No Moral Novel - Chương 50
“Thật tình… dạo này anh lạ lắm. Chẳng lẽ đi bệnh viện, nghe bảo mình mắc bệnh nan y gì đó nên giờ phải đi xin lỗi tất cả những người từng làm sai, để sống phần đời còn lại cho đẹp đẽ?”
“Vẫn suy diễn như thường. Bốn Năm, định ngông đến bao giờ?”
Anh khẽ cười như bất lực, nhưng nét mặt chẳng hề khó chịu. Trái lại, từ người đàn ông đang đứng trước cửa kia lại toát ra hai cảm giác mâu thuẫn vừa như buông xuôi, vừa như đã hạ quyết tâm.
“Cũng đã qua năm mới rồi nên được tính là năm năm rồi. Chẳng còn non nớt gì nữa đâu, anh nên chấp nhận sự thay đổi đi.”
“Thâm niên thì chỉ là con số ảo thôi. Mối quan hệ của chúng ta cũng được hai năm rồi nhỉ?”
Trong thoáng chốc, Yoon Shin chẳng biết nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn anh. Se Heon bèn khẽ cúi người xuống ngang tầm mắt, giọng uể oải hỏi:
“Thế nên… nhà bừa bộn đến nỗi còn chẳng mời tôi vào à?”
“À…” Lúc này Yoon Shin mới lúng túng dịch người sang bên cạnh, đưa tay ra mời anh vào. Se Heon chẳng hề từ chối, bước thẳng vào trong, hành động tự nhiên thành thạo hệt như ở nhà mình. Trái lại, chủ nhân đóng cửa rồi bước theo sau trông mới là người lạ ngượng ngập.
“Thời tiết lạnh mà anh lại mặc phong phanh thế kia, chẳng trách hành động kỳ quái. Anh uống trà nhé? Trà xanh, hồng trà, hay trà quýt mật ong… nhà em có đủ cả.”
“Ừ, gì cũng được.”
“Vậy em pha trà xanh cho anh nhé. Chị gái em mới để lại ít lá trà.”
“Trà xanh thì thôi. À, hồng trà cũng bỏ đi.”
“Đấy thì đâu gọi là ‘gì cũng được’. Thế em pha trà quýt mật ong cho anh.”
“Cái đó cũng bỏ. Tôi ghét mấy loại nặng mùi.”
Yoon Shin khựng bước, ngơ ngác nhìn tấm lưng dài thẳng đang đi phía trước.
“Vậy anh muốn gì? Nước lọc à?”
“Cà phê. Không có thì thôi.”
“Có chứ, sao anh không nói luôn từ đầu. Tính tình gì mà lạ lùng thế.”
Trong lúc Yoon Shin lầu bầu đi về phía bếp, Se Heon bật cười khe khẽ, thong thả bước vào phòng khách. Anh tùy tiện ném túi đồ tiện lợi xuống bàn, cởi áo khoác, rồi đưa mắt lướt qua đống giấy tờ, sách vở, laptop vương vãi khắp xung quanh. Trên những tờ giấy in chữ chi chít toàn là các bản án ly hôn, không dưới vài nghìn tờ.
Se Heon ngồi xuống sofa, chân bắt chéo, trong lúc chờ Yoon Shin mang cà phê ra thì cầm lên đọc lướt bằng mắt. Nhiều tờ còn dán nhãn đánh dấu, xem ra tuy Yoon Shin không được chị gái trực tiếp nhờ vả, nhưng cũng âm thầm tìm cách giúp. Cuối tuần cậu hầu như chẳng được nghỉ ngơi, vậy mà vẫn lặng lẽ xem từng chút một, chắc chắn chẳng thể đọc hết trong một sớm một chiều.
“Hừm.” Một tiếng khẽ khàng bật ra nơi cổ họng, anh vẫn chăm chú nhìn vào những dòng chữ Yoon Shin ghi chú. Án lệ là yếu tố quan trọng nhất trong mọi vụ kiện ly hôn. Ít nhất thì cậu cũng nắm được điểm mấu chốt ấy.
Đúng lúc ấy, Yoon Shin bưng cà phê trở lại, thấy Se Heon đang dán mắt vào đống giấy tờ thì thoáng chựng lại, vẻ bối rối hiện rõ, rồi mới đặt tách xuống. Anh lập tức quay sang nhìn cậu, ánh mắt như đòi hỏi lời giải thích.
“Có ai sắp ly hôn à?”
Trong lòng Yoon Shin thoáng đấu tranh nên thành thật hay lảng qua đây, sau cùng thì cậu chọn cách sau, né tránh ánh nhìn.
“Thì… anh biết em hay giúp mấy hội đoàn phi lợi nhuận rồi đấy. Ở đó có dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí, nhưng thỉnh thoảng có người lại tìm đến sau buổi tư vấn nữa.”
Se Heon không nói gì, thế nên Yoon Shin lại tự nhiên tiếp tục.
“Em tự nguyện thôi… nhìn nhiều thế nhưng thực ra cũng không đáng bao nhiêu. Với lại toàn tranh thủ xem, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến công việc của mình đâu.”
“Tư vấn miễn phí mà ra cái đống này à. Toàn ly hôn? Ngay cả chính em có ly hôn đi chăng nữa cũng chẳng cần điều tra án lệ kỹ đến thế. Đây là bao nhiêu vụ vậy?”
“Dù sao đã bắt đầu thì giúp họ đến cùng cũng tốt mà. Đâu phải em trực tiếp tham gia tranh tụng. Người bình thường khó mà tiếp cận luật pháp, em chỉ muốn tiếp tục hỗ trợ ở mức tư vấn thôi.”
Nói thì dài dòng, nhưng giọng điệu lại chẳng mấy chắc chắn. Cuối cùng Yoon Shin chẳng còn sức để bịa thêm, đành ngậm miệng. Lúc đó, Se Heon mới nhếch môi, cả giọng nói lẫn nét mặt đều mang vẻ thú vị khó đoán.
“Nói cho em điều này nhé, lời nói dối vốn dĩ sẽ sinh sôi nảy nở. Một khi bịa đặt, chỉ cần nêu cái lõi thôi rồi câm miệng lại, bằng không sẽ bắt đầu lan man như em bây giờ.”
Yoon Shin khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn anh. Se Heon lại tiếp:
“Hiểu ý tôi rồi thì lại đây.”
“……”
“Tôi sẽ không hỏi thêm đây là cái gì nữa, lại đây.”
Cảm nhận được cái ngoắc tay khẽ, Yoon Shin miễn cưỡng bước một bước. Se Heon ngồi vắt chân, bộc lộ rõ bản tính ngạo mạn, hành xử cứ như đang ở nhà mình. Cái đáng nói duy nhất là sự tự nhiên ấy lại chẳng hề tạo ra chút gượng gạo nào. Yoon Shin cảm thấy ngượng ngập vì bị nhìn thấu nội tâm, bèn cố tình tỏ ý chống đối, dừng lại hỏi vặn:
“Để làm gì?”
“Để làm gì? Đối tác ra lệnh mà còn hỏi? Em có biết ai là người giúp em kiếm được mức lương sáu con số và gửi thẳng vào tài khoản? Tôi kiếm tiền như chó để nuôi em, mà hóa ra tôi đã nuôi một kẻ vô ơn?”
“Anh đến đây với tư cách một luật sư à?”
“Không, với tư cách bạn trai em. Nhớ em nên đến. Không định lại đây à?”
Tuy chẳng phải thường xuyên, nhưng vai trò “bạn trai” từ trước đến nay vẫn luôn là phần Yoon Shin đảm nhận. Vậy mà lần này, hai chữ ấy được anh thốt ra để gọi chính mình, cảm giác lạ lẫm ấy lại không hề khiến cậu ghét bỏ.
Yoon Shin bật cười khẽ, nửa chua chát nửa vui mừng rồi bước tới, thả phịch xuống bên cạnh anh trên sofa. Tiếp đó, cậu ôm chầm lấy thân thể vẫn còn vương hơi lạnh, gục mặt vào vai anh để giấu đi nét mặt.
“Áo lạnh quá.”
“Thì cọ cho ấm đi. Cọ mạnh vào.”
Yoon Shin ngoan ngoãn cọ trán, cọ má lên chiếc áo len của anh, đoạn thở dài một hơi. Ngay sau đó, Se Heon bỗng nhấc bổng cậu, đặt lên đùi mình rồi nhìn thẳng vào mắt. Anh nghiêng cằm, để đôi môi áp khít trong một cái hôn ngắn ngủi, rồi khẽ tách ra.
Yoon Shin đối diện với gương mặt tuấn mỹ ấy thì bất giác quay mắt đi vì xấu hổ. Anh lại chẳng cho phép, một tay đỡ lấy gáy, giữ chặt gương mặt ở đúng vị trí.
“Đã bao giờ nhận được một tấm Séc trắng chưa?”
“Đột ngột hỏi gì thế, anh định đưa cho em à? Rồi sau lại kể công bắt em chịu ơn? Không nhận đâu.”
“Đừng để sau này hối hận đấy nhé. Từ giờ trả lời cho đàng hoàng câu hỏi của tôi. Em thích tôi, hay thích chị gái mình hơn.”
Câu hỏi ngớ ngẩn đến mức chỉ trẻ con mới nghĩ ra khiến Yoon Shin tròn mắt, rồi đáp chắc nịch:
“Rõ ràng phạm trù khác nhau mà. Em đâu có ngồi trên đùi chị ấy. Nhưng mà… sao tự dưng toàn hỏi mấy câu lạc đề thế?”
“Vì mới gặp chị em. Chị ấy bảo tôi để mắt đến em một chút. Nói rằng dạo này quan hệ với chồng không được tốt.”
Trái tim Yoon Shin rơi tõm xuống đáy, toàn thân cứng đờ. Khuôn mặt vốn còn ửng hồng nhè nhẹ bởi tiếp xúc thân mật, trong nháy mắt trắng bệch.
Ghép nối những lời lẽ ám chỉ mà Se Heon từng buông ở khách sạn hôm qua với chuyện vừa nghe, cậu nhanh chóng đi đến kết luận, quả thật có điều gì đó đang xảy ra. Dù chưa rõ ràng nhưng hẳn tình hình của chị gái đã có biến chuyển, và Se Heon dường như nắm được đại thể.
“Chị ấy trực tiếp nói thế ạ? Chị ấy còn nói gì khác nữa không?”
“Cần phải có à?”
“Em cũng không biết nữa, em không nắm được nhiều thông tin. Trưởng phòng, anh biết đến mức nào rồi? Chị em chẳng bao giờ nói với em hết. Có lẽ trong mắt chị ấy, em vẫn là đứa nhóc. Dù chị ấy có nói gì đi nữa, anh cũng không cần làm gì đâu, đừng thấy gánh nặng quá. Em sẽ tự lo được.”
“……”
“Chúng… chúng ta sẽ không chia tay đâu, đúng không anh?”
Đôi mắt từng lấp lánh vì xao xuyến và ngượng ngùng mỗi khi đối diện Se Heon giờ lại như bị hòa lẫn màu nước đục, nhanh chóng tối sầm xuống. Trong giọng điệu cậu cất lên giống như chắc chắn rằng anh đã phần nào nắm được tình hình, để rồi những thật lòng chất chứa bao ngày lo âu tuôn ra không chút giấu giếm. Se Heon thì chẳng để lộ cảm xúc đặc biệt nào, chỉ có vẻ hết sức cẩn trọng, và cực kỳ nghiêm túc.
Ít nhất, ánh mắt của anh nhìn Yoon Shin như dồn trọn mọi sự chú ý vào đó.
“Đương nhiên là không rồi.”
Yoon Shin vừa mới thở phào nhẹ nhõm, anh lại nói thêm:
“Ấn tượng đầu tiên của tôi về em khi mới vào công ty đúng là chuẩn thật.”
“Ấn tượng đầu tiên… ạ?”
“Em đúng là đồ ngốc. Sao không nói hết ra ngay từ đầu đi. Lời chị em nói thì coi như luật chắc? Dù sao luật sư cũng không được phép tiết lộ nội dung tư vấn, chẳng có chuyện gì rò rỉ đâu. Cái đồ ngu ngốc.”
“Làm sao mà em có thể tin người như anh được, biết đâu sau lưng anh lại cấu kết với anh rể thì sao. Với lại, nếu anh thấy phiền phức rồi bỏ em, thì em phải làm sao?”
Dù bây giờ niềm tin và sự dựa dẫm vào anh đã lớn hơn nhiều, nhưng chỉ vài tháng trước thôi, trong lòng Yoon Shin, Se Heon vừa là người đáng tin nhất, vừa là người không đáng tin nhất. Có lẽ nắm rõ điều đó, anh nhíu mày như trêu chọc, rồi kẹp ngón tay vào má cậu kéo dài ra.
“Nghe ai nói thế không biết. Chính em mới là kẻ nửa đêm đột nhập vào văn phòng như mèo hoang ấy chứ.”
Yoon Shin giật bắn người, suýt nhổm dậy.
Quả nhiên, thỉnh thoảng những câu nói vu vơ đều là do anh đã biết mọi chuyện, chỉ giả vờ thử thăm dò mà thôi.
“Là hiểu lầm mà. Hôm đó em không vào vì chuyện của chị đâu, là vì tài liệu anh đưa, em tò mò muốn biết anh lấy từ đâu.”
“Chắc chắn là hiểu lầm?”
“Anh rốt cuộc nghĩ em là hạng người nào vậy?”
“Trộm vặt.”
Ngay tức khắc, bản năng muốn biện hộ khiến Yoon Shin xua tay phủ nhận, nhưng rồi nhớ lại mình vốn cũng chẳng hoàn toàn trong sạch liền gật gù thừa nhận.
“Có lấy được gì đâu, gọi là trộm thì hơi… chắc chỉ coi như âm mưu trộm cắp thì đúng hơn?”
“Thế là… không lấy gì nên thấy mình trong sạch chứ gì?”
Người ta nói kẻ yếu thì hoài nghi trước khi quyết định, kẻ mạnh lại hoài nghi sau khi đã quyết.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Yoon Shin hiểu ra Se Heon đã quyết định chọn cách chấp nhận và bỏ qua hành động ấy. Vì thế mà tâm tình cậu lại càng rối bời.
“Không có đâu, thực ra em định xin lỗi từ trước rồi, nhưng để lỡ thời điểm nên chẳng biết mở lời sao. Anh là người đặt tiêu chuẩn rất cao, mà quan hệ vừa mới tốt đẹp trở lại, em sợ nếu nhắc đến sẽ bị bỏ rơi mất.”
“Được rồi. Giờ thì đến tiết mục sám hối nghiêm túc.”
“Xin lỗi.”
Bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng xoa trên tấm áo ngủ như thể khen ngợi. Đôi tay miết qua tấm lưng gầy gò lộ cả xương, rồi vòng siết lấy eo, kéo sát cậu lại gần. Hai thân thể chẳng còn kẽ hở gắn chặt lấy nhau. Trong vòng tay ấy, Yoon Shin chậm rãi sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối bời.
Những điều trước kia còn là phỏng đoán, giờ đều hóa thành xác nhận. Những sợi dây rối ren từng chằng chịt nay dần dần được gỡ ra. Nghĩ cho cùng thì Se Heon đã dõi theo cậu từ rất lâu rồi, vì thế cậu cảm thấy, nhân dịp này cũng nên thành thật giải thích về những chỗ anh còn đang hiểu lầm.
“Anh nghĩ em định lợi dụng anh đúng không. Anh nhắc tới séc trắng là vì thế?”
“Không phải sao?”
“Trước khi nhận ra mình thích anh, em đúng là có thoáng nghĩ như thế, muốn nhờ anh giúp đỡ một chút… Vì theo em biết, ở Hàn Quốc không có luật sư nào giỏi bằng Trưởng phòng cả. Vừa mạnh trong tranh tụng, vừa có thể khuấy động cả truyền thông. Nhưng sau đó thì em không nghĩ vậy nữa. Em không biết chị ấy đã nói gì, nhưng mà…”
“Rất tiếc, tôi từ chối.”
Xoạt. Yoon Shin khẽ cử động vì chấn động mạnh, vải áo ngủ cọ sột soạt trên áo của anh.
“Quả nhiên, anh cảm thấy áp lực khi giữ em bên mình?”
“Chuyện đó thì chính miệng em phải nói ra chứ. Tôi đâu có hẹn hò với chị em.”
Yoon Shin mấp máy đôi môi, siết chặt tay ôm cổ anh.
“Chỉ cần anh ở bên em thôi, vậy thì em sẽ cố gắng gượng được.”
Se Heon không đáp mà chỉ im lặng.
Anh vốn chẳng quen gánh trách nhiệm cho người khác. Cả đời này anh luôn một mình, tự mình giải quyết vấn đề, tự mình gánh lấy hậu quả, điều đó mới là bản năng và thói quen. Bảo vệ hay chăm sóc một ai hoàn toàn chẳng hợp với anh. Huống hồ nếu nói thật lòng, không phải mọi mặt của Yoon Shin anh đều thích.
Thỉnh thoảng nhìn cậu, anh thấy máu nóng dồn lên. Đôi khi cái tính quá cứng nhắc khiến hành động không hề hiệu quả làm anh bực bội. Đáng ra chỉ cần mở lời là giải quyết nhanh gọn, vậy mà cậu cứ giữ kín vì muốn tôn trọng lời dặn của chị gái, cái sự tử tế ấy khiến anh phát cáu. Hơn hết, sự chính trực đến mức thuộc lòng các cuốn ‘Cẩm nang ác nhân’ theo lời dặn dò khiến anh khó chịu và thậm chí đau đầu.
Thế nhưng, anh lại nhận ra mình có đủ kiên nhẫn để chịu đựng tất cả những điều đó.
Vì anh chấp nhận một cách khiêm nhường rằng đó là sự thương xót nảy sinh vì anh yêu cậu.
Se Heon nhẹ nhàng gỡ thân thể gầy gò của Yoon Shin ra, đổi lại cái nhìn thẳng thắn.
“Nào, bây giờ tôi sẽ đưa cho em một tờ séc trắng. Em phải tự điền vào giá trị. Đương nhiên không phải là miễn phí.”
“Vậy em phải làm gì cho anh?”
“Lời tỏ tình ở mức cao nhất mà một cặp đôi có thể trao nhau. Thế thì cán cân lợi ích sẽ cân bằng.”
Trong đầu Yoon Shin thoáng hiện ra chỉ một câu, nhưng lập tức cậu chết lặng.
“Em… chưa bao giờ nói thế với ai cả.”
“Thế thì tôi thu lại tờ séc này. Tôi chẳng tiếc gì đâu.”
“Đợi… đợi đã. Em…”
Đôi mắt sâu thẳm của anh dán chặt lấy cậu, khiến Yoon Shin chẳng thể thốt hết câu. Mặt cậu đỏ bừng, thì thầm như nói với chính mình với giọng thiếu tự tin:
“Đợi khi nào hợp tâm trạng thì em sẽ nói. Bây giờ chưa phải lúc.”
“Đường cùng rồi mà còn cứng đầu thế?”
“Mới quen nhau hơn nửa năm thôi, gọi gì là tình yêu chứ. Anh thì sao, anh yêu em không?”
“Đằng nào cũng chỉ là vấn đề thời gian, rồi cậu sẽ nói thôi. Cứ nói trước đi.”
“Vì sao?”
“Vì tôi muốn nghe ngay bây giờ. Phải có chừng ấy đảm bảo thì tôi mới dám ném mình vào cuộc chiến chứ. Em tưởng tôi là nhà hoạt động xã hội chắc?”
Đó không đơn thuần chỉ là vấn đề tự tôn. Chính cậu là người đã nói lời hẹn hò trước, cũng chính cậu là người thừa nhận tình cảm trước. Nhưng nếu ngay cả việc ấy cậu cũng phải đi trước thì chẳng khác nào tự biến thành một mối tình đơn phương nên cậu không cam lòng.
“Trưởng phòng cũng thích em mà. Ở bên người mình thích thì có gì là quá đáng đâu mà làm mình làm mẩy thế. Nếu mức đề xuất quá cao thì ngay cả hội đồng hòa giải cũng không chấp thuận đâu.”
Có vẻ Yoon Shin đã hiểu sai trọng tâm. Se Heon nheo mắt, nhìn cậu chằm chằm, rồi như để cho thêm gợi ý, anh áp môi mình lên đôi môi đỏ đang cằn nhằn của cậu.
Se Heon ngậm lấy môi dưới, rồi cả môi trên, nuốt gọn vào miệng mình hôn thật sâu. Trong kẽ môi vừa hé mở, anh khẽ thổi một luồng hơi nóng hổi vào khiến Yoon Shin run bắn, bàn tay siết chặt lấy áo len của anh thêm vài phần. Được đà, Se Heon luồn tay vào trong áo ngủ, chậm rãi vuốt dọc tấm lưng gầy.
“Do Yoon Shin, em đang nghĩ tôi nói gì vậy. Trên tờ séc trắng có thể viết bất cứ điều gì. Em biết nó trị giá bao nhiêu mà còn dám chống đối thế à?”
Giọng anh trầm thấp, nhưng ẩn ý lại vô cùng nặng nề. Se Heon chưa bao giờ nói đùa vô nghĩa, mỗi khi nhắc đến những chuyện hệ trọng đều hàm chứa điều gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Yoon Shin thoáng vụt qua một giả định lớn.
Cậu bối rối đến mức không giấu nổi mà ngước nhìn anh trân trối. Se Heon trả lời bằng ánh mắt dồn toàn bộ sự chú ý cho cậu. Yoon Shin cố kìm cơn run rẩy, siết lấy áo anh mà môi mấp máy không thành lời. Rồi như gỡ từng món trong gói đồ cất giấu lâu ngày, cậu dè dặt mở miệng:
“Sẽ không dễ dàng đâu. Trưởng phòng đã có quá nhiều thứ rồi. Có lẽ anh sẽ chẳng lấy thêm được gì nữa từ em… chỉ cần anh ở bên em thôi cũng đủ rồi. Nhưng nếu sau này anh hối hận thì em biết chịu đựng thế nào.”
Se Heon cúi xuống, đặt nụ hôn như đóng dấu lên vầng trán nhẵn nhụi, rồi dụi sống mũi mình vào cậu. Khoảng cách quá gần khiến trong tầm mắt của cả hai chỉ còn có nhau mà thôi.
Âm giọng trầm lắng như chìm tận đáy biển của anh vang lên, nặng nề chưa từng có.
“Anh sẽ có được em.”
“……”
“Vậy là đủ.”
Dù trong lòng Yoon Shin vẫn luôn mong đợi đến một ngày nào đó sẽ được nghe thấy, nhưng khoảnh khắc này lại quá bất ngờ khiến cậu chỉ biết mấp máy môi, không thốt ra lời.
Chưa kịp nguôi đi ngọn lửa đang bốc rần rật trên khuôn mặt, một cơn khao khát khác từ sâu thẳm nhất trong cơ thể đã dâng trào, khiến thân thể cứ run lên từng đợt. Thẳng thắn không có nghĩa là không biết ngượng, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ phải tự thốt ra câu nói này, vậy mà giờ đây, Yoon Shin đang làm thế.
“Em muốn làm tình với Trưởng phòng.”
Se Heon khẽ cau mày, đưa tay vòng ra sau lưng cậu. Tiếng sột soạt vang lên khi anh lôi từ trong túi ni lông ra hộp bao cao su cùng lọ bôi trơn, nhét thẳng vào trong áo ngủ của cậu, rồi dứt khoát nhấc cậu đứng bật dậy.
“Tới lúc em phải làm những gì tôi muốn rồi.”
Và thế là hai người ôm ghì lấy nhau, bắt đầu những nụ hôn ngấu nghiến.