No Moral Novel - Chương 48
(Sốp đang soát lại truyện từ chương 1 trở đi, hiện tại đã đến c14, ai không thích cách dịch cũ thì có thể đợi sốp beta xong rồi đọc lại =)))
Trời đã về khuya.
Hai người lặng lẽ quay trở lại văn phòng luật, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng lại cùng lúc rẽ bước về phía văn phòng của luật sư Song như có hẹn trước.
Vừa bước vào, Mi Hee lập tức kéo sập rèm cửa cái rẹt, rồi chống hai tay xuống mặt bàn.
RẦM!
Âm thanh tức giận của lòng bàn tay đập xuống tấm lót bàn khiến vết hằn in rõ.
Se Heon chẳng mấy để tâm, khoan thai bắt chéo chân ngồi xuống ghế sofa tiếp khách. Nhìn dáng vẻ ung dung đó, Mi Hee trân trối hồi lâu, rồi đột ngột bật ra một tiếng cười hằn.
“Se Heon à, cậu biết hết mọi chuyện từ trước rồi đúng không? Phản ứng của cậu lạ lắm.”
Anh không thấy cần phải nói dối.
“Cũng tình cờ thôi.”
Chính cái thái độ quá đỗi dửng dưng đó khiến Mi Hee không nhịn được mà phải cao giọng bật thốt:
“Đến cả tôi mà cậu cũng giấu à?! Từ bao giờ? Vậy ra lúc đó cậu không nhận lời Do Yi Gyeong cũng là vì chuyện này à?”
“Lúc từ chối thì tôi chưa nắm rõ tình hình, mãi gần đây mới biết.”
“Trời ạ… Cứ tưởng là tin đồn nhảm, hóa ra bất hòa là thật. Tôi đã nghi ngờ nhưng vẫn mong là không phải. Mẹ kiếp, thế mà hôm nọ nghe Giám đốc Yoo bảo không thể kiểm soát nổi vợ mình, tự dưng lại cứ băn khoăn mãi… Hoá ra, tôi bị Yi Gyeong nắm thóp mà không hay. Là tôi đã mắc sai rồi.”
Mi Hee nghiến chặt môi, cuối cùng cũng bước về phía Se Heon và ngồi xuống đối diện. Giọng nói luôn điềm tĩnh giờ đây đã mất đi sự bình lặng thường ngày.
“Luật sư Kang, chuyện này không thể để yên được. Đây là văn phòng luật, là nơi làm luật cơ mà. Do Yi Gyeong đệ đơn ly hôn ư? Đây không phải một vụ kiện tụng vặt vãnh giữa các cặp đôi tài phiệt đâu. Hai người đó trước giờ vẫn luôn khoe khoang hạnh phúc trước toàn dân thiên hạ, giờ mà dính vào kiện tụng thì cả nước sẽ náo loạn cho xem. Sẽ có tranh chấp pháp lý, báo chí đưa tin, rồi trong tình hình đó, chúng ta lại cứ giữ khư khư em trai của Yi Gyeong bên mình như đang ‘bảo vệ’ cậu ta?”
“Dù có nhận vụ kiện hay không, thì hình ảnh vẫn sẽ là Doguk đối đầu trực diện với Suhan.”
Cô nghiêm trọng ra hiệu như thể đó chính là vấn đề, rồi tiếp tục với giọng điệu khẳng định.
“Vấn đề là nếu tệ nhất xảy ra thì mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc Doguk đối đầu với Suhan. Tất cả những công ty lớn nhỏ đang hợp tác với Suhan sẽ dần dần cắt hợp đồng với Doguk hết, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Giám đốc Yoo của Suhan là dạng người mà chỉ cần mất cảm tình một lần thôi là sẽ nghiền nát đối phương đến cùng, không phải tôi và cậu đều biết rõ sao?”
“Cảm ơn chị đã nhắc lại điều hiển nhiên.”
“Nhưng quan trọng nhất là giờ Do Yi Gyeong chẳng còn ai để dựa vào ngoài đứa em trai. Rồi chúng ta sẽ trở thành mục tiêu. Mỗi lần giám đốc Yoo bị người ngoài chỉ trích, thì người phải chịu trận sẽ lại là chúng ta, nghĩ tới thôi cũng rùng mình.”
Cứ như đã lường trước được cô sẽ nói vậy, Se Heon im lặng chốc lát. Tất cả những gì Mi Hee nói đều có lý. Trên đời này vốn dĩ có những kẻ có thể làm ra những chuyện mà người ta chỉ dám nghĩ “Không thể nào đến mức đó đâu,” và đáng buồn thay, chồng của Do Yi Gyeong chính là một kẻ thuộc loại đó, vô cùng đa dạng và vượt ngoài dự đoán.
Thế nhưng thay vì lập tức đồng tình, Se Heon lại chậm rãi dựa lưng vào thành ghế, buông người xuống như thể muốn trút bỏ phần nào mỏi mệt, rồi đưa tay day trán.
Kỳ thực, khi nghe được câu chuyện từ chính Giám đốc Do Yi Gyeong, anh lại cảm thấy đầu óc mình sáng sủa hơn hẳn. Và anh vốn ưa thích cảm giác ấy, như một tia sáng rạch ngang màn đêm, hay làn sương đặc quánh bị thổi bay để lộ rõ quang cảnh xung quanh. Mặc cho sự vụ có phức tạp thêm, tâm trí anh vẫn trở nên rõ ràng.
“Này? Se Heon, cậu nói gì đi chứ.”
“Lúc đầu chị hồ hởi nhận lời lắm mà, giờ lại cuống cuồng lo lắng.”
“Thì lúc ấy còn tưởng Do Yi Gyeong sẽ mãi là thông gia với Suhan mà.”
“Vậy là đã quên sạch chuyện chị từng dùng giáo sư Do để thuyết phục tôi rồi chứ gì?”
Mi Hee dường như đã có sẵn câu trả lời mong đợi, nhưng cái kiểu vòng vo và lặng lẽ ngầm chống đối của anh khiến cô không kìm được mà lại gào lên, không giấu nổi sự kích động:
“Kang Se Heon, với tôi thì Doguk là mạng sống! Cậu quên rồi à? Tôi đã gây dựng văn phòng luật này như thế nào? Phải khéo léo nịnh nọt bố tôi, phải luồn cúi chiều lòng các đối tác khác, phải chịu đựng cái tính khí quái gở khốn nạn của cậu bao năm! Tôi giữ được đến giờ là nhờ ý chí mà ra. Giờ chuẩn bị nhận chức giám đốc mà lại vướng vào chuyện lớn thế này thì tôi tiêu đời mất!”
“Phải rồi, vất vả cho chị quá. Chúc mừng trước nhé.”
“Kang Se Heon!”
“Thế giờ chị muốn sao?”
“Chúng ta phải cho Do Yoon Shin nghỉ việc.”
Tới tận lúc này, mọi việc vẫn diễn ra không lệch khỏi những gì Se Heon đã dự liệu.
Chính vì thế, anh mới không thích có điểm yếu. Với Mi Hee, Doguk chính là nơi yếu mềm đó.
Bởi Se Heon cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ, chẳng đưa ra nổi một câu trả lời cho ra hồn, nên đến cả người vốn nổi tiếng kiên nhẫn như Mi Hee cuối cùng cũng phải thúc giục.
“Trước khi mọi chuyện trở nên ầm ĩ thì chúng ta không nên dính líu gì đến cậu ấy nữa. Dù có lỗi với giáo sư thật, nhưng… đây là phương án tốt nhất. Tôi không muốn dây vào cái cuộc chiến vợ chồng đó, dù chỉ là móng tay. Người dưới quyền cậu thì cậu tự dựng kịch bản đi, chuyên môn của cậu mà.”
“Khoan đã.”
“Không còn thời gian đâu. Trước mắt, tôi sẽ chuyển lời này đến thư ký Tak, rồi báo cho Do Yoon Shin biết kể từ giờ sẽ tạm ngừng chia sẻ thông tin nội bộ của văn phòng… Còn cái vụ M&A, cậu nên loại cậu ta khỏi danh sách từ bây giờ đi.”
Vừa nói, cô vừa vươn tay định bấm nút nội tuyến gọi máy. Nhưng đúng lúc ấy, người vẫn ngồi nửa quan sát nửa im lặng là Se Heon cuối cùng cũng hành động.
Anh chặn tay Mi Hee lại, giật lấy ống nghe rồi đặt nhẹ nhàng trở về chỗ cũ.
Ánh mắt Mi Hee nhìn anh như muốn nói “Vậy cậu có cách gì hay hơn à?”, và anh cũng đáp lại bằng giọng điệu tưởng như lịch thiệp:
“Tôi bảo là chờ đã.”
“Cậu có ý tưởng gì tốt hơn à?”
“Chưa, tôi vẫn đang nghĩ xem làm cách nào để giữ cậu ấy lại.”
Câu trả lời này chẳng phải tận thế, ấy vậy mà nét mặt của Mi Hee lại như vừa nghe tin trời sập. Dù biết Se Heon có cảm tình với Yoon Shin, nhưng cô chưa bao giờ ngờ rằng chính miệng anh sẽ thốt ra lời rằng sẽ giữ cậu lại.
Ít nhất là trong hiểu biết của cô từ trước tới nay, Se Heon là kiểu người chưa từng biết đến cái gọi là “bảo vệ một ai đó”.
“Cậu điên rồi à? Đây không phải chuyện có thể quyết trong phút bốc đồng đâu!”
“Ai nói là bốc đồng. Tôi đã nghĩ suốt cả một thời gian dài.”
Từ lúc Yoon Shin vào làm ở văn phòng này đến giờ đã vài tháng, trong suốt khoảng thời gian ấy, Se Heon vẫn luôn phân vân.
Lúc đầu thì lưỡng lự giữa việc đuổi đi hay giữ lại, sau đó thì lại nghĩ nên mặc kệ để bị lợi dụng hay cứ giả vờ không hay biết.
Tất cả những giằng co đó suy cho cùng đều quy về một chuyện: “Nên bảo vệ Yoon Shin hay không?”
Bởi lẽ, mỗi khi có thời gian trống, anh đều lôi chuyện này ra nghiền ngẫm, đến mức giờ đây đã phát chán. Và chính hôm nay, đầu óc anh mới lần đầu tiên trong thời gian dài trở nên nhẹ nhõm.
Nghĩ lại thì cũng tốt thôi.
“Tương lai thì chưa biết, có khi Suhan sẽ chẳng ra tay gì đâu. Tôi nghĩ Do Yi Gyeong cũng đang mong là như vậy.”
“Đừng nói là cậu định giữ Do Yoon Shin lại thật đấy chứ? Điều đó chẳng khác gì tự sát cả đám. Cậu đâu phải loại người đánh cược vào tương lai mờ mịt. Rủi ro thì phải loại bỏ chứ.”
“Vậy thế này đi, nếu Suhan bắt đầu gây áp lực vô lý, thì tôi sẽ dẫn theo Do Yoon Shin rời khỏi Doguk. Thế nên tạm thời đừng nói chuyện này cho các đối tác khác biết. Mấy ông già đó mà biết thế nào cũng loạn lên.”
Mi Hee vẫn luôn nghĩ rằng mình và Se Heon đứng cùng chiến tuyến, giờ chỉ còn biết trố mắt nhìn anh. Không những ngỡ ngàng, mà cô còn thấy lạc lõng. Đến giọng nói sắc bén thường ngày cũng dần dịu lại:
“Cậu… còn tỉnh táo không vậy? Không điên đấy chứ? Tôi nghĩ là cậu cần đi khám bác sĩ đấy.”
“Tiếc thật, nhưng dù không ở đây thì tôi cũng sống ngon lành ở bất kỳ văn phòng luật nào khác. Lý do tôi phải ở đây chứ không phải công ty luật hàng đầu ngành là vì tiền học phí, sinh hoạt phí, tiền ăn từ hồi trung học cho đến khi học xong luật đều do tiền bối Song Mi Hee này chi trả. Tôi thấy đến đây thì coi như đã trả hết nợ rồi. Từ giờ trở đi, giữa trưởng phòng Song và tôi không còn nợ nần gì nữa. Nếu Doguk vẫn cần đến tôi, thì giờ là lúc công ty phải tự điều chỉnh theo tôi.”
Mi Hee hoàn toàn không thể hiểu nổi tình huống trước mắt. Và dĩ nhiên, cô cũng không thể nào chấp nhận đề nghị của anh. Se Heon chính là nguồn thu lớn nhất của Doguk, chỉ riêng sự hiện diện của anh thôi cũng đủ tạo ra ảnh hưởng. Một tài sản lớn như vậy của công ty, không hề có lý do nào để buông tay.
“Cậu là luật sư thành viên đã góp vốn. Danh tiếng này, vị trí này, không thấy tiếc sao? Rốt cuộc thì cậu làm vậy để làm gì? Vì lý do gì mà nhất định phải bảo vệ cậu ta đến thế? Hai người đang hẹn hò à?”
“Như tiền bối đã nói, tôi có quan tâm, có tò mò, có cả ý đồ với Do Yoon Shin. Chính vì vậy, tôi không muốn tống cổ cậu ấy ra chỉ vì thấy không còn hữu dụng nữa. Kiểu hành xử như đồ vật ấy, tôi không thích.”
“Luật sư Do vốn dĩ là người ngoài cuộc từ đầu mà!”
“Nếu chẳng ai bảo vệ Do Yoon Shin, cậu ấy sẽ hoàn toàn đơn độc còn gì. Tôi không muốn để cậu ấy phải lủi thủi một mình như thế. Tôi hiểu rõ cảm giác đó khốn kiếp đó hơn bất kỳ ai.”
Mi Hee khựng lại, không nói gì thêm. Se Heon chăm chú nhìn vào đôi môi đang mím chặt của cô, ánh mắt ấy cứng cáp và quả quyết.
Cô biết rằng không thể đem hai người ra so sánh, cũng chẳng phải không hiểu Yoon Shin không còn là một đứa trẻ. Nhưng họ vốn dĩ khác nhau từ bản chất, đặc biệt là về cách đón nhận sự cô độc và cú sốc.
Nếu phải đối mặt với cùng một tình huống, có lẽ Se Heon sẽ vượt qua nhẹ nhàng và đi tìm một lối rẽ khác, còn Yoon Shin thì không. Vì thế, trái tim anh không thể không rung động.
Việc Do Yi Gyeong đích thân vươn tay nhờ cậy Se Heon đồng nghĩa với việc bên đó cũng đã lâm vào tình cảnh khó khăn.
Người phụ nữ từng là chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời Yoon Shin, giờ đây sẽ phải lao vào cuộc chiến của riêng mình và chẳng còn thì giờ để đoái hoài đến em trai.
Se Heon đã mơ hồ nhận ra điều đó, khi thấy Yoon Shin bắt đầu ngả lòng, trông cậy vào anh ngày một nhiều hơn.
Trong cục diện giằng co tiến thoái lưỡng nan như hiện tại, anh không thể nào chấp nhận việc nhìn Yoon Shin bị đá văng ra khỏi văn phòng như một con diều đứt dây, để rồi phải đơn độc chống chọi với những đòn tấn công tới tấp từ phía người anh rể.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã khiến anh thấy kinh khủng rồi.
“Chị đừng tính toán thiệt hơn nữa mà thử rủ chút lòng trắc ẩn với con trai, con gái của thầy đi.”
“Che mặt trời bằng lòng bàn tay đấy à. Không ngờ lại có ngày tôi nghe mấy lời kiểu đó từ miệng Kang Se Heon. Cho tôi cười nhạo cậu một chút được không?”
“Chẳng phải chị cười rồi sao? Cứ tiếp tục đi.”
Se Heon đứng dậy trước như thể mọi lời cần nói đã nói xong. Mi Hee đưa mắt nhìn từ dưới lên theo dáng người cao lớn của anh, nét mặt đầy hụt hẫng.
Anh khẽ hất cằm ra hiệu kiểu nếu còn gì thì cứ nói nốt đi. Và cô không từ chối.
“Thứ cần bảo vệ thì sớm muộn cũng sẽ trở thành điểm yếu, mà điểm yếu thì nhất định sẽ gặm nhấm con người ta.”
Đó là một trong những câu Se Heon từng nói. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn cô. Mi Hee đón lấy ánh nhìn cứng rắn đó, rồi tiếp tục cất lời:
“Nên dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không để bản thân bị vật chất chi phối. Dù có yêu đương thì cũng không để lộ cảm xúc thật. Trái tim của mình phải luôn là của riêng mình. Một khi để người khác đoạt lấy, mọi vết rạn sẽ bắt đầu từ chính chỗ đó. Mấy lời này đều là do Kang Se Heon nói đấy. Cậu quên rồi sao?”
Vẻ mặt Se Heon lúc này hoàn toàn toát ra sự chán chường, như thể không muốn nghe thêm gì nữa. Anh lạnh lùng đáp:
“Không phải chị biết tôi là người có chỉ số IQ cao nhất trong cái văn phòng này sao? Tôi nhớ rất rõ. Thế thì nhân tiện tôi cũng hỏi lại một điều, chị quên cái thỏa thuận giữa tôi và chị khi nhận Do Yoon Shin vào rồi à? Có cần tôi phải lôi cả bản hợp đồng ra nhắc lại luôn không?”
<Sau này, mọi việc tôi làm trong công ty, chị không được ra lệnh hay can thiệp!>
Mi Hee khẽ giật vai, dường như nhớ ra chuyện ngày đó. Nhưng cô cũng hiểu rất rõ, một khi để bị Se Heon dắt mũi ngay từ đầu thì sẽ không cách nào lật ngược ván cờ. Vì thế cô lập tức điều chỉnh giọng điệu, chuyển sang phản công:
“Kang Se Heon, cậu biết cái hợp đồng đó giá trị bao nhiêu không? Cậu định đem nó ra dùng chỉ để bảo vệ một cộng sự thôi sao?”
“Tôi có rất nhiều thứ. Mất một cái như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.”
“Tôi không mong chuyện ấy xảy ra, nhưng nếu Suhan ra mặt thì tôi có thể sẽ phải chọn cách bỏ rơi cậu đấy. Tôi sẽ phá hợp đồng, chấp nhận bồi thường. Cậu chịu được không?”
Mi Hee là người hiểu rất rõ sự lạnh lùng trong tính cách của Se Heon. Chính vì thế, cô chưa từng đặt kỳ vọng vào việc có thể kết nối với anh như một con người thật sự.
Thế mà, anh lại đáp ngay không chút do dự, điều đó khiến cô càng thêm hụt hẫng:
“Tiền bối cứ lo mà bảo vệ cái Doguk mà chị yêu quý đi. Còn tôi, tôi sẽ làm phần việc của mình.”
“Se Heon à.”
“Tôi coi như cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Tôi ra trước.”
Anh khẽ gật đầu thay lời chào kết thúc. Mi Hee nhăn mặt như thể không muốn nhìn thấy bộ dạng chẳng tài nào thuyết phục nổi kia, rồi phẩy tay tỏ ý muốn đi thì đi.
Giữa hai người tựa như dây cung căng hết cỡ, tồn tại một sự khác biệt quan điểm mang tính căn nguyên không cách nào lấp đầy. Chỉ là Mi Hee hiểu hơn ai hết rằng khoảng trống Se Heon để lại sẽ là đòn chí mạng với Doguk, nên có vẻ định lui lại một bước, đợi xem tập đoàn Suhan sẽ hành động ra sao, rồi sau đó mới quyết định bước tiếp theo.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại, Se Heon rời khỏi văn phòng của trưởng phòng. Đã là tối muộn nên trên đoạn hành lang dẫn về văn phòng, những phòng thư ký lác đác vài chỗ trống. Thư ký Tak vốn để ý đến sự hiện diện của anh, liền đứng dậy lặng lẽ đi theo khi Se Heon sắp bước ngang qua bàn làm việc.
Vào đến phòng mình, Se Heon ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, rồi liếc sang phòng của Yoon Shin đối diện. Có vẻ đã tan làm nên đèn bên đó tắt tối om.
Đúng lúc ấy, thư ký Tak bước lên đứng chắn tầm mắt, vẻ mặt đầy hiếu kỳ.
“Trưởng phòng?”
“Tò mò chuyện gì.”
“Bạn tôi làm bên thư ký đội tài chính nói… lúc nãy cuộc tranh luận giữa anh và trưởng phòng Song lớn đến mức cả bên ngoài cũng nghe thấy. Có chuyện gì không hay xảy ra sao.”
“Tôi chống đối cũng không phải chuyện một hai ngày, bảo họ thay vì lo chuyện bao đồng thì thì làm tốt phần việc của mình đi, vì mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất ngọt ngào và thân thiện”
“Vậy thì may quá. À, buổi tiệc kỷ niệm 70 năm thành lập của Daeyoung Ilbo, hãng truyền thông thuộc tập đoàn Daeyoung mà tôi từng báo với anh lần trước ấy ạ, sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu tuần này. Thư mời chính thức cũng mới gửi đến. Anh nhất định phải tham dự.”
Thư ký Tak lấy thiệp từ trong ngực áo ra đặt lên bàn. Se Heon liếc nhìn nó với vẻ khó chịu rồi hỏi lại.
“Không có ai trong số các luật sư đủ mặt mũi thay tôi đi à? Tìm một người phù hợp đi. Tôi cá là ai cũng tranh phần tham dự cho mà xem.”
“Trừ khi anh không tham gia hẳn thì không sao, chứ nếu chỉ cử người thay thì không được đâu ạ. Đây là sự kiện quy mô nhỏ, chỉ mời VVIP thôi. À, trước đây anh từng giúp cơ trưởng Han Tae Joo của hãng hàng không Daeyoung trong một vụ kiện đúng không ạ? Họ nói vì mối nhân duyên đó mà thư mời chỉ gửi riêng đến anh thôi, ngay cả trưởng phòng Song cũng không nhận được thư mời đâu ạ.”
Nếu là khi khác thì anh có lẽ đã vui vẻ đi dự.
Nhưng lúc này, với bao phiền phức đang vây quanh, một sự kiện giao lưu kiểu này thật quá sức phiền hà.