hay luật sư Song đâu ạ. – Do Yoon Shin]
Se Heon trả lời ngắn gọn “Được rồi”, rồi để điện thoại sang bên cạnh. Đến lúc ngẩng lên thì thấy Mi Hee đang nhìn anh với ánh mắt khá thích thú.
“Sao nhìn tôi kiểu đấy?”
“Cậu Do ấy. Làm sao mà cậu ta biết được vụ giám đốc Jo của Youngjin ngoại tình với người đồng giới nhỉ? Tôi thử thăm dò chỗ này chỗ kia rồi mà chưa ai biết cả. Thiệt tình.”
“Đây là thông tin từ con dâu thứ tập đoàn Suhan. Đúng lúc tôi cũng có vài thông tin trong tay.”
Cô nhấp một ngụm cà phê, rồi đưa mắt trở lại màn hình và nói tiếp:
“Thế thì nguồn tin rõ ràng rồi. Viện trưởng Do không phải kiểu người nói bừa, mà chuyện đời đúng là kỳ quặc, vợ ông ta thì có tội tình gì chứ. Mà này, cái bản báo cáo này cậu Do tổng hợp đúng không? Lần trước cậu cũng bảo các luật sư cộng sự khác tham khảo bản báo cáo của cậu ấy mà nhỉ, giờ nhìn lại vẫn thấy đúng là đỉnh cao. Đúng rồi, lần trước tôi tình cờ gặp bạn học thời cấp ba của cậu ta, bảo hồi đó cả lũ chuyền tay nhau xem sổ ghi chép của Do Yoon Shin đấy.”
“Đem sổ ghi chép của mình chia sẻ cho cả lớp như một tài sản công cộng… Cái kẻ đưa vũ khí của mình cho kẻ thù lại nằm dưới trướng tôi.”
“Dù cho cho người khác xem sổ ghi chép thì người đứng hạng nhất vẫn là Do Yoon Shin thôi. Thế thì có vấn đề gì chứ?”
“Tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cậu ta lại chọn làm luật sư nhân quyền sau khi đã tốt nghiệp các khóa học ưu tú.”
“Chính vì cậu ta là kiểu người làm những việc mà cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ làm, nên cậu mới có cảm tình. Thường thì đối lập hút nhau mà. Tôi cũng càng lúc càng có cảm tình với cậu Do đấy.”
Se Heon không phủ nhận. Anh đưa tách cà phê lên môi, đột nhiên thấy vị rất đắng. Hậu vị đắng chát ấy khiến nét mặt anh sa sầm lại. Biểu cảm trầm mặc đó, một người quen biết anh suốt thời gian dài như Mi Hee không thể nào không nhận ra.
“Chính xác thì cậu đang bận tâm điều gì?”
“Tôi cảm thấy làm việc với cậu ấy khiến tôi khó chịu.”
“Thời gian qua rất suôn sẻ mà, sao tự dưng lại nói thế.”
“Cứ có cảm giác mình đang làm sai chuyện gì đó. Nó khiến tôi vô cùng bứt rứt.”
“Khoan đã, luật sư Kang. Vì tôi không thể tin nổi nên phải hỏi lạ, cậu có thể lặp lại lần nữa không?”
Mi Hee như không tin nổi vào tai mình. Người như Kang Se Heon lại nói ra điều gì đó giống như… cảm giác tội lỗi. Nhưng nếu đã nói ra thì có nghĩa là là điều ấy đã nghĩ tới không chỉ một lần. Có lúc anh bắt đầu lo lắng khi nhận ra Yoon Shin ngày càng giống mình. Dù chưa hẳn đã xây dựng được mối quan hệ đủ sâu, nhưng anh luôn cảm thấy như đang làm một việc mà chính mình cũng không dám làm với người thầy cũ là giáo sư Do.
Anh thừa biết Yoon Shin không hề mong muốn trở thành bản sao của mình. Cậu chỉ đang cố thích nghi, cố trụ vững ở một nơi như chiến trường này, một công ty luật mà cậu không có vũ khí nào trong tay ngoài việc phục tùng. Nên việc nghe theo cấp trên như anh là điều hiển nhiên. Nhưng nếu cứ tiếp tục bị cuốn theo những tình huống tương tự, rất có thể điều đó sẽ trở thành thật.
Ngay trong cuốn “Great expectations” mà Yoon Shin rất tâm đắc cũng có một đoạn như thế này: So với kẻ tự lừa dối chính mình, thì những kẻ lừa đảo khác trên đời chẳng là gì cả.
Sẽ rất dễ để tự thuyết phục bản thân rằng mình đã quen với tất cả, rằng mình đã làm tốt. Và sự tự lừa dối đó lại dễ chịu hơn nhiều, vì cảm giác tội lỗi là thứ cảm xúc quá nặng nề. Cũng chính vì hiểu rõ Yoon Shin là kiểu người luôn làm mọi thứ bằng cả tấm lòng, nên Se Heon lại càng nhìn thấy sự mỏi mệt đó một cách rõ ràng.