No Moral Novel - Chương 49
Anh biết rõ thể loại tiệc như thế này chỉ toàn chuyện xã giao, phải đi vòng vòng bắt chuyện, trao đổi mấy tin tức chính trị kinh tế gần đây với giới tài phiệt và chính khách. So ra thì ngồi lì trong văn phòng vùi đầu vào việc còn dễ thở hơn nhiều.
Trong lúc anh còn đang lưỡng lự chưa quyết, thư ký Tak kiên nhẫn đứng đợi câu trả lời. Cuối cùng, anh tìm ra phương án tối ưu, đẩy tấm thiệp về phía Thư ký Tak.
“Mai Yoon Shin đi làm thì đưa cái này cho cậu ấy, bảo sắp xếp thời gian tham dự.”
“Trưởng phòng định cử cậu ấy đi sao? Tôi đã bảo là không được mà.”
“Tôi sẽ đi cùng. Đã đi thì ít nhất phải kiếm chác được gì chứ. Dress code là gì?”
Lý do “cùng đi với Yoon Shin” nghe quá mơ hồ, khiến thư ký Tak thoáng sững người. Nhưng vốn là người chuyên nghiệp, anh ta nhanh chóng quay lại làm đúng chức trách của mình.
“Là màu xanh dương ạ, chỉ cần chút điểm nhấn là được. Tôi chuẩn bị cà vạt nhé? Hay khăn cài áo?”
“Thôi khỏi, tôi tự lo được. Cậu ra ngoài đi. Nếu xong việc rồi thì cứ về trước.”
“Rõ ạ.”
Thư ký Tak cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.
Khi chỉ còn lại một mình, Se Heon mới đổi tư thế, ngả lưng ra sau theo dáng ngả ngớn hơn. Một khoảnh khắc như bị gây mê toàn thân, mọi thứ trước mắt anh chao đảo. Cảm giác như đầu óc sắp đứt phựt, văng ra ngoài không gian.
Dù cố tỏ ra điềm tĩnh trước mặt Mi Hee, nhưng kỳ thực ngay chính bản thân anh cũng cảm thấy xa lạ với mình lúc này. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đặt cược một điều gì đó, vì để bảo vệ một người khác ngoài bản thân mình.
Chị đừng tính toán thiệt hơn nữa mà thử rủ chút lòng trắc ẩn với con trai, con gái của thầy đi.
Chính anh đã nói ra những lời đó mà vẫn chẳng thể tin nổi.
Chẳng lẽ… là làm việc đến phát rồ rồi?
Một cảm giác khó chịu trào lên, là xấu hổ, hay là nhục nhã, chính anh cũng không rõ, chỉ biết mặt anh nóng bừng cả lên. Càng lúc càng không thể tin nổi bản thân.
Đến nước này rồi mà còn để người khác ảnh hưởng thì đúng là hết thuốc chữa.
Vừa tự khinh bỉ chính mình, anh vừa lặp đi lặp lại động tác vuốt mặt như để lấy lại sự tỉnh táo đã đánh mất.
*
Trong sảnh tiệc tổ chức sự kiện của khách sạn khá đông người.
Kể từ đám cưới của chị gái, đã gần mười năm rồi Yoon Shin mới lại có mặt tại một nơi tập trung toàn các nhân vật tên tuổi trong mọi lĩnh vực như thế này.
Dù đã hai tiếng trôi qua, cậu vẫn chưa quen được không khí ở đây, chỉ biết lặng lẽ thu mình giữa đám đông. Trái lại, Se Heon thì trông như thể sinh ra để hiện diện ở những chốn như thế.
Yoon Shin đứng một bên, vừa quan sát anh trò chuyện tự nhiên cùng các tiền bối trong ngành, vừa bị choáng ngợp trước những gương mặt máu mặt từ giới tài chính, chính trị, truyền thông, lần đầu tiên cậu cảm thấy rõ rệt rằng giữa họ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Suốt buổi Yoon Shin luôn theo sát bên cạnh, cùng anh chào hỏi và bắt chuyện với người này người kia.
Thỉnh thoảng cũng có vài người bày tỏ sự quan tâm đến cậu, lúc đầu có lẽ chỉ vì tò mò ai mà lại được chính Kang Se Heon đưa theo, nhưng sau khi biết cậu là em trai của con dâu thứ hai nhà Suhan và cũng là con trai cố giáo sư Do, thì ai cũng tỏ ra niềm nở.
Mỗi lần người ta nhắc đến chị gái, Yoon Shin lại phải cố gượng cười, đến mức mặt mũi như giật từng đợt.
Cơ thể thì vẫn còn sức, nhưng nghe lặp đi lặp lại những chuyện gia đình ở một nơi như thế này khiến tâm trí cậu mỏi mệt khủng khiếp.
Không chịu nổi nữa, Yoon Shin khẽ níu lấy vạt áo Se Heon ở một góc khuất không ai nhìn thấy, nhưng vẫn cố hết sức để cử chỉ ấy thật kín đáo.
“Trưởng phòng… em có thể nghỉ không… chút thôi ạ…”
Se Heon vừa nhấp rượu champagne vừa chào người quen, rồi liếc sang bên cạnh. Ánh mắt ấy trong tích tắc lướt qua Yoon Shin với một sự chú ý đặc biệt, như thể đang nhanh chóng đọc vị tâm trạng cậu. Rồi anh nói thẳng vào trọng tâm:
“Mệt rồi à?”
“Cái này không đùa đâu ạ… Em thấy kiệt sức luôn rồi.”
Se Heon quét mắt nhìn khắp sảnh tiệc một lần nữa, rồi gật đầu ra chiều “thế là đủ rồi”.
“Chào hỏi xong xuôi cả, thông tin cần lấy cũng lấy được rồi, đi thôi.”
“Thật ạ?”
“Chứ sao, nếu mệt quá thì lên trên nghỉ một lát rồi hãy về nhé?”
Giọng điệu của anh đột nhiên đặc biệt dịu dàng. Gần đây Se Heon thường như vậy, nhưng hôm nay thì càng rõ.
Từ đầu buổi, anh luôn giữ Yoon Shin sát bên, để cậu nghe toàn bộ các cuộc trò chuyện, và mỗi khi có ai để ý đến Yoon Shin, anh sẽ đích thân giới thiệu.
Ban đầu, khi nghe lời đề nghị đi cùng, Yoon Shin cứ tưởng là sẽ bị sai vặt việc lặt vặt nào đó, ai ngờ hoàn toàn không phải. Ngược lại, Se Heon gần như không rời mắt khỏi cậu, luôn để ý đến từng cử chỉ nhỏ. Cảm giác giống như được… chăm sóc.
Cứ như thể cậu không phải đi dự tiệc vì công việc, mà là đang đi cùng bạn trai vậy. Thế nên khi nghe anh hỏi có muốn lên nghỉ một lát không, suy nghĩ của Yoon Shin đã vô thức trôi theo một hướng… hơi lạc đề.
“Nếu hai người cùng lên phòng thì… có kỳ lạ quá không ạ.”
Vốn luôn nói chuyện với âm lượng vừa phải, thế mà lúc này Yoon Shin đỏ bừng cả mặt, khẽ nghiêng đầu, thì thầm bằng chất giọng cực nhỏ.
Se Heon lặng lẽ cúi nhìn khuôn mặt đỏ ửng đó, khẽ cắn môi dưới như muốn nén một tiếng cười. Chính khoảnh khắc ấy, Yoon Shin mới nhận ra mình lại tưởng bở nữa rồi.
“Không phải vậy đúng không ạ?”
Vì ngượng quá nên cậu cứ mân mê vạt áo anh trong tay. Se Heon cảm nhận được sự cựa quậy ấy, chỉ khẽ cụng trán cậu rất nhẹ. Cứ tưởng anh sẽ buông lời trêu chọc “Em lại nghĩ gì thế?”, nhưng không anh chỉ nghiêm túc đính chính:
“Là muốn rủ em lên lounge ngồi nghỉ, uống tách trà thôi. Nếu mệt thật thì thở chút cho lại sức.”
“À, dạ không sao ạ! Em mới cạn tinh thần thôi chứ thể lực vẫn còn nhiều lắm. Với lại thư ký Tak bảo hôm nay em phải tháp tùng anh về nhà cẩn thận. Sau đó cần ôn lại hết thông tin thu thập được trong buổi tiệc hôm nay nữa. Hẹn hò để lần sau nhé.”
Se Heon nhìn dáng vẻ chớp chớp mắt tròn xoe như đang nói thật lòng kia, rồi khẽ ra hiệu bằng tay về phía lối ra.
Trên đường cùng nhau rời khỏi sảnh, anh vẫn không quên gật đầu chào từng người đã trò chuyện với mình trước đó bằng ánh mắt lịch thiệp, thái độ nhã nhặn. Dù rõ ràng không phải kiểu người hợp với tiệc tùng xã giao, vậy mà anh vẫn không lộ ra chút mệt mỏi hay khó chịu nào.
Khéo léo đến thế cũng là một loại năng lực.
Sảnh thang máy trước phòng chờ tầng trên vẫn không một bóng người. Yoon Shin lặng lẽ bước theo sau sát anh, khẽ đảo mắt quan sát quanh. Khi đã chắc chắn không ai ở gần, cậu mới yên tâm tựa nhẹ đầu về phía Se Heon.
Có lẽ hôm nay anh muốn chiều chuộng cậu, nên đưa tay lên nắm lấy đuôi cà vạt xanh của Yoon Shin, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đó. Dường như nhớ lại chuyện xảy ra hôm nào, hai người cùng phì cười nhỏ.
Ngay khoảnh khắc ấy, có tiếng bước chân từ phía sau. Yoon Shin nhanh chóng đứng thẳng dậy, mắt nhìn thẳng về phía trước. Se Heon quay sang, vẻ như tiếc rẻ vì bị gián đoạn trò chơi nhỏ rồi khẽ thì thầm:
“Hay chúng ta đặt phòng luôn đi.”
“Rồi đặt phòng để làm gì cơ chứ…”
“Làm mấy chuyện em vừa tưởng tượng ấy.”
Yoon Shin suýt nữa thì phản bác theo bản năng, nhưng kịp ngậm chặt môi. Bởi đúng là… cậu đã tưởng tượng nhiều thật.
Cậu hiểu rất rõ tấm lòng của Se Heon. Chỉ là, người nói lời tỏ tình trước cũng là cậu, người đề nghị hẹn hò cũng là cậu, nên thật sự chỉ muốn lần này nghe anh trực tiếp nói “thích em” trước khi tiến xa hơn.
Nhưng thật chẳng dễ để mở lời, cậu đành đổi chủ đề cho đỡ ngượng:
“Anh có biết hôm nay anh hơi lạ không?”
“Tôi làm gì?”
“Cứ như đang đối xử với đứa trẻ bị bỏ rơi bên bờ vực ấy, không hợp với anh chút nào đâu.”
“Đối xử tốt cũng ý kiến là sao, lúc tôi lạnh nhạt em lại trách móc tôi vô tình còn gì.”
“Câu đó phải để em nói mới đúng. Mà chính anh cũng thừa nhận đúng không?”
Se Heon chẳng nói có cũng chẳng nói không, chỉ khẽ chạm đầu ngón tay lên trán cậu. Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra, anh bước vào trước.
Những người đang bước tới phía sau có vẻ cũng định lên phòng chờ nên chỉ khẽ gật đầu chào mà không vào cùng.
Cửa thang máy khép lại, chỉ còn hai người trong không gian kín, Yoon Shin khẽ nghiêng đầu dựa lên vai Se Heon.
Bờ vai cứng rắn đó không thể nói là thoải mái, nhưng kỳ lạ là lại khiến lòng cậu an tâm lạ thường.
“Hôm nay sao lại dẫn em tới đây? Cứ giữ em sát bên mãi chắc cũng phiền lắm.”
“Để em tập đi dần.”
“Em trưởng thành nhanh thế à?”
“Vì đây là sự kiện của giới truyền thông, nên tôi cố tình giới thiệu em với mấy người kỳ cựu từng làm phóng viên, biên tập cấp cao. Đừng quên mặt mũi ai nhé, chủ động nhắn tin trước để tạo kết nối. Dĩ nhiên sẽ không ai giúp không công đâu, nhưng biết đâu một ngày nào đó các bên sẽ cần đến nhau. Suhan có nhiều đồng minh, nhưng kẻ thù cũng không ít, biết tận dụng cả hai mới là bản lĩnh.”
“Kẻ thù nhiều như đồng minh… nghe giống anh quá còn gì.”
Việc anh dạy dỗ và dẫn dắt từng chút một như thế này khiến cậu vừa cảm kích vừa ngượng ngùng. Giống như một con vật nhỏ đang há miệng đón mồi, cảm giác ấy khiến cậu hơi bối rối.
Yoon Shin giấu đi sự ngượng ngùng, giả vờ hờ hững rồi chợt tách mình ra khỏi Se Heon, liếc nhìn anh. Dù mắt anh không nhìn trực tiếp về phía cậu, nhưng Yoon Shin vẫn cảm nhận rõ anh đang hoàn toàn để tâm đến mình.
Trong thâm tâm, cậu có linh cảm rằng Se Heon đang ám chỉ đến một tương lai nơi “kẻ thù của Suhan” sẽ trở thành đồng minh của cậu. Cậu chưa hé lời về tình hình của chị gái, không chỉ vì chị đã dặn đừng tiết lộ, mà còn vì chính bản thân cậu không muốn.
Cậu sợ hãi việc nói chuyện với Se Heon có thể khiến anh thận trọng và rút lui khỏi mối quan hệ của họ.
Liệu đã có lời đồn đại nào đó? Liệu những chuyện cậu không biết đã xảy ra? Liệu đó có phải lý do khiến Se Heon nhiều lần nhắc đến chuyện “đưa hóa đơn”, “quen bị lợi dụng”, như thể đang cố giữ khoảng cách? Tất cả những hoài nghi đó đè nặng lên lòng, nhưng không sức đủ để thốt ra.
Yoon Shin do dự rồi mở lời:
“Trưởng phòng…”
“Đến rồi.”
Không rõ là may hay không may, nhưng ngay lúc cậu vừa gọi, cửa thang máy lại mở ra. Tài xế công ty đã đợi sẵn trong xe ở bên dưới tầng hầm, thấy hai người xuất hiện thì nhanh chóng xuống mở cửa sau.
Se Heon bước lên trước, rồi đến Yoon Shin.
Cậu muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy anh đang tập trung kiểm tra tài liệu thì đành nuốt ngược lời xuống.
Trên suốt đoạn đường về, giữa hai người gần như không có cuộc trò chuyện nào. Một bầu không khí im lặng lạ lẫm phủ lên vai cả hai.
***
Để xóa bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, Se Heon quyết định ra ngoài đi dạo khuya, quên bẵng cả tiết trời se lạnh như muốn rạch vào da thịt, cứ thế lang thang mãi. Trên người anh chỉ có chiếc quần đen ôm gọn đôi chân dài thẳng tắp, áo len cổ lọ dày ôm lấy phần thân trên rắn rỏi, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo khoác. Nhưng anh chẳng mảy may bận tâm, cứ đi, đi mãi. Chừng một tiếng trôi qua thì anh đã quay trở lại gần nhà mà chẳng hay.
“Ha…” Một hơi thở dài bật ra, anh bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời đen đặc như bị nhốt chặt lấy một vầng trăng sáng rực. Se Heon liếc thoáng tòa chung cư trước mặt, lại liếc sang dãy cửa hàng bên cạnh, rồi như đã hạ quyết tâm rẽ vào cửa hàng tiện lợi.
Anh tùy ý chọn bao cao su và lọ dầu bôi trơn, đặt thêm một chai nước có ga lên quầy.
“Cả thuốc lá nữa.”
Se Heon chỉ vào loại thuốc lá thi thoảng hay hút rồi đưa thẻ cho nhân viên tính tiền. Đang lúc ấy, chợt nhớ ra gì đó, anh cúi mắt lướt qua kệ snack bên dưới. Đập vào mắt là những viên kẹo chanh mà ngày nào đó Yoon Shin từng bỏ vào miệng anh. Se Heon tiện tay lấy thêm, thanh toán xong rồi bước ra ngoài.
Suốt quãng đường đi dạo nãy giờ, anh nào có thấy lạnh. Ấy vậy mà vừa mới ra khỏi cửa hàng, luồng khí lạnh đột ngột ập xuống như trùm kín cả đỉnh đầu. Anh biết rõ chẳng phải vì nhiệt độ hạ xuống thật, mà là bởi giờ anh sắp bước tới nơi ấm áp nhất mà bản thân có thể tưởng tượng, nên trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác mong chờ ấy.
Khóe môi Se Heon bật cười khẽ, rồi lập tức đi thẳng đến nơi đã định. Thay vì bước vào tòa nhà của chính mình, anh rẽ sang dãy khác, đứng lặng trước cánh cửa từng một lần ghé qua. Sau khi ấn chuông, anh nghe thấy tiếng động vội vã bên trong, hẳn là người trong nhà đã nhìn thấy gương mặt vị khách qua màn hình cửa. Sau đó, cửa bất chợt mở tung.
“Trưởng phòng Kang? Khuya thế này sao anh lại lên tận đây ?”
“Để gặp em. Có tiện không?”
“Thì tiện… nhưng lần sau báo trước một tiếng. Em còn kịp dọn dẹp chút, nhà bây giờ bừa bộn lắm.”
Trước mắt Se Heon là khuôn mặt trắng trẻo của Yoon Shin, mặc bộ đồ ngủ màu sáng, còn cài hẳn một chiếc kẹp tóc vàng lên mái để giữ mớ tóc mái rũ xuống trán, có lẽ đang chuẩn bị đi ngủ nên mới tắm rửa sạch sẽ.
Ánh mắt lười biếng của Se Heon chầm chậm lướt qua vầng trán trơn bóng lộ ra, rồi dừng ở chiếc kẹp gọn gàng ghim lại những sợi tóc mềm. Bắt gặp ánh nhìn đó, Yoon Shin mới giật mình cuống quýt, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.
“À, cái này… là cháu em tặng hồi trước. Tóc cứ xòa xuống nên…”
Cậu còn chưa kịp gỡ ra thì cổ tay đã bị Se Heon chặn lại. Ngón tay anh khẽ chọc lên má trắng mịn, sau đó cúi xuống hôn một cái. Giọng nói thấp khàn rót vào tai nghe như nụ cười bay bổng.
“Đáng yêu. Cứ để nguyên đi.”
“…Anh nói gì ạ?”
“Dễ thương.”
Lần này anh nhả rõ từng âm tiết, rồi hai bàn tay ôm gọn lấy gương mặt cậu, liên tiếp rải những nụ hôn chụt chụt lên đôi môi mềm ướt át.
“Ưm? Trưởng phòng!”
Se Heon đột ngột xuất hiện lúc đêm khuya, lại dồn dập trút xuống cậu cơn mưa cử chỉ âu yếm chẳng hợp chút nào với phong thái thường ngày, khiến Yoon Shin hoàn toàn không kịp định thần. Cậu ho sặc một tiếng, khẽ chau mày, rồi vô thức liếc xuống bàn tay anh và chợt nhận ra trong túi nilon mờ kia có chai nước có ga, mà thương hiệu thì quá quen thuộc. Nhận ra điều đó, Yoon Shin nghi hoặc hỏi:
“Luật sư, anh uống rượu rồi mới lên đây hả?”
“Không, chỉ đi dạo thôi. Ngoài kia lạnh lắm.”