No Moral Novel - Chương 47
Chính người từng đi trên con đường đó là anh cũng từng cô độc. Và anh sợ Yoon Shin cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dù trong thâm tâm nghĩ rằng mình đang lo chuyện bao đồng, anh vẫn không thể ngăn bản thân lo lắng.
“Còn luật sư Song thì sao? Chị từng rất quý giáo sư Do mà.”
“Tôi thì không nói làm gì, nhưng cậu mà cũng thành ra như thế thì đúng là không giống Kang Se Heon chút nào.”
“Không giống gì cơ?”
“Lạ là lần này cậu có phản ứng cảm xúc rất… bình thường với một người. Mà dù cảm xúc đó hướng về giáo sư Do hay cậu Do thì cũng đều là hiếm có với cậu đấy.”
“Lần đó ở buổi liên hoan, tôi nói rồi mà. Chỉ là hiểu lầm thôi. Không tin hả? Cho dù có làm gì thì tôi cũng không sai.”
“Thì cứ cho là lần đó không có gì đi. Nhưng đâu ai biết sau này thì sao?”
Se Heon lắc đầu như không thể tin nổi.
“Đừng có thăm dò tôi như thế. Không có gì hết.”
Ngay khi anh vừa dứt lời, Mi Hee lại nâng giọng lên một chút.
“Này, Kang Se Heon. Đừng có chối. Có quỷ mới tin. Tôi không phải mới quen cậu vài năm đâu nhé? Cậu có hứng thú với cậu ta. Có tò mò, có dục vọng. Ít nhất, trong đầu cậu cũng đã lột trần cậu ta hàng ngàn lần rồi.”
“Nếu thích đoán mò thì nên mở tiệm bói toán thay vì làm ở hãng luật.”
“Đoán mò á? Tôi đầy bằng chứng đấy. Cậu nghĩ tôi không biết cậu đã bao lần tha cho cậu ta sao? Cậu là con rắn mặc vest. Những người còn trụ được dưới trướng cậu là vì biết tránh độc, sống sót qua từng trận chiến. Thế tại sao chỉ có Do Yoon Shin là ngoại lệ? Tại sao cậu ta lại đánh thức cảm giác tội lỗi lâu nay ngủ yên trong cậu? Cậu ấy có gì đặc biệt đến thế? Nói tôi nghe thử xem.”
Se Heon không đáp. Câu hỏi không trả lời lại càng khiến lý lẽ của cô thêm sức nặng, giọng nói cũng càng kiên quyết.
“Tôi là người phụ trách tuyển dụng và theo sát luật sư cộng sự. Do Yoon Shin bị cô lập suốt nửa năm nay rồi. Với cậu, giờ họp được tính bằng tiền, nghĩa là chỉ cần cậu ta đứng sau lưng cậu và đi đúng lộ trình thì tương lai cũng có thể lên đỉnh rồi, thế nhưng điều ấy chỉ khiến người khác càng phát điên vì ghen tị.”
“Cậu ta giỏi, nên tôi dùng đúng chỗ. Chính mắt chị cũng thấy mà.”
“Chắc chắn có phần như vậy. Nhưng rõ ràng là cậu khác hẳn khi đối xử với cậu Do. Có gì đó… mềm mại hơn.”
Nghe cô nói vậy, Se Heon trầm ngâm, đáp lại bằng một giọng thản nhiên đến mức nghe mà chua xót:
“Vì tôi đã nhận một bông hoa. Món hối lộ quá đắt đỏ.”
“Hoa? Gì cơ, sao nghe như nói về bảo vật hiếm có? Cậu Do mà tặng được gì quý giá thế sao?”
Sự thật là, cái giá mà Yoon Shin đã trả không thể dùng bảo vật nào để sánh được. Đến mức chỉ cần cậu ấy nhúc nhích một chút thôi, anh cảm giác bản thân có thể sẽ tan vỡ hoàn toàn, cái cảm giác mong manh đầy đe dọa đó như cơn sóng trào dâng.
Mọi điều Mi Hee nói đều đúng. Ngay từ đầu, cách Se Heon đối xử với Yoon Shin đã không giống với bất kỳ ai khác. Văn phòng này là một khu rừng nguyên sinh, ai sống ai chết đều theo quy luật cạnh tranh tàn khốc. Anh không nghĩ Mi Hee không biết, ngược lại, chính vì cô luôn quan sát mọi thứ nên mới dám nói ra như vậy.
“Thôi đủ rồi. Đừng nói thêm nữa. Nếu chị đã nắm được tình hình, thì sắp xếp gặp giám đốc Jo của Youngjin giúp tôi. Coi như xong. Tôi đi trước.”
Như để kết thúc cuộc hội thoại, Se Heon đứng dậy. Anh với tay lấy lại chiếc máy tính bảng, nhưng Mi Hee đưa tay chặn lại, ấn nhẹ lên mặt máy.
“Đợi đã. Ăn tối với tôi một bữa đã. Tôi có hẹn với viện trưởng Do Yi Gyeong. Đã nhờ thư thí Tak xác nhận lịch tuần này của cậu, canh thời gian mãi mới khớp được đấy, đừng từ chối.”
“Sao đột ngột vậy?”
“Tôi chưa kể à? Lần trước cậu từ chối đại diện mua hộ tác phẩm mỹ thuật ấy, tôi nhận làm thay rồi. Cậu từ chối mà lại đẩy cho cấp dưới thì phía bên kia có thể khó chịu nên đưa tôi là lựa chọn tốt nhất.”
“Mi Hee à… chị tỉnh táo đi. Việc đó không đơn giản. Mức thù lao cao bất thường so với khối lượng công việc thì chắc chắn có gì đó. Chị cũng làm nghề này bao năm rồi, chẳng lẽ không nhận ra?”
“Tôi biết. Nhưng người ta có thiện ý mà, sao từ chối được? Dù cậu đã từ chối nhưng chị ấy vẫn muốn gặp riêng cậu một lần. Chị ấy đã bảo sẽ mời một buổi thật sang trọng. Cùng đi đi.”
Hàng loạt ý nghĩ lướt nhanh qua đầu Se Heon. Nhưng điều đọng lại mạnh mẽ nhất trong tâm trí anh lại là hình ảnh Do Yoon Shin ngồi khóc bên lề đường. Rồi cả lúc cậu tuyệt vọng đi tìm nơi cứu mình, hay chuyện anh âm thầm điều tra về chị gái và anh rể của cậu… tất cả hiện lên như bong bóng vỡ tan.
Thấy Mi Hee nhận lời viện trưởng Do một cách vô tư như vậy, anh đoán chắc cô chưa biết những chuyện phía sau. Và chính cái bữa ăn tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy, có lẽ lại là ngã rẽ cho cậu ta. Anh không thể từ chối.
Se Heon thở hắt ra, khẽ gật đầu.
*
Vì phải nghe một cuộc gọi công việc, Mi Hee tạm rời khỏi chỗ ngồi. Trong căn phòng tiếp khách yên tĩnh chỉ còn lại Se Heon và viện trưởng Do Yi Gyeong. Cô liếc nhìn anh, rồi với dáng vẻ hết sức nhã nhặn, đỡ lấy cổ tay và rót trà cho anh. Thế nhưng Se Heon chỉ lặng lẽ nhìn dòng nước trong tách sứ sang trọng, không hề đưa tay đón lấy. Dường như đã đoán trước phản ứng này, cô khẽ nhếch môi, cười nhạt.
“Cả một tách trà cũng khiến anh thấy gánh nặng sao?”
Se Heon lập tức đáp lời, giọng lạnh tanh:
“Trà này thì không. Nhưng lời cô sắp nói thì có thể sẽ là gánh nặng đấy.”
Cô không hề phủ nhận, bình tĩnh đáp:
“Tôi nghe nói, nếu không hẹn trước thì rất khó gặp anh. Cảm ơn vì đã chịu đến.”
“Tùy khách hàng là ai thì mức độ khó dễ cũng khác nhau. Có những khách mà dù phải xé thời gian ra cũng buộc phải gặp.”
“Xem ra tin đồn quả không sai, anh đúng là người giỏi buôn bán.”
“Tôi chỉ luôn mong khách hàng của mình có được trải nghiệm mua sắm tốt nhất mà thôi.”
Ngay khi anh kết thúc câu nói như chốt dấu chấm, cô khẽ im lặng. Như thể có điều gì đó khiến cô thấy chạnh lòng. Có lẽ vì vậy mà Se Heon cố tình châm chọc thêm:
“Tôi đã dạy Do Yoon Shin thế đấy, rằng luật sư là người làm dịch vụ. Cô không thấy hối hận khi gửi em trai cho tôi sao?”
“Vẫn hơi sớm để nói đến hối hận. Nhắc đến rồi thì… Yoon Shin dạo này thế nào? Đầu óc nó nhanh nhạy, nhưng vì tôi nuông chiều quá nên đôi khi không nhìn nhận thấu đáo về thế giới này. Nhưng bù lại, nó khá nghe lời tôi. Tôi thuyết phục mãi nó mới đồng ý đến văn phòng Doguk. Mà vẫn lo không biết có thực sự thích nghi được không.”
“Cả công việc lẫn thích nghi đều rất tốt. Hơn cả những gì tôi mong đợi.”
“Cảm ơn vì đã dành lời khen cho em trai tôi.”
Không phải anh cố tình nhìn bằng mắt con mắt thiện cảm. Có thể con đường mà cậu ấy hướng đến khác với các hãng luật lớn, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu là một luật sư tốt, một người thật sự sẵn sàng làm vì điều đúng đắn.
Nếu là một thẩm phán hay kiểm sát viên, công chức nhận lương theo thâm niên thì không nói, chứ trong thế giới luật sư, “giá trị” gần như là tất cả. Giống như các vận động viên chuyên nghiệp, họ được đánh giá qua thu nhập. Trong cái thị trường đầy tính buôn bán, nơi mọi thứ đều bị chi phối bởi giá trị vật chất ấy, người mang lý tưởng như Do Yoon Shin là hiếm có.
Và để thế giới này vận hành được một cách bình thường, cần những con người như vậy.
Ngay cả Se Heon luôn sống hoàn toàn trái ngược cũng biết điều đó. Dĩ nhiên, Do Yi Gyeong không thể không biết.
“Nếu tôi là anh trai của cậu ấy, tôi sẽ không bao giờ gửi cậu ấy đến chỗ này. Tờ giấy trắng như vậy, lỡ thấm mực đen thì sao? Cô đã sai lầm nghiêm trọng rồi.”
Giọng nói của anh vô cùng lạnh lẽo. Sau câu nói ấy, một luồng khí lạnh khó diễn tả bằng lời len vào giữa họ, như luồng điện ngầm chạy xuyên qua. Se Heon đang trách móc cô một cách thẳng thừng và cứng rắn. Có vẻ như Do Yi Gyeong cũng cảm nhận được điều đó, vì vẻ mặt vốn đang giữ bình tĩnh giờ đã trở nên u tối rõ rệt.
Hai người không nói gì, nhưng ánh mắt thì hướng thẳng vào nhau. Se Heon đã quyết định phải làm rõ mọi chuyện khi ngồi ở nơi này, bèn là người phá tan sự im lặng trước.
“Giờ thì tôi hỏi. Cô thực sự muốn gì ở tôi?”
Cô nhìn thẳng vào anh với ánh mắt điềm tĩnh nhưng vẫn chất chứa hỗn loạn. Cô chậm rãi đưa tay lên cầm lấy tách trà, dường như nỗi bất an ở khóe mắt truyền đến đầu ngón tay khiến bàn tay run rẩy. Sau khi nhấp một ngụm nước ấm, cô vẫn chưa thể bình tâm ngay, mất vài giây im lặng rồi mới lên tiếng:
“Tôi định sau khi mất sẽ quyên toàn bộ tài sản cho quỹ của văn phòng. Trong mười năm làm việc tại tập đoàn Suhan, tôi đã tạo dựng được không ít mối quan hệ. Tôi sẽ cố gắng thu xếp những vụ việc lớn để đưa về đây, sẽ là nguồn lợi không nhỏ đâu.”
“Đi thẳng vào trọng tâm đi. Đừng vòng vo. Tôi cực kỳ ghét kiểu đó.”
Dường như sợ rằng Se Heon sẽ đứng dậy bỏ đi bất cứ lúc nào, giọng nói trước đó còn lưỡng lự giờ đã trở nên gấp gáp, trực tiếp.
“Xin anh… tiếp tục giữ Yoon Shin lại. Xin hãy chịu trách nhiệm với em ấy.”
“Vì lý do gì tôi phải có trách nhiệm? Tôi đẻ ra cậu ta chắc?”
“Ý tôi là… xin hãy cứu lấy em ấy.”
Se Heon bật cười khẩy.
“Do Yoon Shin sắp chết à? Tôi có giết cậu ta đâu, sao lại chết? Cậu ấy chỉ có tôi mới giết nổi thôi. Logic không khớp rồi.”
“Tôi… tôi đang cố chuẩn bị một số chuyện hết sức cẩn thận, dè dặt từng bước. Thực sự tôi đã rất cố gắng…”
Se Heon thở dài một hơi khi nghe đến đó, nhắm mắt lại thật lâu rồi mở ra. Dù chỉ là vài câu ngắn ngủi đầy căng thẳng cô vừa thốt ra, nhưng với một người đã phần nào biết rõ bối cảnh như anh, chừng đó là quá đủ để nắm bắt toàn bộ tình hình.
“Không có nhiều thời gian nên tôi hỏi thẳng. Chuyện cô chuẩn bị ly hôn… đã bị Giám đốc Yoo phát hiện rồi à?”
Keng. Cô ngạc nhiên đến mức đánh rơi tách trà. Chiếc ly sứ lăn nhẹ trên đĩa, rung lên rồi dừng lại. Biểu hiện này khiến Se Heon càng thêm chắc chắn, anh khẽ nhíu mày.
Mà thực ra cũng dễ hiểu. Dù anh có giỏi nắm tin đến đâu, rốt cuộc vẫn chỉ là một cá nhân. Không thể nào địch lại sức mạnh khi một tập đoàn lớn như Suhan thật sự muốn lật tung sự việc. Nếu phía anh còn điều tra được chút ít, thì chồng cô chỉ cần một mệnh lệnh, là đủ để biết tất cả.
“Là Yoon Shin nói à? Tôi dặn rồi mà. Thằng bé không phải kiểu người làm trái lời tôi, hình như không đúng lắm. Chẳng lẽ bên phía công ty bị chồng tôi gây áp lực…”
“Cậu ta chưa nói một lời nào, vẫn là một đứa em ngoan biết nghe lời. Tôi tự mình xác nhận. Chỉ là, tự nhiên cô tích cực muốn gặp đến vậy, nên tôi đoán tình hình đang chuyển xấu.”
Câu trả lời khéo léo ám chỉ rằng mọi chuyện vẫn chưa lan đến văn phòng, khiến sắc mặt tái nhợt của cô cũng dịu đi phần nào. Nhưng có lẽ vẫn còn nhiều thứ chưa nói ra nên giọng cô vẫn run rẩy:
“Anh ta… sẽ từ từ ép tôi đến chết, anh ta là kiểu người như vậy. Yoon Shin chỉ hiểu đơn giản về hoàn cảnh, không hề biết chồng tôi là loại người nào. Anh ta mà đã chán ghét thì sẽ tàn nhẫn đến mức không tưởng. Và anh ta biết rất rõ em ấy là điểm yếu của tôi. Càng tức giận với tôi thì càng chắc chắn sẽ siết cổ em ấy trước. Tôi biết sớm muộn gì ngày này cũng đến, chỉ là không nghĩ nó lại đến nhanh thế… Đó là lý do tôi cầu xin được gặp anh.”
“….”
“Xin cậu đừng để chuyện gì xảy ra với em ấy. Làm ơn hãy giữ em ấy bên cho đến khi nào em ấy đủ sức giẫm lên cả người khác để sống sót. Nếu anh làm thế… thì mọi thứ tôi hứa trước đó, tôi sẽ thực hiện hết. Xin anh, tôi cầu xin anh đấy.”
Se Heon im lặng một lúc, lặng lẽ nghiền ngẫm từng lời. Rồi anh mới đưa tay ra, lần đầu tiên cầm lấy tách trà mà nãy giờ anh chỉ nhìn chứ không hề đụng vào. Cô chăm chú theo dõi từng cử động nhàn nhã ấy, và dù chỉ là một hành động nhỏ, sự điềm nhiên trong thái độ của anh cũng khiến cô như được an ủi phần nào. Gương mặt nhăn nhúm vì lo lắng khẽ giãn ra, nở nụ cười nhạt.
Anh không đáp lại nụ cười ấy mà chỉ từ tốn nhấp trà, cảm nhận mùi thơm và vị đắng rồi đặt tách xuống. Giọng anh vang lên, lạnh như nước đá:
“Do Yoon Shin thông minh và sắc sảo hơn cô tưởng rất nhiều. Cậu ấy biết rõ cách để sống sót nhưng đến giờ vẫn luôn giả vờ như không biết. Cô có hiểu sự khác biệt đó lớn đến mức nào không? Rất mạnh mẽ. Theo một nghĩa nào đó… còn mạnh hơn cả tôi.”
“….”
“Sao không thử dựa vào cậu ấy một lần? Làm vậy… mới thực sự là cách tốt nhất để bảo vệ cậu ấy.”
“Nếu vì thế mà bị thương thì sao? Thằng bé là kiểu sẽ liều mạng vì tôi… Nó ngoan lắm…”
“Nếu bị thương… thì đó là cái giá phải trả vì có một người chị như cô.”
Với người ngay từ đầu đã lường trước rằng tình hình sẽ dần tồi tệ đến mức không thể kiểm soát nên đã cố gắng đẩy Yoon Shin về dưới chiếc ô của Se Heon như cô, giờ đây chẳng còn gì để biện hộ. Cô thừa hiểu, không chiếc ô nào có thể cản được đại bác. Việc cô cúi đầu thấp, im lặng hứng chịu mọi lời mắng mỏ, đã nói lên tất cả.
Chính vì thế, Se Heon buộc phải tiếp tục nói. Dù từ trước đến nay anh vốn không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, nhưng đối phương lúc này lại là chị gái của Yoon Shin, anh thấy cần phải khiến cô cảnh tỉnh. Giọng anh tự nhiên mang thêm vài phần lạnh lùng:
“Đối thủ của cô là Tập đoàn Suhan. Nói ra câu này thực sự khiến tôi thấy kinh tởm chính mình, nhưng tôi nghĩ mình nên cho cô biết sự thật. Văn phòng luật của chúng tôi… không đấu lại Suhan được. Hy vọng rằng mọi chuyện chỉ dừng ở mức cảnh cáo thì tốt, nhưng dựa trên những gì cô vừa nói, rõ ràng khả năng đó là rất thấp. Gia đình mất cả rồi, chẳng còn gì để ép buộc. Lúc này, nếu muốn gây áp lực lên cô… chắc chắn họ sẽ ra tay với chúng tôi.”
“Tôi biết… Suhan đang ủy thác rất nhiều vụ cho Doguk. Nhưng không thể chỉ vì một luật sư mà dám làm càn đâu. Tôi chọn văn phòng này chính vì điều đó.”
“Xin lỗi, nhưng chúng tôi… là một tổ chức làm rất nhiều việc khuất tất. Tất nhiên là cố gắng nằm trong ranh giới hợp pháp, nhưng quy trình thì không phải lúc nào cũng sạch sẽ. Chúng tôi là tổ ong. Cứ coi như tôi có thể trụ được, nhưng liệu tôi có thể khoanh tay đứng yên khi Giám đốc hay các đối tác còn lại gặp phải nguy hiểm?”
“Nhưng nếu tách tôi và Yoon Shin ra thì có thể vẫn còn cách…”
Việc cố nghĩ theo hướng tích cực để thắp lên chút hy vọng vốn không sai. Dù sao cũng cần một chút động lực để hành động. Nhưng Se Heon thì khác, anh luôn đặt tình huống xấu nhất lên trước. Suy nghĩ lạc quan có thể tốt cho tinh thần, nhưng tệ cho xác suất thắng.
“‘Còn cách’ à? Cô định ly hôn, đúng chứ?”
“Vâng. Tôi sẽ ly hôn, chắc chắn.”
“Cô chỉ định rời đi một mình thôi sao? Nếu vậy thì vẫn còn dễ xử lý.”
“Không. Cả các con… và một khoản bồi thường.”
“Tôi chưa từng thấy vụ ly hôn nào của giới tài phiệt mà bên kia tự nguyện giao quyền nuôi con cả. Cuối cùng sẽ trở thành một cuộc chiến.”
Cô trả lời chắc nịch:
“Nếu cần thì tôi sẽ chiến đấu.”
“Vậy thì Doguk càng không thể giữ Do Yoon Shin lại. Không một đối tác nào đồng ý đâu.”
“Nhưng… nếu là luật sư Song thì…”
“Phải. Tôi thừa nhận Song là người tốt. Nhưng chị ấy cũng là đại diện tương lai của Doguk. Nếu chị ấy không giúp thì sao? Cô chỉ có đúng một kế hoạch và mặc định nó sẽ thành hiện thực? Suy nghĩ như thế mà định thắng chồng cô à? Đáng ra cô phải có kế hoạch B, C, D chứ. Sao mà ngây thơ vậy?”
“Không phải tôi không biết. Chỉ là… tôi nghĩ trước khi bắt đầu kiện tụng thì cần cho Yoon Shin một nơi để nương náu. Càng nghĩ, tôi càng thấy chỉ còn Doguk là nơi an toàn. Tôi không muốn phải ly hôn trong tủi nhục. Tôi phải bảo vệ con tôi!”
Ngay khoảnh khắc Yi Gyeong lớn giọng vì xúc động…
Cạch. Cánh cửa bật mở. Mi Hee trước đó ra ngoài nghe điện thoại đang bước vào, không hề gõ cửa. Khuôn mặt sửng sốt của cô khi nhìn hai người trong phòng cũng đủ để biết… ít nhiều cô đã nghe được.
Se Heon khẽ nhướng mắt lên. Biết có chuyện không ổn. Mi Hee bước nhanh tới ngồi cạnh anh, rồi quay sang đối diện Yi Gyeong, giọng lịch sự nhưng đầy chất vấn:
“Thưa Giám đốc, chuyện này là sao? Cô định công khai kiện chồng mình là một nhân vật nổi tiếng cả nước, lại còn là người đang trong cuộc chiến thừa kế? Rồi để làm vậy mà lại giấu nhẹm chuyện này, đưa em trai mình vào làm ở văn phòng chúng tôi?”
Yi Gyeong hoảng hốt, liếc nhìn Se Heon cầu cứu. Anh nhíu mày vì bất lực, rồi giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể mà đáp lời thay. Anh biết rõ Mi Hee sẽ phản ứng thế nào, biết rõ văn phòng sẽ không bỏ qua. Đáng lẽ anh đã định giấu nhẹm mọi chuyện để bảo vệ Yoon Shin, nhưng chính chị cậu lại là người cầu cứu trước thì anh không thể không trả lời.
“Chuyện về Do Yoon Shin…”
“Vậy rốt cuộc tôi vừa nghe cái gì vậy hả, Se Heon?”
Mi Hee nhìn chằm chằm vào anh. Hai gò má cô đỏ lên vì giận. Anh thở dài, rồi cười nhạt:
“Cứ tưởng là thỏi vàng… Hóa ra là một quả bom hẹn giờ.”
Giữa ba người, mỗi người mang một toan tính, sự im lặng đáng sợ tràn ngập khắp căn phòng.