Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 5

  1. Home
  2. No Moral Novel (Hoàn thành)
  3. Chương 5
Trước
Tiếp

Cạch! Chiếc Sedan dừng lại ở bãi đỗ xe của tòa nhà, Se Heon bước xuống, trên người chỉnh tề bộ suit cao cấp. Anh kẹp điện thoại giữa vai và tai một cách thuần thục, vừa cẩn thận cài khuy măng sét ở cả hai cổ tay áo, vừa sải những bước dài dứt khoát.

Thư ký Tak vốn đã chờ sẵn trước thang máy từ trước khi anh tới, đón lấy chiếc cặp tài liệu từ tay Se Heon, đồng thời ra hiệu mời anh bước vào khoang đã giữ sẵn. Se Heon lên thang máy một cách nhẹ gọn, lắng nghe đối phương trong điện thoại vài giây, rồi sắc lạnh mở miệng:

“Gấp vậy thì sao không gửi cho đội tố tụng đi. Tôi gần như không nhận các vụ kiện tụng mà.”

– Tôi biết đôi khi cậu xử lý các vụ kiện tụng cho những người mà cậu có mối quan hệ thông qua tư vấn mà. Cậu có thể giúp tôi được không?

“Vậy thì đáng lẽ ngay từ đầu ngài nên chọn luật sư cho thật kỹ mới phải. Đến quán buffet mà cứ ăn bừa mọi thứ được sao? Nguyên tắc cơ bản là phải chọn món đắt tiền và ngon nhất mà thưởng thức chứ.”

Khách hàng này là giám đốc một công ty bán dẫn, trong quá trình huy động vốn và tạo lập tài sản đã vướng vào kiện tụng dân sự. Ban đầu, ông ta chọn một hãng luật lớn ngang tầm Doguk làm đại diện, nhưng lại thua đậm ở phiên sơ thẩm. Giờ đến khi lửa cháy tới chân thì mấy hôm nay cứ liên tục sai người tới thúc ép, nên Se Heon mới tỏ vẻ ban ơn mà chịu nghe chuyện.

Song dù đã liên lạc được nhưng vẫn thấy anh hờ hững, giọng người đàn ông càng thêm khẩn thiết.

– Cậu biết là tôi muốn thuê luật sư Kang ngay từ đầu mà, đúng không? Chúng ta còn từng tiếp xúc nữa. Nhưng mà tại vì sếp bên kia và vợ tôi quen biết nhau, là người làm kinh doanh nên tôi cũng phải giữ chút chữ tín ấy chứ. GiBây giờ tôi đang cố gắng tìm đúng đường đây. Chúng ta gặp nhau một chút đi. Được chứ?

Se Heon nhíu mày ra hiệu cho thư ký Tak. Thư ký Tak liền đưa lịch trên điện thoại, chỉ vào một ngày thích hợp như đã chờ sẵn. Se Heon nhìn qua rồi đáp:

“Để cuối tuần đi. Thứ Bảy tuần này, 12 giờ trưa, đến trực tiếp văn phòng tôi, tôi sẽ sắp xếp cuộc gặp. Trước đó phải gửi toàn bộ tài liệu về đây, bao gồm không chỉ những gì đã công khai, mà cả các tình tiết và chứng cứ giấu kín chưa đưa ra tòa. Ý tôi là tôi cần biết từ đầu đến cuối ông đã tích lũy tài sản thế nào. Nếu thiếu sót thì tôi sẽ không nhận.”

– Được, được. Tôi chỉ tin mỗi cậu  thôi. Tài liệu gửi người mang đến có được không?

“Đương nhiên. À, và gọi quá ba lần mà tôi không gọi lại thì đừng gọi nữa. Không phải tôi không nghe được, mà là không muốn nghe. Vụ này tôi nhận là vì ngài đã tìm đến tôi đầu tiên. Thế nhé, tôi cúp trước.”

Anh lạnh lùng kết thúc cuộc gọi rồi hất nhẹ điện thoại về phía thư ký. Thư ký Tak thuần thục đón lấy điện thoại và mở lời:

“Nếu là vị đó thì tuổi tác cũng khá lớn rồi, nên tôi nghĩ một hộp cơm trưa thịt bò Hàn Quốc (Hanwoo) sẽ hợp hơn.”

“Tùy cậu. Tài liệu chắc tối nay sẽ được người mang tới, cậu sắp xếp gọn gàng theo từng phần, để trên bàn tôi trước 12 giờ trưa mai. Bản tốc ký phiên tòa của vụ án tương tự cũng phải có trước giờ đó. Và bảo một trong số luật sư tập sự đang rảnh rỗi đi tìm các án lệ.”

“Luật sư tập sự đang rảnh rỗi ạ? Công ty chúng ta có người như thế sao? Trừ đúng một người ra.”

Se Heon hiểu rõ ẩn ý trong câu nói vòng vo ấy, lập tức phản bác:

“Không phải Do Yoon Shin. Tìm luật sư tập sự  ở nhóm khác, không thì dùng thực tập sinh.”

“Anh còn tin mấy sinh viên luật hơn cả luật sư Do ạ? À, tiện nhắc thì đây là tài liệu bổ sung của vụ án mà luật sư Do Yoon Shin đang phụ trách.”

Se Heon cầm lấy tập hồ sơ từ tay thư ký Tak, vừa định nói thêm thì ‘Ting’, thang máy dừng ở tầng văn phòng họ.

Anh bước ta trước, vừa mở tập giấy dày vừa đọc rồi sải bước thẳng về phòng làm việc. Thư ký Tak đi chéo theo sau. Nhân viên nhìn thấy họ đều cúi chào Se Heon cung kính, nhưng anh phớt lờ hết, chỉ hỏi thư ký:

“Có gì mới không?”

“Không ạ. Vẫn như lần trước đã báo cáo. Chúng tôi đã lật tung mọi thứ nhưng không tìm thấy mối liên hệ nào giữa luật sư Do Yoon Shin và công ty xây dựng. Vì vậy tôi chỉ tóm tắt sự việc.”

Ngoài việc cho thư ký điều tra riêng, Se Heon còn triệu tập toàn bộ các luật sư tập sự cùng khóa với Yoon Shin để phỏng vấn, nhưng cũng chẳng thu được gì. Dù cùng là luật sư, nhưng luật sư hãng lớn và luật sư nhân quyền là hai mảng hoàn toàn khác, nên họ chẳng biết chi tiết. Chỉ nghe đồn đoán rằng cậu làm việc khá chắc tay.

Se Heon khẽ gật đầu qua loa, nhưng lại cẩn thận lật từng trang từ đầu, đưa hết nội dung vào trong tầm mắt. Bên trong là chi chít những bản ghi chép chi tiết liên quan đến vụ án mà Yoon Shin phụ trách.

“Rõ ràng rồi. Giờ thì anh hết nghi ngờ rồi chứ?”

“Im đi.”

“Anh làm vậy là lãng phí nhân lực đấy. Mà anh ghét nhất trên đời là lãng phí thời gian và nhân lực còn gì.”

“Tốt hơn hết là cậu tự biết ngậm miệng trước khi tôi phải nói lại lần thứ hai.”

Lời cảnh cáo vừa dứt, thư ký Tak lập tức mím môi im bặt khiến xung quanh cũng trở nên yên ắng hơn. Se Heon tiếp tục đọc nốt tập hồ sơ bằng mắt, lướt qua từng dòng.

Sa thải trái luật, vi phạm Luật Tiêu chuẩn Lao động, tai nạn lao động…

Dù mới ở tầm “tay mơ”, nhưng đường đi nước bước của Yoon Shin lại khá giống với người thầy từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp, cũng chính là cha cậu. Cha con họ đều có vẻ là tuýp người không thể khoanh tay đứng nhìn những ai bị xử oan uổng.

Xem ra là giống cha thật.

Anh khẽ tặc lưỡi, định tiếp tục bước đi thì bất ngờ một “chướng ngại vật” xuất hiện ngay trước mặt. Ngẩng đầu lên, anh thấy Mi Hee đang chặn đường, trên tay lắc lư hai cốc cà phê.

“Trưởng phòng Kang của chúng ta giờ giấc chuẩn như đồng hồ. Các đối tác khác nên học theo mới phải.”

“Sáng ra chị lại muốn thế nào.”

“Nhớ quá nên tôi đứng đợi đấy.”

“Tôi không thể đáp lại tấm lòng của phụ nữ đã có chồng. Trong ngành này cũng có luật bất thành văn đấy. Tránh ra.”

“Kang Se Heon đúng là không biết nể nang gì hết.”

Nếu cô không tránh thì anh sẽ tự đi vòng, thế là Se Heon lạnh lùng bước lách qua, tiếp tục tiến về phòng làm việc. Thư ký Tak hiểu ý, nhanh tay nhận lấy tập hồ sơ từ tay anh và chạy lên trước, mở cửa phòng vốn đóng chặt, rồi đặt gọn gàng cặp, điện thoại và tài liệu lên bàn.

Ngay khi chủ nhân của căn phòng bước vào và chuẩn bị ngồi xuống chỗ đã được sắp sẵn, Mi Hee lại chen ngang chặn đường. Anh cau mày.

“Trưởng phòng Song, nếu có gì muốn nói thì nói thẳng đi, đừng có lằng nhằng nữa. Chị không biết sáng thứ Hai là lúc tôi bận rộn nhất sao?”

“Hẳn là cậu chưa gọi luật sư Do Yoonshin vào phòng mình dù chỉ một lần kể từ ngày đầu tiên, mà đã gần một tháng rồi, đúng không? Dù gì cũng là trợ lý trực thuộc, cậu không giao việc thì cũng nên mời ăn một bữa. Tài năng trẻ của nhóm cậu quý giá lắm đấy.”

Như thể đã đoán trước đề tài này, giữa hai hàng lông mày của Se Heon thoáng nhăn lại.

“Tôi là người phải bóp từng giây thời gian ăn trưa để họp đấy, lấy đâu thời gian mời ăn.”

“Này, bận mấy cũng phải làm cái cần làm chứ. Như tôi đây này, vẫn đi mua sắm, vẫn có thú vui riêng.”

“Làm pro bono vừa đủ là được rồi, còn phải bón cơm cho cậu ta  nữa sao? Tôi nói rồi, tôi không có sở thích nuôi dạy trẻ.”

“Thế thì mời cậu ấy ly cà phê cũng được mà, hử? Tôi hiểu cậu chắc cũng điều tra xong rồi, không nói đuổi đi tức là qua được vòng loại. Không biết cậu còn muốn theo dõi cái gì, nhưng tôi nghĩ cậu nên trò chuyện riêng một chút. Ngắn cũng được. Tôi còn có cái để báo lại cho Giám đốc Do nữa. Lần nào gọi điện cũng hỏi mà tôi xấu hổ chẳng biết trả lời ra sao. Không đòi hỏi nhiều đâu. Một ly cà phê thôi. Nha? Cà phê.”

“Đừng ra lệnh cho tôi. Ra ngoài.”

“Se Heon à.”

“Tôi là người không biết trên dưới, trước sau, ngay cả với tiền bối tôi cũng hét lên được đấy. Ra ngoài khi còn nói chuyện tử tế được.”

“Đúng là cái tính khí khốn nạn hết sức. Đi, đi đây.”

Cô nhìn anh như nhìn đứa em trai ương bướng, rồi lùi lại một bước. Nhưng chưa kịp ra khỏi, cô lại nhanh chân bước tới, đặt hai ly cà phê lên bàn.

“Tôi chờ tin tốt đấy!”

Anh đứng im tại chỗ như đã đoán trước trò này, lặng lẽ nhìn theo Mi Hee vẫy tay ra khỏi phòng, rồi chậm một nhịp mới thở dài sâu. Đang định chuẩn bị ngồi vào bàn làm việc, thì anh bỗng khựng lại khi thấy đèn trong phòng Yoonshin vẫn sáng rực, có lẽ cậu ấy đã đi làm.

Ánh mắt anh dừng lại ở hai ly cà phê trên bàn. Một câu trong lời Mi Hee vừa rồi cứ vương lại.

“Hẳn là cậu chưa gọi luật sư Do Yoonshin vào phòng mình dù chỉ một lần kể từ ngày đầu tiên, dù đã gần một tháng rồi, đúng không?”

“Một tháng, một tháng…”

Anh lặp lại câu đó, nhẩm đi nhẩm lại, rồi cầm lấy một trong hai ly cà phê giấy.

Se Heon bước ra khỏi phòng, tiến thẳng đến văn phòng thư ký nằm giữa hai phòng làm việc. Nhân viên bên trong vẫn mải tán gẫu, không hay biết anh tới. Có vẻ họ đang bàn tán rôm rả chuyện Mi Hee mới ghé qua phòng anh sáng sớm. Se Heon bỗng vỗ tay “đốp” một tiếng, khiến thư ký Tak là người phát hiện đầu tiên phải bật dậy.

“Giật cả mình! Trưởng phòng, anh cần gì nữa ạ?”

“Thư ký Tak, đem toàn bộ tài liệu tôi bảo chuẩn bị từ tuần trước lên phòng Do Yoon Shin.”

“Cả hai vụ luôn ạ? Ngay bây giờ?”

“Thế một vụ để ngày mai làm à? Hay tôi đứng đây chờ cho cậu tám chuyện xong?”

“Tôi… lỡ lời. Tôi gửi ngay đây.”

Anh quay lưng đi mà không thèm đáp lại, rồi bất ngờ mở cửa phòng Yoon Shin. Cậu đang dọn dẹp bàn và mở laptop, thấy anh thì giật mình đứng bật dậy, cúi gập 90 độ chào, có vẻ bất ngờ vì đây là lần đầu Se Heon đến tận phòng mình.

“Luật sư, anh mới tới ạ?”

“Cậu đang nhập ngũ à? Thư giãn chút đi. Ngồi xuống.”

Se Heon đáp gọn, tiến lại trước bàn làm việc của cậu, rồi đặt cạch ly cà phê của Mi Hee lên tấm lót bàn, nhìn thẳng vào gương mặt sáng sủa ấy. Đôi mắt linh động của Yoon Shin ánh lên chút thắc mắc.

“Cái này là…?”

“Cà phê.”

“Vâng, mắt tôi cũng thấy thế. Nhưng chẳng hay… anh có chuyện muốn nói?”

“Trước hết, uống nó đi.”

“Cho tôi ạ?”

“Ừ. Cậu uống thì tôi sẽ bớt khó chịu hơn.”

Ánh nhìn như muốn xuyên thấu của Se Heon khiến Yoon Shin chẳng biết phải làm thế nào, đành vội vàng nhấp một ngụm cà phê. Cậu khẽ nghiêng đầu.

“Tôi… chưa hiểu lắm ẩn ý trong lời anh.”

“Tôi biết thể nào cũng có người lải nhải, nên nói trước. Dù sao thì tôi cũng đã làm phần việc cần làm.”

Lời giải thích quá mơ hồ khiến cậu vẫn chẳng nắm được ý nghĩa thật sự. Yoon Shin không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn xuống chiếc ống bọc màu đen, rồi kéo cốc cà phê về phía mình. Thấy cậu cúi nhẹ đầu cảm ơn, Se Heon khẽ gật qua loa, rồi dựa hẳn người vào tay vịn sofa tiếp khách, bắt đầu chăm chú quan sát Yoon Shin.

Bị ánh nhìn đó bủa vây, nét mặt của “mục tiêu quan sát” hiện lên chút khó xử. Bởi cậu hoàn toàn không biết vì sao Se Heon lại đột ngột tới và ngồi nhìn mình như thế, vừa bối rối vừa ngượng nghịu trước sự chăm chú mạnh mẽ như vậy.

Thực ra, nhìn chằm chằm một người như vậy vốn đã là hành vi bất lịch sự. Họ mới chỉ vài lần chạm mặt nhưng lần nào anh cũng phạm phải kiểu thất lễ ấy. Thế mà vì người làm vậy là Kang Se Heon, nên Yoon Shin chỉ có thể chấp nhận.

Trong lúc đang suy nghĩ về điều đó, một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu.

“À, tôi sơ suất rồi. Để tôi đi mua cà phê cho anh ngay.”

Yoon Shin vừa nhổm người, Se Heon đã lập tức khoát tay ngăn lại.

“Không cần, vẫn chưa ký hợp đồng đúng chứ. Lúc vào đây họ hứa trả lương bao nhiêu?”

“Tôi mới vào nghề được 4 năm, lại không phải xuất thân từ trường luật quốc gia, chủ yếu chỉ xử lý mấy vụ nhỏ nên gần như chẳng có ưu thế gì khi vào công ty. Công ty chúng ta áp dụng chế độ lương theo thành tích từ năm thứ ba, nên tôi được tính theo mức trung bình của năm thứ hai. Họ nói sẽ đàm phán lại vào cuối năm sau khi xem xét hiệu suất làm việc…”

“Dù là nhờ ‘ô dù’, nhưng cũng biết giữ đúng khuôn phép ngành này đấy.”

Yoon Shin không đáp, chỉ đưa tay vuốt nhẹ mặt cốc. Đúng lúc ấy, cánh cửa vốn khép hờ vang lên tiếng gõ rồi mở toang. Hai nhân viên lạ mặt bước vào, mỗi người đẩy một xe chất đầy tài liệu.

Họ lần lượt đặt chồng hồ sơ cao ngất lên bàn tiếp khách, rồi chào cả Se Heon và Yoon Shin trước khi rời đi.

Cạch, cửa vừa đóng lại, Yoon Shin đã nhìn chằm chằm đống giấy tờ như núi, ánh mắt chẳng khác nào mũi dao hướng về Se Heon.

“Trưởng phòng, đây là gì vậy? Nhìn vẻ mặt anh thì tôi nghĩ là anh biết.”

“Là hai vụ kiện cỡ vừa mà một thuật sư thực tập năm thứ ba, thứ tư của văn phòng có thể nhận. Một là dân sự, một là hình sự.”

Một trong những công việc quan trọng của luật sư đối tác là đảm bảo các vụ án. Họ thường trực tiếp xử lý các vụ chuyên môn hoặc có tiềm năng tài chính đáng kể, còn vụ nhỏ hơn sẽ nhường cho luật sư cộng sự nhận riêng. Phần lớn các hãng luật đều làm việc theo cơ chế “từ trên xuống” từ khâu đưa ra quyết định đến thụ lý vụ án. Ở Doguk cũng không khác.

Không khó để Yoon Shin đoán ra đây là hồ sơ những vụ Se Heon trực tiếp mang về.

“À, ra là những tài liệu đó. Tôi sẽ thụ lý vụ nào trong số này? Hay là cả hai?”

Se Heon khẽ bật cười mỉa.

“Cậu muốn đi kiện tụng à? Cậu ở đội tố tụng sao? Trông cậu hợp với bên đó hơn đấy, có muốn tôi chuyển cậu đi không?”

Bị đẩy vào thế khó, Yoon Shin khẽ mím môi. 

Anh lại nói tiếp: “Trừ phi đầu óc quá tệ, không thì sau một tháng qua chắc cũng nắm được sơ bộ tình hình ở đây. Đây là bài test đầu tiên để xem cậu có xứng với đồng lương không.”

“Bài test… Vậy tôi cần làm gì?”

“Cậu có hai ngày. Đọc kỹ từng chữ, không bỏ sót. Sau đó thuyết trình trước các luật sư cấp cao trong đội chúng ta. Họ sẽ chỉ nghe bản tóm tắt của cậu mà phải hiểu hết vụ án và bất cứ câu hỏi nào của họ cậu cũng không được sai lệch thông tin. Làm được chứ?”

Có vẻ anh muốn kiểm tra khả năng làm việc hiệu quả trong thời gian ngắn, nhưng hai ngày để xử lý đống tài liệu này thì quá gấp.

“Tất cả trong hai ngày? Tôi còn tài liệu pro bono cần xem nữa… vụ đó đang xét xử, tôi mới nhận từ người khác.”

Bởi vì chỉ quen với những câu trả lời “Vâng” tuyệt đối, nên khi nghe lời đáp này lông mày Se Heon khẽ giật. Anh đứng lên, tiến đến trước bàn Yoon Shin, chống cả hai tay xuống mặt bàn rồi cúi người, gần như áp sát tầm mắt với người đang ngồi đối diện.

Khoảng cách giữa hai gương mặt rất gần. Đôi mắt dài, ngay hàng thẳng lối trên làn da mịn màng của Se Heon hơi chớp, mang theo chút sắc khí khiến vẻ ngoài trở nên u ám hơn. Yoon Shin khẽ giật mình, siết chặt ly cà phê trong tay.

“Năm thứ tư. Tôi có khả năng siêu tốt về siêu nhận thức* đấy.”

(nhận thức về các quá trình suy nghĩ của một người và hiểu các mô hình đằng sau chúng)

“Tôi cũng đoán thế.”

“Và điều quan trọng nhất để thuyết phục thẩm phán tại tòa là lời khai ban đầu phải giữ nguyên đến cuối cùng.”

“Điều đó tôi hiểu.”

“Một thằng cha biết rõ cả hai điều đó thì tại sao lại như thế này. Cậu đã nói sẽ đánh cược cả mạng sống cơ mà. Nếu cậu nói hai lời thì một người có khả năng ghi nhớ tuyệt vời như tôi sẽ cảm thấy hỗn loạn. Đúng không, luật sư năm thứ tư?”

Tôi phải làm tốt thì chị tôi mới yên tâm, nên tôi sẽ dốc hết sức.

Nhớ lại câu mình từng nói, Yoon Shin chẳng còn cớ gì để phản bác hay bào chữa.

“Xin lỗi. Tôi sẽ làm được.”

Dù vẻ hài lòng chưa hoàn toàn hiện ra, câu trả lời đó cũng khiến Se Heon chấp nhận. Anh chậm rãi đứng thẳng, nhìn xuống Yoon Shin với một thế áp đảo. Không biểu cảm rõ rệt, nhưng bên dưới lại toát ra sự tự tin gần như kiêu ngạo, thứ được tạo nên từ một đời chỉ toàn thắng lợi.

Yoon Shin ngồi ở vị trí thấp hơn thoáng nghĩ: Kang Se Heon hẳn là người sinh ra để đứng ở chỗ cao và nhìn xuống kẻ khác. Anh ta sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác cô đơn hay bị hạ nhục là gì.

Và ngay khoảnh khắc đó, cậu bỗng muốn một lần được nhìn thấy nét đau đớn vì thất bại trên gương mặt ấy. Yoon Shin chưa từng tưởng tượng cảnh ai đau khổ, nên cảm giác này đối với chính cậu cũng thật lạ lùng. Cậu cảm thấy lạ lùng về bản thân mình nên lắc đầu trong lòng thật mạnh.

Có lẽ nhận ra cậu đang lơ đãng, Se Heon búng tay “tách” ngay trước mặt.

“Sáng hai ngày sau, cùng thời điểm này. Phòng họp lớn. Có câu hỏi nào nữa không?”

“Ừm, tôi chỉ cần tóm tắt thuyết trình trước Trưởng phòng thôi sao? Rồi trả lời câu hỏi của các luật sư cấp cao?”

“Tôi sẽ chuyển mấy vụ này sang đội khác, tôi không quan tâm nên sẽ không đi. Tỉ lệ trả lời đúng phải gần như tuyệt đối và thời gian từ lúc bị hỏi đến lúc cậu trả lời không được quá hai giây. Cuối cùng, các luật sư sẽ chấm điểm, và dựa vào đó mà đánh giá giá trị của cậu. Nếu ổn, tôi sẽ điều chỉnh lương lên mức trung bình của năm tư.”

“Nếu… không ổn thì sao ạ?”

“Cậu không tự tin à?”

“Không phải thế. Chỉ là… luật sư anh có thể đến tham dự được không?”

Se Heon thoáng cau mày, trông như không thể hiểu nổi câu hỏi ấy. Anh vốn định chỉ nhận kết quả chấm điểm mà không dự buổi kiểm tra, phần nhiều là để không phí thời gian vào chuyện vô ích, nhưng cũng là có ý định mở cho cậu nhóc này một đường thở.

“Tôi tính thời gian làm việc theo đơn vị mười phút.”

“Tôi biết, chỉ một chút thôi. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.”

“Đây là không biết sợ hay là vô lễ?”

“Tôi cũng muốn xác nhận phong cách làm việc của luật sư. Dù anh gần như luôn ở công ty nhưng rất khó gặp vì quá bận.”

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

10 Tháng 4, 2026
Chương 82 Chương 81
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

1 Tháng 4, 2026
Chương 123 Chương 122
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Eat Me Up If You Can Novel
Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
20 Tháng 10, 2025
Deflower Me If You Can Novel
Deflower Me If You Can Novel
10 Tháng 4, 2026
passion raga
Passion Raga Novel (Hoàn thành)
2 Tháng 4, 2025
The foul novel
The Foul Novel
19 Tháng 5, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    No Moral Novel (Hoàn thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?